1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhận thức khả năng TỰ NHẬN THỨC

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi away, 28/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Có thể các bạn đã nghe câu chuyện này rồi, nhưng tôi vẫn muốn kể lại cho các bạn nghe.
    "Một người trong chiến tranh ở Trung Quốc tranh thủ cơ hội làm cái mâu và cái thuẫn để đi bán. Ông ta đã rao như sau:
    --Hãy mua mâu của tôi, mâu của tôi đâm thủng mọi thứ trên đời này.
    Một lúc, ông ta lại rao
    --Hãy mua thuẫn của tôi, thuẫn của tôi không mâu nào đâm thủng."
    Các bạn hiểu câu chuyện này không? Cuộc sống của chúng ta cũng vậy, luôn luôn như cái mâu và cái thuẫn của người bán mâu thuẫn vậy.
    Tôi không có thời gian để đọc hết những trang thảo luận của các bạn nhưng vấn đề là chúng ta đang nói về cuôc sống và bản chất của nó.
    Cuộc sống có được như bây giờ là nhờ sự tiến hoá, phát triển. Mà thực chất của sự phát triển chính là sự mâu thuẫn và sự đào thải . Có mâu thuẫn thì mới có được cuộc sống như ngày nay.Nếu không có sự mâu thuẫn thì xã hội làm sao tồn tại được như bây giờ. Nếu cuộc sống quá hoàn hảo rồi thì làm gì còn sự tiến hoà nữa
    Thật ra, một xã hội mà toàn những điều tốt đẹp cả không hẳn là hay đâu. Như thế con người không còn gì để phấn đấu,và xã hội sẽ bị tụt hậu lại đằng sau.Tôi không dám phê phán, nhưng bạn thử xem lại xem. Nước ta là một nước đoàn kết, vì không muốn làm hại ai, cho nên nền kinh tế của nước ta luôn lạc hậu. Không hẳn là do điều này, nhưng cạnh tranh chính là một phần của cự phát triển. Chúng ta luôn hướng về một thế giới tốt đẹp. Nhưng chúng ta biết chắc chắn là điều đó không bao giờ chúng ta đạt được.Cho nên, đừng cố đặt ra những tiêu chuẩn cho cuộc sống. Bởi vì tiêu chuẩn này sẽ bị chi phối bởi những tiêu chuẩn khác, con người nếu cứ sống theo những tiêu chuẩn, sẽ không vượt qua được bản thân để làm được điều mình mong muốn đâu.Tôi không muốn nói là các bạn phản lại những gì đã có ở trong lịch sử mà tôi mong muốn các bạn hãy làm cái gì đó để khẳng định lịch sử và làm nên cái gì đó mang tính chất lịch sử. Và nếu chúng ta chưa làm được điêu đó, tốt nhất chúng ta đừng lên án những gì mà cha ông ta đã làm được.Đó chính là mâu thuẫn của chúng ta khi sống trong cuộc sống này đấy.
    angel
  2. chuacoich

    chuacoich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    trích từ bài của angeloflife...
    -------------------------------------------------------------------------------------
    Thật ra, một xã hội mà toàn những điều tốt đẹp cả không hẳn là hay đâu. Như thế con người không còn gì để phấn đấu,và xã hội sẽ bị tụt hậu lại đằng sau.Tôi không dám phê phán, nhưng bạn thử xem lại xem. Nước ta là một nước đoàn kết, vì không muốn làm hại ai, cho nên nền kinh tế của nước ta luôn lạc hậu. Không hẳn là do điều này, nhưng cạnh tranh chính là một phần của cự phát triển. Chúng ta luôn hướng về một thế giới tốt đẹp. Nhưng chúng ta biết chắc chắn là điều đó không bao giờ chúng ta đạt được.Cho nên, đừng cố đặt ra những tiêu chuẩn cho cuộc sống. Bởi vì tiêu chuẩn này sẽ bị chi phối bởi những tiêu chuẩn khác, con người nếu cứ sống theo những tiêu chuẩn, sẽ không vượt qua được bản thân để làm được điều mình mong muốn đâu
    --------------------------------------------------------------------------------------
    angeloflife, qua những điều bạn nói, tôi phần nào hiểu bạn là người có tâm và có nhận thức tốt về cách sống, nhưng có một số điểm tôi thấy cách nhìn của bạn thiếu thực tế, vì vậy, khiến bạn gặp phải một số quan điểm chủ quan trong cách phản ánh...
    cho phép tôi "sửa" bạn một chút và nhân tiện, viết luôn một số ý kiến...
    bạn viết: "Nước ta là một nước đoàn kết, vì không muốn làm hại ai, cho nên nền kinh tế của nước ta luôn lạc hậu. Không hẳn là do điều này, nhưng cạnh tranh chính là một phần của sự phát triển"
    câu này, tôi mong bạn xem lại vì có lẽ bạn viết hơi vội, nếu bạn đầu từ thời gian nhiều hơn, tôi nghĩ bạn sẽ viết chính xác hơn...
    bạn nói đúng "cạnh tranh chính là một phần của sự phát triển", thậm chí là một phần tất yếu, nhưng phải là cạnh tranh lành mạnh
    còn nếu cạnh tranh không lành mạnh thì đó là sự huỷ diệt lẫn nhau...
    nếu tôi không nhầm thì ý bạn là "một phần vì không ai muốn làm hại ai nên nền kinh tế của nước ta luôn lạc hậu"
    câu này thì tôi có thể khẳng định là bạn nhầm
    bạn thấy một gia đình hạnh phúc (ấm êm và sung túc...) chưa, có ai làm hại ai đâu, những gia đình ấy phát triển thì xã hội cũng theo đó mà phát triển, có ai làm hại ai đâu...
    tôi nghĩ, sự lạc hậu chính là do tính bảo thủ, đố kị, ích kỷ và sự kém hiểu biết, thiếu trách nhiệm...
    nguyên vài cái đó đã là những cái người ta làm hại nhau rất rất nhiều, bạn ạ...
    cái chúng ta cần làm là loại trừ dần những cái đó để cuộc sống đỡ khổ
    tôi ghét những quan niệm "không phân biệt sướng khổ", những quan niệm cho rằng "không hết khổ được đâu" bởi đó là những quan niệm của những người sống sướng muốn sướng mãi trên cái khổ của người khác hoặc của những người khổ quá hoá quẫn
    tuy nhiên, độp một cái, hình thành một xã hội toàn người tốt, tôi cũng đã trình bày là cũng không nên
    nhưng một xã hội tốt dần lên chính là sự mâu thuẫn và phát triển đúng theo lẽ tự nhiên
    đến lúc đó, thì tự xã hội sẽ biết phát triển tiếp thế nào, chúng ta đâu phải nghĩ và đâu đủ sức cũng như trí tuệ để nghĩ hộ cho tương lai
    chúng ta nghĩ hộ cho mai sau phải làm thế nào thì mới chính là làm đình trệ sự phát triển
    còn cái chúng ta đang làm là sống cho chính thế hệ này, nghĩ cho chính thế hệ này, thế hệ của chính ta
    angeloflife nói câu này nếu đặt riêng ra thì rất đúng:
    "Cho nên, đừng cố đặt ra những tiêu chuẩn cho cuộc sống. Bởi vì tiêu chuẩn này sẽ bị chi phối bởi những tiêu chuẩn khác, con người nếu cứ sống theo những tiêu chuẩn, sẽ không vượt qua được bản thân để làm được điều mình mong muốn đâu"
    xét cho cùng thì lại xin nhắc lại:
    chỉ có thể tốt nhiều hay ít, khó có thể tốt cho đủ
    [black]
    linh
  3. ngongiodong

    ngongiodong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Xét về mặt cấu trúc của tâm thần (psyche) con người, ta có thể thấy có hai yếu tố căn bản, một là cái tôi (ego) và hai là cái bản ngã (self). Chúng tạo nên một trục, trong đó cái tôi chỉ là một phần được nhận thức của cái bản ngã. Do đó, ý thức chỉ là hòn đảo bé nhỏ nổi lên trong cái đại dương của vô thức tập thể, rất mong manh và dễ bị tổn thương. Con người hiện đại, với những thành tựu khoa học to lớn nghĩ rằng mình có thể lãng quên đi được quá trình phát triển của cái tâm thần mình, lãng quên đi các vị thần, và vị chúa hiện hữu bên trong mình để từ đó anh ta thực hiện được cái quá trình tách mình ra khỏi tập thể với những đớn đau to lớn, đã phải chịu đựng những thảm hoạ lớn trong suốt thế kỉ XX: hai cuộc chiến tranh thế giới, chiến tranh lạnh và hàng nghìn cuộc chiến tranh và xung đột nhỏ. Do đó mà việc đi tới chấp nhận và điều hoà với vô thức là một nhiệm vụ cấp bách cho con người hiện đại. Và giống như khi đọc một trang sách để tìm ra cái ý nghĩa của nó và của mình thì một cá nhân trong cuộc đời không tránh khỏi việc đi tìm cái ý nghĩa của đời mình (vốn không thể định lượng được - hãy nhớ đến K trong Lâu đài của Kafka) mà tôi muốn nói đó chính là quá trình cá nhân hoá, một quá trình từ bỏ cái mặt nạ (persona), đương đầu với những hình ảnh trong vô thức cá nhân (shadow - mặt bị bỏ qua của mỗi người), và tiến bước một cách dũng cảm hơn vào anima và animus (hai con người) (thể hiện qua tình yêu, và tình yêu chính là sự phóng chiếu vô thức), đó là con đường vào cái vô thức tập thể to lớn của mỗi người, và của toàn nhân loại, để chúng ta có thể đến được với cái bản ngã chân thực của mình (self). Ở đây chúng ta thấy tất cả đều bình đẳng. Đó là cơ sở cho những lời nói "trong bất kì ai cũng có phẩm chất của thánh thần hay quỷ dữ". Dĩ nhiên đây là một công việc vô cùng khó khăn cho những nhà liệu pháp tâm lí (psychotherapist) theo tâm lí học phân tích của Carl Gustav Jung. Nhưng dẫu vậy, thì đó cũng là con đường mà tất cả chúng ta sẽ phải đi qua, đã đi qua và đang đi qua. Và tất nhiên là có những người gặp khó khăn trong cái phần thứ hai của cuộc đời (từ tuổi trung niên trở đi) tức là phần hướng nội vào cái bản ngã thay cho phần đầu của cuộc đời là phần hướng ngoại với mục đích phát triển cái tôi (thời thanh niên tươi trẻ). Anh ta mang trong mình cái bi kịch chung của thế giới và thời đại mà anh ta sống, một sự chịu đựng thật to lớn...
  4. nhactruong

    nhactruong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Khi vào đến topic này tôi rất chú ý đến những bài viết của bạn away tuy không có nhiều thời gian nhưng tôi đã đọc từ trang 1đến trang 6 và trang 23 , cám ơn sự cống hiến hết mình của bạn và mong trang ttvn của chúng ta có nhiều trái tim như thế ,xin vote cho bạn 5*
    Nhưng away ơi cho tôi hỏi tí nhé : hai một một hai ?
    Mỗi khi chiều tới cần có một tiếng cười để ngậm ngùi theo lá bay
    (thành viên đến từ box Trịnh )

    ngayhomqua
  5. nhactruong

    nhactruong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    sao bác away im lặng vậy sao bác không trả lời câu hỏi của tôi ?
    ừ thôi em về chiều mưa giông tới
  6. tmtanhtuan

    tmtanhtuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    _Lại thêm 1 thành viên mới đăng ký ngưỡng mộ và ủng hộ away... Đáng mừng cho một thế hệ mới của TTVN
    Anh Tuấn
    ps: xứng đáng là "nhận thức khả năng TỰ NHẬN THỨC"
    ..Các bác nói sao em nghe vậy, các bác nói pậy, em cũng nghe theo..
    ..Do Not Ask Me Why..
  7. ngongiodong

    ngongiodong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Chú này có bóng bẩy gì không đây?
  8. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    nhactruong,
    "hai một một hai ?" là cái gì vậy?
    quả thực là tôi không hiểu
    có thể giải thích được không?
    xin lỗi, lúc này đầu óc tôi nó ngại tìm tòi lắm
    [black]linh
  9. nhactruong

    nhactruong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0

    bác away oi bác không hiểu cho em thì em cũng không giải thích
    ừ thôi em về chiều mưa giông tới ...
  10. anarchist1983

    anarchist1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Gửi tới Away :
    Tôi vào cái TTVN này chỉ có một cái mục đích duy nhất là box nhạc rock với cái topic về ban nhạc tôi yêu thích là Pink Floyd thôi . Vô tình mà lạc vào box này và bắt được bạn . Tôi vốn bị quyến rũ bởi những thứ viển vông liên quan tới triết học tâm lý học thần học và những thứ ngớ ngẩn liên quan mặc dù chẳng hiểu gì hết , nên tôi thích kiểu topic này .Tôi chỉ đọc kĩ mấy trang đầu , mấy trang sau bạn viết lan man quá , cũng chẳng có ý định đọc kĩ ,bạn viết nhiều câu nông choèn choẹt , tự kiêu bỏ xừ, lí lẽ chả ăn nhập gì tư tưởng thì hoang đường , nhiều đoạn tôi chả buồn đọc . Tôi chả cần đọc nữa cũng hiểu cái bạn muốn nói .
    Lúc đầu tôi đọc kĩ bài của away , những người phản đối khác như ko.....81 gì đó với những người khác chỉ nhìn đã thấy là cứ dày vò chữ nghĩa bắt lỗi lung tung mà không chịu ngẫm sâu đến 1cm cái điều away muốn nói . Sau đó nản vì away viết nhiều thứ quá cũng chẳng buồn đọc nữa .
    Chỉ có một thứ là CÁI TÂM , away trước khi và trong khi viết topic này mong muốn sẽ tác động thế nào đến giới trẻ nói chung và cộng đồng nói riêng , thì với cá nhân tôi , bạn thành công 100 %( có lẽ lại 1000% không biết chừng) . Tôi khó hiểu là tại sao người ta lại không nhận ra điều bạn muốn hướng tới đằng sau một tấn từ ngữ vặn vẹo khổ sở mà away nhả ra ??? Cõ lẽ quả thật cái thế giới này lạnh lẽo hơn chúng ta tưởng .
    Tôi nghĩ giống bạn từ năm học lớp 10 , nghe cái đoạn People's selling flowers like nothings going on mà khóc từ hồi lớp 9 . Lớn lên do âm nhạc , pretty guys ,dư luận , học hành , môi trường đại học ... làm mình dẹp đi những suy nghĩ nhiệt tình đó mà lo cho những mục đích niềm vui cá nhân . Bây giờ lại giật mình nghĩ hình như cuộc sống đã ru ngủ tình đồng loại trong mình ở một mức độ nào đó . Bạn biết không , hôm nay tôi định làm một điều tốt cho đứa bạn gái thân của tôi , ngày mai là một ngày chắc sẽ có nắng ở HN , tôi sẽ mua một bó hoa đem đến nhà nó tặng , vì một lí do rất vĩ đại là Không-có -lí -do-nào -cả, rồi hai đứa sẽ tán phét , ăn uống , có khi lại gọi điện cho một anh chàng kháu khỉnh nào đó chọc cho bằng chết thì thôi . Đọc xong mấy dòng của bạn , tự dưng tôi phì cười vì cái tư tưởng mới nảy ra rất chi là lãnh tụ bác ái cộng sản của mình là thay cho mua 1 bó hoa , tôi sẽ mua 23 ( hic sao lại là 23 nhỉ - hay vì đó là tuổi của ny mình hihi ), 23 cái bánh mì cho 23 kẻ lang thang rách ruới đầu tiên tôi gặp trên cái đất HN này . Ơ sao cái thuyết về 4 loại người của bạn chả thuyết phục gì cả , nhưng vấn đề đúng sai chả có ý nghĩa gì ở đây, tôi cũng chẳng quan trọng , nếu nhìn theo hệ qui chiếu của bạn thì tôi vừa có cái suy nghĩ "lên lon" từ bậc thứ 3 lên thứ 4 đúng không ?? Hehe lại điên kiểu anarchist rồi . Mai có khi tôi lại ngủ khoẻ đến tận 11 h trưa , nghe nhạc đến 11h đêm rồi lại đi ngủ , chẳng có hoa cũng như bánh mì ấy chứ . Bọn mình hoang tưởng giống nhau nhỉ, ngay cả lúc tỉnh táo cũng chẳng có chân nào chạm đất , tôi thì đang lơ lửng , còn bạn có đôi cánh nào không , away ? Bạn đang ảo tưởng đó , nhưng tôi cũng là một kẻ ảo tưởng , tôi sẽ làm tiếp những việc tôi nghĩ cần làm trong vấn đề này :) & hãy vui lên đừng khóc nữa nhé chú khỉ thứ n bé nhỏ !! Bởi vì bạn không cô đơn .I know you're a dreamer , but well u see , i am , too .And we are trying to to show the world our fantastic DREAMS. Chục năm nữa thôi tôi và bạn chắc sẽ sang 30 tuổi , hihi lúc đó còn lâu mới có cái dạng trình bày tâm tư kiểu này ,sẽ hành động kiểu khác , nhưng dù sao nó chỉ là những cách thức khác nhau để cùng vươn tới một giấc mơ thôi , có đúng không ?
    Có cái muốn nói với bạn là " Dù away đã đang và sẽ viết cái khỉ gì , tôi cũng luôn luôn ủng hộ bạn ". Có điều , nếu bạn chỉ nói được mà không làm được , thì bạn là một trong những kẻ không xứng đáng nhất với chính mình đấy .
    I've been wondering " I'm wasting my time or my time's wasting me" for years and it seems I have just got it all figured out .... thanks life for a- great -nothing.
    hai một một hai có phải là một câu hỏi thiện ý không vậy ?
    =======================================
    I am wasting my time or my time's wasting me ?

Chia sẻ trang này