1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhầm chỗ rồi con ạ!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi cho_ghe, 05/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Nói vô ngôn thì cũng khó nhưng quyết không nói bậy nữa thì hẳn. Anh trình bày cho VTA (kephahoai, vuhon, cho_ghe... mà chú lắm nick thế, hix) nghe nhé. Cho chú ném đá, hi hi!
    Vô hương
    Có bao giờ em phản tỉnh không?
    Có bao giờ anh phản tỉnh không?
    Để nhận ra chân hạnh phúc
    Quay đầu là bờ
    Không phải ta đi đến
    Mà trở về
    Nơi dấy khởi hạt giống vô minh
    Nơi từ đó ta trôi lăn trong luân hồi sinh tử
    Ba cõi sáu đường vô lượng kiếp
    Mỗi kiếp sống là một bông hoa
    Hoa nào cũng có hương vô thường
    Bay theo chiều gió thất tình lục dục
    Hoa nào rồi cũng héo tàn
    Kể cả hương hoa tinh khiết
    Chỉ khi nào Tâm
    Phát xạ mùi hương giải thoát
    Bay được ngược chiều trần tục
    Ta mới trút bỏ được mình
    Trở về nơi bến Giác
    Ngắm nhìn bản lai diện mục
    Mà thanh tịnh Vô hương.
  2. pthuy

    pthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Hay quá, không ngờ bác Cỏ Dại đủ trình thấu ngộ nhà Phật, làm hẳn bài thơ trả lời rất ý nghĩ thâm sâu. Am hiểu của bác về Phật Giáo cũng đủ để xứng với chữ ký của mình
    Còn bác Chó Ghẻ, em hỏi thật, Bác có biết gì về Thiền học, Phật giáo khồng mà hỏi móc họng nguời ta ghê vậy. Bác nhầm chỗ rồi đấy, người ta đã dùng từ Tâm hương thì phải hiểu nghĩa của nó mới dùng. Bác đừng ép người vô cớ như vậy nữa
  3. cho_ghe

    cho_ghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Nói ********* thế này cho nhanh, đồng hương cỏ dại hay cỏ dai jì ấy đeck biết tâm hương là cái chó jì, lại còn vận mấy cái thứ thơ chữ bí hiểm nhằm lấp liếm sự Vẹt cực của mình.
    Trước đây người ta thường nói về cái hương của trầm, là thứ hương làm mê muội lòng người, say và ngất ngây. Nhưng hương trầm nó tịch quá, không thoát ra khỏi khuôn phép. Sau này người ta tìm được thứ hương khác mà cho đến giờ, được coi là đệ nhất danh hương, chỉ có thứ hương đấy mới dám vượt cả không gian lẫn thời gian, thứ hương ấy mới không bị gò ép, bó buộc. Nó làm dịu lòng người buồn, làm hiền kẻ ác, và thêm sức cho người khao khát sống. Chẳng thế mà ***** thiền phái Trúc lâm đã bỏ cả ngai vàng, lầu son, danh vọng mà tìm về nơi thanh tịnh, hoà hồn trong cỏ hoa, vui với hương hoa đến cuối đời. Khà khà! đấy là sở học nhà em, mà sau này, các cụ chúng nó vẫn dạy rằng: Hãy sống như lan, kể chết rồi vẫn đượm hương, lưu trong tâm nhân gian. Thế Lục Du mới có thơ rằng: Lan toái tác hương trần/ Trúc liệt thành trực văn. Hay một bài vịnh lan của đời Đường em quên cha nó tên ông gõ ra rồi, mà tự nhiên nói nhiều cũng quên cha nó cái bài thơ ấy rồi( lúc nào có thì giờ em tìm lại cho mà đọc) nhưng đại loại rằng: Dù giữa bụi gai, rừng rậm, lan vẫn kiên cường sinh tồn và sự kiều diễn và các đài của thứ hương ấy luôn mê đắm lòng người. hi hi! Bố cỏ dại cỏ hoang nhá! từ lần sau bố dẹp mẹ mấy cái thơ nửa ta nửa Tàu ấy đi cho con nhờ.
    Được cho_ghe sửa chữa / chuyển vào 11:16 ngày 16/06/2006
  4. cho_ghe

    cho_ghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Thêm post nữa em chắc bị chửi quá, khà khà! Bác cứ vờn em kiểu này có khi em cười., Mấy lại cả nhà mình vẫn khoẻ chứ bác? Thu xếp thời gian đưa cả nhà về em cho nó mát, trên ấy nóng lắm bác ợ.
  5. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Chú nóng quá!
    Lúc nãy anh quên không nói đây nỏ phải thơ, văn vần (nếu chú còn cho phép) thôi mà.
    Ta Tầu
  6. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Em thấy bác cỏ dai viết hay đấy chứ! Hí hí, mặc dù chả hiểu mô tê răng rứa cái chi cả, bác ạ.
  7. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Xin mạn phép bác Cỏ Dại...

    Quay đầu là bờ
    Không phải ta đi đến
    Mà trở về
    Câu trên có gì hay? Dĩ nhiên quay đầu lại là trở về rồi...
    Cái "Ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm" là nó phải "từ nơi không đến mà đến và sẽ đi đến chỗ không đi" chứ ....
    Ngắm nhìn bản lai diện mục
    Mà thanh tịnh Vô hương.
    Bản lai diện mục là đâu? Chỗ nào để mà ngắm? Cái tâm làm sao mà ngắm. Lục tổ dạy là "bổn lai vô nhất vật". Ngắm là gì?
    Bác Cò Dại sao dạy toàn những điều "vọng ý" và "vọng ngữ" không vậy?
    KPY
  8. cho_ghe

    cho_ghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    May mình chưa đọc cái bài thơ Nửa Ta Tàu Nửa Phật ấy, hị hị! Có em Yến đọc hộ rồi Ní Nuận kịp thời, cảm ơn phát. Nhưng nhẹ tay thôi Yến, đồng hương đấy, để anh còn phạt rượu ông ấy nữa chứ, ép quá, bố ấy sợ, mất toi bữa nhậu thì bùn lắm..
  9. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời ơi!
    Nhà vị toàn lo cãi nhau, chả chịu làm ra cái gọi là thơ cho tại hạ đọc với.
    Hai cái hương thơm gì gì đó so sánh nhau nghe khập khiễng quá. Lấy cái hữu hình (à, hương lan thì ngửi được, tại hạ mạo muội bảo thế) so sánh với cái vô hình (cái này thì tại hạ đoán là cảm nhận, tuệ nhãn kém nên nhìn không ra) thì phi lý quá!
    Chẳng hạn V.T.A bảo hoa lan có hương đệ nhất thì codai cũng nên nhường nhịn tí. Đúng là đúng với họ, chả đúng với mình thì thôi. Bác V.T.A cũng rứa, chọc ngoái mãi quen rồi, không xì pem là không chịu được à.
    Với tại hạ, Lan dẫu đẹp cũng chỉ là loài tầm gửi. Thế nhưng tại hạ đâu có chút gì coi thường cái thú chơi phong nhã của bác V.T.A. Mỗi người mỗi ý mà.
    @VTA: Làm thơ thẩn đi.
    @codai: Đọc Evtuchenko chưa?
  10. vnfakir

    vnfakir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Có người bán rượu, tự dưng cảm thấy chán đời thế tục, muốn dốc lòng tu đạo. Lại nghe thấy ở núi T có các bậc cao tăng đạo hạnh cao thâm bèn không quản ngại đường xa hăm hở tìm đến.
    Đến nơi, Gặp được ba vị cao tăng đang ngồi nhập định, gã bèn đến gần ngỏ lời cầu đạo.
    Để thử thách gã, môt trong ba vị tiện tay ngắt một bông hoa, bảo gã cho biết nhìn nhận của mình.
    - Dạ thưa, đây là một bông hoa đẹp, hương toả ngạt ngào!
    Vị cao tăng cười lớn:
    - Ngươi nhầm rồi. Huơng nhờ gió đưa bay đến, lại theo gió cuốn bay đi, người từ cát bụi mà ra lại trở về cát bụi. Xác phàm theo thời gian tan trong hư vô, chỉ có tâm còn mãi.Vận vật tưởng là hữu thực chất là vô. Đấy mới là cảnh giới của Đạo.
    Vị bên cạnh nghe vậy, mắt đang nhắm chợt mở, cao giọng nói:
    - Đạo hữu nói thế là sai rồi. Cảm thụ nếu đã vô hương, cớ sao lại biết không hay có? Vạn vật nếu không có sinh, làm sao có diệt? Đạo ở trong Tâm, vẫn đâu thể tách xác tục? Cái có bảo là không,vậy cái không vốn là gì? bất phục, bất phục!
    Vị cao tăng thứ ba đứng ngoài tủm tỉm:
    - Cao luận của hai vị đạo hữu đều chưa phải là Đạo. Tâm Hữu hương là Trí lưu tạp niệm. Tâm Vô Hương là Thể hoá vô tri.Sao thành chính quả được?Ta vốn là hương, hương cũng là ta.Hương từ ta mà đi, trở lại ta là đến.U u minh minh, vạn vật chúng sinh đều ở trong ta, hà tất phải lo chuyện chia hợp. Đạo chính đây rồi.
    Gã bán ruợu mếu máo:
    - Thưa ba vị, con chấp nê bất ngộ, không hiểu vô tri, hữu niệm hay vô vi đâu là gốc Đạo. Nếu vậy còn thành chính quả sao được?
    Cả ba vị đều quay lại, trừng mắt:
    - Thế thì về tiếp tục bán rượu đi, tu nỗi gì? Nhầm chỗ rồi con ạ!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này