1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhận thức khả năng TỰ NHẬN THỨC

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi away, 28/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    ?oCHIẾN?
    Tôi nghĩ, trong cuộc sống, chúng ta không có nhiều cơ hội được ?ochiến? như trên mạng thế này. Mà trong đời người thì có bao nhiêu áp lực, bao nhiêu việc phải ?ochiến?. Biết đâu, ?ochiến? ở đây là một kinh nghiệm và môi trường rèn luyện có ít nhiều lợi ích cho bản thân cũng như cho cộng động. Trong một topic, tôi có đọc thấy một bạn trong bài viết của mình, nói người Việt hiếu chiến. Bạn đó lấy một ví dụ điển hình là nhiều người chuộng chữ ?omáu?. ?oMáu chiến lắm? chẳng hạn. Và theo bạn, nguyên nhân là vì người Việt trải qua quá nhiều cuộc chiến.
    Bạn đó trình bày suy nghĩ của mình với một thái độ nhã nhặn và có ý muốn tốt, tôi thấy rất thoải mái với những người nêu quan điểm thẳng thắn và có ý thức như vậy. Tôi chỉ không đồng tình với nhận định đó. Tôi nghĩ khác, người Việt khá thuần tính. Khởi nguồn từ nền văn minh lúa nước và thiên về nông nghiệp, người Việt phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Từ đó mà sinh ra khả năng chịu đựng, nhẫn nhịn, mềm dẻo. Các cuộc chiến, các thời kỳ đô hộ của quân thù cũng làm người Việt phải dẻo dai, kiên nhẫn hơn, đoàn kết để ?otrường kỳ kháng chiến?. Có thể thấy sự mềm dẻo, linh hoạt, thuần tính, đoàn kết của người Việt qua một số kinh nghiệm truyền khẩu: ?oỞ bầu thì tròn, ở ống thì dài?, ?oĂn trông nồi, ngồi trông hướng?, ?oBán anh em xa mua láng giềng gần?, ?oMột cây làm chẳng nên non-Ba cây chụm lại nên hòn núi cao?... Hay một câu thơ của cố nhà thơ Nguyễn Đình Thi: ?oĐạp quân thù xuống đất đen-Súng gươm vứt bỏ lại hiền như xưa?. Chính sự chịu đựng, mềm dẻo, hiền lành này lại là vũ khí tiềm tàng rất lớn trong người Việt. Nỗi đau chỉ có thể giải tỏa khi có niềm vui, bằng không, nó sẽ tích tụ lớn dần lớn dần và bùng nổ: ?oGiặc đến nhà, đàn bà cũng đánh?, ?otức nước vỡ bờ?. Chúng ta có thể thấy rằng sự bùng nổ này là tất yếu, mang tính bảo vệ độc lập và tự do, vì không thể không bùng nổ. Còn lại, tư tưởng thời đại mà nhiều người ủng hộ chính là tư tưởng ?ođánh một trận sạch sanh kình ngạc, đánh hai trận tan tác chim muông", "đánh cho đá núi phải mòn, voi uống nước nước sông cũng cạn? nhưng ?ođánh kẻ chạy đi chứ không đánh người chạy lại? cũng như những bức thư quân sự dụ hàng kẻ địch với lời lẽ thấu tình đạt lý của Nguyễn Trãi.
    Có thể có ý kiến cho rằng đó là người Việt ngày xưa, còn người Việt bây giờ đúng là hiếu chiến. Tôi xin thử đi theo suy luận một chút: Sau khi giành được độc lập thực sự qua hàng ngàn năm chiến đấu, lại qua những tiêu cực, ức chế của thời bao cấp, người Việt mệt mỏi chứ không hề hiếu chiến. Tôi cảm thấy có một sự nhu nhược, sơ hãi, thu mình nữa là khác. Đó là một trong những nguyên nhân mà lớp trẻ thiếu sự dìu dắt tinh thần của người lớn. Nếu nói người Việt hiếu chiến thì không chính xác nhưng nói có một bộ phận không nhỏ trong lớp trẻ hiếu chiến thì có lẽ...
    Mà nguyên nhân ở đây không phải do ?otruyền thống đấu tranh? hay ?otinh thần dân tộc? mà là vì bị ức chế trong nghèo khổ, cạnh tranh, thiếu nhận thức, hủ tục còn tồn tại (trong trường hợp của thanh niên nông thôn), vùng sâu vùng xa; và (trong trường hợp của thanh niên thành thị thì là) thiếu sự quản lý hợp lý hợp tình của gia đình, nhà trường, cộng đồng trong vô số văn hóa du nhập. Và cái bạo lực kích động trong thanh niên là xem phim chưởng, phim người nhớn và chứng kiến các hành động tương tự như vậy ngoài đời của những người không được nhà nước quản lý, quan tâm sát sao. Mà người lớn thì, như tôi đã trình bày, tôi cảm thấy trong một bộ phận không nhỏ, họ có một sự mệt mỏi và buông xuôi. Nhìn các quán bia mọc lên ngày càng nhiều và xuất hiện đủ loại người vào đủ mọi giờ giấc, cảm thấy nhiều khi người ta tự sa vào một thứ ?othuốc phiện? gây lờ đờ mà ngày xưa bọn thống trị đẩy người ta vào. Song song với cảm giác về sự mệt mỏi của người lớn, tôi lại có cảm giác những sức mạnh dồn tụ trong thanh niên. Bởi vì, không nhiều người quan tâm đến việc khai thác nội lực. Đánh đấm, phô cái không cần phô không phải là cách phát tiết tinh hoa. Chính sự hiếu chiến, dồn tụ này rất dễ bị bọn ********* kích động làm điều xấu. ********* theo ý kiến của tôi là những kẻ muốn lật đổ một chế độ hòng tạo nên một chế độ cho riêng cá nhân họ, hoặc áp đặt hận thù lên nhận thức chủ quan và không chịu xem xét tình hình, đổi mới hiện tại một cách khách quan. Mà với sự hiếu chiến, dồn tụ này, chưa cần bị ********* kích động đã có thể làm rất nhiều điều nguy hại cho xã hội rồi.
    Nói về tính bạo lực của người Việt, không chỉ trong một bộ phận thanh niên, thì có thể coi nạn vũ phu là một điển hình. Tôi không cho rằng đây là một hành động mang tính hiếu chiến mà là một hành động ?ochó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng?. Bởi vì, tham gia ?ophong trào? đánh vợ không chỉ là những kẻ côn đồ hàng xóm láng giềng đều ghét mà là cả những con người được dư luận tôn kính hoặc chuyên đi xun xoe, xiểm nịnh.
    Tôi không cho rằng sự chiếm ưu thế của đàn ông trong xã hội là vì người phụ nữ luôn thua kém về sức mạnh (sức mạnh ở đây không phải sức mạnh cơ bắp. Thực tế chứng minh xã hội luôn hướng tới một sự làm chủ của sức mạnh trí tuệ, công nghệ). Chúng ta có thể thấy chế độ xã hội đầu tiên là mẫu hệ, người phụ nữ làm chủ. Rồi dần dần chuyển sang phụ hệ, đàn ông làm chủ. Đây có lẽ là một trường hợp thú vị mà sự chuyển ?ongôi? từ ?ogiai cấp? đàn bà sang ?ogiai cấp? đàn ông không phải do đấu tranh bạo lực mà là một sự nhường nhịn để đem lại một tính hợp lý nào đó. Đàn bà thích được che chở vừa được chỉ huy bằng cách ?onũng nịu? trong sự che chở. Nhưng có lẽ ?onước cờ? tham lam một cách rất đàn bà này khiến đàn bà bị biến thành nô lệ bởi vì đàn ông còn... tham hơn. Và lại giàu trí tưởng bở nên chỉ suy ra đàn bà bao đời nay nằm dưới trướng của đàn ông suy ra đàn ông ưu việt hơn. Khổ nỗi, ?otức nước vỡ bờ?, đến khi sự sở hữu ?ongôi? của đàn ông và đàn bà trở thành một cuộc chiến đòi vùng lên, đạp đổ thực sự thì người thiệt nhất lại chính là đàn ông và trẻ con. Còn đàn bà, họ có gì để mất đâu! Tất nhiên, đây chỉ là suy nghĩ, suy luận ?otrẻ con? và không phải dùng cho tất cả những người đàn bà kẻo có ai lại bảo ?okhông đúng, ở nhà tôi toàn bị vợ bắt nạt đấy chứ?. Nhân chuyện này lại có thể thấy đàn ông rất khôn lỏi, thường không ngại giễu cánh mình trong các câu chuyện cười về đàn ông râu quặp, cũng là để mị dân, xoa dịu đàn bà mà thôi. Ai cũng cười nhưng lại tự nhủ kiểu: ?oMình cười là cười cái thằng sợ vợ chứ chẳng phải mình?. Tóm lại, đó là chuyện cười. Chứ cứ bảo một anh đàn ông là mọc sừng, rúc váy vợ xem, không tai xì khói mới là hiếm. Bác Hồ có nói một câu rất đáng để ngẫm: ?oPhụ nữ là một nửa nhân loại, chưa giải phóng phụ nữ là chưa giải phóng một nửa nhân loại?. Cũng có một câu nói ?ođáng sợ?: ?oNgười phụ nữ bắt đầu nhiễm những thói xấu từ khi về nhà chồng?. Đàn ông hư + đàn bà hư ---> trẻ con hư ---> vật nuôi hư ---> còn gì không hư?
    Nếu người phụ nữ được giải phóng đồng bộ, chứ không lẻ tẻ như thế này, có lẽ nhân loại sẽ có những bước phát triển lớn. Nhưng tôi tin vào những người phụ nữ có ít nhiều hiền dịu trong tim chứ không hề tin vào những người phụ nữ gia trưởng hoặc suồng sã lớn tiếng phủ định, khinh ghét đàn ông. Cũng có thể lật lại vấn đề đùa một chút, biết đâu nếu giải phóng người phụ nữ thì đàn ông tha hồ mà khóc lóc vì mất đi nhiều cái hưởng thụ. Tôi không tin, và dù sao thì tôi cũng vẫn muốn họ được giải phóng. Điều đó làm tôi thấy hạnh phúc hơn.
    Trở lại với việc ?ochiến trên mạng?, nhiều khi tôi cũng có ý nghĩ như một số người là cứ sống và phát biểu theo cách mình thích, chả cần mục đích gì cả. Nhưng thực tế thì tôi đã viết khá nhiều ở đây với nhiều mục đích nghĩa là tôi không có cách sống như vậy, dù nó có thể là một sở thích dễ chịu. Tôi không ngại viết hay ?ochiến? ở đây vì đã bỏ qua cái ý nghĩ: Viết hay ?ochiến? ở đây nó làm hạ thấp sự cô đọng của mình. Đơn giản là tôi quan niệm cái cần cho nhiều người thú vị hơn cái hay cho một vài người, cái cần nhiều khi còn hay hơn cái hay theo quan niệm nào đó. Đó là cách quan niệm của tôi. Và tôi cũng không hề phản đối cách quan niệm sống theo ý thích hay một số quan niệm khác. Mỗi người có một cách sống, miễn là có sự tôn trọng nhau và có văn hóa tối thiểu. Đó là lý do mà theo tôi, bác Egoist ở bên box văn học coi mình là vị kỷ, nói theo cách của người vị kỷ nhưng bác ấy phát biểu lịch sự, nhặt rác vứt bừa bãi để cho vào thùng, thế là tôn trọng và đáng được tôn trọng rồi. Và tôi cũng tin rằng các bác tương tự như thế cũng tôn trọng tôi khi tôi làm cái việc mà có (hoặc không) khác biệt với cách họ làm, họ nghĩ.
    Còn bàn về văn phong hay kiến thức, trước đây tôi nghĩ mọi người nên tránh đưa những cái mà những người nhận thức kém có thể ngộ nhận, hiểu sai, hoặc a dua phá luật trước khi học luật. Hoặc sẽ vội vã có ác cảm. Và vì những sự chưa hiểu hết và nóng vội, đánh mất đi sự sáng suốt để ứng dụng những tầm nhìn của người khác trong những suy luận biện chứng về sau. Nhưng bây giờ tôi thấy, không sao, luôn có những người dung hòa và đưa sự việc đến một cơ sở tôn trọng lẫn nhau. Vấn đề là người ta có muốn tiếp nhận không? Và người tiếp nhận có đủ chịu khó đi qua những cuộc ?ochiến? tìm những sự dung hòa ấy bằng cách của mình để thu chiến lợi phẩm? ?oChiến? trong sự tôn trọng, học hỏi (dù có mục đích hay không có mục đích, nhận thức được hay không nhận thức được mục đích) luôn là cách thức của những người tiến bộ.
    Hãy ?ochiến? Tôi, Tôi rất cần được/bị ?ochiến? để mạnh lên và học hỏi những yếu điểm mà chỉ ?okẻ thù? nhìn thấy. Nhưng hy vọng bạn nhìn đúng hình hài để chiến kẻo đánh vào vô số cái bóng không bản chất của Tôi trong một cái nhà gương. Và người đứt tay lại là bạn. Tôi ở đây không phải là tôi.
    24.07.03

    ...em có thấy trái tim đời không
    mong manh như hoa giữa cơn giông...
  2. TheOpenWindow

    TheOpenWindow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    - Tại sao?
    - Tại sao?
    Westgirl hỏi vậy mà Away không suy nghĩ gì sao Away?
    Cái gì là lớn, cái gì là nhỏ hả Away?
    Có một bài Ken viết, lâu rồi, nhưng tôi vẫn nhớ rõ. Away biết người lớn, trẻ con là thế nào không?
    Tôi thấy hình như cậu đang kiên trì và lầm lụi làm cái việc mà cậu cho là "nghiêm túc", và "cần thiết".
    Đúng! Nhưng đúng có mức độ, Away ạ.
    Hiểu chứ?
    Each of us has our own 2 windows..
  3. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu lắm. Vấn đề là ở chỗ làm cái việc này không phải việc cực nhọc, gượng ép mà phải nặng nề rằng "kiên trì" với lại "lầm lụi". Có thời gian rỗi thì làm. Trước đây có thể thế này thế nọ, nhưng gần đây thấy thoải mái, thích viết, cần viết thì viết thôi. Năng lực mỗi người khác nhau, có người làm được 1 việc trong 1 phút, có người làm được 1000 việc, nhưng có thể làm việc gì cũng hỏng. Nói chung tôi tự lo cho cách hành động của mình được, nếu có gì sai thì xin chỉ ra hộ. Còn nếu không sai, hoặc không sai nhưng với bạn nó vô bổ thì cứ coi như là cho tôi một cơ hội được chơi một mình với đám đồ chơi của mình đi. Bạn có thể cho là ích kỷ, riêng mình, chả cần quan tâm đến thái độ mọi người, tùy bạn. Cứ giả sử như nó vô bổ, không cần thiết với nhiều người nhưng biết đâu lại bổ cho tôi, để tôi khỏi nhàn cư vi bất thiện đi phá làng phá xóm, tôi có hại đến ai đâu và tôi có bao giờ cho rằng những gì viết trong topic này hay bản thân là tuyệt vời đâu. Chưa (hoặc không) làm được việc lớn thì làm những việc nhỏ. Tôi coi việc mình làm ở đây là một trong những việc nhỏ tôi làm. Sao phải tự đặt gánh nặng lên cảm nhận của mình thế bạn?
    Còn thơ thì lại là chuyện khác
    http://ttvnol.com/forum/t_83586/54

    ...em có thấy trái tim đời không
    mong manh như hoa giữa cơn giông...

    Được away sửa chữa / chuyển vào 19:44 ngày 25/07/2003
    Được away sửa chữa / chuyển vào 19:51 ngày 25/07/2003
  4. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    SỰ THẬT
    Có người nói: ?oSự giả dối thì sao, miễn là nó làm cho tôi hạnh phúc?. Quả cũng có cái lí của họ, cái đích của loài người là hạnh phúc, còn phương tiện thì tùy ở mỗi người.
    Nếu có ai phủ nhận khao khát của toàn bộ loài người là hạnh phúc, bảo ?otôi thích bất hạnh, đau khổ, thế mới lạ? thì cũng do bất hạnh quá, đau khổ quá thành quen đến nỗi không còn cảm giác thế nào là hạnh phúc. Hoặc do sống sướng quá đâm ra không biết bất hạnh đau khổ nó bất hạnh, đau khổ thế nào, đến lúc dính phải thì mới ngoạc mồm ra. Đó là cái họ nói chứ không phải cái họ cảm thấy thực sự. Với tôi, có một sự thật là không ai không muốn hạnh phúc cả. Đây là điều tôi cảm thấy và nói ra bởi vì, tôi chưa tìm thấy một ví dụ nào về người mà hành động hoặc tâm lý của họ thể hiện họ coi đau khổ, bất hạnh của mình là hạnh phúc. Còn người lấy đau khổ, bất hạnh của người khác làm hạnh phúc cho mình thì đầy.

    Tôi không khẳng định sự thật đem lại hạnh phúc cho từng cá nhân.
    Nhưng tôi tin nó là cái rất cần thiết cho loài người. Sự thật hiểu linh hoạt chính là chân lí, bản chất. Chân lí là cái không ai có thể chối cãi. Nhưng từ trước đến nay, chưa có cái gì là người ta không thích cãi cả. Dù có những cái họ không cãi nổi. Điều đó là bình thường, bởi vì, giả như tất cả loài người đều đồng quan điểm thì tính mâu thuẫn sẽ mất đi, và từ chân lý ?omâu thuẫn là động lực của sự phát triển?, ?okhông phát triển thì diệt vong? mà suy ra hậu quả. Tôi coi những câu nói (mà theo tôi là kinh điển) đó là chân lý nhưng chưa chắc tất cả loài người đã đồng tình với tôi. Sở dĩ tôi cứ coi nó là chân lý vì ?ochân lý thuộc về kẻ mạnh?, điều đó với tôi là đúng. Tôi chưa thấy cái gì át được những chân lý đó cả. Mà khi chưa thấy cái gì mạnh hơn cái mình đang tin thì người ta buộc phải có một đức tin nào đó cập nhật nhất. Hiềm là loài người thì bắt buộc phải mang trong lòng một niềm tin nào đó. Kể cả người nói là ?otôi không tin vào cái gì? thì đó cũng là cái họ tin.
    Cuộc sống cần những chân lý tương đối như thế, cũng như: Đoàn kết gắn với trí tuệ làm nên thành quả, ?olao động là sáng tạo?, ?otình yêu thương cứu rỗi thế giới? (câu này người không quá thiển cận sẽ đều hiểu là tình yêu thương là cái góp phần lớn cứu rỗi thế giới chứ không phải duy nhất)... Đó là những chân lý mạnh thắng thế và dù người ta chưa chắc đã làm theo nhưng ít nhiều ám ảnh tích cực đối với người hiểu nó. Sở dĩ tôi nói ám ảnh tích cực vì đó là cái thực tế đã chứng minh với đông đảo loài người.
    Bên cạnh những chân lý mạnh còn có những chân lý yếu, đó là những cái có thể đúng nhưng vì nó mới, sáng tạo, đi trước thời đại hoặc vì lí do nào đó nên chưa được số đông cũ kỹ hiểu. Ví dụ như ngày xưa, thuyết ?onhật tâm? (có một khẳng định đột phá là trái đất quay quanh mặt trời) của Côpecnic bị coi là ?o*********?, ngu xuẩn, điên rồ và đủ thứ từ chợ búa khác. (Cái thuật ngữ ?otừ chợ búa? cũng có thể được coi là một thứ ?ochân lý? nho nhỏ đối với chúng ta khi hầu hết mọi người biết đọc những điều này đều hiểu nghĩa của nó). Bây giờ chúng ta phần đông (tôi hơi ngại dùng chữ ?otất cả?) đều coi đó là điều hiển nhiên. Nhưng nó đã phải trả bằng nhiều mồ hôi, máu, nước mắt. Và dù có bào chữa thế nào thì cũng có thể nói những con người bị phần đông xã hội ?oruồng rẫy? như thế là những con người bất hạnh. Bất hạnh rõ ràng do loài người chứ không phải do định mệnh. Trừ phi... định mệnh bảo loài người làm cái trò đó. Đã đến nước ấy thì... chịu. Rất may là phần đông loài người chúng ta nói chung hiện nay không đến nỗi tàn sát, hành hạ bạo liệt những gì mình không hiểu. Còn nói là điên, hoang tưởng, ngu xuẩn thì đó là chuyện mâu thuẫn bình thường mà những người thực sự làm việc sáng tạo phải chấp nhận. Nhưng sự chấp nhận đó cũng cần một sự đền bù là họ được hưởng một số quyền lợi dung hòa nào đó. Bằng không, sẽ đẩy người sáng tạo vào chỗ căm thù phần không hiểu họ khi họ càng lao vào sáng tạo thì càng đau khổ. Sự dung hòa này phụ thuộc nhiều vào năng lực của bộ máy quản lí, thứ hai là tình người (ở đây tôi muốn nói đến những người chưa cần biết người khác làm việc gì mà chỉ cần thấy họ sống tốt, chưa gây hại là có thể tốt lại được rồi). Từ cơ sở này, có thể nhìn thực trạng của những người sáng tạo mà suy ra nhiều điều. Tất nhiên, không phải là nhìn những người đeo mác sáng tạo tự làm khổ mình và mọi người rồi lại đổ tội cho sự sáng tạo hay loài người.
    Tìm đến mọi chân lý hoàn hảo là tìm đến sự hủy diệt của tính đồng nhất. Tại sao phần lớn loài người vẫn đi tìm (có ý thức, hoặc vô thức, nhận thức được hoặc không nhận thức được). Đơn giản là vì đó có thể coi là chân lý của sự phát triển tự nhiên. Chân lý là không bao giờ hết chân lý. Nên cái việc lo rằng tìm hết chân lý thì còn gì mà tìm chỉ là lo hão. Chân lý mạnh chỉ mới có vài cái, còn chân lý yếu thì còn tiềm tàng vô số. Và thời gian sẽ lại là dòng sông nuôi dưỡng chân lý thật hoặc dìm chết những chân lý giả.
    ?oChân lý thuộc về kẻ mạnh?. Vậy thì cứ kẻ mạnh thì chúng ta phải tin, phải ngưỡng mộ vì họ nắm chân lý sao? Tùy! Với tôi, kẻ mạnh thực sự là kẻ thuyết phục (phần lớn là nghĩa đen) được người ta tin vào mình bằng cách đi theo những chân lý phù hợp với con người. Cái nào thuyết phục được tôi thì đó là cái mạnh. Tôi coi tuyên ngôn ?okẻ mạnh không phải là kẻ dẫm lên vai người khác mà là kẻ nâng đỡ người khác trên đôi vai của mình? của Nam Cao là một chân lý mà tôi tin.
    Lại trở lại với câu nói mà không phải chỉ một vài người nói: ?oSự giả dối thì sao, miễn là nó làm cho tôi hạnh phúc?. Cầu vồng là một thứ ?ogiả dối, ảo ảnh? nhưng nó ?othật? vì đa phần chúng ta đều nhìn thấy và thấy đẹp. Ma túy là một thứ ?ogiả dối, ảo ảnh? và tôi nghĩ bất cứ ai hút hít nó cũng cảm thấy cảm giác đê mê, sung sướng rất ?othật?.
    Tôi thì không thích ma túy, tôi chỉ thích cầu vồng, không phải vì cái nào thật hơn cái nào mà vì ma túy với tôi thực sự độc hại hơn cầu vồng. Độc hại thì nguy hiểm, chết sớm. Chết sớm so với chết muộn cái nào sướng hơn. Với đa phần loài người đều thích sống lâu, đó là lý do mà những câu chuyện ?otrường sinh bất lão? là khao khát của nhiều người hay loài người luôn vui mừng khi tuổi thọ trung bình của nòi mình tăng lên. Đó là một thứ chân lý mong muốn chung. Nhưng với mỗi cá nhân thì chưa hẳn. Những người trẻ tuổi tự tử vì cô độc chứng minh điều đó. Cái chuyện chân lý chung cho toàn bộ loài người quả thật ngoài cái tôi tin là ?ocần tình yêu thương? thì rất khó liệt kê nhanh mà không chuẩn bị trước bao giờ.
    Cái chuyện ?ocái đúng? này đúng là phức tạp. Phức tạp vì có người lại chả tin ?ođúng là phức tạp?. Càng nói càng thấy khó nói. Có một cái câu hỏi khá nổi cộm là: Loài người bây giờ chết sớm hay chết muộn cái nào sướng hơn? Tôi chả biết. Tôi là một người từ trước đến giờ cũng chả mê đắm gì cuộc sống (đó là cái tôi cảm thấy và đang phát biểu) nhưng tôi vẫn theo cái phe ?othích sống lâu?. Bởi tôi nghĩ, mình đã sống chán chường bao nhiêu năm rồi, cứ phải sống tiếp để tìm những cái sung sướng chứ. Lao động này, đi du lịch vòng quanh đất nước, thế giới này, câu cá này, thử xem khả năng mình đến đâu này, cưới vợ đẻ con, nuôi nấng trẻ con này, trồng cây gây rừng này, đi chọn mẫu quan tài cho mình mai sau này... Có thể những điều không xảy ra theo dự tính, có nhiều cái ngẫu nhiên, nhiều cái hoàn cảnh chi phối, năng lực kém... Nhưng tôi thấy rõ ràng tôi phải có những niềm tin đó trong tiềm thức thì mới sống tiếp được. Những người sướng thì chắc chắn muốn sống tiếp rồi, những người không sướng như tôi vẫn sống tiếp có lẽ là vì vậy. Đi tìm hạnh phúc dù chả cần biết nó chắc chắn hay mong manh. Và cũng để tìm một sự thật, thỏa mãn một sự tò mò cho riêng mình lúc nhắm mắt xuôi tay: Mình đã thành công hay đã thất bại? Đã hạnh phúc hay không hạnh phúc với cách sống mình lựa chọn? Và dù không hạnh phúc thì giả sử mình được sống lại từ đầu mình có vẫn là mình không? Nghĩa là, mình thấy mình đúng hay là mình sai? Bây giờ mình trả lời thế này, nhưng lúc sắp không còn bây giờ, mình còn trả lời thế nữa không?
    Như vậy, sau một hồi giải ?obài toán? lằng nhằng phía trên (bài toán mà tôi suy nghĩ nhiều trong đời, đã từng trả lời theo nhiều cách. Và hôm nay, cái cách trả lời này, nó đã cạnh tranh với các cách khác khá lâu) chứng tỏ với tôi, lời giải của nó là kẻ mạnh trong những niềm tin của mình. Và như thế, chọn cách mong muốn sống lâu để được hưởng thụ nhiều, tôi hòa vào mong muốn chung đó của loài người. Và đã hòa vào họ, tôi cũng không còn cách nào khác là nên cần những sự thật, những chân lý về tình người, về khoa học về vân vân và vân vân, những cái cần thiết để duy trì cuộc sống. Mặc dù, sự thật là không có sự thật. Sự thật không phải là sự thật? ?oThực tại ghê sợ hơn tưởng tượng?? Con người có tưởng tưởng đến đâu cũng không vượt ra khỏi được sự thật, những sự đa dạng, hỗn độn khủng khiếp của thực tại? Có thể toàn bộ thế giới này cũng như vũ trụ chỉ là một tế bào trong một cơ thể trong vô số cơ thể khác? Hoặc trong mỗi tế bào của chúng ta là một vũ trụ đối với một loài nào đó? Những câu này hỏi chơi thôi. Đi quá xa thực tại mà không có cơ sở cũng có thể là một triệu chứng của hoang tưởng. Chính vì thế mà trước khi đi sâu vào cái gì cũng cần tích lũy cho mình một số chân lý cơ bản để khỏi ?otẩu hỏa nhập ma? hoặc mất phương hướng. Tin hay không là tùy bạn. Hình như có một chân lý là chữ TÙY nữa. Tùy cơ ứng biến. Lại không cầm được lòng muốn viết một câu nữa dù có bị cho là giảng đạo hay không: Tùy cơ ứng biến mà muốn lâu bền thì vẫn phải Thật, ít ra là với chính mình, dù thế giới có giả dối, ảo ảnh đi chăng nữa, dù mình có giả dối, ảo ảnh đi chăng nữa.
    Thực sự, tôi cảm thấy đây là một bài viết hay của mình. Bây giờ thì đi đá bóng.
    ...
    Vừa đá về, đọc lại, không thấy hay lắm.
    26.07.03
    Được away sửa chữa / chuyển vào 20:11 ngày 26/07/2003
    Được away sửa chữa / chuyển vào 20:37 ngày 26/07/2003
    Được away sửa chữa / chuyển vào 20:38 ngày 26/07/2003
  5. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Ừ, dài thật. Bái phục khả năng sử dụng ngôn ngữ thành thạo với một bộ óc rất xịn của AWAY. CHắc hẳn bạn là một sinh viên có kết quả học rất ngon. Bạn cho tôi hỏi một phát nhé, bạn nhận thức như thế nào về công việc bạn đang làm?
    Chắc là bạn đã trả lời đâu đó trong 56 trang trước rồi, nhưng tay tôi yếu nên không thể nào giở nổi quyển sách dày cộp này.
    Bạn có quen Ngô Thành Đồng không, away ?
    Roẹt
  6. TheOpenWindow

    TheOpenWindow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Đúng là Away "không hiểu lắm" ý của tôi.
    Nhưng cảm ơn câu trả lời. Cậu vừa mới nói đến cái mà tôi muốn đề cập tới.
    Chờ lúc khác rảnh hơn thì vào chơi với cậu sau rồi phân tích rõ hơn nhá.
    Chúc Away vui.
    Each of us has our own 2 windows..
  7. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    De-la-fere,
    Cảm ơn bạn. Nhận thức của tôi về việc mình đã và đang làm là: Rèn luyện sự kiên trì với mục đích đề ra. Và từ sự rèn luyện đó mà rút kinh nghiệm để phân cái mục đích lớn thành các mục đích nhỏ phù hợp với khả năng hiện tại của mình. Nói không phải ?okhoe? lòng khiêm tốn nhưng kết quả học tập của tôi chắc bạn nhìn thấy chắc sẽ tự hào vì mình đã học kém (giả như bạn học kém) mà trên đời còn có kẻ học kém đến thế.
    Câu trả lời ?onhận thức gì về việc mình đang làm? phía trên chưa chắc chuẩn xác. Nhưng bạn muốn tìm cái gì đó trong một cái gì đó dày cộp thì buộc phải luyện tay để giở mà thôi. Tay tôi cũng yếu lắm, không giở lại giùm bạn được. Nhiều cái tôi đã viết tôi cũng quên béng mất rồi. Trong cuộc sống nó sẽ xảy ra những điều thế này: ?oCuộc đời đã lướt qua nhiều, thò tay bắt hụt những điều giản đơn?. Vọc tay vào việc, vào nhận thức để đãi nó như đãi vàng trong một mớ cát sỏi hổ lốn thì may ra mới kiếm được cái gì đó nếu như quả thực có vàng. Còn thò vào móc bừa thì cũng có thể trúng một cái gì đó nhưng phần nhiều dễ dính trái ung, sâu bọ, gai góc... Bạn ngại thì đành thôi vậy. Khích đấy!
    Tôi cũng được đọc một số bài báo về cái anh ?othiên tài hay người điên? đó. Nói chung là không thấy hay lắm, cả một đời người mà chỉ vài trang, qua một vài lời kể, nghe có vẻ nhàm nhàm như bao số phận bị bạc đãi khác. Giả sử như anh ta điên thật thì không nói làm gì, anh ta mình làm mình chịu, vô hại, lại còn có cái để người đời đàm tiếu. Còn ví thử anh ta là thiên tài thì ai sẽ chịu trách nhiệm về việc bạc đãi với thiên tài? Mà từ việc không đãi ngộ hợp lý ấy mà tổn thất bao nhiêu cho nước nhà, cho loài người? Đấy có phải một tội rất lớn không? Và lực lượng nào đủ sức, đủ dũng cảm để lên án, kết tội, trừng phạt những con người thiếu trách nhiệm trong việc cần làm đó nếu không phải những người dân nhận thức được vấn đề.
    Việc tôi làm cũng có một mục đích mong muốn người ta hiểu, trân trọng và hỗ trợ nhiều hơn những người cống hiến cho cuộc sống. Trân trọng họ thì thành quả của họ sẽ được sớm ứng dụng và có điều kiện tạo thêm nhiều thành quả mới. Và như thế, chính chúng ta là người hưởng lợi.
    Có lần, đi trên đường, bố tôi nói: ?oBố không thích cho tiền người ăn xin, thà lấy tiền ấy hỗ trợ cho những người có tài có tâm nhưng khó khăn để họ phát triển, lúc ấy thì họ sẽ làm cuộc sống văn minh hơn?. Quả lúc đó tôi thấy đúng với cái cách mình nghĩ. Nhưng tôi bỗng nghĩ: Nếu con là người tài, sao bao năm nay bố vẫn không biết để ?ođầu tư? theo cách khác cách đang đầu tư cho một thằng sinh viên để nó học cho xong cái bằng mà nó không thích, mệt mỏi và thấy mất thời gian. Và cái ý nghĩ này lại trở lại trong óc tôi: Khá dễ hiểu, chúng ta hầu hết đều không có kinh nghiệm tiếp xúc và chịu khó tìm tòi để hiểu thiên tài là cái gì, về cái gì và để làm gì. Bản thân tôi cũng chẳng có kinh nghiệm đó để biết rõ mình là ai. Tôi cũng chả quan tâm mấy, ai khen tôi ?othiên tài? thì tôi bảo chưa chắc, còn ai chê tôi ?othằng điên? thì tôi lại bảo để rồi xem. Còn bình thường thì tôi vẫn coi mình là người bình thường. Khi va đập, người ta phải biết biến dạng để khỏi rạn vỡ.
    TheOpenWindow,
    Bài đó bạn viết hơi mông lung như thế nên tôi phải cố hiểu theo cách mông lung. Bởi đây là mạng, nơi người ta đọc nhau phần lớn qua câu chữ chứ không có ngôn ngữ cơ thể nên quả là khó hiểu cái ý mà không nằm trong câu chữ.
    Những lời này của bạn:
    ?o- Tại sao?
    - Tại sao?
    Westgirl hỏi vậy mà Away không suy nghĩ gì sao Away?
    Cái gì là lớn, cái gì là nhỏ hả Away?
    Có một bài Ken viết, lâu rồi, nhưng tôi vẫn nhớ rõ. Away biết người lớn, trẻ con là thế nào không?
    Tôi thấy hình như cậu đang kiên trì và lầm lụi làm cái việc mà cậu cho là "nghiêm túc", và "cần thiết".
    Đúng! Nhưng đúng có mức độ, Away ạ.
    Hiểu chứ??

    Cảm giác lần thứ nhất tôi đọc bài đó là mình bị ?olên lớp, gõ đầu trẻ?. Đó là cái cảm giác tự ái bình thường của một thằng con trai. Nó đến vì nó không thể không đến. Rồi tôi cũng lập tức để nó qua đi để trả lời vào cái cần trình bày. Khi tôi phê bình một sự việc, tôi thường cố biện hộ cho sự việc ấy trước tiên. Hơn nữa, tôi còn có thiện cảm với bạn qua một số trao đổi cá nhân.
    Một phê bình/góp ý mà tôi coi trọng gồm hai yếu tố chính: Giá trị và thái độ ngôn ngữ. Coi trọng nhất là giá trị, khi đã có giá trị thì thái độ ngôn ngữ thế nào tôi cũng chấp nhận. Thái độ ngôn ngữ cũng là sự bổ sung làm hoàn hảo thêm giá trị của phê bình/góp ý. Bên cạnh đó, khi thái độ ngôn ngữ nhã nhặn, thận trọng thì dù phê bình/góp ý không đúng, người bị/được phê bình/góp ý cũng thấy họ được tôn trọng và người kia thực sự có đang phê bình/góp ý theo nghĩa đóng góp.
    Nhân tiện nói về chuyện phê bình/góp ý vậy thôi. Bài đó chả có ý để giận dỗi cả. Hơn nữa, có thể tôi chưa hiểu rõ ý bạn. Mong bạn, như đã nói, làm sáng tỏ hơn để tôi xem mình đã hiểu thế nào, đấy là nếu bạn có thời gian chơi. Chúng ta vẫn thoải mái khi trò chuyện, đúng không bạn. Cảm ơn lời chúc thú vị. Vui là khao khát của tất cả mà.

    ...em có thấy trái tim đời không
    mong manh như hoa giữa cơn giông...
  8. TVP

    TVP Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    180
    Hehehe
    Chào bạn hiền Away lâu quá không gặp
    Sau khi đã tự khoá nick tu xong "Cửu âm chân kinh" cảm thấy trong mình vô cùng sảng khoái,khí huyết rực trời,công lực mạnh mẽ cuồn cuộn xô đẩy trong huyết quảng .Hiện tại chỉ cần mấp máy môi thôi ,khối kẻ phải đinh tai nhức óc,tâm thần hoảng loạn, trí óc hỗn độn ,gục xuống máu tươi văng tung toé
    Liền vô chốn hiểm nguy khôn lường thử vài chiêu xem cao nhân bốn phương còn có mấy ai chịu nổi Thấy Away vẫn như ngày nào phong độ khẳng khái, hành hiệp trượng nghĩa ,hành tung xuất quỷ nhập thần ngày càng oai danh khắp trốn võ lâm ,tại hạ chỉ còn biết "báiphục ,bái phục"
    Vô đây thấy Away nhiều "thù" nhiều hơn "bạn" ,đang phải một mình chống chọi với các cao thủ võ lâm từ bốn phương đến thách đấu chọc ngoáy loạn xạ ,lên không tiện thách đấu thi triển nội công ,tranh tài cao thấp (đợi thiên hạ thái bình sẽ nhất định tranh tài để xem võ công của bổn phải đã đến ngưỡng nào trong võ lâm ,nếu kém sẽ về tu tiếp)
    Nhân tiện sẽ giúp away chọc tiết vài kẻ tự cho mình là "anh hùng cái thế" nơi khác đến để chọc ngoái phá đám và thi triển những chiêu võ công nhạt nhẽo và ngớ ngẩn để thoả mãn phần "con" mang chất hoang dại trọng chúngChúng dùng khá nhiều chiêu thuộc loại hiểm ác của gian hồ tả đạo hiện nay như "khích bửn" "nói xóc" "chửi xiên" "ẩn dụ hoán dụ" với từ 10 đến 12 thành công lực ,mãnh lực quả là kinh người để triệt hạ đối phương trong thời gian sớm nhất .Mong là giúp được (không biết cậu có nhận tấm chân tình này của tôi không vậy ?)
    Nhưng away vẫn trụ vẫn đến giờ phút này thì quả thực không biết nói thế nào .Chữ "mưu dũng" hay "nhẫn" ?đã giúp away sống đến giờ này .
    Thôi mọi chuyện để võ lâm hậu xét
    Nâng cốc cái đã
    Chào thân ái tất cả các đồng chí
    TVP?

    Em là ai cô gái trong lòng ta
    Chìm trong nắng hay ẩn sau kẽ lá
    Tôi mãi gọi mà em chẳng nghoảnh lại
    Hay thoáng nhìn lưu lại ánh hoàng hôn
    TVP?(20/4/2000)

    Được TVP sửa chữa / chuyển vào 16:22 ngày 28/07/2003
  9. TheOpenWindow

    TheOpenWindow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Chà, tưởng bác TVP bỏ đi hẳn rồi, ai ngờ đâu lại có ngày quay về chứ. Bác không biết tôi, nhưng tôi thì lại rất vui khi được gặp lại bác.
    Còn Away,
    - Qua lời cậu nói thì có phải cậu đang "thu hẹp" cái mục đích của mình trong Topic này không? (Bình tĩnh xem lại)
    Cái gì là lớn, cái gì là nhỏ
    - Có phải cậu "đang lớn" không? Cậu đã "lớn" chưa? Trẻ con nói với trẻ con, người lớn nói với người lớn, trẻ con nói với người lớn, người lớn nói với trẻ con --> thế nào dễ hơn?
    Thế nào là người lớn, thế nào là trẻ con
    - Cậu biết cậu đúng ở điểm nào chứ? Biết, vậy biết mức độ đúng chứ?
    Đúng! Nhưng đúng có mức độ
    Nói vậy thôi, để cậu nghĩ tiếp, lần sau rảnh nữa thì lại vô chơi.
    (Lần trước nói thế mà làm Away tự ái thì đúng là tôi phải xem lại cách nói của mình rồi. Tuy nhiên như thế cũng có cái tốt mà, phải không?)
    Each of us has our own 2 windows..
  10. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Chào TVP tái xuất giang hồ. Chắc trong thời gian vừa rồi thi thoảng cậu tạm trú ở ?okiếm hiệp cốc?.
    Rất cần cậu giúp đỡ. Nhưng tôi cần làm mọi người hiểu nhau rồi nếu ?ochoảng nhau? thì cũng để nâng cao trình độ, cạnh tranh lành mạnh trên tinh thần thượng võ kiểu Sôngôku. Còn lỡ có ai nói gì thiếu thiện chí thì sự thiếu thiện chí trong phát biểu sẽ tự làm hại họ trong cuộc sống sau này mà thôi. Giả sử cậu xông vào chiến, đến lúc hăng máu không còn biết mình chiến vì cái gì, dễ bị bùn văng vào áo. Còn nhớ trong truyện Conan có ông già giết người dựa trên bức tranh hiệp sỹ giết quỷ vì không muốn họ phá hủy bảo tàng mà mình yêu quý. Cuối cùng thì ông ấy nói: Cái bức tranh giết quỷ kia, người hiệp sỹ đã giết được nó nhưng toàn thân thì cũng vấy máu quỷ mất rồi.
    Tôi xin khẳng định lại suy nghĩ của mình là tôi hoàn toàn không coi mình có nhiều thù hơn bạn ở đây. Những bẻ bai thì thường đập vào mắt, nhưng vẫn còn những người tôn trọng, ủng hộ và giúp đỡ tôi. Trực tiếp hoặc thầm lặng. Bạn nhận thức tôi ?ođang phải một mình chống chọi? tôi thấy không đúng lắm. Giả sử có chống chọi thì phải như bao người muốn sống tốt đang chống chọi những thế lực đen tối, hùng mạnh nào đó luôn đe dọa thế giới chứ thi thoảng gặp mấy lời vu vơ thiếu cơ sở, vừa nói đã quên thì có gì mà ngại. Không ám chỉ ai nên ai vô tình khó chịu thì cứ thoải mái cho.
    TVP, cậu vẫn sai chính tả nho nhỏ ?olên? với ?onên?. Tôi không có ý bẻ bai gì, chắc cậu hiểu, nhưng đấy, cậu chiến lỡ mà người ta chọc ngoáy ?ochính tả còn chưa viết đúng còn đòi cãi nhau? là rất dễ bị kích động. Dễ vặc lại: ?oTốt gỗ hơn tốt nước sơn, tôi sai chính tả nhưng tôi còn hơn ối người học vị này nọ mà sống chả ra gì?. Đối phương lại khích tiếp: ?oTưởng cậu so với ai chứ so với mấy thằng đó thì cậu chỉ hơn vài thứ cặn bã. Sai thì sửa lại còn cãi chày cãi cối?. Mình liền trả lời: ?oVâng, em xin sửa. Nhưng dù sao em vẫn hơn mấy đứa chọc ngoáy vớ vẩn, có mỗi một tí khói bếp mà cũng kêu ầm lên là cháy làng?... Sau đó, mod xuất hiện bảo: ?oTôi xin phép xóa những bài spam, chat chít?. Tệ hơn thì chuyện này đi đến chỗ chúng ta qui kết nhau: ?oTôi thấy cậu ********* quá đấy?. Vân vân và vân vân. Thế là mod lại buồn rầu lên tiếng: ?oTopic này đã đi đến chỗ nhạy cảm trầm trọng, tôi xin phép khóa lại. Chúc các bạn một ngày vui vẻ?
    Hì, tùy cậu thôi. Cậu làm gì thì làm, quyền ở cậu mà. Chỉ xin chúc cậu mấy chữ bình tĩnh, tiết kiệm sức để tập trung đánh tuyệt chiêu và cân nhắc xem tuyệt chiêu ngoài giết được quái vật Fide, có làm nổ luôn cả trái đất này không. Thực tế có lẽ không có rồng thần để ước hàn gắn lại thế giới.
    TheOpenWindow,
    Cảm ơn bạn đã diễn giải như vậy, may quá là cũng hiêu hiểu như vậy. Nhưng chỉ xin bạn xem xét một vài điểm mà tôi muốn đề cập: Hiệu suất con người không thể lúc nào cũng đạt 100% và hơn thế. Cách viết của tôi nó trong topic này là như vầy: Cứ thấy cái nào có vẽ khả dĩ là viết ra. Và từ những thao tác đó, nếu may mắn thì thi thoảng viết được một bài hay. Mục đích là cái xuyên suốt cuộc đời nhưng lúc nào cũng ?omục đích, mục đích, mục đích? thì cuối cùng lại đánh mất những sự linh hoạt. Đôi lúc phải dúi mục đích sâu trong tiềm thức và hành động bản năng để làm loãng những thứ đang đông đặc. Không tích tiểu thì khó tình cờ thành đại, mặc dù tôi thường viết bằng những điều tình cờ nghĩ đến chứ không chuẩn bị mấy. Bạn có thể thấy là tôi viết có thể không hay nhưng không viết những điều vớ vẩn. Tôi trình bày suy nghĩ, ý tưởng mà tôi nghĩ nó gợi cho mọi người cái gì đó chứ không định đưa ra cái chuẩn mực. Chuẩn mực phải do nhiều người đồng tình. Còn về cách nói, tôi vẫn cố rút kinh nghiệm những cái cần rút và tôi nói bằng cách mà tôi thấy phù hợp chứ không quan tâm lắm đến tư cách mình người lớn hay trẻ con. Có một điều tôi luôn tự nhủ là không đứng trên người đáng được tôn trọng và cố gắng bình đẳng nên tôi khá yên tâm với cách viết của mình trong một môi trường nhiều lứa tuổi. Người lớn bây giờ đâu có quá tôn trọng trẻ con và trẻ con cũng mấy khi chịu thực sự nghe lời người lớn chính vì sự thiếu tôn trọng này. Cuộc sống đang cần những sự tôn trọng để khỏi chết người và chết nhiều cái thuộc về tính người. Nhưng làm được tất cả những người gồm đủ mọi dạng thù hình ở đây tôn trọng thì có thể thuyết phục được cả thế giới. Tôi không có tham vọng đó. Tôi phát biểu trên cơ sở giữ nguyên tắc tôn trọng mà mình có thể, phần còn lại, tôi để mọi người tự thân vận động để đạt sự tôn trọng mà họ xứng đáng chứ tôi không có ý định chiều lòng mọi người, bao gồm cả người chưa tốt.
    Tôi có viết mấy câu này:
    ?otôi ước
    mình
    hồn nhiên như đứa trẻ ba tuổi
    chín chắn như người còn ba năm cuối cuộc đời

    ai cũng ước như tôi?

    Muốn làm được thế thì công lực phải cực mạnh. Chắc tôi chưa đủ nội lực đã luyện nên cũng có thể bị ?otẩu hỏa nhập ma? biến thành một kẻ dở ông dở thằng: chín chắn như đứa trẻ ba tuổi, hồn nhiên như người còn ba năm cuối cuộc đời?
    Tôi nói tôi tự ái là trong giây lát thôi bạn ạ, không có vấn đề gì cả, người giận dỗi dai dẳng đâu có nói toạc ra như thế. Nhưng mà để một gã xuề xòa như away tự ái thì cũng có cái cần xem lại một chút gì đó cách hành xử, đúng không bạn. Chỉ muốn bạn nhận thức đúng và mềm hơn về sự việc. Đó cũng là một phần của mục đích.
    Nhân tiện nói chút gì đó về mục đích: Giả sử topic này không có mấy giá trị về phương hướng thì chắc nó cũng phần nào giúp những người chịu khó đọc bổ sung (bổ sung chứ không phải dạy dỗ nhé) một chút gì đó về cách hành văn. Hầu như ai trong đời mà chả phải viết, viết không trôi dẫu ngược dẫu xuôi thì dễ bị bắt nạt, coi thường.
    Tôi vẫn luôn tin vào thiện chí của bạn. Topic luôn chào đón bạn.

    ...em có thấy trái tim đời không
    mong manh như hoa giữa cơn giông...

    Được away sửa chữa / chuyển vào 21:42 ngày 28/07/2003

Chia sẻ trang này