1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhận thức khả năng TỰ NHẬN THỨC

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi away, 28/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    ...
    Người liên lạc được với Thuý vào trong những giây phút cuối cùng-anh Trần Huy Hà, người yêu của cô kể lại: "Vào lúc 14h, ở văn phòng công ty Apollo Education Training, nơi tôi làm việc, nghe bốc lên mùi khét. Vừa khi ấy, Thuý gọi điện thoại di động cho tôi: 'Anh ơi, bên này cháy nhà rồi. Đông người lắm, tụi em không có cách nào ra được. Cháy nhiều lắm. Em tình nguyện ở lại để trấn an và giúp mọi người tìm đường thoát hiểm'. Lúc đó, tôi khuyên Thuý bảo các học viên áp xuống nền nhà, lấy ghế đập bể cửa kính để thở và tẩm khăn ướt lên mặt cho dễ thở, chờ đoàn cứu hộ. Tôi tin tưởng ở lực lượng phòng cháy chữa cháy, tất cả hy vọng gửi vào đó chứ không thể làm cách nào hơn. Tôi ném điện thoại, lao ra đường. Mọi người đổ xô tới, chen lấn cực kỳ hỗn loạn. Lúc đó, khoảng 14h30 phút. Chạy vòng quanh cả khu nhà, nhưng không biết làm sao. Vào thời điểm ấy, sao này, một học viên kể lại, Thuý vẫn bình tĩnh khuyên mọi người giữ trật tự và tìm phương án thoát hiểm. 20 phút sau, tôi chụp lấy máy điện thoại công cộng gọi cho Thuý. Những lời cuối cùng của cô vẫn vang bên tai tôi: 'Nóng quá anh ơi, em sắp chết rồi'. Rồi thì không còn nghe gì nữa cả. Cả đêm ấy, tôi chạy tìm khắp các bệnh viện, hy vọng tìm thấy Thuý. 99% biết cô khó mà thoát được nhưng tôi không tin rằng một người như Thuý có thể chết. Cô ấy là một người dễ thương nhất đối với tôi. Thuý tốt nghiệp đại học Sư Phạm, khoa Anh, sau đó vào làm công tác đào tạo cho AIA. Cô nhân hậu, thông minh và rất đẹp. Tính tình nhút nhát, hay cuống lên, đôi khi hơi hậu đậu một chút, nhưng rất chân thành. Đây là nỗi mất mát lớn nhất đời tôi. Tôi nhìn thấy cô ấy đang chết mà không thể cứu".
    Đám cưới của Hà và Thuý dự định tổ chức cuối năm nay đã sớm trở thành đám tang chia cách hai người. Nhìn vào gương mặt xinh đẹp, trẻ trung và yêu đời của Ngọc Thuý trong di ảnh, chẳng ai nghĩ rằng thảm kịch có thể xảy ra với cô, người con gái cam đảm và hết lòng vì mọi người.
    (Bắc-Thi-Tảo
    Báo Lao Động)
    [black]linh
  2. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    vâng. một tấm lòng nhân hậu và giàu đức hy sinh. đó là tấm lòng vẫn còn trong những người phụ nữ Việt Nam hiện nay.
    cô gái ấy, cô xứng đáng được công nhận là một người phụ nữ Việt Nam anh hùng.
    nhưng cô đã hy sinh
    có thể sau cái chết còn nhiều sự sống nhưng cô đã mất, mất đi quyền lợi được sống trên đời
    cái chết của cô là một cái chết tuyệt đẹp, một cái chết đầy tinh thần trách nhiệm của một Con Người. cô đã chứng tỏ có ít nhất một con người ở công ty bảo hiểm không chỉ bảo hiểm con người qua những chứng từ và hợp đồng, mà còn bởi chính sinh mạng của mình
    nhưng cô đã chết, thực tế là cô đã chết...
    xin được dùng lí trí để nói về cái chết của cô...
    cái chết của một người có trách nhiệm mà nguyên nhân ít nhiều do những người vô trách nhiệm
    hẳng chưa vội đổ tội cho ai cả, mọi người đang nén nỗi đau để cùng khắc phục hậu quả của thảm hoạ
    nhưng xin phân tích một chút về vấn đề trách nhiệm bằng chữ "nếu"
    nếu người ta quan tâm đến vấn đề thoát hiểm trước khi vụ cháy xảy ra
    nếu người ta luôn đi tuần quanh siêu thị thì sự thể đã nhanh chóng được phát giác và chữa chạy kịp thời
    nếu những người dân đều có trách nhiệm với số phận của những người trong đám cháy... trong khi có những người dân xả thân lao vào chữa cháy thì vẫn có những kẻ hôi của và những kẻ đứng nghển cổ trông để thoả mãn thói hiếu kỳ...
    hôm qua, bố tôi nói: nếu mà các nhà mang chăn bông ra chất trên đường để người ta nhảy xuống thì còn cứu được nhiều...
    tôi đã giật mình vì hoá ra mình chẳng cứu người bao giờ nên chẳng có kinh nghiệm về cứu người
    thấy một vụ tai nạn giao thông cũng thế, tôi thường phải đi qua vì chẳng biết làm thế nào để giúp đỡ...
    nếu trang thiết bị cứu hoả hiện đại hơn...
    nếu có máy bay trực thăng...
    vâng, cứ nếu mãi thì hết cả ngày. nhưng những chữ nếu ấy đều có thể thành hiện thực nếu mỗi người xác định được trách nhiệm cho mình. đấy, cái chữ nếu in đậm mới là khó thực hiện. cực kỳ khó thực hiện. bởi nó tuỳ lương tâm của mỗi người. chẳng ai áp đặt được ai cả.
    trách nhiệm? trách nhiệm của chúng ta đối với cuộc sống này là gì? tôi nghĩ, thứ nhất là sống, thứ hai là sống tốt, thứ ba, thứ tư, thứ n thì tuỳ thuộc vào cách sống của mỗi con người
    tôi cũng nghĩ, đã là người là phải có trách nhiệm
    những người được cô giáo Thuý cứu sống, chắc chắn họ sẽ ghi ơn cô
    nhưng có vì cái chết của cô mà tất cả xác định trách nhiệm phải sống ít ra là bằng một phần nhỏ của cô hay không thì chúng ta không tài nào biết được
    ở phần trên, tôi có đề cập đến những người phụ nữ Hồi giáo đeo bọc phá quanh mình và ví thử nếu họ được đặt vào một cuộc đấu tranh chính nghĩa, có thể khả năng hy sinh của họ sẽ chứng tỏ họ là những người phụ nữ anh hùng
    nhưng nào ai chịu đặt họ vào một cuộc đấu tranh chính nghĩa, hay kỳ diệu hơn là một cuộc sống làm vợ, làm mẹ bình thường để họ thể hiện và cống hiến sức hy sinh của mình
    đó là trách nhiệm, trách nhiệm của tất cả mọi người trên thế giới, đối với bất cứ sự bất công nào, chúng ta cũng có phần nào trách nhiệm dù ít, dù nhiều
    tháng sáu nóng bằng hai cái rét tháng 3
    ở đâu đó chết ngốt hai bà già
    ừ, đó có thể là những con người xa lạ
    nhưng liệu có phần nào lỗi ở chúng ta?

    tất nhiên, nếu chúng ta bắt mình đau khổ vì những chuyện tương tự như vậy và ở xa xôi thì cũng hơi phi lý, nhưng ít ra, khi chúng ta nhìn nhận đó là một sự bất công thì chúng ta sẽ cảm thấy phần nào nghĩa vụ của mình đối với cuộc sống, với con người
    khi chúng ta đối xử có trách nhiệm với những người xung quanh thì tinh thần trách nhiệm sẽ lớn dần và sẽ lan toả, đó là lẽ Cho-Nhận, là đáp đền tiếp nối
    và khi cả một cộng đồng có trách nhiệm thì sức mạnh sống đẹp sẽ vô cùng lớn
    nói vậy e khiến nhiều người cho là hô khẩu hiệu nhưng thực tế là thế, chẳng ai có thể phủ nhận cả
    chính tôi cũng thấy những lời tôi trình bày nghe có vẻ dạy đời, nhưng tôi chưa biết nói cách nào khác cả
    và tại sao nhiều người chưa chi đã coi đó là những lời dạy đời khi mãi vẫn không chịu tự học đời
    cứ ghét tôi, ghét con người tôi thoải mái, nhưng những điều gì bổ ích bạn chưa có, bạn đừng vì lòng tự ái mà từ chối, sẽ càng khổ cho tôi và khổ cho bạn, và khổ cho cả sự công bằng mà thôi
    bạn có nhớ một câu trong bài hát bảo vệ môi trường không?
    "điều đó tuỳ thuộc hành động của bạn, tuỳ thuộc vào bạn mà thôi..."
    cảm ơn thiện chí của Koibeto81 và các bạn có thiện chí
    [black]linh
  3. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    koibeto81 nói tôi sản xuất bài viết như một cái máy vậy
    xin phép lại được dùng nhiều chữ "tôi" lần nữa
    đôi lúc, tôi cũng nghĩ, mình viết nhanh vậy có kịp nghĩ không?
    tất nhiên, chắc chắn có sai sót nhưng tôi đã viết rất nhiều và tôi nghĩ, nó đã thành kỹ năng, và sau khi viết, tôi vẫn đọc lại để xem đúng hay sai và sửa chữa, nên tôi khá yên tâm về tính khách quan của những điều mình viết
    vả lại, nếu viết chậm thì... tiền sẽ mất nhanh
    tiền, tôi một lần có nghe bác tôi, một nhà kinh doanh nói:
    "cuối cùng, để đánh giá một con người thì cũng phải xem thái độ của hắn với tiền, lúc ấy thì bản chất lộ ra hết"
    tôi nghĩ, điều đó có phần nào đúng, và đó cũng là một trong những phương thức đánh giá lòng tham của con người trong xã hội, mà khi đã tham thì khó nói chuyện gì khách quan cho được
    bạn có tham không?
    tôi nghĩ, riêng tôi nghĩ thôi đấy, tôi không tham tiền, và không cả tham danh (tham cái khác thì không biết), nên tôi phần nào dựa vào đó để đánh giá khả năng nhìn nhận của mình là khách quan
    sau đây là quan niệm của tôi về tiền, qua đó, chắc bạn cũng sẽ hiểu rõ hơn về tôi và tầm quan trọng của topic này và tầm quan trọng của việc chia sẻ topic này
    tầm quan trọng, tôi muốn nhấn mạnh ba chữ ấy
    đáng nhẽ phải để bạn đọc tự nhận xét nhưng như thế thì lâu quá (biết đâu phải đợi đến khi tôi bị chôn xuống), trong khi người trẻ tuổi vẫn đang phạm nhiều lỗi, thậm chí, cả tội ít ra là vì thiếu nhận thức và thiếu trách nhiệm
    tôi đành xin phép tự đánh giá topic này một cách khách quan nhất mà tôi có thể:
    topic này thực sự quan trọng và cần thiết đối với ít ra là những người trẻ tuổi, bạn sẽ thấy như vậy nếu bạn bỏ qua lòng đố kị
    tôi nghĩ, ai khó tính, nhìn ngắn coi tôi là ngạo mạn, thiếu khiêm tốn cũng tuỳ, đó là cách viết của tôi, ngoài đời, chẳng thấy ai bảo tôi là thiếu khiêm tốn cả
    tuy vậy, với những người khó tính, thường vẫn phải "ngon ngọt" để họ đọc topic này, họ không đọc thì nghĩa là họ vẫn thiếu trách nhiệm, mà mục đích của tôi lại là phát triển nhận thức, trách nhiệm trong mỗi con người, thế mới rắc rối...
    nói thế thôi vậy, và bây giờ là... Tiền:
    ai bảo tiền không quí
    chỉ cần có dăm xu
    Giăng van Giăng khốn khổ
    đã không phải vào tù
    ai bảo tiền không hiếm
    nào ai thấy đủ đầy?
    tiền ở đâu cũng có?
    làm gì có ở đây!
    ai bảo tiền không tốt
    biết bao kẻ ăn mày
    nhờ lót đồng mỏng dính
    thôi nhuốm chàm đôi tay
    có điều, tiền ngu xuẩn
    và vô cảm nhất trần
    không tim và không mắt
    và không có đôi chân
    ------------------------
    chắc những kẻ nô lệ của đồng tiền sẽ hiểu mình là nô lệ của một kẻ như thế nào...
    tạm biệt
    máy cũng phải nghĩ chứ nhỉ...
    [black]linh
  4. Ica

    Ica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2001
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Đọc cả một đống bài viết tràng giang đại hải mà thấy buồn quá. Đôi lúc ta phải thừa nhận tình trạng thế này: Cao thủ thanh niên tiên tiến của thời đại như kiểu bác tbm chắc là bận học bận kiếm tiền bao gái chi đó nên không thấy post bài mấy, có post thì cũng chỉ mấy câu ngắn ngủi. Còn lại diễn đàn mang tên ttvn thì lại thành nơi bibô vui vẻ của những người luôn có quá nhiều thời gian làm việc tốt hoặc của những bậc cao tăng đắc đạo vượt lên trên cả khoa học lẫn tiền bạc. Vấn đề này cũng có thể trở thành một chủ đề thảo luận được đấy chứ!
    Ai mà chẳng muốn làm được nhiều việc tốt, ai mà chẳng muốn thế giới tốt đẹp lên, có điều thế giới không hề được xây dựng nên bởi những người đạo đức giả, hám danh, kiêu ngạo, cố chấp...
    Trong lòng mà luôn nghĩ rằng mình là người tốt giữa cuộc đời quá trần tục thì cũng hay, có điều đừng để nó phát triển một cách quá đáng thành một sự kiêu ngạo vô lối. Một con người lành mạnh như bác tbm đáng quý đối với xã hội hơn nhiều cả đội quân những tên hủ nho bíp bíp.

    POUR LA PATRIE, LES SCIENCES ET LA GLOIRE!

    Được Ica sửa chữa / chuyển vào 03:13 ngày 02/11/2002
  5. pth

    pth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Gửi Away,
    Cuộc chiến của bác,nếu đúng như những gì bác viết, sẽ chẳng dễ dàng chút nào đâu.Mấy dòng sau có vẻ hợp với hoàn cảnh của bác:
    "Vì hoàn cảnh của chính người viết,bài này chỉ dám giới thiệu một cách nhìn.Nhìn văn hoá như là một động lực để phát triển kinh tế là điều mà phương Đông chưa hề biết đến.Mọi trào lưu văn hoá của nó chủ yếu thiên về dạy dỗ con người an phận,vui với cái nghèo tránh xa cái lợi.Tống,Nho,Phật,Lão đều thống nhất ở điểm này.Tìm ra cái đúng không phải là khó.Nhưng nói sao cho cái đúng đổi mới được đời sống của nhân dân lao động mới là khó.Cho nên tự thân người viết đột nhiên nhớ đến những nhà văn hoá cô đơn mà chỉ thấy ở phương Đông,ở Vietnam:Chu Văn An,Nguyễn Trãi,Nguyễn Bỉnh Khiêm,Nguyễn Trường Tộ.Các vị thầy của tôi.Cho nên nếu bài này không làm hài lòng bạn thì cái nguyên nhân trước hết là ở tôi,nhưng không chỉ là ở tôi."
    PHAN Ngọc,1999,"Bản sắc văn hoá Việt Nam" trong Một cách tiếp cận văn hoá.

    Tôi thấy rất khó dung hoà giữa quan điểm về cuộc sống của bác và Koibeto:bác nhìn nhận cuộc sống dưới góc độ triết học,còn vị kia thì dưới góc độ phi triết học,cũng chẳng hẳn là phi triết học,mà là không tự ý thức được yếu tố triết có sẵn trong suy nghĩ của mình.Thế cho nên ,mới có những mâu thuẫn rất buồn cười trong tranh luận của hai người:người nói A,người kia lại cứ hiểu thành B và cho là mình hiểu đúng.Giống như Jesus và Phật tranh luận xem đạo nào tối ưu nhất cho con người!Làm sao mà có thể tranh luận đúng-sai được chứ khi mà hai người đứng ở hai góc độ khác nhau để nhìn nhận sự việc?
  6. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    trích từ bài viết ở box Thi ca:
    -----------------------------------------------------------------------------
    Nhớ
    tặng G
    thị thơm mà chẳng thấy thơm
    bánh mỳ cơm phở như rơm một loài
    người thân cũng thể người ngoài
    nhớ em anh đến mệt nhoài giác quan
    lòng chưa kịp biết hân hoan
    chưa từng lắng dịu lo toan thường ngày
    chưa từng nếm vị ngất ngây
    lại đau vì não ứ đầy hoang mang
    liệu em có phải là nàng?
    liệu anh có phải là chàng trong em?
    thế gian chóng chán cả thèm
    liệu mình có nhiễm nhập nhèm thế không?
    bao giờ em tiếc mùa đông
    để anh đến tặng hoa hồng tái xanh
    bao giờ em thấy mong manh
    để ôm anh chòng chành nỗi đau
    những ngày qua đến là mau
    triền miên giấc ngủ dìm sâu cái buồn
    không cho lòng nhớ em luôn
    trước khi khơi được những nguồn kín sâu
    đã giam em ở trong đầu
    mà không kết án cho sầu đôi bên
    đêm đêm nỗi nhớ trồi lên
    đếm cừu mà cứ đếm tên một người
    bao giờ nỗi nhớ được nguôi
    mùa thu giấc ngủ lịm xuôi tím dòng
    bao giờ em thật lòng mong
    để trong những lúc long đong
    anh cười
    tháng 8.02
    riêng bài vừa post, tớ không mong mọi người góp ý
    xưng tớ một lần xem sao, tôi hay tớ thì cũng là tôi tớ của nhân dân thôi
    tớ tin là bài đó hay, nên ai chê thì tớ không nghe đâu
    ai khen tớ cũng không phổng mũi, sinh ra mũi tớ đã phổng lắm rồi
    mà nếu tớ thích khen kiểu "hay lắm, tuyệt" thì tớ đã tự khen mình hay hơn thế, óc tưởng tượng của tớ phong phú lắm
    tớ thích cách nói của sweet_fa hoặc tranchitrung lần trước vì đó là lời nói chân thật chứ chưa hẳn là khen chê, tớ thích sự chân thật, thậm chí, dù là sự thật phũ phàng
    mục đích tớ post bài vừa xong cũng mong để mọi người thấy away cũng khoái viết thơ lãng mạn lắm
    nhưng...
    thôi thì, mục đích cuối cùng vẫn là muốn mọi người ghé qua box thảo luận và các box khác một tí
    thi sỹ thì cũng cần thực tế tình hình xã hội để phong phú tư liệu chứ nhỉ
    ngồi mãi ở room này nhiều lúc không thấy được nhiều cái đang cháy, không chỉ là vụ cháy ở TP HCM...
    mà muốn dập thì chắc cần nhiều người ở đây hỗ trợ...
    bài thơ ấy là tình cảm của tớ với riêng một người, đem ra để làm mục đích quả cũng hơi xấu hổ
    thôi thì viện cớ là post lên để cùng chia sẻ vậy
    ngủ ngon

    -----------------------------------------------------------------------
    [black]linh
  7. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    tớ dại thật
    hôm qua viết bài ấy ở box thi ca mới thấy tớ dại thật
    sao không nghĩ ra là nên xưng "tớ" từ sớm hơn nhỉ...
    tớ thấy thông thường khi người ta có ác cảm hoặc phản cảm thì nó sẽ ảnh hưởng nhiều đến sự nhìn nhận
    mà xưng tôi nhiều quá đôi khi cũng sẽ gây ra cái điều mà không ai muốn ấy
    tớ nghĩ, cái phản cảm là rất nguy hiểm (không biết hay in nghiêng, in đậm thế này có gây phản cảm không...)
    ví thử như chính tớ, thấy một con người thô lỗ, dù tớ biết là có thể người đó có nhiều điều tinh tuý bên trong nhưng tớ đã không muốn tiếp xúc với người ấy rồi...
    ví thứ như ngày trước tớ có phản cảm với thơ ý tưởng, nhiều chữ nên đâm ghét thơ Nguyễn Quang Thiều, mãi này tớ mới nhận ra cách nghĩ của Nguyễn Quang Thiều và tớ có nhiều điểm rất giống nhau... (viết thế này cũng không biết có bị coi là khoe không... và mở ngoặc như thế này cũng không biết có bị nghĩ là lắm điều không, tớ nghĩ, khi nào thích cách viết này của tớ thì một người mới nhìn nhận tớ cho đúng nghĩa)
    tớ thấy:
    nếu có phản cảm với một người rồi sau đó có thiện cảm thì thiện cảm ấy rất bền vững
    còn nếu có thiện cảm mà sau đó có phản cảm thì khó mà hàn gắn, đó cũng là một nguyên nhân trong vô số nguyên nhân làm tan vỡ tình bạn, tình yêu

    vì vậy, tớ không ngại khi bị phản cảm, nhưng chắc chắn là tớ chẳng bao giờ muốn gây phản cảm để chờ cái thiện cảm bền vững cả...
    tớ nghĩ, tình cảm là "cái gì đến sẽ đến", không thể gượng ép
    nhưng nhận thức thì đôi khi phải bắt mình nhận thức thì mới có một cơ sở ban đầu để về sau nhận thức phát triển hết sức tự nhiên
    tớ post đã...
    [black]linh
  8. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    tớ cảm ơn pth vì hình như nhìn nhận vấn đề tớ viết một cách tương đối khách quan và có những lời giúp đỡ chân thành
    nhưng nhận thức của pth về những gì tớ viết lại không chính xác
    tớ ở đây không phải để dạy dỗ hay truyền đạo, tớ làm gì có tư cách ấy
    tớ đã trình bày, ai cần đọc thì đọc, ai không cần thì "cửa luôn mở đấy"
    tớ nghĩ, người biết suy nghĩ chín chắn là người biết gạn lọc cái gì cần cho mình thay vì phản đối cái không hợp với mình
    và tớ cũng, nghĩ, nếu ai đó tinh ý sẽ thấy cách viết "lan man" của tớ cũng là một cách viết có ý đồ
    tớ cũng ngại khi phải dùng từ tôi hay từ tớ nhiều quá nhưng chẳng biết viết thế nào khác trong bài này, vì nó toát lên nhận thức của tớ
    tớ chẳng mong chiến đấu cũng như chiến thắng ai cả, tớ bảo vệ sự thật, và những điều thuộc về bản chất con người và bản chất cuộc sống
    và ai đi ngược bản chất cuộc sống sẽ tự bị cuộc sống đào thải, đó là luật Nhân-Quả được nhìn nhận dưới góc độ thực tế
    vì vậy, tớ tin những gì mình phản ánh là khách quan
    tớ nghĩ, những người muốn phản đối tớ coi tớ là bạn thay vì cứ khăng khăng cho rằng tớ là một kẻ giáo điều, dạy đời, đạo đức giả thì sẽ dễ đồng cảm với tớ hơn
    và cũng như tớ đã nói, những người đó vẫn mãi chẳng bao giờ chịu hiểu cho điều gì cả, thay vì phản đối tớ, họ chẳng bao giờ chịu thực hiện thử một lần cách sống hy sinh và vị tha...
    tớ buộc phải nói họ mới là những kẻ chỉ biết gõ phím tiêu sầu và hèn nhát
    sống cho sướng mình ai chẳng muốn, nhưng nếu mình sướng mà làm khổ người khác, khổ xã hội thì nên tự công nhận mình là một kẻ vứt đi và câm miệng mà sống thế cho rồi
    trớ trêu thay, những kẻ ấy thường là những kẻ có cái mồm cực to tướng, Chí Phèo mà
    tớ muốn nói mềm dẻo lắm, nhưng với những kẻ như vậy, tớ buộc phải cứng rắn, và buộc phải dùng chữ tôi...
    nói chung là tớ không bao giờ bị ảnh hưởng bởi những kẻ như vậy, nói thật là với họ, tớ mặc
    tớ chỉ muốn hỗ trợ những ai bị hoàn cảnh đè nén nên không tự giúp được mình, vậy thôi
    và tớ cũng muốn những người như pth hiểu tớ hơn để ủng hộ tớ
    còn về việc lường trước khó khăn từ những điều tớ viết thì lại xin tự đại mà nói rằng tớ nhìn xa hơn bất cứ ai ở đây vì tớ chính là người viết...
    [black]linh
  9. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    tớ nghĩ, nên thư giãn một chút, sau khi nhận thức, luôn cần thư giãn...
    cũng xin giải thích luôn, ai có chút bông lơn trong máu và biết thoải mái nghiêm túc đúng lúc, đúng chỗ thì hẵng đọc
    kẻo lại nghĩ tớ là thằng hoang tưởng, bệnh hoạn...
    xin lỗi nếu những dòng giải thích bên trên có xúc phạm những người luôn tự hiểu vấn đề
    tớ bắt đầu được chứ...
    tớ đã viết "muốn thay đổi nhận thức của koibeto81" thì quả cũng hơi lỡ miệng, bởi koibeto81 cũng có những nhận thức đúng đắn rồi còn gì
    chính xác hơn là tớ muốn phát triển nhận thức của những koibeto81 nếu đồng chí ấy muốn, còn không thì tuỳ...
    nếu tớ coi cuộc chiến giữa tớ và koibeto81 là cuộc chiến một mất một còn thì tớ đã thủ tiêu koibeto81 từ lâu rồi, và rồi chiếm nick của koibeto81 mà viết rằng:
    "các bạn và away, tớ đã sai và vô cùng ân hận, tớ xin nhận khuyết điểm, tớ xin hứa sẽ sửa chữa và từ giờ không bao giờ bộp chộp như thế nữa"
    nghe sến thế thôi, nhưng ối người sẽ sửa theo đấy
    nhiều người luôn tin dư luận hơn tin bản thân mà
    ấy nhưng đấy chỉ là nếu, mong koibeto81 lượng thứ
    và giả sử như koibeto81 là người bảo thủ khăng khăng coi away là một thằng nói láo, nói liều, hại đời và nếu koibeto81 là người sẵn sàng "xả thân vì đại nghĩa" thì cũng sẽ âm thầm hạ thủ tớ và dùng nick của tớ để viết những dòng in nghiêng nói trên, tất nhiên là thay away bằng koibeto81
    thú thật, tớ viết những lời này cũng không thấy buồn cười chút nào, máu bông lơn đi đâu hết cả rồi...
    phải chăng koibeto81 đã chiếm nick của away và đang viết những lời này? mà koibeto81 thì không được hài hước cho lắm
    amen, cầu cho một linh hồn chưa được định nghĩa được siêu thoát...
    thôi, tớ nói vậy thôi, kẻo có người tin thật thì chết..., kẻo lại amen thật...
    tớ nghĩ, nếu có ai chôm nick của tớ thì sẽ bị người tinh ý phát giác ngay, tớ là người gần đây và mãi mãi chẳng bao giờ nói và làm điều gì xấu hoặc vụ lợi cho riêng mình
    đó là sự thực, nhẽ ra tớ không nên khoe thế nhưng sự thật là thế, ai tin không cũng đành... tuỳ, chỉ mong ai tin thì sẽ hiểu tớ hơn...
    giả sử tớ có làm điều mà dư luận cho là xấu thì chắc chắn có nguyên nhân, mà rồi người ta sẽ nhận ra đó là một hành động đạt đến mục đích tốt
    có thể là đến tận sau khi lỡ tay giết tớ người ta mới nhận ra
    bắt đầu trầm trọng rồi...
    thôi tớ, nghỉ đã
    tớ muốn mọi người có thiện cảm với tớ để tiếp nhận cuốn sách tớ viết một cách chân thực và thoải mái
    và khi đọc cuốn sách ấy (miễn phí) xong, hy vọng sẽ không ai nghĩ tớ viết những điều này là để quảng cáo sách, là để vụ lợi cá nhân...
    cái gì tớ xứng đáng được hưởng, tớ sẽ được hưởng, các đồng chí của tớ cũng thế, và ai ai cũng thế mà thôi...
    bây giờ, tớ hoàn toàn cảm thấy thoải mái...
    ...nếu bỏ qua cái đôi mắt buốt, cái dạ dày sôi réo, cái cảm giác hơi lạc lõng, đơn độc và một nỗi nhớ phần nào da diết...
    chúc mọi người chúc tớ thành công
    [black]linh
  10. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    tớ ghét sự an phận để rồi ân hận...
    [black]linh

Chia sẻ trang này