1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhảm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi As_Eros, 20/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày rồi nàng không ngủ được nhỉ. Mắt cay xè, uống hết bịch sữa sao như vất vả quá với nàng... mưa quá. Mẹ nàng chuẩn bị cái gì mà lỉnh kỉnh... đi đâu hả mẹ - cứ đi, không phải hỏi nhiều. Hic. Mưa thế kia, mắt nàng cay thế này, người cứ rỗng rễnh...
    Mưa hắt nước cay xè vào mắt, nàng như quá nhỏ bé trong chiếc áo mưa tình nhân, mưa thấm vào người nàng lành lạnh. Đi đâu hả mẹ? - Về làng bún - Hơ, bún phở nào cơ? - Thì làng làm bún ấy. - Ối giời, về Vân Đình á, 25 cây nhá mẹ nhá...
    Ối giời, thì ra cái mà mẹ nàng úp mở như đi buôn bạc giả ấy là về làng bún xem bói, hậu quả bị mê hoặc bởi một cô bệnh nhân nằm cùng phòng kể lại. Ôi, bói! Ôi làng bún! Ôi Vân Đình! Ôi mưa. Mà chết nỗi là mẹ nàng không biết địa chỉ, họ bảo cứ về làng bún hỏi. Hấc, thôi nhá mẹ nhá, về, mưa gió thế này, con chả nhìn thấy đường để mà đi. Hấc, hôm nào tạnh mưa thì con chở mẹ đi tìm làng bún xem bói. Hờ hờ... mới đi có gần chục cây số mà nàng đã ẩm ướt hết cả. Hờ, không biết về đến được cái làng bún ấy thì sẽ còn thế nào nữa. Hấc!
    Trời u ám, nàng rỗng rễnh như say... có vẻ như nàng và M lại xù nhau, hờ hờ... cậu ấy thật trẻ con! Nàng chép miệng. Mưa quá, mưa thế này, đi xin chữ nào. Bác Trường ốm mãi không khỏi để cho hôm nay mưa thế, rét lạnh thế, nàng vẫn đội giời mà đi xin chữ.
  2. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Mưưặa nhÊo nhoât cỏÊ, 'ỏằ 'ỏôn cỏÊ ngặỏằi, lỏằTi mặa 'i mua sĂch, chỏÊ mua 'ặỏằÊc quyỏằfn nào, nặỏằ>c nhỏằ tong tỏằng tỏằô chÂn tóc. Mại hặặĂng Charming bỏt lỏĂi bỏằYi mạa NgÂu.
    Tiỏng còi tàu rúc liên hỏằ"i xói vào óc nàng trặĂ ra không cỏÊm giĂc, chỏằ? 'ỏằ.i 'ặỏằÊc vâ giặỏằng nỏm 'i ThĂp Chàm. Tỏằ nhiên mỏƠt toi thêm gỏĐn trfm nghơn. Mà dỏĂo này dỏằY dặng, cỏằâ mỏằY mỏằ"m ra là nhỏc 'ỏn tiỏằn tiỏằn... Nhiỏằ.m cỏằĐa Hoadien hay cỏằĐa ColdRain?
    Hà NỏằTi chỏằ? mặa, không có bÊo, không có bÊo cÂy không gÊy cành bay lĂ. Nhỏ**! Vỏôn 'ỏƠy, rặĂi bỏằƠp xuỏằ'ng 'ỏĐu nàng. Sao cuỏằ"ng quay quanh mỏt. Có kỏằ hôm nỏằ kỏằf vỏằ>i nàng rỏng, nỏm trên vỏĂt cỏằ ỏằY Hà Giang, thỏƠy sao trỏằi gỏĐn lỏm, nhặ là giặĂ tay ra chỏĂm vào 'ặỏằÊc vỏưy. Nàng chỏÊ nỏm trên vỏĂt cỏằ xỏằâ 'ỏằc, chỏÊ có 'êm, chỏÊ có trfng thanh, chỏằ? có mặa ngÂu trỏằƠt trại nhăm nhỏạp trên mỏt nàng, bê bỏt trên tóc nàng... vỏôn có sao....sao vỏôn lỏằTn lăo nàng chỏằ? bỏằYi mỏằTt cành cÂy.
  3. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Một ngày hai lần hắn ghé thăm những nơi hắn thích. Cũng chẳng để làm gì. Đã quá lâu rồi cho những gì được xem là kỉ niệm, mà kỉ niệm thì quá ư xa xỉ nếu đem xét trong quỹ thời gian hạn hữu của đời người. Thế nhưng hắn không thể làm khác được. Hắn tự cho mình cái quyền được buồn, được nhớ và được nâng niu những hình ảnh, những cái tên và cả những cái nhíu mày của ngày xa kia nữa!
    Hôm nọ, hắn có kể cho một ai kia về một cái tên, cái tên như một nửa bông may găm trong lòng hắn suốt bao mùa đông dài dằng dặc. Cái tên ấy nhiệm màu hơn cả những giấc mơ hắn có đêm đêm. Mùa đông, cái tên là lửa. Mùa hè cái tên là gió. Mùa thu cái tên là sắc vàng trải quanh vòm lá. Mùa xuân cái tên là muôn triệu tia hồng đọng sương trên những lộc non...Cái tên ấy cứ cùng hắn rơi trong cảm giác và bay trong chiều gió ngược.
    Một năm, hai năm, ba năm...Cũng chẳng nhớ là bao nhiêu năm, bao nhiêu ngày nữa. Hắn chỉ mong có ngày hắn được đứng trên đỉnh Pueocưa, hét lên trời cái tên mà hắn yêu thương lắm lắm. Hắn biết chắc một điều: Rồi thì cũng phải có thêm một vài cái tên nữa kí gửi trong tim của hắn. Tuy nhiên, hắn không thể biết được, nói đúng hơn là hắn sợ cảm giác khi những cái tên mới tinh kia đóng vai trò một hệ số choán đủ lớn che khuất cái tên hắn yêu thương. Hắn sợ mỗi sớm mai hắn không còn cảm giác run tê toàn cơ thể khi chào ngày mới bằng cách gọi thầm cái tên huyền diệu...
    Ngày vẫn trôi và đời vẫn rơi theo từng cung bậc vô thường. Chìa tay ra mong một tia nắng vô tình đậu xuống những đường chỉ cong keo chẳng biết là nhân duyên hay thời vận. Chỉ mong ấm lại đôi phút mà thôi....
  4. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Nhuệ Giang lạnh ngắt vào đầu hôm. Mặc cho con nắng doạ dẫm chói chang trên tóc, trên vai nàng... Nước dâng mấp mé... đêm qua thấy cả nhà không ngủ mày ạ, tao thương ****** quá, khéo lại ốm trở lại. Động viên mẹ cháu nhá. Mà tý về mày đi ngủ đi lấy một lúc, thấy ****** bảo là đã bao nhiêu đêm mày không ngủ rồi, ăn uống lại thất thường, nghe dì con ạ, con gái có thì...nàng gật đầu như bổ củi, mắt cười cay xè vì quầng thâm...
    Bão không đến từ ngoài mà âm ỉ trừ bên trong, quăng quật con người ta, vò nát những cố gắng cuối cùng. Cái chốn mà nàng luôn tin rằng bình yên nhất, đang toang hoác...
    Đêm...nặng nề trong tiếng thở dốc của nàng...
    Thản nhiên và giả vờ có khác nhau không?
  5. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    ...duyên...
    Giá như gã đừng gọi điện cho nó... câu ấy nghe mới nghịch lý làm sao. Nó rõ ràng là đợi tin gã cơ mà... Ai bảo nhể? Đừng hy vọng để rồi thất vọng. Nó đang thất vọng, vậy là nó đã hy vọng ư? Từ ấy, sao xa xỉ với nó thế...
    Gã sẵn sàng đổi những cái đã có với nó để chứng minh, để cho nó thấy cái TÔI của gã... Gã không biết rằng, khi nghe gã nói, đầu dây bên này, nó đang định nghĩa những đường cơ trên gương mặt nó là gì nữa, chỉ biết, nó XÓT.
    Nó biết nó sẽ tiếc nuối đến thế nào, nó sẽ buồn biết bao, nhưng khi gã đã quyết định thế... hừ, nó có cái khái niệm Thản Nhiên, nó sẽ thản nhiên. Mặc dù, nó biết, cả hai đã rất ngớ ngẩn. Nó đã tìm cách "rửa mặt" cho cái sự ngớ ngẩn của nó, gã thì không!
    G biểu hiện tình cảm một cách rất thông minh! Gã cười bảo nó. Hừ, nó deck cần, nó deck cần người ta nhận xét cách biểu hiện như thế nào, nó chỉ quan tâm đến hiệu quả đạt được. Khi đã có hiệu quả, nó mới nhìn ngược lại xem cái cách thức người ta thực hiện như thế nào. Khi ấy, cái cách thức thể hiện mới đáng được nói đến. Còn khi, kết quả không đạt được, nói thế thì nghe có vẻ thực tế quá, nhưng, cứ nhìn thẳng vào mối quan hệ của nó với gã, kết quả là là một đường cụt một cách rất ngớ ngẩn, thậm chí là buồn cười, chỉ còn lại là một cái hố thủng lủng lẳng trước mắt nó và gã, thì đừng bao giờ nói đến cái cách người ta thể hiện là gì. Đơn giản, đó là một sự thất bại!
    Nó tựa lưng vào tường thở dốc, giọng nói của gã vẫn đều đặn bên kia máy... nó cảm giác như không ngồi được nữa rồi... Nó xin phép gã để dừng cuộc nói chuyện một cách dịu dàng, bởi nó sợ với cái thể trạng của nó, sẽ không giữ nổi chiếc điện thoại trên tai... Đêm mùa Ngâu lạnh run rẩy lùa qua tiếng chuông gió...
    Có lẽ là hết duyên!
    Sẽ thản nhiên, hờ hờ... thản nhiên, hết duyên rồi mà lị... cái duyên ý, như một cái đinh (hay bất kỳ cái gì có thể lấy làm ví dụ cũng được). Cắm vào nó khi duyên đến, rồi khi duyên đi, người ta nhổ nó đi, để lại những lỗ thủng lỗ chỗ trên thân thể nó....

    Được As_Eros sửa chữa / chuyển vào 20:04 ngày 21/08/2006
  6. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Mắt lèm nhèm nên nàng không nhìn rõ ai hay con số nào đang nhấp nháy, chỉ khi nghe thấy giọng nói anh vâng lên rõ mồm một trong đêm vắng, nàng giật mình như thể anh vẫn còn ở đây, luôn bên cạnh nàng như ngày nao...
    Em có nghe thế gì không?
    - Gì thế?
    - Sông Hàn đang hát...
    Rồi anh hát,... da em trắng mịn màng như cát biển. Mắt em xanh như màu nước Hàn giang. Tình ta đẹp như vầng trăng soi sáng. Tên chúng mình, lưu niệm Ngũ hành sơn...
    Lâu lắm nàng mới nghe lại những câu hát quen thuộc ấy, giọng hát quen thuộc ấy, có cái gì như xót xa hơn là tiếc nuối...
    Anh ra Quảng Ngãi công tác rồi không hiểu sao, chiều nay dứt khoát anh phải lên Đà Nẵng cho bằng được, đến những chỗ mà em đã lang thang một mình cô độc ở đấy, anh đang đứng ở cái chỗ em đứng khi ngắm nhìn sông Hàn, ở đúng cái khách sạn em ở một mình bên sông, kéo ghế ra ban công ngồi và đinh ninh rằng khi ở đấy, em cũng làm thế... anh nói như không cần biết nàng có nghe hay không, rồi đột ngột anh hỏi:
    - Em sắp cưới chưa?
    - Gì, cưới gì? Cưới ai? Ai cưới? Dào ôi!
    - Đợi anh rồi cùng cưới luôn thể nhé!
    Nàng cười ngất ngưởng...dám gọi cho nàng, dám độc thoại với nàng, dám nói như thế với nàng, hức, chắc lại say rồi.
    Thôi, anh về đi, đừng có đứng chờ xem cầu sông Hàn quay rồi sương nó xuống, mai lại ốm thì khổ. Mờ, hờ hờ... em cá là anh sẽ không thể đứng đó mà hóng gió với nghe sóng vước ve vuốt nỗi nhớ xứ Bắc lâu hơn đâu. - Gì thế? - À, là bởi, các em, các em ý mà, hoặc anh sẽ phải về ngủ để khỏi nhìn thấy ánh mắt sũng sương đêm của các nàng ve vãn, hoặc là... hế hế.... - Em tầm bậy, chỉ được cái nói tầm bậy. Mà em khoẻ không? Ba mẹ thế nào, Lan Chi nữa? - Úi giời, đợi mãi mới có một nhời hỏi thăm trước khi gác máy cho phải phép, dạ, em khoẻ, khoẻ như voi ấy, bố mẹ em khoẻ, Lan Chi ngoan. Báo cáo, hết! - Em giận anh à - Xì, về ngủ đi, gần 1h sáng rồi đấy. Em xin phép đi ngủ trước đây!
    Nàng cười ruồi, buông điện thoại. Với tay lấy lọ CPAC nhỏ vào mắt. Những giọt nước cũng trong suốt như nước mắt của người chạm vào mắt nàng, đôi mắt sưng húp và chín mọng như quả nhót. Xót đến dại người...
  7. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    - Mày đang ở đâu đấy?
    Nó giật nẩy người khi nghe thấy giọng thằng bạn vàng gầm lên trong điện thoại.
    - Ôi ôi, xin lỗi mày, tao bị đau mắt nên tao không về được.
    - Tao deck biết mắt mũi mày thế nào, mày có biết tao đợi mày về thế nào không?
    - Oạch, chuyện gì thế, mắt tao đau thật mà. Mà mày làm sao thế?
    - Tao deck sao, cteo'' có chuyện gì sất
    - Oái, văng vừa vừa thôi mày, tung toé cả lên chỗ tao rồi đấy này.
    - Ngắn gọn, bao giờ mày về?
    - Mai hoặc kia, hức hức, nhưng mà mắt tao... hơ...chúng mày lại cãi nhau à?
    - Ngàn lần tao xin lỗi mày!
    Tút... tút... nó chưng hửng khi nghe thấy những tiếng tút tút kéo dài... hơ... hơ... nó chưa kịp bổ xuống nhà để gọi vào Sài Gòn cho Lụa thì thằng bạn vàng lại gọi, vẫn cái giọng giật cục, hợ, hình như nó say thì phải:
    - Rút cục là mai hay ngày kia mày về?
    - Hức, thôi, mai, nhưng mà tao nói trước mà, mắt mũi tao thế này, tao mà về, đi đường, chúng mà có thể làm văn tế dần cho tao là vừa đấy! Ôi giời....
    - Nói nhiều, mày lấy đâu ra cái tính lắm mồm thế, tao lên giết chết toi mày bây giờ.
    - Tiên sư thằng mất dạy, mai bố về, được chưa? Thế làm sao?
    - Không nói!
    - Thôi mà, ngắn gọn một câu thôi!
    - Hớ hớ, 1 tờ giấy là xong!
    - Gì, vả vào mồm bây giờ. Mai tao về, ông đi xe bus về, được chưa?
    - Đau mắt à, thôi để tao lên tao đón, 9h sáng mai tao lên đến nơi.
    - Tao không đi được xe máy đâu, vào thẳng nhà tao. Thôi mai gặp nhau nói chuyện sau.
    Lại tút...tút... hức...bạn bè kiểu này chắc dễ tụt huyết áp như thường á... cái gì ý nhể, nó bảo cái gì ý nhể? Chỉ 1 tờ giấy là xong à... ối giời...nó vớ lấy cái điện thoại, lịch bịch gọi vào Sài Gòn....
  8. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Anh bổ từ Huế ra, nhắn cho nó những cái tin xót xa, nó cười lặng lẽ, có những điều có thể, có những điều với nó là một sự oằn nặng... nó đủ tỉnh táo để biết cái gì có thể, cái gì là không thể, cái gì là của nó và cái gì không thể là của nó. Ba anh bị ung thư rồi, cứ ngỡ là những bệnh cũ tái phát, ai dè... nó xót lòng như chính một phần da thịt mình bị đau... chỉ có thể nhắn cho anh những lời động viên dịu dàng trong khả năng của ngôn ngữ cho phép... nó không muốn đa mang và chẳng muốn anh đèo bòng... anh cũng biết, nó hiểu thế qua tiếng thở dài u uất....
    Anh sẽ không bao giờ để mất em một lần nữa, thiên thần!
    Nó mỉm cười một mình cay đắng... đã muộn mất rồi...đã muộn rồi, anh quên mất ư???
    Được As_Eros sửa chữa / chuyển vào 22:11 ngày 27/08/2006
  9. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Hoa nài!
  10. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Không thèm!

Chia sẻ trang này