1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhận thức khả năng TỰ NHẬN THỨC

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi away, 28/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Vừa đọc lại một chút topic này thêm một lần nữa, càng đọc càng thấy nhiều khuyết điểm của mình. Nhất là phải xin lỗi Koibeto81 vì không ít lần nhận định về cậu ấy và những gì cậu ấy phát biểu hơi vội vã, chủ quan.
    Sở dĩ tìm thấy khiếm khuyết của mình không phải vì thông minh đột xuất mà nhờ download lại những gì mình viết để đọc cho kỹ. Hồi trước, phải ngồi hàng net gõ bài trực tiếp, suy nghĩ tuôn ra rào rào, máy chậm, thi thoảng lại bị lỗi, mất điện, đến giờ đi học, mẹ gọi về? nên không có nhiều thời gian đọc bài trả lời cho cẩn thận, với lại ngồi lâu bên cái máy tính, tâm lí cũng không được rỗi rãi thoải mái mà nhận xét cho khách quan về thái độ của người khác. Đọc lại cái câu ?otôi muốn cứu vớt nhận thức của đồng chí?, sau đó lại viết thêm ?othấy chìm thì phải vớt? thấy mình lúc đó cũng hung hăng và liều thật. Nếu mà lúc đó có được một số kinh nghiệm về sự bình tĩnh như lúc này thì sự thể đã khác, đã giải quyết vấn đề một cách thấu đáo, cẩn trọng hơn. Nhưng thôi, nếu mà làm gì, cái gì đã qua thì cho qua và mong được bỏ qua, anh em quân tử chắc cũng rộng lòng, coi như đó là một bài học chung.
    Và Koibeto81 cứ bảo away né tránh câu ?omâu thuẫn là gì?? thì đã trả lời theo sách rồi: ?oMâu thuẫn là hai hoặc nhiều mặt của sự vật hiện tượng như trên dưới, trái phải, trước sau?? Nhưng bây giờ xin trả lời theo cách khác, mâu thuẫn chính là cái topic này, cái quá trình lộn xà lộn xộn trong tâm lí người viết và người tham gia, lúc nghĩ thế này, lúc sau là nghĩ thế khác, lúc có ác cảm, lúc lại có thiện cảm, rồi thì lại ác cảm, thiện cảm luân hồi?
    Những mâu thuẫn không giải quyết được thì sẽ tạo ra một sự hỗn độn, trì trệ. Còn những mâu thuẫn nội tâm hay trong cách suy nghĩ của chúng ta nếu cùng góp mỗi người một tay và chịu khó nghiềm ngẫm thì sẽ giải quyết ổn thỏa. Sau mâu thuẫn này thì mâu thuẫn khác lại đến. Nhưng khi có kinh nghiệm và sự thông cảm thì chắc sẽ cùng vượt qua nó để phát triển nhanh chóng, chặt chẽ, chất lượng hơn. Và thấy mình chín chắn hơn được chút gì đó?
    Phải cảm ơn mọi người thật sự có ý thức tham gia topic này và một lần nữa xin lỗi nếu có gì khiếm nhã, vội vã?
    Tất nhiên không thể đánh đồng mà cảm ơn tất cả vì làm như vậy sẽ nuông chiều những người chỉ nhòm ngó, viết bậy vào. Chỉ có thể nói là chẳng oán trách, thù hằn ai ở đây cả. Không biết bây giờ nhận thức và ý thức của họ ra sao rồi?
    Nhân tiện, thấy có topic ?oTản mạn tinyhuong? ở box ?oCùng đọc và suy ngẫm? viết hay, sâu sắc mà lại là con gái viết nên dễ chiều lòng mọi người hơn. Đọc cái vừa dễ chịu mà vừa có nhiều hình ảnh, nhiều cái để nhận thức sướng hơn đọc cái topic lủng cà lủng củng này rất nhiều
    Chúc chúng ta hạnh phúc và có sức khỏe để tồn tại và phát triển. Tử tế nữa thì càng tuyệt.
    linh
  2. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    tadayama,
    Cảm ơn đã vẽ away, như thế là vô tình quảng cáo giúp tôi rồi. Chỉ mong bạn không để những chuyện xung quanh away và cái hắn viết làm ảnh hưởng xấu tới công việc, sức khỏe của bạn. Nếu nó ảnh hưởng tích cực thì tôi rất mừng.
    Đã là vẽ thì mỗi người một kiểu nhưng theo tôi bạn mới chỉ vẽ ra cái phần xác như một tấm ảnh mà bất cứ thợ ảnh nghiệp dư nào cũng có thể chụp. Trong topic ?oNhận thức khả năng tự nhận thức? ở box Thảo Luận tôi có ?ora bài tập? nhận thức về away đến nay chưa thấy ai giải đúng. Chắc tại không có thời gian và cũng chả có phần thưởng. Nhưng biết đâu, hiểu away chính là một phần thưởng kinh nghiệm lớn cho cách nhìn người. Tuy vậy, cứ giải với thiện chí là tôi vui rồi, chưa cần biết đúng hay sai.
    Có điều, tôi rất không thích khi có ai nói tôi muốn ?olấy tay che cả mặt trời?. Việc tôi làm chỉ là mong đưa cuộc sống về quĩ đạo tự nhiên. ?oỞ đâu đời chẳng là đời? nhưng đời bị biến chất và phản tự nhiên mà người ta cứ dửng dưng thì tất yếu hậu quả khó lường. Quĩ đạo tự nhiên ở đây với tôi chỉ là làm người hung hãn dịu đi, người hèn nhát dũng cảm hơn, người nhỏ nhen bao dung hơn, và hơn cả là phải biết tôn trọng cái đẹp...
    Một ông quan nếu còn lương tri đọc nó trở nên bình dân hơn, có ý thức trách nhiệm hơn. Một gã chán đời, không còn chí hướng, không có niềm tin đọc nó thấy trên đời cũng có một gã chán đời, không có chí hướng, không có niềm tin, có những thời điểm suốt ngày ngồi chơi điện tử để giết thời gian nhưng đã biết lột xác để sống cho có ý nghĩa?
    Trên đời, có rất rất nhiều người mong muốn như tôi, nếu khác thì chỉ ở cách hành động mà thôi. Vấn đề mấu chốt để thành công là phải để nhiều người biết đến điều đó, biết đến những con người đó. Để hiểu rằng còn rất nhiều người có tâm huyết với cuộc sống, đừng lấy cớ môi trường nhỏ bé của mình thế này thế nọ mà bao biện cho sự vô tâm của mình. Tôi cũng là kẻ lười, kẻ vô tâm nhưng tôi xác định việc góp phần gì đó cho cuộc sống tốt đẹp hơn trong thời điểm này là bắt buộc, ích kỷ chỉ thiệt thân. Tôi thừa khả năng để làm một sinh viên nhàn nhã, vâng lời, vừa học giỏi vừa chơi bời cho sướng thân, tương lai muốn ra sao thì ra, tôi cũng chẳng sợ. Tiếc rằng đó không phải là tôi, tôi chấp nhận làm công việc này một cách đơn độc và bị nhiều người cho là ?odã tràng xe cát?, như một ?olợi ích thay thế?, mất cái này để được cái kia.
    Cái tôi thực hiện có cái khó ở chỗ đó là viết, trong khi viết đang bị coi rẻ, bị coi là rỗi hơi. Và bị những người thiếu hiểu biết lại coi ?ođây là mạng thì có cái gì quan trọng đâu?, đánh đồng viết với nói suông mà không hiểu viết cũng chính là một công việc, một sự đề xuất hướng giải quyết. Những người cho những việc làm ấy là hâm dù trên mạng rất nhiều nhưng cũng chẳng chứng tỏ được là số đông ấy đúng. Số đông ấy chỉ là một quần thể ô hợp biết sử dụng mạng so với phần đông hơn còn lại chưa lên mạng bao giờ. Cái tôi viết để cho bố mẹ họ đọc nhiều khi thích hợp hơn, được hiểu sâu lắng hơn và được trân trọng hơn. Nhưng nhiều lúc tôi cũng hoài nghi trình độ của các ông bố bà mẹ ấy, không hiểu họ giáo dục con mình thế nào mà có thói quen phát biểu ẩu, vô trách nhiệm, võ đoán, và qui kết chung chung như vậy, cứ thấy ai viết về cải tạo cuộc sống, về mơ ước đã cho là ảo tưởng mà không nghĩ rằng, trong đá sỏi thì cũng phải có mầm xanh nào đó. Họ phản đối, bẻ bai, bới móc cũng là điều dễ hiểu, đơn giản là để bản thân không kịp hổ thẹn, ngượng ngùng với sự hời hợt của mình. Họ phản đối, cười cợt mà không hiểu cái chúng tôi làm chính là đem lại lợi ích cho cả cuộc sống của họ, để đàn ông cho ra đàn ông- mạnh mẽ, đàn bà cho ra đàn bà-dịu hiền.
    Có thể nếu qui chiếu theo hoàn cảnh xã hội 100 năm trước, những cái tôi và một số người nghĩ như tôi mong muốn và đang làm đúng là ảo tưởng, chả khác gì ?ochủ nghĩa xã hội không tưởng?. Nhưng chính những mong muốn từ xa xưa ấy nó đã góp phần làm cuộc sống bây giờ có những điều đổi mới tốt đẹp. Và ở thời đại này, thời đại mà thông tin được mở rộng, con người có đủ điều kiện để nắm tay nhau, cứ chịu khó, nắm được tình hình và biết chọn thời điểm thì chắc chắn sẽ thành công. Nếu tôi không thành công thì thôi, tôi đâu có chết. Nhưng nếu có thể thành công mà bây giờ đi nghe những lời góp ý ?ođừng ảo tưởng nữa? (với một công việc hết sức thực tế là thử sức mình và làm việc thiện) mà buông xuôi thì khác nào ?otự tay bóp? cổ?
    Với lại có câu nói thế này: ?oNgắm lên mặt trăng, nếu trượt vẫn trúng cái cây, trượt nữa thì vẫn trúng ngọn cỏ?. Mà trượt nữa thì làm ngược lại: Ngắm từ ngọn cỏ trở đi. Có gì đâu mà phải quan trọng hóa vấn đề.
    Một lần nữa cảm ơn tadayama, cứ có gợi ý là lại có cái để viết dù không ăn nhập gì mấy. Hy vọng không làm bạn cụt hứng. Chúc bạn mạnh khỏe và yên bình.
    Tôi có trả lời MIG2000 ở đây, nếu bạn thích, có thể đọc thoải mái:
    http://ttvnol.com/forum/t_149324/4a?0.4256992
    (Nhân tiện xin phép post bài này sang "Nhận thức khả năng tự nhận thức" để hâm nóng tí)
    trích từ http://ttvnol.com/forum/t_190007/?0.3611646
    linh
  3. kenetic

    kenetic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    0
    chủ đề chán chết , đọc một hồi mới biết người viết cái này cũng thế thôi , biết vài cái ra đây ba hoa
    cho hỏi vài câu , trả lời đi để thấy mình ngu ra sao
    1.Có thể nhận thức được những gì chưa nhận thức được ko?
    2.Sự liên quan giữa nhận thức và sáng tạo?
    3.Từ "ngộ" trong nhận thức có ý nghĩa ra sao?
    4.Nền triết học nào đưa nhận thức của con người về nhần thức tới mức cao nhất và lý dó mà bạn chọn?(cái này vì away có đề cấp đến triết)
    5.Mâu thuẫn nội tại trong nhận thức được giải quyết bằng cách nào là tốt nhất?
    5 câu thôi ko lại khóc thì khổ
    Ai cũng có thể dạy tôi nhưng chưa ai là thầy tôi
  4. Bunny

    Bunny Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Em ko dư thoi gian doc het bai cac bac viet.Tuy nhiên doc roi cai gi hay thi se dong lai trong dau, con khong thi wen het rao. Kthuc cua em cung cha co gi nhieu nhu pa con de ma ngoi bo thoi gian ra post hang ta' bai dai thong nhu the nay. Nhung du sao thi cung hay
    Kenetic: sao tui di dau cung gap bac the nay, hic, bac cung co kthuc rongthiet. Ma em wen, bac ua pham nhung lo^~i ve logic ma em noi ra chac bac chê cuoi em cung kệ.
    Cai nay goi la phê pha'n truc tiep tac gia ,chu ko phai phe phan wan diem ma tac gia noi (tieng viet goi la gi em ko biet, chi biet no la ad hominem) Bac viet bai rat hay, nhung can than dung de bi lỗ nào day nhe'. Em ko đủ khả năng viet bai, nhung em đủ sức bắt lỗi bac.

    BUNNY
  5. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    kenetic,
    Thật ra cậu đâu có hiểu gì về topic này, cái tên chỉ là một phần nhỏ của nó. Cậu thấy cái nào hợp với mình hoặc mới thì bảo hay, thấy cái mình biết rồi thì bảo non nớt. Được thôi, nhưng nên tự nhủ trong đầu như thế, viết ra làm gì. Có ai ở đây bảo away cao siêu, tài cán gì đâu, chẳng qua là tôi viết thử cái cảm nhận, suy nghĩ của mình mà thôi. Tôi đã nói mãi là tôi có tí kiến thức, lí luận nào đâu, thậm chí còn không nhớ 3 qui luật và 6 cặp phạm trù trong triết học là gì. Tôi viết để những người có mức nhận thức ít hơn tôi có thể bổ sung gì đó cho mình và những người nhận thức cao hơn thì chia sẻ nhận thức của mình với người khác. Vấn đề là còn phải biết chế biến những nhận thức cao siêu thành đơn giản để người tiếp thu dễ hiểu.
    Còn biết chỉ để đem so sánh ta hơn hay ta kém ai, người nào dốt, người nào giỏi thì chẳng qua là sự ích kỷ. Tôi nghĩ cái đáng được tôn trọng nhất là đem hiểu biết của mình phục vụ cho cuộc sống và tôn trọng hiểu biết của người khác. Người biết tôn trọng cuộc sống là người nhìn một cái đã biết không bảo ?oà ta biết rồi, nói làm quái gì nữa? mà sẽ im lặng hoặc đi tìm hiểu xem cái việc ấy tác động đến người chưa biết thế nào. Nhận thức đơn giản nhất là cần tôn trọng cái đáng được tôn trọng và hành xử tử tế trong cuộc sống mà không xác định được thì kiến thức dù nhiều đến đâu cũng chỉ là một mớ chữ nghĩa thôi.
    Dù sao tôi cũng thử trả lời những câu hỏi của cậu theo cách nghĩ của tôi xem.
    1.Có thể nhận thức được những gì chưa nhận thức được ko?
    Bất cứ cái gì cũng nhận thức được. Nhận thức chỉ là cái phản ánh thế giới quan vào bộ não thôi mà. Nhưng nhận thức đúng hay sai mới là vấn đề. Thật ra, trước những cái dễ hiểu như không nên vứt rác bừa bãi thì có thể coi là bất cứ ai cũng nhận đúng. Chứ còn những cái cao siêu như vũ trụ có màu gì thì hãy để các nhà khoa học trả lời, thời gian chứng minh và cứ thế mà nhận thức theo họ nếu không đủ sức và không muốn chứng minh khác.
    Còn hỏi kiểu vô vi thế thì trả lời kiểu vô vi: Còn tùy! Nếu có giải thưởng là vài trăm nghìn trở lên thì tôi sẽ suy nghĩ kỹ hơn về câu hỏi mà lúc này tôi nhận thức là nó vô bổ, chỉ nhằm thử xem người đọc có dại dột trả lời không. Và sau khi dại dột trả lời tôi bỗng nhận thức về một cái gì đó mà tôi chưa nhận thức được. Cái đó nếu không sai thì gọi là linh cảm.
    2.Sự liên quan giữa nhận thức và sáng tạo?
    Cái gì mà chả có liên quan với nhau. Tôi nghĩ sáng tạo vật chất muốn hữu ích thì cần nhận thức tốt về cái mình đang sáng tạo và mối quan hệ của nó với xung quanh. Còn sáng tạo tinh thần, nghệ thuật muốn hay, muốn đẹp thì việc nhận thức tốt hay không cũng tùy. Những câu hỏi này trả lời một chữ tùy là nhanh nhất. Thích diễn giải chữ TÙY ra thì đây: Tùy khả năng, cách cảm nhận (Môza chưa biết chữ cũng có thể sáng tác những kiệt tác âm nhạc bất hủ). Tùy thị hiếu (Voi vẽ tranh bán còn đắt hơn họa sỹ chuyên nghiệp)...
    Muốn cụ thể hóa mối liên hệ thì còn phải xem nhận thức cái gì và sáng tạo cái gì. Nói chung là nên trả lời theo kiểu khuyến khích phát triển nhận thức: Nhận thức tốt nói chung sẽ sáng tạo tốt, mất cái này lại được cái khác hay hơn.
    3.Từ "ngộ" trong nhận thức có ý nghĩa ra sao?
    ?oNgộ? là ngộ ra, là nhận thức chuẩn dần lên, làm xã hội đẹp lên. Trả lời như thế thì người ta mới thích ngộ.
    4.Nền triết học nào đưa nhận thức của con người về nhần thức tới mức cao nhất và lý dó mà bạn chọn?(cái này vì away có đề cấp đến triết)
    Tôi không biết rõ (thú thật chứ không phải khiêm tốn) về nền triết học nào cả, kể cả triết học M-L. Tôi cảm thấy cái đưa nhận thức của con người về nhận thức tới mức cao nhất là tình yêu thương, lao động, chia sẻ, tích lũy kinh nghiệm và biết chuẩn bị để đề phòng những nguy cơ có thể hủy hoại những cái đó. Khi đó, nói dại miệng, chả cần triết học mà làm gì, cuộc sống đã biến mỗi con người thành một triết gia rồi. Mỗi người chịu hiểu cho thế thì cuộc sống tất sẽ đẹp hơn, phát triển hơn. Nhận thức tới mức cao nhất để làm gì nếu không làm cho con người bớt khổ. Tôi quan niệm nhận thức cao nhất là cái có thể đưa đến hành động làm cho con người ít ích kỷ mà ai ai cũng vẫn thấy hạnh phúc, khi đó, con người chúng ta biết sát cánh bên nhau để bảo vệ chính mình, và cái việc biết sát cánh và biết cách này nó là một sức mạnh vô địch cho hạnh phúc, yên ổn lâu bền.
    5.Mâu thuẫn nội tại trong nhận thức được giải quyết bằng cách nào là tốt nhất?
    Cách giải quyết tốt nhất là sống trong một môi trường có những người biết yêu thương, có nhận thức cao và cá nhân có mâu thuẫn nội tại phải biết tôn trọng môi trường của mình. Khi ấy mâu thuẫn sẽ được tự giải quyết theo hướng bắt chước, cập nhật một cách tự nhiên. Đó là cách tốt nhất nhưng chỉ là lý thuyết. Cách tốt nhì là tự tin nhưng đừng bảo thủ, phải biết tìm hiểu, tiếp thu liên tục. Thật ra tôi cũng không hiểu rõ lắm cụm từ ?omâu thuẫn nội tại trong nhận thức?, chưa nghe một cụm từ hoàn chỉnh như thế bao giờ mà.

    ---------------------------------------------------
    Thế đấy, đó là cách tôi nghĩ. Cứ thử đổ mồ hôi làm ra mẩu bánh mỳ, chia mẩu bánh mỳ của mình cho người khác, nghe họ cảm ơn và được họ chia sẻ cái khác với bạn. Hoặc biết bình thản trước thái độ của kẻ vô ơn, và rút kinh nghiệm xử thế. Rồi bạn sẽ thấy đúng hay sai.

    ...có khi yêu đến xế chiều
    cúi đầu nhận tội mình yêu chính mình...
  6. keneticA

    keneticA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    em đang bận nên cố viết vài lời
    1.phương pháp để nhận thức được cái chưa nhận thức được
    2.sáng tạo là từ cái cũ đến cái mới , vậy sợi dây là gì?
    3.trả lời thế cũng ko sai , vậy ngộ có phải sáng tạo và nhận thức ko
    4.cái bạn nói đúng rồi , toàn đúng cả , ghê thật , hành động là động lực to lớn nhất , vậy cho hỏi , có bao nhiêu % nhận thức được những cái cơ bản này là động lực hả bạn , hay người ta nghĩ đến cái cao siêu
    5.cái này thì nói đúng phần nào , vì bạn ko hiểu nó , thích thì sang bên "học thuật "chơi , có nói về nó
    đúng rồi cái bạn nói ở cuối , cái mà tôi thích nghe nhất , lúc ngày đầu đặt chân trở lại TTVN , bạn là người tôi thích nhất đầu tiên với bài về cái này
    có hứng thú chia se gì ko , anh em có chuyện làm liên quan đến nó , nếu muốn làm thì làm
  7. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    kenetic,
    1.phương pháp để nhận thức được cái chưa nhận thức được
    Câu này có thể dùng câu trả lời của câu 5 (tự cập nhật trong một môi trường nhận thức tốt và có xu hướng phát triển nhận thức). Đó là phương pháp theo cách nghĩ của tôi, còn phương pháp được khoa học đúc rút thì tôi không biết, nếu biết thì lời nói của tôi đã có uy lực hơn nhờ mượn danh của các vị khác.
    Có người chỉ nghe kẻ mạnh hơn mình và có danh tiếng nên đôi khi muốn họ nhận thức được cái chưa nhận thức được, phải có một sức ép bắt họ chấp nhận cái nhận thức ấy. Phần nào vì thế mới cần đến luật. Với con người, nếu ép buộc nhận thức đúng thì dần dần sẽ thành chấp nhận khi cảm thấy cái nhận thức ấy có ích cho họ, còn ép buộc sai hoặc không đúng cách thì tất sẽ gây phản kháng. Bây giờ tôi mới thấy rõ người không bị ép hoặc bị ép sai mà vẫn biết chọn lọc nhận thức đúng thì hơi hiếm. Bên cạnh đó, lại có nhiều người không biết gì nhưng chẳng bao giờ chịu nghe ai, cứ cho mọi lí thuyết là ?osến?, là cần phá bỏ. Nhân tiện, thấy có câu này hay: ?oTrước khi muốn phá luật thì phải học luật đã?.
    2.sáng tạo là từ cái cũ đến cái mới , vậy sợi dây là gì?
    Sợi dây là lao động và học hỏi. Tuy nhiên, vấn đề khiến chữ SÁNG TẠO bây giờ bị lạm dụng là nhiều người cứ cho cái mới là sáng tạo. Đập cái tivi cho móp đi, khác người cũng là mới, nhưng chỉ làm nó chóng hỏng hơn và dễ bị ăn đòn.
    Vì thế, gắn việc sáng tạo với lợi ích con người sẽ tạo nên giá trị cho nó. Nói vậy e có người bảo ?olại kiểu nói xã hội chủ nghĩa, lúc nào cũng vì con người, vì con người??, nhưng không vì con người thì vì cái gì. Đúng thì phải là đúng, nó đâu có tên xã hội chủ nghĩa hay tư bản chủ nghĩa. Vấn đề là có biết sáng tạo cho ra hồn không mà thôi. Chứ làm cái mới theo kiểu người ta không thèm làm hoặc thấy không nên làm mình lại đi làm thì chỉ thu hút, mê hoặc được kẻ thiểu năng hơn mình, hoặc chưa có nhận thức đúng đắn thôi. Tất nhiên, trong nghệ thuật thì cũng không nên quá chú trọng chữ VÌ, chữ ĐỂ, nên để nó tự nhiên.
    Bởi vậy, muốn nghệ thuật vừa phục vụ cuộc sống, vừa tự nhiên thì trước khi phát huy chữ TÀI, cần trau dồi chữ TÂM thì sẽ giúp TÀI phát tiết hết sức tự nhiên.
    3.trả lời thế cũng ko sai , vậy ngộ có phải sáng tạo và nhận thức ko
    Ngộ là sáng tạo ra nhận thức cho riêng mình sau khi chắt lọc tinh hoa nhận thức của nhân loại?
    4.cái bạn nói đúng rồi , toàn đúng cả , ghê thật , hành động là động lực to lớn nhất , vậy cho hỏi , có bao nhiêu % nhận thức được những cái cơ bản này là động lực hả bạn , hay người ta nghĩ đến cái cao siêu
    Tôi nghĩ, chỉ 10% loài người nhận thức được điều này, rằng đó là xuất phải điểm cho mọi nhận thức đúng đắn khác. Nói cho 90% còn lại là chuyện không khó. Nhưng để họ tin mới là vấn đề. Trong đời, chắc hẳn ai cũng đọc lướt qua những cái chân lí nhưng không nhận ra được đó là chân lí. Hơn nữa, trong 10% nhận thức được kia, may ra chỉ có 1% muốn loài người nhận thức được như họ. Phần còn lại đôi khi muốn mị dân để vụ lợi, thậm chí, họ còn ngăn cản con người đi đến nhận thức đúng đắn để khỏi bị mất quyền lợi. Trong 90% còn lại, cũng có nhận thức mong hạnh phúc cho con người nhưng con đường đi lại trái với bản chất loài người, và sự thích ứng của con người nên sai và kéo theo những niềm tin mù quáng.
    Về phần nhận thức đúng của 1% con người thực sự muốn hạnh phúc cho loài người kia, nó vẫn sẽ không bị mất đi, nó lan đi, lớp người đi sau tiếp thu của lớp đi trước. Nhưng con số 1% kia không biết bao giờ mới tăng mạnh được trong khi những con người của nhận thức thì lại dành nhiều thời gian cho suy nghĩ nên hành động hơi kém, lại hay bị vùi dập. Chính vì vậy, mà việc ?olàm cho con người không ích kỷ mà vẫn cảm thấy hạnh phúc? sẽ khiến con người biết chia sẻ, tiếp nhận cái mà trước đây nó bị quan niệm ?olà thiệt, là ngốc?. Nhận thức đúng được chấp nhận thì việc phát triển, lan rộng nó chỉ là chuyện nhỏ. Ai có khả năng thuyết phục 99% và phát triển con số 1% kia?
    Thời đại thông tin này chính là cơ hội cho điều đó cũng là thử thách lớn khi những loại nhận thức khác cũng đầy rẫy. Càng nói càng lan man. Chốt lại là bây giờ, loài người người có thực sự đạt được hạnh phúc hay không phụ thuộc rất nhiều vào nỗ lực của những con người vừa có tài vừa có tâm. Người tài không thiếu, tôi thấy mình có cơ hội lên mạng và chỉ muốn làm một cái gì đó để đánh thức cái tâm của họ. Cách đánh thức cái tâm và duy trì nó chính là lao động và có người trân trọng. Hy vọng có nhiều người nghĩ như tôi và chăm chỉ hơn tôi. Và đôi khi cũng phải chờ đợi một cái gì may mắn, ví dụ trước những hiểm họa đang đe dọa, loài người bỗng dưng ngộ ra chẳng hạn.
    5.cái này thì nói đúng phần nào , vì bạn ko hiểu nó , thích thì sang bên "học thuật "chơi , có nói về nó
    Tôi không thích hoặc chưa thích.
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    ?oCó hứng thú chia sẻ gì ko, anh em có chuyện làm liên quan đến nó, nếu muốn làm thì làm?
    Nếu có thời gian thì vui lòng vào mục thông tin cá nhân và mail cho tôi, tôi cần biết rõ về việc mình sắp làm có phù hợp với mình và mình có thực sự muốn làm không.

    ...có khi yêu đến xế chiều
    cúi đầu nhận tội mình yêu chính mình...
  8. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ, việc dự đoán tương lai dựa vào các con số thống kê nếu đúng thì chỉ là may mắn. Với 1000 kiểu dự đoán với đủ loại kiến thức thì nếu có một kiểu đúng sẽ là điều dễ hiểu nhưng chẳng chứng minh được điều gì cả.
    Thật ra, muốn dự đoán về tương lai một cộng đồng lớn cần rất rất nhiều thông tin: Năng lực bộ máy quản lí, mối quan hệ với xung quanh của đất nước, khả năng của đối tượng thay thế, các tiềm năng, tình hình thế giới, sự ngẫu nhiên và nhiều yếu tố khác? chứ không chỉ dựa vào vài con số như GDP, GNP, tốc độ tăng trưởng hay thông tin sách báo?
    Với tình hình thế giới hiện nay: Cá lớn ngang nhiên nuốt cá bé, khủng bố, bệnh dịch, thiên tai, bệnh hoạn, vô trách nhiệm, nhận thức hời hợt? thì đừng nói ở Việt Nam mà nếu đoán thế giới sắp bị hủy diệt cũng đầy người tin.
    Tương lai của con người phụ thuộc đến 80% vào nỗ lực của con người. Cứ xem ví dụ Nhật Bản thì biết (không thể viện cớ sự hậu thuẫn của Mỹ để phủ nhận nỗ lực của họ). Cái chúng ta còn có thể coi là hơn người chính là nền tảng đạo đức và sự chăm chỉ, không nên nhìn vào lối sống thành thị để áp đặt cho phần còn lại. Nhưng cũng nên nhìn vào nó để thấy nguy cơ lối sống băng hoại đạo đức, chây lười đang phổ biến ra các vùng lân cận nơi còn rất đói, rất nghèo, rất thiếu tri thức cũng như sự quan tâm quản lí thích hợp?
    Tôi nghĩ, việc dự đoán cần nhằm hai mục đích, một là khuyến khích con người, hai là cảnh báo họ để khỏi ?omất bò mới lo làm chuồng?. Còn lại, nếu bi quan hay quá cả tin và dựa vào sự bi quan đó để bắt chước thì nó sẽ đẩy dự đoán xấu thành hiện thực. Vậy nên, lí tưởng, niềm tin dù là cái trừu tượng nhưng cũng rất quan trọng, nó là động lực để thực hiện nỗ lực.
    Không hẳn là kiểu lí tưởng công thức như: Đầu tiên phải hy sinh cho đất nước, sau đó là gia đình rồi mới đến bản thân. Trước đây, trong chiến tranh thì lý tưởng ấy đúng. Khi ấy, đất nước, gia đình là những người thương yêu, nuôi dưỡng, hy sinh cho ta và ta sẵn sàng đền đáp. Nhưng bây giờ thì?
    Nhưng dù bây giờ, thực trạng đất nước có thế nào thì trong vòng 10 năm tới, chắc chắn những người trẻ tuổi sẽ là người thay thế thế hệ bô lão cầm trịch đất nước. Họ hoàn toàn có quyền và khả năng để dẫn dắt con người đi theo hướng mình tin tưởng.
    Vậy thì bản thân anh phải tin tưởng cái gì và cái tâm của anh như thế nào để làm những việc mà khả năng của anh có thể sẽ quyết định vận mệnh cho chính anh và đồng loại của anh ở đất nước của anh. Chừng nào, bộ máy quản lí và tự thân mỗi cá nhân xác định được cần khiến cho bản thân mình, cho con người biết yêu gia đình, yêu đất nước thì việc phấn đấu để phát triển nó là tất yếu. Khi nhiều người cùng muốn một thứ thì việc đạt đến nó đâu có khó.
    Tôi tin vào sự phát triển vượt bậc của Việt Nam vì ngày càng có nhiều người đang nhận ra những nguy cơ đe dọa cuộc sống và xác định bắt buộc phải xóa bỏ những nguy cơ ấy. Nhưng chừng nào thói ích kỷ (ngay cả trong những người quản lí) còn quá lớn thì còn đáng để buồn chừng ấy. Thói ích kỷ có thể nó giúp người ta thỏa mãn trong một thời điểm nhưng về lâu về dài thì hậu quả ai cũng biết: Nếu không phải trả giá đắt bằng pháp luật thì sẽ là một sự cô đơn và ăn năn hoặc trở nên khó chịu đến mức không thể chịu nổi.
    Thật ra, có một việc nhỏ mà tôi thấy là bây giờ ra đường, cứ có người nào quên gạt chân chống là thể nào cũng có người nhắc giúp: ?oAnh ơi, chị ơi, chân chống?. Cái việc này, trước đây, rất hiếm thấy nhưng bây giờ thì dường như lần nào ra đường cũng gặp. Có thể nó xuất phát từ việc nhìn thấy người này làm thì người sau bắt chiếc thôi, nhưng người ta đã không ngại phải nói với nhau những điều như thế, càng có nhiều người làm việc có ý nghĩa thì số người làm theo cũng đông dần lên. Cứ thế, nó trở thành sự quan tâm của con người với nhau, không còn kiểu ?omặc kệ, đứa nào yếu, đứa nào ngu thì chết?.
    Ngay ở diễn đàn này thôi, NẾU tạo được một đội ngũ điều hành và thành viên lịch sự, có văn hóa, có trách nhiệm với mỗi hành động của mình (chưa cần nói thêm về trình độ) thì nghĩ sâu ra, nó có tác động đến thanh niên lớn đến nhường nào.
    Tại sao cứ phải dùng chữ NẾU? Bởi nó luôn là thế, phải tùy thuộc vào ý thức mỗi người. Phải tin là xã hội còn rất nhiều người tốt và biết nhìn vào những cái tốt bên cạnh những mặt trái thì bản thân mới tốt lên được. Đó là sức mạnh của niềm tin và nỗ lực. Những người hiểu biết, có tấm lòng đều hiểu điều đó.
    Còn nếu ai không công nhận thì đừng cho là mình có hiểu biết, có tấm lòng. Lại bảo ?otôi không cần hiểu biết, tôi không cần có tầm lòng? thì rồi sẽ có lúc tự vả vào mặt mình thôi, với loại người đó, không cần nói nhiều.


    ...có khi yêu đến xế chiều
    cúi đầu nhận tội mình yêu chính mình...
  9. kenetic

    kenetic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    0
    chào away , tôi chưa đọc hết chủ đề này nhưng cũng biết cách khái quát nó rộng ra , và rộng hơn những cái bạn đề cập , nên tôi biết bạn muốn nói gì
    1. muốn người khác nhận thức được cái mình nói , thì phải xem cái bác nói , có lợi ích cho họ ko , có gì thiệt cho họ , cái lợi là trước mắt hay lâu dài , bác nói có dễ hiểu ko , và có áp dụng được ko , hay chỉ là lý thuyết......
    nói chung rất nhiều , bác ở đây mới nói về lý thuyết thôi , còn về những cái cần thiết thì ít quá
    chẳng hạn "bác nói lao động là động lực sáng tạo" bác gặp một người lười lao động , bác muốn họ nhận ra cái đáng quý của lao động và kiến họ lao động rồi lao động hăng say , bác nói như thế nào , nói ra sao , em tin rằng về cái này bác cũng ko biết nhiều phải ko?
    2.lao động -> sáng tạo , khi lao động thì cần suy nghĩ và có trải nghiệm thực tế nên ---> sáng tạo
    vậy suy nghĩ và thực tế là 2 điều cốt lõi ,
    thức tế thì em ko bàn
    suy nghĩ , suy nghĩ như thế nào thì ra sáng tạo?
    3.đó chính là cái đáng quý của ngộ , nhưng ngộ có phải đến từ suy luận ko ? và nó đến ntn?
    4.đúng rồi 1% , buồn ghê , nhưng 99% còn lại thì nghĩ đó là 99% , họ mê hay ngộ , nếu tính theo số đông , họ là ngộ đó còn mình là mê
    5. thế thì đợi
    Ai cũng có thể dạy tôi nhưng chưa ai là thầy tôi
  10. SilverWings

    SilverWings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2003
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Bác chưa đọc hết sao bác biết được những cái gì bác away đã đề cập rồi, cái nào chưa mà bác phát biểu là "rộng hơn".
    Trước hết là phải nói thật đơn giản và dễ nghe, chứ quát lên thì...
    Lý thuyết không cần thiết hả bác ?
    Em nghĩ lao động có động lực là tiền, người ta nhận cái đáng quý của tiền thì người ta đi lao động.
    Bác định nghĩa thế nào là nhiều ? >2 là nhiều đúng ko bác ?
    Bác phải tự động não lấy chứ


    Người cầm 4-6 đi trong Thảo Luận, diệt trừ những tên camping.

Chia sẻ trang này