1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhận thức khả năng TỰ NHẬN THỨC

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi away, 28/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Thực ra, có lẽ những gì Away cảm nhận và viết ra có nhiều người đã nhận thức được. Tôi đọc bài của Away, nhưng chỉ cần đọc một số bài điển hình thôi, còn lại có khi chỉ cần xem tiêu đề là có thể đoán ra nội dung, thậm chí cả cách viết; tuy vậy, tôi vẫn thích. Nó khiến tôi phải nghĩ.. Ban đầu tôi nghĩ rất nhiều, nhưng hầu hết không phải những vấn đề Away đề cập đến, vì cái đó thì từ trước tới nay tôi đã nghĩ nhiều rồi; tôi nghĩ về một con người... Tôi nghĩ về một người đồng chí. Tôi nghĩ nếu như mọi người lắng nghe nhau, ủng hộ cho nhau thì có lẽ môi trường sống nhiều Oxi hơn.
    Thực sự tôi cảm thấy rất vui và thoải mái khi tìm thấy những ý nghĩ đồng điệu với mình.
    I Monkey nói .. "nó giống như trong sách chép ra".. Hẳn bạn cũng biết đó là văn của chính Away chứ không phải ai khác. Nhưng có "cái cảm giác quen quen" ấy chẳng qua những điều Away viết là cái vốn nhân tính căn bản mà xưa nay con người vẫn bàn đến. Cái đó không có gì lạ.
    Nhưng con người sinh ra rồi lại chết đi, cái nhận thức nó nảy nở nhưng cũng theo con người sẽ bị chôn xuống một lúc nào đó. Tuy rằng khi đạt đến độ thăng hoa, người ta đã đúc rút ra nhiều điều, truyền lại cho thế hệ sau này. Nhưng con người bắt đầu sống từ khi còn chưa biết nhận thức là gì cơ mà. Dù sao thì chúng ta, tuy đã có cái gốc rễ xa xưa để lại, nhưng cũng nên không ngừng hâm nóng nó, và hợp thức hoá trong thời đại mình đang sống. Thế giới không thể nào hoàn hảo, khi mà còn người không thấu hai chữ Nhận thức. Mà con người thì có ai thấu nó ngay được? Bởi thế, Xã hội khó đạt tới mức hoàn hảo. Tuy nhiên, việc tốt dần lên là có thể. Nếu như chúng ta chịu khó, chăm chút tới chữ Nhân và Tâm cho mỗi con người, từ những cái nhỏ nhặt nhất...
    To love is to admire with heart
    To admire is to love with mind...
  2. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Truyện cổ Anđecxen không đề cập đến vấn đề nhận thức nhưng biết đọc nó thì ngộ ra hơi bị nhiều. Đôi khi nhìn vào cách hành xử của nhân vật, cách dẫn chuyện... người ta tìm ra được nhiều cái đã lãng quên hoặc băn khoăn.
    Ví cái topic này như truyện cổ Anđecxen thì quá khập khiễng. Nhưng cũng có nhân vật. Họ đã sống, đối xử, tranh luận, giải quyết vấn đề với nhau như thế nào? Và chúng ta nhận thức về khả năng nhận thức cũng như thái độ, cái nhân, cái tâm của họ, của bản thân, quá trình phát triển những cái đó thế nào?
    Tôi cảm thấy mừng khi có người bảo nó đọc dễ hiểu, đơn giản (dù có thể có cả ý coi thường). Sở dĩ tôi cảm thấy mừng là vì đó là mong muốn của tôi, mọi người đều có được những nhận thức cơ bản nhất. Tuy nhiên, dù đó là những nhận thức đúc rút, lặp lại nhưng không phải ai cũng hiểu và đồng tình như nhiều người tưởng. Nếu chịu khó đọc ở các diễn đàn khác hoặc lắng nghe trong cuộc sống thì sẽ thấy có nhiều nhận thức lệch lạc thế nào, ở cả những người không còn ít tuổi. Đơn giản nhất là nếu nhiều người trong cuộc sống hiểu nó thì những bệnh hình thức, bệnh sỹ, bệnh dối trá, bệnh đố kỵ... đâu có tràn lan. Tất nhiên là cũng có người hiểu nhưng không làm được.
    Ai đó đã trải qua những nhận thức trong topic này thì quả thực là có một nhận thức căn bản khá tốt (nói vậy không hề có ý ngầm khen nhận thức của tác giả). Nhưng để hiểu thấu được topic hay những lời lẽ của nó thì tôi khẳng định là không đơn giản.
    Ban đầu, có lúc tôi cũng tưởng mình hy sinh nhiều cho topic, cho mọi người, nhưng thực ra, đó cũng là cái giải tỏa cho mình, việc làm để khỏi ?onhàn cư vi bất thiện?, huề cả làng. Hơn nữa, viết thế này, được thấy dần xuất hiện những người biết trân trọng nó, là vui rồi. Cảm ơn những người như vậy lần nữa cũng không thừa.
    Có nhiều điều không hay ho xảy đến nhưng cũng có nhiều lợi ích khác tự phát sinh.
    Tinh thần của tôi và những cái ?oquái dị? nằm ở trong thơ nhiều hơn, topic này nhiều khi diễn giải nó ra, bởi vì, không phải ai cũng thích thơ và gọi cái tôi viết là thơ.
    Chuyện ngoài lề: Nếu ai mới vào vô tình đọc bài này nghĩ: ?oaway cũng biết viết thơ à?? thì có đường dẫn đây (chú thích: quảng cáo này không có hàng khuyến mãi):
    http://ttvnol.com/forum/t_83586/49

    ...có khi yêu đến xế chiều
    cúi đầu nhận tội mình yêu chính mình...
  3. azazuj

    azazuj Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    23
    Chào bạn away, cho azazuj góp ý nha :
    Xuyên suốt 36 trang tôi đọc lên thì thấy bạn không nói lên được cái bạn muốn nói, có thể nó là quá sức của bạn nhưng dường như khi bạn nói thì người khác không có nghe và đồng tình .. đa số ý kiến tôi gặp đều là phản đối. ==> bạn nên xem lại
    Bạn toàn nói tới cái gì đó cao siêu .....
    Những gì bạn nói nếu là người nhận thức cao ===> người ta đã hiểu rõ ràng rồi, không cần phải đợi bạn hướng dẫn.
    Nếu là người nhận thức thấp ===> Dù bạn có nói nhiều nhiều nữa người ta cũng sẽ không hiểu đâu ...
    Vậy nên dù bạn có nói nữa cũng không có ích gì đâu.
    Thân ái chào bạn ..
    AZAZUJ@YAHOO.COM
  4. oho

    oho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì tôi cũng hiểu vì sao away lại theo cái topic này lâu đến như vậy. Cũng dễ hiểu thôii, con người được cái gì thì người ta gọi là sung sướng cái đó. Nói chung ai cũng giống ai về điểm này mà . Tôi đã rất phục away và đến giờ tôi vẫn phục bạn ( hoặc có thể anh có thể chị ). Cái công bạn bỏ ra khiến tôi khâm phục thật sự. Tôi cũng đã có nhiều tâm huyết về một điều gì đó trong cuộc sống của tôi cho nên tôi hiểu cái công bạn làm ra cho cái topic này là rất lớn. Bây giờ mà bỏ đi thì quả là đáng tiếc. Nhưng tôi nghĩ, có lẽ bạn thật sự nên mua một cái đĩa mềm. copy toàn bộ nội dung của topic này, rồi làm một phần coi như kỷ niệm, hay là một hành tranh cho chính mình chẳng hạn. Tôi cũng sẽ làm vậy, chắc chắn rồi. Vì tôi cũng tiếc cái công mình đã theo nó hơn nửa năm nay mà.
    Cái cuối cùng tôi muốn nói với tất cả những người đã tâm huyết với cái topic này như tôi, away, như Westgirlnart ..... rằng, hãy để nhận thức của mình dần nâng cao trên con đường sống , như thế, những cái mà mình nhận ra trên sách vở sẽ được thực hành và hiểu ra một cách thấu đáo nhất.Chúc các bạn mạnh khoẻ và hạnh phúc!!!!!!!!!!
    Mười là con số tròn trịa. 0 cũng là con số tròn trịa. Số nào hay hơn ????
  5. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    NÓI CHUYỆN THẲNG THẮN
    Chúng ta đều có thể thẳng thắn mà nói rằng, chúng ta đang ở trong thời kỳ quá độ lên xã hội xã hội chủ nghĩa. Trong mỗi lá đơn, mỗi bản kiểm điểm, mỗi giấy xin phép... chúng ta đều viết ?oCộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Độc lập tự do hạnh phúc?. Như vậy, thực chất, đáng nhẽ ra phải viết là: ?oCộng hòa quá độ lên chủ nghĩa xã hội...? hoặc không viết nữa. Đó là chuyện ?ođáng nhẽ ra...?, riêng tôi thì viết hai dòng ấy cũng không sao, cũng là cái để phấn đấu.
    Tôi nghĩ, có một thời kỳ mà chúng ta coi sống theo đúng mô hình xã hội chủ nghĩa: Xóa bỏ áp bức, bóc lột, bất công, giải phóng cho giai cấp mình, giải phóng cho toàn xã hội. Đó là thời kỳ chiến tranh và sau chiến thắng, mọi người bắt tay vào khôi phục, phát triển đất nước. Khi ấy, ?oquân với dân như cá với nước?, trong một tai hoạ lớn là chiến tranh và sau khi chấm dứt được nó, mọi người đều đồng lòng và có chung lý tưởng sát cánh bên nhau. Nghe kể chuyện ngày xưa, khổ nhưng ai cũng có tấm lòng, chia nhau từng miếng cơm manh áo, ?oCán bộ ăn cùng mâm, lội cùng ruộng với dân?. Bác Hồ là một tấm gương lớn. Có lẽ, thời điểm đó là thời điểm mà trong mỗi lá đơn hay góp ý hay bức thư, mọi người đều nắn nót và sung sướng viết những chữ: ?oCộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Độc lập tự do hạnh phúc?. Nhưng để xây dựng vững chắc hoặc duy trì một xã hội như thế trong một hoàn cảnh lịch sử như thế thì bắt đầu có những sai lầm bộc lộ:
    Cải cách ruộng đất: Tịch thu ruộng đất của địa chủ, tư sản, chia đều cho mọi người. Đây là ý định tốt. Nhưng việc phân định rõ ràng ai là kẻ bóc lột mà giàu thì quá khó. Cứ người giàu là bị qui kết, bị tịch thu tài sản, bị cho đi lao động cải tạo hoặc thậm chí, bỏ tù và hơn thế... Có thể cho đó là sai lầm về nhận thức của người thừa hành công vụ. Nhưng bên cạnh đó, có những người thừa hành mệnh lệnh đứng trước một núi tài sản mà mình có quyền tịch thu được, làm sao tránh khỏi vu khống để cướp của, làm sao tránh khỏi mất tự giác để lấy của công làm của riêng? (thời đó, cán bộ ai cũng nghèo). Như vậy, có thể nói đây là một giai đoạn thất bại. Có những cái được trưng dụng vào của công nhưng thất thoát nhiều, hàm oan nhiều, và vô hình chung, chỉ chuyển tài sản từ tay nhóm người này sang tay nhóm người khác, làm hư hỏng, suy đồi nhiều cán bộ, và làm cho sản xuất ngừng trệ, tạo nên những thay đổi xã hội quá lớn mà năng lực cũng như điều kiện thời đó không thể khắc phục. Như thể đánh vỡ tan tành một cái bình và việc ghép lại là quá khó...
    Giai đoạn đó là giai đoạn sai lầm mà Đảng mất nhiều uy tín. Bác Hồ đã khóc khi nói lời xin lỗi và nhận khuyết điểm. Thật ra, Bác Hồ luôn phải đứng trước những sứ mệnh quá lớn: Tìm độc lập cho dân tộc, xây dựng lại một đất nước bị tàn phá nặng nề, lãnh đạo Đảng với phần đông những người từ giai cấp công nhân, nông dân đi lên (những người nhiệt huyết có nhưng thiếu nhận thức, kiến thức là điều không thể tránh khỏi). Những thế hệ được tiếp xúc với Bác Hồ hay sống cùng Bác là những người hiểu Bác hơn cả. Không phải ngẫu nhiên mà Bác được cả thế giới ngưỡng mộ. Nhưng những người chịu hậu quả của những sai lầm của Đảng (mà người đại diện lúc đó là Bác Hồ) hoặc thế hệ sau này, chưa hiểu hết vấn đề, đôi khi gặp phải những thông tin một chiều đã không kính trọng con người đáng kính ấy. Sở dĩ, việc đó cũng có lỗi của một thời điểm mà bất cứ cái gì cũng nhất nhất ca ngợi công ơn của Đảng, ca ngợi Bác Hồ. Việc ca ngợi này nói chung là đúng, nhưng nói riêng, như chọc tức những người bị oan, bị xử sai. Như vậy, lại một lần nữa, sự thiếu công bằng được thể hiện. Đi sâu hơn là giai đoạn ?oNhân văn giai phẩm?, khi những gì của giới văn nghệ sỹ ?obị coi là? không có tinh thần yêu nước hoặc trái với chủ trương, đường lối bị qui kết là *********. Thời điểm này đã thiêu trụi những mầm nghệ thuật không phù hợp với định nghĩa nghệ thuật của một số đối tượng (trong khi nghệ thuật không có định nghĩa hoặc giả nếu có thì thời kỳ đó chưa đủ khả năng định nghĩa). Mà nghệ thuật là cái góp phần không nhỏ làm thăng hoa nhận thức con người...
    Một chuyện nữa là xây dựng mô hình hợp tác xã trên toàn quốc. Đây là mô hình cùng làm cùng hưởng. Có những giai đoạn hăng hái thi đua cả nước đã tạo nên những đột biến, những khởi sắc lớn trong nền kinh tế. Tuy nhiên, mô hình này đòi hỏi sự tự giác của con người. Có những người lao động hăng say nhưng có những người chỉ ra đồng ngồi để chấm công. Cuối cùng, sản phẩm được chia đều. Như vậy là kích thích tính lười biếng, gian lận của một số đối tượng. Hơn nữa, lại là một sự bất công lớn. Sau này, chúng ta rút được kinh nghiệm, trả công theo năng suất lao động (mặc dù việc thực hiện mô hình mới này ban đầu cũng bị cho là trái đường lối). Nhưng vì trót lấy mô hình hợp tác xã có điểm thiếu sót ấy làm mô hình chung cho cả nước nên việc khắc phục điểm yếu mất rất nhiều thời gian và sự bất công diễn ra thì đã diễn ra, những con người ăn không trên sức lao động của người khác đã ăn. Cái này cũng từa tựa như thời kỳ tem phiếu, phân phối đều mà không đều, lại đòi hỏi tính tự giác của cán bộ trong khi lòng tham là cái luôn có trong con người, bên cạnh đó, còn là cái đói...
    Vân vân và vân vân...
    Đó là chuyện ngày xưa, những chuyện đã được khắc phục nhưng hậu quả của nó lại di truyền sang cái khác, tạo nên một xã hội thật sự khủng hoảng, rối ren. Một sự lan rộng tính đối phó, hình thức. Một sự mất đoàn kết và mất niềm tin. Một sự tách biệt, mệt mỏi, bi quan, bất mãn ngấm ngầm...
    Dấu hiệu đáng mừng là trong những năm gần đây, tôi thấy thực sự chúng ta đang có những hàn gắn, nỗ lực cả về phía chính phủ lẫn người dân và những tha thứ cũng như nhận thức đúng hơn về chế độ của những kiều bào.
    Trong những chỗ tôi trình bày, chắc khó tránh khỏi những sai sót, tôi kể những chuyện này ra như một người thế hệ sau một vài lần tình cờ được nghe kể lại và suy luận về thế hệ đi trước. Trong những bài học lịch sử mà phần lớn là kể về các cuộc chiến, tôi không hề được học mấy chuyện này, thông tin thì không biết cái nào sai cái nào đúng. Tuy nhiên, tôi chỉ lặp lại những cái đã được nhìn nhận và thấy nó đúng theo suy luận lôgic nên không sợ lắm bị coi là *********, tuyên truyền sai lệch hay nói chuyện chính trị. Đây hoàn toàn là chuyện nhận thức về sự thật. để chúng ta cùng nhìn nhận về xã hội cũ và xã hội mới, chúng ta mới lên theo từng năm. Tôi nghĩ, sự thật luôn là cái được yêu chuộng, càng lấp liếm càng sinh phản kháng, càng chứng tỏ một thái độ không công bằng. Sự thật đang dần được thể hiện và bảo vệ, đó là một điểm sáng lớn.
    Từ những chuyện như thế mà tôi rút được nhiều kinh nghiệm lớn trong đời, trong suy nghĩ về xã hội chủ nghĩa thực chất là gì và phải làm thế nào để đến được xã hội như thế. Mọi người phải cùng lao động, được lao động và phân chia công bằng, các chân giá trị được nhìn nhận, phổ biến. Và luật pháp phải nghiêm khắc, công minh, kín kẽ như thế nào thì mới không là một thứ để trị dân mà là trị những kẻ hại dân? Tôi nghĩ, chắc cũng không ít người đúc rút được hơn tôi rất nhiều, đặc biệt là những người lãnh đạo. Hồi trước, chúng ta đã có đủ sự đoàn kết nhưng lại thiếu vật chất, thiếu nhận thức đúng đắn. Bây giờ chúng ta có vật chất, nhận thức tốt hơn nhưng ý thức đoàn kết lại hơi thiếu. Trước đây, có nhiều cái không hay xảy ra nhiều lúc do nguyên nhân, hoàn cảnh khách quan. Nhưng bây giờ, xã hội thế nào là tùy thuộc vào ý thức cộng đồng của con người là chính.
    28.05.03

    ...có khi yêu đến xế chiều
    cúi đầu nhận tội mình yêu chính mình...
  6. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    NÓI CHUYỆN THẲNG THẮN
    Chúng ta đều có thể thẳng thắn mà nói rằng, chúng ta đang ở trong thời kỳ quá độ lên xã hội xã hội chủ nghĩa. Trong mỗi lá đơn, mỗi bản kiểm điểm, mỗi giấy xin phép... chúng ta đều viết ?oCộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Độc lập tự do hạnh phúc?. Như vậy, thực chất, đáng nhẽ ra phải viết là: ?oCộng hòa quá độ lên chủ nghĩa xã hội...? hoặc không viết nữa. Đó là chuyện ?ođáng nhẽ ra...?, riêng tôi thì viết hai dòng ấy cũng không sao, cũng là cái để phấn đấu.
    Tôi nghĩ, có một thời kỳ mà chúng ta coi sống theo đúng mô hình xã hội chủ nghĩa: Xóa bỏ áp bức, bóc lột, bất công, giải phóng cho giai cấp mình, giải phóng cho toàn xã hội. Đó là thời kỳ chiến tranh và sau chiến thắng, mọi người bắt tay vào khôi phục, phát triển đất nước. Khi ấy, ?oquân với dân như cá với nước?, trong một tai hoạ lớn là chiến tranh và sau khi chấm dứt được nó, mọi người đều đồng lòng và có chung lý tưởng sát cánh bên nhau. Nghe kể chuyện ngày xưa, khổ nhưng ai cũng có tấm lòng, chia nhau từng miếng cơm manh áo, ?oCán bộ ăn cùng mâm, lội cùng ruộng với dân?. Bác Hồ là một tấm gương lớn. Có lẽ, thời điểm đó là thời điểm mà trong mỗi lá đơn hay góp ý hay bức thư, mọi người đều nắn nót và sung sướng viết những chữ: ?oCộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Độc lập tự do hạnh phúc?. Nhưng để xây dựng vững chắc hoặc duy trì một xã hội như thế trong một hoàn cảnh lịch sử như thế thì bắt đầu có những sai lầm bộc lộ:
    Cải cách ruộng đất: Tịch thu ruộng đất của đi.a chủ, tư sản, chia đều cho mọi người. Đây là ý định tốt. Nhưng việc phân định rõ ràng ai là kẻ bóc lột mà giàu thì quá khó. Cứ người giàu là bị qui kết, bị tịch thu tài sản, bị cho đi lao động cải tạo hoặc thậm chí, bỏ tù và hơn thế... Có thể cho đó là sai lầm về nhận thức của người thừa hành công vụ. Nhưng bên cạnh đó, có những người thừa hành mệnh lệnh đứng trước một núi tài sản mà mình có quyền tịch thu được, làm sao tránh khỏi vu khống để cướp của, làm sao tránh khỏi mất tự giác để lấy của công làm của riêng? (thời đó, cán bộ ai cũng nghèo). Như vậy, có thể nói đây là một giai đoạn thất bại. Có những cái được trưng dụng vào của công nhưng thất thoát nhiều, hàm oan nhiều, và vô hình chung, chỉ chuyển tài sản từ tay nhóm người này sang tay nhóm người khác, làm hư hỏng, suy đồi nhiều cán bộ, và làm cho sản xuất ngừng trệ, tạo nên những thay đổi xã hội quá lớn mà năng lực cũng như điều kiện thời đó không thể khắc phục. Như thể đánh vỡ tan tành một cái bình và việc ghép lại là quá khó...
    Giai đoạn đó là giai đoạn sai lầm mà Đảng mất nhiều uy tín. Bác Hồ đã khóc khi nói lời xin lỗi và nhận khuyết điểm. Thật ra, Bác Hồ luôn phải đứng trước những sứ mệnh quá lớn: Tìm độc lập cho dân tộc, xây dựng lại một đất nước bị tàn phá nặng nề, lãnh đạo Đảng với phần đông những người từ giai cấp công nhân, nông dân đi lên (những người nhiệt huyết có nhưng thiếu nhận thức, kiến thức là điều không thể tránh khỏi). Những thế hệ được tiếp xúc với Bác Hồ hay sống cùng Bác là những người hiểu Bác hơn cả. Không phải ngẫu nhiên mà Bác được cả thế giới ngưỡng mộ. Nhưng những người chịu hậu quả của những sai lầm của Đảng (mà người đại diện lúc đó là Bác Hồ) hoặc thế hệ sau này, chưa hiểu hết vấn đề, đôi khi gặp phải những thông tin một chiều đã không kính trọng con người đáng kính ấy. Sở dĩ, việc đó cũng có lỗi của một thời điểm mà bất cứ cái gì cũng nhất nhất ca ngợi công ơn của Đảng, ca ngợi Bác Hồ. Việc ca ngợi này nói chung là đúng, nhưng nói riêng, như chọc tức những người bị oan, bị xử sai. Như vậy, lại một lần nữa, sự thiếu công bằng được thể hiện. Đi sâu hơn là giai đoạn ?oNhân văn giai phẩm?, khi những gì của giới văn nghệ sỹ ?obị coi là? không có tinh thần yêu nước hoặc trái với chủ trương, đường lối bị qui kết là *********. Thời điểm này đã thiêu trụi những mầm nghệ thuật không phù hợp với định nghĩa nghệ thuật của một số đối tượng (trong khi nghệ thuật không có định nghĩa hoặc giả nếu có thì thời kỳ đó chưa đủ khả năng định nghĩa). Mà nghệ thuật là cái góp phần không nhỏ làm thăng hoa nhận thức con người...
    Một chuyện nữa là xây dựng mô hình hợp tác xã trên toàn quốc. Đây là mô hình cùng làm cùng hưởng. Có những giai đoạn hăng hái thi đua cả nước đã tạo nên những đột biến, những khởi sắc lớn trong nền kinh tế. Tuy nhiên, mô hình này đòi hỏi sự tự giác của con người. Có những người lao động hăng say nhưng có những người chỉ ra đồng ngồi để chấm công. Cuối cùng, sản phẩm được chia đều. Như vậy là kích thích tính lười biếng, gian lận của một số đối tượng. Hơn nữa, lại là một sự bất công lớn. Sau này, chúng ta rút được kinh nghiệm, trả công theo năng suất lao động (mặc dù việc thực hiện mô hình mới này ban đầu cũng bị cho là trái đường lối). Nhưng vì trót lấy mô hình hợp tác xã có điểm thiếu sót ấy làm mô hình chung cho cả nước nên việc khắc phục điểm yếu mất rất nhiều thời gian và sự bất công diễn ra thì đã diễn ra, những con người ăn không trên sức lao động của người khác đã ăn. Cái này cũng từa tựa như thời kỳ tem phiếu, phân phối đều mà không đều, lại đòi hỏi tính tự giác của cán bộ trong khi lòng tham là cái luôn có trong con người, bên cạnh đó, còn là cái đói...
    Vân vân và vân vân...
    Đó là chuyện ngày xưa, những chuyện đã được khắc phục nhưng hậu quả của nó lại di truyền sang cái khác, tạo nên một xã hội thật sự khủng hoảng, rối ren. Một sự lan rộng tính đối phó, hình thức. Một sự mất đoàn kết và mất niềm tin. Một sự tách biệt, mệt mỏi, bi quan, bất mãn ngấm ngầm...
    Dấu hiệu đáng mừng là trong những năm gần đây, tôi thấy thực sự chúng ta đang có những hàn gắn, nỗ lực cả về phía chính phủ lẫn người dân và những tha thứ cũng như nhận thức đúng hơn về chế độ của những kiều bào.
    Trong những chỗ tôi trình bày, chắc khó tránh khỏi những sai sót, tôi kể những chuyện này ra như một người thế hệ sau một vài lần tình cờ được nghe kể lại và suy luận về thế hệ đi trước. Trong những bài học lịch sử mà phần lớn là kể về các cuộc chiến, tôi không hề được học mấy chuyện này, thông tin thì không biết cái nào sai cái nào đúng. Tuy nhiên, tôi chỉ lặp lại những cái đã được nhìn nhận và thấy nó đúng theo suy luận lôgic nên không sợ lắm bị coi là *********, tuyên truyền sai lệch hay nói chuyện chính trị. Đây hoàn toàn là chuyện nhận thức về sự thật. để chúng ta cùng nhìn nhận về xã hội cũ và xã hội mới, chúng ta mới lên theo từng năm. Tôi nghĩ, sự thật luôn là cái được yêu chuộng, càng lấp liếm càng sinh phản kháng, càng chứng tỏ một thái độ không công bằng. Sự thật đang dần được thể hiện và bảo vệ, đó là một điểm sáng lớn.
    Từ những chuyện như thế mà tôi rút được nhiều kinh nghiệm lớn trong đời, trong suy nghĩ về xã hội chủ nghĩa thực chất là gì và phải làm thế nào để đến được xã hội như thế. Mọi người phải cùng lao động, được lao động và phân chia công bằng, các chân giá trị được nhìn nhận, phổ biến. Và luật pháp phải nghiêm khắc, công minh, kín kẽ như thế nào thì mới không là một thứ để trị dân mà là trị những kẻ hại dân? Tôi nghĩ, chắc cũng không ít người đúc rút được hơn tôi rất nhiều, đặc biệt là những người lãnh đạo. Hồi trước, chúng ta đã có đủ sự đoàn kết nhưng lại thiếu vật chất, thiếu nhận thức đúng đắn. Bây giờ chúng ta có vật chất, nhận thức tốt hơn nhưng ý thức đoàn kết lại hơi thiếu. Trước đây, có nhiều cái không hay xảy ra nhiều lúc do nguyên nhân, hoàn cảnh khách quan. Nhưng bây giờ, xã hội thế nào là tùy thuộc vào ý thức cộng đồng của con người là chính.
    28.05.03

    ...có khi yêu đến xế chiều
    cúi đầu nhận tội mình yêu chính mình...
  7. swEEt_wiNe

    swEEt_wiNe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0

    Vừa bỏ chút thời gian đọc lướt qua bài viết mới nhất của away, tôi cố tìm mà ko thấy đọng lại một cái gì hết cả. Những điều bạn viết là quá cũ, quá giản đơn và quá là sách vở. Tôi khuyên bạn, hãy nên dành thời gian làm việc khác, đổ quá nhiều thời gian và tâm huyết vào đây chỉ để phô bày những cảm nhận ko có gì mới mẻ của bạn thì cũng chả có gì giá trị cho tất cả mọi người đâu...
    all the rivers run...
  8. nicholas00999

    nicholas00999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    các bạn biết sao kô? nếu cứ để away 1 mình thì có lẽ anh ta sẽ viết những gì anh ta nghi thành 1 quyển sách, một quyển sách rất hay, mang đầy tính triết học , logic và khá chuyên nghiệp, và sau đó được xếp đống cùng với những quyển sách tương tự , trên 1 cái giá sách ma luợng sách bán ra kô thể bù lại số luợng tiền của và thời gian mà anh ta bỏ ra.Nhưng ở đây lại là net, mọi ngườ có thể tụ do nói những điều minhf nghĩ mà kô ai ngăn cản, những người khác vô đây đọc thì con số người nhân thức được những điều đúng thì khiêm tốn mà những người góp ý mang tính chất thử nhau thì nhiều.Đó là 1 môi trường tốt cho away tiếp tục phát huy khả năng của bản thân và kết wả chính là những gì các bạn đang than phiền.
    Tôi cũng cùng wan điểm với 1 số người trong topic này, từ đầu đến cuối cái topic này đã cho chúng ta đủ sự tò mò, đủ thoả mãn về tri thức của mỗi người về vấn đề cũng khá bức xúc đối với mỗi con người nói chung và với thanh niên VN nói riêng. Kô thể phủ nhận những mặt tốt của những điều mà away nêu ra nhưng tôi cảm thấy nó wá dài dòng, và mang năng tinh triết lí wá.Quả thật nó wá cao siêu so với đại đa số những cư dân mạng chúng ta, những nguời luôn coi trong tính giải trí, thiết thực và hiệu wả.Những mẩu chuyện của away đều chứa đựng những ý nghĩ sâu sa, pha lẫn với 1 chút hài hước.Chúng wả thật đôc đáo khii được các thầy trong giảng đương DH đưa ra làm VD với học sinh, nhưng chỉ trong môn triết học thôi.Còn đối với những môn học khác cần những VD cụ thể hơn, có thể là từ 1 danh nhân hay những nhà kinh doanh thành đạt, những kinh nghiệm thực ttế.......chứ kô nên wá sa đà vào những gì được away nêu ra rất đều đặn ở trên.
    Tóm lại tôi vẫn có 1 wan điểm như đã từng nêu ra trước đây, đó là chúng ta là những người thanh niên ở 1 nước được coi là lạc hậu .Những gì thuộc về chữ Tâm thì mỗi con người đều đã mang trong mình từ khi đưọc sinh ra, nhưng để duy trì chữ đó thế nào thì tuỳ thuộc vào rất nhiều điều chủ wan cũng như khách wan của bản thân cũng như đất nước.Vấn đề wan trọng là phải học để tìm cách đưa đất nước này ngày càng gần với thực tại, nghĩa là gần với XH tiên tiến........đó mới là mục đích chính của lớp trẻ chúng ta.
    Hãy tự nhân thức được điều đó!
    Goddamn evil guys..........shut up when i say and u;'ll recieve anything u want from God and his friend Nicholas if no u 'll be sent to the hell.
    Who the hell u think u r
  9. swEEt_wiNe

    swEEt_wiNe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0

    Có lẽ away nên chuyển cái TOPIC này sang bên tâm sự và đổi tên thành "Sự hình thành nhận thức của away" hoặc " Những điều tôi thu lượm được trong cuộc sống" thì có vẻ hợp lý hơn.
    Tôi có cảm giác như bạn đang kể lể tất cả những điều bạn thấy trong cuộc sống và thêm chút nhận xét cho riêng bạn, với những bài viết như vậy mà treo cái biển Nhận thức khả NĂNG TỰ NHẬN THỨC kia thì liệu có hơi đao to búa lớn quá không.
    all the rivers run...
  10. azazuj

    azazuj Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    23
    c
    Hà hà ... hay, hay , lâu lâu mới thấy người cùng quan điểm về Topic này . Cạn với bác 1 ly
    Vậy mới hay: Kẻ sĩ thi học thói khiêm nhường, lấy việc tu thân làm chuẩn mực, đâu có cần múa may kiến thức, khoe khoang chỗ đông người đâu. Điểm này thiết nghĩ away nên xem lại ...
    Lại nghe rằng , chốn giếng sâu, có con ếch ngồi trong đó, nghe con ốc trên miệng giếng kể chuyện đạo lý mà thích lắm, chứ con ếch có biết đâu con ốc kia cũng như mình, cả đời chưa bao giờ ra khỏi chốn ẩn thân, nói gì đến chuyện đạo lý.. Nay nghe trên topic này thấy có nhiều người khen away , thiết tưởng cũng dễ hiểu .

    AZAZUJ@YAHOO.COM

Chia sẻ trang này