1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhận thức khả năng TỰ NHẬN THỨC

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi away, 28/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn một số đồng chí đã hiểu...
    tớ cảm thấy thương hại cho một số con thiêu thân tự huỷ hoại và biệt lập mình, mặc dù, chúng luôn có đường để quay lại...
    tớ lên đây là để làm việc và trao đổi, tớ không bận tâm đến những lời đàm tiếu xung quanh
    nếu tớ có thanh minh, giải thích, trình bày về bản thân thì đó cũng là một phần công việc viết mà thôi...
    đồng chí hung,
    tớ xin lỗi vì câu hỏi khó quá, từ bé đến giờ, chưa bao giờ tớ nghiên cứu một cuốn sách về khoa học hay lí luận học nào cả...
    cái không gian 4 chiều hay quyền năng gì đó tớ chả biết gì, ngoại trừ một số cái nho nhỏ đọc được trong đôrêmon, arale, sôngôku, bác sỹ quái dị và xem một số bộ phim...
    mục đích của tớ không phải đi tìm cái cao siêu, kỳ bí, tớ chỉ muốn hiểu phải sống thế nào để không khổ và không làm khổ người khác...
    quan niệm sống của tớ là sống giản đơn, nhưng muốn sống thế trong xã hội này thì phải mạnh, phải độc lập và phải có tình người
    còn về chuyện quyền năng, tớ chỉ biết là con người có những sức chịu đựng phi thường...
    ví dụ như trong chiến tranh, chị Nguyễn Thị Tuyển đã vác những hòm đạn nặng cả trăm cân, gấp đôi trọng lượng của mình, cái đó chỉ có thể lí giải được bởi sức hy sinh và lòng yêu nước lớn lao, "chỉ có thể làm được điều đó với tình yêu bao la"
    về chuyện bay được, nhìn xuyên được hay không, tớ chưa có thời gian tìm hiểu và cũng không muốn đào sâu, những năng lực siêu nhiên không có cũng chả sao mà có thì cuộc sống này càng tuyệt diệu và phong phú...
    có những thắc mắc không trả lời được thì nó càng đẹp...
    cũng như không phải bất cứ sự thật nào cũng cần phải làm sáng tỏ...
    tớ có một điều qua một số trải nghiệm bản thân tin rằng: bất cứ con người nào qua lao động, rèn luyện, tìm tòi và có một niềm tin, nghị lực lớn lao có thể làm được những điều kỳ diệu...
    điều đó minh chứng cho câu nói "thiên tài hình thành nhờ tới 99% là lao động"
    về sức chịu đựng và hy sinh phi thường, tớ xin trích lại một câu chuyện nhỏ...
    trích từ
    http://www.ttvnol.com/forum/t_102922
    ..................................................
    xin nói một chút về nỗi đau
    nỗi đau thể xác trước nhé
    nếu có ai chăm theo dõi Tạp chí văn nghệ sẽ có câu chuyện thật và người chiến sỹ mang tên Hai Thương bị địch cưa chân...
    địch bắt được anh sau khi anh đã chống trả quyết liệt
    để khai thác anh, đầu tiên, chúng dùng chiến thuật "viên đạn bọc đường"
    hãy cho anh ở trong một toà biệt thự có nhiều đàn bà xinh đẹp và xấp tiền một triệu đôla thường trực trên bàn, những người phụ nữ tỏ ra hết sức nuông chiều anh, và rất nhiều cám dỗ khác mà bọn địch nghĩ ra...
    nói chung là tôi nghĩ, nếu tôi, nếu bạn rơi vào chính hoàn cảnh ấy thì mới biết mình có bị cám dỗ và có phản bội tổ quốc hay không
    còn chiến sỹ Hai Thương đã thắng được những cám dỗ ấy
    địch bắt đầu dùng chiến thuật "cái gậy"
    chúng đem anh ra cưa chân, đầu tiên chúng đi lại, phân tích, lý luận về vấn đề bộ xương rồi hỏi anh lần cuối
    anh lắc đầu, và bọn chúng nghiến ngay lưỡi cưa lên cổ chân anh...
    rồn rột, rồn rột...
    anh ngất đi...
    rồi chúng lại hỏi
    anh lại lắc
    chúng lại cưa
    cả hai chân
    đến năm bảy lần
    cưa đến tận đầu gối
    anh vẫn lắc
    rồi chúng đành chịu
    và lè lưỡi kinh sợ trước tinh thần của người chiến sỹ *********
    Rồi chiến tranh kết thúc, Anh Hai Thương trở về cuộc sống hoà bình, xây dựng gia đình và làm kinh tế
    thi thoảng anh đến kể chuyện thời chiến cho các em học sinh
    một lần, một em học sinh hỏi: "Chú có đau không?"
    anh đáp: "Đau chứ. Thế cháu bị người ta véo tai cháu có đau không. Nhưng lúc ấy, nghĩ mình là người chiến sỹ, bao sinh mệnh phụ thuộc vào mình..."
    đó là nỗi đau thể xác mà anh Hai Thương đã vượt qua được
    cuối câu chuyện, anh buồn tâm sự về những người đồng đội đã không giữ nổi mình trước vòng xoáy của cuộc sống...
    đó là nỗi đau tinh thần...
    ngay bố thằng bạn tôi, bố nó là lính đặc công, bị găm hàng chục mảnh bom vào người, đến giờ vẫn còn năm bảy mảnh, có mảnh lồi cả trên da, đi mổ mấy lần chưa hết...
    bố nó hầu như ngày nào cũng say...
    hình như bố nó chán đời...
    hôm Tết vừa rồi, bọn tôi đến nhà nó chơi, có thằng rủ đánh bài ăn tiền, vài nghìn thôi, bố nó trông thấy và đã rất giận...
    bố nó chán đời chứ đâu có ghét đời, bố nó muốn thấy một xã hội tốt và thấy những con người lành mạnh, nhưng bố nó không được thấy...
    nên bố nó thường uống say, bố nó đã yếu và đã mệt mỏi
    những người như anh Hai Thương đang già và sắp mất đi
    họ đã cho hết mình mà chưa nhận được cái họ xứng đáng được nhận: Một xã hội tốt đẹp, một thế giới hoà bình mà họ đã hy sinh xương máu để bảo vệ
    thế đấy, giờ đây sức họ đã giảm hoặc đã kiệt
    họ đã bảo vệ được đất nước
    còn ai sẽ tiếp tục gìn giữ và bảo vệ?
    đó là ai nếu không phải những người còn tuổi trẻ và sức mạnh
    vậy đấy, nếu ai đó tự cho mình là kẻ vô ơn và vô trách nhiệm thì không nói làm gì, ngữ ấy vứt đi là được rồi
    nhưng còn ai xúc động vì những con người trong vô số con người đã hy sinh, đã đau đớn như vậy thì có lẽ sẽ biết phải sống trách nhiệm và giữ cái lương tâm như thế nào
    tôi nói vậy, bạn có hiểu không?
    mặc dù tôi đủ ăn đủ mặc, có gia đình và bạn bè, có những niềm vui nho nhỏ nhưng tôi luôn có những nỗi đau tinh thần cũng vì lẽ này:
    Vẫn còn những người không chịu hiểu và không dám hiểu...
    -----------------------------
    tại sao có người không chịu hiểu và không dám hiểu?
    tớ không đặt ra vấn đề là nhận thức ngu dốt
    mà cốt lõi vấn đề là sự lười biếng và thói quen hưởng thụ sinh ra lòng ích kỷ thậm tệ
    những máy móc, những công nghệ thay thế sức lao động tay chân, những ôsin, những chiều nuông, những cám dỗ vật chất, những hình ảnh xa hoa, đồi truỵ...
    điều đó làm băng hoại nghị lực và trái tim không ít thanh niên...
    bạn thử tự hỏi xem mình có biết nghe những bản nhạc sâu sắc chưa, biết đọc những cuốn sách giàu tính nhân bản chưa, biết không ngại lao động chân tay chưa, biết trân trọng người già em bé chưa, biết tôn trọng pháp luật chưa, biết giữ gìn đường phố chưa, biết tha thứ cho những lỗi lầm đáng được tha thứ chưa, biết lắng nghe người khác nói chưa, đã biết nghe thời sự chưa...
    nếu trả lời "chưa" quá 3 lần trong số đó thì rõ ràng là nhận thức và có thể là cả lương tâm của bạn có vấn đề...
    và những người chưa có kinh nghiệm sống không muốn lún vào những vết xe đổ thì cần nhận thức
    bạn có thể nhận thức ở những nơi khác tuyệt vời hơn, nhưng nếu chưa tìm được nơi nào khác thì bạn có thể nhận thức ở đây, vậy thôi

    ------------------------------------------------------
    nếu thích thì mời bạn đọc thơ away
    http://www.ttvnol.com/forum/t_83586/6
    [black]linh
  2. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    CÓ LẼ, BẠN PHẢI ĐỌC:
    http://www.ttvnol.com/forum/t_90103/9

    [black]linh
  3. soldworld_man

    soldworld_man Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề này mà cũng kéo dài đến 20 trang thì cũng chịu thật, thất vọng
  4. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    trích từ "một vấn đề kinh tế liên quan đến xã hội và ngược lại"
    http://www.ttvnol.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=134805&whichpage=&ARCHIVE=
    -----------------------------------------------
    VỀ VẤN ĐỀ THẢO LUẬN
    blackart thân, cho phép tôi nhân tiện trả lời đồng chí nói luôn về hiệu quả kinh tế của việc thảo luận ở đây...
    vấn đề tôi đưa ra là kinh tế và xã hội
    nếu tôi nhớ không nhầm thì box này chỉ khuyến khích thành viên không thảo luận về chính trị
    thiết nghĩ, đó cũng là điều cần thiết một khi chưa xuất hiện những người có chức trách định hướng và kiểm chứng...
    bởi vì, thảo luận về chính trị trên diễn đàn cần tính khách quan cao để không tạo dư luận ảo, sai lệch ảnh hưởng tiêu cực đến những bộ óc hiếu kỳ và hóng hớt dư luận...
    ------------------------------------------------------
    cái chúng ta muốn sau thảo luận là gì?
    hiệu quả mang tính tích cực!
    liệu chúng ta có đảm bảo rằng hiện nay, ở đây, thảo luận đi sâu vào chính trị tạo được hiệu quả ấy không?
    còn sau này thì có thể, chúng ta chả còn cách nào khác là chờ đợi một môi trường mạng ổn định, lành mạnh và nghiêm túc cần thiết cho việc thảo luận về chính trị
    tôi thấy các mod ở đây tương đối thoáng và công minh, nhưng các mod cũng có cái khó là không quản lí hết được bài viết, kinh nghiệm chính trường chắc cũng không thể thâm sâu, vì vậy, giảm thiểu thảo luận về chính trị là giúp các mod tránh được nhiều khó khăn trong phân xử, giảm thời gian giải thích những phàn nàn vô lí, có sức tập trung hơn để loại trừ bớt những kẻ nhảm nhí mang mặt nạ thảo luận nhảy vào nơi tương đối nghiêm túc như thế này
    sự thông cảm của chúng ta với cái khó ấy mới có thể giúp ttvnol phát triển nhanh hơn
    thiết nghĩ, một diễn đàn thu hút được khá nhiều giới trẻ mà phát triển lành mạnh thì cũng là có lợi cho xã hội lắm lắm
    ---------------------------------------------------
    tớ nghĩ, nếu ai muốn thẳng thắn thảo luận chính trị mà thấy bức xúc vì không được thảo luận thì thử đề nghị các mod cho lập một topic danh sách ở đây
    ai muốn thảo luận thì đăng kí vào danh sách ấy, qua danh sách đó, các thành viên quan tâm đến vấn đề chính trị sẽ tìm hiểu khả năng thảo luận của nhau...
    sau đó, thấy ai có cùng chí hướng thì mail riêng cho nhau, ai cấm và ai cấm được...
    chỉ sợ ai đó có tật giật mình, vốn mượn cớ thảo luận để phô trương, tuyên truyền bậy bạ không dám đăng kí vàodanh sách ấy, e sau này có tên trong sổ đen của cảnh sát :)
    -----------------------------------------------------------
    lamdu, cảm ơn những ý kiến rất hay
    nhưng phải "dạy và dỗ" away như thế chứng tỏ hiểu biết của đồng chí về away này còn "non" lắm...
    xin lỗi :)
    [black]linh
  5. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    trích từ "thế nào là một người tử tế"
    http://www.ttvnol.com/forum/t_107728/2
    ----------------------------------------------------
    Tôi thích câu "Đói cho sạch-rách cho thơm" vì nó là một câu rất cô đọng mà cũng rất nhiều nghĩa.
    Nghĩa mà từ bé tôi được dạy là phải sống cho từ tế dù đói khổ đến đâu.
    Bây giờ tôi tìm thêm được một vài nghĩa khác. Đó là:
    -Nhiều khi người ta phải biết đói, biết rách người ta mới sống cho sạch cho thơm được ("nhàn cư vi bất thiện")
    -Khi đói, khi rách người ta mới hiểu là trong những hoàn cảnh ấy, để sống cho tử tế khó và đòi hỏi sự nỗ lực đến nhường nào.
    -Khi đói thì cái bụng người ta mới sạch, khi rách người ta càng cần làm cho mình thơm hơn (tất nhiên không phải xịt nước hoa).
    Tôi nghĩ, người tử tế thật sự là người có thể sống tử tế trong mọi cảnh ngộ.
    [black]linh
  6. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    tớ xin định chính ở bài post hôm qua
    chị (có lẽ phải gọi là bà) Ngô Thị Tuyển chứ không phải Nguyễn Thị Tuyển
    mà không biết tớ có nhớ nhầm lần nữa không?
    nếu tớ có nhầm lẫn gì về những cái tên, mong sửa hộ và thông cảm...
    trí nhớ của tớ khá là tệ...
    [black]linh
  7. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    đây là một vấn đề riêng, nếu bạn chưa có hy vọng hoặc mơ hồ về hy vọng, hy vọng những điều sau đây có thể giúp bạn hy vọng:
    http://www.ttvnol.com/forum/t_83586/18
    [black]linh
  8. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    VIẾT TIẾP MỘT CHUYỆN ẢO
    ngày nọ, một tảng đá (có thể là) ở giữa thế gian nứt ra...
    một bầy đàn máu mủ rớt dãi trào ra ngoài từ khe đá
    khi ấy, bầy đàn ấy đã có các chi và một số giác quan như chúng ta bây giờ...
    vô thức, họ cùng nhau bước đi...
    có một con khỉ đi nhanh hơn cả...
    nó bỏ lại bầy đàn phía sau...
    con khỉ đi nhanh thứ hai bám theo con khỉ thứ nhất
    con khỉ đi nhanh thứ ba bám theo con khỉ thứ hai
    ...
    con khỉ đi nhanh thứ n bám theo con khi thứ n-1...
    bầy đàn đông đúc nhung nhúc đồng bộ rớt lại phía sau...
    bỗng dưng, xuất hiện một cái miệng vực hun hút...
    con khỉ thứ nhất chưa ý thức được về sự nguy hiểm, nó đi tiếp và rơi xuống vực
    chết!
    con khỉ thứ hai nhìn thấy, nó chưa ý thức được về cái chết và nỗi sợ hãi, nó đi tiếp và lại rơi xuống vực
    chết!
    những con khỉ tiếp theo cũng như con khỉ thứ 2, dù nhìn thấy những con đi trước chết nhưng chúng chưa ý thức được về cái chết và nỗi sợ hãi, chúng nối đuôi nhau đi tiếp và lại rơi xuống vực
    chết!
    đến con khỉ thứ n, nó cũng như vậy
    nhưng khi nó rơi xuống, nó mắc phải một cành cây ở miệng vực, nó chao đảo, nó bỗng nhìn xuống vực sâu hun hút với mùi tanh lòm của máu me, thum thủm của thây rữa bốc lên...
    một nỗi khiếp hãi bản năng giống nòi dâng lên trong nó...
    nó rướn và nó ngoi lên...
    và nó quay lại...
    một ý thức bản năng sai khiến nó truyền đạt lại những điều ấy cho bầy đàn
    nhưng nó không biết nói...
    nhưng những con khỉ đi cùng nhau kia
    chúng chưa có kinh nghiệm
    chúng chưa từng bị mắc chênh vênh ở miệng vực
    chúng cắn xé con khỉ vạch đám đông để quay lại con đường khác...
    con khỉ thứ n nọ
    nó chả còn biết làm gì
    nó nhịn đau
    quay lại
    chỗ tảng đá
    trơ trọi giữa nhân gian
    và hình như
    nó khóc...

    thật ra, con khỉ khóc vì cái gì?
    chịu!
    không ai biết
    chưa ai rơi vào toàn bộ hoàn cảnh của nó
    chính nó cũng chả biết
    vì nó là con khỉ mới có được những giọt lệ đầu tiên của con người
    nó khóc vì đau đớn thể xác?
    nó khóc vì bất lực?
    nó khóc vì bị tước đoạt bản năng cộng sinh?
    hay nó khóc theo kiểu cá sấu vì hy vọng ai đó sẽ nghe kể về câu chuyện này?
    không, nó là con khỉ
    nó chưa biết toan tính
    vậy nên, nếu quả nó có khóc thì đó là nước mắt bản năng
    nước mắt chân thật của sự cô độc
    có thể nó đã cười ra nước mắt...
    ấy nhưng mà chỉ "hình như nó khóc..."
    có thể nó đã không khóc
    có thể nó chưa có được những giọt lệ đầu tiên của con người lần đầu tiên tuyệt vọng trong đời...
    chỉ biết
    nó đã gục mặt vào hai chi trước
    mà sau này con người gọi là hai bàn tay
    cái để vuốt ve, băng bó và cả bóp cổ nhau...
    cứ thế
    thời gian trôi đi
    nó đói
    và nó kiếm cái gì con khỉ có thể ăn được
    và ban đêm
    nó gục mặt vào hai chi sau
    mà sau này con người gọi là hai bàn chân
    đề chinh phục những con đường, gieo mầm và cả dẫm nát hoa...
    rồi cũng đến một ngày
    khi nó gục mặt vào cả bốn chi...
    nó thấy hơi ấm của đồng loại...
    không!
    không phải nó có chửa!
    con khỉ n' đã trở về
    và đặt tay lên vai nó
    chúng không biết nói
    nhưng trong ánh mắt chúng
    toả ra niềm vui và nỗi đau hân hoan
    mà chúng ta chữ hoá thành "xin lỗi" và "cảm ơn" và nhiều hơn thế mà chúng ta chưa chữ hoá được...
    thời gian lại trôi đi
    những con khỉ n'', n'''... đã trở về
    với sự hoảng loạn, sự rạc rã, nhẹ nhõm, ngơ ngác và cả sự lạnh lùng, xa cách bí ẩn...
    những phong cách!
    những cá tính!
    đã hình thành sau cái chết...
    những trí tuệ được chọn lọc...
    nhưng trái tim thì chưa chắc...
    và có thể có những may mắn mà tạo hoá vô tình thiên vị...
    dù sao, bầy khỉ nói chung đã được chọn lọc, đào thải ấy
    chúng đã có kinh nghiệm xương máu đầu tiên:
    trở về nguồn cội sau lần đầu vấp ngã vì sự mông muội...
    rồi thức ăn hết...
    loài khỉ
    chúng không ăn thịt nhau
    hoàn toàn không ăn thịt nhau
    không hề có ngoại lệ
    đơn giản là vì chúng chưa biết cách chế biến...
    chúng trở lại con đường đến miệng vực đã được những dấu móng vuốt xói mòn...
    có con mơ hồ cảm thấy cần tìm một cái gì đó
    có con chỉ đi theo
    loài khỉ
    chúng không tách đàn
    có lẽ, bởi khi ấy, chỉ có một con đường duy nhất:
    cộng sinh để tồn tại...
    có con biết áp tai xuống đất
    và nghe tiếng suối trong mơn trớn sỏi đá
    tiếng tôm cá dìm không khí xuống mặt nước
    tiếng quả rơi thấm đỏ mặt đất...
    và nó hiểu ra một cái gì đó
    nhưng nó không biết truyền đạt...
    lại mất rất rất nhiều thời gian, nó mới khiến chính mình và những con khỉ khác hiểu rằng:
    cần sang bờ bên kia
    hoặc là chết đói...
    đã có biết bao khỉ con ra đời...
    nhưng làm sao...
    trời ạ, mệt mỏi quá...
    buồn ngủ quá...
    nhanh nhanh lên thôi...
    thế rồi chúng nắm đuôi nhau và làm thành một sợi dây ròng ròng xuống đáy vực
    nhưng cách nắm đuôi cũng là cả một vấn đề
    đã có lần sợi dây đứt
    đã có thêm những bài học
    khi ấy, những bài học luôn phải trả giá bằng xương máu...
    một số đến được gần đáy vực, chúng bám vào cây và leo xuống, sợi dây làm bằng đuôi ngắn lại...
    những con khỉ còn lại trên sợi dây ngắn ngủi đã biết không thể nhảy theo...
    chúng đã biết sợ...
    và trở lại trên miệng vực...
    quằn quại sinh tồn trong sự thiếu thốn...
    và mơ hồ về sự chờ đợi...
    thời gian lại lột xác thêm nhiều lần...
    nhiều chuyện đã xảy ra
    đủ để viết nhiều anh hùng ca, trường ca, sử thi và thơ điên...
    không biết bằng cách nào
    những con khỉ xuống được đáy vực đã lên được bờ bên kia
    có lẽ, chúng đã biết sử dụng xương của đồng loại trắng hếu dưới ấy để làm một cái gì đó...
    và cuộc sống của những con khỉ đến được bến bờ mới thật tuyệt diệu...
    hãy dành điều ấy cho trí tưởng tượng
    lại cần đến những bản sônat, những bản côngxectô và dàn nhạc giao hưởng...
    cuộc sống của chúng đã đổi khác
    nhưng miệng vực
    không thay đổi
    những con khỉ khỉ ở bờ hoang A thì sao?
    cuộc sống của chúng, con cháu chúng đã ra sao?
    hình như tôi không biết
    vì có thể
    vô vàn kiếp trước tôi là một con khỉ ở bến bờ sung túc với tước phẩm B ...
    những con khỉ khỉ ở bờ hoang B thì sao?
    cuộc sống của chúng, con cháu chúng đã ra sao?
    hình như tôi không biết
    vì có thể
    vô vàn kiếp trước tôi là một con khỉ ở bến bờ sung túc với tước phẩm B ...
    không, tôi không nghĩ là những con khỉ ấy sẽ diệt vong...
    chúng sẽ được đào thải và chọn lọc
    chúng sẽ tiếp tục lao động
    và thích nghi
    để sinh tồn
    thậm chí, có thể chúng mọc cánh và hoá thành chim
    mọc vẩy để thành thằn lằn, rắn
    hoặc mọc một cái gì đó để thành cây
    và nhiều sự biến đổi bí hiểm khác
    đó là sự lạnh lùng có lí của tạo hoá...
    và đã là quá khứ...
    và những con khỉ không còn là khỉ đôi khi ăn thịt những con khỉ không còn là khỉ...
    quái dị và cũng tự nhiên thế đấy...
    và rồi thì lại đánh thức thời gian khi nó đã ngủ...
    thời gian
    nó mặc kệ tất cả
    mà chả ai để nó yên...
    khỉ đã thành người
    Tự Nhiên đã mọc tứ chi và nhiều chi nữa, nhiều xúc giác nữa của Xã Hội...
    có nhiều cái đã thay đổi
    không còn mốc để so sánh tuyệt đối
    sự thay đổi ấy tuyệt diệu và khủng khiếp thế nào...
    không còn biết nên nói xin lỗi hay cảm ơn với những điều đó
    chỉ biết
    những miệng vực
    còn đó
    những sinh linh chờ đợi ở bờ bên kia
    còn đó
    một số không chịu đựng nổi đã hoá đã
    một số sắp hoá đá
    và một số
    hoá thành
    khủng bố...
    và chúng ta
    đã là
    những con người
    trong lúc nhàn rỗi
    chúng ta chế tạo ra
    bom nguyên tử...
    một ngày nào đó
    trong cơn mộng mị và sướng quá hoá rồ chúng ta nhấn nút
    nó nổ tung
    và trái đất không còn bất cứ miệng vực nào
    không còn bất cứ...
    mà thôi
    hãy lại dành chỗ cho trí tưởng tượng...
    và câu chuyện về loài khỉ
    rất có thể sẽ mới bắt đầu trở thành hiện thức sau một vài lần lột xác nữa của thời gian...
    hôm nay
    away
    [black]linh
    Được ica sửa chữa / chuyển vào 01:33 ngày 09/12/2002
    Được ica sửa chữa / chuyển vào 01:35 ngày 09/12/2002
  9. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    nhờ các mod sửa chữ A trong câu này thành chữ B
    vô vàn kiếp trước tôi là một con khỉ ở bến bờ sung túc với tước phẩm A ...
    (mà biết đâu để là A lại có cái hay của nó, thôi, nhờ các mod cứ sửa hộ, nếu có thời gian)
    [black]linh
  10. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi lại làm phiền các mod
    lại phát hiện ra một chỗ lỗi nữa, buồn ngủ quá mà...
    thôi thì nhờ các mod replace cái đoạn in đậm phía dưới vào đoạn lỗi phía trên
    xin cảm ơn trước
    bắt đầu loạn óc rồi
    -------------------------------------------------
    những con khỉ ở bến bờ cũ là A
    và những con khỉ ở bờ mới là B
    một khoảng cách rùng rợn mà hình như chỉ có B đến với A được thôi...
    mà B thì...
    lại hãy dành điều ấy cho trí tưởng tượng
    những con khỉ khỉ ở bờ hoang A thì sao?
    cuộc sống của chúng, con cháu chúng đã ra sao?
    hình như tôi không biết
    vì có thể
    vô vàn kiếp trước tôi là một con khỉ ở bến bờ sung túc với tước phẩm B ...

    [black]linh

Chia sẻ trang này