Nham nhở Hôm trước thức một đêm đọc cho xong cuốn Mùi hương. Thế là nghĩ linh tinh một hồi, có một số người như tay Jean Batiste đó, chẳng có mùi hương riêng mình, chỉ có biết mùi hương ngừoi khác lấy nó làm mùi hương của mình. Còn bản chất thì thối tha. Con mụ làm cùng mình là một ví dụ, có một số người thì may mắn và vẻ bề ngoài quan trọng hơn là tâm hồn. Mình tự hỏi mụ đó, mồm miệng chao chát, ăn trên ngồi chốc thiên hạ, nói xấu, điêu toa; mà lại sớm có thành công, ừ thì có thể là hơn người... Không ít hơn 3 lần mình chứng kiến mánh lới làm ăn của mụ, ăn chặn; mình không nói gì, không lật tẩy, không đưa chuyện; nhưng tự nhủ thầm là những người như thế đừng chơi. Mà có vẻ mình không chơi nó thì nó cũng lấy cớ để chơi mình. Sống thế nào để yên ổn mà cũng khó...Chẳng lẽ cứ bắt mình phải tranh giành, chơi xấu thì mình mới yên ổn. Muốn sống tốt cũng khó lắm.
Ồ, lại chuyện công sở đây mà! Sống yên ổn là cả một nghệ thuật đấy, phức tạp vô cùng. Với người xấu, tránh cũng khó, đối mặt cũng khó. Nếu tránh thì sẽ bị lấn tới, còn muốn đối mặt, thì ít nhất mình cũng phải ngang tầm, nếu không là bị die ngay! Mình cũng từng gặp phải những người như bạn hồi còn ở chỗ làm cũ! Cũng chỉ bởi mình vô tư, viết hoá đơn đỏ thì có sao viết vậy, không khai man. Thế là vô tình làm lộ tẩy hành vi "ăn gian" của họ. Cũng từng rất khốn đốn về việc này... Stress mất một thời gian. Có lẽ là nên một vài lần đối mặt, rồi sau đó tỏ thái độ thân thiện nhưng không quá thân thiết, đủ để cho họ biết rằng, mình không phải là người dễ bị bắt nạt, tuy nhiên mình cũng không phải là người thích gây chuyện! Bạn có làm trong cơ quan Nhà nước ko? Nếu đúng như vậy, thì mình thông cảm sâu sắc với những ức chế mà bạn đang chịu đựng!