1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhận thức khả năng TỰ NHẬN THỨC

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi away, 28/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Away ơi, cho hỏi cái ới ời. Một ngày bạn online bao nhiêu phút, và dành bao nhiêu phút cho những gì bạn trải trên web ???
    Bạn tự nhận thức bạn rồi chứ ?
    Bạn muốn giúp người khác tự nhận thức họ á ?
    Bạn là một người hay một nhúm người mà viết được nhiều zậy ?
    Thế giới này thật là rộng lớn và có một số việc cần phải làm, làm ngay
  2. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nick swEEt_wiNe bị lỗi, không Login được, đanh` nhờ admin tháo khoá hộ nick này, viết vội vào đây mấy dòng linh tinh vậy.
    away thân mến, tôi đã đọc và ngẫm hầu hết những bài mà bạn đã viết trong TOPIC này, ừ thì nó đúng là có giá trị, ít hay nhiều, sâu hay cạn thì là ở cảm nhận của mỗi người đọc, tôi không biết.
    Người ta vào đọc có người thấy nó giản đơn và cũng có người thấy nó khó hiểu, có người khen và cũng có người chê.
    Những lời tán dương và khâm phục của mọi người là rất đáng để tự hoà, những những lời góp ý, nêu lên những nhận xét về mặt hạn chế cũng như sự tương đồng nhất quán giữa tên và nội dung TOPIC thì cũng có cái lý của họ. Tiếc thay, với những lời góp ý chân thành và không hề khiên cưỡng kia, bạn lại tỏ thái độ bất bình và trách móc một cách không hề độ lượng và khiêm nhường như những người từng trải vốn có.
    Tôi không bình luận gì về đoạn mà bạn viết ở trên, chỉ xin bạn một điều, để đánh giá và nhận định về phần người ở trong một con người , tuyệt đối không thể vội vã cảm tính được.

    |^.^|​
    (^_^)
  3. keneticA

    keneticA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    chào mọi người
    ken thực sự ko thể nói đủ được , và mọi người cũng ko thể nói đủ
    còn về đúng , ken cũng chỉ nói được tương đối , và mọi người cũng vậy
    ------------------------------------------
    nhận thức là gì? là chủ quan hay khách quan , ai trả lời câu hỏi này , cái bạn trả lời là chủ quan hay khách quan
    nhận thức là quá trình hoặc kết quả phản ánh và tái hiện hiện thực vào trong tư duy (từ điển tiếng Việt)
    vậy nó là chủ quan rồi
    tự nhận thức là gì ? và nó có đồng nghĩa với nhận thức ko?
    theo hiểu biết của ken , tự nhận thức và nhận thức là một , chữ "tự" ở đây ko có ý nghĩa , vì ko ai nhận thức được cho bạn
    như chủ đề ở đây có đề cập tới từ "khả năng" , nghĩa là có trình độ khác biệt , vậy sự khác biết ở đây là ra sao và như thế nào , nó có phải là sự thông minh và ngu dốt ko
    -----------------------------
    nhận thức khả năng tự nhận thức , chính là khả năng đánh giá năng lực bản thân (đặc biệt là năng lực nhân thức)
    vậy để đánh giá có cần so sánh ko? nếu so sánh thì lấy đâu là chuẩn mực , xã hội hả ? vậy bạn hiểu gì về xã hội ? hiểu gì về năng lực nhận thức của con người trong xã hội?
    bạn trả lời các câu hỏi của tôi , chính là bạn có năng lực nhận thức rồi , đặc biệt là câu "hiểu gì về năng lực nhận thức của con người trong xã hội?"
    bạn trả lời được nhưng câu hỏi ở trên rồi, vậy bạn đi so sánh năng lực nhận thức của mình và xã hội(tiêu chuẩn) , bạn so sánh xong , bạn có thể trả lời câu hỏi này được ko?
    "năng lực của bạn đứng đâu trong xã hội này?"
    câu hỏi này , ken thấy ko mấy người trả lời được , các bạn trả lời được ko, còn bản thân ken , ken đã có câu trả lời rồi :
    "ken ko bao giờ đứng dưới ai trong các môi trường mà ken hoạt động"
    nó vừa là câu đánh giá năng lực của ken , cũng là động lực kiến ken ko ngừng phấn đấu , để ko phải hổ thẹn với câu nói đó
    ---------------------------
    năng lực nhận thức của mỗi con người , có phải là năng lực lớn lao nhất ko , ken đã có câu trả lời , ko hiểu mọi người trả lời được ko
    ai cũng có năng lực nhận thức , thế bạn đã nhận thức ra sao về tương lai và con đường bạn sẽ đi
    bạn đánh giá thế nào về những việc bạn đã làm , có gì kiến bạn hối hận , có gì cần rút kinh nghiệm , bạn đã đạt được những gì mà bạn cho là quý báu
    hiện tại khi đọc những dòng này , bạn nghĩ gì , bạn định làm gì, bạn thấy thời gian và tiền bác bạn bỏ vào nó có đáng gì ko ? bạn coi nó là thú vui giải trí , công việc hay học tập ? và bạn đã làm hết mình chưa ?
    -----------------------
    tất cả cái ken nói và ken hỏi các bạn đều là nhận thức , ken nghĩ mỗi người , mỗi các bạn đều có cái gọi là khả năng tự nhận thức , có cái tôi , có chính kiến riêng của mình , và các bạn nên cố phát huy những cái đó
    ............
    ko biết nên viết gì đây
    ...........
  4. H2SO4

    H2SO4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Nhận thức đếc gì mà viết dài thế ,loại thông minh như anh mà nhìn vào các chú cũng ngao ngán ,hê hê ,chẳng biết các chú lấy được mấy cái PhD rồi mà ăn nói như mấy thằng con nít .Nhận thức cóc khô ,nói cho lắm các chú cũng cú vênh mặt bảo ơ phải sống thiện sống ko gây tội ác .
    Chuối vãi .Tốt hơn hết anh khuyên các chú nên nhận thức làm sao để cho thuộc mấy bài ở lớp đi .Dốt lại lắm mồm điếc tai anh quá
    To Người yêu anh : Anh nhận thức ra 1 điều giản dị là em là cô bé tuyệt nhất ,anh yêu em .

    Bao nhiêu người đẹp ta ko biết
    Bao nhiêu người đẹp ko biết ta
    Ta đi giữa cõi đời sa đoạ
    Chân cẳng đã chồn mắt cũng hoa

  5. ndungtuan

    ndungtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    2
    Chào ken,
    Tôi nghĩ bạn có thể lập ra một topic riêng về nhận thức "tương lai", nhận thức "quá khứ" và nhận thức "hiện tại" (như vậy sẽ không làm phiền topic của away). Tôi hy vọng sẽ tranh luận cùng bạn nếu không có câu "ken ko bao giờ đứng dưới ai trong các môi trường mà ken hoạt động" (suy ra tôi sẽ không tranh luận nổi với bạn ).
    Thân ái

    "TỪ BI" OR NOT "TỪ BI" ?
  6. kenetic

    kenetic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    0
    ndungtuan đọc ko hết hay hiểu ko hết y vậy
    ken chắc sẽ ko đúng dưới ai đâu
    nhưng lúc ken đứng duới người khác thì ken sẽ vươn lên ko ngừng , đó là động lực lớn lao , ko có động lực sao PT được
    vả lại ken ko có ý tranh luận với ai
    vì xưa nay trên này có ai tranh luận với ken đâu , vì họ có đi làm việc là phủ định sự nhìn nhận đánh giá của ken đâu
    mà về tranh luận thì ....... ko bao giờ có kết thúc nên làm sao có thắng bại , nên làm sao có người đứng duới kẻ đứng trên
    còn về cái nhận thức trong các thì , ken cũng có thể viết , nhưng sắp thì rồi , mà ndungtuan có thể viết trước cũng được rồi ken vào
    làm ly cái
    Ai cũng có thể dạy tôi nhưng chưa ai là thầy tôi
  7. esuttvnol

    esuttvnol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Thiên tài đây nè:

    "Thiên Tài Xuất Tự Thiếu Niên"
    Gió O giới thiệu nhà thơ trẻ từ Hà Nội:
    Nguyễn Thế Hoàng Linh
    "Works of genius are the first things in the world," John Keats
    Nguyễn Thế Hoàng Linh là một sinh viên trẻ Đại Học Ngoại Thương Hà Nội đã xuất thần sáng tác một loạt thơ và tùy ký trong một thời gian ngắn, đến độ kiệt sức và ngã bệnh
    Nguyễn Thế Hoàng Linh bắt đầu xuất hiện trên diễn đàn mạng Trí Tuệ Việt Nam (còn được gọi là ttvnoline) trong nước. Người sinh viên này sáng tác liên tục, và trong những lúc "cảm thấy cô độc và không có việc gì làm" thường đạp xe đạp đến những qúan cà phê in tơ net Hà Nội để bốt thơ lên. Dưới một cái nịt tên ảo, away, những bài thơ của anh được đón nhận nồng nhiệt, được nhiều thành viên đọc nhất trong diễn đàn Thi Ca ttvnonline. Có những loạt thơ và tùy ký của anh được các thành viên đọc và trả lời lên đến vài chục ngàn lần trong diễn đàn Thảo Luận (BỨC THƯ GỬI TỚI CHÍNH PHỦ do away gửi và đã có 18535 lượt đọc tính đến ngày 31.1.2003)
    Dấu hiệu thiên tài trong thơ của Nguyễn Thế Hoàng Linh là những điểm cực sáng mà tất cả như vọt sáng cùng một lúc vào thời gian mà người thanh niên chỉ vừa mới thò thập ở ngưỡng cửa hai mươi tuổi
    Làm thơ từ lúc rất trẻ, Nguyễn Thế Hoàng Linh có được những tính chất thiên tài mà ngay cả Nguyễn Du cũng đã không có. Những ý tưởng và những câu thơ của Nguyễn Thế Hoàng Linh rất nguyên thủy (orgirinal). Anh giao tiếp và sáng tạo thơ như một đứa trẻ mẫn cảm với cuộc đời, và phát biểu một cách hồn nhiên về bản chất của đời sống như nó là. Nguyên thủy là nét cực kỳ qúy báu của những người dấn thân chọn nghệ thuật sáng tạo. Nguyễn Du là thiên tài băng qua tác phẩm của người khác. Nguyễn Du phải vin cành tác phẩm của Thanh Tâm Tài Nhân bên Tàu để gợi hứng sanh ra Thúy Kiều đào hoa. Xuân Diệu chôm thơ Tây và biến chế thành thơ ta. Phạm Công Thiện viết tiếng Việt về Triết Tây thơ hơn Tây viết. Nguyễn Thế Hoàng Linh ít nhờ đến sự gợi hứng qua trung gian tác phẩm của người khác như các thiên tài nói trên. Lần đầu tiên va chạm đời, Nguyễn Thế Hoàng Linh đã vọt trào cảm xúc, xuất phát ý tưởng, và nhào nặn thành nghệ thuật thơ văn trong bàn tay anh ngay lập tức. Đọc Nguyễn Thế Hoàng Linh ta thấy thơ Việt đã thành công trong nghệ thuật phô diễn được những điều vĩ đại của đời sống qua một tâm hồn nghệ sĩ nhạy cảm không đợi chờ tuổi.
    Hiền triết ngay tự những câu thơ đầu đời, Nguyễn Thế Hoàng Linh đã bị định mệnh chọn lựa làm một nhà thơ hiền triết trẻ đầu tiên của Việt Nam. Thơ của anh không có chỗ cho những rung động khiêm nhường bé nhỏ. Không theo mốt chơi chữ tràn lan, thường hay là quà ra mắt của những nhà thơ e lệ lẫn những nhà thơ gàn gàn Việt Nam ở mỗi thời đại. Không vào chiếu huyễn cảm cao chạy xa bay, bay xa xa đời sống được phút nào hay phút ấy, một đặc sản lưu truyền trong thơ Việt Nam. Thơ của người tuổi trẻ Nguyễn Thế Hoàng Linh là ngọn gió cuồng phong của cảm xúc, là giòng thác lớn của trí tuệ, là bản chất của cuộc đời bị tra hỏi tận gốc. Nguyễn Thế Hoàng Linh tự nhiên tra hỏi cuộc đời thành thơ, nên tự nhiên trở thành nhà hiền triết lúc độ tuổi còn rất trẻ. Đây là một điểm đặc biệt lôi cuốn rất tình cờ trong xuất thơ đầu tiên của Nguyễn Thế Hoàng Linh. Mặc dù vướng phải những đoản khúc lý luận còn non nớt, thơ của Nguyễn Thế Hoàng Linh có cái vạm vỡ của một cành lộc thi ca hiền triết lớn, ngay ở phút phát xuất đầu tiên.
    Rung động sâu sắc, diễn đạt chân thật, phóng ý không nương, xào chữ gọn nhẹ, đọc thơ Nguyễn Thế Hoàng Linh bạn sẽ gặp được cái cối xay chữ chất ngất cảm xúc nhưng đồng thời cũng chứa đựng những suy nghĩ đầy trí tuệ độc lập. So sánh lại với những thiên tài chuyên trị cảm xúc trước đây như Hàn Mặc Tử, Nguyễn Bính, Hoàng Cầm, Vũ Hoàng Chương, Đinh Hùng, Nguyễn Thế Hoàng Linh là thi tài trẻ đầu tiên của Việt Nam chạm đến phần trí tuệ ngay trong những sáng tác đầu tay của mình. Đọc thơ Nguyễn Thế Hoàng Linh, trí óc của bạn sẽ phải suy tư. Và phần sót lại của cõi thơ anh là những thông điệp về nhân sinh vĩ đại. Điều này lần đầu tiên thi ca Hà Nội mới thấy xuất hiện.
    Nguyễn Thế Hoàng Linh sanh năm 1982. Thi tài 20 tuổi với một cõi thơ cưu mang trí tuệ, hào phóng cảm xúc, rất văn vẻ Việt Nam.
    Thời buổi in tơ net, thơ ca chữ nghĩa lạm phát. Có máy com, có đường truyền, có diễn đàn, có trang oép, là mình cứ bốt thứ gì mình muốn bốt lên. Đấy là nét độc đáo mới của văn hóa in tơ net. Con người có nhiều cơ hội để phô diễn nghệ thuật hơn
    Để tham gia trò chơi nghệ thuật do in tơ net mới mang đến, Gió O làm một việc khác với những tờ báo truyền thông cũ: chúng tôi tuyển chọn từ in tơ net những tác giả xuất sắc, trong nhận định chủ quan của Gió O, để giới thiệu. Nguyễn Thế Hoàng Linh là tác giả trẻ đầu tiên, chưa nổi tiếng, mà Gió O hân hạnh giới thiệu với các bạn net trong và ngoài nước
    Thân mời bạn pha một ly cà phê, cặp miếng bánh ngọt, dành cho mình chút thong thả, thưởng thức thơ và những bài tùy ký rất thơ mộng lớn của Nguyễn Thế Hoàng Linh
    Lê Thị Huệ
    3/2/2003
  8. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    ken,
    ?oNhận thức khả năng tự nhận thức?, tôi có thể là vô thức hoặc may mắn đặt được cái tên nói về sự đi lên, hàm ý về tính phát triển và các cấp độ phát triển như vậy. Mặc dù không hiểu sao, tôi chẳng cảm thấy hài lòng gì cả.
    Tôi đánh giá cao kiến thức của ken và có thể là cả khả năng ứng dụng nó (ít ra là trên mạng này). Bài viết vừa rồi của cậu có nhiều câu hỏi rất thú vị dành cho mọi người.
    Cậu viết: ?oVậy để đánh giá có cần so sánh ko? nếu so sánh thì lấy đâu là chuẩn mực, xã hội hả ? vậy bạn hiểu gì về xã hội ? hiểu gì về năng lực nhận thức của con người trong xã hội?
    Năng lực của bạn đứng đâu trong xã hội này?"

    Để đánh giá tất nhiên cần so sánh, hiểu xã hội, hiểu về năng lực nhận thức của con người trong xã hội và năng lực của mình đứng đâu trong xã hội này. Nhưng chuẩn mực để xã hội là cái gì? Đấy, vấn đề chính là ở chỗ ấy. Mỗi người có một chuẩn mực xã hội theo nhận thức của mình. Bởi vậy, tôi không bao giờ tìm câu hỏi chuẩn mực xã hội là gì? Tuy nhiên, chuẩn mực nói chung là do số đông, kẻ mạnh (kẻ mạnh ở đây hiểu theo ý chiếm được ưu thế) đặt ra, nó có nhiều cái xâm phạm đến chuẩn mực của những cá nhân có nhận thức khác. Nếu nó là một chuẩn mực đúng, thì nó sẽ thuyết phục được những chuẩn mực kia tạo nên một chuẩn mực có số đông ủng hộ. Và cứ thế, con người thường bắt chước số đông.
    Vậy ?ochuẩn mực đúng? là thế nào? Nói cụ thể hơn, đúng là thế nào? Đúng lại tùy chuẩn mực của mỗi người. Thế mới phiền.
    Theo tôi, những cái đúng là những cái được thời gian kiểm nghiệm, tồn tại được với thời gian sau nhiều đào thải. Nhưng chuẩn mực thời gian để tạo ra cái đúng là bao nhiêu? Lại phải tùy.
    Tại sao tôi tin vào tình yêu thương, vào cái thiện. Tôi có hẳn cơ sở khoa học để tin vào những cái đó. Bởi vì, đó là những cái còn lại sau sự đào thải khắc nghiệt của thời gian (dù có những cái như bất công cũng còn lại sau muôn đời). Nhưng quan trọng hơn là tôi cảm thấy cần tình yêu thương và cần cái thiện.
    Tuy vậy, thực tế giúp tôi hiểu tình yêu thương và cái thiện không phải đã đầy ắp trong tâm hồn khi người ta mới sinh ra mà phải hình thành qua sự truyền cảm từ người khác, sự học hỏi, rèn luyện, đau đớn, sung sướng... Tâm hồn con người ban đầu sinh ra như một tờ giấy không màu, như hư vô, nhu cầu ban đầu chỉ là ăn, ngủ, thở, thỏa mãn bản năng động vật. Tôi coi đó là thiện rồi, thiện ở đây đơn giản là không có ác ý.
    Rồi dần dần, con người được xã hội hóa. Xã hội như thế nào và nhận thức của người đó về xã hội như thế nào sẽ bôi màu lên trang giấy ấy. Như vậy, xã hội không hoàn toàn tạo nên tâm tính một con người mà có phần của nhận thức từ chính bản thân anh ta. Hai đứa trẻ cùng sinh ra trong một môi trường, nhưng một đứa thiện, một đứa ác. Người ta bảo do tính người. Nhưng tôi tin, phần lớn cái điều đã khiến một đứa trẻ trở nên thiện là biết đâu, hồi nhỏ hay một lúc nào đó, nó được nhận thức mãnh liệt về cái thiện mà người khác đã cố tình hoặc vô tình gieo vào đầu nó. Ví dụ (chỉ là ví dụ), nó tình cờ được nghe một câu chuyện của Anđecxen chẳng hạn. Hoặc một lần nó cảm thấy kinh tởm trước cái ác và từ đó, không bao giờ muốn mình làm ác chẳng hạn. Đó cũng là một chữ ngộ. Ngộ có nhiều kiểu và nhiều cấp độ. Nó có thể chỉ là một cái ngộ nhỏ nhưng là mầm ngộ cho những sinh sôi sau này: ?oNhững gì sống thẳm sâu trong ký ức-Sẽ níu lòng trong những lúc buông lơi?. Tuy vậy, nó cũng tùy vào khả năng hấp thụ và nhiều tính chất khác của tờ giấy ban đầu nữa. Thế nên, giáo dục con người phải kiên trì, có nhiều cách và tùy thuộc tính. Nền giáo dục của chúng ta bộc lộ nhiều yếu điểm chính vì tạo ra nhiều chuẩn mực quá chung chung, mà lại có nhiều chuẩn mực sai.
    Đặt tên chủ đề là ?onhận thức khả năng tự nhận thức? nhưng cái tôi quan tâm là chúng ta cùng thống nhất một số chuẩn mực sống đúng và lan rộng được cái chuẩn mực ấy. Đem cái đúng vào cuộc sống không bao giờ có nghĩa là áp đặt và học cái đúng không bao giờ có nghĩa là bắt chước.
    Nhưng có thể thấy là những chuẩn mực dù luôn được cố gắng đúc rút từ những cái tinh túy của ông cha cũng không thuyết phục được quá nhiều người. Có người hiểu nhưng thực hành thì chẳng ra đâu vào đâu. Bởi thế, nên mới phải có hai chữ rèn luyện.
    Hơn nữa, chuẩn mực hầu như ai cũng biết nhưng liệu nó có đủ sức mạnh để thắng được những hấp lực khác có nhiều xu thế xô đẩy con người đến cái ác (ví dụ như hưởng thụ...)? Hấp lực của những cái thỏa mãn tức thời là nó làm cho con người ta cảm thấy sung sướng. Và tất nhiên, tâm lí chung là con người chọn cái sung sướng hơn là cái vất vả rèn luyện.
    Cái ?ochân lí? rèn luyện hay sống thiện nó phù hợp với người chăm chỉ, hiểu rằng khổ trước sướng sau, biết tính chuyện tương lai. Nhưng có người ?olười? chỉ quan niệm sướng được lúc nào hay lúc ấy, sướng trước khổ sau cũng tùy. Hơn nữa, chẳng hạn nghe chuyện những người nỗ lực suốt đời rồi lại tay trắng, rồi thì khi bản thân sống trong một cảm giác không có tương lai, những người lười đó lại có cớ lấy chuyện ấy làm chuẩn mực cho sự vô lí mà sống theo lối ?omặc kệ đời? mà khỏi phải giằng xé khi vi phạm chuẩn mực lương tâm.
    Chính vì thế, tôi nghĩ tính cách người ta phần nhiều tùy thuộc vào những ám ảnh. Dù cái tên của chủ đề này là ?onhận thức khả năng tự nhận thức? nhưng nếu để ý, bạn sẽ thấy tôi hay dùng từ tôi ?ocảm thấy? hay những câu như ?otôi làm vì cảm thấy cần làm?.
    Ở một số môi trường, sống theo cái người ta cảm thấy sẽ vững hơn cái người ta nhìn thấy. Bởi vì, nếu không, cứ nhớ đến những chuyện tai nghe mắt thấy trong cuộc sống hay cơn đau mắt bây giờ là tôi đã muốn nản, muốn đi chơi hơn là phấn đấu.
    Tôi làm vì tôi tin những người như cậu sẽ dần xuất hiện. Đôi khi cái tôi làm nó chả có ý nghĩa lý thuyết gì, nó lại có ý nghĩa khác là ám ảnh về một sự kiên trì và một niềm tin phải sống thiện, nỗ lực và tôn trọng người tốt chẳng hạn. Và cậu, bên cạnh những kiến thức cậu đã biết, đôi khi đọc cái tôi viết, cậu tìm thấy một chút gì đó nhẹ nhàng hơn, gần gũi hơn.
    Đừng nói là (nếu) sau khi cậu đã đọc kỹ những điều tôi viết, không có chút gì ngấm vào cậu, không có một thứ gì đó khiến cậu mong muốn hơn (bởi vì, cậu đã mong muốn) dùng năng lực của mình phục vụ cho cuộc sống. Không phải vì người ta dạy cậu phải làm thế mà đơn giản cậu cảm thấy cần làm thế, để tương lai tử tế nó dần ló ra. Câu này để đùa riêng với cậu thôi, kẻo lại bị hiểu lầm (hoặc hiểu đúng) là ngạo.
    Cái chuyện tìm một tương lai tử tế, khó xác định được bao giờ có được. Đôi khi chúng ta tìm nó, làm việc vì muốn thử thách, muốn chứng tỏ thật sự khả năng, tấm lòng của chúng ta đến đâu. Chứng tỏ mình, đó cũng là một nhu cầu không nhỏ của con người. Bên cạnh đó, còn một nhu cầu lớn nữa là mong muốn được tôn trọng. Thật ra, nếu bây giờ ra hàng game, luyện half-life cho thật siêu, hay tập phóng xe lạng lách, có khi còn được tôn trọng hơn rất nhiều so với làm những việc này hay chăm chỉ rèn luyện việc khác. Tôi thấy, nhiều trẻ em chọn những cách chứng tỏ đó và tương tự như thế, ngoài cảm giác mạnh còn là nhu cầu để được tôn trọng, chúng rất thiếu sự tôn trọng và thèm được tôn trọng. Thậm chí, phấn đấu, rèn luyện chơi game, bốc đầu, bỏ bê thời gian dành cho học tấp cái hay để đạt được sự tôn trọng ấy. Làm sao đòi hỏi ở những trí não bé thơ việc nghĩ lâu dài khi không thỏa mãn chúng những cái trước mắt? Làm sao đòi chúng chọn trò chơi lành mạnh khi không có sân chơi lành mạnh và chẳng thấy mấy phong trào khuyến khích hợp lí?
    Chứng tỏ mình không phải khao khát của tôi, mà từ việc nhìn những khao khát trong cuộc sống và việc không được thỏa mãn những khao khát chính đáng, đơn sơ, con người đâm ra thế này thế nọ, tôi muốn làm một cái gì đó để con người được sống đúng và tìm thấy những hạnh phúc thực sự từ việc sống đúng ấy. Đúng theo câu nói ?ođạo đức chân chính bất chấp đạo đức?.
    Tôi làm vì tôi cảm thấy được sự thành công của topic này và cảm thấy những sự thay đổi tốt đẹp trong tương lai (có thể chưa phải lúc này) dù tôi chưa có đủ thời gian trải nghiệm cũng như đi vào thực tế để biết mình là cái loại gì trong xã hội này. Có nhiều suy luận, nhiều lí do đi bên cạnh sự ?ocảm thấy? ấy nhưng cứ dùng chữ ?ocảm thấy? trong lúc này, tôi cảm thấy phù hợp hơn.
    Và tôi bắt đầu cảm thấy nên tạm biệt topic này khi thấy đã đến lúc và những người có nhận thức vững như cậu, tương đối vững nhưng có nhiều cách xử sự hợp lí hơn như WestgirlNart (và một số cái tên mà phải xin lỗi vì lúc này tôi hơi đau đầu nên không nhớ được) xuất hiện. Cậu có kiến thức cơ bản hơn tôi rất nhiều, và cậu có cả khả năng phân tích, ứng dụng. Nhưng khả năng ứng dụng hay kiên trì thì chưa chắc đã bằng tôi đâu nhé . Tôi hi vọng cậu sẽ làm việc cậu thấy cần làm. Và không cố làm nếu cảm thấy gượng ép thấy nó không xuất phát từ cái tâm hoặc thấy nó quá sức.
    Linh cảm, đôi khi nó là cái câu trả lời cho hỏi của cậu: ?oNgười ta có thể nhận thức cái người ta không nhận thức được không??
    Một lời để lại nhé. Dù nó là thừa nhưng vì nó là lời để lại nên chắc nó sẽ ?oám ảnh? nếu cậu có thiện cảm với tôi: Đừng cố chấp, nhưng hãy tự tin. Lắng nghe cái chưa biết, sẵn sàng sửa chữa cái sai và giữ vững cái đúng, điều đó giúp nhận thức đi lên. Tự tin và cố chấp, hãy phân biệt hai cái đó trước khi hành động. Bên cạnh đó, tôn trọng là cái góp phần lớn tạo nên một hành động công bằng. Mà để phân biệt tự tin, cố chấp và biết tôn trọng trước mỗi hành động, rất rất cần cái Tâm.
    Bởi thế, con đường đi lên của nhận thức nó như việc hòa quyện trí tuệ và trái tim với nhau. Và trái tim nó góp phần rất lớn, nó giúp kẻ nhận thức hòa vào dòng chảy của muôn loài, nhìn thấy những điều mà kẻ chai sạn không thấy được, không hiểu tại sao lại thấy được. Không phải ngẫu nhiên mà những trí tuệ lớn của Nhân Loại như O?THenri, Tagor, Lênin, Edison... đều phát triển được theo rất nhiều hướng và tồn tại mãi bằng sự đóng góp của tình yêu thương...
    Đoàng!!!


    ...có khi yêu đến xế chiều
    cúi đầu nhận tội mình yêu chính mình...
  9. tieulongnu1984

    tieulongnu1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0

    Khâm phục, khâm phục. Em vote cho bác 5* goi là.

    Đừng yêu em anh nhé!
  10. Koibeto81

    Koibeto81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Nói chuyện về bản chất của quá trình Nhận Thức chứ !? Chẳng hạn có thể bắt đầu bằng việc trả lời câu hỏi "nhận thức là gì?"...
    Con người sinh ra lớn lên và sống trong hoàn cảnh xã hội nào thì người ta sẽ có những nhận thức (nhận thức về mọi thứ mà người ta có thể nhận thức) phù hợp với hoàn cảnh xã hội đó. Tức là cái quyết định duy nhất (khi ta xét đến cùng) nhận thức của một người là hoàn cảnh xã hội. Không phải như bác Away nghĩ : "Xã hội như thế nào và nhận thức của người đó về xã hội như thế nào sẽ bôi màu lên trang giấy ấy".
    Em yêu C(g)ái đẹp !!!

    Được koibeto81 sửa chữa / chuyển vào 14:34 ngày 31/05/2003

Chia sẻ trang này