1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhận thức khả năng TỰ NHẬN THỨC

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi away, 28/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    VIẾT SƠ SƠ VỀ CÁCH SỐNG
    trích bài của hongson_hut:
    ----------------------------
    Hãy bắt đầu từ cái nho nhỏ thôi.
    Tập yêu nơi mình sống, yêu gia đình và nguời xung quan mình.
    Sống nhiệt tình, giúp ai minh giúp được, đó cũng là 1 cách
    To live is to fight
    -----------------------------
    chính xác!
    cứ phải từ cái nhỏ đến cái lớn
    yêu thương được những người cần yêu thương là quí lắm rồi
    đôi khi, cái nhỏ là cái lớn và cái lớn là cái nhỏ
    ôm bà ta dạy cấm có sai:
    "chưa học bò chớ lo học chạy"
    và cũng xin trình bày nôm na một câu như thế này:
    biết chạy rồi thì phải chạy thôi...
    yêu thương con người không đủ, còn cần nuôi sống, giúp họ biết yêu thương và sống hạnh phúc bên họ
    ...tại sao ta lại là bàng
    biển thì vẫn thiếu những hàng phi lao...
    [black]linh
  2. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    VIẾT VỀ TÂY VÀ TA
    người đi Tây về thường có bốn kiểu nói thế này:
    1. úi chà, văn minh, hiện đại đến thế là cùng, ra đường cấm có thấy ai vứt rác, chửi nhau bao giờ
    2. sang đấy phải cạnh tranh bằng xương bằng máu, không có nhiều chỗ cho trái tim, được cái nó công bằng
    3. người mình bên đấy khổ nhục lắm, bị nó khinh như súc vật
    4. có cái sướng và có cái khổ nhưng sướng nhiều hơn khổ
    4 cách phản ánh đó thông thường được thể hiện (theo thứ tự) qua những người sau:
    1. người đi du lịch
    2. người làm kinh doanh hợp pháp
    3. người vượt biên hoặc buôn bán cò con
    4. du học sinh
    và qua đó, kết luận rằng:
    chẳng kết luận được!
    ấy nhưng lại có những người có tầm nhìn "chưa qua luỹ tre làng" ("mở hội thôn này thôn khác thổi kèn tang") cứ nghe Việt Kiều kể về Tây là tin sái cổ
    có thể họ nói sự thật
    nhưng đó chỉ đơn thuần là sự thật trong vô vàn sự thật mà người ta cần nhìn vào một cách chân thật
    tôi có đi "Tây" của Đông Nam Á là Thái Land theo diện thăm người thân hồi còn "trẻ", đi về cũng tự so này sánh nọ đủ điều
    nhưng thật lòng, luôn cảm thấy ở Việt Nam không đầy đủ vật chất bằng nhưng ấm áp, tự tin và tự do hơn
    người Tây nói chung văn minh, đúng!
    sự văn minh là hiển nhiên và thành thói quen bởi họ cần văn minh để thích nghi với môi trường xã hội văn minh
    nhưng về cái tâm thì không thể nhận định
    tôi chỉ có thể nói theo cảm nhận của tôi:
    nói chung cái tâm của Ta hơn cái tâm của Tây
    điều này, những người hiểu Việt Nam sẽ không phủ nhận

    "nói chung cái tâm của Ta hơn cái tâm của Tây" nghĩa là Tây vẫn có tâm, chỉ không bằng Ta thôi
    những người Tây có tâm ở Tây thì tôi không biết nhiều
    nhưng những người Tây tình nguyện sang các nước nghèo, chậm phát triển để thực hiện cách dự án xoá đói giảm nghèo, hỗ trợ kiến thức thì tôi thấy cái tâm của họ cũng chẳng thua ai, điều mà tôi thấy toát ra ở họ là sự giản dị và chân thật
    nhưng người như vậy không hẳn là Tây, không hẳn là Ta, họ thuộc về Nhân Loại, họ không chấp nhận cuộc sống hưởng thụ đơn thuần, họ hưởng thụ và cống hiến, đó gọi là sống hết mình
    họ hiểu rằng: Tây có cái cần học Ta và Ta cũng có cái cần học Tây, chia sẻ xuất phát từ lẽ ấy
    ...................................
    còn về Ta, về riêng chúng ta, chúng ta đều biết là chúng ta đang phát triển
    nhưng vẫn có những người Việt không tin rằng chúng ta đang thực sự phát triển và lớn mạnh với một tốc độ nào đó
    theo cảm nhận của tôi, tốc độ ấy không cao, do nhiều lí do
    nhưng một lí do không nhỏ là bởi sự cản trở của những người không chịu tin vào sự phát triển của đất nước và không tự phát triển
    đó là tính bảo thủ, đa nghi quá đáng và thụ động trong cảm nhận
    trong đầu họ chẳng lưu giữ được mấy hình ảnh đẹp về dân tộc, về con người
    nhiều người trong chúng ta do dốt, do mắt chỉ thấy phần lớn là những bề nổi, những mặt trái xã hội và do tâm hồn thui chột nên mắc cái bệnh nghi ngờ sự thật và cái đẹp và cả cái bệnh thực dụng của bất cứ những kẻ ích kỷ nào
    bệnh này có thể coi là một loại bệnh lí khá nghiêm trọng trong giới trẻ chúng ta

    ......................
    tôi thấy sự dân chủ và bình đẳng của chúng ta đang lên rất nhiều, mặc dù chất lượng của sự ấy chưa cao...
    cách đây khoảng một tháng, một biên tập viên trên VTV3 đã "được" nói thế này:
    "chúng ta không chỉ tắc đường, chúng ta còn tắc nhiều thứ khác"
    và mới hôm qua thôi, trong một chương trình, một người phụ nữ đã phát biểu (tôi xin tường thuật không chính xác lắm):
    "ở bệnh viện, khoảng cách 5000 trong một mũi tiêm là cả một vấn đề chất lượng, là tháo băng đau hay không đau. tôi nói là tôi nói sự thật"
    và một bác đã phát biểu:
    "cơ chế thị trường, chẳng nhẽ cứ cơ chế thì trường thì nền tảng đạo đức bị xoá bỏ, thanh niên thấy người già thì không nhường... cứ đổ cho cơ chế thị trường chẳng qua là trốn tránh trách nhiệm mà thôi"
    đó là sự thật được người dân phản ánh và chúng không bị lấp liếm
    còn nhiều sự thật ghê gớm và khủng khiếp nhưng thiết nghĩ, cái đó phải dần dần đưa lên và nên dành cho những người đủ lí trí và sự chín chắn để tiếp nhận, phản ứng đúng mực
    nếu đưa lên toàn bộ sự xấu xa và các mặt trái thì với nhận thức chung bây giờ, điều đó gây ra tác động tiêu cực, bi quan hơn là tích cực, lạc quan
    có nhiều người chưa được đối xử bình đẳng, dân chủ, nhưng những người được sống tương đối đầy đủ và không bị chà đạp thì cần cảm ơn sự dân chủ mà mình có được, tham thì thâm
    nếu có lòng thì cũng cần biết cách đấu tranh, phản ánh cho sự dân chủ của người chưa được hưởng cái quyền sơ đẳng ấy
    cái mà bất cứ người dân Việt Nam ở thời điểm hiện tại cần tin là: chúng ta đang bảo tồn, gìn giữ và phát triển truyền thống "yêu nước thương nòi"
    đó là sự thật khách quan và hết sức giản đơn mặc dù để thực hiện không đơn giản chút nào

    nhưng những người không tin vào điều đó sẽ sớm tụt hậu và bị đào thải khỏi vòng xoay của cuộc sống
    .........................................
    điều mà nhiều người cảm thấy băn khoăn là sự lành mạnh và chất lượng lúc này
    cuộc sống đang quá thiếu sự lành mạnh và chất lượng cần thiết
    truyền hình đã cố phát đi những hình ảnh lành mạnh nhưng lại vẫn thiếu chất lượng, sự chọn lọc
    lành mạnh hoá và tăng chất lượng âm nhạc có thể tạo những bước phát triển ý thức, nhận thức cực lớn
    có điều, việc lành mạnh hoá âm nhạc cũng cực khó vì nó thuộc về thị hiếu, tôi nghĩ, việc này là tuỳ thuộc ý thức phát triển khả năng cảm nhận, nhận thức của mỗi người
    và thể thao, và giáo dục
    hai trong số cái lớn để phát triển tâm hồn và thể chất thì... úi xời
    cái này nhà nước một mình làm không xuể...
    lại cần sự tự giác ở mỗi người
    tự tìm hiểu, học hỏi những điều bổ ích, lành mạnh
    và tự tìm cách rèn luyện thể chất
    không gian rèn luyện thể chất không nhiều nhưng chúng ta luôn có khả năng tìm giải pháp cho mình
    đơn giản nhất là tập chạy bộ chẳng hạn
    "một tâm hồn lành mạnh thường tồn tại song song với một thể chất lành mạnh"

    ------------------------------------
    và xin đề cập đến cách phong trào
    những phong trào vì người nghèo, tình nguyện, lá lành đùm lá rách, thể dục thể thao đang rất phát triển...
    vẫn không tránh khỏi những sai phạm, tiêu cực nhưng về nói chung là rất hiệu quả và rất đẹp
    tôi thấy có bé Xuân Mai góp 3 triệu để ủng hộ người nghèo
    tất nhiên, cô bé ấy có điều kiện
    nhưng nó cũng phải xuất phát từ một tấm lòng thương yêu và thánh thiện, biết chia sẻ những gì mình có
    cứ xem cô bé ấy hát thì biết...
    ----------------------------------------
    vậy thôi, tuổi nhỏ làm việc nhỏ...
    và xác định tầm mắt, tầm tim của mình...
    ...tại sao ta lại là bàng
    biển thì vẫn thiếu những hàng phi lao...
    ...tôi viết cho người không biết...
    [black]linh
  3. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    trích.........
    -----------------------------------------
    Thư: RE: muốn có cách lại phải đọc sách :), được gửi lúc 12:34 -22/11/2002
    Hoa thuong Thich du Thu Đây có hàng cho bác rồi nè:
    Em gởi tới bác "14 điều răn" và "10 điều tâm niệm" luôn nhé:
    14 ĐIỀU RĂN CỦA CỬA PHẬT
    1- Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình.
    2- Thất bại lớn nhất của đời người là tự đại.
    3- Ngu dốt lớn nhất của đời người là dối trá
    4- Bi ai lớn nhất của đời người là ghen tỵ
    5- Sai lầm lớn nhất của đời người là tự đánh mất mình
    6- Tội lỗi lớn nhất của đời người là lừa mình dối người.
    7- Đáng thương nhất của đời người là tự ti
    8- Đáng khâm phục nhất của đời người là ý chí vươn lên
    9- Phá sản lớn nhất của đời người là tuyệt vọng
    10 -Tài sản lớn nhất của đời người là sức khoẻ.
    11 - Món nợ lớn nhất của đời người là nợ tình cảm.
    12 - Lễ vật lớn nhất của đời người là khoan dung.
    13 ?" Khiếm khuyết lớn nhất của đời người là kém hiểu biết.
    14 - An ủi lớn nhất của đời người là bố thí.
    (Đoàn học giả học viện quan hệ quốc tế sưu tầm tại chùa Thiếu Lâm, Tỉnh Hà nam ?" Trung Quốc tháng 11-1997)
    Lưu ý: Đây là 14 điều răn của cửa Phật, chứ không phải là của Phật
    Mười Ðiều Tâm Niệm
    1. Nghĩ đến thân thể đừng cầu không bệnh khổ, vì không bệnh khổ thì tham dục dễ sanh.
    2. Ở đời đừng cầu không khó khăn hoạn nạn, vì không khó khăn hoạn nạn thì kiêu xa nổi dậy.
    3. Tự xét tâm tính đừng cầu không khúc mắc, vì không khúc mắc thì sở học không thấu đáo.
    4. Xây dựng đạo hạnh đừng mong không bị ma chướng, vì không bị ma chướng thì chí nguyện không kiên cường.
    5. Việc làm đừng mong dễ thành, vì dễ thành thì lòng khinh thường kiêu ngạo.
    6. Giao tiếp đừng mong lợi mình, vì lợi mình thì mất đạo nghiã.
    7. Với người đừng mong tất cả đều thuận theo ý mình, vì được thuận theo ý mình thì lòng tất kiêu căng.
    8. Thi ân đừng cầu đền đáp, vì cầu đền đáp là có ý mưu đồ
    9. Thấy lợi đừng nhúng vào, vì nhúng vào thì si mê phải động.
    10. Oan ức không cần biện bạch, vì biện bạch là nhân ngã chưa xả.
    Bởi vậy, Ðức Phật dạy:
    1. Lấy bịnh khổ làm thuốc thần
    2. Lấy hoạn nạn làm giải thoát
    3. Lấy khúc mắc làm thú vị
    4. Lấy ma quân làm bạn đạo
    5. Lấy khó khăn làm thích thú
    6. Lấy kẻ tệ bạc làm người giúp đỡ
    7. Lấy người chống đối làm nơi giao du
    8. Coi thi ân như đôi dép bỏ
    9. Lấy sự xã lợi làm vinh hoa
    10. Lấy oan ức làm cửa ngõ đạo hạnh
    Nên chấp thuận trở ngại thì lại thông suốt, mà mong cầu thông suốt thì sẽ bị trở ngại, Ðức Thế Tôn thực hiện huệ giác Bồ Ðề ngay trong sự trở ngại, như Ương Quật hành hung, Ðề Bà quấy phá, mà Ngài giáo hóa cho thành đạo cả. Như vậy há không phải chính sự chống đối lại làm sự thuận lợi và sự phá hoại làm sự tác thành tác thành cho ta?
    Ngày nay, những người học đạo, trước hết không dấn mình vào trong mọi sự trở ngại, nên khi trở ngại áp đến thì không thể ứng phó. Chánh pháp chí thượng vì vậy mất hết, đáng tiếc đáng hận biết ngần nào!
    Luận Bảo Vương Tam Muội
    Mong các bạn luôn hạnh phúc là tôi vui rồi!
    -----------------------------------------------------------------------
    cảm ơn thí chủ,
    đáng nhẽ nên để những điều này ở topic về tôn giáo của traucau
    nhưng thấy nó bắt đầu bị quên lãng nên xin để ở đây vậy
    topic này là của chung
    những điều răn trên, tôi không mong chúng ta thảo luận ở đây mà mong tự đúc rút và chọn lọc
    xin cảm ơn
    --------------------------------------
    ....tại sao đời lại là đời
    ta vào như một khách mời vô danh...


    [black]linh
  4. chuacoich

    chuacoich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    VIẾT VỀ CÁI TÔI, CÁI TA, CÁI RIÊNG CÁI CHUNG ẢNH HƯỞNG TỚI SỰ NHẬN THỨC
    trích từ topic "Vụ kiện cá... "
    .............................................
    tôi muốn hỏi các đồng chí một vài câu nhỏ nhỏ:
    cuối cùng, hiệu quả của topic này là gì ngoài việc dành thời gian cho việc gõ thay vì chơi bời?
    và nó có sống nổi với thời gian?
    và qua đó, người có bớt làm cho khổ người?
    --------------------------------------
    "knowledge is not enough, we must apply
    willing is not enough, we must do..."
    do is not enough, we must face the truth
    face the truth is not enough, we must know what is the truth
    knowledge about the truth is not enough, we must apply...
    here're maybe some applies:
    người Việt lãng phí người Việt
    người Ttvnol lãng phí người Ttvnol
    người topic này lãng phí người topic này
    và người đang gõ lãng phí người đang gõ
    và cái sự gõ cũng đang lãng phí chính nó...
    .....................................................
    trích tiếp...
    .................................................
    To chuacoich: nghe bác phát biểu mấy câu ----> bác vẫn còn nhiều điều phải học lắm. Chỗ này để người ta học tập, trao đổi kiến thức, những người lãng phí là những người nói chuyện tào lao. Còn bác thích chơi thì cứ thoải mái, chẳng ai cấm, nhớ bỏ học mà đi chơi nhé, vào trường làm gì, tốn thời gian nghe và chép bài.
    God knows I tried ............... Plz don't ask for more!
    ..................................................
    lại trích tiếp....
    ...................................................
    black-rat,
    cái kiến thức của đồng chí và cái kiến thức của tớ có khi không khác nhau là bao
    nhưng tớ khác đồng chí ở chỗ:
    tớ: dùng những cái nhỏ để phản ánh cái lớn
    đồng chí: bé xé ra to
    tớ: ta hoá cái tôi (biến chuyện riêng thành cái chung)
    đồng chí: tôi hoá cái ta (biến cái chung thành chuyện riêng)
    tớ nói chuyện này cũng không để dành riêng cho đồng chí
    nó sẽ tác động được đến ít nhiều người
    và tớ khác đồng chí ở chỗ:
    tớ biết bao dung với những nhìn có thể bao dung được
    và tớ hiểu những gì người khác viết
    có thể, đồng chí nghĩ tớ sách vở chỉ bởi đồng chí không tin nổi rằng tớ học những điều ấy trong chính cuộc đời, và nó thật quá, thật đến độ những người không dám tin vào sự thật cứ tưởng là sách
    tớ cũng chẳng có ý định chơi chữ gì cả, đó là cách viết và cảm hứng viết của tớ, nó lành mạnh và tớ không sợ bất cứ dư luận nào về sự lành mạnh của mình
    và nói ra điều này hơi xấu hổ nhưng có lẽ dễ để các đồng chí black-rat biết nhìn người hơn:
    tư cách của tớ không biết thế nào, có điều học lực kỳ vừa rồi của tớ là kém
    nhưng tớ cũng chẳng băn khoăn về chuyện đó vì tớ không thích học cái mình không thích để đối phó
    tớ quí sự học nhưng chỉ sự học thực chất
    mỗi người một tính nhưng cần tôn trọng người khác và cuộc sống
    tớ sống thế và tớ thấy thoải mái với cả nỗi buồn và cả những niềm vui dù chỉ nho nhỏ hiếm hoi
    rất may tớ không phải đồng chí
    và rất may đồng chí cũng không phải tớ
    lại bàn chuyện cá
    cá nó chẳng có tội gì, con người ghép tội cho nó mà thôi
    ..............................................................
    viết tiếp về cách nhận thức và đi đến hành động...
    trong chuyện tranh cãi về cá nói chung và thảo luận nói riêng,
    hầu như ai chả sống, chả cố tranh luận, cống hiến hết mình
    nhưng sống hết mình chưa đủ, cái người biết lao động cần là cách sống hết mình và biết lắng nghe, chọn lọc đúng sai
    như chuyện cái cách giáo dục vừa rồi chẳng hạn, những nhà cải cách chả cống hiến bao nhiêu tâm huyết, mồ hôi đấy thôi
    nhưng hiệu quả ra sao?
    cuối cùng, vẫn là cách cống hiến và sự hiểu biết về con người
    god knows you tried
    but god never tells you how you tried
    if you want, I can show you some ways...
    please, don't cố chấp
    please, don't tự ái
    please, don't bới móc
    -----------------------
    tôi chiến đấu
    nhưng tôi không hề phân chia giới tuyến với ai
    không thù ai
    và không biến bạn thành thù
    [black]
    linh
  5. chuacoich

    chuacoich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    để mỗi người chúng ta có thể rõ hơn về trình độ, khả năng, thái độ nhận thức của mình, tôi nghĩ topic HOÀN CẢNH GIỚI HẠN mà đồng chí nguyenducquyzen giới thiệu sẽ giải đáp được nhiều điều (mặc dù, hình như nó đòi hỏi một mức nhận thức cần thiết nào đó để hiểu)
    tôi chỉ xin tóm tắt lại một ý thế này:
    để nhận thức chính xác về khả năng thực sự của mình, để "giải thoát tâm thức", con người cần có những khoảng tĩnh lặng, thoát khỏi những lệ thuộc, ràng buộc về vật chất cũng như tinh thần
    mời các bạn xem cụ thể...
    http://www.ttvnol.com/forum/t_130617
    [black]
    linh
  6. chuacoich

    chuacoich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    VIẾT LAN MAN VỀ NGƯỜI THỰC DỤNG, NGƯỜI THỰC TẾ VÀ NGƯỜI LÃNG MẠN, VỀ THẬT VÀ ẢO, VỀ THẾ NÀO LÀ BIẾT SỐNG...
    xin đưa ra một định nghĩa hết sức chung chung:
    người thực dụng là người làm việc cần làm cho riêng mình
    người thực tế là người làm việc cần làm
    người lãng mạn (ý tôi nói là lãng mạn quá mức) là người làm việc họ thích làm
    và sự thật là, người biết sống sẽ không kịch liệt phản đối cách sống của những người sống khác mình
    nếu họ tin cách sống của mình là cần, họ sẽ tìm cách chứng minh nó đúng
    đó là người thực tế
    người thực dụng và lãng mạn thường muốn nhiều người sống như mình
    nhưng
    vì trong sự thực dụng chứa sự ích kỷ nên chẳng bao giờ họ đấu tranh cho cách sống của mình nếu nó không mang lại lợi ích gì cho riêng bản thân họ
    và vì trong sự lãng mạn thiếu sự thật nên những người lãng mạn dù muốn đấu tranh cho cái đẹp nhưng chả biết cách đấu tranh thế nào, đâm ra nhiều lúc tự gây mâu thuẫn sâu sắc với xung quanh, và lại bảo đời ác, lại lánh đời
    cuối cùng, người biết sống tốt, đẹp và có ích là người thực tế
    bởi vì, thực tế là cần sống thực tế
    và tử tế

    nhưng để cuộc sống thực tế khỏi rơi vào hai cái miệng xoáy thực dụng và lãng mạn thì cần dung hoà hai cái này
    người thực dụng và người lãng mạn đều luôn rơi vào cái thế giới ảo của sự tự kỷ gây ra
    còn người thực tế sẽ sống cống hiến và xây cho tâm hồn mình, cho cuộc sống mình một mảnh đất nào đó của sự lãng mạn, đầm ấm để khi cuộc đời thực dụng quá thì lánh vào đó...
    đại khái là thế...
    nhức đầu quá...
    thực tế lúc này là nên ngừng
    tôi có một đề nghị thế này:
    nếu ai có nhu cầu đọc một cuốn sách của away viết về cuộc sống thì cứ vote cho chuacoich 1 sao (không đùa đâu)
    và nhờ mọi người làm thế nào để cái topic này được nhiều nhiều người đọc
    qua đó, giúp tớ dựa vào số người quan tâm mà xác định xem đưa cuốn sách lên mạng đã có nhiều người muốn đọc chưa, đã đúng thời điểm chưa, đã cần thiết chưa
    chỉ một sao thôi nhé, tớ sưu tập 1 sao cho đẹp

    [black]
    linh
  7. TrieuMinhHoa

    TrieuMinhHoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Xin chào các bạn!
    Xin lỗi vì xen vào câu chuyện!
    Phải nói tôi rất "khoái" khi nghe ý kiến của Away."Đồng chí"
    có một khả năng diễn thuyết đấy.Nhưng "Đồng chí" đã đi sâu vào hai mặt của mỗi loại ngươi chưa?
  8. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    TRONG LÚC MỆT MỎI VIẾT HỖN ĐỘN VỀ SỰ NGỘ NHẬN, ĐẠO ĐỨC VÀ PHÉP THỬ
    ngộ nhận,
    nhiều người chúng ta có sự ngộ nhận thế này: xã hội đang
    hư hỏng

    nhiều người lớn, người già thấy trẻ con, thanh niên là có ý dè chừng, khinh thị, sợ hãi...
    điều đó nhiều khi là do những phản xạ, ám ảnh chi phối sự yếu ớt của tuổi già, cũng không thể phàn nàn nhiều
    nhưng, sự ngộ nhận nguy hiểm nhất là sự ngộ nhận về thế hệ của mình
    có nhiều người trẻ nghi ngờ chính thế hệ trẻ của mìnhm nghi ngờ về phẩm chất đẹp
    tại sao?
    những người đó chủ yếu nghe người lớn kể về những mặt trái của thời bao cấp và do sống hời hợt nên chỉ thấy những tệ nạn bề nổi của một xã hội như bao xã hội đang phát triển khác
    các bạn hời hợt ạ, cái thời cũng dù còn nhiều tàn tích nhưng chúng đã qua rồi, Việt Nam đang thay máu tụ, xin nhớ cho là thế
    và những gì gọi là đạo đức thường ẩn giấu, chìm lặng, nhiều khi không thể thấy được bằng tầm nhìn nông cạn, cái trớ trêu và cũng là thú vị của cuộc sống là ở chỗ ấy
    bây giờ viết một tẹo về hai chữ "đạo đức"
    cảm nhận của tôi về hai tiếng này là có một chút phản cảm
    cũng bởi tôi ghét nghe ba tiếng "đạo đức giả" mà hai tiếng "đạo đức" lại nằm đa số trong đó nên vô tình bị trực giác ghét oan
    tôi từng cho rằng, đạo đức trước tiên là khiêm tốn và tế nhị, giữ kẽ, đối xử cho phải đạo
    nghĩa là, khi ấy tôi đạo đức đến qua dạy dỗ, qua lí trí là nhiều
    và khi con người không tự cảm nó, tất nó sẽ cứng nhắc, hầu như cái gì không có sự góp mặt của trái tim cũng thế mà thôi
    vì sự cứng nhắc mà sinh mâu thuẫn nội tâm và đau đớn quá mức...
    và cuối cùng cái mà tôi nhận ra là cần sự thoải mái, tự nhiên và chân thành, cởi mở ở chừng mực có thể
    nếu không cái đạo đức khô cứng sẽ giết mình
    nhận ra lâu rồi nhưng thực hành được chưa là bao
    viết ở đây thì không đủ
    nhưng qua đó, sự tự mâu thuẫn, giằng xé cũng giảm dần, tất nhiên là chẳng bao giờ hết
    trước một con người, tôi ít khi phải mất công phân tích họ, tôi ít nhiều cảm được tư cách họ,
    tôi mến họ thì tôi cởi mở
    tôi không mến thì tôi phớt lờ
    chẳng mất công oán ghét khinh thị làm gì
    chính vì vậy, tôi không mấy khi đề phòng, đối phó
    tôi sống thế và cũng chẳng ai hãm hại hoặc hãm hại nổi tôi
    ---------------------------------------
    cuối cùng, đạo đức thật và đạo đức giả là thế nào và làm thế nào để đạo đức giúp nhận thức, cuộc sống phát triển?
    là ngồi ăn trong quán, cậu phục vụ lỡ làm đổ nước dùng nóng vào người anh, phản ứng của anh lúc đó sẽ phần nhiều thể hiện đạo đức, tư cách của anh
    (tất nhiên, khi đó, nếu trong lòng anh vốn đang cực kỳ trầm uất, dồn nén thì lại là chuyện khác)
    và tôi có một cách đánh giá tư cách thế này:
    hãy cho tôi chứng kiến thái độ tham gia giao thông của anh, thái độ của anh với một đứa trẻ đánh giầy và thái độ của anh với sếp, tôi sẽ cho anh biết anh tử tế đến mức độ nào
    ví dụ: nếu anh quị luỵ sếp, tham gia giao thông không mấy nghiêm túc mà anh vẫn tử tế và nhân ái với một đứa trẻ đánh giầy thì tôi hiểu anh là một người tử tế bị hoàn cảnh đè nén và có ít nhiều bột phát
    nếu anh không phải kẻ mạnh, tôi không quan tâm nhiều đến cách anh đối xử với kẻ mạnh, cái tôi quan tâm nhất là thái độ của anh đối với một kẻ "yếu", kẻ khổ hơn anh
    ngay chỉ trong cách thanh toán tiền trong quán cũng thể hiện nhiều điều:
    người phục vụ sẽ tin vào con người hơn nếu anh nói: "anh cho gửi tiền" thay vì "ê bồi, tính tiền"
    chỉ những cái nho nhỏ như vậy sẽ làm một con người và cả cuộc đời tốt đẹp hơn

    -----------------------------------------
    lại nói về tôi, tôi chắc chắn nếu người phục vụ đổ nước dùng nóng vào tôi thì chắc chắn tôi sẽ cười xoà để người đó khỏi hoảng hốt (khỏi phải thắc mắc thật giả,chuyện đó từng xảy ra rồi)
    nhưng nếu người đó tỉnh bơ thì lại khác...
    và tôi cũng không biết thái độ của mình trong trường hợp đó khi đang cực kỳ trầm uất, dồn nén thì thế nào
    có điều, trong những trạng thái ấy, tôi chẳng bao giờ đến chỗ đông người, tôi không muốn phạm sai lầm khi không làm chủ được mình
    đó là cách của riêng tôi
    và vì tôi sống theo cách ấy, nghĩa là có chút bao dung với con người, tôi tin mình hiểu bản chất con người, xã hội hơn rất rất nhiều người ở đây
    hãy tin vào sự hiểu biết về bản chất con người của tôi và mang nó đi để thôi làm khổ con người
    nếu bạn còn có trái tim, tôi tin chắc bạn sẽ tin
    và qua đó tin vào sự thật, Việt Nam nói chung đang ngày một tốt đẹp hơn
    và tổ quốc tốt đẹp nhanh hay chậm là tuỳ vào bạn như câu hát bảo vệ môi trường mang nhiều ý nghĩa này:
    "điều đó tuỳ thuộc hành động của bạn
    tuỳ thuộc và bạn mà thôi"

    còn những hiểu biết, kiến thức khác của tôi thì đừng tin vội, thật thà mà nói, có nhiều cái đơn giản mà tôi chẳng biết gì...
    -------------------------------------------
    cảm ơn 2 người đã vote 1 sao cho chuacoich, mong tiếp tục vote và phổ biến topic này nhanh hơn nữa, cuốn sách ra đời chậm trễ ngày nào thì nó còn bị lãng phí ngày ấy và thôi chết dần chết mòn ngày ấy...
    và ai có nhu cầu giải toả thì xin mời click:
    http://www.ttvnol.com/forum/t_83586/1
    [black]linh
  9. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    LÀM THẾ NÀO ĐỂ NGĂN CHẶN KHI BẢN THÂN ĐỊNH LÀM MỘT ĐIỀU XẤU:
    mời bạn click, xin cam đoan, việc click vào đây không có gì là xấu...
    http://ttvnol.com/forum/t_109914
    [black]linh
  10. ancaca

    ancaca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    cuộc đời
    phải chăng chỉ là những gì mập mờ tối nghĩa.Anh hay tôi cố gắng diễn đạt những gì mình hiểu cho mọi nguời thì chẳng qua cũng chỉ muốn nói lên cái quan niệm của mình.mà cuộc đời này thì mỗi người luôn luôn tâm niệm với quan niệm của chính mình và những quan niệm tuơng tự.
    cái còn tuởng mất vẫn còn
    cái tan tuởng hợp lâu ngày vẫn tan
    Cháo cá không xương...[/size4]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này