1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhận thức khả năng TỰ NHẬN THỨC

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi away, 28/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuacoich

    chuacoich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    GỬI TỚI CÁC NGÀI
    Hãy vứt một số ngài nguyên thủ
    Vào trong những cuộc chiến tranh
    Lột hết mặt nạ, tước phẩm
    Và đá đít như trẻ ranh
    Cho họ một ngày đói khát
    Mà không, hẳn bốn năm ngày
    Thấm tháp gì so với cảnh
    Què chân, mù mắt, cụt tay
    Cho họ cận kề cái chết
    Một năm không có gia đình
    Hãy để họ cùng sống với
    Quái thai, điên dại, động kinh
    Hãy cho họ kinh hoàng trước
    Nỗi nhục trong mắt con mình
    Hay chúng giống như cha chúng
    Tham lam, độc đoán, vô tình?
    ?oMục đích biện minh phương tiện?
    Bọn mi có mục đích gì?
    Có bao giờ người tử tế
    Lại phun bom đạn phì phì
    Những tên sát nhân bẩn thỉu
    Bọn mi đâu phải anh hùng
    Làm sao bọn mi hiểu nổi
    Anh hùng là kẻ bao dung
    (trích từ http://ttvnol.com/forum/t_157656/1)

    tôi tự hỏi: đã đến nước này, liệu chúng ta đã muốn rèn luyện, sống tử tế và đoàn kết để bảo vệ hòa bình và chính mình chưa?
    http://ttvnol.com/forum/t_83586/29
    [black]
    linh
  2. development

    development Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
  3. eBiz

    eBiz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Mới đọc được khoảng 1/5 các tin mà thấy hoa mặt chóng mày quá.
    86400 - 86400 - 86400
  4. taothaoonline

    taothaoonline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Mong mãi bác away mới quay lại. Tôi tin rằng nếu tiếp tục , bác sẽ góp phần gột bỏ cái tội lỗi của nhiều người VN hiện nay là sẵn sàng hùa theo cái ác nếu nó có lợi cho mình, và sẵn sàng quay mặt với cái thiện nếu nó có hại cho mình.
    1. Tăng dân trí là cách tốt nhất để giảm tham nhũng.
    2. Không vào đây thì phí hoài tuổi trẻ:
    http://forum.ftuvn.net/index.php?s=4d05a795e94353483fbd5895a6a81823&act=idx
    Được taothaoonline sửa chữa / chuyển vào 23:33 ngày 18/03/2003
  5. chuacoich

    chuacoich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Trích của Development: Xin góp ý away là bạn toàn đem nhưng câu danh ngôn, nhưng câu chuyện của các triết học gia nổi tiếng ra để viết thì lúc nào mọi người chẳng cảm thấy đúng. tôi chỉ đánh giá cao ở bạn đúng một điểm là: bạn rất chịu khó tìm tòi, tìm hiểu các câu danh ngôn, các câu chuyện hay về các vấn đề liên quan đến triết học và cuộc sống của con người, bạn cũng đã cố gắng tìm hiểu nó và muốn đem chúng ra chia sẻ với mọi người, điều đó chứng tỏ bạn là một con người đầy tâm huyết và nhiệt tình, điều đó là rất đáng quý trọng nhất là khi ta đang còn trẻ và còn cả một tương lai ở phía trước.
    Cảm ơn những góp ý và những lời đánh giá cao của bạn
    nhưng hình như bạn nhầm away này với ai đó thì phải
    Bởi vì, tôi là người khá là lười biếng trong việc đọc sách, tôi chỉ thích đọc truyện thôi (nhất là truyện tranh).
    (Nhân tiện quảng cáo luôn: Nếu ai chưa đọc ?oTiến sỹ slump?, ?oHunter?, ?oBảy viên ngọc rồng?, ?oTeppi?, ?oĐôrêmon?? là hơi phí đời đấy
    Còn truyện chữ thì "Tiếu ngạo giang hồ" là một trong những kiệt tác bất hủ về lẽ sống)
    Vả lại, tôi cũng không phải người chịu khó tìm tòi, mọi sự nó cứ tự nhiên tìm đến với tôi, muốn chạy trốn cũng khó thoát nên phải chia ra để ai có lòng thì gánh hộ, tôi viết dựa trên cách nhìn của mình chứ không phải bắt chước theo ông Tây ông Tàu nào cả, mà không phải ?olúc nào mọi người cũng cảm thấy đúng" như bạn nghĩ đâu
    Nói chung là luôn cảm ơn những người có thiện chí như bạn, nếu bạn không phiền thì cũng xin có ý kiến luôn: Bạn viết tôi hơi khó hiểu, đúng là hy vọng lần sau bạn nói rõ hơn suy nghĩ của mình
    ?obài tập away? này (nếu bạn định giải thì) bạn vẫn chưa giải được mấy
    Xin cảm ơn cả taothaoonline đã có thịnh tình như vậy, chỉ e độ này đang tàn phế, công lực suy giảm, chỉ viết nhăng cuội được thế này thôi, nhưng tất nhiên là vẫn cố làm những việc mình có thể làm vào những thời điểm mà nó có thể làm
    Xin cảm ơn cả những người tình nguyện đứng quanh những cây cầu ở Iraq...
    ?ai cũng chọn việc nhẹ nhàng
    gian khổ sẽ giành phần ai?
    [black]
    linh
  6. development

    development Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Gửi lời chào tạm biệt tới bạn Away.
    Được Development sửa chữa / chuyển vào 20:48 ngày 20/03/2003
  7. taothaoonline

    taothaoonline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Cái đơn giản nhất như đeo khẩu trang để đỡ lây lan mà nhiều người còn không chịu làm.
    Nhận thức bắt đầu từ những việc đơn giản nhất.
    1. Tăng dân trí là cách tốt nhất để giảm tham nhũng.
    2. Không vào đây thì phí hoài tuổi trẻ:
    http://forum.ftuvn.net/index.php?s=4d05a795e94353483fbd5895a6a81823&act=idx
  8. chuacoich

    chuacoich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    development, đã bảo bạn nhầm away với ai mà lại
    tôi có dám nhận những lời khen của bạn đâu vì nó nói về một ai đó xa lạ với tôi
    cái tôi cảm ơn là thiện chí của bạn, chúc bạn luôn giữ được thiện chí ấy để tiếp tục hiểu con người hơn trong cuộc sống
    [black]
    linh
  9. chuacoich

    chuacoich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    TỔN THƯƠNG
    Tôi đã đánh mất quyển sách văn hồi học cấp hai có câu chuyện ?oBố của Ximông? để trích ra đây đoạn cậu bé Ximông định đi xuống dòng sông tự tử vì những lời chế giễu của bạn bè: ?oĐồ không có bố!?
    Và tôi cũng không có thời gian để gửi câu chuyện ?oMùa hoa cải bên sông? của Nguyễn Quang Thiều lên đây. Câu chuyện kể về lòng hận thù khi bị tổn thương. Câu chuyện đã được dựng thành phim với câu nói gằn giọng của người cha: ?oLời thề như dao chém đá?. Lời thề ấy là: ?oKhông bao giờ đặt chân lên đất liền nữa?. Và thế là, những người con trai và con gái của người đàn ông đó quanh năm phải lênh đênh trên sông nước, đau đớn trong khát khao được đặt chân lên mặt nước, để được sống, được yêu?
    Và nếu ai có đọc truyện tranh ?oThám tử Kindachi? hay ?oConan? chắc cũng thấy nhiều vụ án mà lòng tự ái và những mối thù hằn đã sinh ra những kẻ giết người hàng loạt?
    Vâng. Đấy là truyện. Còn thực tế là: Hiện giờ, luôn còn những mối thù hằn dai dẳng từ những cuộc chiến đã chấm dứt, từ tình ái, từ vu khống, từ những lời ác ý hay vô ý?
    Và nếu chiến tranh nổ ra lần nữa thì có lẽ, những vụ nổ trả thù, khủng bố như ngày 11-9 sẽ không còn là chuyện khiến người ta giật mình?
    Nói những chuyện đó có vẻ xa xôi, hãy thử nhìn vào chính con người chúng ta. Chúng ta đều không thể phủ nhận là chúng ta đều đã bị tổn thương và chắc chắc chắn cũng đã làm tổn thương người khác.
    Tôi lại xin kể câu chuyện về mình: Hồi còn là học sinh trung học, có một lần, trong giờ Văn, tôi nói chuyện riêng và cười với thằng bạn, cô giáo gọi tôi đứng lên và nhăn mặt bảo: ?oCười thô bỉ?.
    Hồi ấy, tôi luôn tự hào mình là một đứa trẻ ngoan, lúc đó tôi cảm thấy nhục nhã. Nhưng vốn vô tư và nghĩ chắc hôm đó cô giáo có chuyện gì không vui, vả lại cũng tại mình nên tôi cũng bỏ qua ngay. Vài hôm sau, tôi trêu thằng bạn trông nó giống đười ươi, thế là nó lấy câu nói hôm trước ra đốp lại tôi. Vài lần như thế nữa. Và thế là tôi còn nhớ câu nói ấy cho tới tận hôm nay.
    Tất nhiên là không hề có sự thù hằn gì. Chỉ có điều, khi trưởng thành, tôi nhận ra, đó là một vết thương lòng. Tôi thấy hóa ra phần nào từ lúc câu nói ấy được phát ra, tôi ít cười hơn trước. Trong một thời gian dài, lúc nào đang cười, câu nói ấy cũng vọng bên tai và thế là nụ cười tắt ngúm hoặc méo đi.

    Nhiều năm sau, chuyện ấy chỉ còn là một ký ức đơn thuần, vết thương đã liền sẹo, tôi ít cười vì nhiều vết thương lòng khác sâu hơn. Có cái quên được, có cái không quên được.
    Tôi luôn cố nghĩ mình lạnh lùng, cứng rắn nhưng cuối cùng thì cũng phải thú nhận mình là một kẻ nhạy cảm, dễ bị tổn thương. Và như thế nghĩa là bất cứ ai đều cũng có thể bị tổn thương trong cuộc sống này.
    Ở đây, tôi được nhiều người bày tỏ thiện chí nhưng cũng không ít người đọc lướt qua, bĩu môi: Vĩ cuồng, hoang tưởng, tâm thần, *********, vô ích, rỗi hơi, ăn no rửng mỡ, đạo đức giả?
    Tôi là kẻ đã quen chịu đựng nên những điều đó không khiến tôi thù hận, có điều, tôi nhận ra, mình vẫn bị tổn thương. Phần nào cũng vì thương mình nhưng có lẽ phần lớn là vì những lời ấy khiến tôi cảm thấy thất vọng: Có những người ngu đến thế sao? Có những người vô cảm đến thế sao? Mình không thể thay đổi được sự tàn nhẫn của họ sao? (Xin lỗi nếu xúc phạm ai đó)
    Những cơn đau bị xé ra thêm bởi những điều tương tự như thế?
    Trước đây, tôi không kể ra những điều ấy đơn giản là vì? chưa nghĩ ra chủ đề ?oTổn thương? này.
    Tôi chết dần không phải bởi viết nhiều mà cũng chính bởi những vết thương do những lời bâng quơ, những sự thiếu thấu hiểu ấy của con người.
    Thật ra, muốn giết tôi cũng dễ thôi, cứ làm tôi bị tổn thương nhiều vào, và thế là tôi chết.
    Tôi không sợ phải nói ra ?ogót chân Asin? của mình bởi tôi tin vào trái tim loài người và sức chịu đựng của mình. Tôi đặt cược mạng sống mình vào niềm tin ấy. Có thể có một điều làm tổn thương tôi nhưng lại có hơn một điều xoa dịu tôi, và tâm hồn tôi lại sinh ra một chút chất đề kháng, và thế là tôi còn sống đến hôm nay.
    Tôi tin vào cái thiện trong con người, dù chúng ta vẫn phải bất lực nhìn cuộc chiến sắp diễn ra. Tôi vẫn tin nếu nó xảy ra, nó cũng phải sớm kết thúc. Nếu không, loài người sẽ bắt đầu bị biến chất một cách trầm trọng.
    Tôi không tin vào số phận, không tin vào Thượng Đế, chính xác hơn là không quan tâm những cái đó có thật hay không. Tôi tin vào Luồng Sóng do trái tim và trí não (hoặc những bộ phận nào đó trong con người) phát ra. Càng nhiều người sống thiện, luồng sóng ấy càng mạnh. Và tôi cảm thấy tôi luôn được bảo vệ bởi luồng sóng ấy khi tôi sống theo cái thiện, mặc dù cái thiện của tôi cũng chẳng phải cao thượng gì, chỉ đơn thuần là không làm điều ác, mặc dù sống thiện trong hoàn cảnh này không phải là không đau đớn, không nguy hiểm.
    Vẫn có những con người vì hòa bình đứng quanh những câu cầu ở Iraq, vẫn có những con người âm thầm sát cánh bên tôi, âm thầm chống lại những cái ác rình rập tôi. Tôi nghĩ, có những sự hy sinh âm thầm để che chở tôi mà tôi không biết. Tôi xin cảm ơn.
    Tuy vậy, không có nghĩa là cứ sống thiện là không thể bị hãm hại, không thể chết sớm. Nhưng tôi chấp nhận sống thế. Và tôi rất khinh, rất tởm những người lấy cái chết của cái thiện ra để đe nẹt những người sống thiện, để lấy cớ hùa theo cái ác.
    Cái ác, thật ra nói thế nào là ác không phải dễ. Tôi cũng không muốn coi bất cứ ai là ác bởi vì, tôi nghĩ, như thế, rất dễ phải đánh nhau, mà đã đánh nhau là có hận thù, có hiểu lầm, có tổn thương, không chỉ với mình mà còn ảnh hưởng đến những thế hệ mai sau?
    Vậy tôi, vậy bạn thử tự hỏi xem mình có ác không. Tôi định nghĩa thế này: Nếu bạn cảm thấy việc làm tổn thương người khác, tổn thương xã hội không phải là vấn đề cần cân nhắc, thận trọng thì bạn bắt đầu là kẻ ác mất rồi.
    Không thể chắc chắn rằng sau khi đọc bài này, không còn người nào coi đây là một lần ?otâm thần, vĩ cuồng? nữa của tôi. Tuy vậy, nếu tôi có quyền tha thứ thì tôi sẽ tiếp tục tha thứ những gì có thể tha thứ được, chỉ mong chúng ta nhớ với nhau điều này trước khi nói, khi viết bất cứ điều gì đối với bất cứ ai:
    ?oXin hãy nhớ những gì mình đã nói
    Để nếu sai không lặp lại bao giờ?
    Bởi vì, nếu tiếp tục sai lầm, cái giá phải trả sẽ không lường nổi.
    Và tôi vẫn giữ mong muốn những gì tôi viết đến được tay nhiều người, và như thế phần nào sẽ khiến luồng sóng của cái thiện sẽ mạnh lên. Nhanh hay chậm hay quá muộn đều tùy thuộc ở chính chúng ta, trái tim, trí tuệ và niềm tin của chính chúng ta. Không phải khẩu hiệu đâu.
    Những hôm qua, những hôm nay, những ngày mai, tôi vẫn nằm ườn ở nhà, thi thoảng chạy ra ngoài cho đỡ mệt mỏi. Tôi chẳng là gì cả, nhưng điều mà tôi có thể khẳng định là: Tôi sẽ không bao giờ làm hại con người và sẽ rèn luyện, học hỏi để sống tiếp. Và vì thế, tôi tin, mình có một sức mạnh, sức mạnh của loài người.

    (xin phép các mod được post bài này sang một số box khác)
    [black]
    linh
  10. kenetic

    kenetic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    0
    chào các bán thích tranh luận (cái gọi là triết học)sang bên này cho vui
    Away sang ko , bạn có nhiều cái giống tôi
    còn ai ở HN thích tranh luận qua ĐT thì nhắn tin cho tôi
    trình độ ở đây kém quá( nói thật đấy ko phải khích đâu)
    http://ttvnol.com/forum/t_167096
    Ai cũng có thể dạy tôi nhưng chưa ai là thầy tôi

Chia sẻ trang này