1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhạc Vàng - Đặc sản của dân Nghệ (tản mạn đôi chút)

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi tv_fan, 16/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thaiphari

    thaiphari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Ở đây có anh tv_fan, ai có nhu cầu về nhạc vàng gặp đúng cao nhân rồi, quảng cáo tý!
  2. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Dạo này bị mấy phát "sét đánh" rồi hả Phari? Sét đánh càng nhiều, nghe nhạc vàng càng lắm thôi!
  3. vuaspam

    vuaspam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    ai có nhạc Bảo Yến thì share đi ???
  4. thaiphari

    thaiphari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Sét chi, mới mua thu lôi.
    Vuaspam chạy vô đây chi?
  5. sieuthitrangsuc

    sieuthitrangsuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    2
    Tui là dân Vinh thật nhưng không thích nghe nhạc vàng. Có ai nghe Tuấn Ngọc chưa, thử nghe xem.
  6. thaiphari

    thaiphari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Tuấn Ngọc hát nhạc Trịnh thì nghe nhiều rồi!
  7. TuanNHT

    TuanNHT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Hầy lâu bận quá không vô đây, nay vô thấy nhiều thay đổi quá. Để lấy cảm hứng xin post một vài bài trong cái box ni vậy. Xin tự thưa em, một cây nhạc vàng đặc biệt fan ruột của Ngọc Sơn, đang là quản lí của http://ngocson.com hoặc http://casingocson.com. Mời bà con ghé qua:
    Giữa ?o Cô Bắc Kỳ nho nhỏ? và ?oAnh Ba Hưng? từng có ?o Một thưở đam mê?. Ai ngờ, ?oĐêm tâm sự? này là ?o Đêm cuối? cho ?o Chuyện buồn tình yêu? của họ.
    -Ba Hưng: ?oĐược tin em lấy chồng?, vào ?oChiều cuối tuần?, anh như ?oĐể quên con tim?. ?oYêu em khổ lắm?.
    +Cô Bắc Kỳ: ?oChuyện chúng mình? đã ?oMột lần dang dở?. Anh ?oThương nhớ? mà chi. ?oDuyên kiếp? mà, ?oTình nhỏ mau quên? ?oThôi?.
    -Ba Hưng: ?oNgười yêu dấu?, ?oVì đâu? ?oTình yêu đã chết? nơi em. ?oPhút đầu tiên? ấy giờ là ?oMột giấc mơ buồn? sao.
    +Cô Bắc Kỳ: ?oNhững ngày xưa thân ái? ?oĐã xa rồi?. ?oXin hãy quên tôi?. ?oĐa tạ? anh.
    -Ba Hưng: Anh ?oKhông bao giờ quên em?, quên khi ?oMột mình trong chiều vắng?, ?oĐi xe đạp?, ?oNgại ngùng? ?oTôi đi tìm? ?oĐường đến nhà người yêu?, ở ?oVùng ngoại ô?, nơi có ?otúp lều lý tưởng? dựng từ ?oBông cỏ may?, gần ?oCây cầu dừa? đó.
    +Cô Bắc Kỳ: chẳng có thời gian ?oTâm sự với anh? đâu. ?oEm về với người? đây.
    -Ba Hưng: ?oMột lần cuối?, xin cho anh ?o Nói với người yêu? đôi ?oLời tạ từ?. ?o Ngày có em?, anh đã bỏ ?oCô lái đò?, bỏ nghe ?oTiếng đàn bầu đêm phương Nam? để ?o Cho vừa lòng em?.
    ?oCó nhớ đêm nào? ?oTôi đưa em sang sông?, dịp ?oTrở về thành phố suơng mù? để lấy ?oCây đàn bỏ quên?. Sau ?oĐêm lang thang? đó, ?oTình nghĩa đôi ta? ngỡ không gì ?oNgăn cách?. ?oTại sao? ?oChia xa??
    +Cô Bắc Kỳ: Khi ?oMưa nửa đêm? của ?oHai mùa mưa? trước, anh không ?oChạnh lòng?,còn nói ?oEm về kẻo trời mưa?, khiến em ?oKhóc thầm? và bị ?oLạnh trọn đêm mưa?. ?oNửa đêm ngoài phố? sao ?oHoang vắng? quá. Đang lúc ?oMong đợi ngậm ngùi? không ?oAi đưa em về?. ?oLạy đời, lạy người?, ?oNgười thương kẻ nhớ? của em đã đến. Chớ ?oNhớ về em? nữa!.
    -Ba Hưng: ?oĐừng nói xa nhau?, đừng để ?oĐôi ngả chia ly?, em ơi.
    +Cô Bắc kỳ: Đừng ?oDối lòng? nữa. Anh ?oBạc tình? lắm.Còn nói ?oYêu em dài lâu? với ?oEm gái Hà Tiên?, ?o Người em năm cũ? nào nữa?
    -Ba Hưng: ?oAi nói với em??-của người khác hát.
    +Cô Bắc Kỳ: ?oCô hàng xóm?-?oNgười tình mộng mơ? của anh đấy.
    -Ba Hưng: Vậy ?oGiã từ? em. ?oNếu em muốn ra đi?, trả lại anh ?oCăn nhà ngoại ô?, ?oChiếc vòng cầu hôn?, ?oVòng nhẫn cưới?, cả ?oChiếc áo bà ba? màu ?oHoa mười giờ? em hay mặc khi ?oNhạt nắng?.
    +Cô Bắc Kỳ: ?oTôi muốn? giữ ?oMón quà kỷ niệm? đó, để ?o Nhớ nhau hoài?.
    -Ba Hưng: ?oYêu người như thế đó?, ?oNhớ? làm chi? ?oGặp nhau làm ngơ? đi!
    +Cô Bắc Kỳ: ?oLời cuối cho em? vậy sao? ?oĐôi ngả chia ly? nhé! Đừng mong ?oNối lại tình xưa?!.
    ?oLặng nhìn ai? bước đi, dõi ?oDáng xưa?, Ba Hưng ?oTự sự?: Dù ?oYêu em?, anh đâu dại gì ?oTrọn kiếp đơn côi?.
    Thế nào enh em được chứ nhỉ
  8. TuanNHT

    TuanNHT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Em xin mần bài riêng tặng anh Ba Ngọc Sơn và các fan của anh đây nha:
    Chúng ta thường nghe nói đến nhạc vàng, xanh, đỏ . . .nhưng thế nào là giai điệu rõ nét nhất của một bản nhạc vàng để khi nó trổi lên ai cũng phải ngẩn ngơ không thể lẫn vào đâu được?
    Bài "Bến Đò Chiều Mưa" đã thể hiện được tất cả những gì tiêu biểu của dòng nhạc vàng vì khi nghe qua môt lần ai cũng phải chấn động đến tâm hồn nhất là những ai mang tâm trạng của người đang đau khổ trong tình yêu.
    Đời người ai cũng từng một đôi lần qua sông trong những chiều mưa bão, điều này sẽ tái hiện lại trong bài hát mà cảm xúc khó diễn tả bằng lời. . .
    Đây đúng là đỉnh cao của bản nhạc "Bến Đò Chiều Mưa" làm cho nó xứng đáng đứng ở hàng top của dòng nhạc vàng thời hiện đại.
    "Thiệp hồng đưa tin mừng
    Chiều nay em lên xe hoa
    Bến đò chiều mưa dầm
    Làm sao anh đến tiễn đưa. . .
    Mưa rơi giăng giăng. . . đò đâu không ghé đưa giùm tôi qua đó để tiễn người sang. . .sông.
    Đóa hồng yêu anh trồng
    Dành riêng cho em vu qui
    Cánh hồng buồn âm thầm
    Chiều mưa hoa cũng khóc theo . . .
    Em lên xe hoa về vui duyên mới
    Anh ngồi đây trông ngóng thương bóng con đò sang . . .sông. . .
    . . .
    Tiễn em chiều ấy nát lòng anh đến trăm chiều. . .Thế thôi hết rồi. . .
    Thôi chia tay nhau chiều mưa ngăn lối con đò xưa không đến biết lấy gì đưa. . .em. . ."
    Theo giai điệu bản nhạc, bài này chắc là do Ngọc Sơn sáng tác, hoặc có thể là một nhạc sĩ khác nhưng ai là người thể hiện nó? Nghe qua giọng hát và phong cách thể hiện bài này thì nhiều khả năng đây là Ngọc Sơn, vua nhạc vàng thời hiện đại chớ không ai khác. Trên một số trang web về âm nhạc cũng ghi rõ "Bến Đò Chiều Mưa-Ngọc Sơn" nhưng trong list nhạc ở một vài nơi lại ghi là Ngọc Hải. Thật cũng hơi khó phân biệt nhưng so sánh với những bài mà Ngọc Hải từng thể hiện như "Đêm tâm sự", "Thương về Cà Mau", "Nợ em một khúc dân ca". . .thì có khác biệt rất xa. Nếu đây là Ngọc Hải thì đúng là Ngọc Hải đã tiến bộ vượt bực nhưng nếu lại là Ngọc Sơn thì sẽ càng hay hơn. Quả là có đôi khi cũng hơi khó phân biệt giữa 2 anh em.
    Ngọc Sơn có một bài hát cũng rất hay nhưng tiếc là mình chỉ nghe qua được một lần nên không biết tựa bài hát. Người ta thường nói lòng dạ Đàn bà rất độc như câu nói người xưa "Tối độc phụ nhân tâm", "Nọc rắn mái gầm tuy độc nhưng chưa độc bằng lòng dạ đàn bà. . .?, ?oBiết vậy nhưng ta vẫn cứ thích đàn bà. . . (!?)" thì ở đây bài hát cũng có câu ?o . . .trúng độc chiêu tình ái . . .?. Có thể đây là bài "Tạ Ơn Con Gái" !?
    Bài "Thuở ban đầu" + " Thuyền giấy chiều mưa" song ca với Hương Lan quả thật không ai hơn được.
    "Cho anh về thăm lại bến đò xưa nhiều kỷ niệm. Xa xôi nhiều năm rồi lòng vẫn nhớ tình vẫn thương. Xưa trên cùng chuyến đò tình chợt đến khi tuổi vừa yêu ..."
    "Chiều chiều ngày xưa em bên hiên thường ngóng anh sang Xếp thuyền dùm em xinh xinh trang giấy đỏ giấy vàng Nhìn trời trông mưa, mưa rơi mưa rơi đầy nước sân. . . Gió ơi đem mây về đón chờ từng giờ đỗ mưa. . .
    Chiều chiều trời mưa em bên anh thường tắm trong mưa Thả thuyền lênh đênh em chia hai bến đợi bến chờ Nhạt nhòa trời mưa mưa rơi mưa rơi thuyền giấy tan Xót xa con thuyền chìm tiếc hoài thuyền chìm ngẩn ngơ. . ."
    "Lạnh giá chiều mưa gió về. . .
    Dở dang đôi mình ly tan
    Bây giờ xa ngút ngàn . . .
    Tìm đâu mưa như ngày xưa
    Rớt rơi hiên nhà nhìn đời đong đưa . . ."
    "Giờ này trời mưa rơi anh còn nhớ hay quên?
    Trắng trời đìu hiu anh ơi mưa nhạt mưa nhòa . . .
    Lạnh buồn chiều mưa mưa rơi cho thuyền giấy tan
    Mắt em như đôi thuyền chìm, bẽ bàng nhìn trời đổ mưa. . ."
    Không phải cứ nhạc vàng là ủy mị vì có những bài hát tuy hơi buồn nhưng nó đúng với tâm trạng người nghe nên nghe qua một lần là nhớ đến từng lời hát và nghe mãi không chán còn nhạc trẻ bây giờ có giai điệu và lời ca quá dễ dãi nên nghe qua một lần là quên.
    Bài "Anh Đi Chiến Dịch" của Phạm Đình Chương, Phương Dung hay Hoàng Oanh thể hiện giai điệu rất hay thấm vào lòng người mà rất hùng hồn chớ đâu có ủy mị :
    "Có những chiều mưa phơn phớt lạnh . . .Đem cả hồn thu tới lòng người . . .
    Nam nhi cổ lai chinh chiến hề. . .Nào ai ngại gì đi gió sương. . . ."
    Một bài mang âm hương dân ca " Hò Lơ. . ." của Phạm Duy do Thái Thanh thể hiện rất ít người biết nhưng quá hay đến nay khó có ai vượt qua :
    Title: Hò Lơ
    Lyric by Phạm Duy
    Sing by: NULL (Saigon-1957)
    Hò lơ ! Hó lơ !
    Lắng tai nghe tiếng ai đang hò lờ !
    Hò lơ ! Hó lơ !
    Hò lơ ! Hó lơ !
    Lắng tai nghe tiếng ai đang hò lờ !
    Hò lơ ! Hó lơ !
    Miền Nam nước Việt mến yêu
    Có một miền quê rất nhiều đất sống
    Tình quê như chín con sông
    Nước trôi vào lòng đất cầy thơm nồng
    Đợi mùa lúa tốt trổ bông
    Đợi chàng, em đến làm công.
    Hò lơ ! . . .
    Miền Nam nắng từ sớm mai
    Nắng xạm mặt ai, nắng về đêm tối
    Trời xinh em trắng như bông
    Cũng bởi em làm vất vả trên đồng
    Được mùa lúa tốt hạt thơm
    Gặt về cho bõ nhọc công.
    Hò lơ ! . . .
    Yêu em đôi mắt hạt huyền
    Yêu làn tóc rối yêu liền nước da
    Yêu em tấm áo thô sơ
    Dãi dầu nắng mưa. . .
    Vẫn chưa phai mối. . . tình. . .
    Hò lơ ! . . .
    Miền Nam đất giầu nước sang
    Có một miền quê xóm làng xóm [rợp] lá
    Đời ta tuy thiếu xa hoa
    Đức Tin vẫn là mối tình trong lòng
    Tình là ánh sáng tự do
    Đời là áo ấm miệng no
    Hò lơ ! . . .
    Yêu em đôi mắt hạt huyền
    Yêu làn tóc rối yêu liền nước da
    Yêu em tấm áo thô sơ
    Dãi dầu nắng mưa. . .
    Vẫn chưa phai mối. . . tình.
    Hò lơ ! . . .
    Miền Nam đất giầu nước sang
    Có một miền quê xóm làng xóm [rợp] lá
    Đời ta tuy thiếu xa hoa
    Đức Tin vẫn là mối tình trong lòng
    Tình là ánh sáng tự do
    Đời là áo ấm miệng no
    Hò lơ ! Hó lơ !
    Lắng tai nghe tiếng ai đang hò lờ !
    Hò lơ ! Hó lơ !
    Cứ tưởng Phạm Duy không viết nhạc vàng nhưng không phải thế.
    Bài "Ngày Em 20 Tuổi" của Phạm Duy Tuấn Vũ thể hiện quá hay đi chứ :
    Ngày em hai mươi tuổi
    Tay cắt mớ tóc thề
    Giã từ niềm vui nhé
    Buồn ơi ! Hỡi chào mi !
    Ngày em hai mươi tuổi
    Chưa biết nhớ nhung gì
    Trên nụ cười mới hé
    Niềm thương đã từ ly
    Ôi ! Đã thoáng qua tuổi thơ
    Khi suốt đêm hồn ngơ
    Nghe trái tim ngủ mơ.
    Ôi ! Khi ánh trăng thẩn thơ
    Ru giấc mơ nghìn thu
    Môi tiết trinh nở hoa.
    Ôi ! Bóng dáng nay đàn chim
    Bay tới thương dùm em
    Thương sót hoa tàn đêm
    Ôi ! Nghe gió reo ngoài hiên
    Mưa sẽ rơi triền miên
    Sẽ hết chuyện thần tiên.
    Ngày em hai mươi tuổi
    Tay níu chân cuộc đời
    Cho ngừng lời trăng trối
    Thời gian cũng đừng trôi.
    Ngày em hai mươi tuổi
    Mới chớm biết yêu người
    Đã buồn vì duyên mới
    Rồi đây sẽ nhạt phai.
    Bài " Ngày Trở Về " Của Phạm Duy, Duy Khánh hát cũng quá áp phê.
    "Ngày trở về. . .Anh bước lê trên quảng đường đê đến bên lũy tre. . .nắng vàng hoe vườn rau trước hè cười đón người về. . ."
    "Mẹ lần mò ra trước ao nắm áo người xưa ngỡ như giấc mơ. . .Tiếc rằng ta đôi mắt đã lòa vì quá đợi chờ. . ."
    Khó ai qua nổi Duy Khánh với "Thư về em gái thành đô" + "Những ngày xưa thân ái" + "Đưa em vào hạ" bằng giọng ca có một không hai dù gặp bài hát buồn cũng không bi luỵ buồn ngủ_cái này rất giống Ngọc Sơn bây giờ. Sau này ca sĩ trẻ Đặng Thế Luân có thể tái hiện lại phần nào phong cách của Duy Khánh.
    ?oMười năm tôi xa mái trường yêu Rời tuổi xanh học trò Dù đời còn lắm mộng mơ
    Dù biết bao giờ tìm về người cũ hoa xưa. . .
    Giờ đây nghe nói em đang vui say Chiều hoa lệ thành đô Vòng tay ngà đua mở Cùng hoa đèn sáng rỡ. . .?
    "Thương những chiều nắng rọi bờ sông . . ."
    Nhạc của Phạm Thế Mỹ thì không thể lẫn vào đâu được nghe không bao giờ chán. Từ Bông Hồng Cài Áo cho đến Trăng Tàn Trên Hè Phố rồi đến cả ?omột buổi sáng 30 tháng tư? về câu chuyện anh giải phóng quân ngày nào. Ai đã nghe nhạc hoà tấu Bầu Tránh Sáo bài Đan Áo Mùa Xuân dù không biết lời cũng trầm trồ ?o bài gì mà hay quá đi thôi! . .?
    ?o Vì quê hương còn khổ Tình yêu xin để đó Cho Xác chết ngậm cười Cho nước mắt thôi rơi. . . Anh sẽ về khi mai vàng trước ngõ Và lang thang chim én Mang sầu về cuối trời Quà cho em là **** Và hoa thơm cỏ biếc Với gió mát lưng đồi Với tiếng sáo tuyệt vời. . .Anh sẽ về khi không còn tiếng súng Trời xanh cao tiếng hát Chim trời nhạc đón mừng. . .?
    Trần Thiện Thanh Nhật Trường dù ở đâu cũng được nói đến. Rừng Lá Thấp đi rồi lại đến Tình Thiên Thu :
    Yêu trong lúc triền miên khói lửa
    Chuyện vui buồn ai biết ra sao
    Nhìn quanh mình sao lắm thương đau
    Khi không thấy người yêu trở lại
    Tình yêu tìm không thấy ban mai
    Người không tìm ra dấu tương lai...
    Nhưng không chết người trai khói lửa
    Mà chết người gái nhỏ phương xa
    Một Xuân buồn có gió đông qua . . .
    Xin cho yêu trong mộng thường
    Nhưng Mộng Thường cũng tan
    Xin cho đi chung một đường
    Sao định mệnh chắn ngang
    Xin ghi tên trong thiệp hồng
    Phút giây bỗng nghe ngỡ ngàng
    Cô dâu chưa về nhà chồng
    Ôi lạnh lùng nghĩa trang. . .
    Cả Chiếc Áo Bà Ba ngày nào cũng từng là nhạc hiệu của đài phát thanh Cần Thơ vì nó vẫn có lời 2 ?o có những chàng trai coi thường cơn sóng dữ. . .? trên bến Ninh Kiều ngày nào.
  9. TuanNHT

    TuanNHT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Tiếp theo nè:
    Tiếng hát liêu trai, tiếng hát khói sương Thanh Thuý cho Người Vào Cuộc Chiến
    ?oAnh bỏ trường xưa bỏ áo thư sinh theo tiếng gọi lên đường. . .Anh đi vì đất nước khổ đau Anh đi anh quên thân mình. . .Dù anh trở về trên đôi nạng gỗ Dù anh trở về bằng chiếc xe lăn hoặc anh. . . trở về bằng chiến công đầy Tình em vẫn chẳng đổi thay. . .?
    ?oBao năm qua dù xa anh nhưng Tôi Vẫn Nhớ. . .Nhớ con đường nắng u buồn Dìu nhau đi tìm dăm bóng mát Lòng bâng quơ nghĩ chuyện vu vơ. . .?
    "Bóng đêm đã qua dần vỗ tay ta mừng rạng đông
    Thế mà mấy mươi năm qua rồi Việt Nam khói lửa
    Sài gòn ơi! Ngày chuyến tàu dập dìu qua sông ta cùng ghé về thăm từng nhà
    Tay nắm tay hớn hở, quên hết chuyện đem qua, ta cùng ngắm nhìn rạng đông
    . . .
    Tóc em xoả buông dài mắt em u hoài ngẩn ngơ
    Đã làm trái tim anh yêu thầm từ khi biết mặt
    Chiều mùa thu nhìn lá vàng lạc loài rơi mau anh càng thấy đời cô quạnh nhiều. . .
    Nên những đêm mất ngủ Anh viết từng trang thư, để rồi xé bỏ từng thư. . .
    Mùa thu ơi! Mùa thu! Sao lá thu còn rụng hoài
    Nào có hiểu lòng tôi
    Đang nhớ nhưng bóng hình ai mùa thu biết không?
    Tình yêu ơi! Tình yêu! Khi trái tim thuộc về người
    Thì tất cả đời tôi, tôi hiến dâng cho người thôi. . . tình yêu của tôi. . ."
    cuối cùng Ngân Giang cũng đã Vỗ Tay Mừng Rạng Đông.
    Nhạc Lam Phương cũng có áp phê của riêng mình. Ngày xưa kịch Túy Hồng từng làm say mê biết bao khán giả truyền hình. Mỗi khi có cuộc tình ngang trái thì giai điệu "Trăm Nhớ Ngàn Thương" càng thắm sâu vào lòng người :
    "Mất anh rồi. . .Xa anh rồi. . .Hoa đã tàn nhụy đã phai . . .Chiều hôm nay trời thanh vắng . . .Em đi về . . .về với ai. . ."
    Bài Chiều Hoang Vắng cũng vậy, những ai đã từng đi xa lên vùng rừng núi sẽ thấm hơn ai hết :
    "Có những chiều mưa buồn giăng giăng khắp lối. . . Có những chiều giá lạnh tím cả hoàng hôn . . .Tôi đi qua thôn xa heo hút lưng đèo . .
    Rừng cây hoang vắng tiêu điều ...".
    Bỏ qua xu hướng chính trị thì Bài Chuyến đò vĩ tuyến và Chiều Tây Đô quá tuyệt vời.
    "Những vùng đất mang tên anh" của Thanh Sơn với tiếng hát Sơn Ca từng làm mưa làm gió trong một khoảng thời gian lịch sử qua cảm nhận của nhiều người trong cuộc chiến tranh VN.
    Tàn chiến cuộc em đi theo anh
    Tới những vùng phố thị buồn tênh
    Thương quê Hương đất QUẢNG điêu tàn
    Nhìn HẢI LĂNG nhớ về THẠCH HÃN
    Giòng MỸ CHÁNH nước sông mùi hôi tanh
    Hỡi CỔ THÀNH một thời vang danh
    Thị trấn buồn cao nguyên cheo leo
    Gió buốt miền đất đỏ mù sương
    Kon Tum đây với những kiêu hùng
    Kìa CHARLIE núi rừng thung lũng
    Về CHUPAO hát ca ngợi KO MAN
    DAK BLA ngày nào còn hiên ngang
    Sẽ thấy một ngày Quê Hương ta Hòa Bình
    Mầu cờ Việt Nam phất phới thêm đẹp xinh
    Hỡi những ai người da chung màu vàng
    Mau hãy xây dựng Quê Hương với nhau
    Sẽ thấy một ngày Quê Hương ta Hòa Bình
    Để nhìn cọng rau cây lúa được bình yên
    Hãy hát ca mừng anh em một nhà
    Địa sử oai hùng Việt Nam Quê Hương ta
    Rừng ngút ngàn cao su mênh mông
    Chiến tích còn An Lộc, Bình Long
    Quê Hương gây thế giới kinh hoàng
    Lộ Mười Ba với trận mưa pháo
    Giọt nước mắt khóc linh hồn vô danh
    Đó An Lộc địa sử ghi danh
    ĐỒNG THÁP MƯỜI bao năm kiên gan
    với chiến trường CÁI BÈ SẦM GIANG
    KIÊN GIANG hay BẾN TRE, CHƯƠNG THIỆN
    BÌNH DƯƠNG đây với CẤN THƠ đó
    Mình đi thăm SÓC TRĂNG rồi U MINH
    Suốt một vòng địa sử Quê Hương
    Trịnh Công Sơn với Bài "Cho một người vừa nằm xuống" còn gây chấn động hơn ai hết vì nó có thể là nói về tướng Lưu Kim Cương mà cũng có thể là ca ngợi Nguyễn Văn Trỗi hoặc đơn giản là nói về chính ông trong đám tang của mình để không ai có thể bắt bẽ được như là dự báo về điểm cuối cuộc rong chơi của mình
    Anh nằm xuống sau một lần đã đến đây
    Đã vui chơi trong cuộc đời nầy
    Đă bay cao trong vòm trời đầy
    Rồi nằm xuống, không bạn bè, không có ai
    Không có ai, từng ngày, không có ai đời đời
    Ru anh ngủ vùi, mùa mưa tới trong nghĩa trang này có loài chim thôi!
    Anh nằm xuống cho hận thù vào lãng quên
    Tiễn đưa nhau trong một ngày buồn
    Đất ôm anh đưa vào cội nguồn
    Rồi từ đó, trong trời rộng, đã vắng anh
    Như cánh chim, bỏ rừng, như trái tim bỏ tình
    Nơi đây một lần, nh́ìn anh đến những xót xa đành nói cùng hư không!
    Bạn bè còn đó anh biết không Anh?
    Người tình còn đó anh nhớ không anh?
    Vườn cỏ còn xanh, mặt trời còn lên
    Khi bóng anh như cánh chim chìm xuống.
    Vùng trời nào đó anh đã bay qua?
    Chỉ còn lại đây những sáng bao la
    Người t́ình rồi quên, bạn bè rồi xa
    Ôi tháng năm, những dấu chân người cũng bụi mờ.
    Anh nằm xuống, như một lần vào viễn du
    Đứa con xưa đã tìm về nhà
    Đất hoang vu khép lại hẹn hò
    Người thành phố, trong một ngày, đã nhắc tên
    Những sớm mai, lửa đạn
    Những máu xương chập chùng
    Xin cho một người vừa nằm xuống
    Thấy bóng thiên đường cuối trời thênh thang
    Cuối cùng cát bụi cũng sẽ trở về với cát bụi. . .
    Giai điệu nhạc vàng khó mà kể hết ảnh hưởng của nó đến tâm hồn con người.
    Mỗi tối khoảng 10 giờ 30 chương trình Đọc truyện đêm khuya của Đài FM Bình Dương sẽ đưa ta đến những cảm xúc khó quên với các truyện ngắn đời thường. Truyện Huệ Lấy Chồng của Nguyễn Ngọc Tư, Truyện Người Cóc của Nguyễn Thị Diệp Mai thấm sâu vào lòng người hơn bao giờ hết qua giai điệu nhạc không lời "Ai Cho Tôi Tình Yêu", "Thói Đời". . .trên cả tuyệt vời. Có nhiều bản nhạc hòa tấu "Ai Cho Tôi Tình Yêu" nhưng đây là bản hòa tấu hay nhất mà mình tìm mãi vẫn không ra. Bạn nào có share cho mình rất cám ơn.
    Có hai vợ chồng đi lập nghiệp ở một vùng sâu đất U Minh Cà Mau quê của Ngọc Sơn Công Tử Bạc Liêu. Hàng ngày người chồng phải đi làm rẫy ở mảnh ruộng trong rừng. Người vợ ở nhà một mình với cái buồn khôn tả của vùng U Minh.
    Thỉnh thoảng có một ông chủ bán tạp hóa chèo ghe qua lại trong vùng để bán hàng. Đây là người đàn ông duy nhất mà chị vợ có thể nói chuyện và tâm sự hàng ngày.
    Một hôm người vợ đem cơm cho chồng trên rẫy. Sau khi ăn hai vợ chồng nằm cạnh bên nhau. Người vợ khen chồng có thân hình vạm vỡ, bắp tay săn chắc nhưng không biết có khéo léo không? Để khoe tài với vợ, anh chồng thách vợ trói tay trói chân mình sau đó dùng các bản năng khéo léo của mình để thoát ra.
    Lần cuối chị vợ trói chặt chồng theo tư thế hai tay ngoặc ra sau và dính với hai chân. Anh chồng dùng hết cách đến mệt lả vẫn không thoát ra được. Cảnh vật là buổi chiều xuống thật nhanh của vùng U Minh bốn bề là tràm với tiếng kêu thảng thốt của người chồng và tiếng lanh lãnh đến rợn người như liêu trai của người vợ ngày càng xa theo nhịp chèo ghe "Anh phải chứng tỏ mình là người đàn ông đi chứ, mai em sẽ đến. . ."
    Tiệm tạp hóa ngày càng phát đạt, buổi chiều hai vợ chồng ông chủ tiệm bắt ghế nằm nghỉ ở mảnh vườn trước nhà. Người vợ với thân hình đẩy đà khêu gợi của một phụ nữ đến tuổi khao khát đam mê đầy thỏa mãn bỗng ngồi bật dậy nhìn chăm chăm vào một con cóc từ trong hang bò ra đang bắt mồi với cái lưõi thụt ra thụt vào liếm những con muỗi đang bay qua lại. Bỗng chị ta bật cười lên nắc nẻ như ma quái:
    "Anh lại đây xem chồng cũ của em lúc trước cũng như thế này đây. . .",
    "Em muốn lấy anh nên đã trói anh ta như con cóc thè lưỡi nếm những giọt sương trên lá . . ."
    Ông chủ tiệm tạp hóa bật dậy: " Sao lúc trước em bảo em bị chồng bỏ?. . .
    "Có nói vậy anh mới cưới em chứ!. . ."
    Tiếng cười lanh lãnh như ma quái giữa chiều tối làm ông chủ tiệm tạp hóa điếng hồn vụt bỏ chạy. . .
    Nghe nói ông chủ tiệm ra chợ Cà Mau ở với một cố gái khác còn chị vợ phát điên hàng ngày đi xin ăn. Mỗi khi ai cho cơm chị ta trút nó xuống cái mâm đem theo rồi ngồi chồm hổm xuống thè lưỡi cuốn từng hột cơm vào miệng y như người Cóc.
    Vài năm sau có một gia đình đi khai hoang đến một khu rừng có một bãi đất bằng cây cối um tùm họ phát hiện một bộ xương người chết với tư thế bị trói quặt ra sau quì mọp xuống đất như con Cóc đang thè lưỡi liếm cái gì, chắc là những giọt sương còn đọng trên lá vì sắp chết khát. . .
    Câu chuyện Người Cóc càng thêm thắm vào tâm tưởng người nghe khi giai điệu "Ai Cho Tôi Tình Yêu" và "Thói Đời" réo rắc trổi lên giữa đêm khuya thinh vắng.
    Ai cho tôi tình yêu
    Của ngày thơ ngày mộng
    Tôi xin dâng vòng tay mở rộng
    Và đón người đi vào tim tôi
    Bằng môi trên bờ môi
    Nhưng biết chỉ là mơ ...
    Nên lòng nức nở, thương còn đi chứ yêu thì chưa đến
    Nên gọi tên tình chưa đỗ bến, (biết) nẻo mô mà tìm?
    Nằm nghe cô đơn, thoáng bước trong buồn[g] [hồn]
    Giá buốt về tìm, sao rơi cuối đêm
    Nhà vắng mang nhiều cay đắng, xua hồn đi hoang
    Ai cho tôi tình yêu, để làm duyên nụ cười
    Tôi xin dâng tình tôi trọn đời
    Người ơi người, xin đừng e ấp,
    làm tim nghẹn ngào ....
    "Đường thương đau đày ải nhân gian, ai chưa qua chưa phải là người. Trong thói đời, cười ra nước mắt, xưa trắng tay gọi tên bằng hữu, giờ giàu sang quên kẻ tâm giao, còn gian dối cho nhau...". Trúc Phương ơi hỡi Trúc Phương, quả là cái Thói Đời mới cay đắng làm sao!!!!
    Áp phê của nhạc vàng quả thật ghê gớm không thứ nhạc nào bằng
  10. TuanNHT

    TuanNHT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Okie giờ bác mô thích nói chuyện nhạc vàng với em nữa cứ PM đảm bảo không đụng hàng

Chia sẻ trang này