1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhảm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi As_Eros, 20/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Chiều....
    Có cái gì đó vướng vào nó, mơ hồ rồi rõ ràng dần. nó nhìn ra... mặt hồ Linh Đàm nằm im không nhúc nhích, chiều cuối thu nắng yểu ớt lắt trên nóc những toà cao ốc... gì thế nhỉ? Một thứ như quen lắm... gió không đủ lay những cọn tóc cứng quèo...một thứ gì đó... quen dần....
    Nó ngước mắt lần tìm theo dấu mùi. A... ra là hương hoa sữa. Đã vào mừa hoa sữa rồi ư?
    Hình như một hôm nào ấy, có có cá cược với một ai đấy về thời điểm hoa sữa nở. Ai nhỉ? Bao giờ nhỉ?
    Hoa sữa rồi....
    Ừ, lạnh được mấy hôm rồi còn gì nữa...
    Mặt nó ngơ ngơ, ngày trước mỗi lần ghé nhà Thanh nó đều lầu bầu vì mùi hương nồng nặc đến ngạt thở của những tán cây hoa sữa chạm ngay vào cửa nhà... Thứ hương để xa, càng lạnh càng ấm và dịu dàng, chứ để gần thì thật khủng khiếp.
    .... Bát hoa hồng vàng đã nở, tối qua Quỳnh đến cứ chậc chậc, "màu hoa cũng màu với màu váy của chủ nhân... chậc... sao G cứ thích cái màu này nhỉ? G có biết nó là biểu tượng của cái gì không? - Biết, nó trả lời nhạt thếch. - Híc, thôi vậy, mấy lần G lên Sơn Tây sao không ghé Quỳnh? - Hử, sao biết mình lên Sơn Tây? - Biết!" Đến lượt Quỳnh tưng tửng, nó cũng chả bận tâm....
    Mắt nó chạm phải một phong bì lớn để trên mặt bàn, EMS! Một bức thư pháp theo phong cách của Phan Kế trên nền lụa hồ, được viết ở Huế...Ngón tay nó bấm vô thức trên nhưng phím số, chợt nó giật nảy mình tắt vội. Hoá ra nó bấm nhầm số... may mà chưa đổ chuông...
    Họng đau rồi, thấy rát!
  2. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay sao thấy yêu đời thế, thấy trời cao, xanh, nắng vàng ươm như hoa mướp. Quái, cái nắng mùa thu sao bây giờ mình mới thấy nó đẹp nhỉ. Nhìn ai cũng thấy yêu đời... la la la... mình hát một mình, hí... ai nghe thấy xấu hổ chết...
    Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay... non nước mấy trời lòng ta mê say... la la la... có những có những mối tình...anh ở đầu sông em cuối sông, uống chung dòng nước...hí hí, nước sông giờ về quê đến tắm còn vãi vía nữa là uống. hí hí...
    Trưa nay mẹ bỏ rơi hai bố con rồi, híc, chỉ có hai bố con ngồi ăn cơm, buồn hiu. Bố nói chuyện công việc của mình. Hí hí... lại nhớ chiều qua uống cà phê với anh Ba, ờ, sửa được điện thoại cho mình chưa nhể? Anh đưa cái điện thoại của anh cho mình, mà không đưa sạc pin, sáng nay tắt ngóm, mình phải sang nhà anh để lấy, lại nghe bà cằn nhằn về anh suốt ngày nhậu nhẹt. Hư quá, tìm mãi mới thấy cái sạc pin, chắc sáng nay dậy muộn, đi làm vội, phòng anh bừa bộn khiếp, bà lên mà thấy lại kêu cho mà xem. Chiều qua 2 anh em cũng nói về chuyện việc làm của anh và của mình, bây giờ nghe bố nói, chao, sao thấy mình hiểu bố thế, đọc đúng bài của bố mặc dù đến hôm nay bố mới nói. Hí hí... bố mới nói có một câu, mình đã nói luôn cả kế hoạch, bố có vẻ gật gù với con gái ghê lắm. Đúng là nhất bố...
    La la la... tôi yêu giai điệu Tổ quốc tôi...nào, chuẩn bị lại teck mấy hôm nào, ở đấy có sóng không nhể? Có internet không nhể? Hí hí, quen rồi, quen rồi, thành thử một ngày không có chúng là sẽ khó chịu. Ừm, T.H sắp đi rồi, đi những 3 năm, về là thành MA rồi, hic, còn mình... hic... lại thấy nắng vàng ươm bớt đẹp đi một tý rồi đấy... hic hic...
    Hự... thôi, thế là cu tèo rồi, nhìn những con số nhấp nháy sáng mà nó ngán ngẩm, sét thật! Hic! Người đâu mà vừa mới gặp có mấy tiếng cứ như thiên thu vạn kiếp vậy, hic. Cứ ngỡ ở quê mới có cái cảnh trai làng ăn cơm xong là đến nhà gái làng ngồi đến hết chương trình ti vi, mặc kệ họ buông màn đi ngủ, vẫn cứ ngồi. Híc, thấm thía quá....thấm thía quá....
    Nắng bớt đẹp rồi!
    Được As_Eros sửa chữa / chuyển vào 12:34 ngày 20/09/2006
  3. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Hắn đã nhầm mất một con số rồi! Với con số bị nhầm ấy, hắn sẽ không thể nào tìm được Thiên thần!
    Nó vẫn chưa thể nào quen được với con số mới của mình, có lẽ, nó đã quá quen với những cái gì đã từng... một quán cà phê, một quán trà, một góc ngồi quen thuộc của một nhà hàng, một cửa hàng tạp hoá, một shop... một thói quen...
    Mất hút... khái niệm nó đã từng dùng với hắn, giờ vẫn thế, không thấy muốn trách cứ, chỉ thấy một nỗi buồn trống tênh. Nó nhận ra,như như hắn đã không còn là hắn, hay nó đã không còn là nó nữa, cũng không biết được...
    Đêm qua mưa, hai đêm nó nghe "lời xúi giục" của một người, đi ngủ sớm, tắt điện thoại, không hiểu sao, cứ dậy, là đầu lại đâu đến quay cuồng và cả ngày cứ rũ ra...
    ... Lại một thới quen nữa chăng?
    Đêm qua hắn hỏi nó: sao không thấy post thơ nữa, nó cười, tự nhiên ngồi và người cứ trơ ra, không biết xúc cảm tuột trôi đi đâu mất... chỉ thấy người cứ rũ ra. Có lẽ, từ đêm nay, lại thức...
    Đêm... nói chuyện với C.H... những điều mà nó biết sẽ phải nói với nó, chỉ để cho anh đỡ dằn vặt trong lòng, cũng có những điều nó không nghĩ C.H sẽ nói. Sao anh không lấy vợ đi, lớn tuổi rồi, ai cũng phải cần một mái ấm, một chốn để trở về... - Rời khỏi HĐ rồi, anh mới thấy, mình đã sai lầm và ngu ngốc, anh đã quá trẻ con còn em lại quá sắc sảo, vô đây, xa em mới biết anh yêu em đến thế nào, anh đã hiểu tại sao mà V lại nặng lòng với em thế.... Nó cười xót xa, người ta chỉ cảm nhận được khi mọi thứ đã vuột ra khỏi tầm tay... thôi anh, chuyện cũ rồi, bây giờ có thể lại vui vẻ với nhau, lại là bạn với nhau, em chả có gì vui hơn thế. Em vẫn tự hào khoe với bạn bè về anh rằng, chúng ta từng là đôi bạn quấn quýt và hồn nhiên đến thế nào - Còn anh thì vẫn tự hào kể với mọi người rằng, anh từng có một người yêu (dẫu cực kỳ ngắn ngủi) rất thông minh, sắc sảo và nhạy cảm, chỉ tiếc, anh không biết giữ, khi nhận ra, thì... - ô, thôi, không nhắc lại nữa, anh lấy vợ đi - Sức ám ảnh của em thật khủng khiếp, tiếng anh thì thào...
    ... Đã là chuyện của rất xưa rồi, nó cười với mình như thế....
  4. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Lòng nàng bỗng chùng cả lại, Vũ dặn nàng đọc xong thì gọi cho Vũ, nhưng nàng không biết phải nói gì với Vũ cả, không lẽ, gọi và cứ để chiếc điện thoại lặng lẽ...
    Tự nhiên, cảm giác mắc nợ với một người.
    Nàng đủ nhậy cảm để nhận ra và để biết Vũ muốn gì và cũng đủ tỉnh táo để biết mình đang ở chỗ nào của cảm xúc. Nàng thương mến Vũ, rất thương, một cảm giác gần gụi, thương cứ đầy lên, vấn vít. Cái cảm giác thương Vũ giống như cảm giác nàng xót mình...cuối tuần anh lên Hà Nội, nàng nghe mà thấy nghẹn lòng, thương Vũ và xót cho mình...cứ hỏi Vũ một cách rất đành hanh: Thế anh lên Hà Nội làm gì thế? Nàng biết Vũ buồn, nhưng không biết làm thế nào để ve vuốt cho dịu nhẹ nỗi lòng Vũ.
    Nàng không phủ nhận, nàng thấy dịu dàng trước những ân cần của Vũ, nhưng.....
    Nàng từng nói với bạn nàng, đằng sau cái vỏ xù xì, thô nhám, thậm chí là đôi khi trùi trụi của Vũ, là một nỗi buồn u uẩn, thậm chí như là một sự bi phẫn. Vũ đa cảm hơn cả một tiểu thư đa cảm, Vũ mềm yếu và không biết cách để giữ sự bình thản cho mình trước thói đời nham nhở...những rung cảm mỏng manh luồn lách và gặm nhấm Vũ. Vũ nhiều bạn nhưng nàng vẫn thấy Vũ cô độc và lẻ loi trong những buổi tụ tập, dường như, Vũ co rúm mình, ẩn hiện nhập nhoạng trong một xó tối với tiếng gầm gừ không thoát ra khỏi cổ họng. Cứ ngúc ngắc... ngúc ngắc...
    Nàng biết nói với Vũ thế nào bây giờ? Nàng vốn hoạt ngôn cơ mà, nhưng nàng hiểu, Vũ không cần một lời nói, một biểu hiện an ủi. Vũ cũng giống nàng thôi, khát thèm một sự nựng nịu và chằm bẵm một ai và cả với chính mình. Đã quá đủ cho những nỗi cô độc, chán nản và rỗng rễnh ứ hự ngấm bít từng lỗ chân lông.
    Nàng biết nói với Vũ thế nào bây giờ? Sự dưng dưng vẫn cào cấu nàng, nàng có thể dối người nhưng không thể dối mình. Nàng không thể lả lơi khi những rung động còn khô cứng. Nàng không thể sóng sánh tình ướt rượt trên khoé mắt khi mọi giác quan cứ co cụm lại... nàng không thể...
    Tự nhiên cảm thấy có lỗi, tự nhiên cảm thấy mắc nợ và tự nhiên lại thấy mình bất lực đến nhỏ nhoi và tội nghiệp...
  5. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    As_Eros thânmến,
    topic này của bạn sẽ được chuyển sang bên box tâm sự trong thời gian tới.
    Chúc bạn sẽ gặp nhiều niềm vui trong cuộc sống!
    Thân mến.
  6. NangVan

    NangVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Theo chân bạn, vô tình thấy lại cái Topic này, ra là giờ nó nằm ở đây...

Chia sẻ trang này