Nhắn Anh... Em đã viết một lá thư cho anh Bằng tất cả Tình yêu và Nỗi nhớ Cả ánh mắt những ngày đầu bỡ ngỡ Sao anh chẳng trả lời... Để lòng em như con nước đầy vơi Lặng lẽ thét gào khi đông về qua lối Gió lạnh thầm thì em ơi đừng có vội Một ngày mai rồi anh sẽ trả lời Dòng đời mong manh theo tháng năm cuộn trôi Gió vẫn thổi và lòng em vẫn đợi Suốt những đêm đông dài tăm tối Chờ nắng hanh vàng về sưởi ấm trái tim Em đã nói lời... sao anh cứ lặng im???
Hic hic đọc xong bài thơ sao như thấy bóng dáng mình cách đây 1 tháng, thư cứ gửi bao nhiêu lần và bao nhiêu ngày nhưng chẳng được hồi âm dù chỉ 1 bức hay 1 câu nhắn cũng ko, buồn và thất vọng vô cùng. Bây giờ ko còn gửi nữa nhưng vẫn hy vọng vào 1 ngày nhận được 1 câu trả lời của người đó, dù là hy vọng rất mong manh
Còn mình khi nhắn tin cho anh ấy,anh ấy vẫn trả lời lại,nhưng kô phải chỉ trả lời cho 1 mình mình mà còn 1 lô ng` khác nữa,trong lòng anh ấy ngoài mình ra còn vài người khác nữa