1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhân đọc bài thơ CHUYỆN KỂ ĐÊM GIAO THỪA tại cuộc thi thơ của TTVN

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi VUAMEO, 22/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VUAMEO

    VUAMEO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Nhân đọc bài thơ CHUYỆN KỂ ĐÊM GIAO THỪA tại cuộc thi thơ của TTVN

    CHUYỆN KỂ ĐÊM GIAO THUA....

    Đêm giao thừa...
    Ta thấy em ,
    Giữa dòng người sang trọng
    Xấp vé số chìa ra...
    Đôi bàn tay run rẩy....
    Tuổi thơ em đây sao?
    Đâu rồi thiên niên kỷ mới?

    Tiếng gọi đời thường,
    Xé toạc những ước mơ.
    Cơm - Áo - Gạo - Tiền,
    Quay cuồng trong giấc mộng
    Giữa lòng phố lắm người qua lại...
    Rơi rớt những vô tình...
    Em nhặt...
    Tiếng ai vui cười bên mâm rượu,
    Mừng Xuân....

    Gió thổi đêm nay,
    Nghe sao nhiều trăn trở...
    Ý thơ định hình...
    Mà viết mãi chẳng thành câu!
    Giao thừa đến rồi !
    Em sẽ về dâu?
    Hay lại đi về phía nhà thờ...
    Nhìn bao người khấn nguyện ?
    Họ cầu xin gì...
    Em có biết không em?
    Hay em cũng có điều cầu xin...
    Để rồi chợt nhớ...
    Đời chẳng có kinh cầu nào dành cho riêng em!

    Ta làm người mộ đạo giữa bóng đêm.
    Cầu an lành cho những người nghèo khổ.
    Nhưng đấng tối cao ,im lìm không nói
    Ta và Em, hai mảnh đời...
    Hạnh phúc bây giờ..
    Là san sẻ những niềm đau...

    Xuân năm này có khác xuân xưa?
    Hay em vẫn gối đầu nơi hè phố...?
    Thôi..Em hãy thắp sáng một niềm tin nho nhõ...
    Khi gió Xuân thì thầm..mang sắc thắm đến muôn nơi..

    Quả thực tôi rất bất ngờ và xúc động khi vô tình đọc được bài thơ này. Có cái gì đó rất gần, có cái gì đó rất quen, có cái gì đó rất day dứt trong lòng, có cái gì đó xót xa..
    Đêm giao thừa năm nay, kết thúc công việc thì đã gần 1h, tuy hơn mệt nhưng rất vui và tôi cũng muốn cùng hoà chung niềm vui với mọi người. Nhớ 7x nhà mình quá, muốn được uống với mọi người ly rượu đầu xuân, Mèo tôi vội vã tìm đường ra điểm hẹn. Đường đông, chao ôi người đâu ra mà nhiều thế.
    Đi bộ men theo vỉa hè phố Tràng Tiền, chui qua một rừng người đặc quánh mùi mồ hôi, mùi rượu, mùi nước hoa, và đầy ắp tiếng cười, lời chúc. Tới bùng binh trước cửa Nhà hát Lớn, rẽ trái, người thưa hơn. Gần tới quảng trường Ngân Hàng rồi, có lẽ 7x đang ở đó, con đường này vắng người hơn. Một cơn gió lạnh đầu năm ùa tới, Khai, Khai kinh khủng. Cha nó, nước lênh láng cả cả vỉa hè, thấp thoáng máy bóng người đứng đọc báo tường trong đêm.
    Bước qua khoảng tối khai nồng nặc này là khách sạn Metro rực rỡ ánh đèn rồi. Hai thế giới khác nhau quá. Tôi cố bước nhanh hơn.
    Bỗng thấy phía góc trong cùng của vỉa hè, trên nền gạch nhầy nhụa, giữa nơi tranh tối tranh sáng...
    Bà cụ ngồi đó, tóc bạc cứng vì lạnh, co ro như cố thu nhỏ dáng người vốn đã bị thời gian và những khắc nghiệt của cuộc đời này o ép vắt đi kiệt cùng nhựa sống. Chắc rằng bà cũng muốn được ngắm nhìn phố phường nhộn nhịp nhưng bà chẳng thể thấy gì ngoài gót giầy của khách bộ hành bởi lẽ cái lưng còng gập xuốn khiến bà không thể ngước nhìn lên. Một cái nón tơi tả đặt trước mặt , tờ bạc 500 đồng nhàu nát được vuốt phẳng phiu..
    Tôi lặng người, phút háo hức và niềm vui chào xuân mới tan biến đâu cả.Đặt vào chiếc nón rách cái phong bao lì xì màu đỏ in nhũ vàng bên trong có vài tờ bạc mới chuẩn bị mừng tuổi bạn bè, tôi quay về.
    Tệ thật, mình không hỏi thăm bà cụ được một lời. Nói đúng hơn, mình không đủ dũng cảm để làm điều đó. Người ta nói, lòng tốt được bảo đảm bằng vàng, mà vàng thì mình không có.
    Từ bữa tới nay, cách một hai ngày, vào buổi tối, không hiểu trời xui khiến thế nào, mình lại tản bộ ra cái góc phố lờ mờ tối, lênh láng nước và sực mùi khai đó. Bà cụ vẫn ngồi, nhẫn nại thi gan cùng thời gian, bà chờ đợi lòng tốt của mọi người hay chờ đợi tiếng gọi quyền uy của thượng đế mang bà đi khỏi thế giới trần tục này...
    Trịnh Công Sơn đã viết
    Người cao sang mơ ước địa đàng
    Người gian nan mơ ước bình thường
    Là sao tới gần cuộc vui chung.
    Còn tác giả bài thơ thì viết
    Hạnh phúc bây giờ..
    Là san sẻ những niềm đau...
    Xin được bày tỏ lòng cảm phục tới bạn, hiểu được nỗi đau của đồng loại, đồng cảm và chia sẻ những niềm đau đó .. Bạn là người hạnh phúc trên thế giới này.

    Chuyện kể đêm giao thừa

    Tri túc tâm thường lạc
    Vô cầu phẩm tự cao
  2. vucaesar07

    vucaesar07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Ong ban ui tho hay nhung ma lam ly qua zây
    Tui moi singup nen chua biet o day co gi hay khong ca neu co the ong chi cho tui may tro nhe.
    Dao nay co hay di choi voi bon 7X khong , cong viec the nao
  3. TUNGDAUTHANH

    TUNGDAUTHANH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Xin tặng Vua Meo mấy câu thơ Tết mà tôi được đọc hồi còn học cấp 3.
    Ai đã làm thơ đúc tình ẩn ý
    Mơ hóa phúc âm, ước được sấm truyền
    Em chỉ mong đôi điều giản dị
    Một nhắc mình và một nữa cho anh
    Thơ nào để cho ai sung túc
    Lại no nê vần điệu chúc mừng
    Thơ cho bé lang thang và mẹ già đơn chiếc
    Quanh năm buồn một chút nhớ ..... còn Xuân!
    Chúc Vua Meo an lạc trong năm Nhâm Ngọ.
    Từ thưở mang gươm đi mở nước
    Ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long
  4. sutumom

    sutumom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2001
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Sự đồng cảm đôi khi chẳng cần phải nói ra, bác Vuameo nhỉ !!! Trong 7x này sẽ chẳng có ai làm ngơ đâu. Hi vọng là khi cùng nhau làm việc gì đó, chúng ta cũng góp phần làm cho những bài thơ thêm vui.
    Sutumom
  5. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Trong đêm Giao thừa tôi cũng đã có 1 điều ước:
    "Ước mong sao cho những người vô gia cư có nhà ở, cho những người đang nằm ngoài hè đường có được 1 cái Tết an bình" nhưng chắc khó quá các bạn nhỉ? Mơ ước rồi cũng chỉ là ước mơ thôi. Dù sao đó cũng chính là xã hội hiện thực, là 1 sự tất yếu không thể khác được.

    Don't dream it's over!
  6. CRACKGAMES

    CRACKGAMES Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2001
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Nếu mỗi con nguời sinh ra theo thuyết của Phật giáo đã có những số phận nhỏ nhoi nào đó thì có lẽ chúng ta những người ngày hôm nay ,ngồi trước máy tính phải thấy rằng mình đã có nhiều may mắn . Sự no đủ tiền bạc hay trí tuệ chỉ là một khái niệm phù phiếm tương đối,.... nếu như bạn sinh ra trong một hoàn cảnh khác địa vị khác , thì mọi điều sẽ ra sao ???
    Tặng các bạn 1 bài thơ mà tôi sưu tầm được .
    Chiều hôm nay, như mọi chiều, hối hả
    Nhận thư mày, bỡ ngỡ, mở ra xem,
    Phố ồn ào náo nhiệt bỗng lặng thinh
    Tai tao chợt thèm nghe tiếng sáo trúc...
    Mày còn nhắc những ước mơ thuở trước
    Rằng sẽ làm cô giáo nhỏ trường bên,
    Áo dài màu, phấn bảng, tuổi hồn nhiên,
    Ai có ngờ, giờ mày bán hàng dạọ..
    Mày còn nhắc tao ước mơ "rất xạo"
    Sẽ trở thành "bà bác sĩ" thiệt "kiêu"
    Ai có ngờ chìm nổi năm bảy chiều,
    Tao bây giờ bập bẹ làm "thợ phụ" ...
    Trôi xa rồi, mày nhỉ, thời thơ ấu,
    Tao với mày phải chung số phận quê hương,
    Đọc thơ mày, khét mùi nắng trên đường,
    Tao như nghe mày rao hàng trên phố...
    Chiều hôm nay không mưa như mày tưởng,
    Mà ướt mèm hết cả tóc mắt tao ...

    Cha`o = nho*'
  7. CRACKGAMES

    CRACKGAMES Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2001
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Tặng các bạn 1 cái tết vui vẻ hơn đầm ấm hơn để chúng ta thêm yêu cái tết cổ truyền . Xuân xuân ơi xuân đã về .
    Giải mây hồng đỏ dần trên đỉnh núi,
    Sương hồng lam, ôm ấp nóc nhà gianh,
    Trên con đường viền trắng mép đồi xanh,
    Người các ấp tưng bừng ra chợ Tết.
    Họ vui vẻ kéo hàng trên cỏ biếc;
    Những thằng cu áo đỏ chạy lon xon,
    Vài cụ già chống gậy bước lom khom,
    Cô yếm thắm che môi cười lặng lẽ,
    Thằng em bé nép đầu bên yếm mẹ,
    Hai người thôn gánh lợn chạy đi đầu,
    Con bò vàng ngộ nghĩnh đuổi theo saụ
    Sương trắng rỏ đầu cành như giọt sữa,
    Tia nắng tía nháy hoài trong ruộng lúa,
    Núi uốn mình trong chiếc áo the xanh,
    Đồi thoa son nằm dưới ánh bình mình.
    Người mua bán ra vào đầy cổng chợ.
    Con trâu đứng vờ lim dim mắt ngủ,
    Để lắng nghe người khách nói bô bộ
    Anh hàng tranh kĩu kịt quẩy đôi bồ,
    Tìm đến chỗ đông người ngồi dở bán.
    Một thầy khóa gò lưng trên cánh phản,
    Tay mài nghiên hí hoáy viết thơ xuân.
    Cụ đồ nho dừng lại vuốt râu cằm,
    Miệng lẩm nhẩm đọc vài câu đối đỏ.
    Bà cụ lão bán hàng bên miếu cổ,
    Nước thời gian gội tóc trắng phau phaụ
    Chú hoa man đầu chít chiếc khăn nâu,
    Ngồi xếp lại đống vàng trên mặt chiếụ
    Áo cụ Lý bị người chen sấn kéo,
    Khăn trên đầu đương chít cũng tung rạ
    Lũ trẻ con mải ngắm bức tranh gà,
    Quên cả chị bên đường đang đứng gọị
    Mấy cô gái ôm nhau cười rũ rượi,
    Cạnh anh chàng bán pháo dưới cây đạ
    Những mẹt cam đỏ chót tựa son pha,
    Thúng gạo nếp đong đầy như núi tuyết.
    Con gà sống mào thâm như cục tiết,
    Một người mua cầm cẳng dốc lên xem.
    Chợ tưng bừng như thế đến gần đêm
    Khi chuông tối bên chùa văng vẳng đánh.
    Trên con đường đi các làng hẻo lánh,
    Những người quê lũ lượt trở ra về.
    Ánh dương vàng trên cỏ kéo lê thê,
    Lá đa rụng tơi bời quanh quán chợ.

    Cha`o = nho*'
  8. Wow

    Wow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2001
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Bài viết hay lắm bác Vua Mèo ạ!
    Hôm nay nghe lại 1 bài hát: " Hà Nội những năm 2000, sẽ không còn trẻ ăn xin...cụ già ngồi trong công viên...nhớ thuở thanh niên..."
    Thế mà đã 2002 rồi, vài năm nhìn lại, Hà Nội đã có gì thay đổi?
    Đêm giao thừa ấy, vào thời khắc chuyển sang năm mới, dòng xe cộ đông nghịt trên đường Thanh Niên dừng hẳn lại. Ai nấy đều ngước mắt lên trời.Có 1 cô bé và 1 cậu bé ngồi bệt xuống đường, dõi theo từng chùm pháo, hồn nhiên bình luận:" Tớ thích quả màu tím", "Quả hình méo méo cơ "Kìa kìa đẹp quá", "Ahhhhhhhhh". Dường như không khí xung quanh như lắng lại theo những lời nói và tiếng vỗ tay của 2 đứa trẻ. Lúc ấy 2 em nghĩ gì? Một ước mơ xa xôi được đi thăm xứ xở diệu kỳ hay bay lên mặt Trăng chơi với chú Cuội? Tôi vui lây với niềm vui trong sáng của chúng. Cứ ước mơ đi nhé "Để trái bóng vẫn bay trên bầu trời, cho nụ cười bé thơ thiên thần...Hà Nội ơi..."
    Chắc khi đó cũng hơi hơi tâm trạng nên không nghe thấy phone của bác Vua mèo, hy vọng là không bị dông cả năm hìhì
    Năm mới chúc mọi người hạnh phúc và thành công!

Chia sẻ trang này