1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhận thức khả năng TỰ NHẬN THỨC

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi away, 28/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ica

    Ica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2001
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Đã sửa xong, phù....
    Đề nghị away hạn chế việc quảng cáo bài viết của bạn một cách có hệ thống như mấy hôm vừa qua nhé.

    POUR LA PATRIE, LES SCIENCES ET LA GLOIRE!
  2. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Dài quá không đọc ,người thông minh không thích đọc dài


    Hoàng tử xinh xinh ,hổng có cần tình
  3. chuacoich

    chuacoich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn ica
    tớ cũng định xin lỗi về chuyện vi phạm post 1 bài nhiều lần và hay quảng cáo, mục đích thì sau này cậu sẽ hiểu...
    phần nào cũng tại tớ mới học được "chiêu" cut&paste nên ngứa tay thực hành cho nhuyễn
    hôm qua định chấm dứt rồi thì cậu lại gợi vết thương lòng...
    "người thông minh không thích đọc dài"
    thì tuỳ...
    người thông minh biết mình phải đọc cái gì và làm cái gì...
    [black]
    linh
  4. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    TỪ NHỮNG HIỂU LẦM NHO NHỎ, CHÚNG TA CÔ LẬP NHAU?
    Trích từ bài của away viết lúc 20:45 ngày 07/12/2002:
    --------------------------------------------------------------------------------
    trích...
    .........................................................................................................
    Trích từ bài của away viết lúc 22:18 ngày 06/12/2002:
    --------------------------------------------------------------------------------
    về vấn đề treo nick
    .....còn những kẻ vớ vẩn thì bỏ đi không tiếc
    với những kẻ lắm nick, cứ qui định nếu vi phạm nội qui là bị xem xét lại tất cả những bài đã gửi và có khả năng xoá, anh nào hèn lại chả sợ xanh mặt, chả tiếc đứt ruột...
    --------------------------------------------------------------------------------
    Thế lỡ gặp những kẻ không hèn, không sợ xanh mặt, không tiếc gì cả thì nên có biện pháp xử lý nào hả bác Away?
    Tôi không nghĩ bác thuộc loại "hèn", nhưng giả sử những bài viết của bác bị xoá, bác có tiếc đứt ruột không?
    THÁI HỒNG ANH.
    -------------------------------------------------------------------------------
    trả lời:
    đồng chí thaihonganh, đây là box để góp ý chứ có phải để móc lò nhau đâu, cái gì hay thì update thôi...
    tớ chỉ xin góp một biện pháp như vậy, nó chả hoàn hảo gì nhưng chắc chắn nó cũng hạn chế được một số anh hèn lâu nay được thả lỏng nên hư hỏng
    tớ mới chỉ nghĩ được cách ấy...
    ..................................................................
    tớ rất tôn trọng đồng chí
    ngay cả sau những lời này
    sao đồng chí lại nỡ hiểu lầm và nặng lời với đồng chí của mình như vậy
    xin lỗi các mod, lại công tư lẫn lộn rồi...
    --------------------------------------------------------------------------------
    Bác Away ơi, nếu bác thật sự tôn trọng tôi thì xin đừng gọi tôi là "đồng chí" vì tôi ghét cái từ ấy lắm! Tôi cũng chả bao giờ xem ai là "đồng chí" với tôi cả; nếu thích, tôi chỉ xem họ là bạn mà thôi.
    Đọc bài của bác trong chủ đề "Xây dựng" này, thấy bác dùng từ "anh hèn", nghe không có vẻ "xây dựng" chút nào nên tôi đã có đôi lời góp ý riêng với bác. Nhiều khi mình không có ác ý gì cả nhưng dùng từ ngữ không được nhẹ nhàng có thể khiến người khác hiểu lầm. Tôi đã cố ý nói không nhẹ nhàng lắm để mong bác hiểu rằng tôi (và có thể nhiều người khác) đã "hiểu lầm" bác.
    Những bài viết của tôi và bác hoàn toàn khác nhau về hình thức lẫn nội dung. Tôi thì cỡi ngựa lên đồi xuống núi, bác thì lái xe hơi chạy trong thành phố. Cho nên chúng ta lâu nay ít có dịp được gặp nhau để chuyện trò. Dù sao nhân chuyện "hiểu lầm" này mà chúng ta có cơ hội "làm quen".
    Hẹn có dịp gặp lại bác ở một nơi "phong cảnh hữu tình" nào đó trên diễn đàn này.
    THÁI HỒNG ANH
    ---------------------------------------------
    đó là câu chuyện giữa tớ và bác tháihồnganh, cũng có một số hiểu lầm nhưng cuối cùng vẫn là một lời thân ái
    có lẽ, bởi bác thaihonganh có tấm lòng bao dung...
    bác tháihồnganh, hy vọng có dịp gặp gỡ ấy...
    thật ra, nhiều người đã góp ý về một số lời tớ viết hơi mạnh mồm cũng như không thích cách tớ hay dùng từ "đồng chí"
    trước tiên, về từ "đồng chí", một hôm đi chat có một người hỏi: "đồng chí đang làm gì đấy", thế là tự nhiên thấy từ "đồng chí" hợp với cách dùng của mình, dùng riết thành quen
    đồng chí thaihonganh nếu không thích ai gọi mình bằng từ ấy thì tớ cũng xin gọi là bác thaihonganh, chữ "bạn" dùng nó ngài ngại thế nào ấy
    và về vấn đề nói hơi mạnh mồm
    thật ra, tớ chả thích đôi co với bất cứ ai, thấy ai không hợp với mình thì im lặng
    có điều, cái tớ muốn khi thảo luận là tự bảo vệ được mình, không để ai thấy dễ dãi mà bắt nạt, đôi lúc cũng đành cố mà xù lông lên
    nếu ai đó để ý thì có lẽ sẽ thấy tớ chả vô cớ gây sự hay làm cao với ai cả...
    hơn nữa, có nói mạnh thì có người mới nghe ra...
    cái mạnh ấy là tớ dùng để trị mấy anh mồm to gan bé thật sự...
    trong cuộc sống tớ nhận ra điều này:
    đôi khi, những người bản chất không khác nhau là bao do hiểu lầm nhau nên cứ cô lập nhau, đó là cơ hội cho kẻ xấu lợi dụng, chia rẽ
    vì vậy, tớ mong chúng ta nhận thức tốt hơn để hiểu nhau hơn, qua đó, bớt cô lập, làm khổ nhau...
    nhưng trong quá trình viết, do trình độ có hạn và luôn thử viết ra bất cứ điều gì mình nghĩ nên không trách khỏi lại gây hiểu lầm và làm mếch lòng một số người có thiện chí...
    nhưng ấy cũng là điều để chứng minh: away này chả hoàn hảo tí gì, có lúc nóng vội, ngốc nghếch, ngạo mạn, hung hăng, bất bình, tự ái... như bất cứ gã trẻ tuổi nào...
    nhiều khi người ta cứ coi away này là hoàn hảo mà qua đó, đòi hỏi quá nhiều ở một kẻ ngoài cái lương tâm kha khá ra, kiến thức cũng chả hơn ai...
    nếu có khả năng làm hài lòng được tất cả mọi người thì đúng là tớ đã là thánh như bị qui kết
    đó là sự thật cần nói ra, tớ không ấm ức gì cả
    những lời phê bình hay gì gì đó, tớ vẫn đọc và thấy cái nào tiếp thu được thì tiếp thu, cái nào sai thì cần phê bình lại để góp ý cho nhau...
    còn ai có hiểu lầm nữa không để tớ giải đáp nốt
    ------------------------------------------------------------------------
    bây giờ tớ xin nêu tên một số đồng chí tớ còn nhớ...
    tiêu biểu là tubimi và koibeto81
    hai đồng chí này, có một thời gian "tranh cãi với tớ"
    thật ra, tớ coi đó là chuyện đã qua rồi và mong chúng ta xí xoá cho nhau và ai có cái gì sai thì cần sửa...
    trong thâm tâm, tớ chỉ nghĩ hai đồng chí này không mấy lành mạnh, cái đó thì tớ thấy tubimi cũng tự nhận, nếu nghĩ oan cho koibeto81 thì chả còn cách nào khác là xin thứ lỗi...
    còn cũng chả ghét hay coi hai đồng chí này là kẻ xấu hay phá hoại gớm ghiếc gì, nếu xấu, nếu phá hoại gớm ghiếc thì đã không dành quá nhiều thời gian lên đây...
    nhưng hình như một số đồng chí như thế lại đôi lúc cứ cố nghĩ người khác coi mình là kẻ chả ra gì...
    thật ra, với bất cứ ai không làm hại người khác, không khỉnh rẻ người khác, không cố làm người khác đau đớn là tớ tôn trọng lắm lắm rồi...
    vâng. cuối cùng thì tớ cũng chỉ xin lặp lại, nếu tớ hay ai có sai thì xin cố sửa
    trong cuộc sống này, yêu cầu tối thiểu là sống lành mạnh, để tránh các đại dịch thế kỷ, các tệ nạn, và thiết thực nhất là để gia đình mình mai sau đỡ khổ...
    vả lại, sống lành mạnh cũng là đóng góp cho xã hội, làm đẹp xã hội ít nhiều...

    ---------------------------------------------------
    có một trường hợp mà tớ thấy cần phát biểu thêm là pth (tớ chỉ xin đưa ra để ví dụ, mong pth thông cảm...)
    thực chất, những lời pth nói rất chân thật và có ít nhiều tấm lòng
    nhưng cách nói của pth lại hơi cứng nên cũng bị nhiều người hiểu lầm...
    tớ đã viết ở mấy bài trước về việc tự làm sự vật hoàn hảo, nghĩa là chúng ta cũng phần nào cần bao dung với nó để nó đẹp lên trong mắt mình...
    sự bao dung, những lời khuyên nhẹ nhẹ có thể khiến người ta dễ dàng sửa đổi hơn...
    những lời gay gắt, hạ nhục, khích bác dù có thiện chí, thông thường chỉ gây đớn đau và thù hằn...
    tất nhiên, có một số ngoại lệ
    nhưng có lẽ chúng ta chả nên thử chơi đùa với may rủi...
    hôm trước, nghe đưa tin về cuộc thi hoa hậu thế giới, có một cô nói thế này:
    "tôi muốn hoà bình và mọi người nghiêm khắc với mình trước khi đánh giá người khác"
    phải, đó cũng là cái tớ muốn nói lúc này...
    tặng các bạn:
    TÔI
    tôi ơi đừng thả tôi ra
    để tôi ở mãi mái nhà thương điên
    chỉ cần y tá dịu hiền
    chỉ cần bằng hữu trăm miền nhớ tên
    tôi ơi đừng đẩy tôi lên
    đừng bao giờ đứng bên trên con người
    tôi ơi đừng xé nụ cười
    tôi đau không khéo rách mười trái tim
    tôi ơi tôi đấy đừng tìm
    tôi ơi đừng vớt đừng dìm, kệ tôi
    tôi ơi nếu mất em rồi
    liệu tôi có hoá cây sồi thủng toang
    tôi ơi tôi có bàng hoàng
    một khi tôi ngộ nhận nàng là em
    em ơi có biết tôi thèm
    được làm thiên hạ để dèm pha tôi
    bẻ bai thế đứng thế ngồi
    xem tôi cười mỉm tinh khôi nhường nào...
    21.11.02
    [black]linh
  5. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    ÁP ĐẶT RÈN LUYỆN HAY THUỐC ĐẮNG GIÃ TẬT...
    VÀ CÂU CHUYỆN NHO NHỎ VỀ MỘT NGƯỜI NHẬT BỊ UNG THƯ VÒM HỌNG...
    PHẦN I. ÁP ĐẶT RÈN LUYỆN HAY THUỐC ĐẮNG GIÃ TẬT...
    có bao giờ bạn đặt ra câu hỏi nước Nhật lại phát triển mạnh như vậy dù tài nguyên cũng chả hơn gì các nước khác?
    có nhiều lí do: chính phủ có những quyết sách hợp lí, tác động của Mỹ...
    nhưng nếu bạn từng học lịch sử thì có lẽ thầy hoặc cô giáo lịch sử đã nêu nguyên nhân chính là người Nhật rèn luyện rất "ác"
    để cải tạo nòi giống "Nhật lùn", họ làm các bậc cầu thang cao, các giá treo phải rướn người lên mới với tới...
    vân vân và vân vân
    hồi trước, có đọc ở một tạp chí chụp ảnh một số học sinh tiểu học Nhật ở trần, mặc độc một chiếc quần lót, chạy co ro dưới trời tuyết...
    nguyên nhân lí giải cho chuyện này: rèn luyện sức chịu đựng cho trẻ em ngay từ lúc còn non nớt
    kết quả thu được: không mấy em học sinh bị ốm, có thêm nhiều nghị lực...
    và điều cốt yếu là, trong tấm ảnh chụp ấy, tôi thấy những em học sinh dù co ro hai tay ôm ngực nhưng đôi môi vẫn nở một nụ cười khá là nhăn nhở...
    đó là chuyện của người Nhật, đó cũng chả phải là điều nên hoài nghi bởi tác phong và ý chí làm việc của họ cả thế giới đều biết đến...
    vậy, có nên áp dụng những cách rèn luyện ấy ở Việt Nam hiện nay?
    xin thưa là không, nghiêm cấm!
    bởi vì, nếu bạn đã đọc "Tốt tô chan, cô bé ngồi bên cửa sổ" mô tả về cuộc sống và tâm hồn của một cô bé người Nhật, bạn có thể thấy phương pháp giáo dục: học tập kết hợp thực hành, giải trí, rèn luyện và dinh dưỡng của người Nhật ở thời kỳ ấy tuyệt vời thế nào...
    (tôi nói ở thời kỳ ấy bởi, hiện nay, thanh niên Nhật lại có một số vấn đề...
    cũng như nước Nga trong giai đoạn gần đây cũng đã một thời là một đất nước có con người và thiên nhiên tươi đẹp mà cả thế giới khâm phục...
    còn bây giờ, lại là một sự phức tạp khủng khiếp, may mà có Putin...)
    vâng, chúng ta không áp dụng được những phương pháp rèn luyện có phần hà khắc ấy bởi rèn luyện xong thì trẻ em ăn gì cho lại sức? và lỡ có gì xảy ra thì làm gì có đủ điều kiện y tế mà khắc phục...
    thật ra, học sinh Việt Nam nói chung đang phải rèn luyện đến kinh khiếp với một mớ lý thuyết quá tải...
    rèn luyện tất là tốt
    nhưng có một câu như thế này: "to much will be poison" (nhiều quá hoá độc)
    vả lại, đó chắc gì đã là rèn luyện?
    bởi vì, nhiều lúc bỏ học, tôi thấy rất nhiều trẻ em ở những quán Half-life, nhiều lúc đi lòng vòng trên phố, tôi thấy những bậc vị thành niên ở những nơi "cấm trẻ em dưới 18 tuổi"...
    những vị đó chả bao giờ học hành nhưng lại cũng bám gót những nhà phê bình để biện minh cho sự hưởng thụ: "tại học chán quá"...
    còn các bậc phu huynh, chả mấy khi biết sự thật là thế nào...
    sợi dây liên hệ giữa gia đình và nhà trường đang có nhiều rạn nứt...
    đó là những hiện tượng đập vào mắt...
    nhưng thực tế là thế nào?
    tôi thấy học sinh vẫn ham học, thầy cô giáo vẫn giảng dạy tốt, các bậc phụ huynh vẫn quan tâm, thấu hiểu con cái, trẻ em vẫn có những chỗ vui chơi lành mạnh...
    nhưng cái đó, lại không đập vào mắt những người chẳng mấy khi tham gia vào không khí đầm ấm ấy...
    thật ra, thực tế tình hình xã hội đang là thế nào?
    tôi nghĩ là đang tốt dần lên...
    nhưng tôi cũng không đau khổ nếu nó vẫn là tiêu cực...
    đau khổ mà ích gì, than vãn mà ích gì...
    cái chính là tôi vẫn phải sống cho tôi trước nhất
    phải tự rèn luyện
    mình không có cơ hội được rèn luyện như ở Nhật Bản thì mình có thể tự tạo cơ hội cho mình
    điều đó đòi hỏi một nghị lực
    mà muốn có nghị lực thì phải rèn luyện về thể chất và tinh thần
    đơn giản để đạt đến cái đích: lành và mạnh
    thật ra, đó cũng đang là xu thế mà chính phủ đang hướng đến với chính mình và với người dân...
    nhưng khi những chính sách hỗ trợ chưa đến được mình thì mình tất vẫn phải tự thân vận động, "há miệng chờ sung" ngày nào là lại yếu đuối ngày ấy...
    chỉ những người đang tự rèn luyện mới hiểu được điều đó...
    đó là sự thật!
    (còn nữa)
    [black]linh
  6. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    II. VÀ CÂU CHUYỆN NHO NHỎ VỀ MỘT NGƯỜI NHẬT BỊ UNG THƯ VÒM HỌNG...
    câu chuyện đó như sau:
    tôi có một lần được tiếp xúc với một doanh nhân thành đạt người Nhật, tôi cũng không nhớ rõ tên, cũng không có nhiều cảm xúc với ông nhưng cái ông để lại trong tôi là ấn tượng về một Con Người...
    hình như ông tên là Inamoto, tôi xin gọi ông là moto...
    moto là bạn làm ăn với bác tôi, tôi gặp ông hôm tôi đến chào bác tôi sắp bay vào Nam ở khách sạn NIKO (hình như là NIKO, ở gần đường Nguyễn Du)
    trước đó, tôi có nghe mẹ kể loáng thoáng về ông: là một người buôn tranh, khi phát hiện mình bị ung thư, ông muốn hiến số tranh mình có cho Việt Nam...
    tôi cũng không quan tâm lắm...
    cảm giác đầu tiên khi tôi gặp ông là được tiếp xúc với một người đàn ông giản dị và rất... Nhật
    ông cúi đầu chào tôi, và bắt tay tôi bằng cả hai tay...
    dù tôi là một thằng vô danh tiểu tốt
    qua trò chuyện, tôi được biết ông đang uống một loại thuốc dược thảo trị ung thư và muốn thử tìm những dược thảo trong thành phần thuốc ấy ở Việt Nam
    bởi vì, một túi thuốc nho nhỏ ấy giá 10 USD, ông hy vọng sẽ có thể có được thứ thuốc ấy với giá rẻ hơn...
    xin được nhắc lại, ông là một nhà kinh doanh và tôi cũng không mấy tò mò về mục đích "vị nghệ thuật hay vị nhân sinh" của những người sống có ích như vậy...
    cái tôi muốn đề cập là thái độ đối nhân xử thế của ông...
    moto không biết nhiều tiếng Anh nhưng luôn dễ dàng hiểu bác tôi qua những thứ tiếng Tây bồi, vd: "one this in Japan, ten dollar, one this in Vietnam, one dollar" (đại ý là một gói thuốc này ở Nhật là 10 đô, ở Việt Nam có thể chỉ 1 đô), sau mỗi câu nói là một nụ cười nhẹ nhàng trên khuôn mặt vẫn hồng hào...
    có một số chỗ khó diễn giải, moto đưa tôi chiếc từ điển phiên dịch tiếng Anh sang tiếng Nhật (vẫn thói quen đưa bằng hai tay, chỉ là thói quen thôi, nhưng tôi cảm thấy được tôn trọng) để gõ tiếng Anh vào đó, máy sẽ dịch ra tiếng Nhật...
    câu chuyện cũng chỉ xung quanh vấn đề thuốc men nhưng không khí đầm ấm và vườn cảnh, bầu trời xanh tơ bên ngoài khung cửa kính tạo một sự dễ chịu và thư giãn trong bình đẳng...
    trong câu chuyện có một điểm này mà tôi nhớ, đó là moto nói, con trai ông mỗi ngày cũng uống vài viên loại thuốc ông đang dùng, nó vô hại và giúp tăng cường sức khoẻ...
    tôi lại liên tưởng đến những số liệu người Nhật uống thuốc nhiều nhất thế giới...
    phải, họ có điều kiện, những thanh niên khoẻ mạnh có thuốc uống để khoẻ mạnh hơn...
    nói chuyện được một lúc thì moto có vẻ tìm ai đó, sau đó ông xin phép ra ngoài một chút, khi bác tôi hỏi lúc ông trở lại, ông nói đi cảm ơn người tiếp tân đã đặt vé máy bay giúp ông...
    sau đó, moto cũng nhiều lần cảm ơn bố mẹ tôi đã giúp ông liên hệ một số công việc...
    những lời cảm ơn, chúng chân thật và giản dị...
    câu chuyện cũng chỉ có thế, moto trở về Nhật, bác tôi bay vào miền Nam và gia đình tôi trở về cuộc sống của gia đình tôi...
    cái còn đọng lại trong tiềm thức của tôi là một vài thời khắc được sống bình đẳng, tôn trọng và dễ chịu trong một khách sạn, quanh một chiếc bàn, bên ngoài thiên nhiên đẹp, không cần món ăn, không cần đồ uống...
    và được nhìn thấy một người ung thư với vẻ yêu đời, sống tử tế với mọi người và luôn hăng say làm việc
    không biết nếu tôi bị ung thư tôi có làm nổi thế không?
    [black]linh
  7. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    câu chuyện trên tôi kể có phần lủng cũng, mong được lượng thứ, và chắc các bạn cũng lượng thứ cho tôi vì hôm nay tôi xin nói lời tạm biệt một thời gian khá dài...
    lí do: tôi cũng không rõ đây có thực sự là lí do không...
    nhưng có lẽ tôi cảm thấy cần phải nghỉ vì cơ thể bắt đầu có một số biểu hiện suy nhược...
    mặc dù gần đây, việc vào ttvnol đã là một thói quen và một niềm hứng thú nho nhỏ, hiếm hoi
    nhưng cũng triệt tiêu sức khoẻ khá nhiều...
    tôi đã dành thời gian chạy, đá bóng nhưng cũng không cứu vãn nổi, đôi mắt vẫn luôn đau buốt
    độ này, tôi thích được sang box văn học để đọc hơn là viết, thích được đọc những cuốn tuyển tập truyện ngắn VIỆT NAM thằng bạn julian ngựa điên cho mượn, nhưng đôi mắt và những cơn buồn ngủ không cho phép...
    và khi thoát khỏi những dày đặc viết, luôn cảm thấy dễ chịu hơn khi được ở cạnh người thân nhưng cũng cảm thấy mình vẫn đang tách biệt hơi nhiều với mọi người xung quanh...
    có lẽ tôi sẽ ngủ, ngủ bù triền miên trong những ngày ôn thi sắp tới và để những áp lực diễn ra một cách tự nhiên, sống và cầm cự, chờ đợi... được ngày nào hay ngày ấy...
    ----------------------------------------------------------------
    về cuốn sách tôi đã đề cập tới, thực ra, trong thời gian viết nó cách đây khoảng hai tháng, tôi đã sống như chưa bao giờ được sống, có ngày viết đến mười mấy tiếng...
    tôi đã dự định viết xong sẽ tung ra và nghỉ ngơi, nhưng rồi mọi sự diễn ra không như ý muốn trong sự tự tung tự tác đơn độc...
    tôi lại lên đây và viết ra topic này trong nhiều mệt mỏi và cứ đợi chờ một cách tự nhiên về thời điểm để thích hợp để cuốn sách xuất hiện...
    lúc viết xong cuốn sách, với sự nhiệt huyết hiếm hoi trong đời, tôi đã muốn phổ biến nó tức khắc, để mọi người hiểu nhau hơn, quan tâm đến nhau hơn, quan tâm đến đất nước và thế giới hơn...
    để tiến tới seagame 2003 này, người nước ngoài sẽ được chứng kiến nhiều vẻ đẹp và sự đổi mới đáng kể ở Việt Nam
    và nếu có thể, biết đâu, người Iraq sẽ không phải gánh chịu một cuộc chiến nữa, biết đâu, những vụ khủng bố sẽ giảm đi vì những người bước đường cũng sẽ tìm thấy một tia sáng chia sẻ ở cuối đường hầm...
    còn ngay chính lúc này, 21h03, hôm nay, quả thực tôi không quan tâm đến vấn đề gì khác ngoài việc viết xong bài này, và dạo lại quanh ttvnol một lúc rồi về ngủ vùi và cố Nhẫn trong những ngày mai...
    tôi cũng không nhớ nổi mình đã nhiệt huyết thế nào trong thời gian viết cuốn sách, không nhớ rõ những nội dung của nó
    và thậm chí, đang không nhớ rõ mình đã viết gì và xử sự thế nào trong topic này...
    điều đó khiến tôi nhận ra mình đang mệt mỏi vì quá tải, đã có một số biểu hiện chủ quan và có thể sắp đến cái ngưỡng của sự mất tự chủ...
    và không còn cách nào khác là im lặng và tìm lại trạng thái sức khoẻ tối thiểu để hâm nóng nhiệt huyết...
    cuối cùng, vẫn là một lời cảm ơn và một lời chúc sức khoẻ đến những người đã đọc topic này, đã hỗ trợ, sửa chữa, góp ý cho topic này cũng như những người điều hành ttvnol...
    hy vọng, một ngày tôi có cơ hội trở lại, tôi sẽ được mỉm cười thoải mái và nhẹ nhõm...
    có lẽ chúng ta đã phần nào hiểu nhau và các bạn cũng phần nào hiểu tôi muốn gì...
    tôi không đòi hỏi điều gì ở bất cứ ai
    tôi chỉ xin tặng bạn một phép thử nghị lực:
    những ngày đông lạnh giá, bạn hẹn chuông báo thức vào 5 rưỡi sáng để tập chạy một chút...
    nếu chuông reo, bạn dậy được trong vòng một phút, không cần "đấu tranh tư tưởng" gì nhiều thì xin chúc mừng nghị lực của bạn...
    và xin tặng các bạn:
    NGÀY HÔM NAY
    "thuốc đắng giã tật
    sự thật mất lòng"
    kẻ nào không uống sự thật
    sống chả bằng con lật đật...
    những mầm thời gian đang nứt
    trong từng vết ố thời gian
    những hằn học và đau nhức
    đang tan và sẽ lịm tan...
    một hơi thở nhè nhẹ
    được đi rất xa rất xa
    nếu em đến thì rồi em sẽ đến
    nếu em qua thì em đã lướt qua...
    tiếng hát rong ranh trên phố
    mùi hoa sữa rửa máu bầm
    hương tóc của em ủ lửa
    sẽ nung hồng vệt tím thâm...
    dòng sông vắt qua cuộc sống
    dạo trên những cánh chuồn chuồn
    trồng cây chuối trên mặt nước
    để chân trần rong ruổi tầng không...
    hoa bồ công anh xứ khác
    ngao du trên khí trời mình
    những linh hồn trong mạch đất
    rung rinh rùng rình rung rinh...
    cánh chim bay hoang rạc cánh
    gượng bay về tổ cúi đầu
    ở giữa phố phường xe cộ
    nhường đường em bé cưỡi trâu
    gã đồ tể khóc rưng rức
    duỗi tay thả cánh bồ câu
    những đôi mắt thôi oằn oại:
    ở đâu? ở đâu? ở đâu?
    một giọt nhân gian trào ứa
    bốc hơi yên bình thẳm sâu...
    vệt bùn gian lao đương chín
    xanh lừng vàng ửng áo nâu
    ...
    muôn trái tim đương chồi cánh
    máu reo nao nức khắp người
    tế bào tái sinh hồi ức
    mướt rờn sức sống đôi mươi
    đứa trẻ nhà bên hay khóc
    hôm nay bỗng thấy nó cười
    một nụ cười nhiều dự cảm
    về điều gì đó đẹp tươi...
    vị ngọt tự nhiên giã tật
    bỗng dưng sự thật ấm lòng
    con lật đật đứng phăng phắc
    dầu vừa chao đảo oằn cong
    ngắm nhân gian và cười mỉm
    dầu còn máu rướm da bong...
    22.10.02
    ----------------------
    xin phép các mod thêm một lần "ngựa quen đường cũ" post lại bài này sang thica và cungdocvasuyngam
    tạm biệt
    [black]linh
  8. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Trước khi bác go away để nghỉ ngơi ,xin được hỏi bác mấy phát .
    Dạo trước công nhận là tui cũng hơi bậy khi chê bác ngu như "true" (tru ) này nọ ,thành thật xin lỗi .
    Sở dĩ vậy là tui rất dị ứng với những thằng hay giở giọng đạo đức này nọ .Nay xin hỏi bác một số cái :
    Như trong mấy bài tui đọc của bác ,bác thường hay nói tới sự hy sinh ,sự đóng góp cho xã hội ,cách sống ,... nói chung là tốt đẹp cả ,vậy câu hỏi là : bác sống vì cái gì ? Cái lý tưởng của đời bác ?
    Tui có thằng bạn thân ,hắn là đồng chí của tui bởi lý tưởng của hai thằng tui là tiền và gái .Nghe thì hơi thô bỉ nhưng chúng tui rất tự hào .Vì gái và tiền mà hai thằng tui phải mòn đít trên trường đại học ,phải thức khuya dậy sớm đi làm thêm ,chúng tui luôn cố gắng để tiến tới mục tiêu tiền và gái .Thằng bạn tui khi đọc tin trên vnexpress thấy cô giáo Thịnh đau bệnh hiểm nghèo cũng biết cảm động rớt nước mắt ,rồi dành dụm mấy trăm đô lẻ gửi về giúp cô ,mà đối với hắn số tiền đó không nhỏ .
    Nghe bác nói nhiều quá ,không biết cái mục văn tiêu của đời bác là gì liền chạy tới hỏi phát.
    Theo như tui thấy thì những thằng khi nào cũng đất nước nhân dân ,xã hội ở đầu mõm thì suốt đời không làm được gì ngoài những suy nghĩ vớ văn vẩn .
    Mong bác trả lời phát cho nó vui .

    Én vagyok a királyfi
    Engem konnyu megtalálni
  9. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    tdna,
    may quá còn ở đây, trả lời nốt...
    tớ cũng chả biết cái lí tưởng của tớ nó là gì...
    nhưng tớ tin, có những người đọc những điều tớ viết sống tử tế hơn và hạnh phúc hơn và đem lại một cái gì đó tốt đẹp hơn cho xã hội...
    và tớ tin những điều tớ viết có thể giúp tớ kiếm cơm mà không phải luỵ ai cả
    nhưng hiện nay, tớ đang là thằng ăn bám và phải biết nghe lời
    cậu có gợi ý việc gì hiệu quả hơn để không vô ích không?
    cậu có tin hiện nay viết là việc hiệu quả nhất và phù hợp nhất với năng lực của tớ...
    lại viết lại:
    tôi sống cho mình để sống cho đời và ngược lại
    tôi không vùi dập ai nhưng không ai vùi dập được tôi
    hiểu nhau chứ?
    đã bảo phải đọc kỹ rồi mà :)
    tdna, cái cơ bản mà cậu không phân biệt nổi là: thế nào là đạo đức, thế nào là thật và giả ("đạo đức chân chính bất chấp đạo đức"-tớ thích câu ấy và chắc cậu cũng thích câu ấy...)
    cậu không phân biệt được cái đó phần nào cũng tại cậu cho rằng "lý tưởng của hai thằng tui là tiền và gái", tớ chả có quyền phản đối gì vì các cậu biết lao động, nhưng thực tế, ai cứ ham hố quá hai thứ ấy thì chắc chắn gặp nhiều ảo giác...
    "Thằng bạn tui khi đọc tin trên vnexpress thấy cô giáo Thịnh đau bệnh hiểm nghèo cũng biết cảm động rớt nước mắt ,rồi dành dụm mấy trăm đô lẻ gửi về giúp cô ,mà đối với hắn số tiền đó không nhỏ"
    tớ chả có quyền gì để bình luận về chuyện ấy nhưng tớ rất cảm ơn và ủng hộ bạn của cậu đã làm nghĩa cử đó...
    nhưng tính tớ thế này, công tư phân minh, nếu cậu hay bạn cậu phạm pháp thì tất tớ cũng ủng hộ chính phủ trừng trị thẳng tay và đúng luật...
    [black]linh
  10. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    BỨC THƯ TỚI GỬI CHÍNH PHỦ
    Thưa chính phủ, tôi viết bức thư này gửi tới chính phủ không đại diện cho ai cả, bởi vì, không ai nhờ tôi đại diện. Tôi đại diện cho chính tôi, một công dân của nước Việt Nam muốn bày tỏ cảm nghĩ, chính kiến và nguyện vọng của cá nhân mình. Tôi xin được thứ lỗi nếu cách trình bày hay cách hành văn có gì khiếm khuyết, khiếm nhã...
    Thưa chính phủ, cảm nhận của tôi về cuộc sống của mình lúc này là tôi đang có một chính phủ nói chung là tốt nhưng cũng vẫn có nhiều điều mà một người dân có thể "phàn nàn".
    Tôi có "hoà bình và bánh mỳ". Đất nước chúng ta có "hoà bình" nhưng "bánh mỳ" thì không phải ai cũng có và cũng được ăn no.
    Tôi được mọi người đối xử tôn trọng và bình đẳng nhưng không phải bất cứ người lương thiện nào quanh tôi cũng có được cái quyền được tôn trọng ấy.
    Những điều đó chứng tỏ chúng ta chưa thực hiện được nguyện vọng của bác Hồ: "Dân giàu nước mạnh xã hội dân chủ công bằng văn minh"
    Theo những gì tôi nhận thức được và theo ý kiến chủ quan của tôi thì một số nguyên nhân cơ bản của sự chưa đạt yêu cầu này là:
    Tham nhũng vẫn còn nhiều, những đường dây tội phạm lớn vẫn còn nhiều
    Người tài chưa được trọng dụng hết
    Pháp luật chưa thật sự nghiêm minh
    Giáo dục, văn hoá, y tế, thể thao, các cơ sở hạ tầng có nhiều vấn đề
    Và nguyên nhân sâu xa của những nguyên nhân này là bởi các chính sách không hoàn toàn hợp lí, quá trình thực hiện không triệt để và thiếu đồng bộ. Tất nhiên, không có sự hoàn hảo. Nhưng thiết nghĩ, đã nói đến chính phủ nghĩa là nói đến những quyền lực tối cao có tác động đến vận mệnh đất nước, nhân dân, vì vậy, đòi hỏi ở chính phủ những chính sách xác đáng và hiệu quả cao cũng không phải là yêu cầu quá trớn.
    Với tư cách người dân, trong cuộc sống hàng ngày, tôi cảm thấy thế hệ trẻ của chúng tôi và không ít người thuộc những thế hệ khác thiếu một niềm tin, một lí tưởng, một nhận thức cơ bản về hiện trạng xã hội. Chính vì vậy, tư tưởng yêu nước, rèn luyện thể chất và tinh thần để đóng góp xây dựng xã hội có phần bị mai một.
    Tôi nghĩ, đã là con người thì phải cốt yếu vẫn phải tự lực khánh sinh, nếu có bất mãn, trở ngại thì cũng phải cố mà vượt qua để sống tốt: "Thật tuyệt duyệt làm sao khi được sống-và chết đi như những con người" (Stancu)
    Để có được ý nghĩ ấy, tôi đã may mắn có được một nền tảng giáo dục tốt, định hướng tốt, được chăm sóc tốt và sống trong một môi trường lành mạnh. Nhưng những người chưa từng có được những nền tảng giáo dục cơ bản, những định hướng, những sự chăm sóc tối thiểu, những môi trường lành mạnh tối thiểu, tất yếu họ sẽ có nhiều bi quan, bất mãn hoặc bàng quan trước những thực trạng tiêu cực bề nổi tai nghe mắt thấy của xã hội... Họ không có đủ tầm nhìn để tìm ra nhiều cái đẹp, nhiều đổi mới, nhiều phát triển tích cực của đất nước và sự dân chủ, công bằng đang ngày một cải thiện...
    Tôi có thể khẳng định những người như vậy là nhiều, rất nhiều...
    Phải chăng, nhà nước chưa định hướng được ý thức và lòng tin cho quần chúng?
    Chính vì vậy mà dân hay "kêu ca"?
    Tôi chỉ xin đơn cử một ví dụ:
    Đợt vận động đội mũ bảo hiểm là hoàn toàn hợp lí, nhưng khi đã biến thành bắt buộc thì lại không phù hợp, lí do thì có nhiều nhưng rõ ràng kết quả là cuối cùng, mọi sự lại đi vào quên lãng.
    Nhưng đã tốn biết bao kinh phí, hội thảo cho cuộc vận động này?
    Thiết nghĩ, nếu muốn tạo một ý thức cơ bản cho người dân thì điều đầu tiên là tạo ý thức tôn trọng xã hội. Mà để tạo được ý thức ấy thì cần đi từ những điều nhỏ nhặt nhất: Cấm vứt rác bừa bãi, cấm văn hoá phẩm đồi trụy, truy tố những kẻ phá hoại tài sản công cộng...
    Những điều ấy tôi đề cập được là nhờ bộ óc bé nhỏ của tôi tiếp thu từ chính những chính sách, biện pháp của chính phủ đã thực hiện. Lệnh cấm thì đã có từ lâu, thực thi cũng từ lâu nhưng sao vẫn đầy người xả rác bừa bãi, những hàng net vẫn nhan nhản những người truy cập vào các website không lành mạnh, những buồng điện thoại công cộng vẫn bị phá...
    Vâng. Chính phủ không quản lí xuể. Vì vậy, điều tôi tha thiết mong muốn là chính phủ cần mạnh tay, cần nghiêm minh với những cái chướng tai gai mắt "sờ sờ ra đấy", đã phạt là phạt cho "chừa tới già", phạt vi cảnh thông thường rồi cho qua không thể là biện pháp răn đe tốt. "Nhỏ cỏ phải nhổ tận gốc"
    Nhưng vấn đề đặt ra lại là xử phạt thế nào cho đúng người, đúng tội, không xử oan?
    Lại là vấn đề về trong sạch hoá bộ máy hành chính, nâng cấp trình độ, năng lực và nhận thức...
    Thật ra, những điều tôi trình bày những điều mà chúng ta đều biết và đang thực hiện. Tôi chỉ xin đề cập lại, hy vọng cũng không thừa.
    Điều mà tôi muốn thể hiện vẫn là nguyện vọng của một công dân: Được có một chính phủ lành mạnh và trong sạch, của dân-do dân-vì dân để đặt niềm tin mà yên tâm sống, lao động, cống hiến và sát cánh...
    Bức thư này tôi viết trong một hàng net, dù tôi hiểu rằng để viết tới chính phủ cần phải tập trung và nghiêm túc thế nào, tôi vẫn không chuẩn bị gì vì cũng đã mệt mỏi...
    Phần nào lí do cũng bởi tôi đang thiếu một niềm tin, không biết bức thư này có tới được tay chính phủ không? Không biết có tới được tay người có tâm huyết không? Không biết có bị qui kết là ********* hoặc sai đường lối không?
    Vả lại, tôi đã viết, đã viết rất nhiều về sự cải tạo xã hội, nhưng tôi cũng chưa nhận được bất cứ lời quan tâm, động viên của "người lớn" nào...
    Tôi không bất mãn vì điều đó nhưng tôi không thể không cảm thấy mệt mỏi và hoài nghi...
    Phải chăng, đó lại là một vấn đề lớn về đi sâu đi sát quần chúng?
    Tôi có nghĩ ra một câu chuyện thế này:
    A đang ngồi trong công viên tâm sự với người yêu, thình lình, một tên cướp dữ tợn xuất hiện: Muốn sống thì đưa tiền đây!
    A bảo: Anh có biết tôi là ai không?
    Tên cướp hơi thảng thốt trước câu hỏi bất ngờ này...
    A tiếp: Tôi là công dân nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, không có người bóc lột người...
    Tên cướp sững người, cúi gằm mặt lí nhí: Tôi xin lỗi, rồi bỏ đi...
    A tiếp tục ngồi tâm sự với người yêu...
    Có thể, câu chuyện sẽ làm nhiều người cười. Nhưng tôi nghĩ, biết đâu, nó là một câu chuyện có thật, người ta có dám nói như thế không mà thôi...
    Chúng ta đang ở thời kỳ quá độ lên xã hội chủ nghĩa. Tuy vậy, có một số thực trạng tiêu cực khiến nhiều người không có mấy thiện cảm và hiểu sai bốn từ "xã hội chủ nghĩa". Theo cá nhân tôi, tôi chỉ quan niệm đơn giản về bốn từ này là: Công bằng, bình đẳng dân chủ, văn minh. Tôi cũng mong, bốn chữ "chủ nghĩa xã hội" hay "xã hội chủ nghĩa" hay dù có là gì chăng nữa thì cũng luôn được những người đang xây dựng nó hiểu giản đơn và chân thật như bản chất vốn có của nó.
    Tôi xin cảm ơn chính phủ đã cho tôi một cuộc sống tương đối ổn định trong những thời gian qua...
    Và cũng xin cảm ơn chính phủ đã bảo vệ, xây dựng một đất nước Việt Nam hoà bình, ổn định
    Và một lời cảm ơn cho những thay đổi, cải cách hợp lí gần đây, những sự phổ biến các tác phẩm văn học, âm nhạc lành mạnh, cũng như sự dày công chuẩn bị cho Seagame 2003 sắp tới, nơi thế giới sẽ nhìn vào một nước Việt Nam mới...
    Tôi có nghe phong thanh (không biết đúng hay sai) chúng ta sắp được Nhật Bản viện trợ 2,5 tỷ USD để cải cách nhiều thứ...
    Vâng. Chúng ta có cơ hội, có vận mệnh, có sự hỗ trợ. Chúng ta chỉ thiếu một chút niềm tin trong chính chúng ta. Chúng ta đã và đang phát triển tương đối chậm và chắc. Cái chúng ta cần, mà không còn là cần nữa, cái chúng ta phải làm là phát triển cương quyết, triệt để, nhanh và mạnh khi đã đủ độ.
    Đơn giản là để dân mình đỡ khổ sớm được ngày nào hay ngày ấy.
    Chẳng cần nói chuyện tiêu cực, chiến tranh đâu xa...
    Ngay bên khu công trường cạnh nhà tôi, hôm nọ, có người bị tai nạn lao động đã chết, tôi cũng nghe có một người thợ làm nhà cho bạn mẹ tôi bị ngã lộn cổ từ tầng ba xuống và qua đời.
    Những chuyện thiếu an toàn lao động và những chuyện "nho nhỏ" tương tự ấy đã và đang còn xảy ra trong cuộc sống thường nhật...
    Ở thời đại này, tôi không muốn những chuyện tương tự như vậy xảy ra, những chuyện mà chúng ta hoàn toàn tránh được...
    [black]linh

Chia sẻ trang này