1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhảm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi As_Eros, 20/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Xoá
  2. ga_nhep_trui_long

    ga_nhep_trui_long Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Nhảm thật!
  3. ogopogo

    ogopogo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Quá nhảm. Đ3ó hiểu nổi .
  4. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Ngày anh đi ?" tôi chới với dựa vào một niềm tin ?" anh sẽ trở lại - nhất định anh sẽ trở lại ?" đêm ?" là bao đêm - chiếc gối hình trăng khuyết - tiếng chuông gió ru đêm dài bất tận ?" gió kể những câu chuyện tình dang dở - tiếng ai nói ?" là điềm báo ?" ngu ngơ tôi lắng nghe trái tim mình thổn thức ?" anh cười - Lọ Lem ngốc nghếch ?" bao nhiêu đêm - bấy nhiêu câu chuyện - chuông gió vô tình - lòng ai sâu tựa biển ?" đâu là bến là bờ - đâu là con sóng yêu thương tìm về bãi cát ?" Anh về - lời nói như xưa ?" ngôi sao lạc trời ?" tôi tìm trong đáy mắt ?" gió lại kể thêm có câu chuyện dở dang - chiếc gối hình trăng khuyết - thời gian qua kẽ tay?
  5. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Vậy là những dự cảm của nàng đã đúng, ngửa mặt lên trần nhà, nàng cười, ngô nghê lắm.
    Nàng không muốn nhìn thấy hắn nữa, dưới bất kỳ hình thức nào. Quá lắm, quá lắm rồi. Tất cả, như một sự giễu cợt. Nàng không muốn nhìn thấy hắn, nghe về hắn... quá sức chịu đựng của nàng rồi.
    Nàng nguyền rủa cái ngày chết tiệt ấy, nàng nguyền rủa nàng, nguyền rủa sự ngu xuẩn, và nhu nhược của nàng... cái gì như cảm giác nhờn nhờn đang trườn qua thân thể nàng. Nàng đứng rất lâu, những tia nước lạnh xối thẳng xuống mặt nàng, cay xè mắt, vẫn không xua được đi cái cảm giác giác nhờn nhờn ấy. Những chiếc móng tay cứng và sắc cào vào da thịt như muốn bật máu. Theo dòng nước chảy, màu đỏ loang nhạt dần... nàng nhìn cái màu đỏ quen thuộc ấy, cười khan... ô hô... chị dâu đập cửa nhà tắm, nàng ló mặt ra cười nhăn nhở...
    Ngu xuẩn! Nàng lẩm bẩm. Nàng đã tự dối lừa mình bằng những ngọt lạt ve vuốt của hắn. Ngu xuẩn! Nàng đã tự ru ngủ mình bằng những dự định dối trá của hắn. Ngu xuẩn. Rốt cục, nàng, ngu xuẩn! Ngu xuẩn!!!
    Nàng lại leo lên sân thượng, không có trăng hay trăng lẩn vào mây? Nàng nhìn hờ hững. Sương xuống, lành lạnh trên đôi vai trần gầy guộc. Nàng tựa vào chiếc giếng trời, thở dốc. Chiếc váy ngủ mỏng manh không ngăn được những cơn rung mình cầm cập không thể kiềm chế nổi bò ra từ xương tuỷ...
    Nàng không nhìn vào đâu bởi không có cái gì đọng lại trong mắt nàng.
    Gió vẫn ve vuốt trên tóc, trên vai nàng, lạnh lẽo!
  6. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Nàng hẹn bé Nga ở quán cà phê Cây sy để lấy cái CD của anh. Hừm, con bé này, chân ướt chân ráo ra thủ đô học, có tý tình yêu vào mà bỗng chốc từ vịt lột xác thành thiên nga ngay được. Hờ hờ... mà khiếp, có cái gì mà anh chằng cái CD khiếp thế. Nàng băn khoăn, không biết có cái gì riêng tư trong ấy không bởi nàng rất muốn mở nghe nó tại quán bây giờ. Rồi nàng tự cười mình, rõ ngốc về một điều huyễn hoặc ngớ ngẩn. Nàng mỉm cười đứng dậy mang đĩa ra quầy bar. Đúng lúc ấy, anh gọi, nàng mỉm cười khi nghe thấy giọng nói miền Trung ấm áp vang lên bên kia máy. Anh sẽ ra... nàng nghe tiếng anh, như gió thoảng...
    Còn lại đây bao yêu thương, bao nhung nhớ, còn lại đây cô đơn bao xót xa, còn mình ta như chơi vơi mang bao kỷ niệm với nỗi buồn... giọng hát của Minh Quân bất ngờ vang lên, nàng không giấu nổi cái lặng người trong giây lát... nhớ rằng Nga đang ngồi trước mặt, nàng cười bình thản...
    Lan Anh ào đến, Nga và Lê Vân đứng dậy ra về, tiễn hai em bé, nó quay trở lại. Giật mình trước cái nhìn lạ lẫm của Lan Anh. Con bé nhìn nàng ngỡ ngàng: Từ trước tao chỉ thừa nhận một điều là mày rất duyên, nhưng hôm này thì...chậc chậc... không thể không công nhận là mày rất xinh, thảo nào mà ngày xưa bọn chuyên Toán chúng nó... - Thôi, dẹp mấy cái ngày xưa ấy đi, sao trông mày phởn thế, nghe đồn mày sắp cưới, thằng cu nào dại dột thế hử?. Nàng hất mặt cười tươi, Lan Anh vẫn duyên dáng thế, chỉ khác là, tình yêu không giấu được cứ đắm đuối dâng lên trong dáng vóc, trong nụ cười, trong ánh mắt, trong câu chuyện của cô bạn thân. Nàng nghe Lan Anh kể chuyện say đắm mà nhìn ra hồ cười bâng quơ. Mặt hồ Ngọc Khánh nhập nhoạng sau hàng liễu rủ. Nàng đứng dậy tựa lưng vào tường nhìn ra mặt hồ, nàng tha thướt, lộng lẫy và kiêu kỳ trong chiếc đầm trắng thêu hồng, Lan Anh vẫn say sưa kể chuyện, vẳng bên tai nàng là Forever and one... Here I amSeeing you once again My mind''s so far away My heart''s so close to stay Too proud to fight I''m walking back into night Will I ever find someone to believe?... nàng nhìn Lan Anh cười như không biết mình đang cười cái gì, Lan Anh đáng yêu quá, cái hạnh phúc của bạn ngập tràn nhưng không chạm nổi vào nàng... Nàng đứng đấy, tha thướt, kiêu kỳ và cô độc. Nàng chỉ muốn nói với Lan Anh rằng: Hạnh phúc biến con người ta trở thành giai nhân, như Lan Anh ấy, chứ không phải nàng...
    ... Đêm... anh gọi, lúc trưa anh cũng gọi, nàng đang ăn trưa cùng bạn nên không tiện nghe lâu, nàng vẫn dịu dàng và anh vẫn đắm đuối thế. Anh say... lại say... lúc nào anh gọi cho nàng cũng say hay chỉ khi say anh mới dám gọi cho nàng... Khi say, anh cảm thấy rõ nhất sự cô độc, gọi cho em, tìm về cái ấm áp, được không em? - Thôi, anh mệt rồi đấy, đi ngủ đi - Em không muốn nói chuyện với anh à? - Không phải vậy, nhưng anh đang mệt, nghỉ đi đã - Mẹ ra viện chưa em? Anh không thể giúp gì được, xa xôi quá, thấy bất lực... - Ai bảo mà anh biết mẹ em nằm viện? - Hùng Nam bảo anh - À... Nàng cười, lặng lẽ...
    Được As_Eros sửa chữa / chuyển vào 07:51 ngày 14/08/2006
  7. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Tìm những đâu đâu ?" như hữu hình ?" như hư ảo - sẻ san một tiếng chuông chùa - Giọt nước lăn xuống chắp tay bể khổ - sắc không một nỗi ?" nghe con sóng cồn dâng tịnh thất ?" ai hay có nghe được tiếng mình ?" thinh không lóc cóc ?" kìa lá bồ đề chạm tóc giai nhân - có kẻ mắt nhòa đi hay khói mờ cõi thực ?" có kẻ quỳ vào quá khứ - tay chắp tựa đá - tận cùng, sâu vút - tận trên mái hở một khe cho nắng rọi - cột vàng sóng vai - lẽ nào là ngươi ư, cột nắng???
  8. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Lã Vọng trưa...
    Nàng, vẫn như mọi khi, tất nhiên là như trước kia, thản nhiên và kiểu cách bước vào. Em lễ tân tươi rói: Ô anh đâu? - ừ, hôm nay không có anh, mà chỉ có em thôi - Dạ, hôm qua anh cũng đến với một người bạn...
    Nàng nhếch mép cười ruồi khiến em lễ tân im thít, không í oé gì nữa. Hờ hờ... vậy mà nàng đã lo xa, nàng đã ngại ngần khi quyết định đến đây. "Em không được đến đây nếu không có anh đâu đấy, bởi, anh không muốn người ta nghĩ khác... ô hô, nàng tý phì cười khi nghĩ đến câu nói ấy còn vẳng bên tai. Của đáng tội, nàng đúng là chả muốn bước chân vào đây thật. Nhưng "chúng nó" lên, rồi mới báo cho nàng, chả nhẽ nàng lại bảo "chúng nó" đi chỗ khác à? Hơ hơ... hôm qua anh cũng đến với một người bạn....buồn cười nhể... hệch hệch, giá mà nàng có thể cười phá lên được. Ô không, nàng không thể cười phá lên, nàng đang rảo bước rất tự tin và kiêu ngạo thế kia cơ mà...
    Chưa lần nào nàng uống bia ở đây là lại thấy đau đầu như lần này. Đôi tình nhân em nàng quấn quýt như không có nàng ở đấy. Một tay cầm cốc bia, một tay vịn vào cây ô, nàng nhìn ra sông. Nhuệ Giang lấp loá dưới ánh nắng. Nàng lại nhếch mép cười ruồi. Hờ...hờ...
    Nàng gật gù như chỉ có một mình nàng. Ờ, mấy hôm nữa bạn ấy ra, ồ, nàng biết, nàng sẽ lại đến cái nhà hàng này với bạn ấy, sẽ vẫn bước thản nhiên và kiêu kỳ, sẽ vẫn nhếch mép cười ruồi khi các em lễ tân hỏi: Hôm nay chị không đi với anh à? Hờ...hờ...
  9. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Đêm thật dài. Đướng phố vắng vẻ và trống trải quá. Tôi bước thật nhanh để nén cái đau đang khiến mình mềm oặt người. Những bước chân trốn chạy mang theo sự hèn nhát đáng khinh. Chà, thế đấy! Mày xem mày đã làm gì? Một kẻ bạc nhược đáng thương vờ khoác lớp áo chiến binh dạn dày chiến trận chăng? Tệ hại...
    Đêm thật dài. Cố lê những bước nặng nhọc lên cầu thang gác trọ. Hàng xóm, tạm gọi là thế, nhìn tôi nửa giễu cợt nửa thương hại và những lời hỏi thăm nhờn nhợt chui vào tay này và biến mất khi rời tai kia. Ngồi phệt xuống mái chóp cao nhất của tòa nhà và nhìn lên trời. 2h35'' sáng rồi...
    Thứ tha có lẽ là một cái gì đó xa xỉ. Phải, tôi không xứng với điều đó!
    Nhưng tôi được thứ tha? Có thể... Nàng nhạy cảm nhưng mạnh mẽ hơn tôi tưởng. Xét về chỉ số tự trọng hẳn tôi đang ở mức âm vô cùng và nàng thì ngược lại. Ôi chao ơi, giá mà tôi đủ can đảm để giết tôi bằng 1 nhát sắc gọn. Tiếc là tôi không có cái gan đấy và A.Q nghĩ rằng phải sống để còn thực hiện lời hứa với nàng chứ.
    -Chà chà, mày đang nghĩ gì vậy thằng khốn?
    -Sự lương thiện và ngược lại.
    -Có cái gì hay ho chứ?
    -Không phải chuyện của mày.
    -Hóa ra mày cũng sợ thiên hạ tò mò, xì xồ đánh giá à. Ha ha ha...
    -Không!
    -Hay là mày nhảm? Có lẽ mày nhảm thật rồi, đồ... tưng tửng.
    -
  10. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Phố vẫn đông và nàng vẫn một mình. Nhiều kẻ ngoái lại nhìn, mặc, mắt nàng lạnh ngắt, chiếc xe lao đi như xé gió trong đêm, tương phản với dáng vóc của nàng.
    Khoác chiếc kimono thay cho chiếc váy đầy bụi bước ra từ phòng tắm. Nàng nhìn thấy vết trà ố, ừm, lúc thấy vết trà rớt, nàng đã rất cố gắng nhưng vẫn không hết được. Hức, chiếc đầm đẹp thế mà có vết trà ố... chẹp chẹp...
    Nàng công nhận là nàng có bức xúc thật, hứ, hắn, hừ... nàng ngỡ ngàng, nàng sửng sốt nhưng nàng vẫn bình thản ngồi lại thay vì bỏ đứng dậy ra về. Nàng vẫn dịu dàng, lịch sự và cười duyên dáng, có cái gì đang bò bò theo sống lưng nàng. Chỉ là vì nàng vội thôi, vì nàng biết, nếu nàng không vội, tất nàng sẽ, cười duyên dáng, mắt nhìn thẳng và nói chậm rãi, rành rọt từng chữ một với sắc mặt thản nhiên và kiểu cách.
    Nhưng mà nàng phải về, về cũng sẽ nói, không nói, hắn lại cho rằng nàng... nhưng có một linh cảm, cái linh cảm mơ hồ về cái cách hành xử của hắn...
    Linh cảm ấy đã đúng khi hắn gọi điện cho nàng. Tốt đấy, nàng sẽ bơn bớt cái cơn bò bò từ sống lưng mà nói nhẹ nhàng. Nhưng khi mục đích của cả nàng và hắn đã đạt được, căng thẳng nhề, công nhận! Mà mục đích của nàng không phải là để lưu lại cái ấn tượng nặng nề ấy. Nhưng chỉ nàng biết, chỉ có nàng mới có thể xua đi cái nặng nề ấy. Không lẽ tự nhiên nàng ré lên cười? Hay là kết thúc câu chuyện? Úi, hắn bảo gì nhể, hắn nghĩ hắn sẽ chuẩn bị cái gì đó cho nàng. Ngay lập tức, nàng vớ lấy cái chủ đề ấy để chuyển câu chuyện sang lối rẽ khác. Lại dịu dàng, lại háo hức... nàng không muốn hắn hay nàng tiếp tục nghĩ mãi về cái ấn tượng dở hơi ấy, nàng chỉ muốn nghĩ và cũng muốn hắn nghĩ về nó như một tai nạn. Mà đã là tai nạn thì có ai muốn nó uỵch vào mình đâu cơ chứ! Thế nên, khi đã giải quyết xong câu chuyện thì nàng dẹp ngay nó sang một bên để bận lòng về cái khác. Bởi nàng không muốn, chắc hắn cũng không muốn và cả bạn của nàng nữa, để lại một kết thúc sửng sốt đến vậy.... Nàng mỉm cười khi thấy hắn đã có thể cười thoải mái hơn, mặc dù, nàng biết, trong lòng hắn còn u ám lắm.
    Dào ôi, hắn u ám chuyện gì mặc hắn, miễn là nó không có dính líu gì tới nàng là nàng phởn phơ rồi. Oạch, nàng ngán ngẩm nhất cái chuyện ai đó u ám chuyện gì mà liên quan đến nàng, cảm giác cứ ấm ức thế nào ấy. Dào ôi, thôi dẹp, chuông gió buông dịu dàng thế kia cơ mà, ờ, đêm nay gió nhiều, ngày mai phòng lại đầy bụi và thiêu thân cho mà xem, mà nàng thì lười chết đi được. Mẹ ơi, mẹ đừng lên phòng nàng nhá. Hờ hờ... mai phải dọn phòng thôi, bừa bộn quá (chẹp chẹp, ngại chết đi được ý!).

Chia sẻ trang này