1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhận thức khả năng TỰ NHẬN THỨC

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi away, 28/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Tôi muốn sống trong một thế giới hạnh phúc. Cái bạn cần cũng chẳng phải là như vậy hay sao? Thế thì lý do gì khiến chúng ta ko thể cùng đấu tranh cho lý tưởng xây dựng đó? Khi chúng tôi nói lên niềm khao khát chính đáng của mình, bạn không chịu nghe. Có người nghe thì lại không chịu hiểu. Có người hiểu mà ko dám công nhận. Có người công nhận nhưng lại buông xuôi...
    Chúng ta đang nói về một vấn đề rất căn bản của loài người - 1 vấn đề lớn, nhưng được nhắc đi nhắc lại nên chẳng còn gì là mới mẻ nữa. Một số người thì lại dị ứng với những thứ cũ rích như thế; nhưng họ đi tìm cái mới ở đâu, trong khi nền tảng giản đơn còn chưa nắm vững? Một người kể những câu chuyện nhỏ mang tính nhân văn về c/s thì bị cho rằng copy những lời sáo rỗng từ sách báo ra. Tôi ko hiểu họ có tầm tư duy lớn đến thế nào, mà vẻ đẹp của những điều giản đơn như vậy cũng ko nhìn thấy? Họ chưa nhận thức được hết giá trị của con người. Họ đã bỏ phí 1 niềm hạnh phúc lớn được góp từ những niềm vui nho nhỏ. Tôi chỉ ước nhân loại sống bao dung, nhân hậu thêm một chút, biết cảm thông cho nhau hơn.
    XHCN là 1 XH mà con người luôn hướng tới. Về bản chất, nó thực sự tốt đẹp. Tuy rằng, để đạt được đến mức hoàn hảo đó là ko tưởng, nhưng chúng ta vẫn có thể tiến dần, tiến gần tới, tiến sát mức XHCN. Việc này nhân loại cùng đồng lòng thì có gì khó đâu? Chỉ có điều khó nhất, đó là một phần lớn người trong Xh vẫn cứ đang vì một cái vô hình - vô lý nào đó cản trở, khiến cho chúng ta ko liên kết được lại với nhau. Mà ko đoàn kết thì ko đủ Mạnh. Ko đủ mạnh thì sẽ bị chèn ép. Sự thật chẳng bao giờ chết, nó vẫn sống dai dẳng, nhưng hình như đang ngày càng ngột thở, ngày càng thóp thoi, ngoi ngóp. Con người, sao lại cứ thích giết chết cuộc sống của mình?
    11.10.03
    Người ngây thơ mà không biết mình ngây thơ mới thực là ngây thơ
    Người khôn ngoan biết rõ mình khôn ngoan mới thực là khôn ngoan
  2. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    16.10.03
    Vâng, trên đây tôi trình bày 1 cách nghĩ, mà theo tôi thì nó ko sai. Có nhiều người ở đây đã từng rất phản đối Away; họ bảo Away vĩ cuồng, Xh này ko thể thay đổi bằng tình thương... Họ cũng ko sai. Chúng ta, ko ai sai hoàn toàn. Nhưng cái khiến chúng ta mâu thuẫn cũng chính là: ko ai đúng hoàn toàn. Các bạn có công nhận với tôi rằng chúng ta chưa có cái nhìn toàn diện ko? Nếu như bạn đã thông suốt vấn đề thì bạn sẽ ko phản đối câu này. Tôi chắc là người có cái nhìn toàn diện/tương đối toàn diện sẽ ngồi xuống nói chuyện với người ko toàn diện với một sự bình tĩnh, chứ ko phải bằng những tiếng cãi cọ, dạy đời.
    Trở lại với câu hỏi: "Tại sao chúng ta tranh luận hoài như vậy mà vẫn chẳng thể thay đổi được suy nghĩ của nhau?" Khi nào thì con người thay đổi? - Khi chúng ta thấy rằng mình sai và Muốn thay đổi. Chúng ta chỉ có thể Tự thay đổi, chứ không ai có thể thay đổi được chúng ta. Khi ta cố gắng để thay đổi 1 người nhưng người đó cứ khăng khăng giữ nguyên ý nghĩ của anh ta, ta sẽ cho rằng anh ta là kẻ cố chấp. Nhưng người đó, bản thân anh ta cũng lại nghĩ rằng: ta thật cứng đầu khi ko chịu hiểu người đang sai chính là chúng ta, chứ không phải anh ấy.
    Trước kia tôi từng là một người đồng quan điểm với Away. Nhưng tôi sớm nhận ra rằng lối suy nghĩ ấy của mình cũng có nhiều điểm chưa hợp lý. Còn bạn, nếu bạn phản đối Away, thì tôi cũng xin bạn cùng nhìn nhận lại, cùng kiểm điểm lại xem bạn đã thật sự đúng chưa? Nếu bạn đúng, thì có nghĩa Away là một kẻ nhu ngốc? Còn nếu Away đúng, thì phải chăng chính bạn là kẻ "cận thị", chứ không phải anh ta "viễn thị"? Không, chúng ta đều là những người có đôi mắt hết sức bình thường. Chúng ta có đôi mắt riêng của mình, và cũng có góc nhìn riêng của mình. Những gì chúng ta thấy ko hắn giống nhau, chỉ đơn giản chúng ta không thể cùng nhìn chung bằng 1 đôi mắt, chúng ta ko nghĩ chung bằng một cái đầu; chúng ta có những cơ thể sống khác nhau. Nếu mỗi người hiểu cho cách nhìn của người khác 1 chút thì sẽ thấy ít bất đồng hơn. Bây giờ các bạn đã đủ thoải mái để nhìn nhận nhau, nhìn nhận lại chính mình chưa nào? Tôi cần một sự khách quan. Hãy tạm dẹp tất cả các cái tôi sang một bên. Nghiêm khắc với mình nhưng dễ dãi với người. Chúng ta thử "đảo vai" cho nhau xem? Tôi nghĩ theo cách của bạn, còn bạn nghĩ theo cách của tôi. Bạn có thể dùng cách lập luận của tôi để lật lại chính tư duy của bạn.
    Người ngây thơ mà không biết mình ngây thơ mới thực là ngây thơ
    Người khôn ngoan biết rõ mình khôn ngoan mới thực là khôn ngoan
  3. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    CÓ LẼ LÀ NHẬN THỨC (tiếp)
    Tôi lại nhớ đến những sự khoái trá ngấm ngầm trong những giờ học lịch sử thủa nào. Trước những ?oquân địch? chết, những máy bay, xe tăng? (giá đủ nuôi hàng ngàn vạn người trong vài tháng vài năm) bị bắn rơi. Tôi đã không trải qua những vết thương, những hận thù tất yếu của dân tộc trong thời chiến. Nhưng lại cho mình quyền hưởng ké cái niềm sung sướng sau bao căm hờn của họ. Là chiến thắng chung thì phải tự hào chứ. Vâng. Nhưng đằng này, ngoài sự hãnh diện về lòng dũng cảm, đức hy sinh của tổ quốc, tôi còn sung sướng với những cái chết của những người hoàn toàn xa lạ mà không chút băn khoăn. Cũng không phải là tội của một đứa trẻ con khi người lớn cho rằng chúng cần những cảm xúc ấy. Và định hướng cho chúng những cảm xúc thiếu biện chứng tạo nên những ác cảm, ám ảnh, lý tưởng hóa quá mức, cũng như phủ định sạch trơn. Những điều đó về sau nhìn lại tôi thấy trái tim con người quả thật nhạy cảm đấy, cũng có những tình yêu thương thật đấy. Nhưng chỉ một lí trí sáng suốt và thông minh mới đem đến một tình yêu thương tương đối trọn vẹn. Lí trí là đôi mắt của trái tim lắm khi mù quáng. Và sự mù quáng ấy phần nhiều bắt nguồn từ mầm mống ích kỷ mà nhiều khi bị ngộ nhận là dâng hiến, hy sinh. Nhưng lí trí, như một đôi mắt, đôi lúc cần khép lại và ngủ.
    Tôi dần thấy đồng cảm với Chế Lan Viên ở câu nói: ?oHọc để không bị giết?. Học là làm sáng con mắt lí trí. ?oĐể không bị giết? bởi chính sự mù quáng và lười suy nghĩ của trái tim bản thân và chính sự ấy ở loài người. Học để nhìn ra trong văn học ngoài những rung động còn là những trải nghiệm mà để tự có được, phải trả giá rất đắt. Và không thể sống để trải qua nhiều như thế. Văn học với những thể loại và nội dung phong phú có thể làm con người nhân hậu hơn nhưng chắc chắn làm người ta thông minh hơn. Nó gieo lại cuộc chiến thiện ác dường luôn có xu thế bị lãng quên trong một con người-sinh vật chẳng bao giờ hết ác. Bên cạnh văn học còn nhiều nội dung nghệ thuật khác. Nhưng có thể thấy phim ảnh, lời hát (những cái luôn phổ biến) đều chứa đựng những nội dung văn học mặc dù không còn tồn tại dưới dạng văn hóa đọc. Mà đôi khi để hiểu những cái thâm thúy trong những hình ảnh, giai điệu trôi vèo liên tục, người ta phải trải qua và không ngừng trải qua văn hóa đọc. Sự gần gũi với văn học, sáng tác văn học hay nghệ thuật nói chung đúng là có nhiều bất hạnh, đau khổ (như một xu thế cửa miệng). Nhưng những người không cảm thấy được niềm sung sướng (dù có thể không nhiều) của con mắt thứ 3 mà nghệ thuật mở ra không phải là người biết làm nghệ thuật hoặc hiểu nghệ thuật. Đau khổ, tất nhiên. Nhưng phần lớn đau khổ là do mầm mống bất hạnh mà những người trong và ngoài cuộc không hiểu về niềm sung sướng ấy gieo rắc. Tất nhiên, trong nghệ thuật, người sáng tác gặp khá nhiều rắc rối nội tại khi muốn đi khắp mọi ngóc ngách của tiềm thức, muốn trải qua nhiều khuôn mặt, trạng thái, thân phận, những trạng thái của thân phận? Người nghệ sỹ phải tạo dựng vô số nhân vật trong đầu và điều đó vẫn thường thách thức sức chịu đựng của chỉ một con người. Nó cũng lí giải tại sao sáng tạo và nghệ thuật đích thực cao quí và gian nan thế nào. Cao quí ở chỗ nó đem lại những thế giới quan mới, những bước tiến. Gian nan ở chỗ nó hủy hoại năng lượng và tinh thần một cách ghê gớm. Để chống lại sự hủy hoại đó, bên cạnh bản lĩnh nghệ thuật, người nghệ sỹ muốn tiếp tục tồn tại cần đính kèm một bản lĩnh sống. Dù nó đôi khi chỉ là một thứ gia vị thêm vào cũng chẳng ngon hơn những thiếu thì không ăn được nhiều. Thêm nữa, người nghệ sỹ dường như chịu những áp lực quá lớn: Vừa sáng tạo vừa chống lại sự hủy hoại của sáng tạo. Và nốt cả cái áp lực nghệ thuật bị coi rẻ, hắt hủi thì sẽ dẫn đến bi kịch. Loài người còn mông muội chừng nào chưa nhận ra họ cần người nghệ sỹ đến nhường nào và người nghệ sỹ vẫn cần họ bao nhiêu. Đôi khi người nghệ sỹ chửi loài người khi họ chửi người nghệ sỹ. Người nghệ sỹ chân chính có thể biến sự chửi này thành nghệ thuật, thành sự thức tỉnh, thành những lời trách yêu. Còn loài người thì dễ biến sự chửi thành dung tục và ngu xuẩn. Tất nhiên, người nghệ sỹ cũng không tránh khỏi nằm trong loài người. Và vì thế, không hiếm những nghệ sỹ chửi nhau bằng cái cách không phải là nghệ thuật. Xét cho cùng, họ, chúng ta, đâu đã học đủ.
    Người ta có thể thông cảm cho sự hồn nhiên ích kỷ của trẻ con, đơn giản vì chúng chưa đủ lớn để mở to con mắt lí trí. Nhưng vốn đã trót đồng ý ở trong xã hội người thì lớn vốn để khôn ra mà sống và cho người khác sống. Còn chỉ giữ khư khư cái cảm tính trẻ con, không mở mang gì thêm những cấp độ thì đành để loài người kết tội vô tâm. Bởi vì, càng lớn càng nhiều dục vọng, càng nhiều dục vọng càng ác. Học cũng là để bớt ác, bớt nhuốm sát khí tràn lan nơi địa cầu. Ác và ích kỷ vốn chẳng làm loài người sung sướng hơn mà cũng chẳng làm cho chủ thể thấy mãn nguyện. ?oHọc để không bị giết? và không giết nhầm nhau. Nghệ thuật của con người bên cạnh khởi thủy là bẩm sinh của người nghệ sỹ, cũng không nằm ngoài kết tinh của những quá trình học và hiểu. Học là để tiếp nạp thêm thông tin, xây đắp những bậc thang tiếp theo của nhận thức, phân tích, suy luận, tưởng tượng, cảm thụ? Đó phải chăng mới đích thực là tính người trội hơn hẳn so với muôn loài: Luôn vươn tới những tầm cao. Và không như một số loài thú có thể thản nhiên hoặc say máu trước cái chết, khi đứa bé trong dòng đời nó chứng kiến một cái chết thảm của một tên trộm vặt, nó sẽ xót xa nếu nó còn nhân tính. Tất nhiên, nó phải có học để biết tội nào đáng chết và tội nào không đáng chết. ?oHọc, học nữa, học mãi? dẫu học, học nữa, học! hãi!!!
    28.10.03
    Trước đây có người bảo tôi hoang tưởng, vĩ cuồng, cố chấp? Nhưng gần đây tôi không gặp người nào có can đảm hời hợt để lặp lại điều đó. Đơn giản là tôi đã không dừng lại trước những lời ấy, để tiếp tục viết và học những cái xảy ra trong và quanh việc viết của mình. Từ những topic thế này mà tôi có cơ sở để viết cái khác và đi tiếp. Và tôi nghĩ sẽ có người tìm thấy những điều tương tự để tự mình phát triển hơn. Đó là mục đích tôi viết nó. Không phải cho mình đứng cao hơn người chỉ ra chân lí mà chỉ là đi một con đường trong nhiều con đường tìm đến với nó. Trong quá trình ?ođi?, có va chạm, có nông nổi, có vấp ngã, có đứng lên, có lùi lại, có đánh văng những kẻ chọc gậy bánh xe để đi tiếp (hiện giờ tôi không coi những người như koibeto81 thuộc dạng này)... Không ?ođi? thì tôi đã không viết được thêm nhiều cái đáng được trân trọng. Theo tôi, đây là một topic có chất lượng của tôi. Dù chưa đi đến đâu cả. Còn nói tôi thuộc dạng không nhìn thấy cái người khác đúng, không biết dung hòa, không biết đoàn kết thì tôi không đồng tình về mặt nhận thức. Người ta có thể cười vào mũi tôi ở vài trang, vài chục trang đầu, thậm chí cả suốt cuộc đời, nhưng khi nhìn thấy những thành quả thì họ sẽ tự thông minh hơn nếu biết nhìn lại mình. Thành công thường thuộc về kẻ kiên trì và không ân hận với sự kiên trì ấy. Tôi vẫn nghĩ những điều mình viết ở đây là trao đổi với những người bạn với sự thoải mái tương đối. Dù có thể không thân nhau được.
    ...ngày mai sẽ nở hay tàn-nghe đi em tiếng bầy đàn xôn xao...
  4. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Đọc đến đây tự nhiên nhớ tới câu : Mỗi người đều tự biết giá trị của mình - cái giá trị ấy bao giờ cũng cao hơn giá trị thực tế của anh ta.. Lại thấy có người vào rồi than rằng: khó hiểu quá, lý sự quá !!! Nhưng ai biết cái lợi của sự triết lý chính là ở chỗ nó an ủi chúng ta bằng sự vô tích sự của mình.
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
    http://www.ttvnol.com/forum/t_158262/2a?0.2200878
  5. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Mãi mới thấy bạn khongquen25 nói, trích dẫn được một vài điều thông minh.
    Chúng ta nói, viết? cho đến chừng nào chúng ta thấy: có những người nói, viết? hay hơn; hoặc sự nói, viết của chúng ta chả ra gì, không bổ s(x)ung được gì cho những cái hay đó... thì chúng ta im lặng dần. Thay vào đó, chúng ta đem cái hay của người khác lan rộng ra. Đấy là người biết điều. Sống cần nhất là biết điều.
    Sở dĩ tôi ?onói? nhiều cũng bởi ?ođọc? ít. Tại giao tiếp, tìm kiếm thông tin kém nên hay bày những thứ từ nội tâm ra để nhìn kỹ tiện cho việc lau chùi. Cái đó có cái hay là độc lập nhưng lại dở ở chỗ có thể lặp lại cái cũ rích, lan man (lại còn ít chịu nói về người khác trong một xã hội công cộng ai cũng muốn có phần một tí). Nếu quả có tài thì may ra có cái mới lóe ra. Viết nhiều ở đây cũng có phần là để tìm cái lóe ra đó mà gom lại. Cũng thấy may vì mình không viết ra quá nhiều những thứ mỳ ăn liền chống đói tạm thời. Còn những món ngon nhìn đã mê, ăn vào càng mê thì e nội lực chưa đủ. Mình (cả bạn cả tôi) viết ra cái mà đôi khi để nhìn lại mình và ai đó có thiện chí thì cùng dung dăng dung dẻ trong cuộc tìm kiếm ấy. Dẫu đôi khi số đông, mặt bằng chung làm nó dề dà hơn. Có hề gì, chúng ta đang cùng nhận thức một số cái cơ bản để làm nền tảng trong một cuộc sống dễ mất thăng bằng và chóng quên. Tưởng có cái cơ bản là dễ nhưng e khó, rất khó. Tôi chỉ muốn nếu ai thiếu thì tự bổ sung những cái cơ bản đó để đi tiếp mà thôi. Mấy ai đủ can đảm và đủ chân thực để khẳng định rằng mình không thiếu. Đó thực tế là cái mong muốn của tôi dù có thể ai đó gọi là một cách diễn đạt ngạo mạn.
    Đây là nói về viết trong topic này. Còn việc làm nghệ thuật thì bên cạnh sự ?oxăng xái giúp đỡ? của dư luận lại cần nhiều sự một mình, im lặng và tự đối diện của bản thân, ?olắm thầy nhiều ma?. Và để phát triển, tránh nhai lại thì phải đọc. Bực nhất là cái mắt kém không cho phép đọc nhiều.
    Ở bên box Văn Học mới làm cái mục lục. Các thành viên viết và sưu tầm được nhiều bài rất thú vị, những tầm nhìn mới mẻ (không chỉ về văn học, cái mà bị một số đầu óc thiển cận ác cảm, coi thường). Dù mới ?ođang xây dựng? nên sắp xếp chưa chỉn chu lắm. Một số box khác cũng có. Hơi tiếc là không thấy nhiều lượt đọc. Giá mà mỗi box ở ttvnol đều có những hành động như vậy. Và giá mà mỗi thành viên chịu tìm những topic mang tính tổng kết như thế để đọc? Giá mà điều đơn giản như vầy ai cũng hiểu?
    Nếu tôi đọc được những điều tôi từng đọc sớm hơn thì có lẽ tôi đã hành động theo cách khác. Cũng như trong vòng ngàn năm nữa tôi sẽ nói, viết, hành động khác, nhưng trước đây, bây giờ tôi đã là cái tôi đã là và vẫn đang là cái mà tôi đang là. Người ta đâu có thể thành người một sớm một chiều. Vấn đề ngoài thời điểm ra còn là người ta có muốn hay không, có nỗ lực cho mong muốn ấy hay không. Nhìn một người tàn tật gần như vô dụng suốt đời lấy việc mài một thanh sắt thành một cây kim làm mục đích sống cũng đủ để chúng ta nhìn lại sự hời hợt của mình và có nhiều cái để học hỏi.
    Bài viết này chắc không tránh khỏi lặp lại, tôi dường không nhớ mấy về những cái đã viết ở đây (trí nhớ hơi tệ), nhưng hy vọng cái lặp lại nó được diễn đạt khá khẩm hơn. Cuộc sống cũng là một chuỗi lặp theo vòng xoáy trôn ốc mà. Nhưng không thích lặp lắm. Chi bằng lại lặng im.
    ...ngày mai sẽ nở hay tàn-nghe đi em tiếng bầy đàn xôn xao...
  6. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Mấy bài vừa rồi viết từ tháng trước (hay trước trước gì đó), đọc lại thấy cũ rích và tẻ ngắt. Hướng suy nghĩ cũng đã có ít nhiều thay đổi. Tuy nhiên đã viết ra rồi thì post lên thôi. Còn một phần sau định post nốt mà định mãi, cuối cùng vẫn chưa làm được vì ko có thời gian.
    Thôi thì post hay ko cũng vậy..
    Chỉ muốn nói thêm một câu thôi:
    "THẾ GIỚI THAY ĐỔI KHI CÁI NHÌN CỦA CHÚNG TA THAY ĐỔI"
    À mà có một câu này của ai không nhớ (hình như Tố Hữu) cũng hay:
    "Nung nấu tim can vò võ trán
    Đau đời có cứu được đời đâu"​
    Người ngây thơ mà không biết mình ngây thơ mới thực là ngây thơ
    Người khôn ngoan biết rõ mình khôn ngoan mới thực là khôn ngoan
  7. TheOpenWindow

    TheOpenWindow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0

    Được theopenwindow sửa chữa / chuyển vào 16:53 ngày 26/11/2003
  8. TheOpenWindow

    TheOpenWindow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0

    Được theopenwindow sửa chữa / chuyển vào 17:16 ngày 26/11/2003
  9. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi, đính chính
    "Nung nấu tâm can vò võ trán
    Đau đời có cứu được đời đâu"
    (Các vị La hán chùa Tây Phương - Huy Cận)
    Người ngây thơ mà không biết mình ngây thơ mới thực là ngây thơ
    Người khôn ngoan biết rõ mình khôn ngoan mới thực là khôn ngoan
  10. sleepbydays

    sleepbydays Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Xin 1 lần thôi, được bên nhau ngắm sao trên trời, tìm môi nhau, chờ đêm qua , đừng xa xôi người yêu dấu ơi.Mong được bên anh dù sương đêm ướt đôi vai gầy. Tình ta vẫn nồng hơi ấm ,tàn hương đêm lòng nghe xót xa.Vấn vương hoài từng fút giây, nhìn nhau nghe tim nát tan. Đừng vội xa, đêm sắp tàn, ngàn sao đã rơi vụn vỡ...
    Cô liêu nhửng fút ấm nồng,ngày mai em đi xa cuối trời.Mình anh bước đơn côi hoài, bóng em đâu còn, tìm nơi đâu hỡi em...
    Hay ko..hay ko..nhé người ! Mình anh đi qua lối mòn. Mộng anh xin dấu hôn nào bước nơi xa người ơi, lòng bỗng nghe xót xa ngày dài.
    When the daylight''s gone
    And you''re on your own,
    And you need a friend,
    Just to be around...

Chia sẻ trang này