1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhận thức khả năng TỰ NHẬN THỨC

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi away, 28/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuacoich

    chuacoich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    SỰ IM LẶNG CỦA BẦY CỪU
    con sói đứng trước bầy cừu
    hỏi:
    bọn mày có sợ tao không?
    ...im lặng...
    trong bầy cừu ấy
    có một con cừu biết
    nếu tất cả đồng thanh nói:
    BỌN TAO KHÔNG SỢ
    sẽ tạo nên một sự cộng hưởng âm thanh lớn hơn tiếng gầm sư tử
    nhưng nó cũng biết
    năm nọ?
    con sói cũng đã hỏi câu ấy
    chỉ có bố nó trả lời:
    BỌN TAO KHÔNG SỢ
    âm thanh lạc lõng và nhỏ nhoi ấy lập tức bị nhận dạng
    con sói cười khẩy:
    ?obọn tao? là ai hở con cừu đơn độc xuẩn ngốc kia!
    rồi lao vào xé xác...
    hôm nay
    con cừu con
    im lặng trong bầy đàn im lặng
    nó căm thù con sói
    nhưng cũng biết kết cục đã được báo trước
    nó không sợ
    nhưng còn mẹ già, vợ và hai con nhỏ?
    và nó biết
    rồi sẽ đến một ngày
    con sói có thể vồ bất cứ con cừu nào mà nó thích
    khi bầy đàn đã
    im lặng
    đồng lõa
    với hy vọng đần độn:
    con sói sẽ sớm thỏa mãn
    hoặc đến một lúc nào đó
    nó sẽ già và chết
    con cừu nhìn ra xung quanh
    thấy: những sự im lặng giun dế
    những sự cúi đầu đã thành phản xạ có điều kiện với những ý nghĩ chờn vờn trong óc:
    sau buổi triệu tập mang tính hình thức này, ta sẽ đến một mình đánh chén chỗ cỏ non vừa phát hiện
    (hoặc)
    nước suối độ này có vẻ đục, nên tranh thủ uống trước khi nó đục hơn
    ?
    thấy: những sự im lặng với những cặp mắt láo liên nham hiểm:
    mình phát hiện đứa nào có ý định phản kháng, sẽ bẩm lại với cụ sói
    ?
    thấy: những sự im lặng trách móc:
    này, đừng ngước mắt lên như thế, vạ lây chúng tao
    ?
    thấy: những sự im lặng bực bội và tính toán:
    đồ ngu, có lẽ phải tiêu diệt mày trước khi mày làm lão sói khùng lên
    ?
    con cừu cười chua chát
    nghĩ: các người cứ tự chăm bẵm, tự vỗ béo đi
    rồi sẽ trở thành những con mồi đầu tiên cho loài sói tham lam
    bỗng nó chợt thấy: những sự im lặng tứa máu
    những sự im lặng đau hơn bị giết
    con cừu nhủ:
    đừng, đừng khinh ghét đồng loại
    ở đây
    không phải chỉ mình ta
    muốn
    gầm lên
    vấn đề là
    chúng ta
    cần có thời gian
    để
    hiểu nhau
    thời gian?
    thời gian?
    thời gian?
    10
    9
    8
    7
    ?
    (- Bớ làng nước ơi
    Có sói tấn công bầy cừu kìa!
    - Oắt con!
    Mày định lừa bọn tao hả
    Đừng đem chuyện bắt chước ra dọa nhé!)
    20.03.03
    ?there are people dying?
    (heal the world)
    [black]
    linh
  2. chuacoich

    chuacoich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    ica viết ở "khẩu hiệu chống chiến tranh và hơn thế" http://192.220.171.93/forum/t_167306/3
    ------------------------------------------------------------------------------
    Tớ rất không hài lòng về away. Away phẫn nộ vì Bush tự cho mình cái quyền đánh nước khác, tại sao away không hề nghĩ rằng away đã tự cho mình cái quyền được xúc phạm người khác? Away tưởng rằng away khác Bush ư? Thực ra hai người cực kỳ giống nhau. Thế giới còn chiến tranh, còn khổ đau chính là vì có rất nhiều người như away, như Bush, những người tự cho mình các loại quyền được đánh người khác, được xúc phạm đến nhân phẩm người khác...
    Tớ rất ngạc nhiên về thái độ căng thẳng của nhiều thành viên trên diễn đàn. Tớ có rất nhiều người bạn với những quan điểm khác nhau về cuộc chiến tranh, nhưng họ tranh luận với nhau rất hòa nhã, và ngoài đời vẫn chơi với nhau vui vẻ. Còn ở đây thì mọi thứ khác hẳn, anh chị em chỉ khác quan điểm, vậy mà chửi mắng nhau như thù địch vậy, điều đó không hay chút nào.

    ----------------------------------------------------------------------------
    ica, tôi đồng ý với những điều đó, trừ câu này: "Away tưởng rằng away khác Bush ư? Thực ra hai người cực kỳ giống nhau. Thế giới còn chiến tranh, còn khổ đau chính là vì có rất nhiều người như away, như Bush, những người tự cho mình các loại quyền được đánh người khác, được xúc phạm đến nhân phẩm người khác"...
    riêng với cá nhân tôi, việc đánh đồng tôi với Bush là một sự sỉ nhục lớn, nhưng tôi không bận tâm đến chuyện đó, tôi muốn nói một chút về nhận thức của cậu về con người, bởi cậu còn là mod, mod là người duyệt bài của người khác thì không thể nhận thức, nhìn nhận quá sai lệch về con người được
    và mong cậu lưu ý điều này: nếu muốn hiểu những bài tôi chú tâm viết thì việc đọc lướt qua rồi vội vàng kết luận sẽ chẳng đi đến đâu, ví dụ như bài này, nếu cậu chỉ dành vài phút để đọc mà không tra cứu lại vào đường dẫn phía trên thì cậu lại chỉ tiếp tục làm tầm thường tư cách những người không đáng bị coi thường mà thôi
    xin trả lời cậu (bài trả lời này viết từ hôm qua nên có thể không còn "cập nhật", xin bổ sung một chút):
    khi viết bài mà có người coi là "xúc phạm" x200, tôi vẫn còn nhớ tôi đã viết về sự tổn thương vì bị xúc phạm nguy hiểm như thế nào, chính vì vậy, tôi đã đặt ra hai giả thuyết cho x200 lựa chọn trong bài đó
    (nếu x200 còn quay lại và đọc bài ở đây, tôi rất muốn muốn hỏi bạn xem thái độ của bạn với bài tôi "xúc phạm" bạn ra sao, nó tác động tiêu cực hay tích cực đến bạn?)
    cái tôi luôn cần là sự đoàn kết, nhưng cái tôi muốn hơn cả là chúng ta có tấm lòng thực sự và khả năng hiểu biết để đoàn kết
    đoàn kết như vậy mới đúng nghĩa chứ không phải nói mỗi câu "tôi ghét chiến tranh, tôi yêu hòa bình" là cùng đoàn kết được
    và tôi rất mệt khi phải đi giải thích những hiểu lầm để khỏi làm mọi người cô lập thiện chí của mình
    dù "kẻ khôn ngoan là kẻ nên biết im lặng" nhưng cứ im lặng để những người chưa đủ nhận thức tin vào những đàm tiếu của dư luận thì chỉ khổ cho nhận thức của họ, từ đó suy ra, khổ cho cuộc sống
    mà tôi lại luôn muốn người ta có thiện chí với away này để cuộc sống này bớt khổ được nhanh lúc nào hay chút ấy...
    nhưng dù sao tôi cũng xin chấm dứt việc nói về chuyện này, nói nhiều thì đúng là dốt thật, chỉ rơi vào vòng biện minh luẩn quẩn trước những người cố tình không chịu hiểu và dễ trở thành một thứ trò hề cho thiên hạ
    xin phép từ nay phớt lờ những nhận thức không đúng đắn về cuộc sống này trong những topic của mình vậy, ai nhận thức kém mà không tự tìm tòi thì xin ráng chịu (dỗi rồi đấy)
    (chỉ chờ xem phản hồi của x200 nếu cậu ấy còn quay lại và nếu có ý định phản hồi, không thì thôi, không thành vấn đề, đó chỉ là tôi tò mò muốn xem khả năng thuyết phục của mình đến đâu)
    tôi đã bị treo nick, nghĩa là phải trả giá cho việc đó và tôi chấp nhận trả giá, nếu tôi sai và không trả đủ giá thì tôi sẽ tự trừng phạt mình, đấy là nếu tôi sai...
    cho tôi xin lỗi vì đã viết thì khó đừng được, viết để lẩn trốn sự bất lực trước những người đang chết (không chỉ trong cuộc chiến)?
    nhưng cũng xin hứa là thôi nhé (chỉ sợ hay quên), hãy dành sức nghĩ về chuyện khác và đối mặt với sự thật thay vì những câu chuyện cá nhân như thế này
    KHÔNG QUÊN
    tôi không quên những nỗi đau quá khứ
    để biết đường mà trân trọng hôm nay
    dù cuộc chiến đang ngày càng khốc liệt
    có thể đêm nốt những mảnh ngày
    tôi tự hỏi liệu tôi có dám
    hy sinh cho nhân loại hòa bình?
    tôi khẳng định: hy sinh là vô ích
    nếu loài người chỉ sống để im thinh
    tôi sẽ chết cho gia đình, bè bạn
    và hiến dâng cho tổ quốc này
    và san sẻ với toàn trái đất
    nhưng chỉ cho ai dám nối vòng tay
    thưa nhân loại, tôi chỉ là đứa trẻ
    có gì đâu ngoài một nỗi buồn đời
    nhưng tôi cũng như bao người biết sống
    không cam lòng để trái đất này rơi
    21.03.03

    ...there are people dying...
    (heal the world)
    [black]
    linh
  3. chuacoich

    chuacoich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    CÁI thiện, SỰ ích kỷ VÀ Ý THỨC
    Phần I. CÁI thiện
    trích từ: TỰ HỎI VÀ TỰ TRẢ LỜI
    ----------------------------
    câu hỏi 1: bản chất của con người hiện nay lúc mới sinh ra là gì?
    trả lời: đa phần là thiện, có những trường hợp rất rất cá biệt sinh ra đã muốn phá phách, tàn sát...
    bởi vì, con người ngày nay sinh ra đã không có nhiều nanh vuốt để cắn xé, cấu tạo bộ xương để đứng chứ không phải đi bằng bốn chân dễ dàng cho tư thế vồ mồi
    và bởi vì, trông hầu hết mọi đứa trẻ đều khiến người ta có cảm giác ấm áp và thánh thiện trong lòng
    ....
    với những đứa trẻ sinh ra đã có quá nhiều bản năng thú vật, chúng cần được xã hội cảm hoá, yêu thương
    còn cảm hoá được hay không là tuỳ tâm của xã hội
    nếu cảm hoá được, xã hội sẽ tránh được những thảm hoạ và những mối thù hằn khủng khiếp
    ?????????..
    bản chất của đa phần con người là thiện, từ thiện để cập ở đây chỉ đơn giản nghĩa là không ác, không ủng hộ cái ác
    (còn cái Thiện viết hoa nghĩa là ?oSiêu Thiện? dùng để chỉ những con người dám hy sinh thân mình cho người khác như người con dâu Tần Hương Liên cắt thịt mình để nuôi cha mẹ chồng, Nguyễn Bá Ngọc xả thân cứu các em nhỏ trong lúc bom đạn?)
    chúng ta có thể thấy cái thiện (in thường) trong mỗi người chúng ta rõ hơn khi tự hỏi xem mình có thích những con người chính nghĩa như Hồ Chí Minh, Võ Thị Sáu, G.Washington, Quan Công, Triệu Tử Long, Jackie Chan, Sôngôku, Đôrêrmon, Nôbita? không?
    những người không thích nhân vật nào thì cần xem lại trái tim
    hoặc xem lại trí tuệ (nếu không biết bất cứ ai trong số đó)
    nhé!
    và có thể thấy cái thiện bản chất này rõ hơn nữa khi biết bản chất của con người là ?othích những gì ấm áp, dịu dàng chứ không phải những thứ lạnh lẽo và cứng rắn? (theo ?oMột vạn câu hỏi vì sao?, phần nói về tâm lí học, sinh lí học)
    ?othích những gì ấm áp, dịu dàng chứ không phải những thứ lạnh lẽo và cứng rắn?, cái này thì thậm chí không cần đến đọc sách chúng ta đều có thể tự nhận thức trên chính cảm xúc của mình
    trên thực tế, không phải cuốn sách nào cũng được nghiên cứu và dày công biên soạn bởi những người thực sự có trí tuệ như cuốn sách ấy, vì vậy, việc hoàn toàn chỉ nghe theo sách này sách nọ, lí thuyết này lí thuyết nọ mà phủ nhận trái tim mình thì chứng tỏ chúng ta tự hủy diệt khả năng tự nhận thức của mình, tức là hóa vẹt đấy ạ
    ngay cả với những điều tôi đang viết, bạn hãy thử kiểm chứng bằng trái tim, nếu thấy nó đúng, nó phù hợp thì hẵng tin, nếu không thì thôi
    nhưng cũng đặt ra giả thuyết là nếu những gì hết sức đơn giản như vậy cũng không khiến bạn đồng tình thì chứng tỏ tâm hồn, trái tim bạn có vấn đề
    hãy dành sức hoài nghi với những cái mình không hiểu nổi ấy
    tiếp theo xin được trình bày về sự ích kỷ?
    [black]
    linh
  4. chuacoich

    chuacoich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Phần II. SỰ ích kỷ
    bản chất của con người nói chung là cái thiện in thường (in hoa hay không, phần lớn là tùy sự nỗ lực ở mỗi con người)
    bên cạnh đó, bất cứ ai từ lúc sinh ra cũng có một bản chất nữa là sự ích kỷ
    sự ích kỷ này rất dễ hiểu và rất dễ chấp nhận, cái bản năng của bất cứ sinh vật nào cũng là sống, sự sống là cái mà mình tự phải sự sống cho mình rồi, không ai sống hộ và không ai chết hộ được
    mà con người không thể sống bằng không khí, chúng ta phải ?oăn, uống, ngủ, ở? và cần cả sự ấm áp, dịu dàng
    như vậy, những nhu cầu tối thiếu nhất của con người là: ăn, uống, ngủ, ở, được yêu thương, che chở (và có thể còn một số nhu cầu nữa nhưng kiến thức và thời gian của tôi có hạn nên chỉ xin đề cập được như vậy)
    đó là sự ích kỷ bản chất gần như bắt buộc phải thỏa mãn, để sinh tồn, để sống
    và khi không được thỏa mãn những nhu cầu này thì tất sẽ sinh phản ứng phụ và có thể dẫn tới cái thiện in thường mong manh tới cái ác
    qua đó chúng ta có thể thấy một hướng đơn giản để con người khỏi ác là hãy thỏa mãn những nhu cầu tối thiểu này
    nhưng chúng ta cũng có thể thấy một thực trạng là những nhu cầu tối thiểu này muôn đời nay đều không được thỏa mãn cho nhiều người, kẻ thì thiếu ăn, uống ở, kẻ thì đủ mà lại thiếu tình yêu thương, thiếu giáo dục?
    đôi khi, sự thiếu thốn ấy cũng là cái để chúng ta vươn lên và chứng tỏ sức chịu đựng và nỗ lực của chính mình để đạt hạnh phúc cho mình
    còn những người có đủ những điều này mà vẫn sống quá nhiều cho mình thì xin dành tặng họ mấy chữ trân trọng được phóng to: ÍCH KỶ! VÔ Ý THỨC!
    xin nói nốt phần cuối: Ý THỨC

    [black]
    linh
  5. chuacoich

    chuacoich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Phần III. Ý THỨC
    tôi viết hoa hai chữ này vì ý thức là cái hướng chữ người viết thường thành chữ Người, Ý THỨC giúp con người vượt lên cái ích kỷ bản năng của mình và làm cho xã hội tiến bộ, công bằng hơn
    vì thế mới có những người dám nhịn đói nhịn khát, chịu đau khổ, thậm chí, chết để người khác sống, họ là những người đáng để được ngưỡng mộ, biết ơn
    còn noi theo là phải tùy tâm, tùy ý thức trách nhiệm
    ngày xưa, người tiền sử hình như ăn chuối xong là vứt vỏ ngay xuống đất, đó là vì họ chưa hề có ý thức việc làm đó có thể khiến người khác dẫm phải ngã dập mặt
    ngày nay, nhiều người hiểu được điều đó nhưng cứ vứt, nghĩa là dù trí tuệ hơn người tiền sử nhưng ý thức thì thua xa bởi biết mà vẫn làm
    bây giờ, trong một xã hội người có rất nhiều tiến bộ, mỗi người cần hiểu, chúng ta cần có ý thức tối thiểu là tôn trọng nó và tôn trọng lẫn nhau nếu còn muốn nó phát triển, mà hiềm cái gì không tiếp tục phát triển chắc chắn sẽ bị đào thải, diệt vong?
    và một điều mà chúng ta luôn cần chấp nhận là cái bản chất, cái đúng chứ không phải vì ác cảm, đố kỵ hoặc thờ ơ với người viết hoặc vì người viết vô danh tiểu tốt mà không tôn trọng nó, không mang nó đến với mọi người để cùng phát triển nhận thức nếu nhận thức chưa phát triển đến mức ấy
    ? ÍCH KỶ là mầm mống của cái Ác...
    ? Ý THỨC là hạt mầm của cái Thiện?
    [black]
    linh
  6. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    một chút gì đó về ngày hôm nay
    trích từ http://ttvnol.com/forum/t_167306/8
    linh
  7. 5orange

    5orange Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    away sang bên học thuật chơi đi
    mọi người đang chơi vui vẻ ở đó
    ai cũng có thể dạy tôi, nhưng chưa ai là thày tôi
    cảm ơn Rag_Doll
  8. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    trích từ http://ttvnol.com/forum/t_167306/8
    bạn muốn biết mục đích của tôi khi viết những bài này không?
    phản chiến, đó là một phần
    tôi cũng biết điều đó là hy vọng mong manh, tôi làm vì biết rằng không chỉ có mình tôi làm việc này, càng có nhiều người cùng chí hướng thì hy vọng càng dễ trở thành hiện thực, tính mạng và nhân quyền của người Iraq sẽ được nghĩ đến nhiều hơn kể cả trong cuộc chiến và sau cuộc chiến, tôi chỉ nghĩ nhân quyền được bảo đảm thì thế giới đỡ hỗn loạn, đời sống con người đỡ bấp bênh?
    khi cuộc chiến được sớm chấm dứt thì binh lính thôi phải bắn giết nhau vì tiền, vì lí tưởng ái quốc dối trá, vì không bắn giết thì bị ra tòa án binh?
    qua sự tác động của thế giới, cũng sẽ biết thêm tấm lòng thực sự của loài người nói chung đậm nhạt đến mức nào để mà khóc, mà cười?
    cái tôi cũng như nhiều người muốn hơn cả là song song với việc theo dõi cuộc chiến này, chúng ta cùng nhận ra một cái gì đó
    đó là: mỗi cá nhân còn quá yếu, có quá nhiều nước yếu trên thế giới và nhiều người có những biểu hiện hời hợt, mụ mị đáng sợ
    không biết đến bao giờ thì sự thật, công lí mới có tiếng nói riêng
    của mình
    từ việc nhận ra điều đó cũng như nắm bắt qui luật mà nhiều người đồng tình ?okẻ mạnh là kẻ nắm quyền?, tôi muốn chúng ta cùng tự làm mạnh mình, cụ thể là ở thời đại trí tuệ này, làm mạnh trí tuệ của mình, nhận thức của mình về cuộc sống cũng như ít nhiều trách nhiệm đối với nó
    như thế sẽ biết lẽ phải, lẽ trái một cách đơn giản nhất như một đứa trẻ hồn nhiên sẽ nói không với chiến tranh,chứ không phải đợi cho đến giờ phút này (khi chính quyền Mỹ-Anh định gạt vai trò của liên hiệp quốc sang một bên và đang ?ohàng tôm hàng cá? với nhau về việc chia chác và đưa chính quyền mới lên cai trị ở Iraq) mà vẫn có người còn tin cuộc chiến này là giải phóng cho người dân Iraq hoặc cố vin vào cớ này cớ nọ để vớt vát sự ngộ nhận của mình?
    có lẽ chỉ những người vô cảm mới quên những thảm họa chiến tranh và không hiểu những vết thương, hậu quả và lòng hận thù còn dai dẳng đến mức nào kể cả khi cuộc chiến kết thúc
    http://ttvnol.com/forum/t_167306/8
    nếu bạn chưa biết thì tôi xin kể một ví dụ nhỏ: ngay ở đất nước hòa bình này, học sinh tiểu học ở Quảng Trị song song với việc họp tập chương trình giáo dục bình thường còn phải học cách tránh bom mìn do chiến tranh để lại
    trên thế giới, có rất nhiều kẻ bệnh hoạn giết người hàng loạt là do có một thời thơ ấu bị vi phạm nhân quyền trầm trọng
    và vì chính quyền Mỹ đã gây ra quá nhiều sự vụ tiêu cực nên bây giờ nhiều người Mỹ, Anh bị ghét lây và chữ ?oMỹ? bị nhuốm vào rất nhiều phản cảm trong khi xu thế của thế giới là toàn cầu hóa, hợp tác, hỗ trợ toàn diện
    tôi không có đủ tư liệu cũng như khả năng để tạo sức thuyết phục mọi người sống cho tử tế
    nhưng chả nhẽ cứ phải cảm thấy thuyết phục thì tim mới đập nhịp con người hay sao? cứ như những cỗ máy vô cảm phải được nạp nhiên liệu mới chịu vận hành hay sao?
    có lẽ chúng ta không đóng góp được gì nhiều cho sự an toàn và hòa bình của người Iraq, nhưng việc nhận thức đúng về sự việc cũng sẽ không phải là vô ích
    có một mức nhận thức đúng đắn chung thì mọi người dễ dàng đoàn kết, giảm tiêu cực trong chính mình thì tiêu cực tồn đọng trong đất nước tất sẽ giảm đi đáng kể
    cái chúng ta bắt buộc phải làm là xây dựng đất nước lớn mạnh hơn, và đã mạnh rồi thì không sợ bị bắt nạt nữa, nếu giữ được sự tử tế nữa thì tiếng nói trên bình diện quốc tế cũng có uy lực hơn
    đây là con đường ngắn nhất và đúng đắn nhất nhưng cũng không dễ bởi nó tùy thuộc vào lòng người
    mà lòng người thì?
    trong cuộc sống này, chúng ta phải thừa nhận là dân trí còn quá thấp, nhận thức kém mà ý thức cũng kém, ví dụ nhỏ nhất là ăn xong, hút xong cái gì còn vứt toẹt ra đường, kể cả nhà giàu lẫn nhà nghèo, thế mà lúc nào cũng xoen xoét: ?odân Việt Nam mọi lắm??, bộ não thì nhỏ tí nhưng có được ít vật chất là cho mình quyền đứng trên người khác?
    chúng ta ở đây, nói chuyện về một vấn đề ?oto tát? là chiến tranh thì hy vọng là có ý thức và trí tuệ hơn người một chút, nói một cách khác thì chúng ta ở một khía cạnh nào đó là những chọn lọc tương đối về trí tuệ
    vậy thì xin đừng để phần chọn lọc này kém cỏi và không có trái tim, chúng ta biết sử dụng mạng là một cơ hội lớn để nâng cao tầm nhìn và sức mạnh, tôi không nói đùa đâu
    tìm được những điều bổ ích, nhiều bài học kinh nghiệm, khai thác được trí tuệ, phát triển mình được hay không là tùy thuộc vào cảm nhận, ý thức, sự chủ động tiếp nhận và tính nhanh nhạy của bạn
    và còn một điều quan trọng là lòng dũng cảm của bạn, bạn có dám chấp nhận sống tốt để làm người dù tạm thời có thể khổ hay không?
    hơn nữa, tôi nghĩ chúng ta đều phải bắt buộc có ý thức tốt hơn đối với cuộc sống bởi luật pháp đang được thắt chặt, đất nước đang dần nghiêm túc chuyển mình
    bây giờ vượt đèn đỏ cũng khó đấy, những bạn không tôn trọng cuộc sống ạ
    lối sống hời hợt, vô trách nhiệm, mượn hơi những lí thuyết rẻ tiền để bao biện cho sự hèn nhát, ích kỷ đang dần bị vạch mặt, ai không vận động theo cuộc tự tranh đấu để phát triển thì trong tương lai sẽ không tránh khỏi trở thành bảo thủ, tội phạm, tham nhũng, ăn hại hoặc làm khổ vợ chồng con cái, và tự đào thải
    thật ra, sự thật ai đúng ai sai sẽ được thời gian chứng minh, mình chả cần nói làm gì, nhưng có một điều nghiêm trọng đã xảy ra là chiến tranh, mà tôi thấy, đứng trước cuộc chiến này, còn quá nhiều người bàng quang hoặc cổ vũ
    xã hội còn có một bộ phận không nhỏ những người như thế thì làm sao lớn mạnh nổi, mà không lớn mạnh nhanh thì lại dễ dàng trở thành con mồi, tương lai của chúng ta tùy thuộc và ý thức của chính chúng ta, không ai khác
    có thể chúng ta được giáo dục theo cách này hay cách khác, hoàn cảnh thế này hay thế nọ, nhưng điều chúng ta cần là biết ứng dụng tinh hoa của cuộc sống và có thể làm chủ mình và làm chủ cảm nhận của mình chứ không phải làm con vẹt của ông nọ bà kia
    sự thật đơn giản thế thôi và dễ tìm thế thôi, nhưng không phải ai cũng đủ sáng suốt, đủ chịu khó cũng như dũng cảm để tiếp nhận
    tôi cũng chỉ trình bày nốt một cách lan man vậy thôi, biết là viết nghe có vẻ rao giảng nhưng cảm thấy viết thế hiệu quả hơn là ngứa ngáy châm chích lung tung để hả lòng mấy cái dạ hiếu kỳ khoái cảm giác mạnh mà không lành
    lúc nào thấy cần, thấy thôi thúc lại tiếp tục, để sống cho ra sống dù biết mình viết mấy chuyện này cũng chả thuyết phục được mấy người đã quá chai sạn
    chỉ cần một vài người hiểu cho đã là may lắm rồi, cái tấm lòng, nó đâu chỉ cần cho riêng cuộc chiến này

    linh
  9. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    trích ở box chiến tranh Iraq...
    nếu bạn cho rằng mình còn có tấm lòng thì xin dành thời gian đọc hết cho...
    ở đây ai cũng có lí lẽ của mình, riêng tôi, tôi không chấp nhận lấy mạng người vô tội thiểu số để đổi hòa bình cho đa số
    như vậy là sát nhân hàng loạt và vi phạm quyền con người ở mức cao nhất
    nếu chúng ta có niềm tin của mình thì phải có danh dự để đặt vào niềm tin ấy, giả sử bạn ủng hộ liên quân Mỹ-Anh, bạn có dám tát vào mặt mình nếu sau này, bạn nhận ra việc gây ra cuộc chiến này là làm tổn hại thế giới?
    chúng ta cùng thử tự hỏi cứ giả sử như khi Mỹ-Anh thắng nhanh đi, thì hận thù của những người mất người thân có tan được không và còn bao nhiêu vụ khủng bố, đánh bom cảm tử đe dọa một đất nước "Iraq mới" và toàn bộ thế giới
    nên nhớ cho là nếu tôi là tổng thống Anh, Mỹ, có đủ quyền lực, trang thiết bị tối tân và thực sự có thiện chí thì tôi dù không thông minh cũng chỉ cần 5 phút là tìm ra giải pháp hòa bình cho toàn thế giới
    đó là làm thật nhiều việc từ thiện, bắt tay với liên hiệp quốc và dùng sức mạnh của mình hỗ trợ cho những nước bị vi phạm nhân quyền, khi ấy, người dân của nước nào bị vi phạm nhân quyền sẽ sẵn sàng đón nhận sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, Mỹ chỉ cần cài một đội đặc nhiệm vào và được lòng dân thì muốn tiễu trừ kẻ áp bức nào mà chả được
    vấn đề là họ không muốn tìm hòa bình cho thế giới, ai đó cứ bảo những người phản chiến là nhìn một phía nhưng đó là nhìn về nhân quyền và tương lai, còn nhìn nhiều phía mà tầm nhìn thiển cận thì không qua nổi lũy tre làng
    mà thiển cận trong lúc này chính là làm hại cuộc sống
    chiến tranh còn kéo dài một phần là vì có quá nhiều người tự tin cho rằng:
    "chiến tranh là không tốt nhưng ta đây ủng hộ của chiến là có lí do, là bởi ta có khả năng phân tích cuộc chiến một cách sâu xa về ý nghĩa, lợi ích lâu dài của nó, lợi ích lâu dài của nhân dân Iraq và thế giới..."
    thật ra là vì họ thiếu tấm lòng và thiếu cả trí tuệ để hiểu rằng rằng bất cứ con người nào cũng phải được quyền sống
    chúng ta cứ tranh luận xung quanh cuộc chiến như một mớ bòng bong, có mỗi một việc là thống nhất cần phản đối chiến tranh mà cũng không đồng lòng nổi thì chứng tỏ ở đây có quá nhiều hạng người ngợm đeo mặt nạ
    người viết những điều tốt thì chưa chắc đã tốt, nhưng những người viết những điều xấu xa thì không thể nói là tốt được
    thái độ của bạn đối với cuộc chiến này thể hiện bạn là loại người như thế nào, cứ trôi chảy theo thời gian và hãy tự soi mình để tìm ra kết luận...
    bạn có thể đọc ở đây:
    KHẨU HIỆU CHỐNG CHIẾN TRANH và hơn thế...
    http://ttvnol.com/forum/t_167306
    linh
  10. Guest

    Guest Guest

    Xin lỗi mọi ngưòi vì bài viết này tôi đã viết bên box Trịnh ,nhưng tôi muốn post lại nó ở đây vì tôi thật sự mong muốn bài viết này là lời kêu gọi nhận thức ,của mọi ngưòi truớc những cuộc chiến tranh ...
    Mẹ ru đã hai lần
    Nước Việt từng một thời lầm than trong bom đạn chiến tranh , đau thương chết chóc ! Biết bao người bị thiêu rụi thân mình trong lửa , bom napan , đạn và trọng pháo . Những tên quân xâm lược cũng giống như những vũ khí của chúng mang sang , đều không có con mắt và thật vô nhân tính .
    Những ngưòi thanh niên Việt Nam cứ nối nhau ra chiến trường không dứt , họ chiến đấu với lý tưởng , ngã xuống vì quê hương , ngã xuống cho mảnh đất mà họ đã sống và lớn lên , những gì mà họ mang lại cho đất nước cũng là mang lại cho ruộng vường , cho luỹ tre bãi mía , cho những giòng sông xanh mát , mà nay đã thành những hố bom cuộn khói đen . Họ chiến đấu cho làng xóm đồng bào , vì những anh em bạn bè đã chết hay cho những người sắp bị tước đoạt mất quyền đựơc sống trên chính mảnh đất họ sinh ra , lớp lớp thanh niên thét vang những tiếng căm hờn , đã nằm xuống mà linh hồn thành bất tử , thật cao đẹp và cũng thật hùng tráng ? Nhưng những người con đó hiến dâng cuộc đời và xương máu cho tổ quốc , họ ra đi có để lại những gì ? Để lại chiếc khăn tang trắng trên đầu ngưòi thân thuộc , cho tiếng võng mẹ ầu ơ khi xưa cứ quẩn trong tẩm trí nhạt nhoà ?
    Có những sự hi sinh thầm lặng , biêt bao ngưòi mẹ có con ra đi rồi không bao giờ còn thấy mặt :
    Ba lần tiễn con đi,hai lần khóc thầm lặng lẽ ?khi con đi qua khắp nẻo đường nghe đau thương chìm trong khói sưong ?
    Chiến tranh khốc liệt , nó đi qua trên mảnh đất này , những dấu chân của chiến tranh in đậm lại thật khó phai nhoà , nát tan tất cả rồi ?chỉ còn lại nguời mẹ đơn côi ,mong đợi con , nõi chờ mong tuyệt vọng và đau khổ :
    ?mỗi chiều nghiêng nghiêng bóng , ghi khắc trong lòng hình dáng mẹ ngồi trông?
    Đây có lẽ là sự hi sinh lớn lao nhất , cao đẹp nhất của con ngưòi , bởi vì có ai thương con bằng mẹ ?
    Là một người con kính yêu mẹ của mình tha thiết , Trịnh Công Sơn đã mang hình ảnh người mẹ vào trong nhiều tác phẩm của mình , ông luôn cảm nhận đựoc những gì tinh tế nhất tình thương mà mẹ hiền giành cho đứa con yêu dấu .Từ khi con còn nằm trong bào thai , con và mẹ cùng là một phần cơ thể chẳng rời xa:
    ?ôi tấm thân ngày ngày xưa bé bỏng mẹ mang đầy bụng mẹ bồng trên tay ?đứa con của mẹ ra đời trên môi vang vọng một lời đau thương ?
    Ngày sinh thời TCS không giải thích nghĩa của từ lời đau thưong ,nhưng theo tôi nghĩ với riêng tôi thì đó là tiếng khóc ban đầu ,cái tiếng khóc mà ban đầu còn đau ,còn đau ? .
    Mấy ai trong chúng ta đã hiểu ngay được nỗi vất vả của người mẹ khi chín tháng mười ngày, mong ngóng đứa con ra đời , bào thai mỗi ngày mỗi lớn là nỗi ngọc nhằn càng đè nặng , Trịnh viết : mẹ mang đầy bụng như để bày tỏ sự gắn bó máu thịt mà tình mẫu tử không thể chia cắt, từ khi đứa con chưa có khái niệm về cuộc đời này tới khi cất lên tiếng khóc. Nhọc nhằn là thế , đến khi sinh con ra , mẹ lại ôm ấp chẳng phút rời tay , cho con dòng sữa ngọt ngào , kề bên khi con ốm đau cũng như khi con yên giấc , tiếng mẹ ru mang con đi vào từng giấc mộng , tiếng mẹ ru là trưa nắng, là quê hương ,là mọi điều đẹp đẽ :
    Lời mẹ ru con đến những khu vườn , ru con trưa nắng ý a
    Tronh mộng cưòi ngoan ru mộng con thơm
    Lời mẹ ru con nghe ra mỗI niềm , ru con nghiêng nghiêng nằm ?

    Trịnh đã đưa hình ảnh ngưòi mẹ ngồi ru con thật lẻ loi đơn chiếc, mẹ ngồi bên cánh võng và hát ru , lời ru với tất cả nỗi niềm, mẹ vừa ru vừa gửi gắm cả cuộc đời ưu phiền cùng bao hi vọng :
    Mẹ ngồi ru con mây qua đầu nghềnh ,lạy trời mưa tuôn ? mẹ ngồi ru con đong đưa võng buồn đong đưa phận mình ?
    Đời mẹ cực khổ trăm bề , chỉ mong có đựơc những niềm hạnh phúc nhỏ nhoi, lúc thấy đứa con thân yêu dần dần ngày khôn lớn , con bắt đầu chập chững biết đi biết nói cũng là lúc mẹ dần cảm thấy niềm sung sướng đến gần bên , thật giản dị biết bao nhiêu là hình ảnh:
    Mẹ dạy cho con tiếng nói quên hương ,mẹ nhìn con đi phút giây bàng hoàng ?
    Với ngưòi mẹ , đứa con à một phần không thể rời xa, con mang theo tất cả những gửi gắm thương yêu nhất trong cuộc đời của mẹ? .Vậy mà giờ chiến tranh đã cướp đi tất cả rồi , đã mang đi dấu yêu ,mang đi hi vọng của cả đời mẹ nhọc nhằn:
    Hai mươi năm đàn con đi lính đi rồi không về , đứa con da vàng của mẹ ?thịt xương này mẹ nhọc nhằn hôm mai ?hờ hơ hơ hớ? hơ hờ sao ngủ tuổi hai mươi ?
    Mẹ lại ngồi đó ru con , ngồi ru những mất mát đau thương của đời mình một cách vô vọng , mẹ còn gì đâu khi con mình đã vĩnh viễn nằm trong lòng đất lạnh :
    Ngủ đi con , ru con ru đã hai lần ?

    Ru đã hai lần ,một lần khi con cất tiếng khóc chào đời mẹ đưa võng ru con ngủ giấc thần tiên , lần thứ hai là khi con bỏ mẹ mà đi mãi mãi ,mẹ lại ngồi ru cho nhưng nỗi đau không gì bù đắp, nỗi đau này chỉ mình mẹ chịu , mình mẹ ngồi bên dấu yêu trong niềm tuyệt vọng .
    Khi đĩa nhạc của Trịnh đựoc giải vàng ở Nhật thì cũng là một điều dễ hiểu , bởi nơi đâu có máu đổ , nơi đó có những bà mẹ ngồi lại để ru những vết thương của chiến tranh còn sót lại . Đâu đâu cũng vậy mà thôi , bà mẹ Việt Nam , bà mẹ Nhật Bản , bà mẹ ngưòi Mỹ cũng như bà mẹ người Iraq . Không có cuộc chiến nào không để lại đau thương mất mát , dù là cuộc chiến chính nghĩa hay phi nghĩa , thế giới này đang mong ngồi lại gần nhau , đang mong không còn máu đổ , mong hoà bình và hữu nghị thì nay , lại có những con ngưòi đem reo bom mìn , chết chóc đau thương dưới danh nghĩa một cuộc chiến giải phóng ? Nếu bạn thật sự mong muốn cho thế giới này tốt đẹp hơn, hãy đứng lên và nói những tiếng nói phản đối chiến tranh , chống lại áp bức để trên hành tinh này còn có sự công bằng cho xã hội , nụ cưòi của mẹ và công lý được thực thi !

Chia sẻ trang này