1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhận thức khả năng TỰ NHẬN THỨC

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi away, 28/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nicholas00999

    nicholas00999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    câu chuyện về Moly mang đầy tính thưc tế(cái mà tôi thấy từ đầu tới giò bạn mới đưa ra dược) ,nó chứng tỏ điều gì?
    nó chứng tỏ rằng khi 1 con người bị hoàn cảnh xô đẩy thì tính ác trong con người(sự nhận thức phù hợp hoan cảnh) ta sẻ trỗi dậy.......khi đó bản tánh thiện(sự nhận thức đúng đắn theo những tiêu trí đạo đức cơ bản sẽ phai nhạt) cũng kô thể ngăn cản.
    Những suy nghĩ này thật phù hợp với thực tế hiện nay...........hãy nhận thức đi, hãy đặt mình vào những hoàn cảnh khác nhau đừng tạo cho minh khung cảnh rực rỡ thường ngày mà bạn đã có......Bạn đã bao giờ rơi vào tình trạng như anh ta chưa? Kô thể nào vì bạn đuợc sinh ra trong 1 gia đình đầy đủ và có khả năng chu cấp cho bạn để đến bây giờ bạn có thể thảnh thơi bỏ tiền vào net viết lên những cái được gọi là nhận thức sách vở (theo thiển ý của tôi)của bạn, những cái mà bạn đã suy nghỉ rất nhiều.........nó tthật là đúng đó,nó thật là cao cả, cái mà con người luôn phấn đấu để trở thành nhưng nó lại kô thực tế.......tôi kô hoan nghênh những người như MOdi,anh ta có bản tính ác cũng như những nguời luôn suy nghĩ wá phụ thuộc vào sách vở và chỉ nghĩ 1 chiều.Họ chưa nhận thức đúng đắn cái gọi là con nguời va XH ngày nay.
    Nận thức những điều thuôc về mình, những cái mình có đủ khả năng và sẽ giúp được mình trong cuộc sống,tất nhiên điều tất yếu mà chúng ta đã học là phải đúng pháp luật.
    Đừng nên tự đặt cho mình cái gì đó wá xa vời rồi thì kô thể thực hiên được, hãy tạo cho mình 1 cách thích nghi với hoàn cảnh nhanh nhất, cách mà trước tiên sẽ giúp bản thân va sau đó tới mọi nguời xung wanh có 1 cuộc sống tốt đẹp đầy đủ=>
    nó là điều cần thiết với chúng ta bây giờ.
    tôi là 1 thành viên mới trên forum này vậy nên còn nhiều điều cần học hỏi hơn.Mong rầng cấc bạn có thể đón nhận và phản hồi thích đáng những gì tôi nêu ra
    xin cám ơn
    beethoven
    Who the hell u think u r
  2. bebisieuquay

    bebisieuquay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Thế cuối cùng là mọi người đã đi đến một kết luận gì cho sự nhận thức của mình về khả năng nhận thức chưa. Tôi đã theo dõi nó cả năm nay rồi, thế mà chẳng thấy mọi người đưa ra được một cái kết luận gì cả. Theo mãi nữa thì tôi gục mất. Nó sắp được một năm tuổi rồi đấy. Dông dài quá không tốt đâu.
    Riêng cái vấn đề mà mọi người nói, hoàn cảnh đưa đến nhận thức của con người ấy mà. Thì mỗi cây mỗi hoa mà, như thế mới gọi là có xã hội chứ. Ai cũng sung sướng như ai, ai cũng đau khổ như ai thì làm gì mà có một xã hội vươn đến sự công bằng văn minh vậy. Điều này đã được bàn ở trang 25 hay 26 gì đó, mọi người nên quay lai đọc đi. Mâu thuẫn xã hội thì mới tạo ra sự tiến bộ xã hội. Mình đã ở hoàn cảnh nào rồi thì cũng đã thế rồi. Cái chính là mình có vượt qua được hoàn cảnh đó, vượt qua được chính mình hay không mới là điều đáng để nói. Nói chung, như thế mới có người tài giỏi, người không tài giỏi. Mọi người đã bàn về cái này rồi, bàn lại làm gì cho nó dài.
    Cho tôi cái kết luận đi, tôi mệt lắm rồi.
    vũ như hà[/size=10]
  3. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Ặc, cuối cùng thì mình cũng nghiền hết 35 trang toàn những bài dài dằng dặc.. trong vòng 2 ngày với những khoảng thời gian có thể bỏ ra. Nhưng như thế không có nghĩa là đọc không kỹ và không có chọn lọc.
    Ban đầu mọi người tranh luận có vẻ gay gắt. Tôi cứ nghĩ đến trang thứ ba mấy rồi thì tình hình sẽ khác cơ. Vì nói tóm lại thì quan điểm mọi người không mấy khác nhau, chẳng qua là chưa gặp nhau ở một góc nhìn tương thích. Cái căn bản được đề cập đến ở đây, mục đích mọi người tranh luận ở đây, thực chất cùng một lố hết cả. Có bác gì.. em không nhớ, cũng đã nói điều này rồi đấy. Nhưng mà cũng như hầu hết mọi người, một khi xông trận rồi ít nhiều mất đi tính khách quan cần có.
    Một khi ai đó "phản bác" lại thì người bị phản bác cũng cố gân lên mà "phản biện" (phản bác và phản biện là hai từ khác nhau). Bác gì kia không phải trường hợp ngoại lệ. Nhiều người nói Away tự đại, nhưng coi kìa, mấy người vào đây, đối đáp lại với Away mấy điều gì đó cũng chẳng khiêm nhường hơn là mấy. Ai cũng cho kiến thức của mình là chuẩn mực, là đúng đắn.
    Theo tôi thấy thì Away quả thực cũng có phần hơi quá Tự tin. Nhưng cái tự tin ấy là có cơ sở. Tuy nhiên, trong khi đập lại những phản hồi của người khác, vô hình chung, Away tự nâng các mức tự tin của mình lên ngưỡng tự đại từ khi nào mà không biết. Và rồi sau một thời gian ngẫm lại, Away hình như cũng tự nhận ra điều đó? Away đã có những lời như xin lỗi, và cảm ơn, những lời tự kiểm, tự trách... Nhưng còn những người kia? Sao tôi chưa thấy một ai đứng ra tự nhận những cái sai của mình?
    Có thể khẳng đinh rằng, những gì Away viết ra đây, hoàn toàn là dựa trên tinh thần: muốn đóng góp và xây dựng. Đó là thiện chí. Tôi không nghĩ bạn ấy đề cao tri thức của mình, viết ra để khoe mẽ, để khiến người khác phải nể phục..
    Xin nói một câu với mấy người đang chống đối với Away rằng (có thể không hẳn là chống đối, nhưng xin lỗi vì vốn từ còn hạn hẹp, chưa tìm được cách diễn đạt chuẩn hơn): Hãy thử bỏ đi cái tôi, và nhìn lại cái tâm của cậu ấy khi cậu ấy thực hiện Việc làm này!
    Vâng, tôi gọi đó là VIỆC LÀM, vì những gì cậu ấy đang làm quả thực đó là một công việc, một công việc của mỗi cong dân có trách nhiệm.
    Ai bảo đó chỉ là Lý thuyết? Ừ thì tất nhiên những gì được viết ra không thể coi là Thực hành. Nhưng thử nghĩ xem, nếu ai biết rồi cũng để đấy, thì cái biết ấy phục vụ cho ai? Cho bản thân họ thôi. Nhưng chúng ta sống, không thể ích kỷ, không thể vì bản thân chúng ta, mà chúng ta còn phải sống cho người khác - cho nhân loại! Dù những đóng góp ấy chỉ là chút ít.
    Bạn hiểu gì, bạn biết gì, hãy giúp những người chưa hiểu, chưa biết hiểu và biết với bạn. Đó có thể gọi là sự chia sẻ - chia sẻ kiến thức. Và đằng sau những cái gọi là Kiến thức mà bạn trao đó, nó còn bao bọc cả một chữ Tình.
    Xây dựng một Xã hội tốt đẹp hoàn toàn (nên hiểu rộng nghĩa của từ hoàn toàn ở đây) không bao giờ là hoang tưởng! Tôi có thể khẳng định điều ấy. Cái đó hoàn toàn phụ thuộc vào mỗi con người chúng ta, và thêm nữa, đó là thời gian.
    Tuy nhiên, khi nào còn người nói Away là hoang tưởng thì chúng ta còn giậm chân tại chỗ.
    Khi gặp Topic này, tôi đã bị ấn tượng ngay lập tức. Và tôi đã tiếc là sao không biết nó sớm hơn, để bây giờ, muốn tham gia vài câu lại phải đọc toàn bộ mấy chục trang ấy để hiểu sao cho ra ngô ra khoai gì rồi mới dám nói. Nhưng nghĩ lại, tôi thấy đến sau cũng không phải không hay. Miễn chưa muộn là được. Nhờ việc đọc tất cả các ý kiến ấy mà tôi có được cái nhìn tổng quan. Tôi thấy bác Away bị kích động như thế nào (đừng có phản bác em, nếu em có dùng từ hơi không hợp lý một tý; đừng vội kết luận là: lại thêm một người nữa không hiểu Away), tôi thấy bác ấy "chống trả" như thế nào, thấy sự cố chấp của những người cứ hay Moi móc.. (Cho em mở ngoặc thêm cái nữa: Nhiều bác có thể kiến thức cũng không phải Hạng xoàng, nhưng có lẽ ít khi khua môi múa mép (ít khi thôi), thấy người ta đề cập đến cái mình BIẾT RỒI thì lại đâm ra thấy ngứa ngáy, có khi cho người ta là lắm điều, hay khoe mẽ cũng nên. Cuối cùng tranh luận ra, thể hiện rằng mình cũng tự cao không kém!)
    Em thì vốn thích triết học từ lâu (mặc dù hay thấy người ta kêu ca về mấy cái "chẳng hiểu gì" ây), cũng khoái mấy cái món triết lý (mặc dù người ta luôn miệng chê mấy ông hay triết là già, là lý sự..), tuy nhiên, em lại chẳng có kiến thức gì về mấy cái món cao siêu ấy cả.
    Em thì chưa bằng được bác Away, tuy nhiên, cũng xin phép cho em được so sánh tý. Em thấy giữa em và bác Away có một chút tương đồng (thậm chí rất nhiều chứ không phải một chút, tuy nhiên chưa dám vội vàng kết luận), đó là về cái Lý tưởng (tạm gọi là lý tưởng): Muốn Sống Tốt và Làm cho Cuộc Sống Tốt hơn!
    Em luôn khao khát làm được điều ấy, và thấy rằng, việc viết ra đây như bác Away thế này cũng không phải là thừa, không phải vô dụng. Dù ít dù nhiều nó cũng có tác động tới Một phần người trong xã hội. Đó là việc tối thiểu mà một con người (Ví dụ như bác Away chẳng hạn) có thể làm trong khả năng của mình. Cái quan trọng là bác ấy có tâm, và cái bác ấy hướng tới, cái bác ấy đang làm hoàn toàn không có gì sai trái. Tại sao các bạn lại cứ phải đi bới móc nhau như thế?
    Hãy bỏ qua những tính ích kỷ, hẹp hòi...v.v (nói chung là tính xấu) của bản thân để nhìn nhận sự việc một cách khách quan đi. Các bác hãy thử nhìn vào những cái tốt mà người ta đang có xem nào? Tại sao cứ phải bới móc, phải hạnh hoẹ việc "làm cho xã hội tốt lên" của người ta như thế? Không lẽ các bác không muốn điều ấy hay sao? Không muốn Xã hội tươi đẹp mà chỉ muốn nó cứ như đầm lầy thế?
    Hẳn không phải là như vậy. Thực ra các bác phản đối những gì Away viết thì ít, mà phản đối con người Away thì nhiều. Rồi các bác moi những thiếu sót, những lỗ hổng khó tránh khỏi của người ta ra để mà phê phán. Chưa đủ, lại còn tìm những câu hỏi hóc búa để thử sức đối phương, hay nói chính xác hơn là "trù diệt" đối phương. Chắc khi đặt ra những câu hỏi như thế các bác mong người ta sẽ trả lời sai, trả lời không hoàn thiện, để rồi hả hê chiến thắng?
    Tôi nghĩ bác Away, nếu không có Lòng và không có tâm huyết thì chẳng hơi đâu làm mấy việc "vô nghĩa" này để rồi bị người ta chửi cho là kiêu ngạo, là hoang tưởng làm gì, lại còn vướng bực vào thân.
    Bỏ thời gian ra đọc cho hết chủ đề này, tôi cũng tốn cả tâm sức để suy ngẫm về những gì đã được viết ra, và những điều có thể mình sẽ đóng góp. Tuy nhiên thời gian, cái tâm, và công sức, tôi không tiếc. Nhưng không chỉ có mất chừng ấy, còn một vấn đề tế nhị: đó là tôi cũng phải thiêu tiền vào cái lò này nữa.
    Tiền - rốt cục thì trong hoàn cảnh này nó cũng không quan trọng cho lắm. (Tôi đã vốn là một kẻ ghét tiền, hay đúng hơn ghét cái tiêu cực mà đồng tiền đem đến cho xã hội, và thề Nếu - Nếu là Chủ của cả thế giới thì tôi cho cấm phăng cái sự xuất hiện của nó trên cõi đời này đi cho rồi. Nhưng nhận thức được sự cần thiết của tiền cho sự phát triển của xã hội, tôi không thể không công nhận tầm quan trọng của nó. Và điều cốt lõi không phải ở tiền, mà là thái độ của con người đối với tiền. Vì vậy, quan trọng là phải hướng con người vào thái độ tích cực đối với nó, chư ko phải đi huỷ diệt nó. (Huỷ tiền thì chẳng khác thiêu đốt nền văn minh nhân loại). XIN LỖI chỗ này em hơi lan man, và có thể là trùng lặp với những gì bác Away đã bàn đến ở phần trước)
    Trở lại vấn đề, lại xin làm thêm một phép so sánh nữa. Lần này thì cũng vẫn khập khiễng, nhưng em chỉ lấy ra cho dễ hình dung hơn. Đó là Thái độ - Thái độ của Bác Away khi viết bài này và thái độ của em khi đọc. Em quên phéng (cố tình quên phéng) chuyện tiền nong vớ vẩn ở đây, bởi vậy có thể ngồi đọc kỹ bài của bác mà không băn khoăn gì. Còn bác Away, có lẽ bác cũng "quên phéng" cái thân bác khi thực hiện this topic. Có thể giải thích: đó là vì cả em và bác Away, đều đang hướng tới cái chung. Bọn em (dùng từ "bọn" ở đây có đồng ý không bác?) đều có cùng một mục đích duy nhất, đó là muốn được cống hiến mà thôi.
    Hic, còn nhiều điều muốn nói, nhưng.. nhiều yếu tố thuộc về điều kiện khách quan cũng như chủ quan không cho phép, nên em đành stop tại đây, không thể lan man (cái này có lẽ hơi giống anh Away) thêm được nữa. Có gì xin nghe ý kiến của các bác tiếp!
    Em.
    To love is to admire with heart
    To admire is to love with mind...
  4. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    CẤP ĐỘ
    Hai đứa trẻ giành nhau cái kẹo, không tài nào bảo được, người mẹ mua thêm một cái, thế là mỗi đứa đều có phần, thôi giành nhau. Cứ thế, khi hai đứa giành nhau, người mẹ lại mua thêm để cả hai đều được công bằng. Người mẹ mỉm cười cho là mình thông minh. Nhưng đến lúc hai đứa giành nhau một cô gái, bà mẹ đâu thể dùng tiền xoa dịu, thỏa mãn?
    Một bà mẹ làm thế nào để với một cái kẹo ấy, hai đứa biết chia sẻ cho nhau, đó mới là cấp độ cao hơn. Ở một cấp độ cao hơn nữa, bà mẹ ấy sẽ chỉ cho hai đứa con một cô bé ăn xin và khiến cho chúng cảm thấy hạnh phúc khi nhường cái kẹo ấy cho cô bé. Đó thực sự là một bà mẹ tuyệt vời. Viết đến đoạn này, tôi nhớ đến những đứa trẻ trong sáng và những bà mẹ đôn hậu, ý tứ trong ?oGió lạnh đầu mùa? của Thạch Lam.
    Sẽ có thể có ý kiến rằng, cứ dạy trẻ con cái gì cũng đem cho người khác thì chả khác nào dạy nó ?oviệc nhà thì nhác, việc chú bác thì siêng? hay ?oăn cơm nhà vác tù và hàng tổng?. Cái ý kiến ?ophản biện? này cũng là một suy luận nhưng thực chất nó là một suy luận ở cấp độ tồi và thiếu chiều sâu.
    Ở đây tôi chỉ nói chuyện cái kẹo. Một cái mà người ta không ăn cũng chẳng mất mát là bao, nhưng khi chia sẻ cho người khác, cả hai bên đều nhận được một niềm hạnh phúc lớn lao: ?oMột miếng khi đói bằng một gói khi no?. Nó là những bài học đầu tiên cho con người về tình thương, sự chia sẻ và trách nhiệm với nhau. Cái ám ảnh đầu tiên sẽ thường là cái ảm ảnh sâu đậm nhất. Một người mẹ gieo được vào đầu con mình tính chia sẻ đó xứng đáng được coi là một người mẹ ở cấp độ cao. Còn một người mẹ tạo ra các rào cản địa vị, tầng lớp cho con mình với những người xung quanh hoặc chỉ thỏa mãn mọi nhu cầu bất kể hậu quả thì dù người đàn bà đó có đổ bao tâm huyết cho nó thì cũng khó có thể gọi là một tình yêu chân chính khi tạo ra một sản phẩm không biết yêu, không biết chịu đựng hoặc không được quyền yêu. Nói chung, đó là ví dụ đơn giản về hai người mẹ có điều kiện gần gũi để giáo dục con mình trong một môi trường yên ổn, chỉ một chút cấp độ giáo dục của họ cũng sẽ tác động khác biệt lớn đến tương lai, tính cách đứa trẻ.
    Thông thường, mọi sự tất yếu phức tạp hơn. Một đứa trẻ, xung quanh nó còn có bố, ông bà, họ hàng, làng xóm, bè bạn, vật nuôi, thiên nhiên... Mỗi con người, sự vật hiện tượng ấy đều có tác động đến nó....
    Một ông bố nghiện ngập, ông bà không thừa nhận cháu, nhà hàng xóm chấm chóe, những đứa bạn hư hỏng, những con vật nuôi hung hãn, thiên nhiên bị tàn phá...
    Một gia đình sung túc, tự cô lập, coi thường xung quanh, lúc hách dịch, lúc luồn cúi...
    Một hoặc nhiều hơn một trong những thứ đó ám ảnh tuổi thơ sẽ làm con người khó lòng thánh thiện nếu không muốn nói là không thể.
    Tất cả không phải đều xấu xa như thế. Đứa trẻ A mồ côi mẹ, ông bố rượu chè thì có ông bà thương yêu, bè bạn an ủi, một chốn thiên nhiên để trốn vào nghỉ ngơi... Không có người nào yêu thương thì khi lang bạt trên đường đời rồi cũng gặp những trái tim...
    Đứa trẻ B có một gia đình trưởng giả, bó hẹp thì khi tiếp xúc với bên ngoài cũng sẽ gặp được những sự công bằng, chia sẻ để mở mang đầu óc....
    Chỉ e, trước khi nó được gặp tình yêu thương, đứa trẻ A đã bùng nổ vì đau đớn tuyệt vọng và gây tội lỗi, còn đứa trẻ B đã quá chai sạn, ích kỷ. Bởi vì, với trí óc non nớt của tuổi thơ thì việc ngộ nhận môi trường xung quanh mình chính là cuộc đời là điều dễ hiểu.
    Trong một tổ dân phố ổn định, có một đứa trẻ hư cũng không thể nói đó hoàn toàn là lỗi của nó. Có thể bố mẹ nó không biết giáo dục, nhưng những con người của cộng đồng xung quanh nếu có cấp độ thì cũng cần tạo được một sức mạnh tập thể đúng đắn để giáo dục, đùm bọc nó và thậm chí, giáo dục lại bố mẹ nó. Nói trên lý thuyết thì không có gì là không thể thay đổi được. Nhưng muốn biến lý thuyết thành thực tế thì cần có đủ khả năng. Nói cách khác là người giải quyết phải đạt đến một cấp độ phù hợp.
    Một con người suy đồi phần nào chứng tỏ một môi trường suy đồi, những môi trường như thế nhiều thì chứng tỏ một xã hội suy đồi. Những đứa trẻ ấy, chúng không có cơ hội để phát triển lên những cấp độ cao hơn. Hiếm hoi có những trường hợp vượt qua được tất cả đau đớn, khắc nghiệt để nên người, đó là cấp độ người tuyệt vời. Nhưng phần còn lại bị coi là mối đe dọa cho xã hội. Xã hội đẩy họ xuống hố sâu tuyệt vọng, để cuối cùng, khi họ phạm tội, tiêu diệt họ. Hoặc nhân từ thì cảm hóa, phục hồi nhân phẩm.
    Những con người như vậy có quá ít cơ hội để phát triển các cấp độ, cụ thể là cấp độ nhận thức để dẫn đến hành động đúng đắn. Nhưng chúng ta, những người đọc những dòng này, chứng tỏ, chúng ta có nhiều cơ hội hơn họ, để phát triển cấp độ cho mình và dùng cấp độ ấy để làm cuộc sống tốt đẹp hơn. Và hy vọng chúng ta đều đạt một cấp độ nhận thức tối thiểu là: Sự xa lánh giữa con người, sự tách biệt, cô lập nhau chính là đi ngược lại bản chất ?ocộng sinh để tồn tại?. Và khi đi ngược lại bản chất thì tức là phản tự nhiên, phản tự nhiên tất có hậu quả nghiêm trọng. Điển hình là tệ nạn xã hội và mất nhân tính. Như vậy, đoàn kết, chia sẻ là bắt buộc để đảm bảo và duy trì sự phát triển, yên ổn xã hội vả cải biến những tệ nạn chứ không phải là một kiểu phong trào cho có phong trào, thành tích.
    Nếu ai đã đọc hết những gì tôi viết ở topic này chắc cũng hiểu, tôi biết đặt mình vào hoàn cảnh của người khác. Những người đến giờ phút này còn cho rằng tôi nói chuyện bằng bản chất của một kẻ no đủ, tiểu tư sản, không hiểu nỗi khổ của người ở đáy xã hội thì tôi hoàn toàn có thể khẳng định cấp độ nhìn nhận của họ là... bình thường vì họ chưa đọc kỹ. Nhưng bình thường quá hóa tầm thường khi quen đánh đồng mọi thứ, cái gì cũng chỉ lướt lướt qua, thấy giông giống cái mình từng gặp thì bảo: ?oA, lại cái đó ấy mà?. Điều này cũng từa tựa như vụ sinh viên Việt Nam bị đánh oan vì ?ocan tội? tóc đen, da vàng giống dân Trung Quốc.
    Cấp độ là cái chúng ta gặp hàng ngày, dễ thấy nhất là nó thường ẩn chứa trong các câu hỏi trong cuộc sống hoặc trong chính nội tâm. Định nghĩa nó rất khó. Tôi nghĩ đến việc viết về cái này từ khá lâu nhưng quả thực là cảm thấy đây là một thử thách lớn đối với một gã lười nên mới nấn ná mãi, tôi xin cố kể lan man...
    Một câu hỏi thông thường là: ?oCho bạn copy bài là giúp bạn hay hại bạn?? Với câu hỏi ấy, trong tình trạng hiện nay, có rất nhiều xu hướng trả lời. Ví dụ: ?oCó thể là không đúng qui định nhưng môn đó nó không cần cho bạn ấy, chỉ cần qua để tăng lương nuôi vợ con, vả lại, bạn ấy bận bù đầu với công việc, lấy đâu thời gian học...? Lại phải lật lại góc nhìn về cấp độ của nền giáo dục, đào tạo... Đặc biệt là đào tạo tại chức. Một nền giáo dục tồi, quản lí tồi dễ đẩy con người đến những sự đối phó như thế. Mà ở đây chính là đối phó giữa người với người. Lỗi đầu tiên là ở các qui chế. Nhưng những người đối phó coi đó là chuyện hiển nhiên mà chẳng suy nghĩ day dứt gì, chuyện ai ai cũng làm thì vô tình tiếp tay duy trì những sai trái. Thật ra, khi người ta đã rơi vào guồng xoay của công việc, một bộ máy vận hành ì ạch, để thoát ra, nó cần một sự nỗ lực cực lớn và cả cấp độ trí tuệ cao để vượt qua. Tôi không dám trách những người phải sống đối phó vì miếng cơm manh áo. Nhưng tôi giận những người đủ ăn đủ mặc nhưng muốn no đủ hơn, chấp nhận đối phó, luồn cúi (vì nó dễ dàng) để ăn ngon mặc đẹp cho dù đủ khả năng để giàu lên bằng cách sống khẳng khái, rồi họ lại muốn người yếu hơn luồn cúi họ... Bao năm nay, cuộc sống đã bị biến thành một mớ bòng bong như thế, không đủ cấp độ thì càng gỡ càng rối. Nên cứ phải ?omất bò mới lo làm chuồng?. Sự việc xảy ra rồi mới sửa chữa, nhưng nạn nhân thì khó chữa được.
    Khi bạn đi tìm các cấp độ, chính là bạn mở rộng cách suy nghĩ của mình và trở nên khoáng đạt hơn trong cách nhìn nhận hành động, hoàn cảnh của người khác. Cái đó dần dần dẫn đến chữ NGỘ. Mà khi ngộ ra, hiển nhiên con người làm được rất nhiều điều đúng đắn. Cái đúng dẫn đến cái tốt đẹp cho xã hội. Tôi nghĩ, từ lúc ít tuổi, đã cần sớm nhận ra, cần tìm các cấp độ, các cách giải quyết thì sẽ tránh được sự lệ thuộc, đối phó, sai lầm về sau. Và tôi nghĩ, cách phá cái mớ bòng bong của cuộc sống hiện nay không thể chỉ trông chờ ở những người lãnh đạo mà phải có sự hỗ trợ, tự phát triển của tất cả mọi người. Có những điểm rối trong mớ bòng bong ấy không gỡ được thì chúng ta cắt béng đi như một vết thương đã rữa và thay thế một luồng máu, làn da mới hoàn toàn. Đó chính là lớp trẻ chúng ta, những người làm chuồng, làm tổ để mai sau nó đủ chất lượng để không bị sập. Trách nhiệm và thử thách nặng nề nhưng cũng là cơ hội để chứng tỏ cấp độ của mình. Một người cấp độ cao thì sẽ có một bản lĩnh vững vàng và sống mà không phải sợ cuộc sống. Tuyệt vời hơn cả, là cuộc sống đỡ khổ hơn. Tôi là một người có tính lười nhưng không chấp nhận quị lụy, vì thế, tôi buộc phải bắt mình nỗ lực trong những việc mình thấy cần phải làm. Tôi tin nhiều người chăm chỉ hơn tôi nhiều, biết yêu thương hơn tôi nhiều, khi xác định được dành sự chăm chỉ, tình yêu thương ấy cho ai, cái gì và làm thế nào cho đạt đến cấp độ hợp lí thì chắc chắn hiệu quả sẽ thể hiện rõ ràng.
    Như vậy, trên lý thuyết, mọi việc đều có thể giải quyết được. Cái đưa nó đến hiện thực là cấp độ. Ngay trong những sự mất dân chủ ở Iraq, nạn đói, thù địch ở khắp nơi, rồi những cuộc chiến phi nghĩa Mỹ gây ra, nếu loài người cùng nhận thức cần ngăn chặn nó, cùng lên tiếng thì hàng tỷ con người có sức mạnh lớn nhường nào và giúp thay đổi nhanh chóng nhường nào. Lại là lý thuyết. Nhưng thực tế không còn cách nào khác là phải đặt niềm tin vào những lý thuyết như thế, để phát huy cấp độ, để nỗ lực hơn, suy nghĩ rộng ra những nguyên nhân nào dẫn đến sự chia tách bao bộ phận con người, cách giải quyết cụ thể trong từng trường hợp. Và trước tiên cùng thống nhất mỗi người cùng sống tử tế để cuộc sống tử tế hơn.
    Một chút về cấp độ trong chính box thảo luận này. Thảo luận để khẳng định mình đúng chưa đủ, còn cần biết cách khiến người khác tin như vậy, cấp độ cao hơn thì làm cho sau khi thảo luận, giải quyết được vấn đề và tất cả đều thoải mái chuyển sang vấn đề mới. Và sau đó, nếu có thời gian, lại lật lại, so sánh, cập nhật...
    Với những người phá hoại, nóng đầu, bộp chộp. Im lặng là một cách tốt. Nhưng cao thủ hơn là làm thế nào để họ thôi phá hoại, thôi nóng đầu, thôi bộp chộp và tâm phục khẩu phục. Chà, như thế thì quả là siêu cao thủ nằm trên lý thuyết. Nhưng con người cứ phải nhờ đến siêu cao thủ ở lý thuyết mới thay đổi được cái sai thì hóa ra chỉ là một thứ lệ thuộc vào cấp độ và hành động của người khác. Nói tóm lại là bản thân mỗi chúng ta cùng cố gắng, thông cảm, bao dung, chắt lọc và có thiện chí với nhau và tự kiểm điểm thêm thì sẽ dễ dàng cho nhau hơn và ?ocông tác thảo luận? nói riêng và công việc trong cuộc sống tiến triển hiệu quả hơn.
    Đã có lần tôi trình bày nếu mỗi người chúng ta thực sự nghiêm túc trong công việc; thoải mái, lịch sự trong chơi bời thì box thảo luận cũng như các box khác sẽ phát triển và diễn đàn TTVN sẽ có uy tín, có tiếng nói hơn, thu hút được nhiều người tài hơn. Khi ấy, tiếng nói, hoạt động ở TTVN sẽ tác động tích cực không nhỏ đến cuộc sống. Thêm nữa, bây giờ, chịu khó quan tâm đến trẻ em là vừa, nếu chúng ta chưa làm được thì chúng sẽ tiếp sức. Và lúc chúng ta về già, trẻ em được giáo dục tốt sẽ không để chúng ta neo đơn không nơi nương tựa.
    Điều tôi muốn nhấn mạnh cơ sở cho việc phát triển cấp độ chính là: Nghị lực, tâm huyết và trái tim. Sở dĩ tôi chú trọng trái tim vì nó là cái mênh mông, đưa người ta đến những tầm nhìn rộng lớn mà thiếu nó thì không tài nào hiểu được. Tôi tin, những người có ba tố chất ấy và muốn có ba tố chất ấy sẽ tin những điều này. Và không quá khắt khe khi tôi viết vội vã và hơi lộn xộn thế này. Cảm ơn bạn đã đọc hết.
    22,23.05.03

    ...có khi yêu đến xế chiều
    cúi đầu nhận tội mình yêu chính mình...
  5. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    trích từ http://ttvnol.com/forum/t_180403/12
    Bác Egoist,
    Vừa viết xong thì gặp bài của bác. Tôi đã nói chuyện Forret Gump là chuyện Tái Ông mà. Tôi không quan tâm anh chàng ấy có thật ngoài đời hay không, nếu có một người bạn như anh ta cũng thỏa lòng. Bởi vì, anh ta biết vượt lên cái lố bịch mà số phận đeo vào cổ anh ta và anh ta có một trái tim lớn, một người bạn mà không phải dè chừng. Hơn nữa, anh chàng Forrest Gump này IQ thấp nhưng không phải là một thứ dơ dáy, anh ta biết làm việc và thậm chí làm xuất sắc hơn người. Cứ thử xem cách anh ta đạt kỷ lục lắp súng và chơi bóng bàn thì mê ngay. Tôi nghĩ, trong đời bất cứ ai cũng có một khả năng hơn người, hãy cho họ cơ hội thể hiện nó.
    Phim đó không phải là một thứ thuốc màu để lòe bịp và buôn bán mà tôi coi trọng nó vì nó là tâm huyết của người làm phim muốn thực sự làm một tác phẩm nghệ thuật. Cả với hình ảnh chiếc lông bằng kỹ xảo bay trong gió, người ta cũng dành rất nhiều thời gian để làm chiếc bóng của nó hiện lên trên mui ôtô. Nó là một trong những tác phẩm hiếm hoi mà chữ ?ođể bán? không làm vấy bẩn được. Những tác phẩm như thế nó cứ rỉ thấm, rỉ thấm vào tâm hồn người ta, làm người ta tốt lên và trân trọng cuộc sống, con người một cách vô thức hơn là có ý thức. Đôi khi chúng ta đọc lại những chuyện cổ tích ngày xưa, những bài thơ cũ, chúng ta thấy quá đơn giản nhưng những cái đơn giản ấy đã tự nhiên giúp chúng ta dần dần nâng cấp độ của mình lên. Cũng như ngọn lửa, chúng ta xòe diêm một cái là được, nhưng khi quên mất loài người đã mất bao công sức để tìm ra và giữ nó thì chúng ta trở nên vô ơn.
    Trước một kẻ vật vờ, điên dại, bẩn thỉu, thật tình, tôi sẽ không đỡ anh ta lên. Tôi sợ nhiều thứ: Bệnh tật, trách nhiệm tiếp theo, phiền lụy đến gia đình... Tưởng tượng đem cho ta sức mạnh nhưng cuộc đời trói tay ta lại.
    Chính vì điều đó mà không bao giờ tôi dám tự hào mình là người cao thượng khi vẫn cam lòng để nó trói. Tôi chỉ dám nhận mình tử tế, chân chính ở một chừng mực mà thôi. Mặc dù có thể biện minh: Thế mới là đúng, còn phải vì nhiều cái khác chứ. Nhưng tôi không thích biện minh kiểu ấy.
    Tôi là người sống rất thực tế, cái này còn lâu nhiều người mới tin khi chưa nhìn thấy hiệu quả của cái thực tế ấy. Nhưng thực tế cũng không có nghĩa là tôi không được khâm phục những gì có trái tim. Và tôi đánh giá người có trái tim trên bất cứ thể loại người nào khác. Bởi vì, lòng yêu thương là cái còn lại cuối cùng. Tôi không đủ tấm lòng hoặc khả năng để nâng một người điên dại, bẩn thỉu lên nhưng điều đó làm tôi day dứt và tôi muốn làm thế nào để con người đừng phải bẩn thỉu, đừng phải điên dại. Và làm thế nào để khi giúp những người bẩn thỉu, điên dại, con người ta không bị những thứ ràng buộc trách nhiệm, áp lực khác kéo lại.
    Viết vậy chắc bác cũng hiểu tôi là người biết phải yêu cái gì, làm cái gì, biết cái gì là thực, là ảo. Tôi thấy đồng cảm với câu thơ này của Ngu Yên: ?oAi hiểu-người làm thơ-vì thiếu mơ?. Tôi không biết mơ mộng. Tôi chỉ muốn những gì tôi viết, nó cũng được như hình ảnh anh bạn Forrest Gump kia, nỗ lực và rỉ thấm, đánh thức sự tử tế trong con người ta. Và tôi còn sống, thì tôi còn làm nhiều việc khác tôi thấy cần cho con người.
    Nếu bác đào thêm một chút nữa trên mảnh đất của những gì tôi viết, tôi tin, bác sẽ thấy những cái hạt được gieo chứ không phải những bông lúa nhựa được cắm lên. Tôi không làm những việc vô ích.
    Đôi khi, tôi hay chúng ta cảm thấy bi quan, cảm thấy nỗ lực cho cuộc đời tốt lên thật nực cười và vô vọng khi môi trường xung quanh toàn những kẻ đáng khinh. Nhưng sau khi xem những ?oForrest Gump?, đọc những ?oTuổi thơ dữ dội?, ?oKhông gia đình?..., chúng ta nhận ra sự xấu xa, đồi bại là bề nổi, những con người tốt đẹp thường im lìm và họ luôn luôn tồn tại, luôn đến bên bằng một cách nào đó. ?oNhững gì sống thẳm sâu trong ký ức, sẽ níu lòng trong những lúc buông lơi?. Và vì thế, dù nhiều lúc, chúng ta cũng muốn đểu, nhưng chúng ta không đểu được.
    Tôi có thể hiểu một phần (chứ không phải nhiều) sự hững hờ và không đồng điệu của bác, một sự hững hờ vì đói khát yêu thương và bất lực khi không tìm thấy đủ những điều thiêng liêng trong đời. Tôi nhiều lần rơi vào trạng thái như thế. Tôi có cái may mắn là trong những lúc sắp tuyệt vọng thì vô tình lại vớ được muốn cuốn sách, một bộ phim, một bài hát hay, hay được xem một chương trình trên tivi, về chị Đơn nhặt ve chai nuôi các em nhỏ chẳng hạn, hoặc một lời cảm ơn, một lời khen tặng... Trước đây, tôi hay nghĩ mình là kẻ vô cảm, chai sạn. Nhưng bây giờ tôi hiểu đó là những cái vỏ bọc mà hoàn cảnh bắt người ta thích nghi. Khi có động lực, khi nghe tiếng gọi, bản năng nó lại trỗi dậy ngay thôi. Nhưng muốn trỗi dậy được người ta thường phải lột xác. Tôi đã có những lần lột xác nên tôi cũng có những cái đau để dám nói về nỗi đau.
    (Xin phép bác cho tôi post cái này sang ?oNhận thức khả năng tự nhận thức?)

    ...có khi yêu đến xế chiều
    cúi đầu nhận tội mình yêu chính mình...
  6. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Tôi ra một Đề cho Away nhé. Hãy nói về chữ: À!
    Đây là một đề rất rộng mà lại không giới hạn, bởi vậy hãy viết tất cả những gì bạn có thể về một chữ "À" ấy. Thử nhé?
    To love is to admire with heart
    To admire is to love with mind...
  7. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Cái cô bạn này, muốn tôi ?otẩu hỏa nhập mà? à? Cho tôi nghỉ ngơi với chứ. Lúc này tôi chỉ có thể viết thế thôi, bạn à. À, hay là bạn muốn nhử cho tôi bị treo nick vì câu bài với cái bài trả lời chả ra đâu vào đâu này?
    À, nhân tiện giới thiệu: Các Mác thích câu: ?oHoài nghi tất cả?

    ...có khi yêu đến xế chiều
    cúi đầu nhận tội mình yêu chính mình...
  8. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0

    Bạn muốn nghỉ ngơi thì tôi đồng ý, nhưng nói tôi câu bài thì hỏng rồi!
    Trả lời rất ngắn gọn, nhưng hình như bạn đã cố tình chiêm vào đó rất nhiều tiếng "à", cụ thể là 4 lần. Nhưng có thể chia ra làm bốn sắc thái nghĩa khác nhau
    (Thay bằng những từ đồng nghĩa sẽ dễ thấy hơn:
    1. = hả
    2. = ạ
    3. = á à
    4. = à này)
    Nghĩa của từ "à" mà tôi muốn nói đến, đó là từ người ta vẫn buột ra nơi cửa miệng mỗi khi NGỘ ra một vấn đề gì đó. Tôi đã thấy bạn nhắc tới từ NGỘ - một bước của quá trình Nhận thức và Tự nhận thức - rất nhiều lần vậy nên mới hỏi câu đó, mà bạn cho là vớ vẩn cũng được.
    Nếu như bạn hiểu ý tôi rồi, và đã nghỉ ngơi đủ rồi, thì hãy bàn tiếp về đề đó, ok?

    ...có khi yêu đến xế chiều
    cúi đầu nhận tội mình yêu chính mình...

    [/quote]
    To love is to admire with heart
    To admire is to love with mind...
  9. oho

    oho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã bảo các bác dừng lại cơ mà. Dài lắm, mọi người sẽ rất mệt mỏi vì cái topic này đã tồn tại hơn một năm nay rồi thì phải đấy. Tôi đã đọc hết tất cả các bài và nhận thấy là các bác chưa đưa ra cái kết luận nào cụ thể cả. Bác away giúp tôi nhé!!!!!!!!!!!!!!!
    Mười là con số tròn trịa. 0 cũng là con số tròn trịa. Số nào hay hơn ????
  10. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Tôi phản đối việc dừng topic này ở đây.
    Nếu bạn đọc tất cả mà không rút ra được điều gì thì xin phép cho tôi đánh giá (ít nhất trong trường hợp này): Bạn là người kém nhận thức!
    Nói về vấn đề mà Away đề cập, không bao giờ là cạn. Còn tiếp tục sẽ còn những cái hay, những cái đáng giá. Nếu như nó không có ích cho bạn, thì cho người khác, Ok?
    7 tháng trời làm việc của Away tôi thấy không vô nghĩa. Và nếu như ai đó có lòng thì xin hãy cùng xây dựng với Away trong chủ đề này!
    To love is to admire with heart
    To admire is to love with mind...

Chia sẻ trang này