1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Nhân Điểu Ác và Phượng Hoàng Thần" - truyện ngắn võ hiệp hư cấu Vn (Đảm bảo đọc k hay có thể chửi T

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi an_kiem_khach, 01/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. an_kiem_khach

    an_kiem_khach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    "Nhân Điểu Ác và Phượng Hoàng Thần" - truyện ngắn võ hiệp hư cấu Vn (Đảm bảo đọc k hay có thể chửi TG thoải mái^

    Nhân Điểu Ác và Phượng Hoàng Thần.
    Truyện ngắn võ hiệp hư cấu.




    Mặt Ác tâm sáng lòng vẫn Phật,
    Khẩu Phật tâm xà mới Ác nhân.


    * * *


    Phong Ba Động, núi Trường Lâm, phía bắc Hàm Phượng thành.

    Gã lăn lộn và thở dốc. Cơn sốt lại ập đến, mình mẩy gã đau đớn mà tê dại. Trong động đuốc vẫn hấp háy chiếu, toả ánh sáng vàng nhợt soi tỏ bóng dáng người đàn ông nằm co quắp.

    Đầu - tự nhiên đau như búa bổ. Gã gào to lên, âm thanh trầm khàn vang khắp động. Hình ảnh đàn chim di cư, bóng xanh thẳm của bầu trời, màu đỏ máu của con mồi, rồi một đôi cánh sải rộng, tự dưng trào đến tâm trí gã.

    Và gã bay, gã chao liệng, gã sà xuống, mồm quắp một con thú bốn chân còn nóng hổi. KHÔNG. Gã quăng mình sang một bên, đập mạnh thân vào vách đá, một bên xương sườn của gã đã nứt nhưng gã chẳng cảm thấy gì. Nước, nước đâu rồi, gã cần nước. Không phải để giải toả con khát mà để khoả lấp cái vị tanh của máu đang trào xuống cổ họng, vị nhột nhạt bị lông thú đâm vào thành miệng khi nhai nuốt.

    Bầu nước trút cả xuống đầu gã, gã lắc lắc, tỉnh táo được đôi chút, mắt bắt đầu lờ mờ nhận ra thành vách quen thuộc của cái hang mà gã đã trú tạm mấy ngày nay. Rồi chợt một cơn đau khác lại bất thần ập tới, cơn đau này xuất hiện đằng sau lưng, phía dưới xương bả vai đoạn gần cột sống. Gã gào thét bằng những từ thống thiết nhất có thể, cái đau mà gã đang phải chịu, so với tiếng gào của gã thực chẳng thấm vào đâu. Cả khung xương trong cơ thể gã kêu lên răng rắc, có một cái gì đó trong mình gã đang biến đổi. Một thứ gì đó từ bên trong đâm chòi ra ngoài, đòi sự sống cho riêng nó.

    Như kiếm đâm vào da, dao khoét vào thịt? Không, thứ này còn đau đớn hơn gấp chục lần vì nó từ trong cơ thể gã đâm ra. Xót đau quằn quại, gã bấu tay chặt xuống nền hang, môi ngậm chặt, mình gồng lên ra sức chống chọi.

    Gã lại chợt thấy thân như gù hẳn đi, mắt gã hoa lên toàn một màu đỏ. Gã bất giác đập mạnh đầu xuống đất để có thể bất tỉnh nhân sự, đỡ phải chịu đựng nỗi giày vò của cái sự mổ xẻ không mê dược mà chính bản thân gã, không hiểu làm cách nào lại đang tự thực hiện này.

    ?oRoạt?. Tiếng vang lên từ trong thân thể gã truyền qua các khớp xương. Nhỏ thôi nhưng gã vẫn thấy tai như ù đi. Gã hét lên thật to nhưng giọng đã lạc, tiếng đã mất. Gã biết đằng sau lưng, chỗ xót đau đến tận cùng ấy, da của gã đã bị vật gì đó đâm chồi xé rách.

    Thân mình bắt đầu cảm nhận được dòng máu đang tuôn xối xả từ hai bên gần cột sống, gã tự nhiên lại thấy nhói ở phía sau, cái nhói mà sót của một thứ da non bị đè xuống nền đá nhẵn. Gã quay lại nằm xấp người xuống, cảm thấy dường như trên lưng mình có vật gì khang khác. Gã gồng lên, đưa mắt nhìn qua vai: Hình ảnh khung xương gấp khúc bọc một làn da non mỏng manh còn thấm đẫm máu đập ngay vào mắt gã. Gã kêu thảm một tiếng rồi ngất xỉu.

    * * *

    Đứng trên vách đá ***g lộng gió, dưới chân gã là mây mù lẩn quanh các khe núi, ngang tầm mắt hiện rõ vẻ to tròn mà lộng lẫy của Nguyệt Trăng. Cảnh đẹp này người phàm mấy ai thấy được.

    Gã bất chợt nhớ tới từng lời của Quỷ Sinh Thần Y: ?oRồi ngươi sẽ được chứng kiến vẻ đẹp thăm thẳm của bầu trời. Vẻ hùng vĩ của rừng núi tự nhiên trải dài dưới đôi cánh. Ngươi sẽ được sống cuộc sống của một tiên nhân, cả đời bầu bạn cùng Tuế Nguyệt?. Gã thở dài ra một hơi lòng buồn thảm, thần tiên đâu chả thấy mà chỉ có một nỗi tịch mịch quạnh hiu thực sự chiếm trọn tâm trí gã.

    Gã ngửng cổ nhìn trời. Bóng trăng dìu dịu hắt xuống, tạc nên dáng hình người đàn ông với đôi cánh sải dài in sâu trên nền vách núi.

    * * *


    Được an_kiem_khach sửa chữa / chuyển vào 00:39 ngày 02/10/2007

    Được an_kiem_khach sửa chữa / chuyển vào 00:45 ngày 02/10/2007

    Được an_kiem_khach sửa chữa / chuyển vào 15:41 ngày 02/10/2007
  2. an_kiem_khach

    an_kiem_khach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    ?oTiểu thư, chầm chậm thôi. Chờ nữ tỳ với?.
    Thuý Hương mặc kệ con a hoàn, cô vẫn mải mê đuổi theo chú thỏ con lăng quăng chạy phía trước. Con thỏ lông trắng mịn, mắt hồng hồng liến láy trông thật là dễ thương. Thuý Hương gia tăng cước bộ, bất chợt cô lại vấp vào một gốc cây, ngã sóng soài.
    Thuý Hương đứng dậy, mặt và quần áo cô lấm lem bùn đất, tối qua vừa có cơn mưa lớn nên đường rừng khá bẩn. Cô giậm chân bực mình, con thỏ đã chạy mất mà nữ a hoàn cũng chả thấy đâu. Chợt cô lại nghe có tiếng ầm ì ở phía trước, Thuý Hương lần mò tiến tới.
    Ra khỏi bìa rừng, dòng Hồng Giang cuồn cuộn sóng xuất hiện trước mặt Thuý Hương. Hồng Giang là con sông lớn, chảy qua địa phận thành Hàm Phượng. Đây cũng chính là nguồn nước nuôi dưỡng hơn chục nghìn mẫu ruộng khắp vùng Dự Quyết này.
    Thuý Hương cẩn thận tiến lại gần dòng Hồng Giang. Tuy nước sông cuồn cuộn chảy nhưng cô vẫn muốn rửa qua mặt và bùn đất trên quần áo. Cơn mưa lớn tối qua làm cho phù sa hai bên sông khá nhiều, Thuý Hương từ từ đi từng bước một đến bên dòng nước. Sông có khá nhiều bùn nhưng nước vẫn tương đối sạch. Thuý Hương đang rửa mặt và sửa sang lại y phục thì cô chợt thấy xa xa, con thỏ trắng xuất hiện trở lại, mon men ra từ phía bìa rừng.
    Thuý Hương kêu lên một tiếng mừng rỡ, cô nhấc chân định đuổi theo con thỏ thì bất ngờ, do bờ sông quá trơn trượt, cô mấy thăng bằng ngã thẳng xuống làn nước cuồn cuộn chảy. Nước cuốn bùn trôi tuột xuống cổ họng cô, cô chới với đập tay vùng vẫy nhưng vẫn bị thế nước mãnh liệt cuốn đi. Thuý Hương cảm thấy thân thể mỏi nhừ, mồm miệng đầy những nước là nước, lá phổi cũng ngập nước của cô thiếu không khí như bị bóp nghẹt lại. Đầu Thuý Hương loáng thoáng nghĩ đến cái chết không thể tránh khỏi.
    Móc sắt. Chính là móc sắt bấu vào hai bờ vai Thuý Hương khiến cô đau nhói. Tuy nhiên móc sắt ấy lại nhanh chóng kéo cô lên khỏi dòng nước hung tợn. Thuý Hương được lôi đi là là mặt sông. Cô chợt thổ ra vài bụm nước, tương đối tỉnh lại Thuý Hương liền đưa mắt nhìn lên trên xem vật gì vừa cứu thoát mình.
    Không nhìn thì thôi, vừa nhìn cô lập tức la hoảng lên một tiếng.
    Ác điểu. Chính là Ác điểu với đôi cánh khổng lồ che kín bầu trời, đôi móng nhọn đang bấu chặt lấy thân thể cô. Thúy Hương sợ hãi tột cùng, viễn cảnh bị Ác điểu xé xác xem ra còn thê thảm hơn bị ngạt thở dưới dòng Hồng Giang cuồn cuộn nhiều. Thuý Hương bất chợt nhớ ra một thứ, cô vội vã lần mò tìm trong người thanh chuỷ thủ vẫn hay dắt để phòng thân.
    Một tiếng ?oxoẹt? sắc lẻm vang lên, móng vuốt con Ác điểu tuy cứng như sắt nhưng vẫn bị Thúy Hương vạch một đường dài. Máu không đổ ra tuy thế vẫn có một tiếng thét chói tai cất lên, con Ác điểu loạng choạng rồi thả Thuý Hương xuống một bên bờ sông. Thuý Hương ngã nằm xuống bùn đất, cô ngước mắt nhìn lên thấy Ác điểu vẫn bay vòng vòng trên đầu mình.
    Tới lúc này Thuý Hương mới nhìn rõ toàn thân con Ác điểu. Không, mình người đầu chim kia phải gọi nó là Nhân Điểu Ác - cơn ác mộng của dân chúng Hàm Phượng thành mới chính xác.
    Nhân Điểu Ác lại ?oQuoác? thêm một tiếng lớn trên không trung, nó ném cho Thuý Hương một cái nhìn trách móc xen lẫn buồn thảm, rồi đập đôi cánh vĩ đại, tạo thành một cơn bão nhỏ cuốn thân mình dần dần biến mất trên nền trời xanh.
    Thuý Hương chợt thấy phân vân trong dạ, cái nhìn vừa rồi của Nhân Điểu Ác sao lại người đến thế.
    * * *
    Thuý Hương mặc giả thư sinh ngồi trong Thanh Lương quán độc ẩm, câu chuyện vang vọng từ chiếc bàn kê ngay cạnh đang thu hút sự chú ý của cô.
    ?oThế rồi sáng hôm sau lão trọc phú Vương Toàn bước chân ra sân trước, lão chợt kêu lên một tiếng thất thanh rồi ngất xỉu. Người nhà lão chạy ra đỡ thì thấy một quang cảnh kỳ lạ: Rải khắp trên các thân cây trong Vương phủ, từng tờ biên lai nợ của họ Vương bị xé nhỏ thành từng mảnh vụn, phủ trắng cả một khoảng sân lớn?. Người kể chuyện nói tới đó liền bật ra một tiếng cười đắc ý ?oKhông những biên lai nợ đề tên mẹ con Chu Thị bị xé nát mà còn biên lai của hơn một nghìn hộ bần nông xung quanh Hàm Phượng thành cũng không còn nguyên vẹn. Vụ đấy làm cho lão Vương Toàn đốn mạt kia nằm liệt giường liệt chiếu hơn một tháng trời?. Chợt có giọng một thanh niên hiếu kỳ cất lên hỏi người kể chuyện ?oTrần bá bá, sao bá bá biết chắc vụ đó do Phượng Hoàng Thần ra tay?. Người kể chuyện dường như cười mỉm trước câu hỏi ấu trĩ của tay thanh niên. Y ung dung đáp ?oVề sau người nhà họ Vương khám xét kỹ, thấy xung quanh mật phòng chứa biên lai và khoảng sân trước ngập tràn dấu chân chim. Vụ này không phải Phượng Hoàng Thần ra tay thì là ai, chẳng lẽ ngươi lại cho rằng con Nhân Điểu Ác quy y làm điều thiện sao??.
    Chiếc bàn chật kín người ngồi vang lên một tràng tiếng cười ha hả trước câu giễu cợt của hán tử kể chuyện. Tuy thế, tay thanh niên có vẻ là người rất tò mò, y không mấy để ý đến việc bị bẽ mặt mà lại cất giọng hỏi tiếp ?oTrần bá bá. Con Nhân Điểu Ác này đã gây nên những lầm lỗi gì mà khiến người trong Hàm Phượng thành căm hận đến vậy??. Một luồng không khí tức giận bao trùm toàn bộ chiếc bàn, Trần bá bá ?oHừ? lên một tiếng đoạn đáp ?oPhiến công tử, ngươi từ nơi xa đến thăm họ hàng nên không rõ. Nhân Điểu Ác là một con quái thú đầu người mình chim. Nó thường xuyên trộm cắp gia cầm, gia súc của các hộ dân xung quanh Hàm Phượng thành. Lần trước, Phương Nhi - đứa con gái nhỏ của Dương Thúc Lâm cũng suýt bị nó bắt đi ăn thịt, may mà có toán thợ săn đến đánh đuổi kịp thời nên con ác thú mới bỏ mồi chạy mất. Hừ, loại quái vật như thế đúng là họa lớn của Hàm Phượng thành?. Một giọng trung niên khác chợt cất lên phụ hoạ theo lời người kể chuyện ?oCách nay mấy năm, khi Phượng Hoàng Thần đột nhiên hiển linh bảo vệ lương dân Hàm Phượng khỏi bị bọn cẩu quan và trọc phú áp bức thì đồng thời cũng xuất hiện thêm con ác thú Nhân Điểu Ác này. Thật đúng là ông trời không bao giờ chịu chiều theo lòng người?. Hán tử kể chuyện thở ra một hơi, y nói giọng từng trải ?oThứ tốt nhất bao giờ cũng đi kèm điều xấu nhất. Trên đời có gì là tròn vẹn hoàn thiện đâu?.
    Câu chuyện dần nhạt đi, bên bàn giờ chỉ còn vọng lại những tiếng ăn uống chúc tụng mày tao chí tớ. Thuý Hương trầm ngâm suy nghĩ, theo như lời miêu tả của những kẻ vừa rồi, thứ mà cô gặp bên dòng Hồng Giang đích thị là con quái thú Nhân Điểu Ác không thể nào khác được. Vậy mà không hiểu tại sao từ hôm đó đến giờ lòng cô cứ hoang mang lạ thường. Cái nhìn ấy, đôi mắt ấy, hoàn toàn không phải của loài vật vô tình.
    * * *
    Được an_kiem_khach sửa chữa / chuyển vào 01:15 ngày 02/10/2007
  3. an_kiem_khach

    an_kiem_khach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Khắp Hàm Phượng thành xôn xao một tin động trời. Thảm trạng hơn hai mươi mạng cả nhà bổ đầu Lôi Trấn Hiệp khiến người trong ngoài thành đều nhất loạt căm phẫn. Lôi Trấn Hiệp là danh bổ hàng đầu của Hàm Phượng thành, không những võ công trác tuyệt mà còn nhân hậu trí dũng, được nhân dân quanh vùng thập phần yêu mến. Giờ Lôi Trấn Hiệp mất đi, lương dân Hàm Phượng cũng thiếu mất một người thường xuyên bênh vực họ trên công đường. Kiểu này chỉ càng khiến cho gã tri phủ tham ô Khánh Phường thuận đường che chắn cho lũ nhà giàu làm điều thất đức.

    Người dân Hàm Phượng thành nhao nhao đứng bên ngoài Lôi phủ bàn luận. Không nghi ngờ gì nữa, với dấu chân chim in sâu trên nền đất thế kia, thủ phạm chỉ có thể là con quái vật Nhân Điểu Ác mà thôi. Đám người sôi sục lên vì giận dữ, nhiều tiếng hô lớn ?oBắt giết con quái thú Nhân Điểu Ác, trả lại công lý cho Lôi bổ đầu? vang vọng khắp nơi.
    Phiến công tử quay qua Trần Bạch ?" hán tử kể chuyện trên Thanh Lương quán hỏi ?oCùng là dấu chân chim. Sao các vị không nghĩ tới Phượng Hoàng Thần mà đổ ngay cho Nhân Điểu Ác vậy??. Trần Bạch vội vàng lấy tay bịt mồm gã lại, may mà người khác chưa kịp nghe thấy. ?oPhượng Hoàng Thần là nhân vật tối cao, là thần linh hộ vệ cho toà Hàm Phượng thành này. Vụ thảm sát tàn ác như thế, Phượng Hoàng Thần làm sao có dính líu được. Công tử nên cẩn thận cái mồm kẻo mang vạ?.
    Đám người vẫn nhao nhao la hét đầy giận dữ, không ai để ý đến bọn họ.
    * * *
    Miếu Phượng Hoàng được dựng trên Cảnh Dương gò, nơi cao nhất trong Hàm Phượng thành. Miếu chỉ là một khoảng không lớn trên đỉnh gò được lát đá nhẵn, giữa miếu toạ lạc một con Khổng Phượng tạc bằng đá hoa cương. Thân Khổng Phượng cao gần hai trượng, mỏ nhọn cánh xoè, nhìn thập phần hùng vĩ oai nghiêm.
    Thuý Hương quỳ xuống tấm bồ đoàn đặt trước mình Khổng Phượng. Hương khói xung quanh toả lên nghi ngút, bên cạnh nàng vang vọng đến tiếng mẫu thân lầm rầm khấn bái. ?oXin Phượng Hoàng Thần linh thiêng phù hộ cho Thuý Hương lần này xuất giá tòng phu được thập phần thuận lợi. Trên đường vạn lý không gặp phải bất trắc nào, về đến nhà chồng rồi thì trở thành dâu hiền vợ thảo. Sống hạnh phúc cho tới cuối đời. Thuý Hương, con mau dâng lễ vật lên Phượng Hoàng Thần đi?.
    Thuý Hương ?oDạ? nhẹ một tiếng, nàng hai tay bưng đĩa lễ vật gồm hai trái đào to (thứ hoa quả mà tương truyền rằng Phượng Hoàng Thần rất thích) và một đôi khăn tay đỏ thêu chữ ?oPhượng? bằng chỉ vàng kim tuyến. Dâng xong nàng lại cùng mẫu thân dập đầu lạy trước tượng Phượng Hoàng.
    ?oThuý Hương, lần này con xuất giá xa xôi, mẫu thân thập phần lo lắng. Gần đây con Nhân Điểu Ác càng ngày càng lộng hành, còn dám cả gan vào thành thảm sát cả nhà Lôi bổ đầu. Cũng may nhà họ Hà bên Hàn Xương thành điều thêm khá nhiều gia nhân vũ trang đầy đủ đi đón dâu. Thêm vào sự phù hộ của Phượng Hoàng Thần nữa, mong rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra?.
    * * *
    Thuý Hương nấp vào sau một thân cây cổ thụ lớn, ánh đuốc chập chờn cách nàng khoảng chục bước chân soi rõ mặt mũi bặm trợn của ba tên hán tử. ?oLão tri phủ Khánh Phường đúng là đồ ngu ngốc, hẳn lão không thể ngờ sau đêm đấy ta đã gài Thái Phong ở lại trong thành do thám. Nhờ có Thái Phong mà chúng ta đã tìm được đoạn lỗ hổng ở chân thành ngay sau Cảnh Dương gò?. Gã đang nói nở một nụ cười gian ác, bộ mặt râu ria xồm xoàm với vết sẹo chém ngang mặt đích thị là của một tên tướng cướp. Thuý Hương chợt nhớ ra, gã kia há không phải là Phá Vệ - tên đầu lĩnh thảo khấu đang bị truy lùng khắp vùng Dự Quyết này đó sao.
    Gã Phá Vệ tiếp tục cất giọng ồm ồm, dường như gã đang lên kế hoạch cướp bóc cùng hai tên tay chân ?oTuy thế binh lính trong Hàm Phượng thành rất đông, không thể điều toàn bộ anh em vào cướp phá được. Đêm nay ba chúng ta thân thủ nhanh nhẹn nhất tạm đột nhập vào đây tìm nhà trọc phú nào làm đạo trích, khi nào có được tin tức thương nhân ra khỏi thành buôn bán hẵng huy động anh em đánh cướp sau?.
    Thuý Hương giật mình, tối nay nàng mặc bộ dạ hành nửa đêm tìm lên Cảnh Dương gò chỉ để một mình tĩnh tại, ôn lại những kỷ niệm thân yêu thời thơ ấu, mai lòng có thể bình an xuất giá. Ai ngờ lại khám phá ra âm mưu của bọn giặc cướp, nàng phải tìm vệ quân trong thành báo lại ngay mới được.
    Thuý Hương chuyển gót, chẳng may đạp nhầm lên một chiếc lá khô. Tiếng phát ra tuy rất khẽ nhưng Phá Vệ thính giác cực kỳ linh mẫn, y biết ngay là có người đang nấp sau gốc cây nghe lén.
    Gió rít qua tai Thuý Hương, nàng đang cố gia tăng tốc độ nhưng ba tên đuổi theo khinh công không hề tồi, khoảng cách dần dần bị thu hẹp. Chợt chiếc mũ trùm đầu của nàng móc phải một cành cây, dời ra khỏi thân mình, mái tóc nàng xoã ra, tung bay trong gió. Cước lực bị ảnh hưởng dĩ nhiên chậm đi rất nhiều. Kế đến một tiếng ?oVút? vang lên, hai chân Thuý Hương đã bị một cây nhuyễn tiên trói chặt.
    Ánh đuốc soi rõ khuôn mặt trắng như tuyết, làn suối tóc óng ả đen của Thuý Hương. Ba tên cướp không hẹn mà cùng cất lên giọng cười khả ố ?oThật không ngờ hôm nay là một ngày may mắn lạ thường. Trước khi khuân một mẻ lớn chúng ta lại có diễm phúc gần gũi một người đẹp nguyệt thẹn hoa nhường thế này?.
    Thuý Hương sợ hãi nhắm chặt mắt lại, đôi bàn tay lông lá của Phá Vệ vươn ra, gần chạm đến cổ áo nàng.
    Tiếng gió rít kèm theo đó là một tiếng thét thảm khốc cất lên, tay đồng bọn bên phía tả của Phá Vệ ôm đầu dưới đất. Từ hai hốc mắt của gã, một màu đỏ thẫm rỉ ra, gã hiển nhiên là đã mù. Có tiếng cánh vỗ phần phật trên đầu, Phá Vệ trở mình né qua một bên, gã đồng bọn còn lại thân thủ không được nhanh bằng nên đã bị một đôi vuốt sắc nhọn chụp cứng một bên cánh tay. Chỉ nghe ?oPhựt? một tiếng, tay tả của gã cũng bị giựt đứt.
    Phá Vệ kêu lên, giọng run run ?oPhượng Hoàng Thần, Phượng Hoàng Thần hiển linh?. Gã mặc kệ hai tên đồng bọn ở sau lưng, cắm đầu chạy trối chết. Tiếng cánh vỗ vẫn đập trên đầu, tên mù và tên cụt gắng sức đỡ lấy nhau, lò dò chạy theo Phá Vệ. Phượng Hoàng Thần dường như thấy đã đủ, hoàn toàn không đuổi theo bọn chúng.
    Ba tên kẻ cướp vừa bỏ chạy, tiếng cánh vỗ nghe cũng dần xa. Thuý Hương căng mắt nhìn lên bầu trời đen kịt tìm bóng dáng Phượng Hoàng Thần. Bất chợt bên vai nàng, có vật gì đó mềm mại trượt xuống. Thúy Hương nhẹ cầm thứ ấy lên xem, nhờ có ánh sáng mờ mờ của ngọn đuốc mà ba kẻ vừa chạy trốn vứt lại, nàng nhận ra ngay đó chính là chiếc khăn tay đỏ thêu chữ ?oPhượng? bằng chỉ vàng kim tuyến.
    * * *
    Được an_kiem_khach sửa chữa / chuyển vào 01:15 ngày 02/10/2007
  4. an_kiem_khach

    an_kiem_khach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0

    Đoàn xe đưa dâu đi sau, phía trước là hơn hai chục tên gia nhân vũ trang lăm lăm hộ tống. Thuý Hương ngồi trong xe ngựa, khăn trùm cô dâu che kín mặt, xe đi trên đường đất gập ghềnh đôi khi lại xóc lên một cái. Bên hông xe văng vẳng đến tiếng móng ngựa lọc cọc kêu xen giữa những tràng xun xeo của mụ mối với lão Trương - đại tổng quản bên Hà phủ.
    Đoàn người cứ thế đi, chốc lát đã tiến vào vùng thảo nguyên mênh mông sát cạnh Trường Lâm sơn. Hàm Phượng thành đã bị họ bỏ lại tít đằng sau, chỉ còn một chấm nho nhỏ cuối chân trời.
    Chiếc xe ngựa bất chợt rung lắc dữ dội, không phải do xe đi vào đoạn đường đặc biệt gồ ghề mà là toàn bộ nền đất xung quanh xe đột nhiên bị trấn động mạnh mẽ.
    ?oRầm rập, rầm rập?, vó của hàng chục con ngựa chiến phi thẳng đến đoàn người đưa dâu.
    Hỗn chiến nổ ra, tiếng la hét, tiếng ngựa hí, tiếng binh khí chạm nhau. Thuý Hương lòng đầy lo lắng không hiểu chuyện gì đang xảy ra bên ngoài. Nàng bất chợt nắm chặt chiếc khăn thêu chữ ?oPhượng? trong tay.
    Tiếng đao thương vẫn tiếp tục vang lên xung quanh xe ngựa. Sau đó lại có tiếng kêu thảm của mụ mối truyền tới, tiếng hét của tổng quản Trương, rồi không gian đột nhiên im ắng một cách đáng sợ. Tiếp đó, chính là giọng của Phá Vệ lên tiếng ?oHừ, vụ trước quân số chúng ta trọng thương hơn một nửa. Trận này lại đối địch với bọn gia nhân được vũ trang đầy đủ, làm hơn một chục anh em phải bỏ mạng rồi. Sau đợt này chúng ta sẽ tạm thời yên ắng, từ từ hồi phục lại lực lượng. Nào còn bây giờ, để xem chiến lợi phẩm có được những gì?.
    Phá Vệ vén rèm nhìn vào trong, chỉ thấy nhoáng lên một cái, một thanh truỷ thủ sắc bén đã nhằm thẳng bối tâm y mà đâm tới. Phá Vệ rốt cục hơn ba mươi năm trinh chiến cướp bóc không phải là hoàn toàn uổng phí, trong thời khắp sinh tử quan đầu, y vẫn kịp thời uốn người về phía sau, tránh được một dao của Thuý Hương.
    Phá Vệ lòng ngập tràn nộ khí, y trở người, đập tay. Thanh chuỷ thủ lập tức rơi xuống đất. Thêm một cái bạt tai như trời giáng, Thuý Hương ngã ra khỏi xe, nằm sóng xoài trên đường đất. Tấm khăn dâu đã tuột sang một bên.
    Phá Vệ nhận ra Thuý Hương thì người hắn hơi khựng lại, sau lại cất tiếng cười to đầy man dại ?oHa ha. Cuối cùng thì ngươi vẫn không thoát khỏi tay Phá gia ta. Lần này thì chẳng còn Phượng Hoàng Thần nào cứu được ngươi đâu?. Y vừa dứt lời mặt mày lại đột nhiên sạm xuống, tiếng cánh vỗ phần phật vang đến ngay trên đầu y.
    Không, không phải Phượng Hoàng Thần. Mình chim đầu người, kia chính là Nhân Điểu Ác, một thứ cũng khó đối phó không kém Phượng Hoàng Thần là bao.
    Nhân Điểu Ác chẳng tốn thời gian chào hỏi nhiều, nó bổ nhào từ trên không xuống, mỏ nhọn vuốt sắc đầy khủng bố. Tiếng gào rú thảm khốc cất lên, tay chân của Phá Vệ lại có thêm một thằng mù. Nhân Điểu Ác chẳng ngừng tay, bay qua xoẹt lại trên bãi cỏ, con ác thú còn cầm một chiếc mâu dài, đánh đông chọc tây rất có chiêu thức, nhoáng cái đã hạ gục thêm hai tên nữa.
    Nhóm người bên phía Phá Vệ dần lấy lại được bình tĩnh, bọn chúng vung đao hộ thân nghiêm ngặt rồi phản kích về phía Nhân Điểu Ác. Lúc đầu khi mới xuất hiện, bộ dạng hung tợn của con ác thú gây hoang mang cho bọn thảo khấu, thêm vào đó Nhân Điểu Ác lại như trong cơn giận điên cuồng lao đến. Quân của Phá Vệ không kịp trở tay trọng thương liền một lúc ba mạng. Giờ đây bọn chúng ổn định lại đội ngũ, đao cung cùng tiến tới tấn công Nhân Điểu Ác. Con quái vật đả thương thêm được ba tên thì thân mình cũng bắt đầu nhuốm máu.
    Cục diện trên trường thập phần căng thẳng, Nhân Điểu Ác cánh bị trúng tên bay loạng choạng, chân và trước ngực cũng bị vài vết đao chém. Bên phía Phá Vệ thì tính cả y cũng chỉ còn bốn nhân đủ sức chiến đấu, tuy thế đây toàn là những tay gan góc hung bạo nhất.
    Nhân Điểu Ác đâm tới một mâu, thế như chớp giật. Một tên thảo khấu vung đao lên đỡ, y thấy hổ khẩu tê rần, thân mình bị đẩy lùi lại mấy bước chân. Y loạng choạng loạng choạng, lại vấp phải thân mình của chính Thuý Hương mà mất thăng bằng. Nhân Điểu Ác không bỏ lỡ cơ hội tốt, một mâu tiếp tục quét ra vạch một vệt dài trên ngực gã cướp.
    Đồng bọn của gã cướp chém tới một đao, Nhân Điểu Ác lập tức phải hoàn mâu chống trả, không có cơ hội truy kích gã kia. Gã cướp đã lồm cồm bò dậy được, may mà mâu của Nhân Điểu Ác chém đúng lúc gã ngã về phía sau nên vết thương không sâu lắm. Tuy thế cũng đã để lại một vết dài trước ngực, đau xót không phải là ít.
    Gã cướp nhặt yêu đao lên, trông sang thì thấy Thuý Hương đang nằm dưới đất, vẻ mặt âu lo kinh hãi. Gã cướp tức khí, chỉ tại con nhỏ này làm gã mất thăng bằng, tự dưng chịu một nhát mâu oan vào trước ngực. Gã hét lớn một tiếng, hoành đao chém thẳng xuống người Thuý Hương.
    Một tiếng ?oQuoác? vang đến, cơn lốc lông vũ thổi bay gã cướp sang một bên. Con Nhân Điểu Ác đã hai tay bế Thuý Hương bay lên, đao của gã cướp chém tới trúng ngay móng vuốt của nó, đúng chỗ vết thương cũ do Thuý Hương gây ra.
    Con quái thú rít lên một tiếng the thé đinh tai, mắt giận dữ long lên sòng sọc. Nó lộn lộn vài vòng trên không đau đớn, tay vẫn giữ chặt Thuý Hương.
    Nhân Điểu Ác quay đầu sang, nhìn xuống Thuý Hương. Ánh mắt nó vẫn còn nguyên vẻ tàn ác hoang dại của loài ác thúc khi cuồng điên. Thúy Hương nhìn rõ hơn bộ mặt đầy lông vũ của nó, chiếc mỏ dài sắc nhọn đọng lại vài giọt máu bên dưới hàm. Thuý Hương hét lên một tiếng thất thanh, thanh chuỷ thủ rơi dưới đất đã được nàng nhặt lên từ khi nãy vẫn cầm lăm lăm trên tay, đâm mạnh vào ngực Nhân Điểu Ác. Trước mặt Thuý Hương giờ đây chỉ có hình ảnh của một con thú quái dị đầy vẻ hung tàn ác tợn đã thảm sát hơn hai mươi mạng nhà Lôi bổ đầu mà thôi.
    Nhân Điểu Ác loạng choạng loạng choạng hạ xuống. Nó nhẹ nhàng đặt Thuý Hương xuống bãi cỏ. Máu từ vết thương trước ngực nó rỉ xuống, nhuộm đỏ cả một vùng mặt đất.
    Thuý Hương sững sờ nhìn, vẫn lại là ánh mắt ấy. Một ánh mắt như trách móc ngạc nhiên sau dần chuyển qua buồn thảm thê lương như chấp nhận số phận nghiệt ngã của bản thân.
    Thuý Hương thu hết can đảm, nàng đứng bật dậy xoay người chạy về phía bìa rừng. Nhân Điểu Ác ?oQuoác? lên một tiếng nhỏ rồi gắng sức đập cánh, bay là là mặt đất đuổi theo nàng. Máu của con thú từng giọt, từng giọt nhỏ theo từng tiếng cánh vỗ.
    Phá Vệ hô lớn một tiếng, dẫn đầu ba tên còn lại cũng tiến về phía bìa rừng, theo ngay sát sau Nhân Điểu Ác. Con Nhân Điểu Ác tức giận quay lại nhìn bốn tên cướp, rồi mình nó hơi xoay, thanh trường mâu từ tay bay vụt ra, cắm thẳng vào trán một tên cướp bên mé hữu của Phá Vệ. Tên này cũng chính là tên định chém Thuý Hương khi nãy, gã bị một mâu đâm giữa trán, phọt óc ra chết ngay tại trận.
    Hai tên tay chân còn lại của Phá Vệ thấy Nhân Điểu Ác đã bị trọng thương mà còn hung dữ thế, liền cùng đưa mắt nhìn nhau, chân dừng lại không đuổi theo nữa. Phá Vệ ?oHừ? một tiếng, cước lực của y lại gia tăng chứ không hề ngừng giảm.
    * * *
  5. an_kiem_khach

    an_kiem_khach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0

    Thuý Hương đã chạy sâu vào trong rừng, nàng luồn dưới những tàng cây, tránh khỏi các bụi gai góc, nhảy qua những tảng đá con gồ ghề.
    Nhân Điểu Ác vẫn gắng gượng theo sát sau nàng, không hề tụt lại. Xa hơn một đoạn còn có thêm bóng dáng của Phá Vệ.
    Thuý Hương tay nắm chặt chiếc khăn, tâm trạng rối bời sốt ruột ?oPhượng Hoàng Thần, huynh ở đâu, mau đến cứu muội?. Nàng gần như bật khóc, việc nàng đâm Nhân Điểu Ác một nhát dao trí mạng đã làm con thú tức tối ***g lộn, quyết tâm truy sát hòng xé xác nàng ra thành từng mảnh. Lại còn thêm tên Phá Vệ cũng cả gan bám theo nữa, tình huống thực thập phần hiểm nghèo.
    ?oPhượng Hoàng Thần, huynh mau tới đi, muội xin huynh mà?. Thuý Hương đã bật khóc thực sự, lối mà nàng chạy dẫn đến một miệng vực hẹp, vách đá dựng đứng chắn hết hai bên.
    Thuý Hương ném người xuống tảng đá to ngay bên bờ vực, nàng biết số phận thế là đã an bài. Lần này nàng sẽ không thể thoát khỏi móng vuốt của con ác thú.
    Nhân Điểu Ác bay là là đến trước mặt Thuý Hương, máu qua miệng vết thương vẫn rỏ từng giọt. Con thú mặt mày đau đớn rõ ràng đã phải gắng gượng rất nhiều. Gần hơn, gần hơn nữa, Nhân Điểu Ác đã ở ngay trước mặt.

    Thuý Hương có thể nghe thấy tiếng thở nặng nhọc mà đứt đoạn của con quái thú, xem ra vết dao đã đâm vào chỗ trọng yếu, con thú cũng chả sống nổi bao lâu nữa. Nhân Điểu Ác lại ném cho Thuý Hương một cái nhìn buồn thảm mà trách móc, nó từ từ đưa tay vào trong bọc áo, móc ra một vật.
    Tay phải của Nhân Điểu Ác thấm đẫm máu từ vết thương dần đưa về phía trước. Từ bàn tay ấy, một khung vải vuông vắn màu đỏ nhẹ nhàng rơi xuống lòng Thuý Hương. Thuý Hương ?oA? lên một tiếng, đây không phải chiếc khăn tay thêu chữ ?oPhượng? bằng chỉ vàng kim tuyến thì còn có thể là vật gì.
    Nhân Điểu Ác đập nhát cánh cuối cùng rồi buông mình xuống một bên của tảng đá, ngay sát cạnh thân hình của Thuý Hương. Máu đỏ thấm đẫm trước ngực nó, chảy qua đôi cánh lông vũ bóng bẩy của nó, rỏ tong tỏng tong tỏng xuống nền đất.
    Thuý Hương ngồi thẫn thờ nhìn Nhân Điểu Ác, nàng không hiểu, hoàn toàn không hiểu việc này là thế nào. Vậy là, thực sự mà nói, cả ba lần nàng gặp nguy, từ ở bờ suối rồi đến vụ việc dưới Hàm Dương gò, lại đến lần này nữa, Nhân Điểu Ác chính là người đã cứu nàng sao. Nhưng mà, đây cũng chính là con quái thú bị nhân dân khắp Hàm Phượng thành thù ghét, con thú đã hung tợn thảm sát cả nhà Lôi bổ đầu kia mà. Thuý Hương không hiểu, chẳng thể nào hiểu nổi cái thực thể đang nằm phập phồng chờ chết trên tảng đá kia rốt cục có phải là một loài ác thú hay không.
    Có tiếng chân chạy lại gần, Thuý Hương ngửng đầu lên. Kẻ mới đến không phải là Phá Vệ mà lại là một cô gái nhỏ. ?oĐiểu huynh, điểu huynh sao lại ra nông nỗi này?. Cô gái nhỏ kêu lên một tiếng thất thanh chạy vội về phía Nhân Điểu Ác, ôm chầm lấy thân thể đã tã tượi của y.
    Thuý Hương cực kỳ ngạc nhiên, nàng thật không thể ngờ nổi một cô gái nhỏ hiền lành xinh xắn thế này lại có mối giao tình với con ác thú Nhân Điểu Ác.
    Cô gái nhỏ không hề khóc, song ánh mắt tỏ ra buồn thương vô hạn. Cô quay sang Thuý Hương, hỏi ?oĐiểu huynh đã vì cứu tỷ tỷ mà nên nông nỗi này, phải không??. Thuý Hương không biết phải đáp thế nào, nàng không thể trả lời là có, mà cũng chẳng thể nói không.
    Cô gái nhỏ tiếp tục, giọng nghe càng ngày càng xa xôi ?oMuội đã sớm biết Điểu huynh sớm muộn gì cũng có ngày này. Tuy Điểu huynh không ngừng làm điều tốt, thân mình ác thú nhưng luôn giữ tâm sáng của một con người. Nhưng những việc Điểu huynh làm, người ta lại chuyển sang hết cho Phượng Hoàng Thần, có ai thèm để ý đến công sức của Điểu huynh đâu?. Cô gái nhỏ lại thở dài thêm một tiếng, tay cô nhẹ nhàng vuốt mái đầu phủ đầy lông vũ, giọng hết sức trìu mến và thân thương ?oĐiểu huynh thật khổ. Cả đời phải sống trong lốt của loài ác thú, đi đến đâu bị xua đuổi đến đấy. Những chuyện trộm bắt gia súc gia cầm của loài diều hâu trong núi cũng bị đổ vấy cả lên đầu Điểu huynh. Ngay cả lần trước Điểu huynh cứu muội khỏi hàm răng con lợn rừng bị trọng thương cũng làm cho đám thợ săn kia tưởng Điểu huynh đang định bắt muội ăn thịt. Bọn chúng không những đánh đuổi Điểu huynh một trận mà còn suýt bắn gãy một bên cánh của Điểu huynh?.
    Thuý Hương chợt nhớ lại câu chuyện nghe được trên Thanh Lương quán. Nàng bột miệng hỏi ?oMuội có phải là Phương Nhi muội muội không??. Cô gái nhỏ mở to mắt ngạc nhiên ?oTỷ tỷ cũng biết muội hả?. Ánh mắt cô lại nhanh chóng chuyển thành buồn thảm, cúi xuống nhìn Nhân Điểu Ác mà nói ?oĐiểu huynh chưa bao giờ làm điều xấu, có đáng bị chết thảm như thế này không??
    Thuý Hương chợt cau mày, nàng cất giọng nói ?oThế còn vụ thảm sát hơn hai mươi mạng nhà Lôi bổ đầu thì sao. Thủ phạm không phải Nhân Điểu Ác thì còn là ai??.
    ?oLà do bọn ta gây ra?, Phá Vệ đã đến từ bao giờ, cũng không hiểu đã nghe lén được bao nhiêu phần câu chuyện giữa Thuý Hương và Phương Nhi. Môi Phá Vệ hơi nhếch lên, gã đểu giả nói ?oVụ Lôi bổ đầu là do chính tay lão tri phủ Hàm Phượng thành Khánh Phường đưa bạc đến biếu xén bọn ta nhờ ra tay hộ. Lôi Trấn Hiệp xưa nay thường xuyên bênh vực cho dân nghèo, từ lâu đã là một cái gai trong mắt Khánh Phường. Đêm tối hôm xảy ra án mạng, người nhà Khánh tri phủ thông đồng với quân sĩ coi cổng để cho bọn ta bí mật lẻn vào thành. Hành sự xong lão Khánh Phường gian xảo kia còn dùng một chiếc chân chim giả để tạo dựng hiện trường, đổ hết món nợ máu lên đầu Nhân Điểu Ác?.
    Mọi việc hoàn toàn sáng tỏ, Thuý Hương chợt thấy một nỗi hối hận xót xa trào lên khắp trong cơ thể. ?oVậy là ta, chính tay ta đã hồ đồ giết chết Điểu huynh rồi. Điểu huynh một đời độc cô sầu thảm, cuối cùng lại vì ta mà bỏ mạng oan uổng thế này?.
    Giọng Phá Vệ vẫn vang vang trên đầu Thuý Hương nhưng nàng chẳng mấy quan tâm. Ánh mắt nàng giờ đây dán chặt vào thân mình phủ đầy lông vũ chẳng thể nào rời.
    ?oTa đã cho bọn ngươi biết bí mật về vụ án cả nhà Lôi Trấn Hiệp. Bọn ngươi cũng đã kể cho ta nghe sự thật về Phượng Hoàng Thần thực ra chỉ là một con quái thú đang hấp hối chờ chết. Như vậy là hai bên sòng phẳng, không ai nợ ai nữa. Ta cũng sẽ dung tình mà cho bọn ngươi một cái chết nhanh chóng nhẹ nhàng?. Phá Vệ cười lên ha hả, cây đại đao trong tay gã bổ mạnh xuống mình Thuý Hương.
    Một bóng đen nhoáng lên, thân hình đầy lông vũ không hiểu sao khôi phục nổi một phần trí lực, bất ngờ bật dậy lao thẳng vào người Phá Vệ. Chiếc mỏ nhọn dài tìm cổ y mà cắn nát. Phá Vệ hoàn toàn bất ngờ, y chưa kịp phản ứng gì thì máu từ họng đã tuôn ra xối xả.
    * * *
    Mắt gã mờ đi toàn một màu đỏ, đôi chân nặng trĩu không thể níu giữ thân mình lâu hơn nữa. Gã lại ngã nằm xuống phiến đá, xác của Phá Vệ thì bị bỏ lại nằm sóng soài dưới mặt đất.
    Khuôn mặt nàng in rõ trên hai đồng tử diều hâu của gã, nàng ôm chặt phần đầu phủ đầy lông vũ mà khóc sướt mướt. Gã cảm thấy mùi u hương thơm ngát của thiếu nữ xen lẫn giữa mùi máu tanh, mùi bùn ẩm, mùi bụi đá. Gã thực có rất nhiều lời muốn nói với nàng vào lúc này: Những lời sâu kín trong lòng về một mối tình thương thầm nhớ trộm. Nhưng kể từ khi miệng gã mọc ra chiếc mỏ, gã đã không thể nói chuyện như một con người bình thường được nữa.
    Một đời cô độc quạnh hiu của gã, cuối cùng cũng sẽ bình an mà chấm dứt. Gã có thể chết trong vòng tay của người mình yêu, đối với gã là cả một món quà vô cùng lớn lao và bất ngờ mà tạo hoá bất chợt dúi vào tay gã.
    Gã nhắm mắt lại, kiếp sau có hoá thành trâu ngựa cũng không thể thê lương như kiếp này.
    * * *
    Thuý Hương không khóc nữa, xác của Nhân Điểu Ác trong lòng nàng đã lạnh từ lâu. Phương Nhi vẫn đứng một bên từ nãy giờ, cô chẳng thể khóc nổi dù là một tiếng. Thuý Hương quay qua Phương Nhi, nàng bất chợt hỏi ?oPhương Nhi muội, việc Nhân Điểu Ác mới chính là Phượng Hoàng Thần. Ngoài muội ra còn có ai biết nữa không?. Phương Nhi khẽ bặm môi, cô nói ?oGia gia Dương Thúc Lâm của muội cũng biết, không những thế Điểu huynh còn thường xuyên giúp gia gia xua đuổi loài diều hâu bắt trộm gia cầm nữa mà. Việc Điểu huynh lần trước cứu muội, gia gia đã hết lời thanh minh cho Điểu huynh. Nhưng những người khác không nghe, họ cho gia gia đầu óc không được bình thường?.
    Thuý Hương nở một nụ cười, nàng nói ?oVậy phiền muội nhờ gia gia chôn hai chúng ta chung một huyệt. Ta muốn mãi mãi ở bên cạnh chàng, an ủi cho linh hồn đáng thương của chàng?. Thuý Hương dứt lời liền thò tay xuống, rút thay chuỷ thủ cắm trước ngực Nhân Điểu Ác ra, đâm mạnh vào bối tâm mình.
    Phương Nhi ?oA? khẽ lên một tiếng hãi hùng, cảnh trước mặt cô như bị nhoè đi.
    Trên tảng đá gần sát miệng vực, Thuý Hương nằm rúc đầu trong đôi cánh khổng lồ của Nhân Điểu Ác, tay nàng nắm chặt tay y, khuôn mặt trắng như bạch ngọc của nàng kề sát vào chiếc đầu lông vũ bóng mượt của y, môi nàng nở một nụ cười mãn nguyện. Dưới chân đôi tình nhân ấy, máu đã đông lại thành một vũng đặc quánh.
    * * *

    Tác giả
    Việt Võ ?" ankiemkhach .
  6. an_kiem_khach

    an_kiem_khach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Các bác đọc xong có ý kiến gì cứ thoải mái góp ý cho em nhé. Cảm ơn mọi người.
    Ngoài ra truyện ngắn trên có thể đọc onl tại blog (trình bày bắt mắt hơn):
    http://blog.360.yahoo.com/blog-ei2A__k1aae7JBa7rS6DEwU-?cq=1
    Được an_kiem_khach sửa chữa / chuyển vào 00:49 ngày 02/10/2007
  7. Escamillo

    Escamillo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    4
    Truyện ngắn nhưng đọc cũng rất có nét đấy bạn. Không cũ, nhưng cũng không mới lắm. Nhưng nếu bạn đi theo văn phong của võ hiệp cổ điển thì khó vượt qua các đại hành gia lắm. Mình sẽ vào blog của bạn để đọc và comment. Cám ơn bạn đã chia sẻ sáng tác của mình với mọi người.
  8. salemm

    salemm Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    4
    Nhận xét nhá, trên tinh thần xây dựng muốn tác giả có những tiến bộ hơn.
    - Nhìn chung truyện ngắn là có ý tưởng. Tạo ra được tình huống xung đột, mâu thuẫn, giải quyết mâu thuẫn.
    - Cốt truyện đơn giản, không mới. Mô típ " tốt gỗ hơn tốt nước sơn" này đã được khai thác nhiều.
    - Truyện ngắn này theo mình không thuộc dòng kiếm hiệp do chất kiếm hiệp không nhiều, lại chứa yếu tố huyền hoặc đến phi lý. Cứ gọi là truyện ngắn không cho đỡ lăn tăn.
    - Tính logic và kết nối chưa cao. VD: chàng thanh niên là do y thuật tạo nên đôi cánh phải không, vậy cấy cái đầu vào làm quái gì nhỉ? Chi tiết cô gái tự nhiên tự nhiên mò lên đồi Cảnh Dương (chắc nhiễm Thủy Hử hả? )ban đêm ôn lại kỷ niệm xưa là không thuyết phục. Chuyển biến tâm lý nhân vật quá nhanh (nữ nhân vật chính tự nhiên yêu 1 con chim do nó cứu mạng mình nghe hơi hoang đường, sau đó còn tự sát nữa chứ).
    Theo mình có thể bỏ hẳn đoạn 1 đi vì không phục vụ nhiều lắm cho nội dung câu chuyện.
    - Khả năng ngôn ngữ của bạn chưa ổn. Nhân Điểu Ác. Khổng Phượng, Nguyệt Trăng là những cái tên khá vô nghĩa. Một số đoạn miêu tả hơi buồn cười.
    VD: "Chiếc xe ngựa bất chợt rung lắc dữ dội, không phải do xe đi vào đoạn đường đặc biệt gồ ghề mà là toàn bộ nền đất xung quanh xe đột nhiên bị trấn động mạnh mẽ.
    ?oRầm rập, rầm rập?, vó của hàng chục con ngựa chiến phi thẳng đến đoàn người đưa dâu"
    Mình có xem nhận xét của vinhattieu bên post kia, theo mình đó là những nhận xét chính xác. Mình không cho rằng truyện cứ viết nhiều sẽ hay (có thể chỉ chặt chẽ về bố cục hơn thôi), quan trọng bạn phải học hỏi, tích luỹ, hấp thu phương pháp diễn đạt, hành văn, từ ngữ từ các tác phẩm của các tác gia khác, biến nó thành của bạn, từ đó mới có tác phẩm hay được..
  9. an_kiem_khach

    an_kiem_khach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Trước hết xin cám ơn 2 bạn Escamillo và salemm đã bỏ công sức ra đọc tác phẩm và nhận xét.
    Sau lại có đôi điều muốn nói với salemm: nhữg điều bác vinhattieu nhận xét bên topic kia, mình cũg công nhận là chính xác. Chỉ có điều cái tay luôn ngứa ngáy, đầu thì cũng có 1 số ý tưởng, free time cũng nhiều. Đâm ra là mình vẫn sẽ viết tiếp trog thời gian tới (dù sao cũg là đam mê mà), mog mọi người ủng hộ.
    Thứ nữa đồng chí salemm có kêu truyện này là:" chứa yếu tố huyền hoặc đến phi lý" thì mình có type thêm chữ "hư cấu" đằng sau chữ "võ hiệp " rồi mà, chắc salemm k để ý kỹ. Hơn nữa trong các truỵên võ hiệp thấm đẫm sắc màu Đông Phương, yếu tố "huyền hoặc" là không thể tránh khỏi (có khi còn làm truyện thêm phần hấp dẫn). Ngay cả các tác phẩm nổi tiếng trên Thế Giới như: HP, Lord of the Ring chẳng phải cũg đầy sự "huyền hoặc" đó sao. Chính thế mình cho rằng góp ý của bạn salemm bỏ đoạn 1 đi là không chính xác. Nếu bỏ đoạn 1 đi, truyện sẽ còn phi lý hơn rất nhiều.
    Còn về những NX còn lại, mình không dám có ý kiến gì.
    Mong mọi người tiếp tục ủng hộ truyện của mình, vì mình sẽ còn tiếp tục viết. Dù có được yêu thích hay là không .
    Được an_kiem_khach sửa chữa / chuyển vào 17:41 ngày 03/10/2007
  10. PCG_Z1M

    PCG_Z1M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Bạn tập viết mà như thế này là khá rồi đấy, theo mình nếu chịu khó tập luyện và sửa chữa sẽ tốt hơn rất nhiều.
    Những lời nhận xét của Salemn và Vinhattieu đều khá chính xác, bạn căn cứ vào đó để cải thiện nhất định sẽ có thu hoạch lớn đấy.
    Thêm một chú ý nhé: Truyện mà viết ngắn, thì nút thắt và kết cục càng phải thật bất ngờ, khó đoán. Truyện của bạn mình đọc chút là đoán ra kết cục ngay :)

Chia sẻ trang này