1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhận thức khả năng TỰ NHẬN THỨC

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi away, 28/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Nhận thức khả năng TỰ NHẬN THỨC

    Xin vào đề luôn...

    Có một câu chuyện như sau:

    hai cậu học sinh suốt ngày cãi nhau, họ đều luôn khăng khăng là mình đúng, và luôn nghĩ rằng, người này đúng thì người kia sẽ sai.

    một hôm, cô giáo gọi cả hai lại, cho hai cậu ngồi đối diện với nhau

    giữa họ là chiếc bàn, giữa bàn là một quả bóng

    cô giáo hỏi: các em cho cô biết quả bóng màu gì?

    một cậu bảo: Đen ạ

    cậu kia bảo: Trắng ạ

    và lại cãi nhau

    cuối cùng, cô giáo xoay quả bóng, nó có hai mặt, một nửa đen, một nửa trắng...


    vậy thôi, chắc ai từng học qua triết học đều hiểu mọi vấn đề đều có hai mặt luôn mâu thuẫn với nhau, cũng như mỗi con người đều có hai mặt thiện-ác, tốt-xấu

    cái cần tìm là mặt nào nổi trội hơn để đúc rút cho chính mình và phát triển cái mặt ấy, cái đó gọi là chắt lọc cuộc sống...

    còn người luôn phản đối hoặc đồng tình trước khi đi sâu vào vấn đề, tôi nghĩ, đó là do phản xạ của sự hời hợt và nóng sốt

    con người có bốn cấp độ nói chung:

    một là, chưa được xã hội hoá, nghĩa là hoàn toàn sống trong một môi trường không có giáo dục và sinh tồn bằng bản năng con vật, không biết đúng sai

    Từ cấp độ hai trở lên, con người đã được xã hội hoá nên có bản ngã thay vì bản năng, nghĩa là biết đúng và sai.

    Từ các cấp độ này, con người hoàn toàn phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình vì họ đã là Con Người và đã có cái nội tâm và lương tâm để đấu tranh, giằng xé.

    Vì vậy, khi gục ngã, phạm tội, lỗi trước tiên là ở mình, không thể đổ toàn bộ tội lỗi cho môi trường hoặc do ai khác.

    Còn nếu không thắng được bản ngã thì vẫn chưa là Con Người

    Đó không phản là nhận xét chủ quan mà đó hoàn toàn dựa trên là bản chất khách quan của con người

    Sau đây là các cấp độ từ 2 đến 4:)

    hai là sống ích kỷ cho riêng mình

    ba là sống ích kỷ cho riêng những người thân của mình

    bốn là sống công bằng với mọi người và gắn bó với người thân


    tất nhiên, còn nhiều cấp độ cao hơn, nhưng điều đó hẳng dành để nói về các bậc vĩ nhân

    chúng ta đơn giản là người bình thường và riêng tôi, tôi thấy tự hào vì được làm một người bình thường

    và tôi nghĩ, một người bình thường hoàn toàn có khả năng nhận thức chính xác và chín chắn nếu họ đạt đến cấp độ thứ 4: Sống công bằng và gắn bó

    Vậy nên, tôi nghĩ, trước khi đánh giá một vấn đề, đặc biệt là ở trong box thảo luận này, con người cần tự đánh giá khả năng và cấp độ nhận thức của mình. Và để đánh giá một cách chân thực nhất, phải dùng cả lí trí và trái tim. Nghĩa là cần suy xét và đặt mình vào hoàn cảnh ấy. Và để đạt được đến cấp độ 4, con người phải luôn khát khao nhận thức. Còn nếu đã dợm chân chùn bước thì... bó tay. Những người không dám phát triển khả năng nhận thức, tôi nghĩ, nên câm lặng thì hơn, vì nói chẳng mấy khi đúng và có hồn bởi nó xuất phát trước tiên từ lòng vị kỷ. Còn những người khát khao nhận thức là những người cần nói, chưa cần biết đúng hay sai (ở đây nói sai chắc cũng không phải là vấn đề gì trầm trọng), chỉ cần biết cân nhắc và sửa sai

    vân vân và vân vân...

    Tôi nghĩ, away là một "bài tập" hoặc một câu đố thích hợp để bạn thử đánh giá khả năng nhận thức của mình và khả năng nhận thức của người khác.

    Mời bạn thử đánh giá những gì "đối tượng" away viết một cách khách quan, nghĩa là bỏ qua sự ác cảm và lòng đố kị (nếu có)

    away chỉ đơn thuần là một cái nick nên mong những ai còn lòng đố kị không phải lo về vấn đề away sẽ nhờ những điều này mà nổi tiếng, tôi ghét cái danh hão, được chưa!

    khi bạn biết nhận thức cho chính xác, tôi nghĩ, bạn sẽ giải quyết được nhiều câu hỏi bế tắc và làm được nhiều điều mà chính bạn cũng sẽ phải kinh ngạc

    tạm biệt




    [black]linh

    Được Ica sửa chữa / chuyển vào 18:26 ngày 31/07/2003

    Được Soi Dong Hoang sửa chữa / chuyển vào 00:37 ngày 02/08/2003

    Được Ica sửa chữa / chuyển vào 14:07 ngày 02/08/2003
  2. Koibeto81

    Koibeto81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0

    bác Away...
    Không đúng. Đây không phải là đặc tính chung của Con Người. Chỉ là "đặc tính" của một bộ phận mà thôi. Lí do của sự phản đối và đồng tình trước khi đi sâu vào vấn đề không phải vì "hời hợt" or "nóng sốt"...mà là vì người ta "chưa đi sâu vào vấn đề". Nói cách khác, vì Ngu.
    Về vấn đề "bốn cấp độ" của con người : bác căn cứ vào cái gì mà Phán như vậy? Liệu có thể nêu Ví Dụ, Dẫn Chứng cụ thể để "chứng minh" sự tồn tại của từng cấp độ đó trong Xã Hội không?
    Câu hỏi cuối : thế nào thì được coi là biết nhận thức?

    Em yêu C(g)ái đẹp !!!

  3. Ica

    Ica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2001
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Away đúng là có kiểu lãng mạn chảy nước :)))). Xin lỗi nhé, đấy là đánh giá của tớ! :)

    POUR LA PATRIE, LES SCIENCES ET LA GLOIRE!
  4. Sulik

    Sulik Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Khả năng tự nhận thức của mỗi người phụ thuộc rất lớn vào trình độ hiểu biết của chính bản thấn họ.
    Xin có mấy câu hỏi dành cho away:
    1. Như bạn Koibeto81 đã nói ở trên, làm sao mà bạn có thể chia ra làm 4 loại như vậy?
    2. "Từ các cấp độ này, con người hoàn toàn phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình vì họ đã là Con Người và đã có cái nội tâm và lương tâm để đấu tranh, giằng xé.Vì vậy, khi gục ngã, phạm tội, lỗi trước tiên là ở mình, không thể đổ toàn bộ tội lỗi cho môi trường hoặc do ai khác." Mỗi một hành động của một cá nhân nào đó đều xuất phát từ bản thân anh ta cộng với môi trường tác động, tuỳ từng trường hợp mà lý do thành công hay thất bại đó phụ thuộc vào cá nhân hay môi trường nhiều hơn, do vậy tôi cho rằng không thể nói như vậy được. Bởi nếu nói như bạn thì tất cả mọi hành động của một cá nhân đều do anh ta tự làm ra, và vì vậy hậu quả của nó anh ta phải gánh chịu, không thể đổ lỗi cho bất cứ một nhân tố nào khác?
    3. Sống ích kỷ. Bạn định nghĩa thế nào là sống ích kỷ. Phải chăng sống ích kỷ là sống chỉ cho riêng mình, mưu cầu hạnh phúc cho riêng mình? Nếu như vậy thì giả sử bạn có một người bạn thân, mong muốn cho người bạn đó hạnh phúc, và tìm cách giúp bạn đó đạt được hạnh phúc. Phải chăng hành động giúp đỡ đó cũng là một biểu hiện của sự ích kỷ,bởi mục đích cuối cùng mà bạn mong muốn là làm cho mình thoả mãn?

    Remember me to one who live there
    She once was a true love of mine
  5. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    trước khi trình bày cụ thể hơn về vấn đề, tôi xin trả lời thắc mắc của một số đồng chí
    cảm ơn các đồng chí đã thắc mắc
    (còn những lời nhận xét không có minh chứng cụ thể thì...tạm thời bỏ qua, tôi không có thời giờ để phân trần)
    koibeto8 (xin được kết hợp trả lời luôn nhận định của troioi và sulik)!
    tôi nghĩ, người hiểu ít nhiều về triết học sẽ không thắc mắc mâu thuẫn ở câu chuyện là gì
    tôi nghĩ, một trong những yếu tố cơ bản để hiểu triết học là hiểu thuật ngữ "mâu thuẫn" một cách linh hoạt
    mâu thuẫn là hai mặt trong mỗi sự vật hiện tượng, mâu thuẫn không đơn thuần là ghét nhau, không hợp ý... đó chí đơn thuần là nghĩa đen
    nó là mặt trên-mặt dưới, bên trái-bên phải, trắng-đen, buồn-vui...
    mâu thuẫn là cái tất yếu trong mỗi con người
    và tôi đã trình bày, người ta cần đúc rút và phát triển những mặt nổi trội
    tôi đã viết là "còn người luôn phản đối...", đồng chí lại nhìn thành "con người" thì chứng tỏ đồng chí chưa đọc kỹ rồi
    và đồng chí nghĩ mỗi người đều là một vĩ nhân và coi đó là sự đối lập, mâu thuẫn với cách nghĩ tôi tự hào vì làm một người bình thường thì đồng chí không nắm rõ mâu thuẫn là gì cũng phải...
    đồng chí biết không, mỗi vĩ nhân đều muốn mọi người coi mình là một người bình thường (bình thường chứ không phải tầm thường)
    cái đồng chí nói hình như xuất phát từ một câu danh ngôn, còn cái tôi nói xuất phát từ những gì tôi cảm nhận được
    và sau này, đồng chí sẽ cảm nhận được cả hai câu nói ấy đều đề cao con người
    có ai bình thường lại muốn bị coi là không bình thường không nào?
    đồng chí hỏi biết nhận thức là gì?
    tôi xin một lần nữa trả lời (chứng tỏ đồng chí không đọc kỹ) biết nhận thức cho đúng nghĩa, đó là cấp độ 4
    tôi không phủ nhận sạch trơn tác động và áp lực của môi trường (đôi khi, chúng rất khủng khiếp) nhưng tôi đã trình bày: Con người không thể đổ toàn bộ tội lỗi cho môi trường...
    Con người chiến thắng được hoàn cảnh, được bản ngã là con người ở cấp độ 4, và cấp độ ấy, như đã trình bày, là cấp độ thực chất của Con Người
    Chẳng phải ngẫu nhiên mà trong lời răn của Phật có câu:
    Kẻ thù lớn nhất đời người là chính mình
    Chiến thắng lớn nhất đời người là chiến thắng chính mình

    sulik,
    sống ích kỷ? ví dụ của bạn là ví dụ về người ở cấp độ 4, đó có phải là người ích kỷ đâu
    tôi xin kết luận rằng:
    Các bạn chưa đào sâu vào vấn đề trước khi nhận thức (chắc các bạn lại bỏ qua lưu ý tôi đã in đậm ở phần đầu), nghĩa là các bạn mới xác định được những mâu thuẫn bề nổi, đập ngay vào mắt...
    để xác định bằng lí trí và trái tim, điều đó rất khó...
    mong các bạn không tự ái
    nếu bạn tìm đọc các topic tôi đã trình bày, nghĩa là bạn chịu hy sinh thời gian, thì bạn sẽ hiểu tại sao tôi có thể đưa ra 4 cấp độ ấy để đánh giá khả năng nhận thức của con người
    Có nhiều cách đánh giá khác, nhưng đó là một cách mà tôi thấy phù hợp và dễ sử dụng
    cảm ơn các bạn đã phản biện, điều đó chứng tỏ các bạn ít nhiều thực sự quan tâm đến vấn đề
    và tôi hy vọng, khi đánh giá, các bạn đừng để ảnh hưởng nhiều bởi cái hình ảnh biểu trưng và số sao của đối tượng cần đánh giá
    khi từ bỏ được những định kiến, bạn mới có thể đánh giá khách quan
    và tôi mong, qua lần giải thích này, tôi sẽ không phải giải thích thêm những thắc mắc bề nỗi tương tự như vậy nữa
    tôi không có nhiều thời gian và tiềm lực tài chính là có hạn, mong các bạn lượng thứ
    tôi xin kể với các bạn rằng, khi viết, tôi luôn cân nhắc và phản chứng lại những gì mình viết
    có thể, nhiều lúc do không minh mẫn, do vội vã nên viết không chính xác được, những cái đó đôi khi là tác động của môi trường, nhưng nếu sai, tôi xin tự nhận lỗi trước tiên là ở tôi và cái gì sai, tôi luôn chấp nhận sửa...
    [black]linh
  6. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    nếu bạn thực sự muốn phát triển khả năng nhận thức, xin bạn đọc tiếp, còn nếu tò mò thì đừng
    tôi xin trình bày về một số loại người nhận thức kém hoặc ích kỷ mà biểu hiện ra hành động
    tôi cũng không dựa trên tiêu chí sách vở nào, đó là những điều tôi đúc rút được
    người nhận thức kém dễ nhận thấy nhất là những người mở miệng là văng tục và lập tức phản đối, chống đối mọi cái không hợp với mình
    điều tối thiểu nhất trong cách đối nhân xử thế là tôn trọng cuộc sống, tôn trọng con người và biết tự trọng
    những người để những thứ tục tĩu, bẩn thỉu, nóng sốt thường trú ở miệng không thể đạt được những tiêu chí tối thiểu về nhận thức

    loại người nhận thức kém thứ hai là loại người luôn con những điều thuộc về đạo lí là giáo điều nhàm chán, họ sống buông thả và không biết chắt lọc (biết chắt lọc là tố chất cơ bản nhất để cảm thụ cuộc sống)
    hoặc chỉ sống theo một nguyên tắc sách vở duy nhất (sống lệ thuộc vào lí trí). đó là loại người luôn phủ định sạch trơn mọi thứ tri thức, nhận thức mình không có, họ là loại người khô cứng

    một loại người nhận thức kém khác (mà tôi không biết sắp xếp vào hạng nào) là loại người hoài nghi bản chất con người, ví dụ: loài người sống phải chà đạp để sinh tồn, hạnh phúc là cái chăn đơn nhiều người đắp, ai khéo co thì được. loại người này có thể nhận định một sự vật rất tốt nhưng trong cách sống với con người thì chẳng bao giờ có thể hoà đồng, tử tế và thành thực, đây thực chất là loại người nguy hiểm nhất vì đó là loại như cha ông ta thường nói: Có tài mà không có đức
    ở phần trên, tôi trình bày "mâu thuẫn là hai mặt của mọi sự vật hiện tượng" là có thiếu sót, xin được đính chính rằng nó là "hai hoặc nhiều mặt"
    trong mỗi con người, có thể có cả ba loại người trên, ba loại người ấy đôi khi biểu trưng cho ba cấp độ nhận thức đầu tiên
    và trong mỗi con người cũng luôn có cấp độ 4, đó là khao khát yêu thương và biết yêu thương, cái đó gọi là cái Nhân, là cái niềm tin vào con người
    trong bản chất, ai ai cũng có những phẩm chất ở cấp độ 4, chỉ mờ nhạt hay in đậm mà thôi, cái đó do chính mình một phần lớn (và cũng do một trường một phần không nhỏ)
    như vậy, trong mỗi con người, dường như luôn có cả bốn cấp độ nhận thức và bốn cấp độ người
    chúng lẫn lộn, hỗn tạp như thủa hỗn mang ban đầu của trái đất, và để thành hình rõ ràng cái Nhân thì việc giằng xé, phải tự đấu tranh nội tâm là tất yếu, khi đạt cấp độ 4 đã trở thành bản chất, sự đau đớn do giằng xé sẽ dịu đi...
    có một vấn đề mà nhiều người hoài nghi: "làm người tốt để làm gì? sống thế nào cho sướng thì mới là sống chứ!"
    để giúp những kẻ hoài nghi cuộc sống đi đến một kết luận về Thiện-Ác, Tốt-Xấu, Đúng-Sai, nên theo cái nào, tôi xin trích dẫn một câu chuyện của O' Henri (xin đừng vội kết luận tôi là người sách vở, bạn không tôn trọng tôi cũng được nhưng nếu bạn không tôn trọng O' Henri, tôi dám lấy tính mạng của mình ra để khẳng định bạn là người ngu xuẩn)
    Câu chuyện có tên là: "Người đánh giá sự thành công"...
    [black]linh
  7. Koibeto81

    Koibeto81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Bác Away,
    Thứ nhất, bác bỏ cho tớ hai chữ "đồng chí", bác gọi tớ thế...bản thân tớ thấy có lỗi với những người vẫn gọi nhau bằng hai tiếng "đồng chí". Ok...
    Thứ hai, không hiểu bác có thể trình bày bài viết của mình theo một kiểu khác hay không? Tường minh hơn.
    Giờ thì tớ tiếp tục câu chuyện giữa tớ và bác...
    Bác chưa trả lời được cho câu hỏi Mâu Thuẫn là gì?...của tớ. Hihi...tớ nghĩ, một người có ít nhiều hiểu biết về triết học hẳn có thể trả lời được câu hỏi này một cách Tương Đối. Nên hiểu tương đối theo nghĩa : có thể chấp nhận được. Có lẽ tớ nhầm, có thể lắm, "Mâu thuẫn" là một chủ đề lớn của triết học mà.
    Bác căn cứ vào đâu để suy như vầy?
    Cái tớ nói cũng xuất phát từ những gì tớ cảm nhận/nghĩ về Con Người nói chung. Việc nó giống với một câu danh ngôn nào đó mà bác biết, không phải lỗi của tớ.
    Liệu có phải bác đánh giá những gì tự bản thân bác cảm nhận được hơn Danh Ngôn?
    Có đấy. Thậm trí có rất nhiều người muốn được người khác coi là khác người, tức là không bình thường. Bác cứ ra ngoài đường mà xem. Đầy rẫy...
    Bác còn đang nợ tớ một câu hỏi về 4 cái cấp độ đó của bác đấy, tớ nhắc lại : bác căn cứ vào đâu/cái gì mà đưa ra 4 cấp độ đó?
    Bác có hiểu thế nào là Logic không ạ? Nếu hiểu, thì bác phải trả lời xong câu hỏi trên rồi mới có thể tiếp tục có thể trả lời câu hỏi của tớ về "Biết Nhận Thức". Một khi vân đề về 4 cấp độ chưa được làm sáng tỏ thì câu trả lời về "biết nhận thức" của bác(như trên) là kô có cơ sở. Bác hiểu tớ muốn nói gì nhỉ !!!
    Ừ...cứ biết là ông Phật ông có nói thế đi đã. Đúng sai ra làm sao, cứ từ từ, xét sau cũng được.

    Em yêu C(g)ái đẹp !!!

  8. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Người đánh gía sự thành công
    (Tôi xin vừa thuật lại vừa bình luận luôn...)
    Môli là một kẻ sống lang thang, buông thả nhưng không mất hết tính người.
    Trong Môli cũng có những mong muốn rất Người:
    "Nếu tôi là triệu phú, tôi sẽ thoả thuận để đặt những ghế dài thấp ở tất cả các công viên trên thế giới để phụ nữ có thể ngồi, chân đặt được trên mặt đất. Sau đó, tôi mới có thể cung cấp thư viện cho các thành phố-họ sẽ phải trả tiền-hoặc xây dựng những nhà an dưỡng cho các vị giáo sư lập dị và gọi đấy là những trường đại học nếu tôi muốn
    Các hội phụ nữ đã đấu tranh vất vả bao năm để giành quyền bình đẳng. Kết qủa là thế nào? Họ vẫn phải ngồi trên những chiếc ghế dài một cách không thoải mái, không được mặt đất chống đỡ. Hãy bắt đầu từ dưới cũng trước, các bà ạ. Hãy đặt chân vững vàng trên mặt đất đã rồi hãy vươn lên những lý thuyết về bình đẳng tinh thần..."

    Cuộc sống của Môli là sống không có ngày mai, cầm cự được chừng nào hay chừng ấy, anh ta vay, trả triền miên. Nhờ cái miệng khéo nên anh ta luôn biết lấy lòng mọi người và sống không đói khát.
    Nhưng Môli không là người tử tế, anh ta lừa phỉnh một đứa trẻ đi mua thuốc cho mẹ và một ông già giàu có đến thăm con trai...
    Nhưng anh ta cũng lao đến cứu cậu bé mà anh ta vừa lừa phỉnh khi một chiếc xe buýt lao vào cậu ngay sau đó
    anh ta cũng không ngại ngần gì khi tặng người ăn mày một đô la trong số tiền lừa được của ông già
    Tại sao Môli lại thiện ác lẫn lộn như vậy?
    Bản chất anh ta là rất thiện, nhưng môi trường xã hội Mỹ thời trước hết sức phức tạp đã phần nào nhào nặn Môli, anh đã để bị nó nhào nặn vì sự sinh tồn và cả thói quen hưởng thụ của mình: "Giữa các dòng người này, hắn sẽ phải quăng lưới bắt cá để nuôi sống hắn và thoả mãn những nhu cầu của hắn"
    Và nguyên nhân cơ bản của sự hỗn loạn trong cách sống là do nhận thức mà anh ta áp đặt cho mình (có thể cái trái tim anh ta không bao giờ chấp nhận cái nhận thức ấy, bạn sẽ thấy điều này ở phần cuối câu chuyện)
    anh ta bắt mình tin rằng:
    "Ông dại dột lắm ông bạn ạ. Đời đối với ông nặng như đá đeo thật đấy, nhưng ông cứ cầm roi mà quật nó, nó sẽ tuôn ra cho những cái quí hơn nước lã. Đời là để dùng vào cái việc ấy, ông ạ. Tôi muốn cái gì, nó cũng cung cấp cho tôi"
    Nghĩa là sao? Nghĩa là Môli bị chi phối bởi nhận thức: sự tranh giành là tính tất yếu
    có thể đọc đến đây, nhiều người thấy Môli sống thế quá hay, quá đỉnh, quá thoải mái....
    nhưng xin bạn kiên nhẫn đi đến phần kết, sau khi Môli lừa được tiền của ông già giàu có...
    "Môli ra đầu phố để qua đường đi đến khách sạn. Hắn thong thả nhả lên trời những làn khói xì gà cuồn cuộn. Một viên cảnh sát đi qua chào đáp lại cái gật đầu hiền lành của hắn. Trăng mới đẹp làm sao!
    Đồng hồ điểm 9 giờ thì một cô gái đến bến xe buýt... Mắt cô trong sáng, cô mặc đồ trắng giản dị, cô đứng ngóng xe có vẻ sốt ruột, chẳng buồn trông ngang trông ngửa
    Môli biết cô. Tám năm về trước, hắn đã ngồi cùng một ghế với cô ở nhà trường. Không có tình cảm gì giữa hai người, không có gì hết, ngoài tình bạn của tuổi thơ ngây.
    Nhưng hắn đã rẽ vào một phố ngang, đi đến một chỗ vắng vẻ, áp bộ mặt bỗng dưng nóng bừng của hắn vào cột đèn sắt giá lạnh, và nghẹn ngào nói:
    - Trời ơi, tôi chỉ muốn chết thôi."

    The end
    [black]linh
  9. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    ...nếu bạn còn đọc tiếp đến đây, điều mà tôi muốn khuyên bạn là hãy dành nhiều thời gian để nhìn thẳng vào vấn đề này, đó là thực tế và là vốn sống và những điều quí báu rồi tự bạn sẽ phải công nhận
    nếu bạn không tin, có lẽ, khi bạn rơi vào cái kết của Môli, bạn mới cảm thấy mình đã phí đời khi không đọc và không hiểu O' Henri cũng như các tác phẩm hiện thực nhân đạo và những sự sống khác
    chẳng ai có thể giết nổi cái thiên lương đâu, nếu còn là người
    bạn biết không?
    một người chừng nào còn là kẻ ác, kẻ xấu kẻ không biết chia sẻ thì còn là kẻ ngu xuẩn (dù chỉ số IQ có cao đến mức nào) và yếu đuối
    vì nếu không ngu xuẩn và không yếu đuối và có một tâm hồn biết chia sẻ thì đã không là kẻ ác, kẻ xấu, đã không đi ngược lại bản chất con người

    ...
    [black]linh
  10. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    ...chừng nào bạn còn đọc đến những dòng này, tôi mong bạn là người có trách nhiệm với cuộc sống
    tôi chưa làm được gì cho cuộc sống nhưng tôi đang cố gửi gắm sự thực lên ttvn, nếu ai không hiểu, nên nhìn lại trình độ của mình
    chiến tranh và các vụ khủng bố, bạo hành, tham nhũng vẫn đang diễn ra, ai thiện, ai ác, do lòng vị kỷ, tham lam hay do cả nhận thực ngu muội của con người?
    tôi chưa thể làm gì, bạn chưa thể làm gì thì ít ra trau dồi nhận thức, chia sẻ nhận thức và tiếp nhận nhận thức để khỏi góp phần tổn thương thế giới và để giúp những thế hệ mai sau có nhận thức tốt hơn là việc phải làm, không còn đơn thuần là nên làm nữa-nếu bạn còn coi mình là người có trách nhiệm
    chừng nào bạn nhận ra giá trị thực tiễn của nhận thức, rằng nhận thức tốt sẽ góp phần làm xã hội tốt đẹp hơn thì bạn sẽ tin tôi
    và chừng nào bạn cảm thấy mình cần có trách nhiệm với cuộc sống thì tôi mong bạn nên giúp những người hay hỏi những câu như: "hãy giúp em biết thế nào là tình yêu", "có hay không tình bạn ở trên đời?", "nhân chi sơ tính bản ác?" ...
    hoặc luôn miệng: "người Việt Nam rất thiếu ý thức", "bao giờ hết tham nhũng hở trời"
    hoặc chửi đổng chính phủ
    hoặc háo hức trước những tin giật gân, chết chóc...
    xin hãy giúp họ đọc những dòng này...
    đó là những sự "giải trí", thông não cần thiết
    xin cảm ơn
    [black]linh

Chia sẻ trang này