1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhận thức khả năng TỰ NHẬN THỨC

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi away, 28/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    http://www.ttvnol.com/forum/t_127136/3
    http://www.ttvnol.com/forum/t_83586/10
    [black]linh
  2. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    mãi đến giờ, tớ mới có thể hiểu tương đối chính xác mục đích tớ viết topic này
    tớ muốn tất cả chúng cần khẳng định một sự thật (sự thật này rất nhiều người biết nhưng không phải tất cả):
    dân mình còn khổ, rất khổ
    và nhiều nước trên thế giới, con người còn khổ, rất khổ

    và khao khát của tớ là làm cuộc sống đỡ khổ
    tớ muốn sống, thậm chí, khao khát sống trong một cuộc sống mà không phải chứng kiến những cảnh chiến tranh, khủng bố, lũ lụt, mất mùa, tai nạn, bệnh hoạn, tuyệt vọng, chán nản, thiếu thông cảm, lừa lọc, thù hận, áp bức, bót lột...
    tóm lại là tớ muốn sống trong một cuộc sống thoải mái và tôn trọng lẫn nhau
    tớ tin rất nhiều người (nếu không muốn nói là hầu hết mọi người) đều muốn sống trong một cuộc sống như thế
    và tớ sống vì một cuộc sống như thế, dù có thể ai đó cho là ảo tưởng, khi bắt đầu nói đến việc phải làm, phải sống thì tất nhiên người ta sẽ bắt đầu ngại...
    --------------------------------------------
    tớ khẳng định, nếu muốn có một cuộc sống như thế, cách sống cần có là "một người vì mọi người, mọi người vì một người"
    điều đó là cực khó!
    nhưng những người sống theo phương châm ấy luôn có, tớ đã thấy và tớ thèm được thấy nhiều hơn
    ------------------------------------------
    tại sao ngày xưa, chỉ một triều đình vài trăm, vài nghìn người mà làm khổ được cả một dân tộc?
    vì người ta sợ, người ta hèn, người ta giữ đạo vua tôi...
    và một nguyên nhân đau đớn là những cuộc khởi nghĩa đều thường đơn lẻ và bột phát, như ngọn lửa nhỏ nhóm lên gió thổi phù một cái là tắt ngóm
    nếu những ngọn lửa ấy cùng được nhóm thì chắc chắn sẽ dai dẳng, các cuộc khởi nghĩa lớn thành công là nhờ lẽ ấy
    đó là tinh thần đoàn kết được lan rộng
    --------------------------------------
    ngày nay, chúng ta có một chính phủ không bóc lột nhân dân, đó là một điều chúng ta cần cảm thấy sướng hơn xưa
    (xin đọc tiếp trước khi tranh luận về điều này)
    -----------------------------------------------
    nhà nước Việt Nam là "của dân do dân và vì dân"
    khẩu hiệu đó chưa được thực hiện đầy đủ và triệt để nhưng có những việc chính phủ đã làm mà chúng ta không thể phủ nhận:
    ngoại giao khôn khéo, hoà hảo
    phát động khai hoang lập ấp
    hỗ trợ nông nghiệp
    phổ biến kiến thức, giáo dục...
    ----------------------------------------------------
    mặc dù, sai lầm vẫn có
    ban đầu, đó là sai lầm của một vài cá nhân do vụ lợi, do bảo thủ, do thiếu hiểu biết...
    và khi con người không đấu tranh triệt để, nó lan sang nhiều cá nhân và thành sai lầm của tập thể
    sai lầm tập thể nhiều khi không do lòng tham hay sự độc ác mà do nhận định, nhận thức và cả tri thức thiếu hụt
    và cả do "đâm lao phải theo lao", "đa số thẳng thiểu số"...
    ...một bông hồng nhung
    chín người
    bảo là hồng bạch
    tôi là người
    thứ mười
    cộng một
    biết làm sao?
    mà đã sai lầm là dân khổ
    điều đó làm mất niềm tin trong quần chúng
    ---------------------------------------------------
    khi tớ nhận thức kém, tớ nhiều khi chỉ biết nghe dư luận nên tớ đã từng rất thất vọng vì chính phủ
    -----------------------------------------------------
    còn điều tớ thấy lúc này là chính phủ đang lành mạnh hoá chính mình và đang sửa sai
    tớ nhìn điều ấy bằng đôi mắt của tớ đã được mở mang rất nhiều
    tớ nhìn thấy những con đường bắt đầu được tu bổ và làm mới...
    tớ nhìn thấy ngày càng nhiều dự án hỗ trợ và bảo vệ người nông dân...
    tớ nhìn thấy luật giao thông được siết chặt...
    tớ nhìn thấy những băng nhóm tội phạm lớn hoành hành nhiều năm bị triệt phá...
    tớ nhìn thấy những vị tai to mặt lớn cũng phải bị ra toà...
    tớ nhìn thấy Việt Nam đã có những tiếng nói của mình để phản đối những chính sách hiếu chiến của Mỹ (mặc dù mới chỉ có thể nói với khả năng của chúng ta hiện nay)
    ...
    [black]linh
  3. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    tớ thấy rất nhiều điều "vì dân" mà chính phủ và chính nhân dân Việt Nam đã làm được
    tớ cũng thấy những thực tế bất cập:
    đưa ra luật đội mũ bảo hiểm nhưng không thiết kế được một loại mũ tối ưu phù hợp với tình hình đường xá, khí hậu và túi tiền...
    việc giải toả, giải phóng mặt đường, tình trạng đào, lấp đường thiếu đồng bộ khiến ngân sách bị lãng phí rất ghê gớm...
    những kẻ phạm tội chưa bị trừng trị thích đáng...
    ...
    -------------------------------------------------------------
    và có những thực tế không phải do chính phủ gây ra nhưng chính phủ chưa giải quyết được:
    tình trạng tham nhũng, tham nhũng ngay trên cả những công trình liên quan tới sinh mạng người dân, tham nhũng trên cả những miếng cơm manh áo cho người cũng khổ, chết đói
    tình trạng hàng lậu lấn át hàng trong nước
    tình trạng phi thể thao
    kể ra hết thì không biết đến bao giờ...
    -------------------------------------------
    nhưng chúng ta cũng cần nhìn nhận những điều đó cũng vì ý thức kém cỏi của chính chúng ta (mong những ai vô tình bị liệt vào "chúng ta" không tự ái):
    chúng ta không sát cánh bên những người chống tham nhũng,
    tất nhiên, mỗi người có một nhiệm vụ nhưng có những nhiệm vụ lớn thì cần rất rất rất nhiều người...
    và có những người hưởng lợi ích từ sự tham nhũng thì "đâu có sát cánh được"...
    chúng ta dùng quá nhiều hàng lậu : băng đĩa, thực phẩm, quần áo, thuốc men...
    tất nhiên, người tiêu dùng có quyền chọn cái rẻ, nhưng chúng ta thường tâm niệm: sướng cho mình cái đã
    chúng ta không hy sinh cho cuộc sống
    còn đến khi bị cuộc sống làm khổ, chúng ta lại đổ tội cho nó
    (tớ không phủ nhận tớ cũng mua vài cái đĩa Tàu)
    rất nhiều người trong chúng ta vẫn không ngần ngại khi xả rác bừa bãi, đó là một điều dể thấy nhất phản ánh ý thức và sự tôn trọng cuộc sống...
    ---------------------------------------------------------
    đó là những điều tớ biết, tớ xin viết ra, tớ cũng mong không phải tranh luận về những điều đó bởi vì:
    lúc này, điều chúng ta, những "công dân trên mạng" có thể làm hiệu quả nhất là tìm ra những cái tốt, cái cần làm để phát triển cho chính mình và cho đất nước

    còn cái ác, cái xấu, vẫn phải kể, nhưng xin kể một cách khách quan, nghĩa là trình bày có những cái ác, cái xấu như thế này...
    và nếu sửa và chống được thì phải sửa phải chống thế này, thế này...
    (tớ chỉ xin gợi ý một cách trình bày như vậy)
    xin đừng đổ lỗi cho cả một cộng đồng hoặc một điều mà mình chưa biết cho tường tận...
    ---------------------------------------------------
    và hơn hết, tớ muốn chúng ta cần nhìn nhận thực tế rằng mức sống và sự dân chủ nói chung đã lên rất nhiều
    người đói thì vẫn còn nhưng người chết đói thì gần như không có
    chúng ta được lên mạng, đó là một thực tế đáng kể
    thông tin đã phát triển và sự thật được là sự thật
    có điều, hiện nay, cái phức tạp nhất chính là dư luận
    [black]linh
  4. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    hiện nay, những điều tuyệt diệu cũng có mà những điều đồi bại cũng không ít
    chúng ta đang sống trong một môi trường hỗn loạn về thông tin
    nhiều người không biết thực tế xã hội nói chung là tốt hay xấu, họ đành cứ nghe người nào có vẻ hiểu biết và cứ thấy một hiện tượng nào là họ kết luận xã hội là thế
    mà những hiện tượng bất cập vẫn là bề nổi nên nhiều người đang hoài nghi xã hội
    chính vì thế, điều cần làm để có một cuộc sống tốt đẹp cho mình và đời, để hiểu thế nào là "một người vì mọi người, mọi người vì một người" là phải nhận thức, nhận thức tốt
    -------------------------------------------------
    kẻ thù của nhận thức là sự lười biếng, ích kỷ, đố kỵ và cố chấp
    [black]linh
  5. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    tớ nghĩ, cái mà chúng ta băn khoăn ở đây là:
    xã hội tốt đẹp hay xã hội xấu xa?

    xin thưa, theo tớ, nó đang lột xác, nghĩa là nó chưa hình thành tính cách
    qua những năm chiến tranh, huỷ hoại, đất nước cũng có những vết thương, và sự thiếu hiểu biết, nhận thức kém cũng như nhiều nguyên nhân khách quan đã khiến xã hội rất phức tạp
    bù lại, chúng ta nhanh nhạy và khôn hơn
    nhanh nhạy và khôn hơn sao không hiểu rằng:
    cái chúng ta đang thiếu là một niềm tin, một niềm tin vào con người, vào những người lãnh đạo
    bạn đã bao giờ thử đặt niềm tin vào một xã hội, một con người đang cố gắng chưa?
    bạn đã bao giờ thử đặt niềm tin vào những điều này chưa?
    và bạn đã bao giờ hiểu niềm tin nó có sức mạnh như thế nào chưa?
    [black]linh
  6. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    -------------------------------------------------------------------------------
    black_rat,
    "lỡ họ không về thì sao?"
    thì chịu chứ còn sao
    làm sao mà bắt họ về được
    nhưng như tớ đã trình bày, họ có cái tâm và họ cần có niềm tin để tiếp tục giữ nó(chứ không phải hoàn toàn là kỳ vọng) của mọi người
    đồng chí đọc về OAN chưa?
    VIẾT VỀ NỖI OAN
    khi nỗi oan được giải
    người ta bảo đứa trẻ hư:
    xin lỗi!
    mày đã là một đứa trẻ ngoan
    mong đọc để ngẫm thôi, đừng so sánh với ai kẻo khập khiễng
    tớ biết nhiều người sống (hoặc bắt buộc phải sống) theo kiểu "đâm lao phải theo lao", nhiều khi phải hoà vào cái xấu mặc dù họ vẫn còn có thiên lương
    tớ biết sức mình mọn nhưng tớ muốn giúp những người có thiên lương đang bị kéo tuột dần khỏi tay trong "dòng đời trơn nhẫy"
    tớ tin, trong số những người ấy, đã có người đọc và phần nào tìm thấy một cái gì đó mà mình vẫn băn khoăn hoài nghi, giằng xé trong cuộc sống...
    ------------------------------------------------------------
    nói về "ấm ức" tớ xin "lãng phí thời gian" kể về cái ấm ức của tớ một chút vậy:
    phương châm sống của tớ là kết hợp công việc, cuộc sống của mình với việc "tử tế hoá" cuộc sống
    tớ sống cho đời để sống cho mình và ngược lại
    vậy nên, để nói khách quan vẫn thường bị coi là chủ quan
    mà tớ muốn làm việc hiệu quả thì tớ phải được ủng hộ
    tớ không kêu gọi mọi người ủng hộ tớ nhưng nói một cách khách quan thì đó là việc cần làm
    tớ đã khẳng định là giá trị của những điều tớ viết sẽ được thời gian chứng minh, nếu tớ sống cho tớ thì tớ ngồi nhà và đợi và làm việc khác và sống một cuộc sống hưởng thụ mà môi trường của tớ cho phép
    tớ thì có thể đợi nhưng nhiều người cần sự quan tâm thì không thể đợi
    giả sử như tớ "chơi bời để quên đời", trong lúc tớ "chơi bời", nhiều người tuyệt vọng thêm lắm chứ, nhiều người chết thêm lắm chứ...
    tất nhiên, nếu tớ có làm việc, có xả hết cái thân tớ ra thì vẫn có nhiều người tuyệt vọng, vẫn có nhiều người chết
    nhưng tớ nghĩ, nếu tớ làm việc, tớ hạn chế được những cái đó, có thể khiến ai đó biết mình, biết người rõ hơn để sống và cống hiến cho hiệu quả
    khi người ta cống hiến được sức sống của mình thì đó là một điều tuyệt diệu:
    đã có ai đọc câu thơ Rumani này chưa:
    thật tuyệt diệu làm sao khi được sống
    rồi chết đi như những con người
    --------------------------------
    để có thể làm việc hiệu quả và không bị coi là kể lể, tớ cần sự ủng hộ và tôn trọng cũng như tớ luôn ủng hộ và tôn trọng những người sống có ích
    tớ bị lãng phí có thể là một chuyện nhỏ, và như tớ đã nói, những người kiên trì một cách tích cực sẽ khiến người ta phải trọng dụng mình
    "khiến" ở đây không hoàn toàn là ngồi đợi, khiến là khi tìm đến công việc, có thể chứng tỏ rằng mình cần cho họ (ít ra là cần cho sự phát triển túi tiền của họ)
    tớ lên đây cũng một phần để chứng tỏ khả năng của mình,
    đó là một việc không dễ, và nếu có bị phản đối hoặc trù dập thì tớ cũng chỉ coi đó là thử thách, là chướng ngại tất yếu
    tớ thích cạnh tranh lành mạnh
    mà cạnh tranh không lành mạnh tớ cũng "chơi" được
    và tớ luôn giữ mình lành mạnh
    nếu những gì tớ làm ở đây đều vô dụng thì âu cũng coi là cái "đơn xin việc" của tớ với đời
    nếu tớ để mình bị lãng phí thì lỗi là ở tớ nhưng nếu những gì tớ viết bị lãng phí thì lỗi không hoàn toàn ở tớ
    -------------------------------
    nhiều người không thể tin rằng sự lãng phí sẽ được giảm rất nhiều nếu người ta chịu khó dừng lại, đọc và suy ngẫm những điều cần đọc thay vì lao như thiêu thân vào vòng xoáy khi chưa có la bàn
    những người đói thì không thể ngưng tay, nhưng những người không đói hoặc không đói nhiều (những người trên mạng này chẳng hạn) thì chắc chắc có những khoảng thời gian để ngưng chứ
    mà "lãng phí" một chút thời gian lúc này để tìm ra cái tâm và con đường sống (cái đấy phải tự tìm) thì chắc hẳn sẽ bớt lãng phí được một khoảng thời gian khổng lồ trong việc đối phó sau này
    bỏ một buổi chat, bỏ một lần trả lời trong mục giải trí, bỏ một cuộc chơi...
    để ngừng lại và đi tìm...
    cái đó trước tiên là hy sinh cho tương lai của chính mình và sau đó chính là hy sinh cho cuộc sống
    còn nếu chăm chăm hưởng thụ bây giờ thì mai sau sống chỉ lo nổi cái thân mình và cùng lắm là gia đình, lấy đâu sức mà làm cho người nghèo bớt nghèo, người khổ bớt khổ nếu không muốn nói là làm cho người ta thêm nghèo, thêm khổ
    và lại khóc lóc, kêu than...
    những người khát khao Tìm, tớ không thể tìm cho họ nhưng tớ nghĩ, tớ có thể hỗ trợ một phần nào đó bằng việc chia sẻ những gì tớ đã đi tìm
    nhân chuyện ms mylang2 kể về sự tối nguy hiểm là lãng phí thời gian, thử kể về một đời sinh viên ất ơ "nói chung" nhé...
    mài mòn đũng quần, chơi bời, lăn tăn xin việc, hoặc thất nghiệp chán đời hoặc bù đầu chạy vạy, cạnh tranh không lành mạnh...
    những người như vậy nếu có thể nhận thức rằng cần biết hy sinh và rèn luyện ngay bây giờ thì mai này sẽ có thể tự làm chủ mình thay vì bị biến thành công cụ và nô lệ của dòng đời
    nếu họ chịu hiểu những điều tớ viết thì họ có thể giữ mình và giữ cho đời phần nào chứ...
    những người cảm thấy cô đơn khi thiếu những cuộc vui, rượu, thuốc... thì cách duy nhất để cứu vãn là làm việc, mà không biết làm việc gì thì làm việc nhà, mà không còn việc gì để làm thì cần đọc, đọc và chắt lọc
    làm việc nhà và đọc chính là cách để tránh "nhàn cư vi bất thiện"
    tất nhiên, còn nhiều việc khác hay hơn nhưng tớ tham gia "phụ trách" mảng đọc
    tớ Cho và không đòi hỏi gì nhưng ít ai muốn Nhận
    ---------------------------------
    đó là những ấm ức khách quan hay chủ quan thì tuỳ mọi người hiểu
    những ấm ức trong cuộc sống của tớ, tớ không kể ra ở đây
    mặc dù, nếu kể ra thì cũng có thể sẽ đánh vào lòng thương hại của ối người
    ---------------------------------------
    muốn tận dụng được những điều tớ viết thì phải kiên trì và phải biết lao động và chia sẻ nó với mọi người
    thế nào là lớn, thế nào là nhỏ, thế nào là lợi ích cá nhân và lợi ích cộng đồng khi ấy, hy vọng black_rat(s) sẽ hiểu ra
    tớ không ám chỉ ai nhưng xin tặng một chiếc chìa khoá: để hiểu tớ, từ đó hiểu mình và hiểu đời, phải dẹp tối đa thói đố kị trong lòng
    ---------------------------------------
    nhân tiện, cũng xin hỏi ms mylang2 (một người tớ nghĩ là biết nhìn nhận nhưng khả năng nhìn nhận đến đâu chưa thể đánh giá được vì tớ chưa tìm hiểu) cảm thấy những gì tớ viết có lãng phí không?
    ---------------------------------------
    tớ xin lỗi hôm trước nói là lần cuối, cho phép tớ post sang "bên kia" lần nữa vậy...
    -------------------------------------------------------------
    [black]linh
  7. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    đọc bài của traucau tớ mới nhớ ra nhận thức về tôn giáo cũng là một vấn đề cực kỳ nan giải trong cuộc sống hiện nay...
    tớ xin post lại một chút, nếu ai quan tâm hơn thì click vào đây để xem chi tiết:
    http://www.ttvnol.com/forum/t_127695
    -----------------------------------------------------------------
    tớ nghĩ, tôn giáo là sai khi áp đặt con người phải theo nó
    không có gì trên đời này được phép biến con người thành công cụ hay nô lệ
    tôn giáo là một văn hoá đẹp, thậm chí, tuyệt đẹp nếu nó giữ được bản chất của sự phát triển cuộc sống: Hướng con người đến Chân-Thiện-Mỹ
    còn tôn giáo nếu bị biến thành mê tín thì nó sẽ chi phối sự sống của con người
    một con người bị "ám thị" về sự kiểm soát của đấng siêu nhiên sẽ mất dần đi bản năng sống của mình và rất dễ đầu hàng số phận khi mất đi niềm tin
    tớ nghĩ, con người phải làm chủ mình, và biết lấy tôn giáo làm vẻ đẹp cho mình và đời thì chẳng ai có thể bàn ra tán vào về chuyện mình theo gì, ra sao
    và riêng trẻ con, không ai có quyền quyết định tôn giáo cho chúng và cũng nên khuyên chúng chỉ quyết định tôn giáo mình theo khi đã đủ một độ nhận thức nào đó
    tuy nhiên, đó chỉ là lí thuyết, "chỉ" là lẽ phải
    -------------------------------------------------
    thực tế thì đau đớn hơn nhiều
    thực tế, nếu kể những truyện đau đớn mà sự lợi dụng và lạm dụng tôn giáo gây ra sẽ khiến những người theo tôn giáo và những người không theo tôi giáo lại "bất bình vì nhau"
    tớ nghĩ, cuối cùng, con người sống thế nào thì sống, miễn là phải tôn trọng những người sống tử tế dù họ có thuộc về cái gì chăng nữa
    kẻ nào không tôn trọng lẽ ấy thì thực ra chỉ lấy những lí thuyết và giáo lý làm công cụ để mưu cầu cho riêng mình mà thôi
    tớ là người "tự do" nhưng thật lòng, tớ rất mong một ngày được tham gia không khí của một buổi lễ ở nhà thờ, ngủ dưới một tán cây đại, cây đa, được ngắm những kiến trúc tôn giáo, được nói chuyện với một nhà sư...
    nhưng tuần nào cũng phải đi cầu nguyện thì tớ (riêng cảm nhận của tớ thôi đấy)... chịu
    người biết trọng tôn giáo là người biết đem Chân-Thiện-Mỹ vào cuộc sống
    tớ xin được đề cập lại: tôn giáo là một từ rất đẹp
    chỉ những kẻ sống không Chân-Thiện-Mỹ trong "hàng ngũ" người theo đạo làm nó xấu đi trong mắt những người ngoại đạo mà thôi...
    đã thực chất là tôn giáo đẹp thì không được phép làm khổ và chi phối con người và không thể để con người thù hằn, căm ghét lẫn nhau
    niềm tin chân chính phải là cái luôn đem sức sống, sự chân thật, cái thiện và cái đẹp cho con người
    ---------------------------------------
    tớ phát biểu câu này là cảm nhận của riêng tớ, "nghiêm cấm" ai lấy đó để tranh cãi, so sánh, chia rẽ... :
    Đạo Phật chính thống là tinh hoa của Đạo, những tinh hoa của Đạo Phật gắn với đời và làm đẹp cho đời
    nhờ hoathuongthichduthu post bổ sung mười mấy điều răn của Phật để chứng minh điều đó (nếu có thời gian và nếu...nhớ)
    tớ nghĩ, những điều ấy không cần học thuộc lòng, tớ cũng không tài nào nhớ hết
    nhưng đó là một trong những tiêu chí để so mình vào để xem mình đã sống đúng chưa:
    những điều răn của Phật
    ...chiến thắng lớn nhất đời người là chiến thắng chính mình
    ...món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm
    ...thất bại lớn nhất của đời người là tự đại
    ...đáng thương nhất của đời người là tự ti
    ...cứu rỗi lớn nhất của đời người là bố thí
    ...
    nhờ bổ sung hộ...
    [black]linh
  8. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    -----------------------------
    cho tớ xin dùng việc công vào việc tư để cảm ơn ms mylang
    đang mệt mệt buồn buồn, nghe những lời như vậy và tiếng "bạn thân mến" thấy âm ấm và nhẹ nhẹ cái đầu
    tớ chỉ dám shake hands phụ nữ thôi, hug cũng tuyệt lắm nhưng tớ chưa đủ bản lĩnh để khỏi sa ngã
    mà hug là thế nào nhỉ?
    tớ cũng chưa hiểu hết nghĩa, cứ để lung linh trên trời thì hơn
    và mong ms mylang tha cho tớ tiếng "thi sỹ và triết gia của thảo luận quán"
    nói vậy để bỡn tớ thì tớ xin và lần đầu được nghe cũng thấy tưng tửng
    nhưng để nó ám vào đầu thì tớ hãi lắm
    tớ khoái vô danh
    và tớ nghĩ, những việc người ta thấy cần làm, thấy có ích và không khó chịu khi làm thì chẳng cần định nghĩa làm gì
    sống đẹp, sống không vô ích, và sống không làm khổ người khác, cứ sống thế và chẳng có gì phải băn khoăn cả
    ảo tưởng hay không thì chẳng còn cách nào khác là để cái gã thời gian vô tình bắt mình đợi như đợi kết quả chấm bài thi đại học...
    nhưng khi đợi bài thi đại học tớ cũng vẫn tưng tửng, chuyện này cũng thế
    và như ms mylang nói cái chúng ta cần có là tấm lòng, cứ tấm lòng mà sống
    và don't care even though life is nightmare
    what will be will be... love
    --------------------------------------------------------------------------------
    tớ có vài điểm yếu là thường làm cái gì thôi thúc mình và hay quên nên sau khi làm việc, tớ chẳng bao giờ tự hào nổi về tớ và luôn nghĩ "sao mày vô ích thế"
    nói vậy thôi, cuộc sống của tớ tương đối thoải mái, tớ cảm thấy mình đầy đủ, thậm chí, hơi thừa
    cái tớ thiếu duy nhất là sự ấm áp (cho phép tớ không kể chuyện riêng tư ra đây)
    và một ngày nào đó được thấy một cuộc sống mà con người nhân ái với nhau
    mà có khi, đó là cái thiếu nhiều nhất của đời người
    người ta đi tìm bản chất hạnh phúc cũng là tìm sự ấm áp và nhẹ nhõm
    mà để tìm được những thứ ấy, tớ nghĩ, cần có nghị lực và ít nhiều dũng cảm
    cụ thể, để có nghị lực và dũng cảm cần (cần chứ không phải đủ):
    thành thật
    biết hy sinh, biết lao động
    giảm nhu cầu cá nhân
    có ý thức, giảm thiểu lãng phí
    nhìn vào thực tế
    bỏ bớt thói sỹ hão
    ....

    ------------------------------
    tớ xin kể vài câu chuyện nho nhỏ...
    ------------------------------
    năm ngoái, mỗi khi tớ vào hàng internet với cái xe hỏng khoá cổ, tự nhiên có một áp lực xã hội và dư luận nào đó khiến tớ ngại cúi xuống khoá càng
    mặc dù ung dung đi vào nhưng cái dạ cứ lo lo là, không tập trung đầu óc được...
    bây giờ, tớ cứ cúi xuống "tách một cái" cho yên tâm và ngồi gõ phím cho đau mắt
    ----------------------------------
    mấy năm trước, tớ khoái đi xe biển 31 (Hà Nội) của bố hơn xe biển 33 (Hà Đông) của mẹ
    bây giờ, có xe đi làm may lắm rồi, xe mẹ đi khoái hơn vì... phanh ăn hơn và hình như nhiều xăng hơn
    và tớ tự hào khi nói quê nội tớ là Mỹ Đức-Hà Tây
    không phải vì có mấy từ "Mỹ, Đức, Tây" hay không mà người quê tớ mũi khá cao
    ------------------------------------
    cũng mấy năm trước, khi đánh răng, rửa mặt, tớ cứ mặc vòi nước chảy tồ tồ
    rồi cuối cùng tớ cũng phải chấp nhận sự thực mà tớ vẫn bỏ qua:
    trên đời này, nước có hạn, nhiều người đang thiếu nước, thậm chí, khát nước
    và tớ biết vặn vòi khi đã đủ
    -------------------------------------
    cũng mấy năm trước, tớ nghĩ mình là "tri thức", việc chân tay cũng nên làm nhưng không nên "tranh" của người lao động chân tay
    tớ đã sống theo kiểu "tôi thích sống kiểu nào thì kệ tôi, chết thì thôi" nên sinh hoạt rất thiếu điều độ và sức khoẻ hỏng nặng
    gần đây, có ai muốn nhờ tớ dọn dẹp, khuân vác, tớ OK ngay
    nhưng phương châm giúp đỡ là chỉ giúp những người cần chia sẻ gánh nặng, tớ ghét phải làm hộ những người lợi dụng sự chia sẻ để trút gánh nặng lên vai kẻ khác
    -------------------------------
    tháng 5, tớ tình cờ vào ttvn,
    ban đầu, post mấy bài thơ nhàng nhàng lên để xem phản ứng và cảm nhận của người đời ra sao
    thấy thái độ của mọi người cũng nhàng nhàng
    ban đầu, tớ đã tiếc phải post những bài có tâm huyết...
    ban đầu, tớ đã nghĩ lên đây chỉ để viết, không cần giao du làm gì...
    dần dà, có người đã cảm ơn tớ, góp ý chân thành với tớ
    và tớ thấy ấm
    và tớ bắt đầu bạo dạn hơn...
    thực lòng tớ phải nói là những lời ấm áp không nhiều
    nhưng biết thế nào là ít là nhiều
    có khi chỉ cần một người cũng đủ ấm suốt đời, không sai chứ?
    và bây giờ, tớ không ngại, tớ viết hết mình
    tuy vậy, tớ cũng không tung ra ồ ạt làm gì, chỉ pha loãng mà thôi
    cái gì cũng phải có chừng mực và phương pháp
    để ngấm hết những gì đã có cũng là chuyện nan giải lắm rồi
    và khi ấy, post cuốn sách tớ đã viết tháng trước lên đây khi mọi người đã phần nào cảm nhận một cách thân mật cũng không muộn...
    --------------------------------
    tớ nghĩ, trước đây, tớ chẳng phải thằng hư hỏng nhưng cũng chẳng ra gì
    tớ đã rèn luyện, đã cố gắng và tớ khỏi phải nghĩ ngợi những chuyện lặt vặt cho mình
    và chẳng ngại gì khi viết về những điều ấy để chia sẻ
    tớ nghĩ, tớ bắt đầu ngấm lẽ Cho-Nhận
    phương châm Cho-Nhận của tớ là:
    chỉ Cho những người cần và thiếu
    chỉ Nhận từ những ai thực lòng muốn Cho
    và nếu phải nhận để người khác bớt khổ thì tớ không ngại chìa tay, quì gối
    --------------------------------------------------
    tớ lại post sang bên kia một lần nữa vậy và xin phép được "nghỉ hưu" một thời gian
    không biết tớ nói câu này bao nhiêu lần rồi
    mà chẳng biết tớ có "nhịn" nổi không
    xin một lần nữa cảm ơn các đồng chí, các thân bằng cố hữu cùng gia quyến
    -----------------------------------------
    http://www.ttvnol.com/forum/t_83586/10
    [black]linh
  9. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    hơ, đang định shutdown và shutup, tự nhiên thấy ai đã cho dưới cái nick của tớ dòng chữ: TTVNONLINE lover
    hãi quá
    và cũng xin cảm ơn
    [black]linh
  10. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Viết về nghĩ-nói và làm
    tớ lại xin lấy ví dụ về quá trình phát triển cảm nghĩ của tớ về cuộc đời (cũng vì chẳng biết cảm nghĩ của người khác là thế nào mà đem ra cho dư luận soi)
    ----------------
    hồi bé:
    đời? đẹp
    -----------------
    lớn hơn:
    đời? hẹp
    -----------------
    lớn hơn nữa:
    đời? kìm kẹp
    ------------------
    lớn hơn chút nữa:
    đời? đè bẹp
    tớ bắt đầu buông xuôi và chán nản
    và khi ấy tớ bi quan tự hỏi:
    đời cuối cùng là gì?
    "tồn tại trên thế gian này
    tôi tự hỏi:
    chúng ta có phải những công cụ vô vọng?"
    lúc ấy, tớ bắt đầu nghĩ, có nên sống cho sướng cái thân và bất chấp mọi dư luận, mọi đạo lý hay không?
    tớ chán đời vì tớ phải đọc, phải nghe, phải thấy quá nhiều chuyện tiêu cực, xấu xa trong đời
    --------------------
    và gần đây, tớ tin rằng:
    cuộc đời đúng nghĩa là sống tử tế bằng mọi giá
    ---------------------------------------
    vì sao tớ tin như vậy?
    vì tớ thấy bà tớ, một người hy sinh mà mãi khổ đang dần suy kiệt
    những người như vậy cần được bù đắp, mà cuộc sống bàng quan của tớ nếu tiếp diễn thì chỉ đắng cay vô vọng, chỉ suông, chỉ hão, chỉ đạo đức giả mà thôi
    vì tớ thấy, lâu lắm rồi tớ chưa có được một khoảng thời gian thực sự hạnh phúc và thanh thản vì những xé giằng ích kỷ trong đầu và những sự không tử tế trong đời
    vì tớ thấy cuộc sống bắt đầu đẹp lên, đỡ khổ hơn
    những người hy sinh, cống hiến vì cuộc sống không chỉ còn là những câu chuyện, tớ nhìn thấy họ ở đời thường
    tớ mở mắt, trong thời gian gần đây, tớ thực sự mở mắt
    -----------------
    khi tớ từ ý nghĩ trẻ thơ: "cuộc đời tươi đẹp" chuyển sang thái cực bất mãn và bi quan về đời, tớ đã nghĩ, mình đã hiểu đời: đời là một chuỗi khổ đau
    nhưng thực ra, đó cũng chỉ là một ý nghĩ tầm thường của bất cứ kẻ nào có đầu óc choai choai
    tớ nghĩ, tớ đã "chủ động" nghĩ tầm thường như vậy vì chính sự biếng lười và hưởng thụ của mình
    -----------------------
    khi tớ chịu làm việc và lao động, tớ cảm nhận được sức mạnh và những khả năng tiềm tàng của con người
    tớ bắt đầu tin vào câu "sức chịu đựng và khả năng của con người là vô biên"
    và hiểu, những yếu tố đó chỉ tồn tại khi con người có ý chí
    và tớ thực sự rất tiếc cho tiềm lực của những con người mãi mãi bị lãng phí trong những cuộc sống "trời sinh voi trời sinh cỏ", "sống được ngày nào hay ngày ấy"...
    bây giờ, tớ không quan tâm đời là thế nào, tớ luôn cố sống cho tử tế bằng mọi giá
    vì tớ thèm sống để hướng tới sự thanh thản
    và khi sống như thế (nghĩa là từ khi tớ không còn lười biếng và quá ham hưởng thụ) tớ đã có ít nhiều thanh thản
    tớ đã phải viết rất nhiều và đọc lại rất nhiều mới nhận ra được cái điều giản đơn ấy cho chính mình, cái điều mà bao đời nay người ta vẫn nói nhưng tớ đã không tin
    tớ đã phải trả giá bằng những quãng đời mệt mỏi, hoài nghi nhưng tớ bằng lòng với cái giá ấy
    đúng là cứ phải ăn tát của đời thì mới có kinh nghiệm thực sự
    cuộc sống không cho tớ nhiều nhưng tớ nghĩ, tớ biết cách hưởng thụ cuộc sống
    có lẽ vì tớ biết lắng nghe, biết nhìn nhận, biết nhẫn, biết lao động và không đòi hỏi nhiều
    bao giờ đồng ý rằng lao động trí óc cũng là lao động gian nan thì bạn sẽ không chê tớ đạo đức giả...
    và bao giờ bạn biết chịu khó lao động, tìm tòi thì bạn mới thấy những điều được viết ở đây là kinh nghiệm nào đó tương đối cần thiết cho mình...
    [black]linh

Chia sẻ trang này