1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhận thức khả năng TỰ NHẬN THỨC

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi away, 28/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Anh thầy thuốc đông y bảo tôi bị yếu gan. Có lẽ gan tôi yếu thật, yếu lắm. Nên chỉ viết thêm chút nữa thôi. Lại còn không biết bao giờ gửi lên mạng được. Nghĩ đến gõ ra mệt lại càng mệt. Hy vọng nếu tôi có gửi lên, cũng đừng ai vội vã xoá đi vì sợ nói chuyện chính trị hay không hợp đường lối. Tôi nhắc lại, tôi nói chuyện cuộc sống và những điều này hoàn toàn hợp với đường lối chính nghĩa. Vì vậy, người xoá bài hoặc chỉ thị xoá bài mới chính là người vi phạm đường lối. Tất nhiên, nếu có chỉ thị trên yêu cầu xoá, đóng tất cả các topic, treo nick away vĩnh viễn thì không dám phiền công việc của các bạn. Chính xác đây là điều tôi hoang mang nhất: ?oSống cho đời có bị nó giết không?? Hãy tin tôi, nếu xoá bỏ được mối hoang mang (lo hão hay thực tế) này cho tôi, cho nhiều người, thì cuộc sống sẽ tiến bộ rất nhanh. Ngược lại, nếu duy trì nó, sự tẻ nhạt, đánh mất sự thật sẽ bao trùm cuộc sống. Và đằng sau sự tẻ nhạt ấy là những khối thuốc nổ thủ công, trái tính trái nết, không lường được. Hãy để chúng tôi viết về những sự thật. Sự thật của tôi chỉ ít ỏi như thế thôi. Và những người thật sự vì sự thật sẽ biết phải viết thế nào và biết ngăn chặn những kẻ thừa nước đục thả câu như thế nào. Đó là sự có lợi và tính bền vững cho nhiều phía. Đây là một sự thật hiển nhiên, không phải một sự thương lượng hay thoả hiệp. Bởi vì, nếu xét ở một góc nhìn theo chuẩn mực xã hội, tôi là kẻ yếm thế. Nhưng nhìn sâu vào sự vận động khách quan, có thể thấy dù những người nhận thức kém hoặc ì ạch cứ dần tăng nhưng những trí tuệ và năng lực hành động thật sự cũng tăng đáng kể. Như vậy là tôi có những luồng sóng hỗ trợ rất lớn. Những gì ít ỏi nhưng cô đặc hoà vào hồ nước loãng có thể làm nên vấn đề và còn tạo được một sự dung hoà hợp lí của đời sống. Làm nó nhẹ nhàng đi mà không bèo bọt. Thật ra, so sánh lực lượng như vậy là quá mơ hồ: Tôi và những gì ủng hộ tôi với những gì chống lại tôi với những gì trung dung. Không biết ai thắng ai bại. Tôi chỉ tin ai nắm được nhiều sự thật hơn và thả nó ra được nhiều hơn sẽ là kẻ mạnh. Và nếu góp chung sự thật thay vì loại trừ, phủ định sạch trơn nhau thì sẽ tạo được một sự thật lớn được xâu chuỗi đầy đủ: Hoà bình thực sự.
    Tôi càng ngày càng cảm thấy sự thật rất gần gũi tình yêu. Nó hoà cùng tình yêu để góp phần chủ đạo cứu rỗi thế giới. Tôi nhận ra mình yêu con người nhất khi họ thật. Và mối tình lớn nhất là mối tình với sự thật. Không phải là tôi yêu sự thật hơn gia đình, người yêu, bè bạn mà thực tế, sự thật trong họ đã làm tôi yêu họ, khi họ sống là chính mình. Còn khi họ đánh mất sự thật, họ sống vì một điều gì đó xa lạ với sự thật, ít nhiều họ đã đánh mất mình. Và tôi cảm thấy khi sự thật trong họ dần mất đi, tình yêu cũng giảm dần. Tình yêu tôi muốn nói đến là tình cảm thực chất, cái tình cảm mà người ta nhiều khi để rơi rồi những vẫn đinh ninh mình mãi là mình. Tôi nghĩ, rất cần những nền tảng khoa học cụ thể để chỉ rõ cho con người và thuyết phục được rằng tình yêu thương và sự thật là những nhân tố không thể thiếu để duy trì và làm ổn định cuộc sống, hạnh phúc. Để nói sự thật là gì, sự thật nào là của chung của riêng rất khó. Một cá nhân có quyền nói hay im lặng về bí mật cá nhân mình. Nhưng không có cá nhân hay tập thể nào có quyền giấu đi lịch sử. Ở thời điểm này, sự thật nếu được công khai rộng rãi sẽ tạo nên những sự sửng sốt với lớp trẻ. Nhưng nhiều sự thật có vẻ bi quan hay khiến niềm tin sụp đổ được công khai lại đem đến sự lạc quan và niềm tin sống mới. Đó là: Được sống trong một cuộc sống thẳng thắn và có những con người dám đối diện với sự thật để cùng biến sự thật thành động lực hàn gắn những vết thương hay hiểu lầm quá khứ. Và khi biết được những sự thật cơ bản của cuộc sống, con người sẽ bớt hoang mang không hiểu mình đứng ở đâu và phải làm gì trong sự phức tạp nhiều hơn cần thiết của cuộc sống. Sự thật sẽ chỉ rõ sống cần tập trung vào việc gì trước nhất, những gì cần được sửa chữa nhanh chóng và những tầm cao trong cuộc sống thực sự là gì, là ai để hướng tới. Và khi đánh giá lại quá khứ, chúng ta nhìn nhận khách quan rằng: Nhiều lãnh tụ bị đặt lên vai những trọng trách quá lớn, quá khả năng chịu đựng. Từ đó mà bên cạnh những sự sáng suốt là những sai lầm của mệt mỏi, của sự đơn độc, của tuổi tác kéo theo sự suy giảm năng lực. Sai lầm lớn nhất của họ là sự bảo thủ, chủ quan và không tìm được người thay thế kịp thời. Nhưng thiết nghĩ, khi sự sáng suốt đã giảm đi hoặc mất đi, sự mệt mỏi đã ngự trị, làm sao còn sự sáng suốt đủ để nhìn ra hoặc có được lòng dũng cảm hay ý chí để sửa cái sai ấy trong chính mình. Vậy thì ai? Ai sẽ sửa? Đó là dân. ?oChở thuyền là dân mà lật thuyền cũng là dân? (Nguyễn Trãi). Người dân phải lên tiếng. Đồng loạt và mạnh mẽ chứ không thể đợi đến một sự tức nước vỡ bờ gây nhiều hậu quả. ?oNhưng mà dân thì biết gì?? Sẽ có những ý nghĩ chủ quan như vậy. Cũng bởi lẽ ấy mà để khẳng định vai trò và quyền lợi của mình, người dân ở thời đại này không thể lặp lại sai lầm cũ: Sống bừa bãi, lười tìm đến những tầm cao nhận thức, đặt cược cả số mệnh cho những người lãnh đạo. Thực chất là sự ỷ lại và thiếu đóng góp. Tôi không bao giờ phủ nhận là nhiều người dân rất khổ nhưng không có nghĩa là cứ khổ thì không cần quan tâm đến việc gì ngoài nỗi khổ của mình. Quan tâm đến việc nước cũng chính là quan tâm đến sinh mệnh của mình. Tôi lại thấy đau đau nơi ngực. Dù hoang tưởng hay không thì tôi cũng xin dừng bút.
    Hà Nội, 17-20.08.03 & 28-29.09.03
    ...ngày mai sẽ nở hay tàn-nghe đi em tiếng bầy đàn xôn xao...
  2. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Chú Away, quả thực chú làm anh rất bất ngờ. Anh đã đọc topic này rất nhìu lần như sự thật là không thể đọc hết !!!. Lâu lâu lại thấy chú post bài nên anh lại vào xem chú đã nhận thức thêm điều gì và định để mọi người nhận thức ra sao?
    Những bài lần trước anh không bình luận vì anh không đọc kỹ nhưng loạt bài lần này anh thấy thất kinh về khả năng tư duy của chú đấy, anh nói thật. Đọc bài của chú anh lại tưởng bài giảng của 1 lớp chính trị trung - cao nào đó. Lần trước anh có cợt nhả và viết chuyện ngụ ngôn về chú ở trang 53-54 gì đó trong topic này nhưng lần này anh sẽ không trêu chọc chú nữa vì anh thấy chú thực sự nghiêm túc, rất nghiêm túc trong suy nghĩ của mình. Nhưng có điều anh thấy chú sai ở 1 điểm. Chú có thế đúng - có thể sai trong cách lập luận ( điều đó anh không tham gia) nhưng chú sai ở môi trường chú chọn để thực hiện hoài bão . Chú lại chọn 1 diễn đàn đầy tính vui chơi - giải trí cho mục đích của chú thì quá dở hơi.. anh phải nói thật thế.
    Anh thấy chú nói chú sáng tác và viết nhiều nhưng anh không biết tại sao chú lại chọn đăng tại đây? bài của chú có thể làm xã luận cho mới tờ báo in chính thống được đấy. Anh thấy chú tâm sự chú bị đau yếu anh cũng thương nhưng bệnh của chú anh nghĩ phải đúng thầy đúng thuốc mới khỏi được. Thuốc gì, thầy gì thì chắc chú cũng biết nhưng tìm ở đâu? điều chế thế nào ? thì rất khó đấy chú ạ. Anh không biết 5 năm hay 10 năm thậm trí đến 70 năm nữa như những gì hơn 1 thế hệ đang tìm có tìm ra không??? Hay lại giống kết luận của nước Nga nơi người ta kết luận không có phương thuốc ấy. Đó chẳng qua là 1 bước lùi trong lịch sử hàng nghìn năm tiến hoá của thế giới?
    Nói thật chú có tiềm năng làm ở ban tư tưởng văn hoá TW đấy. Tự nhiên đến đây anh hình dung ra chắc chú bây giờ phải già đi rất nhanh và rất nhiều, có thể thân xác còn tiều tuỵ nữa... Thời gian trôi nhanh, hy sinh thể xác và tâm hồn cho 1 mục đích lý tưởng như chú thời nay là rất hiếm. Nelson Mandela gần hết cuộc đời ngồi trong nhà đá đấu tranh cho sự bình đẳng màu gia, chủng tộc.. chú định học thế chăng ? Hay chú có ý định theo gương bác Hồ 1 ngày nào đó ra bến cảng hay phi trường lên đường tìm thuốc không, anh không chắc? Duy chỉ có điều anh tin rằng phương pháp tiếp cận của chú hiện nay là chưa đúng, hoặc chưa phù hợp. Chú nên suy nghĩ kỹ hơn cho chính mình..
    Thế đã nhé !
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
    http://www.ttvnol.com/forum/t_158262/2a?0.2200878
  3. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Away em định loè những người khác bằng những dòng copy và paste đến bao giờ nữa .
    Anh quá chán với cái nhận thức vừa ngu vừa dốt của chú , chú nhận thức được bao nhiêu phần trăm cuộc đời rồi mà chú còn vậy . Anh rất buồn vì chú cứ u mê mụ mị trên cái ảo giác mà chú đang cố tạo . Về đi chú ạ , cơm ngày mai không có gì thức mặn chú ơi , gạo hết rồi , cố mà gắng cày làm thêm đĩa thịt ,không đúng à ?
    Khi đóng góp thật nhiều cho nó ta là kẻ phá hoại .
  4. Invisible_Boy

    Invisible_Boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Híc híc, nhìn cái title rõ kêu, nhảy vào đọc khác xa mình nghĩ! Nói chung là chẳng hiểu cái quái gì cả! Tác giả bài này là chú away a`? Nó làm moi nhớ đến hồi học cái món English cấp 3, có một câu là: Take it and go away!
    Please, away!
    Mãi mãi trong đời ta luôn luôn có nhau!
  5. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    CÓ LẼ LÀ NHẬN THỨC
    Có đôi khi tôi quan sát những đứa trẻ con chừng ba bốn năm tuổi. Và nhận ra cái hồn nhiên của tuổi này là hầu hết mọi hành động đều theo bản năng (trừ một số cái đã được dạy dỗ như buồn tè thì phải nhịn và gọi người xi tè, gặp người lớn phải chào, phải lễ phép...) Cái hồn nhiên của chúng là hành động theo ý thích, cảm hứng, không nhận thức cũng như tính toán hậu quả của hành động, muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười? Sở dĩ chúng ta coi cái hồn nhiên ấy là tươi đẹp, trong sáng vì chúng không biết nói dối, chúng ngộ nghĩnh, chúng gây nhiều bất ngờ cho người lớn, thường ?onói phải uốn lưỡi bảy lần?... Và hơn hết, cái hồn nhiên ấy nó là cái hồn nhiên của trẻ con, cái tuổi mà chúng ta có thể tha thứ vì nhiều cái chúng chưa nhận thức được. Đó là cái tuổi mà ?okhông biết thì không có tội?. Có lần tôi thấy một đứa trẻ bảo với ông nó: ?oÔng cho cháu mượn súng để cháu bắn chết thằng kẻ trộm?. Tôi lại nhớ hồi còn tiểu học, học lịch sử thấy quân ta giết được càng nhiều quân địch càng khoái trá. Lúc đó, trí óc trẻ thơ chỉ hiểu cái nào gọi là quân ta thì tốt, cái nào là quân địch thì xấu. Cái xấu thì càng giết nhiều càng tốt. Cũng như với đứa trẻ kia, kẻ trộm là xấu, là cần phải giết. Sở dĩ, mọi suy nghĩ đều đơn giản và trơn tru như thế vì tuổi thơ thường không hiểu giết là gì, nó đáng sợ thế nào. May mà với tuổi thơ, ?okhông biết là không có tội? không thì hồi bé, tôi có nhiều cái hồn nhiên rất ác. Chuyện đào giun lên, ngắt đầu, lấy hai ngón tay tuốt dọc thân giun cho đất cát với một chút hạch thần kinh phòi ra hết rồi lấy chỉ buộc giữa cái xác giun để câu cá sin sít; chuyện bắt châu chấu, ngắt đầu kéo theo một loạt ruột ra, xé cánh, bẻ phần cẳng gai dưới càng rồi cho vào nước sôi rửa, rang lên ăn với cơm? thì có thể được coi là một cái quyền sinh sát của con người. Nhưng mà hiềm cứ sát sinh nhiều thì đâm ác. Có một số cái chuyện như vầy của tôi thì tôi nghĩ là ác; để thỏa mãn ý thích, sự tò mò của mình mà đâm ác, mà không hay biết:
    Thủa bé nhà gần cánh đồng, có một thú vui là đào giun câu cá, bắt châu chấu, vớt cá lòng tong, thi thoảng bẻ trộm đòng đòng-những thân lúa còn đang mang thai ngòn ngọt. Tôi câu được rất nhiều cái sin sít, nhiều đến nỗi không biết làm gì với chúng. Luyện cho cá chọi, thả xuống bể nước ăn tối om, lúc vớt lên chúng trở nên đen sì và hiếu chiến, rán ăn thử, cho mèo, cho cá cảnh ăn? mà vẫn không hết. Bởi cá sin sít thì vô số kể, mà hầu như chiều nào, tôi cũng cố đợi cho hết buổi ngủ trưa dài dằng dặc mẹ qui định để tót ra ngoài đồng ruộng dù trời còn nắng chang chang. Nhiều lúc không chịu nổi, lừa lúc mẹ ngủ say, trèo cổng trốn ra sớm, về bị ăn đòn, mắng mỏ vẫn không chừa. Cứ bạn bè, anh em, trẻ con hàng xóm đến là tôi rủ đi câu cá. Câu mãi mà không chán. Lang thang trên cánh đồng, qua các con mương phủ đầy rau muống, thi thoảng gặp rắn chạy trên nước, chạy qua chân, tim đập thình thịch cả buổi. Chọn một chỗ ngồi, có khi gần hố ủ phân, rồi thả cái cần thô sơ làm bằng cành cây khúc tuần (hay cúc tần gì đó) hoặc một sợi mành, hoặc một cái que nứa chẻ ra, đầu buộc một sợi chỉ trắng (chỉ đen có vẻ cá sợ), đầu sợi chỉ buộc con giun bị vắt ruột, hứng thì buộc thêm một cái phao bằng cọng rau muống cho oai. Thế là câu được. Câu cá sin sít thì không ai cấm cả. Thả cần xuống một tẹo là cá đến đớp. Buổi trưa nắng và chiều muộn thì hơi khó câu vì cá đi trú nắng hoặc đã quáng gà, ?ovề chuồng?. Cá đớp thì giật xéo sang một bên. Giật nhè nhẹ vì con giun trơn mà cá sin sít không răng, dễ tuột rơi đánh tõm xuống mương hoặc vệ cỏ rồi nó quăng mình về nước. Nhưng cũng không cần nghệ thuật mấy vì loài sin sít nổi tiếng ham ăn, có con ngậm mồi rồi, nhấc lên, cho vào lon nước, vẫn ngậm, kéo lên, vẫn ngậm, phải lấy tay kéo ra mới chịu thôi. Nhiều lúc cho cần câu vào lon nước, mấy chú vẫn đớp. Tham không kém gì lũ cua. Đi câu khá bực lũ cua. Thả giun gần là lấy càng kẹp bỏ tọt vào mồm ngay. Rồi lẩn xuống dưới các cọng rau muống làm rối hết chỉ. Không đứt chỉ thì kéo mãi mới lên, gỡ mãi mới ra, thường thường thì chúng cặp đứt hết mồi. Hồi đó không có hứng câu cua chứ câu thì cũng đôi lúc cũng đủ làm bữa canh. Có lúc đang câu hoặc cắm cần vào một mô đất rồi ngồi nhìn thì bọn lươn hay tôm gì đó cắn nhoằng một cái, mất tích luôn. Cái cảm giác nhoằng một cái ấy nó rất chi là ấn tượng. Vừa ngạc nhiên, vừa tiếc nuối vì vuột mấy một cái gì khác thường, to tát, mới mẻ. Có lúc cũng câu được những con sin sít cho bự, đuôi vây đẹp mê hồn. Nhưng câu giun thì cũng chỉ được sin sít. Nhiều lúc nhìn thấy cả một bầy cá diếc đuôi đỏ, vẩy vàng lấp lánh lượn quanh mồi mà không chịu đớp, tức lộn ruột. Thảng hoặc thấy một bầy cả quả con bơi quanh rồi một cái bóng đen trũi to cộ của cá quả mẹ trôi qua mà vừa thèm thuồng, vừa bất lực. Thú thật là cả ?osự nghiệp? câu mồi giun của tôi, mới có hai lần may mắn câu được hai con cá rô nho nhỏ. Căn bản tại chúng không chịu đớp, chứ đớp thì tôi cũng giật hơi bị khéo. Một lần bắt được con cá chuối hay cá quả gì đó nho nhỏ như cái nem chua dài thích mê. Không phải câu được mà nhờ một hôm bỗng nghĩ ra cái trò lấy rá vo gạo của mẹ ra ụp thử ven bờ mương. Thế là có chiến lợi phẩm, thêm cả chút cua cáy. Sướng quá không nhớ hôm đó có bị ăn đòn không.
    Tuổi thơ nhiều cái thật đẹp, nhớ mãi không hết nhưng mà quên chưa kể cái chuyện ác. Nó như vầy: Có một hôm tôi thả cá sin sít vào chai, thấy thi thoảng nó ngoi lên hớp không khí, thế là nghĩ ra trò đổ đầy nước xem nó ngoi lên miệng chai thế nào. Cái miệng chai bé trên to dưới nên cho cá vào thì dễ nhưng lúc bỏ ra thì hơi khó. Con cá chật vật mới uốn mình ngoi lên được. Thế rồi tôi thử bịt ngón tay vào. Con cá ngoi lên, va phải ngón tay, cái miệng nó chạm vào ngón tay, không có không khí, nó lại chui xuống đáy chai. Được một lúc, nó thèm không khí, lại ngoi lên, lại chạm vào ngón tay. Mấy lần liền, tôi thấy có lúc cái miệng móm của nó như cắn vào ngón tay mình. Rồi dần cạn dưỡng khí trong phổi, nó ngoi lên một cách quằn quại, ngắc ngoải. Nó không chui xuống nữa, nó cứ cố rướn lên. Tôi cảm giác cái đớp của nó vào tay cũng yếu dần. Rồi nó rơi lả tả xuống đáy như một chiếc lá khô. Vừa rơi vừa oằn oại. Còn khổ sở hơn cả những lúc tôi thử cho chúng ?onhảy múa? đến lúc cháy sém trên cái bếp điện nóng dần lên rồi cho thả chúng vào nước xem chúng bơi tiếp thế nào. Khổ sở hơn cả lúc tôi và mấy thằng bạn vứt chúng ra đường cho xe pháo chẹt. Đấy là khi đã lớn, đã cảm thấy nỗi đau đớn của cái chết, của sinh vật bị định đoạt sinh mệnh tôi mới thấy chúng khổ sở. Chứ hồi đó, lòng hiếu kỳ và sự khoái trá gần như bao lấp tất cả ý thức. Cũng có thương một chút, cũng muốn bỏ tay ra, nhưng cái tò mò muốn biết nó sẽ làm thế nào còn mạnh mẽ hơn. Chỉ khi thấy nó nằm ngang (cá bơi dọc, hiển nhiên) lịm đi, bất động, tôi mới đổ nước ra và ban phát, bố thí cho nó một chút khí trời, cái mà không thuộc quyền sở hữu của tôi.
    Thủa ấy, nhà tôi có con mèo khá đẹp. Nhưng tôi ghét nó. Vì có lần nó bậy vào giường ngủ của tôi, tôi vào, tay dẫm phải. Càng ghét cay ghét đắng hơn khi nó nỡ ăn thịt mấy con cá vàng cá chọi mà tôi dành dụm tiền ăn sáng mãi mới mua được. Hồi đó tôi cũng rất thích sưu tầm cá. Cả tem và một số thứ khác nữa. Có lẽ không hẳn là đam mê cái đẹp mà còn thể hiện một lòng tham, một ham muốn sở hữu thật nhiều, thật nhiều. Có những buổi trưa tôi vượt qua nỗi sợ rắn rết, chui xuống những gầm cầu vớt cá bảy mầu, cá pha lê dưới mương. Đó là những cái cầu bằng bê tông mà mỗi nhà đều xây để bắc qua mặt mương, nhân tiện có thêm diện tích một cái sân. Thường thì dưới mương chỉ toàn cá lòng tong. Lúc mới dọn đến, thấy cá nào cũng thích, nhưng về sau thấy cá lòng tong trắng bệch, thô kệch, nhan nhản, hết ham. Cá bảy mầu, cá pha lê dưới mương chắc do nhà cái anh nuôi khá nhiều cá cảnh ở đầu ngõ để rớt xuống hoặc thải xuống. Để có thêm một con hắcmôni đuôi én, một con mún, một con pha lê cái đang chửa, tôi phải nhịn vài bữa ăn sáng. Hồi đó cá cảnh cũng không đắt lắm nhưng mấy ông anh hàng xóm bịp tôi mà. Tôi cũng có nhiều lần ra chợ mua cá chọi, cá cảnh, biết là bị bịp, không hiểu sao cứ thích mua của mấy ông anh đó, làm như cá của mấy vị đó nó chất lượng, nó xịn hơn thì phải. Vả lại, ra cái chợ có bán cá cũng khá xa, chuyên gia lạc đường, đi cũng ngại. Tôi thích cá thế, vậy mà con mèo dám ăn tươi nuốt sống những con cá quí nhất của tôi. Mua về không chỉ để đó mà con phải om, phải luyện. Luyện xong không chỉ để đó mà con đi chọi với cá khác. Và dù vẫn là mấy con chọi đó nhưng đã là con chọi có huy chương chiến thắng. Trong đời tôi ít lần giận dữ như vậy. Hồi đó thì ai mà biết mèo ?okhông biết thì không có tội?. Tôi lấy cả gáo nước, rình lúc nó đang ngủ, hắt ùm lên người nó. Cả giận mất khôn, hắt không trúng, nó chỉ ướt đôi chỗ, vùng chạy. Thế rồi thôi. Tôi lại mua thêm cá để bù vào. Tưởng nó chừa, nào ngờ nó vẫn chứng nào tật ấy. Đi học về, thấy mấy cái lon đựng cá nằm chỏng trơ, cạn nước. Cá không thấy đâu, tìm mãi mới thấy một con nằm ở chỗ khuất, nhưng đã hấp hối vì thiếu nước. Thả vào nước, nó bơi cà giật được một lúc thì chết. Giận không để đâu cho hết, lần này có thể nói là căm thù, tôi nhớ ra đủ thứ tội của nó, nào là đi bậy, làm bẩn nhà, ăn vụng, giết cá... Tôi mang thức ăn, dụ nó lại gần, khá khó vì nó bắt đầu ngại tôi. Rồi nó cũng mon men đến. Tôi ôm nó vào lòng, vuốt ve, bế nó lên cầu thang. Tới tầng hai, tôi thả nó xuống. Cục! Ngáo! Bình thường nó nhảy từ trên chạn xuống rất mềm. Lần này, lúc nó rơi, người nó thẳng đứng, lông nó như dựng ngược. Nó đi cà nhắc, cà nhắc. Tôi bắt đầu sợ và hối hận. Về mẹ hỏi mèo làm sao thế. Bảo: con không biết. Nhưng con mèo cứ ?ongựa quen đường cũ?. Hình như tôi thả nó từ trên cao xuống mấy lần nữa đều không ăn thua. Cao nữa thì sợ nó chết. Nó chết thì tôi quắn đít. Thế là tôi đành chịu nó, tìm cách cất cá cho cẩn thận. ?oChó treo mèo đậy?. Quả thật con mèo chỉ có mỗi cái tội làm mèo trong một xã hội người qui định mèo không được ăn cá chọi của cậu chủ, ăn là hư. Còn tôi nghĩ lại, thấy mình đã ác với nhiều sinh vật. Tha thứ cho mình vì lúc đó mình ngu. Cảm ơn giai đoạn lịch sử đó của đời vì nó cho mình những bài học không nhỏ và những ám ảnh nhiều khi tình cờ trở lại trong các câu chuyện tưởng tượng. Và là những dữ kiện thật cho những suy luận, phân tích mở rộng hơn?
    26.10.03
    (còn nữa, chưa viết)
    ...ngày mai sẽ nở hay tàn-nghe đi em tiếng bầy đàn xôn xao...
  6. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Viết hay !. Mà sao chú có những kỷ niệm và sở thích giống anh kỳ lạ. Nhà chú thuộc quận HBT đúng không?
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
    http://www.ttvnol.com/forum/t_158262/2a?0.2200878
  7. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Đồng với ta, cho ta là đúng.
    Không đồng với ta, cho ta là sai.
    Cái chí đó chả lẽ không nhận ra sao ?
    Các bạn tranh luận vui nhé, may away không phải tay vừa, kẻo lại đại chiến ở đây thì không hay, nhỉ !
    T.
    Một kiếp hinh hồn nhỏ
    Mang mang thiên cổ sầu
  8. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    -Đồng với ta, cho ta là đúng
    .Đồng với ta, ta cũng cho là đúng
    -Ko đồng với ta, cho ta là sai
    .ko đồng với ta, ta cũng cho là sai
    Chẳng phải là anh bạn cũng vậy? Thế nhận ra cái chí đó rồi sao nữa? Ko cãi nhau nữa right?
    Người ngây thơ mà không biết mình ngây thơ mới thực là ngây thơ
    Người khôn ngoan biết rõ mình khôn ngoan mới thực là khôn ngoan
  9. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn tý :
    (Không sợ viết nhại Away, có sao nói vậy, trùng lặp thì là do đồng quan điểm, hoặc ko thì có ý nhấn mạnh)
    Tôi cầm trên tay trái tim biết nói (tập thơ) của Away; buổi tối yên tĩnh quá... Gió thổi đưa cả hương hoa sữa tận đâu đó vào đây.
    Tôi cảm thấy thương mình, thương Away, thương cho những sinh linh bé nhỏ bị chính đôi tay của lương tâm mình bóp nghẹt trái tim méo mó. Có phải chúng tôi đang tự đưa mình vào con đường khốn khó? Nhưng dù phải trăm lần nhăn nhó vì đau, vì tranh đấu thì chúng tôi cũng cảm nhận được trong mình một nguồn lực - hạnh phúc lớn lao.
    Tôi lại thấy thương những con người sống thiếu sự thật hơn. Họ chẳng có gì để biện minh cho mình ngoài thói hèn nhát. Thật tội nghiệp thay khi người ta cứ rướn miệng lên rủa kẻ khác là "viễn thị", viển vông, trong khi chính bản thân mình còn chưa hiểu sự thật sâu nông.
    Người ngây thơ mà không biết mình ngây thơ mới thực là ngây thơ
    Người khôn ngoan biết rõ mình khôn ngoan mới thực là khôn ngoan
  10. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy ở đây một cuộc tranh cãi kéo dài không biết bao giờ dứt. Tôi ko hiểu tại sao con người có những hai cái tai, một đôi mắt và cả một trái tim, một cái đầu mà chẳng có chỗ nào dành ra để nghe, để hiểu cho nhau?
    Tôi nhớ có một lần đã đưa ra câu hỏi:
    - Tại sao mọi người ko thay đổi được Away?
    - Tại sao Away ko thay đổi được mọi người?
    Và đã có một câu trả lời:
    - Tại Away ko chịu nghe mọi người nói.
    - Bản thân còn chưa thay đổi, sức đâu thay đổi người khác.
    Vâng, nếu xét một cách khách quan và công bằng thì có thể đưa ra câu trả lời thứ 2 tương ứng thế này ko:
    - Bản thân mọi người còn chưa thay đổi, nói chi thay đổi Away.
    - Tại ko có ai chịu nghe Away cả.
    Tôi đã thấy hai luồng tư tưởng tranh đấu mà chẳng bên nào chiến thắng bên nào. Nguyên nhân là do ai cũng có cái lý vững chắc của mình. Tôi có thể khẳng định là mọi người không sai, nhưng đồng thời Away cũng chẳng phải ko đúng. Chúng ta hoàn toàn có thể kết hợp với nhau để đưa ra câu trả lời thoả đáng nhất; nhưng... ko bên nào chịu nhường bên nào. Ai cũng nhất quyết chỉ hướng theo 1 lối riêng. Giống như một đường Parabol, rõ ràng có chung một điểm cực, thế mà chúng ta ko tìm gặp nhau, lại cứ mải miết chạy theo 2 nhánh, càng trượt càng xa.
    Người ngây thơ mà không biết mình ngây thơ mới thực là ngây thơ
    Người khôn ngoan biết rõ mình khôn ngoan mới thực là khôn ngoan

Chia sẻ trang này