1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhận thức khả năng TỰ NHẬN THỨC

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi away, 28/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    ancaca,
    chính xác!
    nhưng đồng chí nói vậy ở đây có lẽ cũng bởi đồng chí chưa hoà nhập với topic này
    xin bổ sung thêm...
    mỗi người phải có cách nhìn đời của riêng mình
    ai cũng phải tôn trọng điều đó
    và người viết topic cũng như chính topic này đều muốn như vậy
    tại sao nó phải ra đời?
    xin đọc phần VIẾT VỀ BẢN CHẤT TOPIC NÀY
    một trong những mục đích của nó là:
    để gột lại đôi mắt của những người bị lập trình vào đầu cách nhìn đời, nghĩa là biến vẹt trở lại thành người
    gột để làm gì và gột về cái gì?
    để trở về cái bản chất ban đầu
    rằng cuộc đời này là một cuộc cộng sinh chứ không phải chà đạp
    và con người phải có niềm tin vào con người
    đó là tuân thủ lẽ phát triển tự nhiên của con người
    rồi từ đó, họ sẽ có cách nhìn đời chính xác và của riêng mình, giảm thiểu sự bắt chước qua hóng hớt dư luận
    rồi cũng chính từ đó, giảm làm khổ mình và người khác
    ...chẳng ai có quyền áp đặt nhận thức của ai cả...
    khi trái tim cảm thấy nó cần thay đổi thì nó sẽ thay đổi
    đừng cấm, đừng ngăn nó thay đổi và trở về đúng nhịp, vậy thôi
    [black]linh
  2. ancaca

    ancaca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    thưa away
    Nhà Hiền triết Trang Tử (đã lĩnh hội được í nghĩ của "thầy" ông là Lão tử.)đã nói như thế này.
    Vô vi: tức không phải là không nói,không làm mà là nói và làm theo hợp với lẽ tự nhiên.
    ở đây tôi mún nói đến:
    Bạn làm cho cuộc sống trở nên ngột ngạt hơn mình tuởng,bởi vì ai cũng có quan niệm ri6ng của mình.họ sống và làm nhưng gì mà họ cảm được hơn là phải cố gắng làm những việc không theo suy nghĩ của mình.
    Vậy thì chúng ta ,xin đừng áp đặt một điều gì cả.cảm nhận của chúng ta hợp với lẽ suy nghĩ của chúng ta mà thôi.Và chuyện thay đổi nó(cho nguời khác)thí đã có vi thầy của chúng ta thay mặt làm rồi.đó là vị thầy thời gian đáng kính của chúng ta
    Cháo cá không xương...[/size4]
    [​IMG]
  3. ancaca

    ancaca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Xin kể cho ban chuyện này:
    Một vi sư thiền của Nhật đã dịnh nghĩa thiền như thế này:
    -truớc khi thiền thì núi là núi ,sông là sông
    -Trong khi thiền thì núi không là núi,sông không là sông
    -Sau khi thiền thì núi vẫn là núi ,sông vẫn là sông
    cái ni tui mún khẳng định thêm cho lời của bạn đã post ở trên
    Chúng ta đang ở giữa của vấn đề này.Cái mà ai cũng mún đạt đươc.
    Riêng tui không biết đồng chí (gọi theo cách của đồng chí)như thế nào, nhưng tui mún tui sẽ như vị chân tu kia.nhìn cuộc sống giản dị hơn,nhẹ nhàng hơn và chân chất hơn.
    Cháo cá không xương...[/size4]
    [​IMG]
  4. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    ancaca,
    thông minh đến mấy, có tấm lòng đến mấy, đọc mà không ngẫm thì sẽ thành hời hợt
    xin nói rằng, Trang Tử là người có nhiều lời đáng học, đáng trọng
    nhưng Trang Tử là Trang Tử, tôi là tôi và bạn là bạn
    bạn bảo mỗi người cần có cách sống của mình nhưng chính bạn lại có hơi hướm là chú vẹt của Trang Tử
    bạn không hiểu ý của Trang Tử
    ý của Trang Tử là sống trong khả năng của mình
    đó là một lời dạy tuyệt vời
    nhưng khoảng cách cuộc đời thời Trang Tử đến bây giờ là những sự phức tạp khủng khiếp
    Trang Tử chưa từng biết đến Xômali, đến Afghanistan, đến bom nguyên tử...
    sống hợp với lẽ tự nhiên là gì?
    là sống thiện
    nhiều người không hiểu thế và cần làm cho họ hiểu thế
    để họ ngu, họ ác là tuân thủ thời gian ư?
    và chỉ khóc suông trước vụ 11-9, những người chết đói
    và mặc kệ chiến tranh ư?
    nếu cứ để tự nhiên thì lúc ốm nặng bạn cứ để tự nhiên nó khỏi, bệnh viện sẽ không tự nhiên mà cứu bạn đâu
    tiền! bạn phải có tiền!
    có thể bạn có nhưng người khác không có
    và họ chết!
    hoặc họ làm càn!
    bạn chưa hiểu rằng, khi nhận thức tốt hơn thì người ta đỡ khổ hơn và thực tế, biết cách kiếm tiền và biết chia sẻ đồng tiền
    tôi không tròng dây vào cổ thời gian để điều khiển nó vì chẳng ai làm được điều đó cả
    nhưng tôi muốn làm cho thời gian trở nên có ý nghĩa
    tôi cũng là một dòng chảy của thời gian
    và mong bạn hiểu rằng, có người thấy ngột ngạt, có người thấy thoải mái, nhẹ nhõm và đẹp hơn khi vào đây
    tôi viết thế này và nhờ thế, trong cuộc sống, tôi đối xử với những người tử tế rất thoải mái và hợp lẽ tự nhiên và tôi biết lao động
    còn tôi không thích chơi với những người không tử tế, đó cũng là quyền riêng của tôi
    nhưng sự ngột ngạt của bạn cũng là sự tự trôi chảy của bạn, tôi không có quyền can thiệp
    chỉ nói vậy mong bạn hiểu và không cản trở cuộc sống và công việc của những người có lòng với topic này
    ancaca,
    nếu bạn muốn như vị chân tu kia thì bạn cần im lặng để chín
    cách sống của bạn đúng nhưng cách phát biểu của bạn lại không phản ánh được nó
    riêng tôi, tôi cũng có cõi riêng của mình
    nhưng tôi không cho phép mình im lặng trong những lúc cuộc sống cần đến mình
    tôi làm việc và càng ngày tôi càng thấy mình hoà nhập với nó, không hề gượng ép
    tôi thả tinh thần vào cuộc sống, còn nhận hay không là tuỳ mọi người
    tôi không xẻ đầu họ ra để nhồi vào đó
    bạn chưa hiểu nổi điều đó thì chẳng thể nói khác hơn là bạn hời hợt, tầm thường
    và khi bạn đủ chín chắn, bạn sẽ hiểu những gì tôi làm là hết sức tự nhiên
    nó như một câu chuyện và tuỳ khẩu vị của mỗi người
    tôi không muốn giải thích nữa
    nếu bạn đọc kỹ bạn sẽ thấy tôi gặp phải khá nhiều người như bạn (nhưng không tốt và có tấm lòng bằng bạn, tôi nói thật) ở những trang đời trước...
    những sự cản trở, bất đồng này là hết sức tự nhiên vì sự chênh lệch nhận thức
    nhưng nếu nó cố tình "đâm lao phải theo lao", cãi chày cãi cối thì nó lại là gượng ép
    nếu bạn muốn hiểu thêm về sự vô vi thì đọc thơ tôi ở box thi ca
    có một số bài vô vi
    vô vi chính là vận động hết mình
    "người ta không nên làm quá khả năng của mình", lời ấy chỉ nên dùng để an ủi khi đã cố mà không thành công...
    còn khi sống, nên hiểu khả năng của con người là vô hạn...
    [black]linh
  5. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    ancaca, quên chưa nói điều này
    bạn không hiểu rằng, có rất nhiều, rất nhiều người lấy cớ vô vi để ăn bám và hưởng thụ... mà lại cho rằng mình rất Người
    tôi muốn vạch rõ chân tướng họ
    nhiều người không hiểu phải sống thế nào và mình là ai
    tôi muốn gợi cho họ một bước đầu...
    chừng nào bạn tin cho rằng, qua topic này, có người sẽ tử tế hơn một chút với mọi người, quan tâm hơn một chút đến gia đình và xã hội thì bạn sẽ tôn trọng và quí tôi như tôi quí bạn
    tôi hoàn toàn đồng tình với cách sống của bạn
    nhưng không phải ai cũng tốt như bạn nên tôi phải viết...
    [black]linh
  6. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    VIẾT NÔM NA VỀ DÀI NGẮN, PHÂN BỐ NĂNG LỰC, SỰ KIÊN TRÌ, THỜI CƠ VÀ CÁI GIÁ PHẢI TRẢ
    cả một cái topic dài dằng dặc...
    "thời buổi này", mấy ai chịu đọc cho hết...
    ấy nhưng mà có một người đọc hết viết cho tôi là cảm thấy ấm cúng...
    một gợi ý nhé, nếu muốn có hứng đọc bạn thử coi đây là một cuốn truyện nhiều kỳ xem...
    topic này dài hay ngắn?
    đa số sẽ trả lời là dài
    thời gian của họ thường phân tán vào nhiều việc và nhiều topic khác, đó là quyền dự do và dân chủ, người ta có quyền đến, đi bất cứ lúc nào
    mọi người ở đây hầu như đều đi tìm một cái gì đó và vẫn chưa tìm thấy...
    biết đâu nó có ở đây, nhưng ai đó đã vội đi...

    cũng như câu chuyện nhặt ngọc trai: trong đống sỏi lớn có ngọc trai, khi bới tìm, người ta cứ quen tay vứt đi, vứt đi mà không nhìn vì thiếu sự kiên trì...
    cuối cùng là tuyệt vọng, bỏ cuộc hoặc phải làm lại từ đầu
    tuyệt vọng thì khỏi nói
    bỏ cuộc thì có thể tìm thấy ở cuộc khác
    làm lại từ đầu thì sẽ có thêm bài học và kinh nghiệm
    nhưng thường đánh mất thời cơ
    "thời buổi này", đánh mất thời cơ thường khó tìm lại
    ----------------------------------------------------
    thời cơ, đó là cái khiến tôi viết nhiều vào thời điểm này, thời điểm này, dường như nó đang có sự chú ý của khá nhiều người...
    về việc phân bố năng lực, rất khó nói
    sống hết mình cũng là cả một vấn đề
    như một người chạy một mạch từ cánh đồng Marathon về quê hương cách hàng chục cây số để báo tin thắng trận và chết vì kiệt sức
    đó là một hình ảnh tuyệt đẹp
    nhưng có lẽ, không nên bắt chước
    thực ra, trên mạng, tôi làm hết sức nhưng nói chung tôi chưa được sống hết mình
    trong cuộc sống, có nhiều cái tôi chưa làm được
    tôi có thể làm nhiều hơn thế nếu tôi có cơ hội và tôi đang tìm thêm nhiều cơ hội dù có thể bị mang tiếng là kẻ cơ hội
    tuy vậy, viết ròng rã như vậy thì cái giá phải là trả sức khỏe cũng đang dần suy kiệt, trí tuệ vận động cũng chậm chạp hơn
    tôi chấp nhận cái giá ấy...
    nhưng có lẽ bắt buộc phải để dành sức cho sau này, bây giờ mà nằm viện hoặc vào nhà thương điên thì khốn
    vả lại, độ này ít minh mẫn, ít nghĩ ra cái để viết và viết không xuôi được nữa...
    tôi lại xin viết ngắn ngắn
    và tập trung ở box thi ca
    nếu ai có nhã ý thì nhấn chuột:
    http://www.ttvnol.com/forum/t_83586/12
    xin cảm ơn những sự âm thầm ủng hộ
    chúc các bạn tiếp tục tìm và tìm được cho mình và cho mọi người...
    và cũng nên nghỉ ngơi, giải trí
    [black]linh
  7. ancaca

    ancaca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Bạn luôn đúng.Vâng! ...... ???(bạn hiểu i' tui không?)

    Cái mà con ngưòi ta mún đạt đến luôn cần một sự vận động có chủ đích.Ta luôn làm những công việc mà ta thật sự quan tâm.
    Tôi sống theo dòng chảy nhận thức của bản thân tôi.Cả dòng suy nghĩ và cách ứng xử của tôi sẽ xuôi theo một dòng nào đó(xu hướng,quan niệm)của XH.
    Tôi thấy chúng ta luôn đề cao tính nhân bản trong Xh này, Nền VH của chúng ta ảnh hưởng lối sống nông nghiệp( trồng Lúa nuớc) Nênchúng ta có lối sống trọng tình nghĩa và đề cao thiên nhiên,con người luôn tìm mọi cách để hoà nhập với nó hơn là chối bỏ và ngự trị nó.Vậy bạn có nói là chúng ta mang hơi hướm của ai không? hay cái này để cho người phuơng tây nói về chúng ta.
    nền VH nhận thức Khổng tử và Lão tử du nhập vào đất nuớc chúng ta và được chúng ta tiếp nhận một cách chọn lọc có chủ đích, bởi nó đề cao cái thiện,huớng tới cái giản dị và chân chất( mà chỉ con nguời thời nguyên thuỷ mới có).Vậy là nó hòa hợp với chúng ta,nó đề cao lối sống trọng tình nghĩa.
    Tôi yêu nó là vậy, tôi cảm nhận nó như thế nào, hiểu nó như thế nào là do nhận thức của tôi. Quan niệm của bạn chưa chắc đã tuơng đồng với tôi.Vậy tôi đúng với quan niệm của tôi,bạn đúng với quan niệm của bạn.(câu chuyện cô giáo và hai em hs mà bạn đã kể,bạn wên rồi ư???)Xin đừng áp đặt cho một ai về suy nghĩ của mình.
    Cháo cá không xương...[/size4]
    [​IMG]
  8. ancaca

    ancaca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Tôi luôn cảm nhận đuợc một điều ở chung quanh tôi.
    Mọi người sống thực với con người của họ,họ làm những gì mà họ nghĩ,họ nói những gì họ thích.Và tôi luôn khó chịu vì họ,.
    bạn thấy tôi mâu thuẫn ư.không hề bạn ạ: tôi cũng là con nguời, tôi có lòng đố kị của riêng tôi, nhưng chính tôi biết ghét cái xấu nên tôi cố gắng tự làm hoàn thiện mình.Tôi thích câu nói của vị thiền sư nọ vì tôi luôn mong mún mình đạt đến "cái chân"như ông .Nhìn cuộc sống không bị hoen ố và rỉ sét bởi những thói xấu tầm thường.
    Cháo cá không xương...[/size4]
    [​IMG]
  9. danangman

    danangman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    Chào away , lạc vào topic này , đọc hết mười mấy trang , cái cảm nhận ban đầu rất tốt . Những bài viết của bạn nhiều khi đã giải đáp trong tôi những điều mà có những lúc băn khoăn tự hỏi ....
    Mỗi người sống trên đời này rất khác nhau , tìm cho ra một người giống như mình là rất khó , dẫu rằng cái điều đơn giản ấy là một cách sống , một cách nghĩ ... hay là một tâm hồn.
    Cái tâm của mỗi người đều có , nhưng có thể trong một hoàn cãnh nào đó cái tâm ấy mới bộc lộ ra, đó là điểm chung . Tuỳ người mà hằng ngày thực tế ta bắt gặp rất nhiều cái tâm được thể hiện nhiều , hoặc cũng có thể đến một lúc nào đó ta mới nhận ra cái tâm của một người đó. Có thể không suy nghĩ nhiều , không lý luận cao siêu , có thể là kém hiểu biết , nhưng người kém hiểu biết có khi chỉ cần kém hiểu biết đến một mức độ như vậy là đủ ... có thể không cần hiểu biết nhiều họ vẫn đạt được cái điều mà họ cho rằng hạnh phúc .
    Ai cũng đi tìm cái đẹp của riêng mình , nhưng ai biết chính xác cái đẹp mình cần là gì đâu ? Có thể rất gần đâu đó dễ nhận ra , mà cũng có thể tìm mãi không thấy ...đến khi tự nhận ra rằng cái đẹp ấy là cái mình đang có ... Bởi vậy cái mà con người tìm đến nó vô hình mà có khi tưởng là luôn hữu hình.
    Trong xã hội , có người này người kia thì xã hội mới phát triển được , chính cái tư tưởng " mạnh được yếu thua " là căn bản phát triển cho xã hội , nó di truyền từ bản chất "con" của "con người" đến ngày nay , con người không ngừng vươn lên , để được là "kẻ mạnh" . Mỗi người có một sở trường riêng để phát huy điểm mạnh ấy ...xã hội dần dần phát triển.
    Một xã hội không thể không có người này người kia , nếu mọi người là như nhau xã hội sẽ đình trệ .
    Tôi phục bạn ở việc bạn trình bày rất chặt chẽ , rất logic và lối hành văn của bạn có cảm giác cuốn người ta đi vào dòng xoáy của tư tưởng...cái cảm giác đôi khi rất gần gũi mà đôi khi có chút gì đó tâm linh khiến bị bở ngỡ , bị quay vòng giữa những lý luận.
    Có thể mọi người lý luận không lại bạn , nhưng đó là bạn lý luận theo hướng mọi người hướng vào cách nói của bạn do đó đôi khi không đúng. Bản thân bạn quá đề cao mình , vô tình bạn cho rằng mọi người suy nghĩ không đúng hay không tới và lúc đó lại vô tình lại lạc vào cái gọi là kém hiểu biết do bạn đề ra.
    Chẳng lẽ bạn chỉ muốn mọi người vào topic này lẳng lặng đọc rồi đi ra uh ? ....vậy thì lại là .....!

    Sống trong đời sống cần có môt tấm lòng!!
    [​IMG]
  10. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    TẢN MẠN THU
    hôm nọ, đi trên phố, đèn đỏ, dừng lại, thấy một chiếc gót chân thật chân thật... nó có màu sắc và sức sống như một chiếc lá cuối kỳ non tơ được phủ một lớp sương mù mỏng... thanh khiết và hé sáng trong sự dẻo dai...
    chiếc gót chân nằm trong một đôi giày thanh nhã, không nhớ hình thù màu sắc nó ra sao... chỉ nhớ là rất hài hoà và ôm gọn cái gót chân thanh mảnh... như một nụ hoa dại mọc lên từ nhựa đường...
    quên cả nhìn khuôn mặt, quên cả nhìn những đường cong, có lẽ, cái gót chân ấy đẹp nhất trong hình hài ấy, nhỏ nhoi thôi, và thế là đủ...
    dạo này, nhìn một chút từ xa xa vào những khuôn mặt, khuôn ngực, những nét tạo hoá khéo tay uốn lượn mà không thấy gợn lên tà ý... cuộc sống, cái đẹp phải được chiêm ngưỡng... và khi được chiêm ngưỡng bằng một tâm hồn đẹp thì dường như nó toát lên được nhiều điều huyền bí, kỳ diệu mà giản đơn... và biết nâng niu vì nó rất mỏng manh, có thể tan đi bất cứ lúc nào...
    mỹ nhân tự cổ như danh tướng
    bất hứa nhân gian kiến bạc đầu
    (mỹ nhân từa tựa như tưởng giỏi
    chả hẹn nhân gian thấy bạc đầu)
    không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ khá là kém khi
    không biết xào nấu...
    chẳng ra đâu vào đâu... nhưng cũng dường người phụ nữ đẹp nhất là trong sự đảm đang và vun vén, đó phải chăng là đức hy sinh hiền dịu? Cụ Các Mác Người thật! khi đáp lời con gái (hình như là) Gienny: "Đức tính cha yêu nhất ở người phụ nữ là sự hiền dịu"
    sự hiền dịu là sức mạnh và vẻ đẹp tương đối tuyệt đối của đàn bà? không có được sự hiền dịu thì máu chắc cũng chảy loã lồ trên những bàn tay, những thân cây, ngọn cỏ và trên mặt bất cứ đứa trẻ con nào...
    mấy bận đi qua cầu Chương Dương từ đầu hạ đến cuối thu, dòng người vẫn thế, vẫn những chiếc xe vù vù và tiếng còi lin tin... dòng nước sông Hồng vẫn một màu đỏ nặng, chỉ có sức sống thiên nhiên là đổi khác, mà trong sức sống ấy, có bao phần sức sống của con người? ... thời gian, thời gian lặng lờ hoặc vùn vụt trôi... từ một khuôn mặt sông chấp chới gần thành cầu, nước dần rút đi, bờ bãi nổi lên... một cái cây (hình như là) sung bao tháng ngày nằm dưới nước ngọt chát giờ đứng dai dẳng ở cuối bãi, những chiếc lá xanh thẫm... ngày lại ngày... bỗng một đồng non mọc lên, không biết là cây gì, chỉ thấy lấm tấm xanh trang điểm cho bờ bãi nâu nâu lạnh lạnh... cây ngô, chỉ vài ngày sau, chúng đã xưng danh: "chúng tôi là ngô", ngô thì không được viết hoa là Ngô, thì tuỳ... miễn là nó đẹp... ngô non, ngô non... lại liên tưởng đến những đứa trẻ con... cả một bờ bãi xanh ngút ngát mơn mởn, trên màu bàng bạc của không gian... và màu vô định của thời gian... ngô non rồi ngô hết non... là đã sẫm lại, cây to ra, chen chúc nhau, kín mít... nó mất dần đi vẻ đẹp thanh xuân... không còn quá để ý... nhưng vài hôm nữa, những những bắp ngô điểm vàng trên trời đất sông nước, một vẻ đẹp khác lại thành hình... và sẽ nhìn đồng ngô vàng úa lại trong gió đông xao xác để tìm thấy một cái gì đó thật không thể nào định nghĩa, lúc nhìn tận mắt thì mới thấu rõ lòng... và rồi nước xuân lại dâng lên, lấp đi bờ bãi... lại nhấn chìm một vương quốc, gột rửa nó và ươm nhựa mầm mới... sông chả bao giờ hết được nhựa sống, phải không mẹ, phải không chị, phải không em, và phải không hỡi những người đàn ông?
    thiên nhiên trôi chảy êm êm, buổi chiều chiều, không thấy một bóng người... nhưng buổi sớm tinh mơ nào đó, họ đã chèo thuyền lên bãi, đã bế một nắm đất lên, đã mỉm cười và chuẩn bị cho ngày giáp hạt... và những tiếng cười nói, những giọt mồ hôi hạnh phúc trong lao động âm thầm giữa dòng sông, khuất chìm trong tiếng còi xe...
    thèm quá, thèm nghe tiếng reo của con người khi thấy đồng ngô của mình đã trưởng thành trong se sắt thu... những con người sống bên sông và trên sông thường trầm lặng và gần rượu... những tiếng reo cười, những điệu hát của họ mới hiếm hoi và mới quí làm sao... nhưng những đứa trẻ con, ở một bờ sông không phải sông Hồng, chúng có sống bởi dòng sông và có bị giết cũng bởi chính dòng sông... mùa thu... mùa thu... điểm thêm chút tang tóc thì mới đẹp ư, thu?
    phố phường... trở lại phố phường... phố phường dạo này có một chút gì đó lãng đãng nhẹ nhàng, do thu hay do cả con người? là nhờ cả hai hay chẳng nhờ ai? những mùa thu trước có êm dịu bằng thế này đâu...
    giản dị... những màu áo sẫm, thi thoảng điểm những mảnh trắng nhoà nhoà, xanh dìu dịu... những mái đầu đen thẫm, nâu nâu mượt mượt rôi rối dần thế chỗ những mái đầu vàng... những quãng tắc đường không còn nhiều tiếng hét hò quát tháo cằn nhằn... anh cảnh sát giao thông đứng chỗ mà lâu nay vẫn thiếu anh, nhẹ nhàng và cương quyết chỉ huy... nhưng nơi không có anh lộn xộn hơn và cũng ít lộn xộn hơn hồi trước....
    hồi trước... có khi chỉ là hôm qua và hôm nay... để ý mà làm gì... chỉ biết con người đang dịu đi và đang ấm lên... còn trơ lại mình mình... mượn ké hơi ấm để cố mà bớt lạnh...
    thành thị hoá nông thôn hay nông thôn hoá thành thị... hãy để hai người trẻ ấy đến với nhau, họ yêu thì họ đến, không thì thôi... duyên bất khả ép mà rượu bất khả ép và cũng khó khả chối...
    mọi người đang dịu đi và ấm lên, nói đi nói lại được những điều ấy cũng thấy yêu yêu thu...
    mọi người đang dịu đi và ấm lên, ngay cả trong những hàng internet...
    hoa sữa, hoa sữa vẫn nở về đêm, nhưng dường như lạnh quá, hương thơm bị đóng băng, không còn bay xa được nữa...


    [black]linh

Chia sẻ trang này