1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhảm Phổ

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi monoantico, 28/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sihoathuong

    sihoathuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Mượn đường khói mở lối riêng
    Tôi đi vào cõi tôi thiêng mộng đầu
    Không người mây trắng về đâu
    Không tôi ai biết bể dâu trầm phù
    Mượn đường khói mở hoang vu
    Tôi đi vào cõi phiêu du tôi đời
    Miệng người nở đóa sen tươi
    Đài sầu tôi hứng nụ cười vô hư
    Tôi đi vào cõi đại từ?
  2. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Này xem nước chảy hoa rơi
    Gió mười phương thổi mây trời mạn du
    Này nghe trong cõi trầm phù
    Có hân hoan ý có u uẩn tình
    Này ai trong cuộc điêu linh
    Quay đầu lại có thấy hình không hư ?
    Ta nằm gối mộng kinh thư
    Khói khinh phiêu tỏa vùng như huyễn sầu?
  3. thamhoathuong

    thamhoathuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Rằng thưa vạn sự từ đây
    Tham sân si đó đem xây kiếp người
    Từ mê từ muội ta cười
    Cũng từ nơi đó sinh lời vô minh
    A ha trăm vạn lặng thinh
    Vô minh hề diệt vô minh ê hề
    A ha một kiếp ê chê
    ...
  4. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Lời giả trá lời thật thà
    Lời lành lời dữ cũng là lời thôi
    Người nghe cười khóc từng hồi
    Thân tâm cuồng loạn xóa bôi chân tình
    Em ngồi đối diện vô minh
    Lời nhân gian rọi một linh ảnh sầu?
  5. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Mấy ông hoà thượng tham sân si này vui quá . ha ha ha
  6. cuonphong

    cuonphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Em là Một cứu cánh.
    Tại sao đó là cứu cánh? phải chăng anh đang cô đơn sống những ngày dài lê thê đến khi gặp em và thấy em như thánh hiện giữa đời thực.( trên mạng ), anh hân hoan vui vẽ mấy hôm , trước đây anh sống 1 mình cô đơn nhưng có sao đâu, anh sống từng khoản khắc để chờ đón cái chết đến trong khoản khắc tiếp theo, mà anh đâu chết anh vân sống và gặp em rồi anh vội lầm tưởng đó là cứu cánh của thượng đế.
    Tại sao đó là cứu cánh? em có phải là hoá thân của Đức Quán Thế Âm đến để cứu vớt linh hồn lạc loài của anh, cứu vớt 1 mớ tưởng cấp thấp. Thể xác và linh hồn này đang nằm trong vung bùn lầy lụa của đời sống, em đâu dám để cánh tay mình dơ bẩn,
    Tai sao đó là cứu cánh? không có em thì anh cung vẫy vũng tốt trong cuộc sống tàn khốc này , vì anh biết các đức thầy không bao giờ bỏ rơi anh.
    Tại sao đó là cứu cánh? không thể có một cứu cánh ảo tưởng do đó anh phải biến nó thành hiện thực. Kinh mong Đức Quán Thê Âm cho anh găp em dù chỉ 1 lần . anh tiến hành tung niệm danh hiệu Quán Thê Âm đến khi gặp được em.
    Tại sao đó là cứu cánh? Vì anh biết em củng như anh đang tìm kiếm một cứu cánh.
  7. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Trời hôm nay mưa rất to, mưa to khinh khủng, sao mấy ông hoà thương tham san si không vào đây chơi chút, đàm đạo thế thái nhân tình cho vui. tôi thây máy ông hoà thượng trong này đểu đểu thê nào ấy.
  8. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    tui viết ra hết đó rồi mà còn hỏi, về đọc sách thếm đi.
  9. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    mấy hôm nay bị cái quẻ Hà Lạc nó hành cho mụ hết cả người, vào lẩm bẩm vài câu cho bác Loa đỡ nhắc :D
    Hết tiên thiên rồi hậu thiên
    Ừ thì lý mệnh hạo nhiên xoay vần
    Ta ngồi ngó cuộc phong vân
    Bàn tay ngùi ngậm ngại ngần đan nhau
    Núi chồng núi giữa bể dâu
    Người dừng lại đứng cúi đầu ngóng nghe
    Ngày mai ghềnh thác suối khe
    Bàn chân bước nhẹ mây che đỉnh sầu...
  10. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Mình viết đi viết lại, viết rồi xóa, xóa rồi viết, cuối cùng quyết định viết cái gì mình không đang suy nghĩ đến. Đó là cái gì nhỉ?
    Buổi lơ đãng ngồi say sưa giữa một vùng xanh lơ khói thuốc bay là đà quyện vào từng mảng xanh mưa lá nắng, có con chim sẻ nhỏ nhảy lon ton góc hiên không biết tìm ai, mình cười. Biết rõ mình cười. Và mình cũng hạnh phúc ngắm nghía cái nụ cười đang chập chờn khoé miệng mình đó, một nụ cười vô hư, trầm tịnh.
    Không tìm kiếm gì ở đây, cũng không đòi hỏi gì ở đây, mình chỉ đơn giản bày ra những cuộc chiến, khốc liệt, tàn nhẫn, để qua đó thong thả chiến đấu trong cuồng bạo đến kiệt sức. Một hành động vô nghĩa. Có hề chi. Duy chỉ mình biết rõ mình không thực sự tìm kiếm hay đòi hỏi điều gì, đó là đủ.
    Buổi đó say sưa đuổi theo những huyễn tượng lô nhô xô nhau chảy miên man trong dòng sầu bất tận, mình rõ ràng là một ông già ngàn năm tuổi ngồi đó chờ đợi mình trên dòng, đứa trẻ nít đang say sưa chơi trò đuổi bắt những huyền nhiệm tạo hóa, những ẩn tượng mộng mị chiêm bao, những định mệnh huyền hồ bất khả, mình nhìn mình như nhìn ai khác đang nhìn mình, thấy hạnh ngộ trùng trùng cũng chỉ là ngùi ngậm cô đơn, cớ chi gặp gỡ, nỡ nào chia xa, thì lời thưa thốt cũng là mây bay. Mình cười. Nụ cười không cầu không đắc như cuộc mộng mị này đang hiển hiện trong con mắt trẻ thơ cúi nhìn xuống dòng miên viễn, thấy mình đang mỉm cười ngồi ngó mây qua.
    Này người đứng đó ngóng nghe trên dòng huyễn hóa, chớ để tâm thân xuôi theo cơn trầm sầu tịch mịch ngô nghê ngơ ngác của người đúng trên dòng mà làm chiếc lá trôi xuôi bỏ nguồn bỏ cội bỏ tâm bồ đề bỏ bề bát nhã bỏ cả sắc không bỏ dòng định huệ. Người đứng đó vì ta hay chờ ta hay bởi ta hay không ta mà đứng đó ngóng nghe ngơ ngác ngẩn ngơ ngó dòng huyễn hoặc đang miên man vỗ vào mấy triền tâm thức mấy cảnh nhân tình mấy đường mệnh số rồi lăn lóc khóc cười sướng khổ trên dòng khói khinh phiêu huyền hồ chân giả như như. Người sao không cùng ta cười cái điệu cười hư ảo huyền hồ hóa hiện mà lấy tâm đối cảnh bất biến mơ mơ màng màng trong cuộc phù trầm ảo diệu.
    Muốn ta dừng? Sơn trùng sơn giữa bể dâu người quân tử đứng cúi đầu ngóng nghe. Ta nào khi tiến nào khi lùi nào khi đứng đi lận đận cái hình không hư mà bảo ta dừng. Dừng là dừng cái tâm bất sinh tự thuở hồng hoang nào đã dừng hay dừng là dừng cái dòng miên viễn huyễn hoặc người ngó thấy trong ta đang bất động ngồi ngó nụ cười huyền hồ trên khóe miệng vốn dĩ chưa từng khép mở để từ đó tuôn tràn những biến dịch khôn cùng hạo nhiên thích thú vỗ tay nhảy múa. Dừng là đi vào hoang địa nói cái lời vô ngôn không thanh không tiếng hay dừng là ở đây giữa thế gian này, tựa dòng không sắc ngó mây qua trời. Dừng trong giả hình hay dừng nơi chân tướng. Giả hình hay chân tướng cũng chỉ là dừng cái niệm tưởng ngô nghê, cái ý tình ngớ ngẩn, nào biết ta động tịnh như nhiên mà dừng trong hư ảo. Dừng.

Chia sẻ trang này