1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhận thức khả năng TỰ NHẬN THỨC

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi away, 28/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MIG2000

    MIG2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Gió O quảng cáo hay quá , dám so sánh Away với Nguyễn Du , rồi nào là hiền triết lớn , nào là thông điệp nhân sinh vĩ đại . Away có khả năng , điều đó tôi công nhận . Away chân thành và có tâm hồn , tôi công nhận nốt . Chỉ có điều nếu cứ viết như vậy cậu ấy sẽ mòn đi , sẽ đi vào ngõ cụt . Các bạn chờ xem nhé !
    Gửi riêng Away : cả bài trên và bài này tớ viết không phải với mục đích đối thoại với cậu vì thế đừng hiểu lầm mình muốn khuyên bảo cậu nhé . Hê , hê , cảm ơn !
  2. Moony

    Moony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2001
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Câu chữ của bên Gió O hay hết chỗ chê, lời lẽ như là B.S. Bạn away này đang trong chiều phát triển của bạn ấy, nếu không bị nghe những lời tâng bốc quá đáng như thế thì chắc có lẽ bạn ấy sẽ được nhìn bằng con mắt khác trong tương lai.
    Chẳng biết nói gì, chỉ chúc bạn một con đường gian truân.
    Để thành nhà văn/thơ, away cần sức dồn nén hơn nữa, thành nhà xã hội học thì cần thêm lý thuyết và kinh nghiệm sống, thành nhà chính trị thì thêm chút khôn ngoan và thấu đáo.
    Chỉ sợ là mịt mờ trong sự tâng bốc, ẩu đả mà thiếu nghe ngóng những ý kiến khách quan thì away sẽ đánh mất đi away thôi.
    To away:
    Nói thêm chút về cách nhìn nhận người, doanminhhang "vẽ" away không giống như away nghĩ về bản thân mình, chuyện đó là tất nhiên thôi, bởi mỗi người sẽ nhìn bạn ở một góc độ khác nhau.
    Tuỳ theo cách bạn thể hiện và người đó cảm nhận. tôi chưa từng thấy ai chê bai away hay đưa vài lời góp y với bạn mà bạn cho là hiểu bạn. Hai việc ấy có thể liên quan?
    Bạn cho rằng bản thân mình hiểu mình nhất, nhưng bạn không làm cho người khác hiểu được bạn mà lại luôn cho rằng "nhận thức còn kém lắm, về cố gắng học thêm" nghe thật khó chấp nhận. Bạn chỉ được hiểu được bởi những người có "tầm nhận thức cao" và có thể quán triệt "nhận thức khả năng tự nhận thức" một cách quán triệt như Gió O thôi hay sao? Thế thì bạn xa rời quần chúng mất rồi.
    Bạn như một ông thấy cố sức dạy dỗ cho một lũ người ngợm những bài học về lòng nhân, về chiến tranh, về tình yêu thương theo kiểu "công xã nguyên thuỷ" của bạn, đến khi có đứa ngợm nào giơ tay phát biểu hỏi han chỉnh lý thì bạn bảo chúng : Về nhà rèn lại đi, mày ngu lắm, kém lắm mới hỏi thế.
    Phần còn lại của lớp học mụ mị vì những điều hay ho như mơ mà bạn nói và bản chất đầu óc không đủ nhanh nhạy nên chưa kịp có nhận định, chưa kịp phân tích, xử lý, hiểu rõ và so sánh với thực tế lại giở giọng tán dương thì bạn ưu ái bảo là : "ngoan lắm, cám ơn, giúp thầy ấm lòng" rồi dạy tiếp mà không màng khả năng tiếp thu của bất kể đứa nào. Vậy chuyện bạn dạy dỗ có phải là vô ích chăng?
    Nói thật, tôi theo dõi topic này từ đầu vẫn chưa "nhận thức khả năng tự nhận thức của tôi được", chuyện có thể làm được hay không còn là vấn đề đối với tôi. Vậy tôi thuộc nhóm tầm nhận thức kém vậy, bột (ngôn ngữ Gió O) lên đây cho bạn lại tiếp tục gõ đầu và phê phán đây.
    Nếu bạn nhìn được cái hay cái dở của mình thì tuyệt quá, chúng ta hẳn sẽ có một "thiên tài" như người ta tâng bốc bạn. Tôi tin thế.

    Cuộc đời mới đẹp làm sao!

  3. kenetic

    kenetic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    0
    ken có hiểu away đó moody
    hiểu một cách giản dị thôi
    nhưng đâu quá khó khăn gì
    dễ như ăn bánh thôi
    ken đọc bài viết away như xem phim đó , đoạn nào chán thì tua , thích thì quay lại , có tập thì bỏ qua , vậy thôi
    và bộ phim đó như bao bộ phim khác , ken hiểu được nội dung của nó , nhưng cũng như bao phim khác ken ko ca tụng nó , vì đối với ken .......cái gì cũng tương đối
    mà ai tâng bốc away thế , ken thì ko rồi , một lời khen còn khó
    hi hi ha ha đời đẹp ko moody
    càng thấy yêu moody hơn rồi , tặng
    yêu moody quá thêm nữa
    nếu chúng mình gần nhau thì tốt quá
    Ai cũng có thể dạy tôi nhưng chưa ai là thầy tôi
  4. ntchin

    ntchin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy trong một diễn đàn nọ còn gọi cậu Nguyễn Thế Hoàng Linh là một "Rimbaud Việt Nam" Công nhận thơ của cậu này khá xuất sắc, nổi bật hẳn. Nhưng những bài viết trả lời trên đây thì non nớt. Một người còn trẻ mà nhận được qúa nhiều lời khen ngợi qúa cũng sẽ khó tiến xa.
  5. Moony

    Moony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2001
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Trích từ bài của kenetic viết lúc 01:22 ngày 04/06/2003:
    --------------------------------------------------------------------------------
    ken có hiểu away đó moody
    hiểu một cách giản dị thôi
    nhưng đâu quá khó khăn gì
    dễ như ăn bánh thôi
    ken đọc bài viết away như xem phim đó , đoạn nào chán thì tua , thích thì quay lại , có tập thì bỏ qua , vậy thôi
    và bộ phim đó như bao bộ phim khác , ken hiểu được nội dung của nó , nhưng cũng như bao phim khác ken ko ca tụng nó , vì đối với ken .......cái gì cũng tương đối
    mà ai tâng bốc away thế , ken thì ko rồi , một lời khen còn khó
    hi hi ha ha đời đẹp ko moody
    càng thấy yêu moody hơn rồi , tặng
    yêu moody quá thêm nữa
    nếu chúng mình gần nhau thì tốt quá
    Ai cũng có thể dạy tôi nhưng chưa ai là thầy tôi
    --------------------------------------------------------------------------------
    thế thì moony cũng hiểu
    ken diễn tả đúng cách mà moony đọc away đó.
    khổ nỗi ai cũng muốn đưa ý kiến cá nhân mình xen vào chuyện của away
    và moony cũng thuộc số đông thôi
    chắc có lẽ cũng vì sốt ruột và quan tâm away thôi
    không gọi là moody nữa, tiếng Anh kém......
    sự thật khách quan khó mà thay đổi được

    Cuộc đời mới đẹp làm sao!

  6. kenetic

    kenetic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    0
    hôm qua ken có gửi cho moony mà
    nhưng bài đi đâu rồi
    moony thôi mà , ken tiếng A dốt thì sẽ sửa
    moody tặng em yêu
    away đâu rồi , viết tiếp đi , ken đang chờ
    Ai cũng có thể dạy tôi nhưng chưa ai là thầy tôi
  7. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ mình là thiên tài cách đây 10 năm rồi. Trong khoảng 3 năm tiếp theo, tôi hài lòng với nhân định ?otrẻ con? ấy. Và trong 7 năm đổ lại đây là thời gian tôi hoài nghi về mình. Và trong 3 năm vừa qua, có nhiều thời điểm, tôi nghiêm túc lao động đầu óc để tìm câu hỏi đúng hay sai. Tôi có làm những phép so sánh. Ban đầu chỉ là với những gì trong sách báo xung quanh. Và theo thời gian, tôi mở mắt hơn, thấy nhiều cái hơn để so sánh. Cuối cùng tôi chẳng quan tâm mình là cái quái gì nữa. Tôi làm những việc mà tôi cảm thấy cần làm, nghiêm khắc với bản thân mình để cố hành động khách quan và tôi chỉ quan tâm nó có hiệu quả hay không. Mặc dù tôi biết, trong lúc cô đơn mà lại không cần tự hào về bản thân thì gần như đánh mất tất cả thú vui.
    Những gì tôi viết ở đây không phải cái mà một thiên tài viết mà là cái một người dân, một thằng con trai viết. Là những cái đơn giản và cơ bản nhất cần khơi lại. Để không trở thành một kẻ mất gốc. Gốc làm người. Người nào còn giữ được nó thì sẽ hiểu dễ dàng, người nào đánh mất hoặc không có thì sẽ khó hiểu hoặc không chịu hiểu (tôi nghĩ, người nào đã vào đây thảo luận thì cũng phải có một số kiến thức cơ bản, còn với nhiều đối tượng chưa đến độ nhận thức thì lại là chuyện khác). Nó như câu hát trong bài Frozen của Maddona: ?oYou only see what your eyes want to see-how can life be what you want it to be? (Anh chỉ thấy những điều anh muốn thấy-làm sao anh thay đổi nổi cuộc đời)
    Nếu tôi cũng chỉ là một kẻ như thế thì tôi đã không được như ngày hôm nay. Tôi đã trình bày là tôi biết lắng nghe. Nhưng nghe những gì đúng chứ không phải ?obảo gì nghe nấy?. Tôi tự tin về những điều mình viết vì tôi đã nghiêm khắc với chúng và có trí tuệ tương đối để không làm một thằng dốt hay nói chữ. Những lời khen tôi thi thoảng mới được nghe, chẳng phổng mũi được tẹo nào nhưng thấy ấm lòng vì việc mình làm không phải là Dã Tràng xe cát: ?oDã Tràng đâu phải thân lừa-một khi lấp bể phòng ngừa bão dông-Đankô đâu phải cạn nông-một khi cháy để sưởi hồng nhân gian?. Lời khen thì như gió thoảng, lời chê thì như dao cứa. Định nhủ lòng mặc kệ nhưng thấy cần phản bác những cái sai để không tạo nên một thứ dư luận ảo làm trì trệ sự phát triển của diễn đàn nói riêng và nhiều cái khác nói chung. Chê bai một kẻ luôn tự chê mình chẳng khác nào tạo nhân lên gấp đôi áp lực, thất vọng, xa lánh cho hắn. Đấy là nói chung, không phải nói về tôi. Tôi biết cách tận dụng những lời chê bai. Qua những lời đó, tôi biết ai là người chỉ biết sống bằng những chuẩn mực chung chung. Còn nhớ vở kịch ?oLều chõng? có anh trẻ tuổi đỗ cao, vua quan bảo nhau: ?othằng này trẻ, sớm cho đỗ nó sinh ngạo mạn, chi bằng cho nó trượt một năm?. Đâu biết anh chàng kia phải vượt qua bao nhiêu khó khăn, gia đình anh ta mong đợi chắt chiu thế nào cho canh bạc này và có thể chẳng còn cơ hội tiếp lần hai... Bác esuttvnol tự nhiên post bài ở gio-o lên làm mọi người lại so nọ sánh kia, và loãng chủ đề, nhưng bác đã post rồi thì cũng xin cảm ơn và tận dụng để... ?onhận thức?. Tôi nghĩ, bao giờ bản thân mỗi cá nhân biết nghiêm khắc với mình và những người xung quanh biết tôn trọng lẫn nhau thì nó sẽ đi đúng hướng.
    Những việc tôi làm là đơn giản, nhưng tác dụng của nó với cuộc sống hay lợi ích hoặc nguy hại với bản thân thì chưa thể lường trước được nên tôi cũng chẳng lường làm gì, vẫn tin vào hai chữ ?ocảm thấy?.
    Tôi hỏi nhỏ một câu: Bạn có đá bóng hay chơi môn thể thao nào không?
    Nhìn sơ sơ vào cục diện đất nước, người ta có thể dự đoán muốn bằng Thái Lan hiện nay thì mất khoảng vài chục năm nữa. Nhưng có những điều người ta không nhìn thấy được, đó là những điều kỳ diệu. Nó có thể xảy ra hoặc không là tùy niềm tin của con người và nỗ lực hướng tới nó. Ai có thể tin một nước Nhật Bản tàn tạ sau thế chiến thứ II bây giờ lại đứng nhất nhì thế giới. Người Nhật vốn bị coi là ?oNhật lùn? nhờ luyện tập (bậc thang làm cao hơn, cái đinh treo áo cũng đóng cao để kiễng chân với tới), bình quân đã cao lên cả chục cm. Người ta đã nói ?oNước Nhật thần kỳ? nhưng đằng sau sự kỳ diệu là nỗ lực. Là nền giáo dục có những nơi cho trẻ em cởi trần, mặc quần lót chạy dưới tuyết nhưng khiến chúng cảm thấy thích thú vì được rèn luyện. Bên cạnh đó là chế độ dinh dưỡng tốt để chúng sớm phục hồi và có một sức đề kháng cao. Người Việt Nam có thể nói là có một bản tính cần cù, dũng cảm đáng nể. Nhưng đó đã là người Việt Nam. Còn bây giờ? Vẫn có những người vắt kiệt sức mình, say mê lao động, vẫn có những người sống cho người khác. Nhưng không thể phủ nhận có một xu thế lười và đối phó trong lao động và hay phê phán. Trí tuệ chưa bằng ai lại còn lười lao động chân tay, phủ định lao động của người khác thì bản thân sẽ đi đến đâu và nhiều người như thế ?ogóp công? thì đất nước sẽ đi đến đâu? Nếu không chữa sớm thì đừng nói mấy chục năm nữa mới bằng Thái Lan bây giờ, chỉ dăm mười năm nữa thôi, Việt Nam sẽ trở thành một mớ bòng bong.
    Tại sao tôi hỏi bạn có chơi môn thể thao nào không? Bởi vì, ?omột tâm hồn lành mạnh thường có trong một cơ thể lành mạnh?. Tôi không bị sa vào ma trận của chữ nghĩa vì tôi luôn dành thời gian để vận động cơ thể để dung hòa. Nếu bạn nào nói tôi đang bế tắc thì bạn nhầm. Tôi đang nghỉ ngơi chuẩn bị cho những nỗ lực tiếp theo. Nỗi buồn là ở cái khác chứ không phải trong công việc. Trước đây, tôi cảm thấy bế tắc vì đơn độc. Nhưng tôi vẫn tin mình có lòng và chịu khó thì người đời sẽ giúp. Và tôi thấy đã có những điều không phụ lòng tôi. Tôi đang làm việc này, và sẽ làm việc khác. Cũng mong nếu bạn đọc thì bạn cũng làm việc, làm cái mà bạn thấy bạn có thể góp sức chứ không phải làm chỉ để làm cho xong chuỗi đời. Sau thời gian làm việc, bạn lên đây nghỉ ngơi, muốn nói gì về gã away cũng được. Nhưng trước khi nói, bạn phải khẳng định, bạn đã làm việc rồi mới đi chơi. Còn nếu bạn coi việc viết trên mạng là làm việc thì phải có đủ sự nghiêm túc, chịu khó. Tôi là một gã lười, lúc nào cũng chỉ mong làm xong việc để đi chơi. Nhưng lại mắc bệnh hay bứt rứt, cái gì làm được mà ham chơi không làm, về sau lại oán trách bản thân, chỉ khổ mình. Chi bằng cứ tập chịu khó dần đi là vừa vậy, mai sau còn nhiều gánh nặng mà không đủ sức chịu là sa đà ngay.
    Nhắn ken: Cẩn thận không bị cảnh cáo vì spam! Tập trung vào công việc chứ. Nếu chưa thì chạy nhảy tí đi để cái đầu nó đỡ lộn xộn.

    ...có khi yêu đến xế chiều
    cúi đầu nhận tội mình yêu chính mình...
  8. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    CHUYỆN BỊA VỀ NHẬN THỨC
    Chú thích: Tại sao phải đặt tên là ?oChuyện bịa về nhận thức??
    Có là chuyện bịa, có là về nhận thức hay không thì người ta tự hiểu, cớ gì phải hiển ngôn như thế? Lại nhớ ngày xưa có chuyện thế này...
    Nhà anh hàng cá treo biển ?oỞ ĐÂY CÓ BÁN CÁ TƯƠI?. Người ta góp ý: Cá ươn hay sao mà phải nói là ?otươi?? Nghe lời, anh ta bỏ chữ ?otươi? đi, còn lại ?oỞ ĐÂY CÓ BÁN CÁ?. Người ta lại thắc mắc: Không ?oở đây? bán thì ở đâu? Lại bỏ chữ ?oở đây? đi, còn lại ?oCÓ BÁN CÁ?. Người ta lại bảo: Sao phải trình bày là ?ocó?, chẳng nhẽ là không. Lại bỏ chữ ?ocó? đi, còn lại ?oBÁN CÁ?. Người ta lại tranh cãi: Sao cứ phải viết là ?obán?, không bán thì treo biển làm gì? Lại bỏ chữ ?obán? đi, còn lại độc một chữ ?oCÁ?. Người ta cười: Ngửi thấy mùi tanh từ cách hàng trăm thước, cớ chi phải khoe là cá? Anh hàng cá biết tiếp thu lời hay ý đẹp, vội tháo tấm biến xuống, cất đi.
    Nghe cái chuyện ?o...đào xong ta lấp xuống, để rồi lại đào lên, đào xong ta lấp xuống, để rồi lại đào lên...? này, có ai ngủ chưa?
    Ví cái tên ?oCHUYỆN BỊA VỀ NHẬN THỨC? với cái biển ?oỞ ĐÂY CÓ BÁN CÁ TƯƠI? trong chuyện vừa kể cũng khá giống, có lẽ cũng nên xóa đi. Nhưng lí do là như vầy... Cái chuyện này nó không như con tôm con cá ngày xưa. Bán đi xong là xong, chưa có phooc môn hay độc hại như cá nóc, cũng chẳng có bảo hành để người mua quay lại phàn nàn. Còn cái chuyện này, nói không cặn kẽ là sẽ bị qui cho là phân biệt chủng tộc hay vu khống và nhiều cái trí tưởng tượng của người viết không tưởng tượng ra được... Vì vậy mới phải nói là chuyện bịa, chuyện bịa là chuyện bịa, tức là không có thật, tức là ?omọi chi tiết nếu giống thật chỉ là do trùng hợp ngẫu nhiên?. Đó là cơ sở cho việc hợp thức hóa cái tên ?oCHUYỆN BỊA?. Còn cái tên ?oVỀ NHẬN THỨC? thì đơn giản nó là thế này: Để khỏi làm các mod khó xử trong việc coi nó là spam hay không. ?oChuyện bịa? mà cho vào chủ đề có cái tên ?oNhận thức khả năng tự nhận thức? thì sao chấp nhận nổi. Nhìn đã muốn xóa rồi. Vậy nên, phải đặt tên là ?oCHUYỆN BỊA VỀ NHẬN THỨC? để ?obên tình bên hiếu? vẹn cả đôi đường.

    Phù...
    Sau đây là câu chuyện:
    Có một cuộc thi quốc tế mang tên TUỔI TRẺ HOÀN HẢO (băng rôn tiếng Anh là PERFECT YOUTH thì phải) dành cho học sinh lớp 1, tức là từ 5 đến 6 tuổi. Tất cả các quốc gia đều được tham dự. Để tránh tình trạng ?osân nhà sân khách?, ban tổ chức quyết định tổ chức tại Nam Cực, phần lãnh thổ băng giá không thuộc về quốc gia nào (thì phải).
    Cuộc thi diễn ra hết sức gay cấn. Cuối cùng, lọt vào vòng chung khảo có 6 thí sinh của: Đức, Pháp, Mỹ, Anh, Nga, Việt Nam. Câu hỏi đến chức vô địch dành cho tất cả các thí sinh là thế này: ?oCó 10 con chim đậu trên cành, người thợ săn giương súng bắn rụng một con, hỏi trên cành còn mấy con??. Tất nhiên, để đảm bảo tính công bằng, mỗi lần câu hỏi đó được đặt ra cho một thí sinh thì các thí sinh còn lại bị ?onhốt? trong hộp kín. Thí sinh nào được hỏi xong thì... cho về.
    Sau đây là phần trả lời của các thí sinh:
    Thí sinh Đức (trả lời như đinh đóng cột): Còn 9 con!!!
    Người đặt ra câu hỏi nghĩ thầm: Lại vẫn là một thứ lôgic cứng nhắc, bọc thép?. Và trên môi ông ta thoáng một nụ cười mai mỉa. Thí sinh Đức nhận ra lập tức. Đáng nhẽ phải ra về, cậu ta bày tỏ chính kiến ngay: ?oSao ngài lại cười tôi? 10 trừ 1 còn 9. Rõ ràng như bàn tay có 5 ngón. Ngài cười vậy là thái độ gì?? Vị này không lường trước đến tình huống đó, vội xoa đầu cậu trẻ, nói dịu dàng: ?oTôi có cười đâu, anh bạn trẻ, tí nữa chúng ta đi uống cà phê giải quyết hiểu lầm sau?. Nào ngờ như đổ thêm dầu vào lửa. Cậu chàng hất tay ra và càng hăng tiết bảo vệ quan điểm. Phải 5 lực sỹ mới lôi được cậu ra ngoài. Khán giả xì xồ, có vẻ bực bội nhưng trong lòng ngấm ngầm khâm phục tuổi trẻ đã bảo thủ, đúng là ?ocon nhà tông không giống lông thì cũng giống cánh?.
    Thí sinh Pháp (mơ màng đáp): Còn tùy mức độ si tình của chúng ạ. Tại sao lại thế? Bởi vì, trong những con chim kia, có thể có những con trong tim đã có một bóng hình. Và đây là cuộc hẹn hò nơi công cộng. Nếu nàng hoặc chàng chưa đến thì dù có bom rơi súng nổ bên tai thì kẻ si tình vẫn sẽ đợi chờ...
    Khán giả vỗ tay rào rào. Những khán giả trẻ tuổi chưa hiểu hết một số thuật ngữ có vẻ ngơ ngác nhưng thấy nhiều người vỗ tay cũng vỗ theo cho rôm rả.
    Thí sinh Mỹ: Còn 9 con! Không, không phải em suy luận như bạn người Đức đâu, mà vì người thợ săn có súng giảm thanh hoặc các thiết bị tối tân mà một con chim rơi, 9 con còn lại không biết gì, để anh ta còn bắn tiếp.
    Chà!!! Khán giả ồ lên, cô bé này quả là một sản phẩm tuyệt hảo của công nghệ cao. Bỗng mọi người thắc mắc: Sao cô bé này biết phần trả lời của cậu bé người Đức trong khi người chưa được hỏi bị cách li. Mọi hoài nghi trong cuộc thi cần được làm sáng tỏ. Và người ta phát hiện ra trong người cô bé này có máy nghe lén, không có thông tin chính xác là đặt ở chỗ nào nhưng nói chung là mãi mới phát hiện được. Nhưng sau đó những người có liên quan đã tung một loạt hỏa mù để tạo nên dư luận: ?oChuyện bịa ấy mà?.
    Thí sinh Anh (nhe răng cười đáp): À, phải tùy xem trong đó có con chim nào là chim mồi không. Chim mồi sẽ biết là người thợ săn không bắn nó. Nên việc gì nó phải bay ạ.
    Một bầu không khí im lặng bao trùm. Người lớn đỏ mặt. Trẻ con không thấy ai vỗ tay cũng im re. Làm cậu bé người Anh hốt hoảng phân trần: Em nói đùa ấy mà. Thế là mọi người hiểu ra: À, nó nói đùa. Dân Anh vốn nổi tiếng là tếu. Và lại vỗ tay rào rào.
    Thí sinh Nga: Em không biết. Nhưng nói chung, tình hình lúc đó đã đang hoặc sẽ rất hỗn loạn.
    Mọi người im lặng như lần trước. Nhưng tự hiểu ra: À, cậu bé này chắc lại đùa. Nên vỗ tay rào rào. Cậu bé liền khẳng định: ?oKhông phải em nói đùa đâu, thật đấy?. Lại im lặng...
    Đến lượt thí sinh Việt Nam...
    Hôm đó, cử đi lấy thông tin về cuộc thi có hai nhà báo Việt Nam, đại diện cho hai tờ báo. Nên có hai giai thoại thế này:
    Giai thoại một:
    Cậu bé trả lời: ?oKhông còn con nào ạ?. Khi giảm khảo hỏi tại sao? Cậu bé trở nên lúng túng và òa lên khóc: ?oTại... tại.. tại... sách giải bảo thế ạ?.
    Giai thoại hai:
    Cô bé trả lời: ?oCòn nguyên xi 9 con ạ?
    Khi giám khảo hỏi tại sao? Cô bé cười cười: ?oDạ, tại lũ chim biết súng chỉ có một viên đạn đã bắn mất rồi. Hoặc tại 9 con còn lại đều là chim ?ođiếc không sợ súng? ạ. Còn nhiều giả thuyết nữa nhưng có lẽ khán giả đã buồn ngủ nên em xin thôi?. (Nghe nói cô bé này sau khi về nước bị điều tra lí lịch...)
    Cả hai giai thoại đều không thấy kể về phản ứng của khán giả...
    Đó là hai giai thoại được đăng báo còn một giai thoại thứ ba tức giai thoại truyền miệng là cái giai thoại đang được vừa kể vừa run này.
    Đại khái chuyện bịa là thế, mệt rồi, còn dữ liệu về ?oNam Cực lạnh giá? thì ngoài tình tiết cuối ?ovừa kể vừa run?, còn lại chưa tận dụng được. Từ câu chuyện này, kể chi tiết có thể viết thành tiểu thuyết cũng nên. Còn ối điều để kể về các phần thi trước như năng khiếu, tự do trình bày, thể hình... tha hồ bịa. Nếu có ai đó dựng thành phim thì xin nhớ cho tác giả ít tiền bản quyền. Từ bé đến giờ, chưa có một xu nhuận bút nào.
    05.06.03


    ...có khi yêu đến xế chiều
    cúi đầu nhận tội mình yêu chính mình...
  9. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    - Có những người rất cố chấp, luôn cho rằng người khác cứng đầu.
    - Có những người thấy ghen tức, luôn cho rằng người khác ngạo mạn.
    - Có những người, biết mà không nói, luôn cho rằng kẻ khác sĩ khi người ta nói ra điều mình biết rồi.
    - Có những người, luôn cho rằng mình biết tất, trong khi không hiểu cho hành động và suy nghĩ của người khác bao giờ
    - Có những người...
    To love is to admire with heart
    To admire is to love with mind...
  10. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    -Có nhiều người vui sống dưới tán xanh của cây đời...
    -Có một số người ... thì không.

    |^.^|​
    (^_^)

Chia sẻ trang này