Nhắn nhủ .... Nhắn nhủ .... ( Em hẳn cũng biết .... ) Có thể là em không biết đâu Những khi đêm yên lặng không màu Anh ngủ với trái tim thao thức Nghe nỗi đau vùi lấp nỗi đau Có thể là em không hiểu đâu Thời gian như nước chảy qua cầu Anh vẫn nhìn chiếc đồng hồ cát Nghe giữa lòng nỗi nhớ rất sâu Cũng có thể là em hiểu lắm Mong sao ta hiểu thấu lòng nhau Đêm anh thấy bao nhiêu thương nhớ Thành trăng soi vằng vặc trên đầu Ừ , em hiểu và anh cũng hiểu Có những lặng im chẳng thốt thành lời Sau đêm tối lại một ngày nắng đẹp Ta có gần thêm không em ơi ? Bao nhiêu mong đợi , bấy buồn vui Anh giữ mãi trong một vùng ký ức Kỷ niệm cứ rộn ràng trong ***g ngực Như ánh mắt nào tinh nghịch vẫn nhìn anh ... Sáng 27.2.2002 Votrungh@
Cũng nhắn nhủ, cho một người đang rất mong message... Thôi anh, xin hãy đi qua em Đừng để lại thêm một nỗi buồn nào nữa Tuyết đang rơi buốt trời,nơi em ở Anh nhạt nhoà, và Hà Nội đang mưa... Nỗi nhớ chưa thành yêu sao không thể như xưa Thôi hãy tắt máy đi, bên này em im lặng Làm sao để nắm tay nhau chỉ bằng lời nhắn Trên màn hình lại những trái tim rơi Thôi muộn quá rồi, người chẳng khi nào là của em ơi Đừng tìm nữa để không bao giờ mất Ta chẳng thể còn đam mê, hy sinh, và tin... giữa cuộc đời tắt bật Dẫu có thể lắm....sau cái máy tính kia là anh, và một nụ hồng. [blue] Bất khả chiến bại!!!!!!!! [blue]
"Nếu không cố tìm, sẽ chẳng bao giờ đánh mất.... Nhưng nếu không tìm, sẽ chẳng bao giờ có. Người ta không thể yêu, khi chưa biết mặt... không thể nhớ khi chưa một lần cầm tay... Tình yêu nếu có, hình như là một sự phù phiếm. Cuộc đời không giản đơn, và người ta đã nhận được nhiều bài học.... Đủ để hiểu rằng :mình, một hạt cát nhỏ nhoi trong vũ trụ,... dù có cố gắng thế nào,luôn luôn vẫn chỉ là hạt cát." Cái đoạn trên tôi đã đọc được ở đâu đó......Nó làm ta cảm nhận sâu sắc những dòng thơ nhắn nhủ hơn. Hic, bài thơ hay nhưng buồn quá... Thế giới hư vô... và những quan hệ ngu ngơ..... ATC
Lời nhắn nhủ thứ hai, của một ngày im lặng Cố thắp tình yêu từ một ngọn lửa nhỏ nhoi Anh định ủ ấm lòng tin của em bằng một đêm Hà Nội Dẫu hiểu rằng Hạnh Phúc của con người hư ảo lắm Bên này và bên ấy...là quá đỗi xa xôi Chúng ta xa nhau 4 múi giờ và 10 tiếng máy bay Chỉ gần được nhau qua một thứ không thể chạm vào là net Tắt máy rồi bước ra đời náo nhiệt Có còn phút giây nào để mà nghĩ về nhau? "Sự khác biệt tất cả mọi thứ hôm nay có thành được đột biến mai sau?" ...Tuyết rơi nhiều, và cứng hơn nước mắt Thời gian và không gian xoá dần đi những điều nhỏ nhặt Sẽ còn lại gì ở giữa chúng ta, anh? [blue] Bất khả chiến bại!!!!!!!! [blue] Được sửa chữa bởi - sweet_fa vào 05/03/2002 20:59
Lời nhắn nhủ thứ ba... Một người chưa bao giờ gần Bỗng dưng lại thành xa lắm Cổ tích hoá ra vẫn ngắn Ôi những giấc mơ viển vông... Thôi ngồi lại nơi này đi Ngoài kia cuộc đời náo nhiệt Thời hạn niềm vui đã hết Cám ơn những gì đã qua Cám ơn một người đã xa Dù chẳng khi nào gần được Giữ trong nhau một điều ước Đợi khi nào tuyết nở hoa.... NMH
Dẫu biết rằng thơ chẳng dành riêng ta , Sao cứ bâng khuâng với những lời thầm lặng . Gói rất nhiều muộn phiền trong xa vắng , Đành để tim mình lặng ngắt nỗi đau . Cánh buồm xa xua nay đã về đâu , Sao màu đỏ vẫn làm ta nhức nhối . Hay tại dòng sông chảy đi quá vội , Để ta thấy mặt trời là cứ phía hoàng hôn ?! (Anh hẳn đã biết ...) Kieu Ly
Em nhìn mặt trời mà chỉ thấy hoàng hôn Có phải mặt trời trong em đã tắt ? Để màn đêm cứ quẩn quanh huyền hoặc Để sương mù u uẩn mãi không tan ... Votrungh@
Rét Nàng Bân về lại giữa mùa Xuân , Vì Tình yêu là muôn điều rắc rối . Giữ cho anh những gam màu rực nổi , Em u trầm trong sắc nhớ hoàng hôn ... Kieu Ly
Nếu một ngày nào đó, không phải ngày mai Ta có không bên nhau thì thôi đừng trách giận Vẫn biết tự mình ta làm nên số phận Thôi xin cũng đừng đổ lỗi cho nhau Rồi sẽ qua thôi, có thể là rất mau Mọi chuyện giản đơn như một câu chuyện cổ Chỉ khác rằng hoàng tử và ngựa gỗ Không mang được công chúa đi khỏi cung thành Nếu một ngày nào đó cỏ rất xanh Có nghĩa là mùa xuân đang thắp nắng Nếu có một ngày chợt nghe lòng im lặng Có nghĩa tình yêu rồi cũng đã qua rồi Bất khả chiến bại !