1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhận thức khả năng TỰ NHẬN THỨC

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi away, 28/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    anarchrist 1983,
    "Có cái muốn nói với bạn là " Dù away đã đang và sẽ viết cái khỉ gì , tôi cũng luôn luôn ủng hộ bạn ". Có điều , nếu bạn chỉ nói được mà không làm được , thì bạn là một trong những kẻ không xứng đáng nhất với chính mình đấy."
    với tôi, thế là đủ
    nếu không viết thì sao được đọc những lời ấy
    đọc thử xem nhé, "bé con" :):-)
    trích từ http://ttvnol.com/forum/t_83586/22
    NGẠI ĐẶT TÊN
    ô hô tôi chẳng đi tìm gì cả
    cái đẹp không và sự thật cũng không
    cố không định nghĩa bất cứ điều gì nữa
    chỉ chờ một người đàn bà bên giấc ngủ mùa đông
    những lúc quá cô đơn thì tôi chạy
    chạy để không săn đuổi, kiếm tìm
    cứ toát được mồ hôi thường nhẹ nhõm
    đó là cảm nhận của tôi, không phải định nghĩa đâu
    ô, tôi chưa bao giờ thấy mồ hôi của bồ câu...
    ôi, tôi với loài người xa cách quá
    chỉ vì tôi chưa ôm họ vào lòng
    lần đầu tiên là lần khó nhất
    lại trót định nghĩa mất rồi
    trời ạ, tôi lại định nghĩa đó là định nghĩa
    thôi biện chứng, hãy tạm ngưng biện chứng
    đừng lật đi lật lại vấn đề
    hãy thoải mái hoàn toàn thoải mái
    kẻ không cần biết kết quả là thằng bé "kết quả đê"
    cái câu vừa rồi những Kiều bào chưa chắc đã hiểu
    "thằng bé kết quả đê" là cái gỉ cái gì
    thưa những người đồng bào xa xứ
    nếu tôi không nhầm thì đó là đứa trẻ rao kết quả sổ xố, nếu anh mua sổ xố hôm trước thì hôm sau khi nó rao trên đường: "kết quả đê", anh bảo "ê", nó chạy đến, anh trả 500 đồng, nó đưa cho anh tờ giấy ghi kết quả, rồi nó lại chạy đi và rao toáng cả phố phường...
    có đứa cười xuyên tạc: "chết cả đê"
    nghe câu ấy buồn cười và thế là lòng nhẹ hẳn...
    ơ hơ, tôi ngốc lắm
    tại sao chưa bao giờ thử mua một tờ "kết quả đê"
    500 đồng chứ mấy
    và được tận hưởng một phút giây sống mới, sẽ có hứng thú với cuộc sống
    tôi hiểu là đừng nên hiểu cuộc đời này
    (những câu như trên tôi nghĩ rồi sẽ trở thành kiến thức phổ thông)
    hãy đến với cuộc sống đi
    đừng toan tính gì
    đừng làm điều xấu
    đừng làm điều ác
    tôi nói với tôi thôi
    không dạy dỗ ai đâu đấy
    không ẩn ý gì đâu đấy
    ừ, cũng nên định nghĩa một chút
    làm điều xấu là ác
    làm điều ác là xấu
    thế nào là ác?
    thế nào là xấu?
    thế nào là thế nào?
    ôi, thôi đi
    chả có thằng ngu nào không biết những điều ấy
    này, thôi đi là gì?
    ngu là gì?
    thôi thì tuỳ
    muốn sống thế nào thì sống
    miễn là có lương tâm
    tuỳ là sao?
    sống là sao?
    lương tâm là sao?
    ...
    ...
    ...
    tại sao chú lại im lặng?
    im lặng là sao hở cháu?
    là chú viết những dấu ba chấm?
    ba chấm là cái gì?
    cái gì là cái gì?
    thôi, cháu ơi, chú thua
    thua là gì?
    nào hư quá, ngồi lên lòng chú và cùng xem hoạt hình
    hỏi nữa là chú đét vào mông đấy
    mông là gì?
    ha ha ha ha ha...
    híc, giá mà tôi được nói và nói được ra những lời ấy
    tôi thiếu con người quá
    đến nỗi suýt thành chúa tể của cô đơn
    nếu tôi hoà được với cuộc sống
    nghĩa là không thắng không thua
    tôi sẽ là người hạnh phúc nhất trần vì biết bằng lòng với những lẽ giản đơn
    chỉ mong một lần thôi
    em dắt tôi vào đời bằng tự nguyện nụ hôn
    và chỉ xin trái đất này làm của hồi môn
    sẽ có ngày, mọi người trên tinh cầu này
    đều được ngủ và ngủ được tám tiếng một ngày
    kể cả những người ăn chay...
    14.01.03
    14-01-03
    hãy tha thứ cho những điều tôi viết
    và hãy chỉ mua, chỉ đọc nếu thấy cần
    xin đừng làm tổn thương tôi nữa
    để tôi yên bên cạnh những người thân
    chưa từng sống phiêu lưu đâu đấy nhé
    nên hình như xúc cảm cứ nhạt phèo
    ơ hay nhỉ, đâu có cần ăn mặn
    em khóc là tôi sẽ khóc theo
    hay quên mất là mình đã sống
    cứ ngỡ như ngày mai mới đầu đời
    lúc không viết cảm thấy mình ngán viết
    lúc viết là những lúc tôi chơi
    nhưng không chắc sẽ không còn thốt nữa:
    làm khổ nhau nhiều thế hở người ơi
    [black]linh
  2. trai_dat_mo

    trai_dat_mo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Có chuyện gì xẩy ra ở trong này vậy mà cái topic dài những 24 trang , bạn nào có thể tóm tắt qua được ko, đọc thì mất thời gian và tiền quá ( mạng chỗ tôi chạy như rùa), không biết có chửi nhau không vậy, có thì xin một chân, nếu có đánh nhau thì thông báo địa điểm cho tớ nhé, tớ đến để cổ vũ cho
  3. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    To away!
    1. Lỗi để cho hai cậu học sinh ko nhận được ra quả bóng hai mầu thuộc về cô giáo. Che mắt người ta đi, làm sao người ta nhìn đúng được. Nếu chờ đến lúc hiểu hết mọi thứ mới dám nói ra thì cả thế giới này chả ai nói được câu nào.
    2. Bốn cấp độ away đưa ra đó đâu có liên quan gì tới nhận thức, bởi vì công bằng không có nghĩa là nhận ra chân lý. Đó chỉ là thái độ với cuộc sống mà thôi.
    3. Lòng vị kỷ nó là bản chất của con người, mấy ai mà ko có lòng vị kỷ. Lòng vị kỷ chỉ sai khi nó vượt quá ngưỡng cho phép mà thôi.
    4. Một thế giới tuyệt đối là một thế giới không tồn tại, cái thế giới away mong ước nó xa vời quá, kém thực tế quá. Thà chấp nhận cái thực tại này thì còn có cách thay đổi nó, chứ không biết cách chấp nhận thì điều duy nhất bạn làm được là mơ ước về cái thế giới hoàn hảo tuyệt đối đó.
    5. Nên nhận thức ra rằng viết dài lê thê như thế nó buồn chán lắm.
    TanNg
    Được tanng sửa chữa / chuyển vào 23:28 ngày 15/01/2003
  4. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    lại tổng kết một tí
    quả thực, tôi không nhớ mấy về những gì tớ đã viết ở đây, nhiều lúc đọc lại cũng thấy: "sao lúc đấy lại viết như thế?" hoặc "đó có phải là mình không?"
    dù tôi có là ai trong lúc viết ở đây thì cái mà tôi đặt bên cạnh những câu chữ là lương tâm và danh dự của mình nên dù tôi không nhớ rõ mình đã làm gì nhưng yên tâm là mình không làm càn nên không phải day dứt hay xấu hổ
    cái gì lắng nghe được thì tôi vẫn lắng nghe
    hôm nọ, đọc được câu này trong truyện thấy cũng hay hay, đại ý là như thế này:
    "cứ kệ cho anh phê bình, cho anh mãn nguyện với bổn phận chỉ giáo của mình, thằng đứng trên bờ vẫn thích dạy thằng dưới nước bơi, tôi không quan tâm, nhưng có lẽ, tôi không thể bắt tay anh được"
    trên đời này, ai chả theo lẽ đúng, ai chả theo lẽ phải
    nhưng có nhiều người làm sai, làm trái luôn cố ngụy biện việc mình làm là đúng, là lẽ phải
    và cứ phải dối lừa mình như thế để lương tâm ít bị cắn rứt
    có điều, họ phải trả giá, và đến một lúc nào đó, không đủ sức dối mình, họ sẽ lại như câu chuyện về Môli ở mấy trang đầu: "trời ơi, tôi chỉ muốn chết thôi"
    tôi có dối lừa mình không, tôi có nguỵ biện không, tôi có làm sai, làm trái không?
    tôi không trả lời cho ai nữa, cái đó tự tôi biết
    tôi chỉ biết rằng tôi chưa bao giờ hối hận về những điều mình làm ở đây
    lại nói về cái mà tôi củng cố được sau khi viết topic này, đó là:
    gặp chuyện khó khăn thì coi đó là chuyện bình thường, gặp chuyện bình thường thì coi đó là may mắn, gặp chuyện may mắn thì nghĩ: cẩn thận không lại quen hưởng thụ, đến lúc khó khăn lại dễ buông xuôi...
    ------------------------------------------------------------
    no one likes you 'cos no one likes you
    [black]linh
  5. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Sorry away!
    Lúc tớ viết cái bài trước là lúc tớ nhận thức chưa đủ về Away. Hôm qua chịu khó đọc một loạt bài tranh luận có Away tham gia thì tớ thấy công tớ viết bài kia quả là phí quá. Cũng may, là dù tớ có nói thế nào thì Away cũng vẫn cứ "chẳng bao giờ hối hận" về việc mình đã từng làm ở đây.
    Bye bye

    TanNg
  6. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Em xin nhấn mạnh lại điều này:
    " Lòng vị kỷ nó là bản chất của con người, mấy ai mà ko có lòng vị kỷ. Lòng vị kỷ chỉ sai khi nó vượt quá ngưỡng cho phép mà thôi."
    Tóm lại thì con người có bản chất là sự ích kỷ, và dù có biết mình làm những điều trái với lương tâm nhưng không ai trong chúng ta không làm điều trái lương tâm một lần. Dù đó là một vĩ nhân.

    angel
  7. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    TÔI NHỚ VIỆT NAM VÀ TÔI NHỚ EM
    tôi nhớ Việt Nam và tôi nhớ em
    nhớ đau thương nhiều hơn nụ cười
    đã ngã xuống và lại đứng lên
    người Việt Nam mãi mãi là Người
    tôi nhớ Việt Nam trong mắt trẻ thơ
    ngọt ngào, ấm áp, tươi đẹp, đơn sơ
    tôi nhớ Việt Nam trong mắt bạn tôi
    đôi khi đau đớn, đôi khi ngậm ngùi
    tôi nhớ những ngày hè kẹt xe
    bỗng thèm ghê giọng nói bạn bè
    tôi nhớ những dải đường mùa đông
    thiếu chỏng trơ một bàn tay rực hồng
    tôi nhớ Việt Nam và tôi nhớ em
    nhớ mẹ cha những năm tảo tần
    nhớ niềm vui gia đình nhỏ nhoi
    biết giờ đây ai cho mà đòi
    tôi nhớ ông bà tôi xưa bồng bế tôi
    giờ tôi không được bế họ rồi
    nhiều khi gần sao lại quá xa xôi
    tôi không thể không rủa tôi: đồ tồi!
    tôi nhớ mặt trăng của nước Nam
    ngôi nhà xinh riêng chú Cuội chị Hằng
    tôi nhớ mùi hương của nước Nam
    làn hoa sữa trên da em nực nồng
    tôi nhớ bếp bánh chưng trong phố
    bình đẳng trong từng hơi ấm giao thừa
    tôi nhớ những phút giây không ai khổ
    nỗi đau dịu tuyệt vời trong mắt lửa và mưa
    tôi nhớ nước Việt Nam tôi quá
    Việt Nam ơi sao sớm bắt tôi già
    người Việt nhé xin mãi yêu người Việt
    tôi yêu Việt Nam và tôi yêu em
    HN, 16.11.02
    [black]linh
  8. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Gởi tạm bài thơ dzô đây đã
    Chùa Hương
    (*Thiên kí sự của một cô bé ngày xưa)
    Nguyễn Nhược Pháp
    Hôm nay đi Chùa Hương,
    Hoa cỏ mờ hơi sương.
    Cùng thầy me em dậy,
    Em vấn đầu soi gương.
    Khăn nhỏ, đuôi gà cao,
    Em đeo giải yếm đào;
    Quần lĩnh, áo the mới,
    Tay cầm nón quai thao.
    Me cười: "Thầy nó trông!
    Chân đi đôi giép cong,
    Con tôi xinh xinh quá!
    Bao giờ cô lấy chồng?"
    Em tuy mới mười lăm
    Mà đã lắm người thăm,
    Nhờ mối mai đưa tiếng,
    Khen tươi như trăng rằm.
    Nhưng em chưa lấy ai,
    Vì thầy bảo người mai
    Rằng em còn bé lắm!
    (Ý đợi người tài trai).
    Em đi cùng với me.
    Me em ngồi cáng tre,
    Thầy theo sau cưỡi ngựa,
    Thắt lưng dài đỏ hoe.
    Thầy me ra đi đò,
    Thuyền mấp mênh bên bờ.
    Em nhìn sông nước chẩy
    Đưa cánh buồm lô nhô.
    Mơ xa lại nghĩ gần,
    Đời mấy kẻ tri âm?
    Thuyền nan vừa lẹ bước,
    Em thấy một văn nhân.
    Người đâu thanh lạ thường!
    Tướng mạo trông phi thường.
    Lưng cao dài, trán rộng.
    Hỏi ai nhìn không thương?
    Chàng ngồi bên me em,
    Me hỏi chuyện làm quen:
    "Thưa thầy đi chùa ạ?
    Thuyền đông, trời ôi, chen!"
    Chàng thưa: "Vâng thuyền đông!"
    Rồi ngắm trời mênh mông,
    Xa xa mờ núi biếc,
    Phơn phớt áng mây hồng.
    Dòng sông nước đục lờ.
    Ngâm nga chàng đọc thơ.
    Thầy khen: "Hay! Hay quá!"
    Em nghe rồi ngẩn ngơ.
    Thuyền đi. Bến Đục qua.
    Mỗi lúc gặp người ra,
    Thẹn thùng em không nói:
    "Nam vô A Đi Đà!"
    Réo rắt suối đưa quanh.
    Ven bờ, ngọn núi xanh,
    Nhịp cầu xa nho nhỏ.
    Cảnh đẹp gần như tranh.
    Sau núi Oản, Gà, Xôi,
    Bao nhiêu con khỉ ngồi.
    Tới núi con Voi phục,
    Có đủ cả đầu đuôi.
    Chùa lấp sau rừng cây.
    (Thuyền ta đi một ngày)
    Lên cửa chùa em thấy
    Hơn một trăm ăn mày.
    Em đi, chàng theo sau.
    Em không dám đi mau,
    Ngại chàng chê hấp tấp,
    Số gian nan không giầu.
    Thầy me đến điện thờ,
    Trầm hương khói tỏa mờ.
    Hương như là sao lạc,
    Lớp sóng người lô nhô.
    Chen vào thật lắm công.
    Thầy me em lễ xong,
    Quay về nhà ngang bảo:
    "Mai mới vào chùa trong."
    Chàng hai má đỏ hồng
    Kêu với thằng tiểu đồng
    Mang túi thơ bầu rượu:
    "Mai ta vào chùa trong!"
    Đêm hôm ấy em mừng.
    Mùi trầm hương bay lừng.
    Em nằm nghe tiếng mõ,
    Rồi chim kêu trong rừng.
    Em mơ, em yêu đời!
    Mơ nhiều... Viết thế thôi!
    Kẻo ai mà xem thấy,
    Nhìn em đến nực cười!
    Em chưa tỉnh giấc nồng,
    Mây núi đã pha hồng.
    Thầy me em sắp sửa
    Vàng hương vào chùa trong.
    Đường mây đá cheo veo,
    Hoa đỏ, tím, vàng leo.
    Vì thương me quá mệt,
    Săn sóc chàng đi theo.
    Me bảo: "Đường còn lâu,
    Cứ vừa đi ta cầu
    Quan-Thế-Âm bồ-tát
    Là tha hồ đi mau!"
    Em ư? Em không cầu,
    Đường vẫn thấy đi mau.
    Chàng cũng cho như thế.
    (Ra ta hợp tâm đầu).
    Khi qua chùa Giải-oan,
    Trông thấy bức tường ngang,
    Chàng đưa tay lẹ bút
    Thảo bài thơ liên hoàn.
    Tấm tắc thầy khen: "Hay!
    Chữ đẹp như rồng bay."
    (Bài thơ này em nhớ,
    Nên chả chép vào đây).
    Ô! Chùa trong đây rồi!
    Động thắm bóng xanh ngời.
    Gấm thêu trần thạch nhũ,
    Ngọc nhuốm hương trầm rơi.
    Me vui mừng hả hê:
    "Tặc! Con đường mà ghê!"
    Thầy kêu: "Mau lên nhé!
    Chiều hôm nay ta về."
    Em nghe bỗng rụng rời
    Nhìn ai luống nghẹn lời!
    Giờ vui đời có vậy,
    Thoảng ngày vui qua rồi!
    Làn gió thổi hây hây,
    Em nghe tà áo bay,
    Em tìm hơi chàng thở.
    Chàng ôi, chàng có hay?
    Đường đây kia lên trời,
    Ta bước tựa vai cười.
    Yêu nhau, yêu nhau mãi!
    Đi, ta đi, chàng ôi!
    Ngun ngút khói hương vàng
    Say trong giấc mơ màng,
    Em cầu xin Trời, Phật
    Sao cho em lấy chàng.
    Cụ Nguyễn Nhược Pháp mệt rồi ,để tdna em kể tiếp
    ...........................................
    Cuộc vui rồi cũng tàn
    Em cùng me về làng
    Chàng cũng đành giã biệt
    Người ơi ,buồn mênh mang
    Ngày rồi ngày vụt qua
    Mà bóng người khuất xa
    Để em thương em nhớ
    Tựa cửa mỗi chiều tà
    Rồi một sớm nhẩn nha
    Em nghe thấy đằng xa
    Tiếng ngựa xe binh mã
    Rợp trời cùng cỏ hoa
    Đoàn người chợt dừng chân
    Sau giây phút phân vân
    Từ trên xe bước xuống
    Một phương phi hồng trần
    Ôi ! Thì ra là chàng
    Vầng trán rộng thanh thang
    Đôi mắt đen thăm thẳm
    Không lẽ em đã nhầm ?
    Chàng rảo bước đến em
    Nụ cười như mùa xuân
    Bao nhớ thương dồn nén
    Chàng ôm em ở thân
    Rồi thì chàng hôn em
    Ngon như là mút kem
    (Dĩ nhiên là em bịa
    Nhưng mà rất chân thành )
    Chàng nói chàng nhớ em
    Chỉ yêu mình em mãi
    Cho nên chàng quay lại
    Mang theo cả nhà trai
    Thầy me em sướng vui
    Em sắp có chồng rùi
    Vu quy ôi thích quá
    Hết cô đơn rồi ha
    Đám cưới đã diễn ra
    Em bên chàng thướt tha
    Bà con cùng cô bác
    Ai cũng vui rộn nhà
    Từ nay em có chàng
    Trong cuộc đời mênh mang
    Mình yêu nhau say đắm
    Chàng ơi em yêu chàng
    Chàng nhìn em nhiều nhiều
    Và chàng nói lời iêu
    Đến răng long đầu bạc
    Cho đến đời xế chiều
    Chuyện em chỉ thế thôi
    Vui thì em ỉ ôi
    Bây giờ em đang vội
    Con em nó khóc rồi
    [2003/01/17]

    Một chút tên tôi đối với nàng.
    Sẽ chìm như ánh sáng buồn tan.
    Âm thầm mòn mỏi bên bờ vắng.
    Như tiếng chim thâu lạc giữa ngàn

  9. False4True

    False4True Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Bác Away chuyển chủ đề từ nhận thức sang thơ văn hả bác?
    Em thấy bác post mấy bài về triết học hay hơn bác ạ. Bỏ thơ con cóc sang box thi ca đi!!
  10. voanh

    voanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì mới vào đây nhưng mà theo tôi củng có 4 loại người:
    Thứ nhất:biết suy nghĩ+biết hành động
    Thứ hai:biết suy nghĩ nhưng lại chẳn biết hành động
    Thứ tư:Rất hay hành động mặc dù chẳn có một tí suy nghĩ
    và loại cuối cùng là chẳn biết suy nghĩ và củngchẳn biết hành động.
    Qua sự sắp xếp của tôi các bạn củng thấy sự nhận thức của mỗi loại người rồi chứ.
    Và vì sinh ra không ai giống ai nên nhận thức mỗi người là hoàn toàn khác nhau,và nhận thức của con người sẽ được thay đổi theo thời gian và hoàn cảnh.
    VD:cùng một người mà bạn nuôi dưỡng ở hai môi trường khác nhau sẽ có nhận thức khác nhau.
    Do đó vấn đề nhận thức và tự nhận thức là một vấn đề không đơn giản thậm chí là phức tạp.Nhưng chúng ta củng cần phải nghiên cứu nó phải không các bạn vì nhận thức là bản chất đầu tiên của con người.
    luôn luôn lắng nghe
    luôn luôn thấu hiểu
    nhưng không bao giờ thông cảm!!!

Chia sẻ trang này