1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhảm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi As_Eros, 20/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Nhảm

    Chỗ nó ngồi xoay lưng ra chợ, chợ họp buổi sáng, ồn ào, chen chúc. Nó ngồi gõ lóc cóc những câu thơ nổi nênh, ngoài kia xe xé tiếng chửi rủa, mùi cá chết tanh lởm, mùi chợ búa ném thẳng vào chỗ nó ngồi. Nó không dám đóng của sổ bởi ông thư ký tòa soạn hút thuốc như các cụ rít thuốc lào. Những hôm báo sắp ra, thêm cả bố họa sỹ trình bài đến nhả khói mù mịt?tiếng Tổng biên tập lại đang chửi rủa ông quét vôi. Khổ, chả biết công xá có được trăm bạc không mà mấy ngày hì hụi, mồ hôi đẫm màu chiếc áo bạc phếch, quét xong, lại bị quét lại. Nó rút ra một điều, nếu bạn trót nhỡ yêu quý nhà văn hay nhà thơ nào đấy, tốt nhất, đừng gặp họ làm chi?

    Nó vẫn ngồi, lóc cóc những ký tự cách dòng, đen với trắng?chung tình và bội bạc?lóc cóc?lóc cóc?

    Đêm vẫn đi hoang hai màu đen - đỏ. Bố khỉ! Chưa có thuốc nào cầm lại được.

    Chiếc điện thoại hỏng dở rung lên, nó đang bị chập cheng, có lẽ là hỏng cáp. Tiếng Vân Tử vừa quen vừa lạ, Sài Gòn mùa này không có bão.

    Phòng báo vắng ngắt, mọi người đi công tác Cao Bằng hết, chỉ còn mình nó. Lóc cóc?những vần điệu ám ảnh?.sau lưng tiếng chợ xe xé?

    Hà thành sáng 20/07/2006
  2. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Nàng đã đi nằm rồi nhé, nàng chẳng muốn đi đâu hết, nước mát thế, nếu không phải vì sáng sáng nàng vẫn phải thức dậy với những vết máu loang thì nàng cứ đứng mãi dưới những tia nước mát lạnh ấy, khi nào run lên thì thôi...
    Quấn chiếc khăn ngang người, nàng bước ra, Lan Chi cười khanh khách: "Cô xấu thế!", nàng nhấc bổng con bé lên, dụi dụi vào bụng, con bé cười sằng sặc...
    Có tiếng chuông rung...Lan Chi ngồi chồm dậy: "Chú Ba đến đấy, cô xuống mở cửa đi!". Nó nhắm mở mắt...tiếng bố gọi dưới nhà, ừ, anh Ba thật, sao Lan Chi đoán mò mà giỏi nhỉ?
    Nàng khoác thêm chiếc áo choàng và đi xuống, anh nhìn cái vẻ ***y của nàng hất mặt: "Ớ, em định ở nhà à - ừ, em mệt, chả muốn đi đâu cả, ở nhà chơi thôi". Nói xong nàng ngồi phịch xuống, thở dốc. Bố mang ra một cốc nước sấu, nàng ngạc nhiên. Chuyện này lạ!
    Nói chuyện gì mà khi ngoảnh ra đã là 22h10'''' nhỉ? Nàng và anh vẫn thế. Anh nhìn cái vẻ gầy gò, tiều tuỵ và mệt mỏi của nàng, lắc đầu. Anh vẫn vậy, lúc nào cũng rừng rực những dự định, mắt anh lúc nào cũng như có lửa, nàng hiểu, anh muốn truyền ngọn lửa ấy sang cho nàng. Khẽ chớp mắt và thở sâu, nàng nhìn anh cười như thể...ừ...với anh, có lẽ nàng luôn bé nhỏ...
    Quanh quẩn thế nào mà anh lại hỏi chuyện yêu đương. Nàng thở đánh phì. Yên đương à! Chán rồi! Mệt mỏi rồi! Ném đi rồi! Nàng chán và không muốn nghĩ đến nữa. Nàng chẳng cần gì hết, với nàng, thế này là đủ....
    Ơ, điện thoại....ô hay...
    Được As_Eros sửa chữa / chuyển vào 09:21 ngày 21/07/2006
  3. taicuc

    taicuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    3
    Tôi rất ngạc nhiên trước những phản ứng về việc topic này không post được bài, trong khi rõ ràng tôi đã phải thử và thấy không có gì đặc biệt trong các chức năng. Biết giải thích thế nào đây?
  4. greenlily

    greenlily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Em thì nghĩ hình như cái từ " giằng giặc " của bạn này sai chính tả rồi. Phải là " dằng dặc " chứ ạ. Dằng dặc là một từ láy, thường là để chỉ mức độ, độ dài. Còn từ giằng giặc, có lẽ bạn ấymuốn ám chỉ cái gì đó giằng xé nên dùng từ này chăng?
    Tuy nhiên cũng giống từ da diết vậy , nếu viết nhớ ai đó " gia giết " thì quả là dễ sợ.
  5. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Mọi thứ cứ mụ mị cả đi, nhưng rồi sẽ quen thôi. Quen! Hờ...hờ... cái khái niệm này...ừ, sẽ phải thế... Nàng ngồi dậy, lắc lắc cái đầu mụ mị và đau nhức. Mấy giờ rồi nhỉ? Trưa rồi à, ừ trưa rồi. Vậy là nàng đã nằm được mấy tiếng rồi nhỉ? Tự nhiên mọi thứ quay cuồng, tự nhiên mọi thứ tối sầm, tự nhiên....
    Im lìm...
    Ngày không có nắng, đang mùa Ngâu mà... im lìm... nàng nhếch miệng cười gằn: Đi thôi!
  6. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã không định viết nữa - bởi toàn điều dang dở - Chỉ muốn gửi tới em một cái gì - tròn đầy - như mắt em tôi - chỉ một lần thôi - Em cứ tràn đầy cho tôi viết lại những dở dang - cũng không là mãi mãi - của những ngọt ngào đã xa như muốn mặn cứa vào lòng nhau - Tôi chỉ muốn viết cho em về vệt nắng mái vương hờ trên má - Chỉ một vệt nắng cho lòng tôi hơi ấm - hôm nay và ngày mai - Tôi khao khát được vẽ em như một điều dịu dàng nhất - nhưng...lại là tôi bất lực - những ám ảnh đã qua làm khô cứng con người - những rung động mong manh - tôi đã không thể vẽ được ánh mắt thiên thần hay tiếng cười bao dung - Tôi vẽ lại dưới cái nhìn nghiêng lệch của chính mình - năm tháng sẽ đi qua - chiến tranh sẽ chấm dứt - cách mạng sẽ thôi không gào thét - chỉ còn lại tấm lòng em dịu dàng chan chứa yêu thương(*)...
    (*) A.Tostol
  7. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên hôm nay thừa chân thừa tay lại mở steamload ra. Lâu lắm rồi không mở đến nó. Ngỡ như đã quên rồi, loay hoay mãi mới vào được.
    ... Ừ...!
    Có gì đâu, lãng quên dần, giống như ta, cũng đã từng lãng quên cái site này, thoảng có nhớ có lẽ sẽ cười bâng quơ hay nuối tiếc cũng vậy thôi. Mình đã biết ngay từ đầu... vậy mà... gọi là ngốc ngếch hay ngu xuẩn nhỉ?
    Cái site này, không hề có một khúc vĩ thanh!
    Chuyện của hôm qua rồi!
  8. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thấy sợ...một cái gì vô hình...sợ về một ngày kia, mình sẽ bất lực với chính mình, bất lực với niềm tin, niềm mong mới nhen lên trong em...xúc cảm là vô hạn hay hữu hạn...em biết không? Con người có thể vẫn thế, nhưng xúc cảm có thể sẽ cằn cỗi, già nua, suy nghĩ sẽ đổi thay...ta sợ sự thay đổi những dịu êm đã lắng đọng trong tim một ngày kia sẽ bị xáo trộn...sợ bị hẫng hụt về một cái gì trong trẻo bị vỡ đi...sợ về trời không xanh trong đáy mắt em xanh...em vẫn là khoảng dịu dàng mỗi lần ta đến với nơi này...cái dịu dàng khiến cho ta muốn được dừng chân...và ta hiểu, cả với ta, cả với em, điều ấy chỉ là khoảnh khắc. Nhưng ta vẫn tin cuộc sống vẫn còn cần những khoảnh khắc như thế. Có thể...ta đã hơi vội vàng, có thể vì ta đã quá mong mỏi...về một khoảng lặng, mà ta đã được em gửi gắm...nó là chút đồng điệu gửi cho nhau. Là cái khát khao về một niềm tri âm...
    Nhưng trên tất cả những nỗi sợ mỏng manh ấy, nỗi sợ hãi về cái điều: biết mà không hiểu, gặp mà không thấy, là, một niềm tin, về một tấm lòng. Em biết không?
  9. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Chuyện cũ​
    Lâu lắm rồi chiếc điện thoại mới rung lên khi trời đã ngả về sáng, nàng chợt lặng người khi nghe giọng nói vẫn chưa kịp trở nên xa lạ:
    - Sao em thức khuya thế?
    Nàng thẫn thờ vén rèm nhìn xuống, trăng đã lặn vào mây... đêm nhoà nhoà vẫn không giấu nổi bóng một người tối sẫm, im lìm...có cái gì như thắt lại ở ***g ngực nàng đau nhói... nàng biết cái bóng tối sẫm kia đang ngước lên nhìn nàng. Phải đêm nhờ nhờ không mà mắt họ không thể chạm vào nhau...chỉ thấy sống lưng mình lạnh buốt...
    - Em vẫn nghe đấy chứ?
    - Vâng, tiếng nàng thì thào.
    - Em làm gì mà hôm nào cũng đi ngủ muộn thế? Anh xin lỗi, anh không định can thiệp và biết mình không thể can thiệp được vào những gì em đang làm. Nhưng...xót ruột lắm. Ngủ đi em. Được không? Có gì thì mai làm tiếp.
    - Anh ra khi nào thế?
    - Anh ra hôm qua, sợ em cáu, anh chỉ có thể đứng từ xa...em sao thế? Gần sáng rồi đấy, đêm qua em cũng không ngủ, giờ đi ngủ đi. Em đi ngủ đi, anh sẽ về ngay!
    - Bao giờ anh vào lại.
    - Trưa nay.
    - Anh về đằng trước đi, em sẽ xuống.
    - Thật ư?
    Nàng gập ĐT, đứng thẫn thờ, nàng vừa nói gì thế? Nàng không biết...nàng đã đứng như thế bao lâu..nàng cũng không biết...chiếc ĐT rung lên làm nàng chợt tỉnh:
    - Em không thể xuống được phải không? Anh ra, chỉ cần nhìn thấy em là đủ, sao em cứ gầy mãi thế? Ngủ đi em nhé.
    Nàng quả quyết, rón rén bước xuống gác, trống ngực đập thình thịch. Không dám bật đèn cầu thang, nàng phải dùng ánh sáng nhờ nhờ hắt ra từ màn hình ĐT bé xíu để dò đường đi. Kéo rèm, khẽ khàng nhưng tiếng động vẫn làm nàng thót tim... anh đứng đó...hình như anh lạnh... tự nhiên nó thấy trào lên một niềm thương... không còn giận dỗi, nàng chỉ muốn ào ra, bé nhỏ trong vòng tay anh dịu dàng, tha thiết... mà nàng cứ đứng trân trân, lý trí và tình cảm! Nàng cảm thấy như chân muốn khuỵu xuống...Họ không thể nghe thấy tiếng của nhau nhưng biết lòng nhau đang thổn thức...mọi thứ đang dày vò tâm can nàng...tình cảm và lý trí! Chao!....anh đặt tay lên cánh cửa, nàng đặt tay lên cánh của...tay nàng lạnh ngắt...họ không thể chạm được vào tay nhau...không thể nhìn rõ mặt nhau... nàng đứng trong nhà sao mà người cứ run lên từng hồi...tự nhiên thấy môi mình mằn mặn...nàng buông tay...thẫn thờ kéo rèm...chiếc rèm màu vàng từ từ che khuất một gương mặt cách 2 lần cửa đang nhìn nàng đau đớn... nàng ngồi phịch xuống, tự nhiên mắt ráo hoảnh... môi khô khốc... hình như nàng muốn khóc....nàng bước thẫn thờ, bước vô thức lên phòng. Cứ ngỡ khi vào phòng thì tha hồ khóc mà sao mắt cứ ráo hoảnh, mở trân trân....
    Nàng đủ lý trí để nhủ lòng rằng: Họ vĩnh viễn không thể chạm vào nhau được nữa!
    Họ từng có một mối tình đẹp đến nỗi bao người chứng kiến phải ghen tỵ, phải ước ao, họ từng tự hào đi bên nhau, say đắm....
    Thế mà cứ dày vò nhau...thế là xa nhau... thế là làm nhau day dứt, thế là làm nhau tiếc nuối...thế mà làm nhau đau đớn...thế mà làm nhau tuyệt vọng....thế mà làm nhau đổ vỡ... Nàng quyết tâm rời xa khi không thể cố thêm được nữa...lý trí khiến nàng biết không thể làm khác được... Họ yêu nhau và làm đau nhau ...tại sao???
    Thời gian như chả có nghĩa gì... nàng chỉ thấy trống hoác trong lòng...nhìn cái gì cũng thấy giễu cợt... ô hô...lại còn đến thế cơ ư?
    Người đã đến rồi đi, chóng vánh, càng làm nàng thấy vô nghĩa và dửng dưng... chiều hoang, đêm lạnh...tay giá ngắt...nàng muốn tựa, nàng chỉ muốn được bắt đầu một cái gì mới, và thực sự, nàng đã từng ngỡ có thể bắt đầu lại... nhưng càng hy vọng thì họ lại càng làm cho nàng thất vọng bởi những điều quá vặt vãnh... chao, tựa vào đâu cho bớt hoang vắng trong lòng???
    Nàng rón rén trèo lên sân thượng... đầu nhưng nhức đau, thở dốc, trăng vẫn lẩn vào mây, lạnh ngắt.........
    Tất cả, sẽ chỉ như một giấc mơ thôi... chuyện của ngày hôm qua rồi... nàng lẩm bẩm...nào, nhắm mắt vào và ngủ đi, ngủ đi em cho đêm thôi heo hút, ngủ đi em cho mắt thôi sâu hút, ngủ đi em cho màu má bớt xanh xao, ngủ đi em cho giấc mơ dịu dàng trao em chút niềm tin vào một cái gì còn đang ở phía trước, chỉ cần em còn tin...ngủ đi em...mọi thứ sẽ là của ngày hôm qua... ngủ đi em...cho ngày mai màu nắng thôi u uẩn và gió bớt hanh hao... ngủ đi em cho câu thơ thôi lạc vần... ngủ đi em cho tóc bớt rụng từng đêm... ngủ đi em, trăng sẽ ve vuốt em, gió sẽ hát ru em, mùi hương hoa huệ nồng nàn, thuần khiết và mê ảo sẽ làm em thôi mộng mị, hết mơ hoang...
    Được As_Eros sửa chữa / chuyển vào 02:44 ngày 08/08/2006
  10. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    "Trăng nhập vào dây cung nguyệt lạnh"
    Đêm Vu lan....
    Trăng sáng đến rơn rởn người. Nàng, hắn và bạn cùng nhau đi uống trà, lâu lắm cả ba mới ngồi lại bên nhau để thưởng trà như ngày nào... nhưng... đã không thể tìm lại cho mình, cho nhau cái cảm giác như xưa...
    Vẫn những con người ấy, vẫn những gương mặt ấy, vẫn cái phòng trà ấy, hương nhài vẫn vấn vít trong không gian se lạnh của mùa Ngâu. Khánh Ly vẫn ma mị trong từng câu hát. Vậy mà, không thể nào nghe thấy tiếng lòng rung...
    Nàng ngồi lơ đãng, trà nhài vẫn chát ngọt nơi đầu lưỡi nhưng không làm cho lòng nàng thanh tịnh lại. Có lẽ, hắn và bạn cũng vậy. Trăm năm hay nghìn năm, vị trà, hương trà vẫn vậy, chỉ có nàng, hắn, bạn.... có là bao lâu, mà không còn nhận ra nhau nữa, cũng không còn nhận ra mình nữa...
    Những bức thư pháp lơ đang lướt qua nàng, hôm nay, nàng mang giấy đến xin chữ cho hắn. Để giấy lại đó, đêm Vu lan, hình như chỉ có trăng rởn rởn lạnh... nàng uống trà, không có những bông hồng vàng thả trong chiếc bát thuỷ tinh sóng sánh. Lâu lắm rồi, nàng không thả hoa....
    Trăng tròn vạnh chỉ có 3 người là khuyết thiếu....
    Nhuệ Giang đêm Vu lan 2006
    Được As_Eros sửa chữa / chuyển vào 22:54 ngày 08/08/2006

Chia sẻ trang này