1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhận thức khả năng TỰ NHẬN THỨC

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi away, 28/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Koibeto81

    Koibeto81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Bác Away vất vả quá...tưởng bác mệt !?
    Tự bác suy ra tớ bảo Triết học là thuần tuý lí trí nhé. Bác hiểu chưa "hết nhẽ" cái tớ nói, là lỗi của bác, không phải lỗi của tớ. Cũng chẳng có gì là lạ nữa, bác vẫn thế, vẫn luôn tự cho mình cái quyền được suy và được kết luận về nhiều thứ...tiếc là sai hơi nhiều thôi.
    Hihi...không trả lời trực tiếp vào những câu hỏi tớ đặt ra, bác lại "gạt bỏ" chúng bằng một giọng điệu quen thuộc : đọc cho kĩ vào, suy nghĩ thêm đi? Away không bao giờ sai, chỉ có bọn đọc Away hiểu chưa hết, hiểu sai mà thôi. Tớ thấy buồn cười !!!
    Tớ thấy hơi buồn vì cho đến bài Post này mà bác vẫn nghĩ tớ phản đối bác trước khi suy nghĩ. Cũng phải thôi, người chỉ biết Cho mà không biết Nhận thường vẫn như vậy mà.
    Đó chính là đòi hỏi quá nhiều vào con người đấy. Hiểu không? Hơn nữa, bác đã phát biểu khác. Để được tôn trọng thì như thế đúng là quá đủ, nhưng để được coi là "nên người" thì nhiêu đó chưa đủ.
    Yêu nước # Yêu nhân loại # Yêu con người !!! ( # : khác)
    Biết ít, hiểu chưa nhiều nhưng thích bày ra nhiều định nghĩa/nhận định "mới, độc đáo, kêu" là rất không nên. Phát biểu liều lĩnh như trên về Yêu nước thì phải công nhận là...của hiếm đấy. Bậy bạ.
    Ừ...tớ cũng thấy điều tương tự. Thế là hòa...quên...phải nói là thế là Công bằng cho nó kêu. Nhỉ !!!
    Sao phải xấu hổ? Chưa hiểu, chưa biết thì sẽ tiếp tục học chứ có gì mà phải xấu hổ. Còn sống là còn có thể học được.
    Bác nói chuyện "tuổi tác" làm tớ nhớ tới lời của một người bạn : tuổi tác cuối cùng chỉ giúp chúng ta biết là thằng nào có khả năng "Ngỏm củ tỏi" trước hay sau thằng nào mà thôi.
    Đến cỡ Khổng Tử thì cũng phải đến năm 50 tuổi mới "dám" cho là mình đã hiểu được việc đời thì ...
    Thế năm nay bác được bao nhiêu cái mùa lá rụng rồi, bác Away ?
    Gần giống tớ...!!!
    Có thể lắm...!!!
    Hìhì...thế thì hoặc là bác ngược đời hoặc là họ ngược đời. Khỏi loằng ngoằng.
    Hay lắm...hoan hô bác!!! Tiếp tục cố gắng bác nhé!!!
    Hẹn gặp lại...
    Em yêu C(g)ái đẹp !!!

    Được koibeto81 sửa chữa / chuyển vào 19:24 ngày 31/10/2002
    Được koibeto81 sửa chữa / chuyển vào 12:07 ngày 27/11/2002
  2. polpot

    polpot Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Khà khà, phải pót nhiều nữa ông em ạ, pót từng đó vẫn chưa đủ phải cố gắng lên nữa nhé, cả cái cuốn sách mà em viết nữa mọi người đang quan tâm đến em đấy, viết hay lắm, thằng này thế mà khá, mới 21 tuổi đã hiểu hết được việc đời rồi. Hôm nào đi uống rượu nhé, hay đi ăn kem cũng được
    TYPN
  3. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    koibeto81
    hăng quá nhỉ!
    có lẽ phần nào làm thay đổi được nhận thức và cách đánh giá con người của koibeto81 cũng sẽ phần nào làm thay đổi được nhận thức của nhiều người tương tự
    nên lại cố vậy
    koibeto81 tôi cảm thấy nhàm với những lời của đồng chí, đồng chí cũng cảm thấy vậy, đúng không?
    vậy thì tôi không giữ đồng chí, cửa mở đấy
    đây không phải ngôi nhà của riêng tôi, nhưng nó cũng không phải chốn công cộng
    tôi không ám chỉ chốn công cộng mà một số kẻ thiếu ý thức phóng uế bừa bãi
    đồng chí không phải kẻ như thế
    đồng chí cũng có không ít điều đồng tình với tôi, và tôi cũng có nhiều điều đồng tình với đồng chí, nhưng những cái đã nói, đã viết ở trên rồi thì có cần lặp lại cho loãng nữa không?
    còn cái câu "nghĩ kỹ đi, koibeto ạ, trước khi định phản đối câu này" thì cho tôi xin lỗi, hình như tôi cũng đã phát biểu hơi chủ quan

    nhưng thực tế, cái đồng chí đang làm là thiếu tôn trọng mọi người
    vì sao?
    tôi không định nghĩa bất cứ điều gì cả, thậm chí, đôi lúc tôi ghét những cái gọi là định nghĩa, nhất là định nghĩa về tình cảm con người
    lòng yêu nước và sự công bằng, tôi cũng không muốn định nghĩa, nó tuỳ sự cảm nhận của mỗi người
    như đồng chí nói, những người không có định nghĩa này nọ trong đầu, họ vẫn biết hy sinh
    đó chính là cái mà tôi mong muốn ở con người, sống bằng trái tim yêu thương, khỏi lý thuyết này nọ làm gì?
    nhưng tại sao tôi vẫn mô tả một con người biết sống là người có lòng yêu nước và sự công bằng? (tôi cũng có dám chủ quan mà nói yêu nước là thế nào, công bằng là thế nào đâu)
    thiết nghĩ, một con người cần hiểu hai nhẽ giản đơn và cũng là vĩ đại nhất ấy để sống cho tốt
    đó là lí do tại sao khi nói về con người, dùng cả hai nhân tố "giản đơn, bình thường" và "vĩ đại" đều hợp lí
    những người sống tốt rồi thì những lời ấy là hơi thừa, nhưng có thế họ vẫn vui vì có người đồng cảm, cùng chia sẻ ý nghĩ tốt đẹp
    nhưng còn rất nhiều người vẫn luôn hỏi, tôi là ai? tôi phải sống thế nào cho ra cái thằng người?
    sống yêu nước và công bằng, đó là câu trả lời cho họ

    tất nhiên, có thể còn nhiều câu trả lời chính xác hơn, nhưng tôi chỉ biết thế là câu trả lời không xoàng, tôi chỉ nghĩ được đến thế, và tôi chia sẻ như thế
    đồng chí nghĩ được cách sống cao hơn và dung dị hơn (thay vì cứ cãi nhoen nhoẻn ) thì xin mời góp ý, đóng góp
    tôi có phản đối, sinh sự, đố kị gì đâu

    tại sai tôi không đồng tình với cách nghĩ của đồng chí?
    vì những lời phản biện của đồng chí thường rất dễ có tác động tiêu cực đến một số người chưa nhận thức đầy đủ...
    họ sẽ nghĩ sao: away là kẻ sáo rỗng, ngạo mạn và hoang tưởng
    ừ, nếu ai muốn nói tôi "có tật giật mình" thì nói luôn đi, phiền qúa
    và cũng nói tôi tự làm phiền mình thì cũng xin xổ nốt ra
    thế đấy, với mỗi lời tôi viết, tôi tự phủ định như vậy, đồng chí đã làm việc ấy chưa?
    thôi!
    hãy thử tạm gác vấn đề nhận thức ai hơn ai đi, hãy nhìn thẳng rằng: Hướng mọi người đến một lối sống đẹp và cao thượng là đúng hay sai?
    nếu bảo sai, bảo làm thế (nghĩa là sống tử tế) thì không sinh tồn được trong xã hội này thì xin mời biến đi cho khuất mắt
    nếu bảo đúng thì thôi, khỏi tranh cãi làm gì
    nếu ai cũng bảo đúng và chịu làm thì tôi đã chẳng viết cái chủ đề này
    tôi thích đi chơi half-life hoặc đá bóng hơn!
    nhưng đây là việc cần làm (nếu không muốn nói là phải làm) nếu tự coi mình là một người có trách nhiệm với cuộc sống
    tôi cũng không thích đem tuổi tác ra để so này sánh nọ nhưng tôi muốn nói vậy để người ta nhìn vào tuổi mình mà xấu hổ,
    ai dám bảo không cần xấu hổ, có xấu hổ thì mới biết tự trọng
    topic này không dành cho những ai chấp nhận, cam chịu lối sống vô trách nhiệm
    koibeto81, theo đồng chí, có cần làm người có trách nhiệm và bớt ích kỷ không?
    cần làm thì xin giúp mọi người hiểu để làm thay vì cứ ngồi đó mà cãi nhau, mặc dù nhờ những lời phản biện của đồng chí mà tôi viết được nhiều điều muốn viết
    không biết koibeto có cố tình vờ móc lò mấy câu "dại dột" như vậy để giúp tôi không nếu quả có vậy thì xin đa tạ
    nhưng ngoài tiết mục tranh cãi, chắc còn một số câu chuyện, bài học về nhận thức mà các đồng chí khác muốn đóng góp...
    koibetoi81 đây là lần cuối (của cái gì thì chắc đồng chí cũng hiểu), được chứ, nếu không đồng tình thì tôi xin phép "kính bác lại nhà, cẩn thận kẻo đường trơn, lưu manh, cám dỗ"
    đồng chí cứ "boăn khoăn" móc lò tôi có phải là thánh hay không thì tôi xin nói rằng:
    tôi khoái nhất là được làm một người bình thường, thậm chí, vô danh, có một gia đình ấm êm là đủ
    nhưng nếu phải là thánh thì đồng chí mới chịu tin và hiểu tôi thì tôi cũng xin đành lòng làm thánh vậy
    vấn đề sống tôi đề cập tỉ mỉ hơn trong một cuốn sách, xin trình độc chí duyệt trong thời gian tới...
    bây giờ thì đình chiến và chữa trị thương tích đã nhé
    tôi đói lắm rồi
    tôi đói những vần thơ ngọt
    tôi khát những niềm vui xinh...
    [black]linh
  4. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    vừa định về, bỗng đọc được bài "Xin hãy giúp đỡ"
    Hoàng Minh Tú, một em học sinh bị những kẻ lạ mặt tạt axit
    hmt, trước khi tôi xin chia sẻ với bạn, cho phép tôi được nói về vấn đề tạt axit một chút
    tôi đã viết một topic "những tội nào đáng phải tử hình", trong đó tôi có đề cập đến tội tạt axit, nó băng hoại tính người
    nhưng đọc về tai nạn của bạn, tôi không thấy "vô cùng đớn đau, chua xót", bạn ạ
    tôi không biết bạn là ai, chỉ biết bạn là một cô gái người Việt Nam, chẳng có chút ràng buộc tình cảm gì với tôi ngoài hai chữ "đồng bào"
    tôi vô cảm quá chăng?
    hay tôi đã bắt đầu sợ phải đau trước những nỗi đau, và cố tỏ ra tàn nhận, lạnh nhạt
    dần dần nó thành quen?
    người thân của tôi đau, tôi cũng đau
    nhưng chỉ nghe, chỉ đọc thấy đồng bào của tôi đau, tôi không mấy đớn (có lẽ nhìn tận mắt thì tôi mới có thể hiểu lòng mình)
    tôi đã quá quen với những hình ảnh chết chóc, tàn bạo trên phim ảnh, game và cả trong những cuộc chiến đầy rẫy trên thế giới
    nghe hoathuongthichduthu viết:
    "hãy chứng tỏ với mọi người rằng chúng ta không chỉ biết thảo luận mà còn biết cảm thông chia sẻ với cộng đồng"
    tôi ngượng, không nhiều nhưng quả có ngượng thật
    một phần tôi sợ nỗi đau vì tôi đau khá nhiều, tôi không muốn đau khổ, dằn vặt vô ích, vì vậy tôi đã lên đây để cống hiến, để mọi người bớt làm đau nhau
    nhưng cái mỗi người cần làm vẫn là hành động thực tế
    nếu có ai mang thùng quyên góp đến đây, tôi không ngại ngần đóng góp
    nhưng khi đọc phần:
    địa điểm là sân trước cung văn hoá hữu nghị Việt Xô-Hà Nội, thời gian là 16-18 giờ chiều thứ sáu ngày 1-11,
    tôi bắt đầu ngại phải nhớ, phải mượn giấy bút để ghi lại kẻo quên, ngại xuất hiện, và ngại làm một việc mà không biết mình có thật lòng không
    và vì sự ngại ấy, tôi bắt đầu nghĩ cớ:
    tôi đóng góp ở đây thế này, tôi mệt...
    tôi ngại phải dùng thêm tiền của bố mẹ khi mình còn là thằng ăn bám...
    việc tôi làm khiến tôi phải sử dụng lí trí nhiều hơn trái tim...
    nhưng tôi không nghĩ nữa
    tôi sẽ đến, tôi bỏ mặc mọi sự đánh giá của bất cứ ai
    tôi sẽ đóng góp, không cần biết sau những sự đóng góp này, Nguyễn Minh Tú có sống tốt không
    tôi tin, Tú sẽ sống tốt và tin vào con người khi cảm nhận được sự chia sẻ của cộng đồng
    tôi sẽ đến, không chỉ vì trách nhiệm...
    tình yêu thương tôi không có nhiều nhưng tôi phải học, phải học lại bài học yêu thương, tôi đã học và tôi đang học và tôi còn phải học tiếp, rất nhiều...
    cung văn hoá Việt Xô, tôi không biết rõ đường, nhưng nó ở gần tôi và tôi có thể đến được, tôi sẽ đến, tôi thề rằng tôi sẽ đến, thề với danh dự của một người đã viết những dòng này
    thế đấy, bạn ạ, nếu bạn đồng cảm với Hoàng Minh Tú, với tôi, với con người và có khả năng, điều kiện, chắc bạn biết mình phải làm gì
    những người đọc những dòng này, chắc chắn phải có người ở Hà Nội, phải không, và chắc chắn cũng có người biết cách gửi gắm qua đường bưu điện...
    để chứng tỏ bạn có phải người hay không....
    [black]linh
  5. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    tôi nghĩ, tôi nói chuyện chia sẻ ở đây vì có nhiều người sẽ đọc
    ngày mai, thứ sáu, vào lúc 16-18 h, tại cung văn hóa Việt Xô...
    nếu bạn không đến được ngày mai, không đến được vào 16-18 giờ, không đến được cung văn hoá Việt Xô, tôi, không, chúng tôi không dám trách bạn, nếu bạn thực sự muốn đến
    sự chia sẻ chẳng bao giờ là muộn, còn ngày mai, ngày kia...
    bưu điện vẫn luôn chuyển thư...
    và những người tình nguyện Tháng Năm vẫn luôn có mặt ở mọi nơi, có thể với cái tên khác mà thôi
    chúng ta luôn có cơ hội chia sẻ với Nguyễn Minh Tú và với không chỉ Nguyễn Minh Tú...
    nhưng nếu bạn nghĩ vậy để lấp liếm sự vị kỷ của mình và cứ lần khân thì không chấp nhận được
    bạn đã đọc đến đây, tôi tin bạn là người biết chia sẻ thật lòng
    bạn vẫn nhớ chứ, chia sẻ là hạnh phúc
    Các Mác nói: "Hạnh phúc là đấu tranh", mà đấu tranh chính là đấu tranh cho sự chia sẻ
    hạnh phúc không hề thiếu
    lửng lơ như chùm nho
    chỉ thiếu người biết hái
    chỉ thiếu người biết cho
    hẹn gặp lại...
    ngày mai...
    [black]linh
  6. Koibeto81

    Koibeto81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Bác Away sản xuất bài viết như...máy vậy
    Tớ có việc...nên có lẽ phải tạm biệt bác tại đây.
    Nốt vài lời...
    Đừng...!!! Hãy biết tự lượng sức mình !!!
    Bác cứ tiếp tục con đường của mình, cứ đi, vững tin, rồi bác sẽ đi đến đích. Chúc bác thành công...
    Vũ khí, tiền tài, vọng danh...vứt...làm Người !!!
    Lời cuối Koibeto muốn tặng Away : Sống tiếp đê !!!
    Byebye...
    Em yêu C(g)ái đẹp !!!

  7. thaihonganh

    thaihonganh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Hồi còn học lớp 12, có lần vì chuyện gia đình nên tôi phải nghỉ học gần một tháng. Khi đi học lại thì được biết sắp có bài kiểm tra một tiết môn Sinh vật vào ngày hôm sau. Tôi mượn vở của thằng học giỏi nhất trong lớp về môn này (nó tính thi vào trường y) để chép lại, vì tin rằng nó ghi chép bài vở đầy đủ. Tuy nhiên, khi đem vở nó về nhà, tôi không tài nào đọc được nét chữ của nó. Tôi phải chạy lại nhà nó trả lại quyển vở và trách nhẹ:?Mày viết như ghi tốc ký, ai mà đọc được!? Nó trả lời:?Thì tao viết chỉ để mình tao đọc thôi; tao đâu có nghĩ sẽ có người cần mượn vở tao để chép bài.? Nó đã nói vậy, tôi làm sao mà trách nó.
    Những bài viết của bác Away đã gợi cho tôi kỷ niệm buồn (cười) đó với thằng bạn cùng lớp có khiếu làm bác sĩ của tôi.
    THÁI HỒNG ANH.
  8. pth

    pth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Away và Koibeto luận chiến giống như Jesus và Thích Ca đang luận chiến về tôn giáo ấy nhỉ!(?)
    Cảm ơn Away,đọc bài của bạn ,tôi đã tự tìm ra cho mình được một số câu trả lời vẫn tự hỏi từ lâu nay.
    Không biết đồng chí có biết Bùi Tường không!Tôi thấy đồng chí có cách viết và lập luận rất giống bác Bùi Tường.
  9. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    16h30 hôm nay lượn qua lượn lại mấy vòng ở cung văn hoá Việt Xô mà không thấy ai, không biết có nhầm vị trí hoặc nhầm ngày không...
    nhưng tôi nghĩ, chưa phải lúc để bỏ cuộc và coi thế là xong trách nhiệm...
    trách nhiệm, hãy nói một chút về trách nhiệm...
    [black]linh
  10. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    "EM PHẢI Ở LẠI HƯỚNG DẪN MỌI NGƯỜI THOÁT HIỂM"
    Khi ngọn lửa bùng lên dữ dội ở tầng 3, các học viên tham gia khoá học bồi dưỡng nghiệp vụ của công ty AIA còn mắc kẹt ở tầng 5. Lớp học hôm 29.10 có khoảng trên 140 người và cũng là buổi học cuối cùng của khoá đào tạo. Người đứng lớp là cô giáo Phan Thị Ngọc Thuý, năm nay mới 24 tuổi. Cô Thuý là người đầu tiên phát hiện có chát ở tầng dưới, liền trấn an mọi người bình tĩnh để tìm đường thoát hiểm. Khi đó, cả lớp học bắt đầu nhốn nháo và bắt đầu ngạt thở vì khói và mùi khét từ đám cháy bốc lên ngùn ngụt. Cô cùng anh lớp trưởng hội ý nhanh với nhau, chia lớp thành hai nhóm. Thuý dẫn một tốp chạy ra hướng có đường thoát nhưng lửa cháy dữ dội. Lớp trưởng dẫn một tốp chạy ra hướng ngược lại, lửa chưa cháy đến nhưng không có lối thoát, buộc phải nhảy xuống mái tôn nhà khác. Theo lời kể của trưởng lớp, những người trong tốp nhảy lầu đều sống sót, dù có người bị chấn thương khá nặng. Và anh là người cuối cùng của nhóm rời khỏi tầng 5. Trước đó, anh còn nhìn thấy cô Thuý hai lần khi cô quay lại tìm các học viên còn sót lại để chỉ hướng thoát cho họ. Cho đến lúc ấy, anh vẫn chưa liên hệ được với những người tốp bên đó. Khi đám cháy được dập tắt, người ta tìm thấy cô giáo Thuý nằm gục ở tầng 5, mặt mũi, thân thể còn nguyên, tuy bị bỏng một số chỗ trên người. Cô đã là người cuối cùng còn lại sau khi đẩy mọi người ra khỏi chỗ hiểm, và cô đã chết vì ngạt thở...
    [black]linh

Chia sẻ trang này