1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhận thức khả năng TỰ NHẬN THỨC

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi away, 28/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. midle_nowhere

    midle_nowhere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Thiện, ác là hai cặp phạm trù triết học phương đông. Thiết nghĩ không nên bàn đến vì chúng ta đều hiểu đâu là thiện, đâu là ác. Nhưng mọi lý thuyết đều la vô nghĩa, chỉ cây đời mãi mãi xanh tươi. Bạn đánh giá nhân vật lịch sử đi...Ai bảo Tần Thuỷ Hoàng là xấu, là ác? Nếu vậy sao ông để lại cho Trung Hoa môt di sản đồ sộ Vạn Lý Trường Thành. Muôn đời con cháu không hưởng hết lộc. Như vậy nhận thức là quá trình lịch sử. Chúng ta đang ở thời hiện tại...Mọi nhận xét đều không thể là chính xác được. Nói như Away thi người cấp 4 là sống công bằng và gắn bó phải không? tôi thì cho là trừ cấp 1 ra, các cấp còn lại đều không thể phán xét được vì xã hội là đấu tranh và giằng co...nếu tôi ích kỷ cho cá nhân tôi là không chấp nhận được hay sao? Xin thưa tôi sống vì mình còn hơn một người cấp 4 ba phải nếu thiếu một chút IQ nữa thì sẽ vô cùng có hại cho xã hội. Tôi chỉ viết đến đây...có hại cho xã hội ra sao xin lần sau tiếp tục....
    lam
  2. nguyenducquyzen

    nguyenducquyzen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Bác away làm gì nóng tính xế!
    Mời bạn đến thăm diễn đ àn Thiền và Phật pháp:
    http://www.thientongvietnam.huongsen.com/phpBB/viewforum.php?f=10
  3. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    các bạn có thể click vào đây để đọc "những bài thơ thời gian không thể phủ nhận" với nhiều bài thơ của những tác giả đã thành danh...
    http://www.ttvnol.com/forum/t_127553/5
    và nếu thích thì đọc thơ away...
    1. http://www.ttvnol.com/forum/t_132953
    2. http://www.ttvnol.com/forum/t_83586/15

    ...xin hãy nhớ những gì mình đã nói
    để nếu sai, không lặp lại bao giờ...
    ...bảo thơ không là thơ thì nó vẫn cứ là thơ...

    [black]linh
  4. dot223

    dot223 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    3.713
    Đã được thích:
    0
  5. dot223

    dot223 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    3.713
    Đã được thích:
    0
  6. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    VIẾT VỀ SỰ THÍCH NGHI VÀ SỰ HOÀN HẢO
    trong topic này, có một bạn đã phát biểu đại ý là: câu chuyện away đưa ra ở bài đầu là thú vị nhưng không hoàn hảo bởi nhỡ quả bóng hai màu kia quá nhỏ nên dù ngồi đối diện, hai bạn đó đều nhìn thấy hai màu của nó thì sao...
    bạn thân mến, bạn có tin là trong câu chuyện ấy, quả bóng nó phải tự to ra, tự thích nghi cho phù hợp với câu chuyện ấy không?
    đừng tin, quả bóng nó mãi là quả bóng, khi không có gì tác động, nó vẫn là nó mà thôi...
    nhưng cái tự thích nghi chính là bộ óc của bạn, nếu nó thông minh, nó sẽ tự biến quả bóng thế nào để phù hợp tính lôgic của câu chuyện...
    đúng như cổ nhân đã nói, chả có cái gì hoàn hảo cả
    nhưng mọi thứ đều có thể hoàn hảo nếu bộ óc của chính ta bảo nó hoàn hảo
    đấy là lí do tại sao trong mắt kẻ đang yêu, người yêu là đẹp nhất, và cái gì cũng đẹp lên trông thấy...
    vâng. để cảm thấy sự hoàn hảo, cái người ta cần là có một tấm lòng vị tha, bao dung, biết yêu thương, có trách nhiệm, có danh dự và không soi mói...
    để có cảm nhận thực của riêng mình chứ không phải con vẹt của ai cả
    để hoà nhập chứ không hoà tan

    ........................................
    hôm nay, bỏ học ngủ đến hơn 12h trưa, xuống bếp ăn cơm
    thấy quyển Conan thằng em mới mua, đọc được đoạn đối thoại giữa Conan và Haibara như sau:
    - Hồi nhỏ, chị tớ cũng được bố mẹ mua búp bê cho chơi. Nhưng sau cái chết của bố mẹ, chị tớ cứ nhìn thấy chúng là lại khóc. Thế rồi, chị ấy giấu biệt bộ búp bê ấy đi.
    - Tại sao bố mẹ cậu...
    - Người ta bảo với chị tớ là họ chết do một tai nạn trong phòng thí nghiệm
    - Không loại trừ khả năng họ bị sát hại!
    - Tớ cũng không tin bố mẹ tớ chết do tai nạn. Bởi vì, hồi ấy, bố tớ nổi tiếng vì những công trình nghiên cứu. Và cả tính khí lập dị của ông... tới mức, ông bị cả giới khoa học tẩy chay!
    - Tẩy chay? Chỉ vì tài năng và tính lập dị? Tớ hiểu rồi... Hồi ấy, bố mẹ cậu đã tiến hành điều chế thứ ma dược đó!
    Và chính cậu đã tiếp tục thực hiện những công trình nghiên cứu của họ đúng không?
    - Đúng vậy, đó là một loại thần dược... có tác dụng cải tử hoàn sinh!
    - Cải tử hoàn sinh ư? Trong nhật kí, ông ta cũng nhắc đến điều ấy!
    - Rõ rồi nhé!
    - Rõ gì?
    - Hai ông cháu giấu tớ xem nhật ký của tay kỹ sư phần mềm ấy. Rồi dựa vào đó lần theo dấu vết bọn áo đen, chắc đợi bọn chúng lâu quá, cậu đã ngủ quên trong ngăn tủ ấy chứ gì. Còn chối nữa à?
    - Ơ, không...
    - Shinichi, hãy tin tớ, mục đích nghiên cứu của tớ không phải là thứ thần dược nào cả, cũng không phải thứ gì khác đe doạ cuộc sống của nhân loại
    Tớ đã hiểu ra, tương lai của đất nước này, của hành tinh này chính là ở...
    những con búp bê kia!
    ...............................
    tại sao một cuốn truyện trinh thám bằng tranh dài kỳ lại được hàng triệu người trên thế giới ưa chuộng như vậy?
    ngoài những nét vẽ, góc vẽ lạ và tinh tế, ngoài những phán đoán, tình huốn đáng kinh ngạc cái mà nhiều người không nhận ra là:
    cuốn truyện có những sự hài hước, dí dỏm rất nhẹ nhàng, có những tình cảm rất người, rất giản đơn và hợp lí trong những cái tưởng như kì bí, quái gở...
    để truyền được điều đó vào cốt truyện, tác giả Gosho AOYAMA phải là một nhà thông thái rất Người, có trách nhiệm, tâm huyết với từng câu chữ, hình ảnh và có một tình yêu nghề, yêu con người, yêu nhân loại...
    mẩu đối thoại giữa Conan và Haibara chỉ chiếm hai trang của cuốn truyện, mà là một cuốn truyện tranh!
    ........................................
    lại nói về topic này
    có hai mẫu người có thể cảm được nó, đó là:
    những người thông minh hoặc những người có trái tim (hoặc có cả hai thì càng ngấm và ngẫm được nhiều)

    vì sao?
    vì những người như vậy đọc cái mình quan tâm và biết làm nó hoàn hảo bằng chính bộ óc của mình
    bởi họ hiểu rằng, cái topic này nó chẳng tìm bất cứ sự hoàn hảo, danh phận nào để tranh tài cao thấp
    nó chẳng qua chỉ là một bông hoa dại mọc tự nhiên ven đường, ai ngắm và tìm được vẻ đẹp trong nó thì thấy thanh thản và đẹp lên
    còn kẻ vùi liễu dập hoa sẽ tự làm xấu mình
    mà hoa dại thì sức sống là bất diệt, chẳng ai vùi dập nổi...
    "anh muốn ngắt hoa hồng nhưng chính gai của nó lại làm anh chảy máu"
    ---------------------------------------------------------------------
    nói lại chút nữa về topic này
    có thể người ta sẽ đổ xô vào nó trong vòng 1 năm tới
    có thể vì sự nổi tiếng bất đắc dĩ của người viết nó mà người ta tò mò
    nhưng chắc chắn trong số đó, sẽ có những người biết cảm nhận thực sự đến với nó để tìm cho mình một số cái cần tìm
    có lẽ, hiện nay những người ấy còn bận và chưa nhìn nhận đúng về các giá trị có thể có ở ttvnol
    thực tế là như vậy, những người hiểu biết chăm lao động thì lấy đâu ra nhiều thời gian lên mạng trong "thời buổi này"...
    topic này viết cho những người đang muốn đọc nó và những người trong thời gian tới muốn đọc nó
    nhiều lúc tôi đã muốn ngừng nhưng luôn cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đó, hôm nay, xin post nốt câu chuyện nho nhỏ "VIẾT TIẾP VỀ THẦY BÓI XEM VOI" rồi tạm nghỉ đi làm việc khác
    xin nhờ các Mod sao topic này lại và nếu thấy nó không thích hợp ở đây nữa thì chuyển hộ sang "cùng đọc và suy ngẫm"
    --------------------------------------------------------------------
    tôi xin cảm ơn những ai đã tiếp nhận topic này và mong được lượng thứ nếu có gì thất lễ
    và với những người biết đọc nhưng chưa biết ngẫm (thường là những người chuộng hình thức, danh tiếng) nếu lạc vào đây, tôi có một gợi ý nho nhỏ:
    nếu muốn hiểu topic này cần đọc nó ngược từ dưới lên
    ---------------------------------------------------------------------
    tôi cũng xin chúc ban quản trị và các Mod sức khoẻ, minh mẫn để tiếp tục nhanh chóng nâng cấp chất lượng đường truyền cũng như nội dung ttvnol
    có thể, sắp tới, sẽ có một lượng khách lớn đến thăm, ngoài hành tinh chẳng hạn...
    và với tư cách người tiêu dùng xin có một "than phiền" rằng mạng hay bị "error bất tử" quá
    và cũng với tư cách một người dốt vi tính muốn chia sẻ một kinh nghiệm xương máu với những người không rành về vi tính sau hàng chục tiếng đồng hồ mất công post lại bài...
    nếu viết dài, cứ viết một đoạn lại copy và save vào Microsofword (nếu muốn viết từ microsoft word rồi post vào thì cần xem trước xem font có thích ứng không đã)
    tạm biệt các bạn
    ---------------------------------------------------------------------
    VỚI LÃ VỌNG
    ta chẳng thể Nhẫn như Lã Vọng
    đến hôm nay thời thế đã khác nhiều
    ta cần sống để nhiều người sống
    ta cần yêu để nhiều kẻ biết yêu
    không thể Vô Vọng trong Nước Lã
    nào ai cho được nhẹ gánh tang bồng
    ta là ta
    Lã Vọng là Lã Vọng
    thế có vui và thế có buồn không?
    29/11/02
    CHẢ VIẾT CHO AI
    tôi không bao giờ đứng trên con người
    nhưng ta chẳng đứng ngang hàng động vật
    ta cứ được chúng cứ ngày càng mất
    mất cái gì tự chúng sẽ hiểu thôi
    ấy thế nhưng mà con vật
    chẳng hiểu điều gì sất trên đời...
    29/11/02
    hãy luôn là chính mình
    nhưng trước khi là chính mình
    hãy là một Con Người

    [black]linh
  7. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    VIẾT TIẾP VỀ THẦY BÓI XEM VOI
    ...
    sau khi đã mân mó chán chê, mỗi thầy bói phán một câu của mình...
    người thì bảo con voi như chiếc chổi xể, người đinh ninh nó như cột đình, kẻ lại nói nó như con đỉa...
    thình lình...
    lướt qua đó có hai thiếu nữ tuổi vừa tròn mười tám đôi mươi, sắc nước hương giời, phục trang "riêm rúa" tua rua, dáng đi thướt tha, yểu điệu như hoa đào hoa mai trước ngọn đông phong
    hai thiếu nữ tân thời ấy quả là bậc thân mẫu của cái Đẹp, mà nói vậy e già quá
    chuốt lại thành: hai tuyệt thế giai nhân kai tựa hồ hai hài nhi chớm nở của Nàng Đẹp
    tất cả, tất tần tật đều thật là tuyệt!
    có một nhàn sỹ mới hoạ lại rằng:
    người chi e ấp như hoa
    mọc lên giữa bãi tha ma tủi sầu

    chỉ chưa được hưởng những thanh âm trầm bổng của hai nàng
    liệu có hơn oanh vàng thỏ thẻ, ngọc vỡ chuông rơi, trâm gẫy bình tan, hoa tàn hoa nở, dưa gang dưa bở?
    thì đây, xin mới quí vị khán thính giả cắm headphone vào hai lỗ nhĩ để tận sung hưởng sướng:
    nàng 1: xem mấy thằng đồng tính luyến ái bọn nó làm trò gì nhau kìa, ối chao đời ơi là đời, ngay giữa thanh thiên bạch nhật...
    nàng 2: eo ôi, khiếp!
    ...
    than ôi, thì ra các thầy của chúng ta chỉ nghe loáng thoáng có con voi đi qua thôi, lúc người ta bảo các thầy tránh đường, các thầy vẫn cố xúm lại mà mân mà mó, mà chọc mà ngoáy trong tối tăm mù loà...
    nào ngờ, con voi đã bị người ta bắt lại về sở thú lâu rồi...
    còn trơ lại mỗi mấy thầy với nhau...
    cái họa "ruộng dưa sửa giày" ài dè lại tái sinh...
    mà biết đâu lại Tái Ông...
    biết đâu, nhờ cái hoạ hiểu lầm ấy mà tiếng tăm các thầy nổi như cồn, các quí ông quí bà sồn sồn tha hồ tranh nhau đến bói chân bói tay... và các thầy thoát khỏi cái kiếp thất nghiệp "nhàn cư vi bất thiện" đến nỗi phải đi táy máy, chòng ghẹo con voi...
    --------------------------------------------------------------------------
    lời bình:
    lại bắt chước các cụ phát ngôn: âu cái lẽ đời là vậy, thực thực hư hư
    chả biết ai đúng ai sai, cuối cùng thì huề cả làng, hãy vô ngôn, hãy vô vi
    ấy nhưng mà cái dư luận thì chả tha ai
    chuyện cũ nó cứ bới, cứ móc ra...
    mà cũng nhờ thế nên, cái câu chuyện cũ và câu chuyện mới về thầy bói xem voi mới được các cô gái truyền khẩu cho các cô gái khác, rồi đến tai các chàng trai, rồi các ông già bà trẻ, người lớn người bé... không có ai để kể thì kể với con mèo con chó, rồi chó mèo lại kể cho mèo cho chó... rồi chuột, rồi xương kể với xương với chuột, vi khuẩn mail cho vi khuẩn, tế bào chat với tế bào...
    thế rồi nó đến tai tôi...
    ấy đời như thế mà thành
    hiểu lầm cứ mãi muôn đời
    đau đớn cứ mãi muôn đời
    sung sướng cứ mãi muôn đời
    chả biết thế nào mà lần
    sự thật là gì?
    có khi, hai cô gái ấy là hai cô gái mù...
    mấy ông thầy bói sáng mắt đang ngồi rung đùi ẩm thực rượu đế rựa mận với mấy ông sư hổ mang ở một chốn thâm cung bí sử nào đó, sau khi phán: bà này phải bỏ chồng, ông kia cần kiếm bồ nhí, mụ nọ cần phải giết con... (báo anh ninh thủ đô, báo anh ninh thế giới đê...)
    mấy bậc đó lấy đâu ra thời gian hoang phí mà luận đàm chuyện voi chuyện kiến...
    bôi bác mấy vị ấy chuyện xem voi quả là "oan quá Bao đại nhân", họ chỉ phán thôi, nào có bạo lực gây hiềm khích với ai, vô tội và trong sáng đến thế còn bị bôi nhọ, thế có cay không? thương thay cái lưỡi bị chính cái lưỡi "đâm bị thóc chọc bị gạo"...
    cái bà bỏ chồng, ông kiếm bồ, mụ giết con kia ai bảo họ nghe, lời nói gió bay cơ mà, ai đó nhỉ!
    và con voi kia mới khổ chứ!
    nó mong được sờ mò mà có ai sờ mó nó đâu
    đã thế thì để nó yên, đằng này cứ kể về nó như thế khiến nó thèm ơi là thèm, hận ơi là hận...
    voi ơi, ai bảo mày có cái tai to tướng và cái đầu bé tẹo kiến đốt cũng chết đứ đừ
    mà thật ra, có hai cô gái ấy không, có các ông thầy bói ấy không và có con voi bị tí toáy trên đời không?
    và thật ra, trên đời có đời không?
    đấy! mọi sự cứ xoay đi xoay lại như thế...
    cái ấy âu cũng gọi là vòng xoáy luân hồi, là tính biện chứng, phủ định của phủ định...
    mà ở thời đại này cũng như bất cứ thời đại nào khác, nó đang được đào bới, khai thác lại nhiều nhất và trở thành xu hướng chủ đạo của câu chữ, văn chương đau đớn...
    lật đi lật lại, đào bới đi đào bới lại mà lại chả đau à?
    con đường nó còn đau, huống hồ...
    đời là văn, văn là đời, khớp nhau cũng chính bởi lẽ ấy
    có điều, người ta phải biết cười mỉm trước cái ảo xanh xao và cười mỉa trước cái thật trắng trợn, phải không nào?
    -------------------------------------
    kết luận của kết luận:
    ai hưởng câu chuyện này xong mà mỉm cười được, ấy là hiểu đời
    thế nào là hiểu đời?
    không lập tức đốp ngay câu ấy là hiểu đời...
    29.11.02

    [black]linh
  8. Ica

    Ica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2001
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Bác phải đọc kỹ chút bác quyzen à :)))
    Em thì chưa đọc! :(

    POUR LA PATRIE, LES SCIENCES ET LA GLOIRE!
  9. nguyenducquyzen

    nguyenducquyzen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Em cám ơn bác Ica nhé! em sẽ tranh thủ đọc nó ngay khi có thời gian! giờ thì em xin chịu!
    Nhưng em cũng xin tặng bác away một nhé! hãy dũng cảm lên! em luôn ủng hộ việc làm của bác, tiện đây em cũng xin gởi tặng đến bác Koibeto81 một nhé! chúc hai bác cãi nhau vui vẻ
    Mời bạn đến thăm diễn đ àn Thiền và Phật pháp:
    http://www.thientongvietnam.huongsen.com/phpBB/viewforum.php?f=10
  10. nguyenducquyzen

    nguyenducquyzen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Úi dời!!!!!!!!!!!
    Bác tbm(tdna) lại vào đây quậy rùi hả! lại bị khoá nick! cho chết!!!!!!!!!! he he......
    Đùa tí cho vui đừng giận nhé!
    Mời bạn đến thăm diễn đ àn Thiền và Phật pháp:
    http://www.thientongvietnam.huongsen.com/phpBB/viewforum.php?f=10

Chia sẻ trang này