1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhẫn cưới

Chủ đề trong 'Văn học' bởi sutsit, 08/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Nhẫn cưới

    Hồi 5 tuổi, nó đã được bê nhẫn cưới đấy, 2 chiếc nhẫn cưới tròn xoe màu vàng. Nó phải bê vì nhẫn còn được đặt trên một cái đĩa nữa, rồi cái đĩa ấy nằm trên lòng hai bàn tay nó bé xíu. Nó đứng ở giữa, cô dâu chú rể đứng hai bên trao nhẫn cho nhau. Tất nhiên là nó được đứng trên một cái bục thật cao rồi. Để sứ giả tình yêu còn được cao hơn đôi bạn trẻ đang cưới nhau chứ lại.

    Sở dĩ nó được tiến cử làm cái nhiệm vụ thêng liêng này chẳng phải do nó xinh xẻo gì, mà là do quanh nhà cô dâu chỉ tìm được mỗi nó là cháu gái 5 tuổi, nhớn quá khó ra vẻ thiên sứ lắm. Mà các cháu trai bằng tuổi cùng kích cỡ cháu thì thò lò mũi xanh cháu thì nuôi một đống đèn pin trên mặt. À với lại là nó hay có váy đẹp.

    Hồi đấy đúng là nó chả biết nhẫn cưới là cái gì. Ấn tượng mạnh nhất cho nó có lẽ là cái phát cộc đầu vào tường đau điếng khi nó bị em gái cô dâu gọi cuống lên từ xa. Rồi nó được bế lên bục khi còn đang choáng váng ở mức độ mạnh. Chả trách hôm sau cô dâu sang nhà khoe với mẹ nó, Dung nhà mình chụp ảnh cứ nghệt ra thôi.

    Bây giờ thì nó nhớn rồi, thừa cái tuổi được nhà nước cho phép đeo nhẫn cưới rồi. Nhưng chả biết đến ngày nào nó mới được đeo thật. Chậc. Bốn đứa bạn ranh ma của nó bảo nó cố chờ đến năm 40 tuổi nếu vẫn chưa lấy được chồng chúng nó sẽ góp tiền mua cho một căn hộ tập thể xứng với giá trị đồ cổ của nó, cho tuỳ nó sử dụng, hoặc để dưỡng lão hoặc để mồi chài những ông cụ năm, sáu mươi bơ vơ hoặc có ý tái giá.

    Mấy lần nó đi dự đám cưới bạn nó. Khách khứa ăn uống tưng bừng còn nó thì cứ mải xa xăm đâu đâu. Nó nhìn xuyên qua đĩa thịt tưởng tượng ra một lô là viễn cảnh. Ai bảo là nó mót lấy chồng nào. Quỷ tha ma bắt cái ý nghĩ đấy. Nó mà muốn lấy chồng á, thì chú rể của nó còn hơn gấp nhiều lần cái chú rể bảnh bao đang đứng mời mọc thuốc lá ở kia kìa.

    Đứa bạn gái thân của nó sắp lấy chồng. Bữa đó nó nằm mơ đứa bạn nó làm đám cưới. Thế là trong mơ nó khóc rưng rức. Đến đoạn chúng nó trao nhẫn cưới cho nhau nó đau khổ và cáu tiết tột độ. Tất nhiên trong mơ thì cảm xúc con người hay bị cường điệu lên gấp bội. Nhưng rõ ràng là tức. Tỉnh dậy rồi nó vẫn còn tức. Cái đứa chú rể chết tiệt đấy dám nhúng mũi vào làm hỏng cả hình tượng 5 đứa chuyên đi ăn miến cua Cầu Gỗ của chúng nó, khép lại cả một trang quá khứ của nó rồi, đúng là vô duyên không tả nổi!!

    Hôm trước nó được bạn gái rủ đi mua nhẫn cưới. Vì anh người yêu của bạn nó còn đang bận dạy tiếng Anh ở trung tâm. Ừ thì đi, nhưng mà khi nào tao cần đi mua nhẫn cuới thì đừng có hòng mà tao rủ mày nhé, tao phải đi với chồng của tao! nó nghĩ thầm trong bụng.

    Nó và bạn đèo nhau ra dãy phố Hàng Bạc. Phố này từ bé nó vẫn đi qua ấy mà. Và hôm nay nó sẽ dừng lại, để mua một thứ gọi là "nhẫn cưới" ( ! : cho bạn nó). Vào cửa hàng mà bạn nó đã được giới thiệu. Và một hiện tượng của 19 năm trước đã tuần hoàn trở lại. Mặt nó lại nghệt ra! Chả biết là giống cái gì. Hình như nó cũng lại đang choáng ở cường độ mạnh, nhưng choáng này không gây đau mà chỉ gây nghệt. Nó nhìn trong tủ kính, có những chiếc nhẫn cưới xếp thành từng đôi. Đôi trên, đôi dưới, đôi trái, đôi phải. Đôi nào cũng là, một chiếc nhẫn to xếp cạnh một chiếc nhẫn nhỏ. Bất giác nó cảm nhận thấy một sự ràng buộc ngọt ngào từ những chiếc nhẫn được sắp xếp rất ngẫu nhiên không dụng ý của chủ hàng nhẫn, để rồi cho ra một kết quả chẳng ngẫu nhiên tí nào. Những đôi nhẫn một to một nhỏ này cứ thế xếp cạnh nhau mãi thôi. Nó thấy một chiếc hình như vừa với tay nó. Nó dùng óc tưởng tuợng ướm thử ngón tay của mình vào. Còn chiếc to to kia, bất giác chả hiểu truyền vào nó cái gì, nó thấy ấm ấm ở trong lòng, còn miệng thì toe ra cười lúc nào chả biết. "Cứ để đấy, mình sẽ trói ngón tay của một người nữa vào đây, ràng buộc suốt một đời!"

    Có mấy người thích nó, yêu nó, cũng chả phải là ít. Mà sao đến giờ nó vẫn ế nhỉ. Kệ, nó chỉ đi tìm ai có ngón tay vừa với chiếc nhẫn cùng một cặp với chiếc của nó thôi. Ôi dào, mà cũng chả ế đâu mà sợ, nghe đâu ông bói bà toán nào bảo nó sống đến tận 80 tuổi. Chẳng nhẽ tận 80 năm mà lại chẳng xuất hiện nổi một cuộc tương phùng mấu chốt nào à. Mà lo gì, đến 40 tuổi còn được bù cho căn hộ để mồi nữa cơ mà

































    Cô mình rằng: anh chàng ơi
    Rằng có biết, biết hay chăng?
    Rằng có nhớ, nhớ&nbsp;tôi chăng?&nbsp;</P
  2. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Chả biết đây là văn có tí thực nào không. Chứ hồi xưa, tôi cũng từng làm cô dâu. Và đám cưới đó, bây giờ tôi vẫn nhớ. Còn chú rể, bây giờ cũng có vợ rồi ...
    Listen to...
  3. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng hôm nay tìm lại bài này đọc, thấy hơi buồn. Hồi viết bài này mình vui vẻ, hồn nhiên, chính là thời gian đầu gặp và quen người đó. Mà chính mình đã kể cho người đó về chuyện đi mua nhẫn, không biết có còn nhớ không.

Chia sẻ trang này