1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhận thức khả năng TỰ NHẬN THỨC

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi away, 28/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Có một câu hỏi là: Ở đây những ai hiểu cho Away?
    Nếu mọi người nhìn nhau với con mắt cảm thông thì sống tốt có dễ hơn không?
    Nếu bạn nhìn tôi bớt hằn học, thì ánh mắt tôi hướng tới bạn cũng sẽ dễ chịu hơn một chút.
    Nhưng mà hình như điều này ít người muốn nghe. Nên tôi không lải nhải nữa mà chỉ dừng lại ở đây thôi.
    To MIG: Lâu không vô đây chỉ sợ thất lễ với bạn. Quả thật là ban đầu tôi gọi bạn bằng chú, chỉ là để thể hiện chút sự tôn trọng . Nhưng khi nghe bạn nói bạn hơn Away 11, 12 tuổi thì.. đúng là như Away nói đó, tôi phải gọi bạn là bác thì đúng hơn . Tuy nhiên, chiều lòng "bác", mình cứ "đằng này" và "đằng ấy" ok?
    Mấy chuyện các bạn đang tranh luận ở đây thì tôi không dám nói. Tôi chỉ xin kể ra một câu chuyện nhỏ (tiện nghe Away nói đến chuyện "người lớn hư đã đáng sợ, trẻ nhỏ hư lại càng đáng sợ hơn").
    Câu chuyện ấy xảy ra cách đây 2 ngày. Tôi tạm đặt cho nó một cái tên là: Định hướng nhận thức (lớn tiếng tý, nghe cho có vẻ to tát )
    To love is to admire with heart
    To admire is to love with mind...
  2. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện thế này:
    Vào buổi chiều tối, tôi và cô bạn thân đang ngồi cạnh bờ sông để nói chuyện thì có một đứa trẻ, thập thò sau cái cột ngay phía dưới chân chúng tôi. Đó là một đứa nhỏ ăn xin, khoảng chừng 6 tuổi (ở dọc bờ sông này có rất nhiều trẻ ăn xin như thế). Chúng tôi thấy đứa trẻ nhộn quá nên bắt chuyện.
    Đứa nhỏ không hề rụt rè mà nói chuyện rất tự nhiên. Thấy cuốn sổ ở trong giỏ xe, nó cầm lên nghịch; chúng tôi hỏi:
    - Em có biết đọc không?
    - Em biết
    - À dạo trước em có đi học ở Thị Đoàn không?
    - Có. Ơ thế các chị dạy em đó à?
    - Ừ (vì chúng tôi từng ******** nguyện)
    Đứa bé trèo lên thanh chắn cao gần đến ngang hông chúng tôi rồi ngồi chon hon trên đó. Nó nhìn xuống mặt sông tối đen:
    - Dưới này có ma không hả chị?
    - Có chứ! Có ma, có cả ngáo ộp nữa. Em biết ngáo ộp không?
    - Có. Thế nếu ngã xuống đây thì có sao không ạ?
    Vừa hỏi dứt câu, nó thả tay và lao người ra phía trước chực ngảy xuống làm chúng tôi hốt hoảng tóm vội lại. Nó giả bộ mà mặt tỉnh bơ cứ như thật.
    - Em thử nhảy xuống nhé? - Nó lại buông tay và lao người lần nữa.
    Tuy biết là nó chỉ đùa thôi, nhưng động tác như khinh rẻ đời của nó khiến chúng tôi vẫn phải "cẩn tắc vô áy náy", kéo chặt nó lại.
    Chúng tôi cười và bắt đầu trêu nó:
    - Ngã xuống đó là bị ngáo ộp bắt đấy!
    - Ngáo ộp như thế nào ạ?
    - Ngáo ộp ở dưới sông ý, ai mà rơi xuống là bị ăn thịt ngay. Em nhìn thấy ngáo ộp chưa?
    Đứa bé ngơ ngơ, rồi chỉ xuống chỗ gần bờ:
    - Thế ở chỗ này có ngáo ộp không ạ?
    - Có chứ, chỗ nào cũng có hết. Cứ ai mà rơi ở đâu là ngáo ộp có chỗ đó.
    - À, em biết rồi. Em nhìn thấy ngáo ộp rồi. Nó bằng từng này này. - Nó lấy tay khoanh khoanh một vòng tròn to bằng nắp vung.
    Chúng tôi cười:
    - Không, ngáo ộp to lắm, to bằng mấy lần lần chị em mình ấy.
    - Thế ở trên này có ngáo ộp không ạ?
    - Ở dưới sông thì có ngáo ộp, còn trên này thì có Mẹ mìn.
    Nó trỏ ra phía xa:
    - Mẹ mìn có ở chỗ cầu kia không hả chị?
    - Mẹ mìn có ở tất cả mọi nơi. Cứ chỗ nào có người xấu là mẹ mìn ở đó. Thế em có hư không?
    - Em có... À không!
    - Ai mà làm việc xấu là mẹ mìn xuất hiện và bắt đi đấy.
    - Thế mẹ mìn bắt đi làm gì hả chị?
    - Mẹ mìn trừng phạt những người đó.
    - Như thế nào ạ?
    - Thì.. đem luộc lên nước sôi - Tôi đùa - Hoặc là đem nhốt vào ***g cùng sư tử ấy. Em sợ không?
    - Nhốt vào cùng sư tử thì sao ạ? Em sẽ ăn thịt sư tử.
    - Thế em sợ cái gì nào? Có sợ bị đánh không? Em sợ cái gì là mẹ mìn phạt em như thế đấy. Nhưng mà những ai biết sửa chữa thì mẹ mìn không phạt nữa.
    - Sửa thế nào ạ? Sửa bằng tay á? - Đứa bé xoè bàn tay và vuốt vuốt mặt - Sửa mặt thế này này.
    - Không. Sửa là sửa chữa cơ. Tức là khi em làm việc gì xấu mà biết ăn năn, rồi lần sau không làm như thế nữa. Thế em có hư không? Có bao giờ nói bậy không?
    - Có.. Nhưng mà em sẽ không thế nữa.
    - Ừ, tốt lắm. Nếu em ngoan thì mẹ mìn sẽ không bắt nữa đâu.
    - Mẹ mìn như thế nào hả chị? Có tóc không ạ? Có tay không ạ?
    - Mẹ mìn to, mà trông ghê lắm, tóc xù lên này, tay chân cũng có hết, cái gì cũng có.
    - Mẹ mìn có ở chỗ cầu kia không?
    - Ở tất cả mọi nơi.
    - Mẹ mìn to bằng cả trời ạ?
    - Ừ.
    - Nhưng mà mẹ mìn vẫn thua Phật.
    - Em biết tại sao không làm gì được Phật không? Tại vì Phật luôn làm điều tốt. Mà mẹ mìn thì lại không làm gì được người tốt cả.
    Đứa bé vếch mặt lên và nói hào hứng:
    - Mẹ mìn không đánh được Phật, vì Phật có phép. Nhưng mà Phật tổ cũng bị thua cả Tôn Ngộ Không nữa..
    Rồi nó bắt đầu huyên thuyên về chuyện TNKhông, HHnhi trong Tây Du Ký. Nó nói liên tục, líu lô khiến chúng tôi chẳng nghe ra cái gì nữa.
    Xong rồi nó chỉ lên thái dương:
    - Em vừa bị mẹ đánh đây này, đau lắm! Mẹ đánh bằng thanh sắt to, đau lắm!
    - Em làm sao mà bị mẹ đánh?
    - Tại hôm nay em không xin được gì nên mẹ đánh em. Cứ hôm nào mà em ko xin được là lại bị mẹ đánh. Có hôm mẹ dùng dây điện, to như thế này này - Nó chìa ngón tay nhỏ nhỏ ra.
    ..
    - Thế mẹ em làm gì?
    - Mẹ đánh em.
    - Ừ, nhưng chị hỏi là mẹ em làm viêc gì cơ?
    - À, mẹ với chị em là A Phò, chuyên đi dâm dê ấy.
    Hai đứa chúng tôi im lặng, nhìn nhau và khẽ nhếch miệng cười một cách méo mó, xệch xạc.
    Đứa bé lại tiếp:
    - Thế mẹ em như thế thì có bị mẹ mìn bắt không hả chị?
    Để không mâu thuẫn với những gì vừa nói ra ban nãy, chúng tôi đành bảo:
    - Có, nhưng mẹ mìn chưa bắt thôi. Nếu như ai biết sửa đổi thì mẹ mìn không bắt nữa.
    Đứa bé không nói gì..
    Rồi nó lại chỉ vào cái hình đen đen trên mặt nước và hỏi:
    - Cái gì kia hả chị?
    - Cái bóng của chúng mình đấy. Kia kìa, hình của em kia kìa.
    - Bóng là gì hả chị?
    - Uhm.. Bóng là cái luôn đi theo mình. Em tưởng tượng như có một người lúc nào cũng đi theo sau ấy.
    Tôi huých tay bạn một cái: "Nói thế..!", sợ rằng những lời ấy có thể gây nên cảm giác sợ hãi về một "bóng ma" ở nơi đứa trẻ, rồi bắt đầu giải thích: "Khi ánh sáng chiếu vào một vật sẽ tạo nên cái bóng ở phía sau nó".
    Tự tôi cũng thấy nói như vậy thật là cứng nhắc, nhưng có những cái chúng ta nên cho trẻ biết từ sớm. Tiếp nhận kiến thức đúng đắn là một điều có lợi. Chúng ta vẫn có thể kể cho nó nghe những câu chuyện cổ tích, có thể bảo nó tin vào một ông già Noel tốt bụng, nhưng là để nuôi dưỡng những tâm hồn trắng trong, dạy cho chúng những bài học đạo lý sơ khai phù hợp với khả năng tiếp nhận của chúng, chứ không phải nhồi nhét những điều không có thực, những cái vô lý, vô nghĩa, và càng phải giữ cho chúng tránh xa các hình ảnh kích thích không có lợi...
    Nếu không vì thời gian bó buộc, có lẽ chúng tôi sẽ ngồi với đứa trẻ kia thêm nữa, và nói với nó thêm nữa về những điều đúng, điều sai... Nhưng, liệu nói nhiều quá thì cái đầu nhỏ bé kia có nắm bắt hết được không? Có lẽ chỉ nên dạy trẻ dần dần, từng chút một. Tôi không biết sau buổi nói chuyện hôm nay, nhỏ ấy có thay đổi được chút nào trong nhận thức? Chúng tôi có thể tin câu nói: "Hồi trước em hư, em có nói bậy, nhưng bây giờ em sẽ sửa" không? Nó có làm được như thế không trong khi vẫn ngày ngày chứng kiến những hành động không đẹp, và liệu một đứa trẻ có nhớ hết được những gì mình nghe cũng như những gì mình nói không?
    Nhìn bề ngoài, với bộ dạng nhanh nhẹn và mái tóc ngắn củn ấy, chúng tôi ban đầu còn không biết đây là con trai hay con gái. Nhưng mà nó có đeo khuyên tai. Nó nói nó tên Lương, Lương ư? Tôi không hiểu cái tên ấy được đặt ra trong hoàn cảnh nào? Liệu từ chữ "Lương" tới chữ "A phò" kia có câu chuyện nào không? Người mẹ ấy (hay một ai khác) nghĩ thế nào khi cho đứa trẻ mang cái tên đó? Và liệu rằng, với cái tên này, nó có lại đi theo con đường của mẹ và chị không?...
    ........
    Có một người bước xuống bậc thang và đứng phía dưới gần mặt sông để.. giải quyết nhu cầu cá nhân. Đứa nhỏ nhìn thấy và hét toáng lên:
    - Chị nhìn kìa, ông ấy đa''i vào mặt ngáo ộp!
    Chúng tôi đang dắt xe về, nghe vậy phá lên cười. Nó còn nhỏ và ngây thơ lắm!... Nhưng lúc cuối, nó nói một câu mà tôi rất vui: "Em biết rồi, mình sửa là mình phải nghĩ".
    - Hẹn gặp chị ngày mai nhé!
    Ừ, hẹn gặp em ngày mai.......
    Được westgirlnart sửa chữa / chuyển vào 18:22 ngày 11/07/2003
  3. Stars_South

    Stars_South Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Hì hì hì
    Câu chuyện cảm động đầy chất nhân văn sâu sắc
    Phải nỗi tui chẳng hiểu gì
    Vô đây nghe giọng em là anh thấy ấm lại tâm hồn đang lạnh cóng vì những cơn bão tuyết từ Cibiri buốt giá
    Em người nhớn ghe nhẩy
    Lấy chồng đi không ế dài răng ra đó
    Cụng ly cái coi

    Beethoven

    Được Stars_South sửa chữa / chuyển vào 21:03 ngày 12/07/2003
  4. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn câu chuyện của WestgirlNart, nó làm tôi nhớ đến cảnh một cậu bé trong truyện tranh MONSTER tập vừa rồi, định đứng trên cầu nhảy xuống sông khi bị tên Johan làm mụ óc rằng: ?oTrên thế giới này không ai yêu em đâu, tất cả chỉ toàn là màu đen. Em cứ đi đi. Nếu không có ai gọi em lại thì thế giới này chỉ toàn màu đen?. Thằng bé đi vào phố đông tìm mẹ. Không ai gọi nó cả. Có một ông gọi nó lại để cợt rồi đuổi nó đi. Có một cô gái điếm ôm lấy nó, bạn cô ta hỏi: ?oCon mày à??. Cô ta nói: ?oĐiên hay sao mà sinh con?. Rồi đẩy nó ra. Nó đi vào một con hẻm, thấy một đôi nam nữ đang chuẩn bị làm chuyện người lớn. Cô gái điếm bảo: ?oKhoan đã, có trẻ con?. Gã đàn ông không chịu, còn bảo thằng bé: ?oNhìn đi. Hãy nhìn đi?. Làm xong chuyện, ông ta nói: ?oTôi là một thầy giáo. Mọi người đều tưởng tôi đạo mạo?. Rồi đưa cho thằng bé một tờ tiền. Liền sau đó, một cô điếm nghiện còn da bọc xương sấn đến bảo thằng bé: ?oĐưa tiền đây?. Cầm tiền, cô ta chạy vụt đi. Thằng bé đi tìm mẹ, và nó đã tìm thấy những thứ đó trong một xã hội hiện đại. Và nó đi tìm đến cây cầu. Lúc đó, bác sỹ Tenma và Grimmer chạy đến. Và đưa được thằng bé xuống. Grimmer, người vô cảm, cười khóc không theo cảm xúc, luôn hỏi Tenma ?otôi làm thế này có đúng với cảm xúc phải có không?? lúc đó đã khóc òa lên. Một cuốn truyện tuyệt vời, chân thực và nhân đạo. Chỉ sợ, trong cuộc sống, vẫn có những con quái vật như Johan, dụ dỗ trẻ em tuyệt vọng bằng lời nói, luôn có những sự thật khiến bọn trẻ kinh sợ. Nhưng lại thiếu những Tenma, những Grimmer. Trong thực tế, liệu khi những đứa trẻ tuyệt vọng, chúng có cơ hội được cứu kịp như trong truyện không?
    WestgirlNart và cô bạn hành xử rất hay. Nếu tôi là WestgirlNart lúc đó, tôi sẽ kể thêm cho cậu bé một câu chuyện về một nhân vật dựa trên hình tượng của chính nó, rằng có một cậu bé nghèo, bị bố mẹ đánh đập, nhưng nó đã chịu đựng được vì nó rất dũng cảm, rất tốt. Và nó rất ham học hỏi.
    Tuy vậy, cuộc sống luôn hành hạ nó. Nó rất mệt mỏi, chán nản và nó tự hỏi: ?oLàm người tốt để làm gì? Còn khổ hơn là kẻ xấu?. Nó muốn đánh nhau, muốn phá phách. Nhưng rồi, nó chạy đi, chạy vòng quanh khu xóm nghèo, nó chạy cho mồ hôi tứa ra. Rồi nó đến bờ sông ngồi và khe khẽ hát những bài nho nhỏ mà nó từng được một cô giáo trong lớp học tình thương dạy. Và lòng nó dịu đi. Và dũng cảm hơn. Khi nó đi vào cuộc đời, nhiều người khinh rẻ nó nhưng nó vẫn vững tin, nó là người tốt và không có gì phải hổ thẹn.
    Cậu bé ấy, có thể chẳng tài nào xoay chuyển cuộc đời nó chỉ bằng một vài sự quan tâm, dù sao hãy cho nó một hình tượng là bản thân nó trong tương lai để nó phấn đấu. Và hãy khéo léo đưa vào câu chuyện những tình huống và cách giải quyết mà nó có thể phải trải qua để nó có thể bình tĩnh xử lí. Như trước sự ghẻ lạnh của người đời cậu bé vẫn vững tin chẳng hạn. Những câu chuyện Bụt Tiên không thể là liều thuốc lừa phỉnh lâu dài.
    Tôi tự hỏi để kệ nó sống tha hóa trong hoàn cảnh, tùy đời và đưa vào nó một niềm tin sống tốt để nó vật lộn với hoàn cảnh, cách nào làm nó khổ hơn? Có lẽ, còn phải tùy vào loài người, liệu có tăng số người tạo thêm cơ hội cho những người ở đáy xã hội muốn sống thiện? Tôi chỉ có thể nghĩ rằng, nếu thằng bé sống tốt, nó sẽ thay đổi cách nhìn của một bộ phận người thuộc các tầng lớp đứng trên về những người nghèo khổ. Không phải người nghèo khổ là người xấu mà sự nghèo khổ, sợ thờ ơ, bóc lột, khinh thị của người giàu làm họ xấu. Đó là một sự hy sinh lớn lao của nó. Nếu nó vươn lên được, nó sẽ được nể trọng hơn người và làm được nhiều điều cho những đứa trẻ nghèo khổ như nó. Nếu nó nỗ lực vô vọng thì cũng như bao người hy sinh vô vọng mà thôi, có chăng một niềm an ủi là sống hết mình, là một tấm gương dũng cảm khi đã tắt rồi. Tóm lại, đó là một canh bạc cuộc đời. Tỷ lệ thành công tùy thuộc vào có bao nhiêu người đem đến những nhận thức cơ bản và ít nhiều niềm tin cho nó như WestgirlNart cùng cô bạn cũng như những người tình nguyện. Bao nhiêu đứa trẻ đủ nghị lực để vượt qua phần đời mà chính chúng phải sống. Giữa hai sự lựa chọn của canh bạc: Buông thả và hy sinh. Tôi chọn hy sinh. Bởi tôi tin vào hiệu quả của nó cũng như tin vào số lượng những người sống vì điều đó đang tăng lên.
    Nếu tôi là WestgirlNart, tôi sẽ kể chuyện từa tựa như thế. Nhưng có lẽ tôi không cởi mở được thế. Tôi có không ít chai sạn và hoài nghi. Tôi chưa phải là một con người mở lòng ra với mọi kiếp người. Nhưng tôi không muốn chứng kiến những nỗi khổ ấy. Tôi làm một việc nho nhỏ là không làm người xấu để không ai bắt chước cái xấu của mình và mong nhiều người hiểu ra điều đó. Để không làm thành một xã hội mà có thể không ai giết thằng bé bằng dao súng gậy gộc mà giết nó bằng cái mà nó nhìn thấy, cái xấu xa mà bản thân chúng ta thể hiện. Hiện nay, bên cạnh băng đĩa lậu không lành mạnh, lại có thêm nhiều loại nhạc nhái lời mang nội dung đồi trụy, ********* được chào bán khá ngang nhiên, thậm chí, còn tập trung ở cổng trường dụ dỗ học sinh mua với giá bèo. Tôi không hiểu những trẻ em bị những loại nhạc đó ngấm vào đầu sẽ sống với niềm tin gì, còn điều gì thiêng liêng. Thật ra, cũng có phần nào nhìn được sự tha hóa bộ óc khi nhìn vào chính thế hệ mình và thấy nhiều điều khó thở. Chẳng nhẽ cứ trông chờ mãi ở pháp luật và bộ Văn hóa thông tin, bộ nọ bộ kia khi một cái chuyện bức xúc trong vô số chuyện bức xúc này được báo động từ rất lâu rồi mà cứ để lan ra.
    Tôi phục WestgirlNart và cô bạn giúp cậu bé nói được câu mà nhiều người lớn không hiểu được này: "Em biết rồi, mình sửa là mình phải nghĩ". ?oNgày mai? bạn vẫn đến nhé!
    ========================================
    Cái câu này: ?obạn nào thiếu kiến thức đường đời thì vào nghe away giảng bài nhé!?
    Tôi không viết.
    Có hai giả thuyết cơ bản:
    Một là bị hack trong bài cũ hoặc bị hack trong trích dẫn.
    Hai là người trích dẫn bịa ra.
    Không hiểu một số bạn nhận thức về away thế nào hay khả năng nhận thức, tấm lòng nhận thức thế nào mà cái chuyện vớ vẩn đó cũng phải lăn tăn, thêm mắm thêm muối vào. Đừng mất thời gian cho những việc quá vô bổ, bạn ạ

    ...em có thấy trái tim đời không
    mong manh như hoa giữa cơn giông...
  5. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Nhân vật nhỏ tuổi trong chuyện có thật của WestgirlNart đeo khuyên tai thì chắc là con gái rồi. Tôi xin lỗi hôm qua bị giục tắt máy không đọc được kỹ, gọi nhầm thành cậu bé.

    ...em có thấy trái tim đời không
    mong manh như hoa giữa cơn giông...
  6. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Tôi có học năm đầu đại học nên tôi cũng biết có môn triết được dạy đầu tiên. Thậm chí, môn triết còn được dạy một chút trong môn học Giáo dục công dân hồi lớp 10,11. Ban đầu tôi cũng sợ, chả hiểu gì cả nhưng càng học càng thấy cũng không ghê rợn. Nhìn lại các thời gian đó thì tôi thấy những người giảng dạy môn này mà tôi được học đều dạy rất hay và có hiểu biết về nó. Các thuật ngữ như đối tượng lao động, lực lượng sản xuất... thật ra chỉ là gọi những cái chúng ta đã biết dưới một cái tên khác khoa học hơn. Không phải người đi sâu vào triết học hoặc không muốn hiểu người trong nghề nói cái gì thì cũng chả cần học. Tôi thấy cái mới lạ được học trong môn triết là thuật ngữ "mâu thuẫn", "biện chứng", "bước nhảy", "đủ độ"...
    Đặc biệt là tính/phép biện chứng để nhìn nhận một sự việc dưới nhiều góc độ, nhiều hoàn cảnh. Từ cái tính biện chứng này mà bớt nhìn sự việc theo kiểu: "Nó giống một cái đã có trong đầu đầu mình thì suy ra nó là cái đấy". Ví dụ cô gái bảo: "Em ghét anh" thì thôi không bị cái định kiến ghét là khó chịu, không yêu thương đánh lừa mà đau khổ, khóc lóc. Tương tự, cũng hiểu cái thuật ngữ "mâu thuẫn" là sự khác nhau giữa các mặt đối lập chứ không như từng chỉ hiểu là mâu thuẫn giữa người với người. Từ đó biết tiếp một điều quan trọng: "Mâu thuẫn là động lực của sự phát triển". Có mâu thuẫn thì mới có phát triển. Nhưng còn được hiểu thêm rằng: Mâu thuẫn phải giải quyết được thì mới đạt đến "bước nhảy" lên một cấp độ khác, tức là phát triển. Chứ không phải cứ cãi nhau là thành cơm thành gạo.
    Rồi lại trở về tính biện chứng rằng: Hôm nay, "mâu thuẫn là động lực của sự phát triển", điều đó gần như tuyệt đối, nhưng có thể một lúc nào đó, cái động lực ấy không phải là mâu thuẫn nữa. Nếu nó đúng thì vẫn phải chấp nhận. Hoặc con người sống ích kỷ, hay bắt chước là thuộc tính nhiều đời nhưng rồi đây, con người hoàn toàn có thể trở thành bớt ích kỷ hơn, bớt bắt chước cái sai hơn. Thuộc tính của con người nếu cái nào không chung như ăn, uống, thở thì hoàn toàn có thể thay đổi. Ngay cả ăn, uống, thở cũng có thể thay đổi. Con người biết
    thích nghi với hoàn cảnh. Tạo hóa tạo ra con người bình thường rất tầm thường nhưng có một điều kỳ diệu là biết thích nghi và biết cái khó ló cái khôn. Chính điều đó đã bảo vệ loài người trong một xã hội đông đúc, nhiều mâu thuẫn, phức tạp và dễ vỡ.
    Chúng ta đang tạo nó thành một mớ rối. Nhiều người đã giải quyết bằng cách cắt phéng nó đi. Cũng là một cách. Nhưng cắt phéng nghĩa là phải tàn sát, chiến tranh, đàn áp chẳng hạn. Nhưng làm thế thì cắt chỗ này lại làm đứt cả chỗ khác. Rất rất nguy hiểm. Có một cách là mỗi cá nhân ứng với một đoạn rối trong mớ rối ấy tự gỡ mình. Điều này phụ thuộc lớn vào sự phát triển nhận thức, nghĩa là phát triển về chất của con người. Hiện thực đang đòi hỏi ở con người một sự phát triển nhân cách và trí tuệ đồng bộ. Điều này rõ ràng không ai làm hộ ai được nhưng làm chất kích thích cho nhau sẽ tạo được một làn sóng. Đây cũng là một thử thách xem khả năng của con người đến đâu. Cái khó ló cái khôn hay cái khó bó cái khôn. Chúng ta lười nghĩ đến chuyện rối và gỡ rối để bây giờ thành một mớ bòng bong, liệu có đủ sức để gỡ không?
    Triết học được coi là "khoa học của các khoa học". Nó gần như một cái chìa khóa để khai thác các lĩnh vực khác. Chính vì thế, nắm được một số cái cơ bản của nó sẽ thu được nhiều thành quả khác. Điều này chắc những người chắt lọc được điều gì đó ở triết học đều hiểu. Tôi chỉ nhân tiện giới thiệu như thế để nếu ai chưa học thì cứ thoải mái mà học, coi đó như một môn học quan trọng cho mình, chứ không phải học chỉ để qua.
    Có một câu hỏi đặt ra là: Hiến linh hồn của mình cho khoa học, nghệ thuật, công việc, học tập... hay lấy được linh hồn những cái đó làm công cụ cho mình? Tôi rất thích câu này ở truyện tranh Subasa: "Quả bóng là bạn". Hãy làm bạn và hòa hợp với nó, không việc gì phải nặng nề quá mức. Như thế, cái khiên cưỡng ban đầu rồi sẽ qua.

    Theo hiện tượng của bạn nguoithu61miêu tả thì lỗi không phải tại triết học mà tại người dạy nó. Dạy mà không tạo được hứng thú cho học sinh hoặc đảm bảo tính đúng đắn của giáo trình thì là thiếu năng lực. Tuy nhiên, đó là suy luận theo nhận thức của bạn. Có thể thực tế nó lại khác. Hơn nữa, bệnh lệ thuộc vào giáo viên, lười tự nghiên cứu của học sinh cũng dẫn đến sai theo cái sai. Sai thì chấp nhận sửa vì cả tin, ở đây giáo viên không lừa lọc nhưng ai không tránh được sai lầm, đổ tội mà làm gì. Như vậy là chưa hiểu câu "hoài nghi tất cả".

    ...em có thấy trái tim đời không
    mong manh như hoa giữa cơn giông...

    Được away sửa chữa / chuyển vào 20:05 ngày 12/07/2003
  7. Stars_South

    Stars_South Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Rốt cuộc thì mấy người đang muốn làm rõ vấn đề gì đây
    Nói chuyện lung tung hết thằng bé,cô bé rồi đến Subasa
    Eo ôi có mấy hôm không vô mà đã chạy theo không kịp những dòng suy nghĩ trên trời dười đất của họ rùi
    Mỗi người sinh ra có một cái số
    Số đen thì cả đời đen (dù có khôn đến đâu)
    Số đỏ thì cả đời đỏ (dù có khốn kiếp và đần độn đến đâu)
    Không lên chống lại sự sắp xếp đó (bởi không ai có thể chống lại cái "ngẫu nhiên" ) Nhớ nha không thể là không thể
    Đừng có tìm chữ có thể trong cái không thể
    Đó là điều không tưởng
    Sống để "thấu" và "cảm" đời thì dễ chứ giúp đời thì hoàn toàn là một chuyện khác
    Cũng như không thể chống lại những quy luật nghiệt ngã của tự nhiên vậy
    Một người đâu phải nhân gian
    Sống trong mơ hão lửa tàn mà thôi

    Amenđàphật

    Beethoven
  8. MIG2000

    MIG2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    " Mỗi người sinh ra có một cái số
    Số đen thì cả đời đen (dù có khôn đến đâu)
    Số đỏ thì cả đời đỏ (dù có khốn kiếp và đần độn đến đâu)
    Không lên chống lại sự sắp xếp đó (bởi không ai có thể chống lại cái "ngẫu nhiên" ) Nhớ nha không thể là không thể
    Đừng có tìm chữ có thể trong cái không thể
    Đó là điều không tưởng
    Sống để "thấu" và "cảm" đời thì dễ chứ giúp đời thì hoàn toàn là một chuyện khác
    Cũng như không thể chống lại những quy luật nghiệt ngã của tự nhiên vậy
    Một người đâu phải nhân gian
    Sống trong mơ hão lửa tàn mà thôi "
    Hê , hê ... Star_South chân thật đó . Nói như vậy có phải bình dân , dễ hiểu lại đầy dụng ý hơn là vác cả một đống báo chí lên không . Viết ngắn như vậy , anh em đọc vừa thú vị vừa hiểu hết tấm lòng của bác . Viết dài chỉ tổ mỏi tay lại dễ sinh hiểu lầm . Chà bác này đúng là một công dân tuyệt vời ! Nếu ai cũng như bác thì trật tự xã hội vững như bàn thạch rồi , đâu có sinh ra bọn " vô đạo " vừa cứng đầu vừa thích nổi loạn . Hoan hô bác Star_South !!!
  9. MIG2000

    MIG2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Away là một người nói về CN.XH một cách nhiệt tình nhất . Vậy theo cậu , chủ nghĩa xã hội sẽ như thế nào ? Trong CN.XH có tồn tại sở hữu tư nhân tư liệu sản xuất không ? Trong CN.XH có tồn tại quan hệ mua bán sức lao động không ? Trong CN.XH có tồn tại thị trường không ? Nền kinh tế XH.CN sẽ vận động như thế nào ? Trong CN.XH có sự phân hoá giàu nghèo không ?
    Nhận thức về CN.XH của tớ chỉ ở mức những nguyên lý được nêu ra trong tác phẩm "Những nguyên lý của chủ nghĩa cs " của F. Enghen và mô hình Liên Xô đã thất bại mà thôi . Nói chung hiện giờ nhận thức về CN.XH của tớ chỉ có bấy nhiêu thôi . Mong cậu phác ra những nét sơ lược nhất về xã hội chủ nghĩa XH theo quan điểm của cậu để tớ mở rộng tầm mắt . Nếu không làm được thì xin hãy đọc lại bài viết trước của tớ ! Tớ viết bài đó không phải để phủ định khả năng xây dựng một thế giới mới theo những nguyên lý do Mác nêu ra mà để giúp những người như cậu có thể thấy những điểm hạn chế của mình ( dĩ nhiên theo quan điểm của tớ ) . Không biết cậu đã lờ mờ cảm thấy điều gì chưa ? Chưa hả ? Không sao , tớ viết đâu phải chỉ để mình cậu xem . Theo tớ hiện thực cuộc sống sẽ giúp cậu hiểu được nhiều điều hơn là những cuộc tranh luận từ ngữ dai dẳng trên cái box " Khả năng tự nhận thức này " . Những cuộc tranh luận loại này chẳng bao giờ đi đến đâu cả cậu em ơi . Đừng có phí sức với nó nữa . Chà , có lẽ tớ nói thừa rồi , điều này nhiều người đã nói rồi mà cậu nào có tiếp thu . Tớ chán cậu lắm rồi . Có lẽ cậu chỉ có bấy nhiêu . Thôi tạm biệt nhé !
    Nói thêm , từ những bài viết của Away tôi cũng chẳng nhận thức ra điều gì ngoài tính ảo tưởng và thái độ vừa muốn có một xã hội tốt đẹp hơn vừa muốn bảo vệ trật tự hiện hành của cậu ấy . Những điều đó có nguyên nhân từ kinh nghiệm sống hạn chế và lịch sử gia đình của Away . Away đúng là một anh tiểu tư sản chính cống . Tôi không đánh giá cao khả năng chính trị của những người như Away . Tôi cũng không nghĩ rằng Away có khả năng ảnh hưởng đến ai . Qua bấy nhiêu bài viết của Away chắc các bạn cũng đã nhận ra điều này . Đấy , nhận thức của tôi về tất cả những điều Away viết và cả con người Away chỉ có bấy nhiêu thôi . Cậu Away tha hồ thất vọng nhé !
    Mà cãi nhau chí tử trên cái box Thảo luận này để làm gì nhỉ , được lợi gì chăng ? Rồi lại còn trách móc không biết thông cảm lẫn nhau . Liệu trong các vấn đề xã hội có một quan điểm chung cho tất cả mọi người không ? Không . Đơn giản , người ta chỉ có thể tiếp thu những gì phù hợp với lợi ích của mình thôi . Thuyết phục người khác tiếp thu một quan điểm xa lạ với lợi ích và hoàn cảnh sống của anh ta là một việc làm cực kỳ........
    Được RandomWalker sửa vào 04:28 ngày 13/07/2003
  10. Stars_South

    Stars_South Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Hỏi khó bỏ mother
    Bất cứ ai,Away hay một nhà xã hội học,triết học lỗi lạc thế nào đi nữa trả lời những câu hỏi trên một cách đinh đóng cột là một điều hoang đường và nặng tính suy diễn và tưởng tượng
    Và chắc chắn sẽ bị chụp cho cái mũ "nặng tính suy diễn" to tổ father .Gánh không nổi đâu ?
    Hãy nhớ tất cả những thứ mà chưa được thực tiển kiểm nghiệm (thời gian trả lời) và cho kết quả thì đều chỉ là lý thuyết phỏng đoán ,nó nằm trong cái gọi là "sác xuất liên thiên" đó
    Mà đã gọi là "khả năng hiện thực" thì dù có nhỏ bằng 1 /1000000...0 hay 99,99..9 /100 cũng đều chỉ là khả năng và có thể xảy ra trong cái tỉ lệ nhỏ tí và cũng có thể không xảy ra trong cái tỉ lệ to đùng kia
    Nếu trả lời câu hỏi trên theo kiểu chúng ta cùng "suy diễn " thì sẽ rời vào tình trạng .Cãi nhau miết theo kiểu "dựa vào cơ sở nào mà nói vậy ?chú suy diễn thì anh cũng suy diễn ?" eo ôi mệt và mất thời gian lắm lắm
    " Hãy để cho trí tưởng tượng của trẻ thơ bay bổng "
    Con trai tui 6 tuổi hỏi "bố ơi tại sao những con lợn đều có bộ mặt giống nhau ?" Tui trả lời "tại chúng nó chẳng nghĩ gì con à ,còn mỗi người chúng ta thường nghĩ ngời liên thiên theo những hướng khác nhau lên có bộ mặt khác nhau mà thui"
    Không lẽ tôi trả lời nó rằng "sao mày ngu thế ,mày nhìn kĩ xem giống là giống thế nào ?"hả ?
    Eo ôi
    Amenđàphật

    Beethoven

Chia sẻ trang này