1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhận thức khả năng TỰ NHẬN THỨC

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi away, 28/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện moster phải công nhận là hay thật đấy. Nhưng mà mọi người ơi, thuyền nhận thức của chúng ta đã câu được cá chưa, hay là nhiều cá quá, giờ sang câu cá mập đấy à.
    Em quyết níu với bao tia nắng dịu
    Níu thơ anh, và níu cả hồn anh
    Hoa cỏ sẽ làm ơn theo chứng kiến
    Biệt li nào rứt được mối thâm tình
  2. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Bác Stars_South,
    Tôi thấy bác là người có hiểu biết. Có điều, bác nói ít khi đắn đo. Điều đó khiến cho các suy nghĩ nhiều chủ quan hơn mức cần thiết thỉnh thoảng bị rơi vào những nhận định cần tính khách quan. Đó là nhận thức của tôi về cách viết bài của bác. Còn với bác, tôi thấy khá thoải mái.
    Tôi rất khoái cuộc đối thoại ngắn giữa bác và cậu con trai. Nếu không phải phỏng theo câu chuyện nào đó, nghe cứ thấy Tây Tây thế nào ấy, thì bác có một câu trả lời thật thông minh.
    Bác nói về cái tất nhiên, ngẫu nhiên đúng, con người mà không bằng lòng với những cái đó thì suốt ngày hối tiếc, đổ tội, cứng nhắc, chậm phát triển... Nhưng tự nhiên bác lại bảo có cái số và không chống lại nó được đâu. Từ đó suy ra bác lại coi cái số là tất nhiên mất rồi. Cái số (nếu có) theo quy luật thì cũng là ngẫu nhiên mà thôi. Cái này chắc bác cũng chỉ nói để nói, chứ bác tin vào cái số thì bác đã nằm ườn ra đấy để cái số dẫn đường chỉ lối cho hết đời rồi. Đó là quyền tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Tôi chỉ sợ bác nói nửa đùa nửa thật thế nhỡ trẻ em nó chưa nhận thức được một số cái, đọc phải nó lại bắt chước. Cũng như với người lớn, ******** thì có gì xấu. Nhưng làm chuyện ấy trước mặt trẻ em thì lại là xấu, là ác. Chuyện này chắc bác cũng cẩn thẩn với con cái, chứ không để cái số nó đưa con bác đi đâu thì đi, đúng không bác.
    Tôi trích một đoạn trong tờ An ninh thế giới cuối tháng số 22 tháng 6/2003 để bác cùng đọc và gật gù nhé (lâu lắm mới thấy có một tờ báo toàn bài hay):
    ?oNhà xuất nhập khẩu văn hóa? Hữu Ngọc: ?oKhông lạc quan cũng chẳng bi quan?
    Mai Quốc Liên thực hiện.
    Mai Quốc Liên: Trong một bài trả lời phỏng vấn báo chí gần đây trước câu hỏi: ?oÔng tin vào điều gì trong cuộc sống??, anh trả lời như sau: ?oCái ngẫu nhiên chi phối 70% cuộc đời?. ?oNgẫu nhiên? và ?otất yếu?, ?obất định? và ?otất định?, đó là những phạm trù khoa học. Không thể giải thích được lịch sử, cuộc đời, văn học... nếu không tính đến cái ngẫu nhiên. Nhưng 70% thì có nhiều quá không?
    Hữu Ngọc: Cảm ơn anh bạn đã hỏi câu này. Tôi không tin bói toán, tử vi, số phận, đồng cốt, tôi tin vào cái ngẫu nhiên, khoa học. Tôi còn nhớ ông Tạ Quang Bửu, ngay trong thời kháng chiến chống Pháp, đã từng nghiên cứu điều này trong khoa học. Cũng gần như triết lý nhà Phật ?oThập nhị nhân duyên?. Thể nghiệm qua bản thân trong cuộc sống thực tế, tôi cảm thấy (hoàn toàn cảm tính) 70% sự việc trong cuộc đời do ngẫu nhiên chi phối, còn 30% do tài đức (hoặc sự tính toán bất lương) quyết định. Nhưng hai yếu tố này gắn bó hữu cơ với nhau; phần trăm bản thân tuy ít hơn, nhưng nếu không có nó thì khi cơ hội (thời cơ) đến, anh cũng mất toi.
    Vì vậy, khi làm việc gì thì phải cố gắng bản thân hết sức. Nếu thành thì cũng vui vừa thôi, nếu bại cũng buồn vừa thôi, vì phần của anh chỉ có 30%. Như vậy thành bại đều thanh thản. Đó là kết luận tôi rút ra cho bản thân tôi thôi.
    ...

    Bây giờ tôi vẫn nhớ câu ở bài đầu tiên bác viết: ?oaway không làm việc này thì tôi và người khác cũng làm?, tôi thấy vui, đó là tính ngẫu nhiên mà. Nhưng như thế không có nghĩa là có những người làm rồi, away làm rồi, thì mình thôi phải làm, đúng không bác. Mà làm phải cho ra làm, làm là làm theo cách của mình chứ không phải mở ra hàng loạt topic dài lê thê con cá trê thế này. Đã phát ngôn điều gì có tính quan trọng thì cần giữ lời, chúng ta là người lớn rồi, bác còn lớn hơn tôi nữa, phải không bác. Cái tôi làm chưa chắc đã được 30% phần của tôi nhưng tôi đã cố, và 70% ngẫu nhiên của hoàn cảnh kia là phụ thuộc vào những con người không phải tôi, như những người tình nguyện, như WestgirlNart, như bác chẳng hạn. Nếu mỗi người cùng có ý thức vượt lên hoàn cảnh và giúp nhau vượt lên hoàn cảnh thì con số 30% và 70% sẽ càng ngày càng xóa nhòa khoảng cách. Bởi vì 30% bản thân + 70% hoàn cảnh = 100% (loài người + muôn loài + tự nhiên). Khi đã hòa hợp với nhau thì sẽ giảm bớt được cái ngẫu nhiên rủi ro mà tăng lên cái ngẫu nhiên may mắn. ?oQuả bóng là bạn?, chắc bây giờ bác hiều vì sao tôi thích câu nói đó trong Subasa.
    Tôi có viết: ?onếu mà có định mệnh-thì làm gì có tôi?. Cái gì cũng do ngẫu nhiên chi phối thì làm gì còn chính mình, làm gì còn cái tôi nữa. Nhưng tôi cũng viết: ?ođịnh mệnh sinh ra tôi là kẻ không tin vào định mệnh?. Tôi còn ít tuổi nhưng trong đời tôi đã gặp khá nhiều sự ngẫu nhiên may rủi mà nhiều người có thể coi là định mệnh, cái số. Với tôi, có hay không có định mệnh cứ coi nó là ngẫu nhiên đi, sống thế sẽ mạnh hơn và thanh thản hơn. Hơn nữa, tôi nghĩ, khi người ta mong muốn sâu sắc một cái gì thì tiềm thức hay linh cảm sẽ dẫn người ta đi tìm và thấy khá nhiều thứ cần thiết. Cái đó trả lời cụ thể hơn cho câu hỏi của Kenetic: ?oLiệu có nhận thức được cái không nhận thức được không?? ?oQuả bóng là bạn? và định mệnh cũng là bạn.

    ...em có thấy trái tim đời không
    mong manh như hoa giữa cơn giông...
  3. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Tôi lại trích bài nữa hôm qua vừa vớ được trên tờ tri thức trẻ số 105 tháng 6-2003, nếu bác Stars-South hay ai đó có thời gian thì xin mời đọc để gật gù tiếp, tất nhiên, theo tôi, bài đó có một số chỗ hơi phóng đại:
    LIỆU CON NGƯỜI CÓ THỂ CHẾ NGỰ ĐƯỢC HOÀN CẢNH?
    Theo nhà tâm lý học người Mỹ Martin Seligman-người đã từng phát minh ra thuyết về sự bất lực của con người trước hoàn cảnh và đã từng được trao giải thưởng của Hội các nhà tâm lý học Mỹ-thì xét về mặt tâm lý, con người được phân chia thành hai loại. Loại thứ nhất bao gồm những người cho rằng các sự kiện bên ngoài hoàn toàn độc lập với con người, họ không làm gì hết và để mặc cho hoàn cảnh chi phối số phận. Loại thứ hai còn được gọi là loại ?ođạo diễn? thường có quan điểm ngược lại với người thứ nhất. Loại ?ođạo diễn hoàn cảnh? không nhất thiết là những con người có ý chí mạnh mẽ hoặc siêu nhân. Khác với những người luôn bất lực trước hoàn cảnh, một người tỉnh táo và tư duy lành mạnh đều không cho phép ngoại cảnh hoặc thế giới bên ngoài điều khiển hành động của họ và cho rằng đa số các biến cố trong cuộc sống có thể ?ođạo diễn? được hoặc có thể điều chỉnh được.
    Các nhà tâm lý học đã tiến hành hàng loạt các thí nghiệm. Thí dụ, họ đã cho những người tình nguyện tham gia nghiên cứu câu hỏi: ?oLiệu trong cuộc sống của bạn có thể có những tình huống không thể vượt qua được không?? Một số thì nói rằng dường như hoàn cảnh làm thay đổi cuộc sống của họ. Loại ý kiến thứ hai cho rằng, họ không chịu phụ thuộc vào hoàn cảnh và không chịu bỏ mặc số phận. Cả hai loại người này được cho vào một căn phòng luôn luôn có tiếng nhạc khó chịu với âm lượng chát chúa phát ra. Những người thuộc loại ý kiến thứ hai bắt đầu sục sạo tìm kiếm trong căn buồng tối để tìm ra lối thoát khỏi hoàn cảnh và cuối cùng họ tìm được một nút bấm được giấu rất kín có thể bấm để tắt bản nhạc khó chịu và cuối cùng họ đã đạt được mục đích. Còn nhóm thứ nhất, gọi là nhóm bỏ mặc số phận thì không làm gì, đành chịu ngồi yên trong phòng để bị bản nhạc khó chịu tra tấn. Vì thế, bài học cực kỳ quan trọng rút ra là để đối phó với tình huống vô vọng trong cuộc sống chúng ta có thể loại bỏ 99% những gì cản trở cuộc sống và vượt qua, chỉ cần chúng ta không lười nhác. Hai câu chuyện sau đây minh họa việc con người có thể làm chủ số phận và điều khiển được ngoại cảnh.
    Marina thường kể cho bạn bè nghe câu chuyện tình yêu thời sinh viên với Vôlôđia. Tình yêu đó không phải là một thứ tình cảm thoảng qua mà là một tình cảm thực sự chân chính. Chuyện tình của họ đã dẫn đến hôn nhân nhưng vì lý do nào đó những người trẻ tuổi không thể tổ chức kết hôn ở năm cuối cùng của trường đại học. Sau khi nhận bằng tốt nghiệp, Marina và Vôlôđia được điều động công tác đến các thành phố khác nhau theo chỉ thị phân công của nhà trường. Cả hai người lẽ ra có thể đề nghị, khẩn cầu để được đến công tác cùng một thành phố nhưng vì lý do nào đó họ không đạt được điều đó. Nuốt nước mắt, Marina đi lên phía Bắc, còn người yêu Vôlôđia đi về phía Nam. Mặc dù cả hai người đều thỏa thuận và hứa hẹn với nhau sẽ chung sống đến đầu bạc răng long, nhưng những hoàn cảnh đầu tiên đã ngăn cản họ. Lúc đầu Vôlôđia chờ đợi được phân một căn hộ để có thể đưa vợ chưa cưới đến. Sau đó lại có ý định sắm sửa đồ dùng nội thất. Tóm lại, sau hai năm Marina và Vôlôđia sống cách biệt với nhau và họ không thể làm lễ kết hôn. Câu chuyện này được Marina kể lại với một tiếng thở dài là do hoàn cảnh cách ly họ và họ không có cách nào khác để khắc phục. Mới đây, Marina gặp lại người yêu cũ là Vôlôđia. Giữa họ bùng cháy tình cảm như một trận động đất! Hai người, một đàn ông và một đàn bà ở tuổi 40 dắt tay nhau đi chơi suốt đêm trên đường phố Kiev và chỉ hỏi nhau một câu vô vọng: ?oVì sao chúng ta không thể lấy nhau?!?
    Đã 20 năm trôi qua, khi nhìn vào mắt nhau họ mới hiểu ra rằng hồi đó không hề có một hoàn cảnh nào không thể vượt qua. Họ đã có thể khẩn thiết đề nghị nhà trường, để có thể đến bất kỳ đâu cùng với người mình yêu. Họ cũng có thể không cần chờ đợi đến lúc có đầy đủ nhà cửa và trang trí nội thất mới nghĩ đến chuyện tổ chức đám cưới. Với tình yêu của họ, họ có thể thuê tạm một chỗ ở nào đó để cùng chung sống, để yêu và để xây dựng cuộc sống mới. Hồi đó Marina đã có lần nói chuyện qua điện thoại với Vôlôđia là không hề có hoàn cảnh nào có thể ngăn cản họ và họ có thể không tuân theo quyết định của nhà trường. Bài học đối phó với tình trạng vô vọng ở đây là, nếu bạn cảm thấy cần phải bơi sang bờ sông bên kia thì bạn phải bơi ngay mặc dù xung quanh mọi người nói rằng không thể bơi qua sông được, bởi vì đối với tất cả mọi người thì việc bơi qua sông không quan trọng như đối với chính bạn.
    Còn một câu chuyện thứ hai xảy ra với Lida. Hai năm trước đây, Lida cần phải đi từ thành phố Tula đến thành phố Nicolaiev. Ở Tula chị đang đi công tác và cần đến Nicolaiev để gặp người yêu, để rồi từ đó cả hai cùng trở về nhà. Kết thúc công việc và thanh toán tiền với khách sạn, Lida vội vã ra bến xe ôtô vì vé xe đã mua sẵn từ trước. Nhưng một sự kiện đã xảy ra, chiều hôm đó, nhân viên công ty ôtô bãi công và Lida phải hoãn chuyến đi vào 3 giờ đêm. Vì phải đến muộn giờ, Lida gọi điện cho người yêu. Vì một lý do nào đó đường dây điện thoại bị cắt, Lida không liên lạc được và đành ngồi chờ đợi ôtô. Ba giờ trôi qua, chuyến ôtô đi Nicolaiev bị loại bỏ. Lida lo lắng đến tột độ vì cú điện thoại không gọi được với người yêu, cộng với cái đói và cái khát, cô vẫn không muốn trở lại khách sạn và cô đành phải ở trong một tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Lida quyết định nhảy lên bất kỳ chiếc ôtô nào mặc dù không đi theo hướng cô muốn. Khoảng gần 4 giờ sáng, Lida run lên vì rét và đói, lạc vào ngoại ô của một thành phố hoàn toàn xa lạ, cách Nicolaiev 30km. Bến xe ôtô đã đóng cửa. Lida đến trạm điện thoại tự động liên thành phố để gọi điện nhưng cũng chỉ nghe thấy tín hiệu tút dài chứng tỏ đường dây không thể liên lạc được. Vào giờ đó, trên đường thỉnh thoảng mới có một chiếc ôtô qua lại. Một lái xe nào đó tóc đen giống người Côdắc, ló đầu ra khỏi cabin và nói: ?oNày cô gái kia có đi không?? Lida vốn là cô gái bướng bỉnh nhưng có đủ trí khôn để quyết định không vẫy xe ôtô một mình trong đêm và cô quyết định đến một ngôi nhà gần nhất.
    Cô mạnh dạn bấm chuông. Một người đàn ông còn ngái ngủ đi ra mở cửa sau tiếng chuông thứ 10. Lida lễ phép giải thích điều mình muốn. Rất may cho cô là người đàn ông lại không xua đuổi một người khách lạ có hành động gần như mất trí trong đêm. Nhưng rất lạ là người đàn ông lại mặc quần áo và nói với vợ: ?oEm ơi, anh có chút việc phải đi ngay. Lát nữa anh quay về?. Thế là người đàn ông đi cùng với Lida ra đường cao tốc và cùng đứng vẫy xe ôtô. Ông đóng vai người chồng của Lida và hai vợ chồng xin đi nhờ xe ôtô. Đến mờ sáng, Lida đã cùng với người đàn ông đó đến được nơi cần đến và gặp được người yêu của mình ở thành phố Nicolaiev. Câu chuyện của Lida đã để lại một bài học: ?oNhững ai không quá bị kịch hóa hoàn cảnh và biết cách thoát ra khỏi tình huống vô vọng nhất thì người đó hoàn toàn làm chủ được hoàn cảnh của mình?
    Lê Minh Quang
    (Theo ?oGia đình trẻ? Nga)


    ...em có thấy trái tim đời không
    mong manh như hoa giữa cơn giông...
  4. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    MIG2000,
    Nếu bác để ý, bác sẽ thấy bài viết của bác gần giống hệt bài thứ 3 bác viết cho tôi, khi mà những lời khen do cảm tính đã nguội đi vào thay vào đó là cái đầu nhìn thấy toàn ảo tưởng trong người khác. Tôi thấy lạ là sau nhiều bài viết tôi đã phân tích rõ những luận điểm cả của tôi và của bác, mà bài vừa rồi của bác vẫn chứng tỏ bác không hiểu một chút gì hoặc bác không đọc một chút gì để hiểu. Tôi cảm thấy trong cách nhìn người của bác quá nặng về hai hai cái khuôn XHCN và không XHCN, tư sản và không tư sản. Tôi cảm tưởng như bác coi tất cả những gì tôi làm chỉ là để người ta tin là XHCN tốt đẹp và hãy mơ về nó. Cá nhân tôi có thể khẳng định với bác là trong cuộc sống thường nhật, không mấy khi tôi nghĩ đến từ XHCN cả, tôi cứ cố sống sao cho tốt mà thôi. Tôi cũng không thích chuyện chính trị và không biết nhiều và chỉ nói cái cảm thấy cần nói nên không lạm bàn. Còn chuyện sụp đổ của những mô hình thì đó là vì không đủ những con người XHCN để xây dựng nó hoàn thiện hơn cũng như bảo vệ nó. Mâu thuẫn nội bộ sâu sắc, cạnh tranh quyền lực, tham ô, nhận thức kém thì làm sao tạo được cái móng, cái trụ tốt mà giữ được một tòa nhà lớn không sụp. Mà thôi, những gì tôi đã trao đổi với bác (không hoàn toàn là trao đổi riêng với bác mà để mọi người cùng nhìn vào cuộc trao đổi để rút ra cái gì đó cho mình) tôi đã trình bày đủ và không muốn lặp lại theo bác. Nếu nó chủ quan thì lỗi là tại tôi. Còn nếu nó khách quan thì không phải lỗi tại tôi, không phải lỗi tại hoàn cảnh mà lỗi lớn là ở chính bác không chịu dành đủ thời gian hoặc sự thoải mái để tiếp thu hay chắt lọc. Nếu có thất vọng thì tôi thất vọng về con người bác chứ không thất vọng về cách bác nghĩ về tôi, đó không phải là cách nhìn của cả loài người về một người. Ban đầu, nghe những lời khen ngợi của bác tôi thấy bác có lòng thì tôi cảm ơn. Nhưng nghe lời lẽ to tát quá và hiện ra nhanh quá. Trong khi cuốn sách tôi đã ghi rõ trong hướng dẫn sử dụng là: ?oBạn chỉ có thể đồng tình hoặc phản đối nó sau khi đã đọc kỹ?. Khi ấy tôi đã bắt đầu ngài ngại về một người cảm tính rồi.
    Ở đây không có chuyện ai dạy ai mà chỉ là tiếp thu cái đúng, cái mình còn thiếu và bỏ đi cái sai. Theo tôi, cái đúng là cái có lợi cho con người, cái sai là cái có hại cho con người. Vậy cái có lợi cho con người, cái có hại cho con người là gì? Thì cái có lợi cho con người là cái đúng, cái có hại cho con người là cái sai. Còn việc hiểu đúng, sai, lợi, hại rất rất cần sự linh hoạt. Ví dụ như có người cho rằng lấp liếm cái không hay trong lịch sử là có lợi để con người không bị mất đi niềm tự hào. Nhưng thực ra, cái dối trá to tát không thể làm con người thoải mái được. Nó sẽ nêu một tấm gương xấu và sự mất lòng tin lớn. Hoặc trên đời, cũng có những lời nói dối làm ấm lòng người và vô hại, thậm chí có lợi thì đó là lại thật. Như vậy, đúng, sai, lợi, hại nhiều khi rất ngẫu nhiên, nhưng con người vẫn có thể kiểm soát được chúng bằng hành động cân nhắc và bộ óc linh hoạt, suy xét, chắt lọc theo nhiều hướng của mình. Ví dụ như bài báo trên có tên là: ?oLiệu con người có thể chế ngự được hoàn cảnh?? có thể chúng ta đã biết câu trả lời, chúng ta tìm thấy một cái bổ ích khác nhắc nhở chúng ta khi đi một mình trong đêm thì nên gõ cửa một ngôi nhà thay vì nhảy bừa lên một cái ôtô của một gã lạ hoắc. Hoặc tình yêu thực sự rất cần sự nỗ lực. Hoặc trên đời vẫn còn những người rất tử tế, không phải ?othằng đàn ông nào cũng đểu?. Cái chuyện này cũng biết nốt thì tìm cái khác ẩn chứa. Chả còn gì mới thì đọc sang bài báo khác hoặc đơn giản là đi chơi, làm từ thiện... Còn nếu lỡ ai thấy bài báo đó sai, phản khoa học, hại loài người thì viết đơn kiến nghị gửi đi đâu đó.
    Tôi có cảm giác bác đang không thắng nổi hoàn cảnh hoặc không thoải mái. Nguyên nhân không biết bác có thử tự hỏi: Có phần vì sự chủ quan, thiếu linh hoạt của mình? Tôi xin chỉ viết đến đó với bác.
    Chủ đề này có một yêu cầu là ?oNhận thức khả năng TỰ NHẬN THỨC?. Nghĩa là tìm hiểu xem mình có ý thức với bản thân, cuộc sống hay không? Và nếu đáp có thì còn phải cần rất rất lâu, so sánh rất nhiều để hiểu xem ý thức của mình đến đâu. Nếu có người thực sự đáp không thì bản thân người đó có thể suy ra hầu hết các hành động của mình là hành động vô ý thức. Tất nhiên, nhận thức là mình có ý thức hoặc vô ý thức cũng không có nghĩa thực tế hoàn toàn là như vậy

    ...em có thấy trái tim đời không
    mong manh như hoa giữa cơn giông...
  5. WhatTheHell

    WhatTheHell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    ... Em có thấy trái tim đời không
    Mong manh như hoa giữa cơn giông...
    Em có thấy trái tim đời chứ
    Trên bước chân người lữ hành xa xứ.
    Em có thấy trái tim đời kia
    Trong bóng dáng kẻ ăn mày đêm khuya.
    Em có thấy trái tim đời đó
    Trên lưng lạc đà giữa sa mạc nắng gió.
    Em cảm thấy trái tim đời này
    Trong bếp lửa quyện hương rượu say..
    Và em nghe trái tim đời thầm thỉ:
    "Tôi muốn em nhìn bằng con mắt yêu thương..!"
    Kỳ kục kùng kực
    Look back at ur face
  6. MIG2000

    MIG2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Im lặng là vàng ! Tớ với Away nói nữa cũng xoay quanh bao nhiêu đó chuyện thôi và cũng với bấy nhiêu lý lẽ thôi . Im lặng là vàng ! Tớ không muốn xa vào những cuộc tranh luận từ ngữ . Im lặng là vàng ! Quan điểm của tớ được hình thành dựa trên hiện thực mà tớ được thấy . Im lặng là vàng ! Không ai có thể dùng từ ngữ hay ho , câu văn trôi chảy để làm tớ quên được những ấn tượng mà cuộc sống đã để lại trong con người tớ . Im lặng là vàng ! Ai muốn sống thế nào mặc họ . Im lặng là vàng ! Hãy sống theo cách mà mình cho là đúng nhất , phù hợp với hoàn cảnh của mình nhất . Im lặng là vàng !
    Mọi người hãy chìm trong lặng im để nghe giai điệu thánh thót của nó ! Hề , hề ... mình cũng bắt chước Away làm được thơ đấy chứ !!! . Những cuộc tranh luận kiểu này làm mình chán ngán và hối hận vì đã tham gia . Với những cuộc tranh luận dai dẳng mình không sung sức và hứng thú như Away .
    Hãy hát lên một bài ca về nàng sơn tước . Nàng dậy từ buổi ban mai và hót cho đến lúc chiều tà . Nàng đã chết vì kiệt sức . Ôi , nàng sơn tước của tôi . Xin nhân loại hãy đồng thanh cất lời bi ca gửi tặng hương hồn nàng . Ước gì tôi được chết như nàng sơn tước .
    Chà , thế mà hồi nhỏ mình từng ước mơ làm thi sĩ . Tiếc rằng mình không có khiếu . Đầu óc mình chỉ thích hợp với môn Toán thôi . Ôi , những ước mơ tuổi thơ mới đẹp làm sao . Mỗi lần nhớ đến nó tâm hồn mình dịu lại . Tuổi thơ - đó là một lứa tuổi đầy chất thơ . Kẻ nào giết chết tuổi thơ của những đứa trẻ thật đáng ăn 5 g vào đầu . Tuổi thơ , mình lúc nào cũng hy vọng vào những con người tí hon này . Những lúc cảm thấy mệt mỏi , mình lại muốn được thành trẻ con . Ôi , ước gì con người từ khi sinh ra đến lúc từ giã cõi đời chỉ sống trong một tâm hồn trẻ thơ .
  7. Stars_South

    Stars_South Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Chào Away (nói chuyện với tôi mà không thoải mái nữa thì chẳng còn nói chuyện được với ai đâu )
    Cần nói thêm một chút về chuyện cái "số "
    Có thể nói thành công của rất nhiều người là tổng thể kết hợp của vô số những yếu tố ngẫu nhiên ,những cái gì được gọi là ngẫu nhiên thì tôi sẽ đổ cho nó cái tên là "cái số"
    Chúng ta có thể sử dụng vô số những từ "nếu" trong cuộc sống để hối tiếc những chuyện đã qua .Những cái "nếu" này phải chứa trong nó những yếu tố ngẫu nhiên không thể kiểm soát được ,...
    Nếu cuộc đời con người mà cứ nói "nếu" hoài thì cũng như Away nói đó ,chẳng đi đến đâu cả ,..
    Tôi có tin vào cái "số" không ư ? Chắc là có ,nếu không có nó đứng bên và đồng hành ở những giai đoạn nào đó trong cuộc đời ,thì hiện tại tôi đã là bóng ma rồi cũng lên .
    "Sự đồng hành" ở đây thể hiện cái "số" diễn ra hợp với í muốn chủ quan của tôi .Chẳng hạn hồi xưa đi thi "Triết " tôi chỉ mong gặp người coi thi dể tính chẳng hạn
    Cái " số " mà đã chống lại bạn thì quả là khốn nạn đó ,nó có thể mang cho bạn từ thất bại này đến thất bại khác (không thể chống cự được) và thậm chí là "cái chết" cái kết cục đau buồn nhất mà không cho bất cư "cá nhân" nào có khả năng "vựng dậy" để chống lại cái "số"
    "Tự nhiên nghiệt ngã" cái này là khá xa vời với những người còn trẻ ,chưa đủ thọ để hiểu hơn một chút về nó
    "Tự tin" và "sự mù quáng" tin có cơ sở và tin một cách đần độn tôi không tiện làm rõ những vấn đề trên để mọi người tự hiểu
    Tôi học và làm việc liên quan đến KHKT vậy mà tôi vẫn tin vô Phật ,Chúa và nhiều cái khác nữa (tất cả những cái đó thuộc vào bờ "bên kia của sự nhận thức" khi nào rảnh sẽ tâm sự )
    Cái "đức tin" đó cho tôi những lý giải cần thiết vào những điều tôi chưa thể hiểu được,cho tôi sự thoải mái và không cay cú,thư giãn và không nghĩ ngợi ,hài lòng với cuộc sống và không quá nổi loạn .Nó giúp tôi thăng bằng "con người" bên trong tôi .
    Hiện tại tôi làm tất cả mọi việc dựa trên niềm tin vào "Khoa học" và niềm tin và cái "số"
    Sau này Away chắc sẽ gặp vô số những chuyện chướng tai gai mắt nữa có thể làm bùng cháy con người cậu (nếu cậu không đủ chữ "nhẫn" ) khi cậu không biết đổ tội cho ai về số phận của mình thì đừng có tìm đến "cái số" để chửi nó nha
    Trong cuộc sống chúng ta nghe thấy vô số câu chửi : Trời ơi sao người lại vậy .Rồi thì "cái số" mình **** thật
    Eo ôi xấu hổ qué
    Amenđàphật

    Beethoven
  8. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Thấy các bác viết trí tuệ quá em khâm phục lắm! Để tăng khả năng nhận thức và tự nhận thức em cũng mạo muội góp thêm 1 vài câu chiện cùng các bác nha :
    Câu chiện thức nhất có tên : Con ếch và những người bạn !

    Ngày nọ có 1 con ếch xanh sống trong 1 cái đầm nhỏ mong muốn và tin rằng mình là loài ưu việt nhất trong cái đầm ấy. Hàng ngày nó đứng trước gương và cố tìm xem những phẩm chất và hình dáng của mình hơn nhưng cá nhân khác sống trong đâm ở điiểm gì. Nó cứ soi mai, soi mãi nhưng rút cuộc nó không thấy hơn được điểm gì cả. Nó buồn lắm.
    Thương tình cho ếch xanh, 1 anh bạn Cóc già mới nói rằng: "Ếch à, người ta chỉ thực sự biết mình ưu việt hay hơn kẻ khác khi chính những người khác công nhận điều đó mà thôi. Còn nếu cứ chăm chú nhìn vào gương như chú thì sẽ không bao giờ nhận ra điều đó."
    Ếch xanh nghe ra nên mừng rỡ lắm. Rồi ngẫm nghĩ mãi nó chợt nhận thấy phải có 1 đặc điểm nổi bật dù chỉ một mà thôi mới là đáng quý. Nó nghĩ đến cặp giò của mình....
    Thế rồi ngày ngay, từ sáng đến tối, từ lúc bình minh ló dạng đến lúc hoang hôn buông xuống Ếch xanh tập nhảy. Ăn xong lại nhảy, nhảy xong lại ăn để mong cặp đùi mình đẹp nhất! và cuối cùng nó cũng có 1 cặp đùi đẹp như ý : *** đùi ếch !
    Ếch xanh tin là mình đã là người ưu tú nhất đầm vè nó bắt đầu muốn người ta phải nhận ra điều đó. Nó bắt đầu nhảy
    Rủi cho Ếch, ngay khi vừa ra khỏi đầm nó gặp 1 người bắt ếch. Anh ta tóm ngày lấy chú ếch xanh bỏ vào rỏ mang về. Vừa đi anh vừa lẩm bẩm: Trùi tại sao có con ếch đùi to đến vậy. Cái này làm chả chắc thơm lắm !
    Ếch xanh nghe thấy cũng vui lây: Cuối cùng cũng có người khen ta có đôi đùi to ! Lời khen đã làm Ếch xanh quên đi rằng nó mất bao thời gian, sức lực để lần cuối được khe như thế. Chỉ giây lát nữa thui Ếch sẽ là những món chả ếch thơm ngon !
    Thế đã nhé. Lát em sẽ quay lại với câu chiện thứ 2 về ước muốn bay cao.

    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
    http://www.ttvnol.com/forum/t_158262/2a?0.2200878
  9. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Bác Stars_South,
    Có mẩu chuyện cười thế này: Trên đời có 10 loài người: Loại biết hệ nhị phân và loại không biết.
    Chuyện thoải mái với bác một chút, Tôi cũng bắt chước làm câu vớ vẩn thế này: Trên đời có 2 loại người: Người đổ lỗi cho số phận và người không đổ lỗi cho số phận.
    (Nếu không đủ sức chịu đựng thì chửi số phận cũng là một cách giải tỏa hay. Bởi vì, thông thường nếu không có gì để đổ tội thì tất sẽ phải tự đổ tội cho mình, tự dằn vặt, đau đớn. Người nào sống công tội phân minh, khách quan thì sẽ đỡ phải đổ tội lung tung. Có điều, trong cuộc sống nhiều khi biết nhiều cái có tội mà không đổ tội được, không biết đổ đi đâu lại phải trút vào đầu mình rằng: ai bảo mày không đủ sức để vạch tội. Hoặc có nhiều cái tội mà vì cái chữ tình mà không nỡ vạch ra, bao che người thân phạm tội chẳng hạn. Khi ấy, lỗi tại ai? Thôi thì tại cái số!)
    Tự nhiên nghĩ ra mấy câu này, viết luôn:
    Trên đời có 1 loại người: Người nhầm 2 thành 1 và người không nhầm 2 thành 1.
    Trên đời có 0 (đọc là không) loại người: Người phủ định sạch trơn và người không phủ định sạch trơn. Hoặc: Người viết 0 bừa bãi 0 và người 0 viết 0 bừa 0 bãi 0.

    Câu chuyện ?ocon ếch và những người bạn? của khongquen25 khá hay.
    Cái câu này: "Ếch à, người ta chỉ thực sự biết mình ưu việt hay hơn kẻ khác khi chính những người khác công nhận điều đó mà thôi. Còn nếu cứ chăm chú nhìn vào gương như chú thì sẽ không bao giờ nhận ra điều đó." tiếc là lại để cho một ?oanh bạn cóc già? phát biểu. Giá như để cho người cầm mic là Đại Vương Chẫu Chuộc oai danh bốn bể thì sẽ được nhiều người tin hơn. Cái con ếch này đời bảo gì cũng nghe, nhẹ dạ cả tin thật. Không rút kinh nghiệm những người nằm dưới mồ vẫn bị nhân loại kẻ bảo ếch, kẻ bảo thiên tài hay sao? Sao không chịu sống là chính mình, một con ếch với đầy đủ bản chất và nhiệm vụ và chức năng của loài ếch? Ơ, mà ếch thì phải nhảy rồi.
    Nhưng dù sao thì câu chuyện cũng mang ý nghĩa giáo dục khá tốt đấy, cảm ơn đã đóng góp, bạn hiền khongquen25. Có phải là "không quen hai năm" không nhỉ? Rất cần thêm ?onhững người bạn? như vậy.

    ...em có thấy trái tim đời không
    mong manh như hoa giữa cơn giông...
  10. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Cám ơn bác Away khen nhưng nick của em chả có ý nghĩa gì đâu bác à. Nhưng em vẫn phải kể thêm cho các bác chiện thứ 2 như đã hứa.

    Ước muốn bay cao !
    Trong 1 khu rừng nọ có rất nhiều loại chim đang tập hợp nhau hò hét và cổ vũ cho 1 con to nhất, oai phong nhất là Đà điểu.
    Trong tiếng cổ vũ vang lừng của đủ loại chim. Đà điểu oai vệ vươn đôi cánh lực lưỡng chỉ lên mặt Trăng tuyên bố :
    - Ta sẽ bay lên mặt Trăng. Ta sẽ dẫn đầu đoàn bay lên mặt Trăng !
    Ở dưới tiếng reo ầm ầm khích lệ:
    - Chúng ta sẽ cùng bay lên mặt Trăng, bay lên mặt Trăng !
    Thế rùi Đà điểu vỗ cánh phành phạch và bay lên. Cả lũ chim đứng dưới ngổng cổ trông theo đầy hy vọng ....
    Khốn nỗi chỉ bay lên được 1/2m đà điểu kia đã rơi uỵch xuống. Cứ bay lên rồi rơi xuống cho đến khi đà điểu không còn sức để bay lên nữa. Lúc đó đà điểu mắt ướt nhoè vì cát bụi, vì thất vọng não nề và nó mới hiểu ra rằng : Bay lên là điều không tưởng !
    Lũ chim nhìn thủ lĩnh nằm bẹp trên cát, kiệt sức và bất lực cũng hiểu ra rằng : Trông mong vào đà điểu 1 con chim to xác, hùng hổ cũng chả có ích lợi gì. Chúng từ từ tản đi và tự tìm cho mình 1 cách bay lên, phải biết sức mình nếu không mãi mãi sẽ chỉ làm những việc không tưởng!
    Ha ha thế đã nhé. Khi nào hứng em lại hầu chiện các bác về nhận thức và tự nhận thức
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
    http://www.ttvnol.com/forum/t_158262/2a?0.2200878

Chia sẻ trang này