1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhận thức khả năng TỰ NHẬN THỨC

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi away, 28/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. keneticA

    keneticA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    swEEt_wiNe
    bạn nói thì đúng rồi
    nhưng đúng mà chưa đủ
    cũng như away , bạn ấy cũng nói đúng
    nhưng đúng mà chưa đủ
    chưa đủ vì sao
    vì tất cả mọi người ở đây , ko ai nói đủ được cả
    vì tài còn kém
    tôi thấy người viết tốt và đúc kết nhất là bác "CÁ" nhưng bác ấy vẫn chưa thể viết đủ
    thôi để chỗ cho away viết lên suy nghĩ của mình đi
    viết là một cách giải thoát cõi lòng đó
  2. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    Bạn nói rất đúng
    tôi thích một câu "nói dài nói dai nói dại"
    Nhưng away dám bỏ một khoảng thời gian dài để toạ ra một chủ đề như thế nầy cũng đáng khâm phục! Bút lực và tâm trí cậu ấy bỏ ra đủ để nhiều người nể!
    Nếu away có ước vọng cao hơn việc tung tẩy trên net thì nên dành một thời gian tự chắt lọc lại những gì đã viết.Cao hơn nữa ,đưa chúng vào một hệ thống...
    Dù sao away cũng đã đem đến cho mình một chủ đề đọc được,cảm ơn!
  3. swEEt_wiNe

    swEEt_wiNe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Nào, 100% , zô........
    Với tất cả những gì bạn viết ra sau đó, cá nhân tôi thật tiếc cho sự hồ đồ và quá tự tin đến mức ảo tưởng về sự đại tríđắc đạo của bản thân nơi bạn, away thân mến. Lẽ ra bạn nên khiêm tốn và hãy chờ sự đánh giá khách quan của mọi người trước khi đưa ra nhận xét quá chủ quan ở trên.
    Có rât nhiều người đã đọc, đã nhận ra cái gì đó nhưng họ đã ko viết bài hồi âm cho away, có lẽ tại chính cái câu được tôi phủ màu blue trong đoạn trích trên đó. Một câu nói thể hiện sự tự tin thái quá ở một con người mới xấp xỉ đôi mươi, thật cuồng ngạo và nông nổi
    Tôi không bình luận gì về những con người đã giác ngộ được quan điểm tự nhận thức trên, những người đã thấy mình biến đổi về chất qua một loạt bài viết trên và những người tán dương những cái gì gì đó. Điều đó cũng là dễ hiểu bởi những vấn đề mà away đề cập là hướng thiện khử ác, rất đáng trân trọng dù là... chả có gì mới mẻ và xuất chúng. Tuy nhiên, nếu nói đó là một bài trắc nghiệm nhận thức bản thân tuyệt vời và là ngọn đuốc soi sáng khả năng nhận thức ở người đọc như away phát ngôn thì thật ngây thơ quá độ...
    all the rivers run...
  4. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    NÓI CHUYỆN PHÊ BÌNH
    Để nhận thức tốt một vấn đề là một chuyện. Ứng dụng cái nhận thức đó vào hành động là một chuyện khác. Khi người ta nắm được việc mình ứng dụng nhận thức vào hành động thế nào, hiệu quả ra sao thì (tạm) gọi là ?onhận thức khả năng tự nhận thức?. Tôi nghĩ, nếu có người thực sự thấu hiểu được những điều tôi viết (thậm chí, kể cả trước khi nó được viết ra) thì người đó phải là người có lòng bao dung. Chỉ có người có lòng bao dung thực sự mới hiểu câu này nên việc phản bác lại nó chỉ mất thời gian và thể hiện một trạng thái tinh thần ngược lại. Tôi không phân bua nhận định này, ai đó cho là áp đặt thì tùy.
    Không phải ngẫu nhiên mà ở những bài ban đầu tôi viết câu (đại khái là): ?oDù IQ cao đến đâu mà làm việc ác, việc xấu thì vẫn là kẻ ngu xuẩn vì người thông minh đã không làm việc ác, việc xấu?. Koibeto81 đã phản bác lại, nếu theo tính logic khô cứng thì cách phản bác câu này của cậu ấy có thể đúng. Nhưng có thể nói, ở thời điểm ấy, cậu ấy thiếu lòng bao dung và cách hiểu sâu vào lớp nghĩa trong câu nói đó. Sở dĩ tôi nói vậy là vì dù câu nói đó nó không chính xác đi nữa thì người ta đọc biết đâu sẽ có một chút suy nghĩ, phân tâm khi làm việc ác, việc xấu mà vẫn tự coi mình là thông minh. Tôi viết theo cảm hứng nhưng trước mỗi đoạn mình viết, dù không phải tất cả, tôi thường nghĩ đến tác động của nó với người khác.
    Trong topic này, tôi đã viết về vấn đề ?otự làm hoàn hảo sự vật hiện tượng?. Cái việc ?otự làm hoàn hảo? này không hề là chuyện tỏ ra dễ dãi ?oquan tám cũng ừ quan tư cũng gật?mà thực chất, phải có một bộ óc nghiêm khắc với chính mình và bao dung với người khác thì mới làm được chuyện đó. Tôi cảm thấy bình tâm với topic này, tôi đọc những nhận định và tôi tương đối biết ai là người có khả năng ?otự làm hoàn hảo?, một khả năng tôi cho là ở cấp độ cao vì đó cũng chính là biết chắt lọc và bổ sung thêm cho khả năng ?otự nhận thức của mình?. Phần nhiều cuộc sống của bản thân thế nào là tùy thuộc vào điều ta nghĩ.
    Vì thế, hiểu câu chữ của topic này là khá. Nhưng nếu nghiêm khắc mà nói thì đó mới chỉ là cấp độ xoàng. Hiểu được tính hành động trong câu chữ mới là điều nan giải. Tôi trình bày là viết cho những người bình dân nhưng không phải là một thứ kể chuyện ru ngủ mà là một thử thách. Tôi biết là với nhiều đối tượng (có lẽ là chưa đọc), nó không dễ hiểu. Nhưng có khó thì mới có phấn đấu.
    Còn riêng chuyện tuổi tác, tôi hoàn toàn công khai dù biết đó là một điều bất lợi trước những cái đầu đánh đồng mọi con người trong một lứa tuổi. Nhưng trong chuyện này, vượt qua bất lợi cũng là cái hay.
    Tuy nhiên, ít tuổi thì vẫn phải biết lễ độ, ?okính trên nhường dưới? là đạo lý. Thái độ con người không phải không có sai lầm. Tôi có chỗ sai (tôi tin là không nhiều) trong cách xử sự và cái nào tôi nhận thức được là sai và nhớ được, tôi đã không lặp lại. Tôi chỉ cảm thấy một thoáng thất vọng khi gặp những bộ óc không biết cách ?otự làm hoàn hảo sự vật? cho chính mình. Nghĩ rằng hiểu topic này là chuyện đơn giản với mình nhưng thực ra, cách xử sự đã chứng minh điều người lại.
    Việc phê bình là rất cần thiết, nó chống lại xu thế an phận hoặc ảo tưởng. Nhưng phê bình không có nghĩa là bới lông tìm vết và khoét sâu vào những cái đã được nhận thức đúng và sửa đổi. Như kiểu đang ăn cơm ngon, tự nhiên, mẹ bảo đứa con ngoan: ?oMày hư lắm, năm ngoái mày đánh vỡ cái bát?. Nếu đó không phải là một câu đùa thì buồn thay cho một bà mẹ như thế. Việc này cũng đòi hỏi ở đứa trẻ một thái độ bĩnh tĩnh, bao dung và rèn luyện chấp nhận những cái như thế, nhưng không thể phủ nhận nó bị đau khi bị xúc phạm oan. Và như thế, xét ở một góc độ nào đó, hành động của người mẹ là một hành động ác.
    Phê bình giỏi là chỉ ra đúng cái cần thiết mà người được phê bình không nhìn ra được. Và ở cấp độ cao hơn là khiến anh ta tâm phục khẩu phục, sửa chữa sai lầm và ít bị đau. Cái này bản thân tôi chưa làm được, tôi chỉ ra được nhiều cái mà đối tượng phê bình tôi không nhìn thấy nhưng chưa đủ sức khiến họ chấp nhận hoặc tôi có lúc làm tổn thương đối tượng chưa đủ sức chịu đựng. Nhưng thiết nghĩ, cái đòi hỏi ?otự hoàn hảo? là ở chỗ đó. Đọc một hiểu mười. Con người biết sống là sống bằng khả năng bản thân mình chứ không quá dựa vào người ta thái quá.
    Tôi vừa viết câu này có thể bị mất điểm thái độ: ?oVì thế, hiểu câu chữ của topic này là khá. Nhưng nếu nghiêm khắc mà nói thì đó mới chỉ là cấp độ xoàng. Hiểu được tính hành động trong câu chữ mới là điều nan giải?. Nhưng tôi vẫn coi đó là một thái độ đúng của một người phê bình.
    Ngay cái tên bài viết này ?oNÓI CHUYỆN PHÊ BÌNH?, đôi khi tôi nói nó là một kiểu hình thức ?ođao to búa lớn? câu khách như kiểu ?oChí Phèo? hay ?oCái lò gạch cũ? của Nam Cao ban đầu bị người ta đổi tên thành ?oĐôi lứa xứng đôi? cho ăn khách. Cốt yếu là cái bên trong. Nhưng thực chất, cái tên topic này cũng như cái tên bài viết này, nó không hề lạc đề. Những cái tên tôi chỉ hay vô tình nghĩ đến và viết ra, nhưng cái cảm giác của tôi nó thường khá đúng. Có những cái tôi hành động gần như vô thức nhưng có thể vì tôi đã suy nghĩ và nung nấu về nó khá nhiều.
    Và cá nhân tôi trong cuộc sống, tôi có thể tha thứ nhưng tôi rất ghét những người hay suy diễn và bịa đặt, xuyên tạc theo cách suy diễn đó.

    ...có khi yêu đến xế chiều
    cúi đầu nhận tội mình yêu chính mình...
  5. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Nói chuyện ngoài lề một chút...
    Cái câu này tôi từng viết:
    ?oaway chỉ đơn thuần là một cái nick nên mong những ai còn lòng đố kị không phải lo về vấn đề away sẽ nhờ những điều này mà nổi tiếng, tôi ghét cái danh hão, được chưa!?
    So sánh nó với cái biển: ?oCấm hút thuốc!? trong một toa xe có phụ nữ, trẻ em chắc cũng không quá khập khiễng. Cái biển cấm ấy, nó dành cho những người hút thuốc cũng như cái điều tôi ?orào trước đón sau? ấy, nó dành riêng cho những người đố kị. Những người thủ sẳn thuốc lá trong người, gặp cái biển ấy chắc cũng phải có một chút kiêng nể. Người không liên quan, sẽ chẳng tốn thời giờ mà bận tâm mà bảo ?otôi không hút thuốc, không đố kị, sao lại trưng cái biển ấy lên đây?. Những cái câu như thế cũng như những chuyện ngoài lề này, hứng thú thì đọc, không thì bỏ.
    Phân tích cái câu: ?oVà cá nhân tôi trong cuộc sống, tôi có thể tha thứ nhưng tôi rất ghét những người hay suy diễn và bịa đặt, xuyên tạc theo cách suy diễn đó? thì nó là bởi vì thế này: Những người như thế thường là những người quá dễ dãi với bản thân mình nhưng lại hay so đo người khác bằng những suy luận hời hợt do chính sự tự mãn gây ra. Mà như thế thì nhận thức không đi lên nổi, hơn nữa, lại làm khó cho cuộc sống. Tôi ghét những người cản trở sự phát triển đúng đắn cuộc sống. Và tất nhiên, khâm phục những người dám đứng lên phê bình cái sai dù nó là số đông.
    ?oViệc phê bình là rất cần thiết, nó chống lại xu thế an phận hoặc ảo tưởng. Nhưng phê bình không có nghĩa là bới lông tìm vết và khoét sâu vào những cái đã được nhận thức đúng và sửa đổi. Như kiểu đang ăn cơm ngon, tự nhiên, mẹ bảo đứa con ngoan: ?oMày hư lắm, năm ngoái mày đánh vỡ cái bát?. Nếu đó không phải là một câu đùa thì buồn thay cho một bà mẹ như thế. Việc này cũng đòi hỏi ở đứa trẻ một thái độ bĩnh tĩnh, bao dung và rèn luyện chấp nhận những cái như thế, nhưng không thể phủ nhận nó bị đau khi bị xúc phạm oan. Và như thế, xét ở một góc độ nào đó, hành động của người mẹ là một hành động ác.?
    Tại sao lại nói hành động của người mẹ là hành động ác, có nhiều nguyên nhân nhưng điều cơ bản là bà mẹ ấy đã vô tình, có thể chỉ vô tình thôi (do trạng thái tâm lí ?ogiận cá chém thớt? lúc đó chẳng hạn), tạo nên khoảng cách, một vết thương cho đứa trẻ. Và nếu không nhìn lại hành động ấy, không nói lời xin lỗi hay rút kinh nghiệm để xoa dịu vết thương, cứ tiếp diễn như thế, sẽ tích tụ đau đớn và đẩy đứa con xa dần xa dần khỏi mình. Dù đứa trẻ có bao dung bao nhiêu chăng nữa thì sự tổn thương cũng tạo nên trong nó một bản năng trốn chạy khỏi nơi luôn làm nó tổn thương. Như vậy, những hành động thiếu suy xét tương tự, nó làm gia tăng khoảng cách giữa con người với nhau. Và nếu nó cứ tiếp diễn, sự đoàn kết chỉ là viễn tưởng.
    Lại nói chuyện cấp độ. Trước những điều không đúng, im lặng giữ mình là một cách. Nhưng dám phê bình, phân tích (phê bình phải đi kèm phân tích thì mới có sức thuyết phục) nó ra để sửa được nó là cấp độ cao hơn. Cũng như khiêm tốn nhún nhường là đáng trọng nhưng tự tin để thể hiện quan điểm và chia sẻ nó còn đáng quí hơn.
    Trong hành động, tôi thường suy nghĩ đến cấp độ và tôi muốn hành động theo một cấp độ cao nhất mà khả năng của mình có thể. Trước mỗi nhận định tôi đọc được, tôi thường tự hỏi im lặng hay trả lời. Khi tôi cảm thấy nên im lặng thì tôi im lặng, nhưng thường thì tôi cảm thấy cần trả lời. Tôi lại tự hỏi, trả lời như thế để thỏa mãn, biện minh cho mình, hạ thấp đối thủ hay để đóng góp. Là cả ba, tôi nghĩ thế. Nhưng khi nào tôi cảm thấy phần đóng góp chiếm khoảng trên 75% thì tôi sẽ viết ra. Bởi vì, nếu không thấy cần viết để đóng góp mà chỉ để phục vụ mục đích quá cá nhân thì dù bức xúc, tôi cũng có cách giải quyết đơn giản là rời bàn phím, đi rửa mặt cho tỉnh táo và làm việc khác. Cái topic này nó có nhiều chỗ khó là ?onói về tôi mà đừng khoe về tôi, đừng thiên vị tôi, phải khách quan vào?.
    Tuy vậy, không biết nói mà cứ nói thì lại thua xa sự im lặng hoặc nhiệt tình cộng ngu dốt lại đâm phá hoại. Tôi là thể loại thế nào đây? Thôi thì khi cứ còn thấy tự tin, còn thấy tự tin sau những nhận định thách thức sự tự tin, còn thời gian rảnh và còn sống thì tôi còn dám viết. Có thể ở đây hoặc ở đâu đó trên thế gian này.
    Và tính tôi là thế này, khi đã cùng thống nhất quan điểm thì chuyện cũ (nếu không ảnh hưởng lắm đến cuộc sống và không đáng bị trừng phạt) bỏ qua hết, coi như tích lũy kinh nghiệm. Cho dù có thể đó mới là chuyện của ngày hôm qua. Nhưng tôi không chấp nhận tha thứ cho những sai lầm phải sửa mà không chịu sửa: ?o...Bao dung với lũ thân lừa-Còn đau biết mấy cho vừa cái thương-Xin nâng những kẻ nhỡ đường-Còn quân chọc gậy cứ tương thật lòng-Bao giờ máu mặt ròng ròng-Những loài vô cảm mới hòng biết đau...?

    ...có khi yêu đến xế chiều
    cúi đầu nhận tội mình yêu chính mình...
  6. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Cũng lắm chú rỗi hơi nhỉ, anh không nói chú away mà nói tới mấy chú khích bác, chọc ngoáy kia kìa.
    À, đấy cũng là cách nhận thức đấy. Các chú châm trích, chê bai người khác mà không nghĩ đến mình sao ??? Nhận thức hay không là ở chỗ đấy, vị trí topic bài viết thì vẫn trên mạng, có khác chẳng nó nằm ở Category khác nhau mà thôi, mà điều đó lại không quan trọng mà vốn dĩ nó nằm ở đây lại chẳng sai tí nào về mặt nội dung có sai chẳng là bởi cái hình thức các chú tham gia topic này, thay vì tranh luận nó nên nằm ở đâu các chú nên tranh luận rằng: Ý thức của các chú kém đến mức nào và khả năng nhận thức của các chú là đáng xấu hổ.
    ... think of you, every night and day ...
    truongdu

  7. nhactruong

    nhactruong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Biết thì thưa thốt , không biết thì dựa cột mà nghe ...mọi người ạ


    ID:nmdvietnam
  8. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Ken bảo người khác nói đúng mà chưa đủ, ừ thế Ken có nói cho đủ được không? Đúng còn là chuyện khó nữa. Ken có nhiều kiến thức thì Ken góp vào cho đủ dần đi. Chỉ sợ Ken ngoáy mạnh quá mà làm văng hết kiến thức của người khác ra ngoài, cuối cùng cái bình không đầy được thì chớ, lại bị lẫn mấy thứ hỗn tạp vô thôi.
    Azuzaj nói về cái tính ngông cuồng, tự cao của người khác, mà tôi lại thấy hình như ông anh đang tự nói về chính mình vậy.
    Việc gì cũng có điểm dừng của nó. Nếu biết dừng đúng lúc, đúng chỗ thì có lẽ hiệu quả sẽ tốt hơn. Một cuốn sách dù viết về cả thế giới thì cũng chỉ gói trong một số trang nhất định thôi. Nếu như Away viết tiếp, thì người ta sẽ còn đọc đến khi nào có thể. Tôi không hề phản đối. Tuy nhiên, thấy rằng những nhận thức căn bản đã được đề cập tới; mà hơn nữa, ở đây tranh luận nhiều quá. Người ý kiến thế này, người ý kiến thế khác, càng nói sẽ càng chẳng thể ngừng được. Mâu thuẫn như thế này là quá đủ.
    Nhìn vào những nhận thức của Away, nhìn vào cuộc tranh biện giữa "những con người", nhìn vào bản chất và cách hành động, ngôn từ của họ, chắc hẳn ta rút ra được nhiều điều. Bởi vậy chỉ cần nêu ra những điều căn bản mang tính chất gợi mở, khi hiểu được cái căn bản ấy rồi, mỗi cá nhân sẽ tự biết phải áp dụng ra sao để tiếp tục nhận thức ra những điều sâu xa hơn. Có thể tạm cho rằng đến đây, Away coi như đã hoàn thành sứ mệnh tuyên truyền của mình một cách tương đối. Dừng hay không là việc của cậu ấy.
    Cũng có thể mọi người có lý, khi đề nghị stop here. Nhưng nói stop vì nó vô nghĩa, nó chẳng nói lên điều gì thì tôi không đồng tình. Tôi không biết cái cảm giác mệt mỏi của những ai đã theo topic này trong suốt già nửa năm trời, nhưng tôi thấy cái ý nghĩa của nó. Kết thúc trong sự gọn gàng là hợp lý, chứ đừng nghĩ "giấy lộn là phải hốt vô sọt cho khỏi bừa". Away có thể tiếp tục với một Topic khác, và tiếp tục nói lên quan điểm của mình, tiếp tục nhận thức, tiếp tục khơi gợi khả năng nhận thức của mọi người, như vậy có lẽ tốt hơn chăng?

    (Uhm.. Tôi thấy cái ý kiến thu lượm bài của Away lại nghe có vẻ hợp lý.. Bạn nào làm xong thì cho tôi mượn cái đĩa copy lại nhé )
    To love is to admire with heart
    To admire is to love with mind...
  9. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Trích của truongdu:
    ?oCũng lắm chú rỗi hơi nhỉ, anh không nói chú away mà nói tới mấy chú khích bác, chọc ngoáy kia kìa.
    À, đấy cũng là cách nhận thức đấy. Các chú châm trích, chê bai người khác mà không nghĩ đến mình sao ??? Nhận thức hay không là ở chỗ đấy, vị trí topic bài viết thì vẫn trên mạng, có khác chẳng nó nằm ở Category khác nhau mà thôi, mà điều đó lại không quan trọng mà vốn dĩ nó nằm ở đây lại chẳng sai tí nào về mặt nội dung có sai chẳng là bởi cái hình thức các chú tham gia topic này, thay vì tranh luận nó nên nằm ở đâu các chú nên tranh luận rằng: Ý thức của các chú kém đến mức nào và khả năng nhận thức của các chú là đáng xấu hổ.?

    truongdu,
    Lâu quá không gặp bác trong topic của mình .
    Không hiểu tôi nhận thức có sai không chứ hình như bác nhận thức ?ocác chú? của bác ?otranh luận nó nên nằm ở đâu? là không chính xác. Tôi nhận thức rằng phần chính họ ?otranh luận? về tư cách và nhận thức của away. Cũng là đang làm bài tập. Tuy vậy, làm bài mà cóp y như các bài giải mẫu khác trông từa tựa thì cũng có thể nói là lười động não.
    Và không biết có phải bác vội hay không mà bác gõ một đoạn ngắn mà câu cú dài quá, đọc mãi mới luận ra. Tôi không quá coi trọng hình thức nhưng đọc lại đoạn đó chắc bác hiểu ý tôi muốn nói .
    ----------------------------------------
    WestgirlNart,
    Cảm ơn góp ý của bạn.
    Tôi không hề thích tranh luận trong topic này.
    Tôi muốn những người viết vào đây thể hiện cách nhìn, nhận thức của mình về cuộc sống, bản thân... sau khi đã suy xét kỹ. Và thi thoảng điểm xuyết một vài ý kiến (có chọn lọc) của họ về away cũng như quá trình nhận thức của hắn trong topic này để bổ sung, góp ý cho nhau. Như thế, sẽ không làm loang lổ nó ra. Tôi từng viết: ?oĐọc topic này như đọc một cuốn truyện thì dễ ngấm hơn?. Và vì thế tôi tránh tranh luận quá nhiều để người đọc click vào bất cứ trang nào cũng thấy một bài viết biệt lập như một câu chuyện nhỏ, nếu không hiểu được chỗ này thì hiểu được chỗ khác. Và khi thích thú thì việc đọc bao nhiêu trang để theo dõi cụ thể nhận thức và quá trình nhận thức của nhiều người trong topic cũng không thành vấn đề. Còn không thích được thì chịu rồi.
    Đã nhiều lần tôi viết tôi cảm thấy đủ, tương đối hoàn thành nhiệm vụ tự đặt ra cho mình (nghe từ ?osứ mệnh tuyên truyền? hãi lắm ). Ngưng lại. Khi chợt nghĩ ra cái gì còn thiếu hoặc không thừa thì tôi bổ sung vào đây thôi, không hề thích cố đấm ăn xôi.
    Tôi không mong topic này được kéo lên thường xuyên. Hình như nó đã được nằm trong ?ocác topic được đọc nhiều nhất từ trước đến nay? nên muốn đọc, chỉ cần click vào ?ochi tiết về diễn đàn? là dễ dàng tìm thấy nó. Tôi chỉ mong những người viết vào đây đều có ý thức về hành động của mình cũng như ý thức đóng góp. Đó cũng là hai điều căn bản làm cuộc sống tốt đẹp lên, con người tự giác và dũng cảm hơn: Khách quan và công bằng.
    Nước ta là nước có truyền thống đấu tranh lâu dài, ?oyêu nước thương nòi? mà bây giờ đất nước chưa ra đâu vào đâu nhưng lại chẳng nghe được mấy về đấu tranh hay lòng dũng cảm. Tất nhiên là chịu khó tìm luôn thấy để không tuyệt vọng, nhưng so với số đông thì quả thật thấy hơi thất vọng. Nhưng tin thì vẫn phải tin, nỗ lực vẫn phải nỗ lực (bằng nhiều cách chứ không phải chỉ riêng ?olải nhải? ở đây) để trước tiên mình xứng đáng với cái chữ người mà mình đã trót được (bị) loài người ban tặng (hoặc bắt nhận) .

    ...có khi yêu đến xế chiều
    cúi đầu nhận tội mình yêu chính mình...
  10. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Nếu chú muốn có câu trả lời thì lật lại trang trước và chịu khó đọc + suy ngẫm.
    Chuyện câu cú, theo anh, không phản ảnh nhận thức mà thể hiện sự diễn đạt. Nhận thức và diễn đạt không hoàn toàn tương đương theo kiểu nhận bao nhiêu thải bấy nhiêu.
    ... think of you, every night and day ...
    truongdu

Chia sẻ trang này