1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhảm Phổ

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi monoantico, 28/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Ly rượu vang đỏ bầm chiều
    Làn xanh xám khói phủ phiêu linh người
    Có chiều nay giữa cuộc đời
    Ta ngơ ngẩn ngó nụ cười ta xưa
    Nụ cười ta đã thốt thưa
    Đã han hỏi đã chín vừa yêu đương
    Nụ cười ta giờ vô thường
    Giờ hoang phế lạc mất hương trinh đầu
    Ta ngồi trong cuộc bể dâu
    Gom mây trắng phác nụ sầu ban sơ
    Ngày sinh ngày tử ngày mơ
    Ngày đong đưa mấy nhịp thơ trầm phù?
  2. lutraquan

    lutraquan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Cứ ngỡ sinh ra phận làm người
    Tôi đòi ấm dạ chút mà thôi
    Cả đời lao động mà chửa thấy
    Thái lai đợi mãi, đợi mãi thôi
    .................................
    Sinh nhật thời chăng bữa hôm nay?
    Thẩn thơ nghĩ mãi mà chửa thấy
    Thôi thì cứ chúc lấy câu vậy ...
    Hay !
  3. thamhoathuong

    thamhoathuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    "đêm thu buồn lắm chị hằng ơi
    trần thế em nay chán nữa rồi"
    Lạ chưa, cứ mỗi năm đến trung thu mình lại ngâm nga bài thơ này của lão tản đà, mà tản đà ngày xưa sao giống mình bây giờ quá! Còn nhơ trung thu năm ngoái vẫn còn lang thang về khuya để làm một bài thơ, năm nay chắc lại lang thang nữa rồi!
    Khóc cho một chuyện nhân gian
    Thương cho câu nói lời than của người
    Ta người sinh phải khác thời
    Mà sao giống thế một lời thương thân
    Ngươi mơ thoát chuyện hận sân
    Cớ chi mơ ước gửi thân cung hằng
    Ta mơ thoát chốn nhọc nhằn
    Cớ chi mơ ước theo trăng cùng người
    Tản Đà hỡi Tản Đà ơi
    Sống chi cho được vạn lời thế nhân
    Trung thu 2006
  4. sihoathuong

    sihoathuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Người lên núi thấy cỏ cây
    Thấy gành thác đá thấy mây gió trời
    Ta lên núi thinh lặng lời
    Nghe hồn vạn cổ khóc cười như điên
    Người về núi cầu bình yên
    Ta về núi chứng trọn miền nhân gian
    Lời kinh lay giấc đại ngàn
    Người thong dong hát ta man dại gầm
    Ai về trên đỉnh phù trầm
    Buông đường không sắc ôm chầm vô hư?
  5. cuonphong

    cuonphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Ngồi nghỉ vẫn suốt ngày, không biết cái gì đúng và cái gì sai , rồi ta cứ sống vớ vẫn như vậy theo năm tháng để chờ đợi ngày phải đến sống ở nghĩa trang thôi.
    Những lời nói tiêu cực này luôn luôn tồn tại trong cuộc sống vì đó là sự thật nhưng ta vẫn sợ sợ cái ngày đó đến,
    rối của cải thì để lại cho ai? gia đình để lại cho ai, ai chăm sóc gia đình đó là ích kỷ của cái tôi , cái bản ngã không một ai thoát ra được.
    nhưng không sống như vậy thì không còn con đường nào để sống, thế giới này quá chật hẹp, chính nhưng miền đất xa xôi hẻo lánh củng bị xâm hại không còn một mãnh đất nào mà không bị quấy nhiễu.
    các thần linh thiện và ác rất đau khổ vì lòng tham của loài người , rồi loài người sẽ bị trừng phạt , sẽ bị trưng phạt.
  6. thamhoathuong

    thamhoathuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Thà cứ ở đây ngồi giữa chợ
    Uống say mà gọi thế nhân ơi
    "hành phương Nam_Nguyễn Bính"
  7. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    Bát vạn hùng binh ...i ....ì ....
  8. thamhoathuong

    thamhoathuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi!
    Nhiều lúc gục ngã trên con đường đã chọn, ánh mắt mơ hồ nhìn về phiá xa con đường, bóng tối dày quá! Làm sao đây?
    Con người dễ bị phản xa những tác động tiêu cực, nhưng có dễ bỏ hay không? thay đổi một con người là dễ hay khó?
    Mô Phật, trên con đường hành khất đã chọn, những luận cứ đang bám víu vào có đúng hay không? Tự tin đến mức kiêu ngạo, sụp đỗ đến mức ngờ vực, nghi ngại đến khi không còn nghi ngại. Bản ngã sinh ra lòng thù hận, thù hận lại sinh thêm gì? Tâm sinh ra rồi tâm diệt đi, những quán tính suy nghĩ, những quán tính hành động...? Lý tính của bản ngã!
    Cố để thay thế hay cố để biến đổi? Hành nhân dạo mãi bước chân, cho đến một ngày chợt nhận ra vô vị?!?!?
    Mô Phật!
    Quán tự tại bồ tát, cái ây không xấu mà cũng không tốt, hẳn nhiên là thế vì nó được sinh ra từ một cái vốn là không xấu, không tốt. Tìm mãi, tìm mãi câu trả lời cho điều đang nghĩ, vô hình dung đưa chân vào u uất!
    Mô phật! Đứng bên kia một bờ sông, nhìn về bên này, như đứng ở hai thái cực, hai ngã đường, dòng sông biến thành vô ngã!
    Cái gì cũng có ranh giới! vậy khi bước qua ranh giới bên kia, có thể quay về không?
    Hành nhân chọn cách đó để làm! hành nhân gọi là cứu rỗi, hay chính hành nhân cũng không thể lý giải được điều mình đang làm, có gì đó hơi thở của mê muội, thế làm sao biết chắc đó là mê muội!
    Câu hỏi trở dậy từ tìm thức những năm trước, từ bên kia bờ sông! Cái sông ấy bản thân nó tồn tại mấy ngàn năm, chứng kiến những dòng thời gian trôi trên nó, những thay đổi, và những nỗi dày xeó của những...những ...và những mãnh đời!
    Hành nhân dừng bước lại bên bờ bên này, ngó nghiên bờ bên kia, cái kí ức hiện về đeo bám! Cái kí ức cổ lổ, cái kí ức của gã hiệp sĩ muốn quay ngược chiều cối xoay, thế rồi hành nhân quay đầu chạy, chạy về bên kia dòng sông?!?!?! lại dấn thân, và mong chờ, hành nhân chờ sự thay đổi, mà chính hành nhân cũng không thể biết, hay chính xác là mơ hồ nghĩ không bao giờ đạt được
  9. sihoathuong

    sihoathuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Lão tham, coi chừng đọa trầm luân vì quá chấp kiến giải.
    Lời dẫn pháp tay chỉ trăng
    Khư khư phương tiện ngỡ rằng chân như
    Phiền não huyễn niết bàn hư
    Vào vô lượng cảnh phát từ bi tâm
    Một niệm khởi hóa phù trầm
    Một lời vọng động mê lầm sắc không
    Người ngồi trong cuộc bão giông
    Tâm như vắng lặng hiện bông khói sầu?
  10. thamhoathuong

    thamhoathuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Nắng!
    Sài Gòn nắng đến lạ. Từ bên kia của bãi đất trống, hành nhân nhìn mãi miết về phiá mặt trời, cái nắng cháy da cháy thịt.
    Từ bên kia của bờ hư vô mà tâm của hành nhân đã đưa đôi chân đến, người nhìn về hướng ấy, thèm muốn! Thèm muốn cái hư vô! Nếu tâm ta an lạc, thì cà thiu hay cơm hẫm cũng no lòng. Ta cố tìm về nơi an lạc, xé toạc câu kinh ra nhét thẳng vào ổ bánh mì mà nhai ngốn! An lạc!!??!!
    Từ bên kia bến bờ người nhìn lại dấu chân mình đã đi, những dấu chân khắc sâu từng vết, dấu chân hằn lên những khắc khoải của sự từ bỏ, của sự chạy trốn. Nhai ngốn những quá khứ trong mồm rồi nhả phẹt vào đất mẹ, thiêu đốt những kí ức trên đầu điếu thuốc đang cháy vội, rồi quăn tỏm cái tàn thuốc vào dòng vinh nhục đang chảy siết kia, những làng khói tâm tưởng theo gió bay đi tìm cỏi hư vô nào đó gọi là Niết Bàn.
    Sài Gòn, vo vụn từng tâm tưởng của người rồi ném chúng lên những nóc nhà cao ốc đang mọc lên phía bên kia dòng sông, hay quẳn thẳng vào một xó nào đó của cái thùng rác chật ních những thức ăn thừa thải ở những toà biệt thư cao cấp phường Thảo Điền, cũng có thể cái thứ ấy đang bị vùi đâu đấy trong sự tha hoá của đám trẻ nơi ấy, hoặc à mà chắc chúng nằm đâu đó dưới trang chữ nhạt thếch của quyển tiểu thuyết rẽ tiền đang nổi viết về những cái đang xảy ra bên kia dòng sông đó.
    Mô phật! Nắng...Sao đến lúc này càng ngày cái tâm tưởng của người càng khó chịu. Lại hơn một lần có ai đó gọi lên trong tâm người sự bất an của những gì gọi là bản ngã! Hơn một lần những công án tham thiền hoá thừa thải, thừa hơn cả đồng cắt 200 nằm sâu trong đáy Bình Bát, vì không đủ để mua một điếu thuốc. Cái bản ngã bị xâm hại bởi cái kí ức, cái kí ức không mấy gì vui vẻ, cái kí ức mà người cố nhào nặng rồi đem gói thành khói ấy! mơ hồ quay về dầy xeó lên cái Tâm. mà sao lại thế nhỉ? tại sao sau những bước dài Hành nhânv ẫn lặng yên đứng nơi này, để nhìn về phiá bên ấy? Tri kiến hay ngoài tri kiến? Tất cả giờ gói trong một cái mơ hồ gọi là đọa! Chắc là ĐỌA
    Được thamhoathuong sửa chữa / chuyển vào 14:35 ngày 18/10/2006

Chia sẻ trang này