1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhảm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi As_Eros, 20/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    kephahoai viết rằng:
    Cái Giang nó vừa bảo bọn con trai thica điêu lắm, may không phải là anh thằng Ấn vào đây ạ! Thỉnh thoảng leo cây đi cho nó to chân.
    ................
    Công nhận là rất điêu...
    Chẳng hạn như có kẻ to mồm chiều nay nhé rốt.... bặt tăm. Hay là sợ đô yếu nhỉ? Lần sau chấp 1 chai trước!
  2. doigiobuiTT

    doigiobuiTT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Chấp một chai á? Có thật không đó, em còn nhớ cái vụ bác định cho ra salon nhà em, eo, kinh bỏ mẹ!
  3. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Này! .... không xì pam nhá....
    (Hự, mình tranh thủ nốt lần nì: hức! tớ không được đi nì, bố bảo đau mắt, không cho ra sương sớm, không mua được sen... thôi, thế là thôi..., dưng mà không có sen vẫn có chữ nhể? )
  4. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Mưa chút... nàng nghe tiếng lộp độp va vào cửa kính. Trời một màu nhọ nhem, vậy là gần sáng rồi, mắt cay xè mà không thể nào ngủ nổi. Cảm giác người trống tênh...
    04h30'''' sáng... Giương ô vẫn không che hết được những hạt nước mát rượi quẩn vào người, nàng lững đững thả bộ, sương hay gió khiên người tê đi, chợ hoa nhộn nhịp và nhập nhoạng, nhưng, không có một hàng hoa sen nào. Định bụng hôm nay sẽ mua thật nhiều sen... "cô ơi hôm nay không có sen ạ - Vẫn còn sớm, chốc nữa mới có - Dạ"
    05h40'''' sáng....Cái "chốc nữa" ấy nàng đi cũng hoài công, ừ nhỉ, đang trí hay sao mà nàng quên mất, khắp nơi vàng rực và trắng muốt hoa cúc thế kia, lập thu lâu rồi, lại sắp trung thu nữa, mà năm nay nhuận hai mùa Ngâu, tức là đã hết hoa sen từ lâu rồi...
    07h15'''' sáng... Hôm nay anh online sớm, gặp nhau trên một không gian ảo, chỉ chào nhau trìu mến có một câu, sao thấy dịu dàng đến thế....
    Được As_Eros sửa chữa / chuyển vào 07:37 ngày 29/08/2006
  5. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    ...Lận tìm mãi cái công danh
    Ngoảnh ra em đã trở thành người ta...
    (Không dám - LTG)

    Nàng cứ nghĩ khi cánh cửa khép lại đằng sau, nàng sẽ nằm vật ra vì quá mệt mỏi hay chí ít cũng sẽ như mọi bận, ngồi dựa lưng vào tường, ôm chiếc gối ôm và thở... cứ ngồi như thế... nhưng không, nàng chỉ ngồi trên ghế, mắt nhìn màn hình máy tính nhấp nháy. Ngồi mãi... đêm chỉ còn cảm giác trong tiếng chạy òng ọc của chiếc quạt già nua, không đủ gió lay động chiếc chuông gió nằm im lìm mấy ngày khuất sau tấm rèm....
    Lấp lửng... cái cảm giác trong những câu nói của chàng... nàng mệt mỏi với cái việc chờ đợi hay yêu cầu một sự rành rọt và rõ ràng... nàng biết cả chàng và nàng đều có cảm giác ấy, và thường là người ta rất nhanh chóng trong việc đổ lỗi cho nhau, hoặc nếu có nhận cái gì đó thuộc trách nhiệm về mình thì ráo hoảnh lắm, kiểu như, nhận thì nhận, làm thì vẫn làm, mà đã làm là tốt, nếu như kết quả nó có không tốt thì không phải tại ta, mà là tại ông A, bà B nào đấy....
    Đã quen như vậy mất rồi....
    Cái lý người ta hay dùng khi không muốn hoặc chưa muốn làm một việc gì đó: Tôi cảm thấy chưa tự tin về mình, cần phải phấn đấu nữa mới hợp lý, nếu không được 10 thì chí ít cũng phải được 8, không thể là 5 được... ôi chao.... nghe hay quá nàng nhỉ, động viên chàng nhé, nàng cũng muốn chàng phấn đấu cơ mà, đông viên chàng nào, đấy là một suy nghĩ rất có trách nhiệm với bản thân đấy chứ, và chàng bảo, chàng phấn đấu là vì nàng cơ mà, thế nên, đợi chàng nhé. Đợi cho đến khi nào chàng bảo với nàng rằng: em ơi, anh đã được 7 rồi, mình cũng nhau cố gắng nốt nhá! Cái khi ấy là khi nào? Nàng sẽ đợi, đừng giục, đừng hỏi chàng nhé, nàng rất khó chịu nếu như bị buộc phải hỏi, phải nói đến những vấn đề tương tự, mà chàng hẳn cũng chả thích bị hỏi đâu nàng ạ. Đợi chàng nhé, đợi cho đến khi nào chàng muốn nhé, còn nếu như chàng chưa muốn hoặc không muốn thì chàng sẽ vẫn bảo với nàng rằng mới chỉ được 5 thôi, như thế là không được! Nàng nếu không đợi được thì là lỗi của nàng chứ không phải tại chàng nhé. Vì chàng vẫn không bỏ nàng cơ mà, thỉnh thoảng chàng ghé chơi âu yếm chút rồi thôi, chàng không nói là bỏ nàng đâu, nếu nàng không đợi được chàng tức là nàng phản bội chàng đấy! Đừng nói với chàng rằng, nàng rất muốn đợi chàng, đã đợi và sẽ đợi, nhưng thanh xuân không đợi nàng, cái hồ nghi từ những cái chấp chếnh của chàng mà nàng cố gắng mãi để nghĩ nó là những điều vặt vãnh mà không thể cứ gặm nhấm niềm tin của nàng. Đừng nói với chàng thế nhé... đừng nói với chàng thế nhé....đừng ... đừng nói nhé...nàng nhé....
  6. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Nhuệ Giang ngày nhớ Phù Vân đến cồn cào... muốn bỏ hết để về, vẫn con sông ấy, nước mát lịm ve vuốt những tủi hờn, vẫn những con đường ấy em khóc anh cạn nước mắt ngày chiếc xe phủ những mảng hoa trắng, bầu trời một màu trắng đục, con đường trắng, những vạt may tàn cũng trắng, đi dọc con sông Nhuệ, lên con sông Đáy rồi đến con sông Châu... Nước mắt chỉ có một màu trong suốt và mặn chát... Nhuệ Giang ngày dở gió mưa rát mặt em, những giọt nước cũng trong suốt...
    Bạn ấy hỏi em: ai bạc mệnh thế? Em cười, anh nhỉ? Có khi lại chính là bản thân mình, chết dần chết mòn những khát khao, những dự tính và cả những yêu thương... tự mình viếng lấy cho đến một ngày thể xác chỉ còn là một khối bất động, cứng queo, người ta sẽ đem vùi vào lòng đất. Đấy là lần cuối cùng!
    Tự nhiên lẩn thẩn nhớ tới con nhện của Victo Hugo. 14 tuổi đọc chương Định mệnh, một cảm giác giần giật không lý giải nổi. Giờ thì không giật lên như thế nữa. Con nhên chăng những sợi tơ mỏng trong suốt, bẫy con mồi, nó tiêm nọc độc và con mồi càng giẫy giụa càng chóng tới phút cuối cùng. Nó hút dần hút dần nội tạng cho đến khi nào chỉ còn trơ lại cái vỏ hình hài còn nguyên vẹn. Hay nói chính xác, con nhện đã ướp xác con mồi
    Cái vỏ nằm nguyên!
    Và còn nhiều cái xác chuyển động...
  7. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    "Anh lớp trưởng, chị quản ca"
    (Cho LHC)
    "Mối tình đầu" của tôi... nghe thiên hạ đồn từ hồi tôi học cấp I.....ngày ấy...Nhớ khúc đồng dao... Anh lớp trưởng...chị quản ca...tối mua hoa...bạn bướng bỉnh... tôi đanh đá... cãi nhau... làm thơ cãi nhau... giận dỗi... đến tận bây giờ... vẫn xa, tình cờ gặp nhau... mắt ướt long lanh ngoái nhìn nhau trộm chút ngập ngừng... vẫn xa... vẫn xa... mười mấy năm rồi... bạn trong tôi vẫn lấp lóa, rạng rỡ, hồn nhiên...mọi người cứ bảo... làm lành với nhau đi, chuyện trẻ con, ai chấp!... Chao ôi! Tôi không chấp... có bao giờ tôi giận ai lâu được đâu nữa là bạn... cứ yêu dấu mãi trong tôi... và tôi tin bạn cũng thế... như tôi...
    Ngày ly hương... nhớ... đêm từng đêm mặn... nhớ quê... nhớ bạn đến cồn cào... những ngày trốn học... cãi nhau....những buổi tan học tôi cùng bạn nhặt từng chiếc lá xà cừ vàng óng, chao nghiêng trong nắng chiều... bình yên... xâu thành chuỗi... cùng nhau bảo: "Xâu chuỗi ước mơ"... cũng cười bảo: nếu xâu được 100 chuỗi, sẽ không còn phải giả vờ chơi trò cô dâu chú rể.... tôi ra đi... sao trong những câu chuyện đẹp như cổ tích... cứ phải có một người đi xa?...những chuỗi xà cừ bỏ lại.... chưa một lần kịp đếm xem đã xâu được bao nhiêu chuỗi.... những chuỗi lá ấy... được dùng để đun bếp... khói bếp cay xè mắt tôi...mắt bạn.... Tôi đi... nghe ai nói phong phanh... rằng... bạn thân với ai đó... lòng tôi chợt thắt đi... vì sao... không biết được...mọi người bảo... bao năm rồi... làm lành đi... chuyện trẻ con... chao... với tôi đó là những tháng ngày thiên thần nhất... tôi không dám... bạn biết không... tôi không dám chứ không phải là không thể... tôi đã không còn là tôi mà trong hình ảnh bạn còn giữ... hồn nhiên... bướng bỉnh... thánh thiện... trong veo....tôi sợ... sự sụp đổ của hình ảnh... nếu bây giờ... gặp nhau... có phải vậy không mà tôi yêu cái màu vàng cuối nắng ấy đến cồn cào... bạn biết không? Bạn sẽ không bao giờ đọc được những dòng chữ này... chao... giá như... một lần thôi... bạn thấy... nhưng không hiểu sao tôi vẫn sợ... mơ hồ... cổ tích của tôi vẫn nghiêng theo chiều con nắng... nơi có những chiếc lá xà cừ vàng óng... chao nghiêng...
  8. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Lạnh trái mùa
    Sáng nay dậy sớm hơn thường ngày, ngủ được bao lâu nhỉ? 2 hay 3 tiếng? Không hề có cảm giác mụ mị, lạ quá....
    Kéo rèm, cánh cửa mở toang và... đôi vai trần rung nhẹ, nàng cười như chưa bao giờ dịu dàng với mình như thế... cảm giác se lạnh của đầu đông ùa vào... hay nhỉ? Cái lạnh ngỡ có thể làm cho người ta tái tê, còn nàng thì lại cảm thấy tỉnh táo là sao nhỉ? Mở hết toang hết 4 cánh cửa sổ, điều chưa bao giờ nàng làm. Gió rung nhẹ trên chiếc chuông gió... một âm thanh trong vắt....
    Sao chưa đến Trung thu mà đã có gió mùa đông bắc thế này nhỉ? Theo thói quen, nàng nhón ngón chân cái vào nút power... hôn nhẹ lên màn hình nhấp nháy ảnh LC trong đôi cánh thiên thần, nàng quên mất là đang đi chân trần, thiên thần đáp trả nụ hôn dịu dàng của nàng bằng một cú giật nẩy người...
    Màn hình nhấp nháy, mọi giác quan như tê đi trước cái lạnh sẽ sắt trái mùa.....
    Trời đẹp dịu dàng đến nao lòng... đẹp đến nỗi ném thẳng cái cái cảm giác trống vắng và nhức nhối trở lại với nàng... Thèm được ngồi tựa vào vai chàng...
    .... Nàng đứng bật dậy, lắc mạnh người, như muốn rũ cho những phút giây yếu đuối văng đi... gió nhẹ lắm và lạnh lắm.... cái lạnh sởn trên từng lỗ chân lông...
    ... Gió vẫn ve vuốt với chuông bật ra những âm thanh tình tự...
    Được As_Eros sửa chữa / chuyển vào 13:33 ngày 09/09/2006
  9. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Bầu trời nhiều sao sáng đêm nay
    Gần sáng rồi....
    Nó ngồi trơ như phỗng trước màn hình, gió rung chuông bần bật... lạnh đến rúm người mà nó vẫn không chịu đóng của sổ vào.
    Càng đông đúc, càng ồn ã nó càng thấy cô độc. Đêm... tiếng dương cầm dịu dàng và thánh thót là thế, mà bên tai nó chỉ vẳng tiếng guitar từ một nơi rất mơ hồ và xưa lắm... một mình nó ngồi lọt thỏm trong chiếc ghế bành, mặc kệ những ngón tay nghệ sỹ lướt điêu nghệ trên phím dương cầm, nó lặng lẽ lấy chiếc iPod, cắm tai nghe, tay tựa vào tai, mắt lơ đãng... ngoài khủng cửa kính của cái nhà hàng sang trọng nhấp nháy những ánh đèn, không phải sao trời đâu...dịu dàng bên tai nó chỉ là tiếng nhạc tha thiết từ chiếc tai nghe bé xíu... Bầu trời nhiều sao sáng đêm nay... nhiều như những gì mình muốn có... Bầu trời nhiều sao sáng đêm nay... nhiều những gì mình đã có... Bầu trời nhiều sao sáng đêm nay... nhiều như những gì mình đã mất... Bầu trời nhiều sao sáng đêm nay... nhiều như những kỷ niệm qua tay...
    Những dải đèn li ti ngoài ô cửa kính vẫn nhấp nháy...
    ... Nó run rẩy chạm vào những phím số, lại thôi... tiếng dương cầm đọng giọt trong ly cà phê... ruột gan nó cồn cào như xé...
    Sắp sáng rồi, gió ầm ầm... hay là mùa đông nhỉ? Hôm nay nó không nghĩ được gì, không viết gì, chỉ ngồi nhìn cái màn hình trơ trơ....gió như lên cơn ghen ***g trong những tiếng chuông gió nhức nhối... màn hình máy tính vẫn nhấp nháy. Sắp sáng rồi. Lại một ngày mới!
  10. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Không thể làm được gì trong một cơ thể bạc nhược!
    Nó uể oải đạp vàp nút power, check yahoo và mail. Đọc hờ hững những công việc phải làm cho đến hết tuần sau...Tự nhiên lên cơn đau bụng dữ dội, có lẽ tại cốc sữa chua chăng? Hừm...
    Đọc lại những gì đã biên dịch, tự nhiên thấy nản, những câu cú lộn xộn không theo một thể gì, nghiên cứu mà thế này thì chả trách người ta bảo mãi không khá lên được. Nó gọi cho anh Ba vùng vằng.... mấy ngày thức toét mắt, đến chiều hôm qua nó ném hết cả lại, trùm chăn đi nằm từ 5 rưỡi chiều, cảm giác rõ ràng về một sự tuột dốc....
    Nghĩ đến công việc của buổi chiều, tự nhiên chả muốn thiết tha cái gì. Sự lười nhác tự thân cùng với những nguỵ biện đã đào mồ chôn chính nó....

Chia sẻ trang này