1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhận thức khả năng TỰ NHẬN THỨC

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi away, 28/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    tớ không biết kể lại câu chuyện rút gọn sau đây có thừa không, nhưng xin kể cho trót (tính tớ hơi ham hố, mà có nói là quá ham hố cũng được, trong vấn đề viết):
    một hoạ sỹ trẻ không tên tuổi mang bức tranh vừa vẽ ra để mọi người phê bình
    nhiều người chê bai sôi nổi
    hoạ sỹ xé bức tranh đi
    thầy của hoạ sỹ bảo: con hãy đề bên cạnh bức tranh: "nếu sai chỗ nào, xin hãy sửa"
    hoạ sỹ làm thế
    không ai dám ho he nữa
    hoạ sỹ hơi tiếc bức tranh vừa xé, rồi cười: cũng đáng thôi

    kết luận:
    trách nhiệm và cái miệng lưỡi, thường mâu thuẫn với nhau, nó phần nào tạo nên cái dư luận hỗn mang
    những người lệ thuộc vào dư luận thường hoang mang
    khi hoang mang, cần có một điểm tựa biết nhìn nhận bản chất
    người biết nhìn nhận bản chất, sự việc sẽ tìm ra cách giải quyết hợp lí
    một cách tương đối hiệu quả để đánh giá con người là đánh vào trách nhiệm và quyền lợi của họ
    khi đã phải chịu trách nhiệm về nhận định và sợ mất quyền lợi (sửa sai là sẽ bị khinh), người ta bắt đầu... run
    tớ xin khẳng định:
    tớ chịu hoàn toàn trách nhiệm về những điều tớ viết
    sau nhiều tự ti và tự đấu tranh về nhận thức của mình, tớ tin tớ biết nhìn nhận bản chất sự việc nếu đầu tư thời gian hợp lí
    ai tin tớ thì sẽ không phải "xé bức tranh của mình" hoặc biết chịu trách nhiệm trước khi "rỉa rói bức tranh"
    tất nhiên, sai lầm đôi khi là những bài học cuộc sống, những cái tát cuộc đời cần thiết, nhưng ăn một cái là đủ, phải không ạ?
    ăn một cái để ngộ ra chắc vẫn hay hơn là chẳng hiểu tại sao bị ăn tát, vì chẳng hiểu, lại bị ăn tát tiếp, rồi sau đó đổ lỗi cho xã hội và đi tát người khác...
    còn ai phản đối tớ... (nếu sau những dòng này vẫn còn phản đối)
    (tớ nghĩ, nhiều người chỉ đọc duy nhất mấy bài đầu đã xăng xái múa phím ngay, làm thế nào để họ đọc hết, đó là việc nan giải)
    còn ai tiếp tục phản đối tớ, có dám chịu trách nhiệm vì những lời của mình không, và thử trình bày lẽ sống mình cho là đúng đắn xem nào?
    tớ không bao giờ muốn đứng trên ai cả
    tớ hiểu những điều Nam Cao viết:
    "kẻ mạnh là kẻ không phải kẻ dẫm lên người khác mà là kẻ biết nâng người khác trên đôi vai mình"
    nhưng tớ phải chứng tỏ tớ là kẻ mạnh để những kẻ nhìn con người qua danh phận bắt đầu biết sợ và biết nghĩ cho chính xác
    tớ nói câu này là đùa hay thật thì tuỳ các đồng chí hiểu:
    một lúc nào đó, mong một số đồng chí bảo thủ hoặc đố kị không ngỡ ngàng khi thấy tớ ngồi đối thoại với chị Tạ Bích Loan trên "Người đương thời"
    nhưng hy vọng sẽ không phải thế, tớ sợ ngồi trước ánh mắt dư luận lắm...
    [black]linh
  2. polpot

    polpot Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Chú em away hình như có vấn đề thật rồi, có cần phải đi khám không em, tẩu hoả nhập ma là nguy hiểm lắm đấy, nghe nói bên Trâu Quỳ bị sổng mất 1 tên.
    TYPN
  3. dot223

    dot223 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    3.713
    Đã được thích:
    0
    Và hình như hắn chạy sang Cam-pu-chia lẩn trốn trong rừng để gửi bài thì phải
    dot223.
  4. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    tớ xin lỗi truớc là những gì tớ sắp viết hơi rời rạc...
    hoà bình, bình đẳng
    hẳng chưa vội bàn đến đạt được điều đó bằng cách nào, nhưng ai trên đời không mong đạt được những điều ấy hoặc chưa nghĩ nổi đến điều ấy thì chưa phải con người

    hôm nay, tớ vào nhà bác, tình cờ đọc được những lá thư đoạt giải trong cuộc thi viết thư quốc tế do ngành bưu chính tổ chức hàng năm, và trong tất cả những lá thư đoạt giải đều khao khát những chữ in đậm ấy
    những bức thư được viết bởi những thiếu niên 10, 11, 12, 13, 14, 15 tuổi
    có một câu như thế này (tớ trích dẫn không chính xác lắm) trong một bức thư gửi cho một người bạn không quen ở trại tị nạn:
    "...tôi muốn nói với bạn chứ không phải viết cho bạn rằng, trên trái đất này, một người chỉ tồn tại khi dù không bị đói khát, không có những nỗi đau đớn và khát khao công bình nhưng vẫn thấy buồn chán và xấu hổ... Những người bị chia sẻ luôn sát cánh cùng bạn, ít ra là về tinh thần"
    trong những bức thư đoạt giải, có nhiều bức thư của thiếu niên Việt Nam với những lời rất chân thật và giản dị, đó là nhận xét của ban giám khảo và tớ đọc, tớ cũng cảm nhận được điều đó...
    hoà bình, bình đẳng, nghĩ đến những từ ấy, tớ cảm thấy hơi cay mũi
    tớ biết nhiều người nghe những từ ấy cũng cảm thấy cay mắt
    tại sao khi nhắc đến những từ hết sức giản đơn ấy người ta lại muốn khóc? khó quá chăng?
    xin đừng hỏi những kẻ gây ra những cuộc chiến tranh, bọn chúng vô cảm lắm...
    ở trên mạng này, tớ thấy:
    có những thiếu niên 14, 15, 16 tuổi hay hỏi: làm thế nào để được yêu bây giờ?
    có những thanh niên 20 tuổi hỏi: sống là thế nào?
    có những người n tuổi bảo: tôi muốn chết
    tất nhiên, đó chỉ là những dòng chữ đơn thuần, chẳng biết ẩn sau đó là những bộ mặt như thế nào
    nhưng tớ nghĩ, nhiều người có những cảm xúc và những câu hỏi thực như vậy
    trong khi...
    tớ không thích ví von nhưng tớ phải nói là trong khi đó, nhiều thiếu niên 13, 14 tuổi, họ nghĩ về hoà bình, hy sinh và chia sẻ, và họ nói những điều mà tớ thấy nhiều người lớn chưa nhận thức được...
    trong những lời giản đơn mà sâu sắc đó, có nhiều lời nói của thiếu niên Việt Nam, những gì bắt nguồn từ trái tim thì rất thực
    tất nhiên, đó là ở những bức thư đoạt giải quốc tế...
    nhưng cũng vì đó là những bức thư được quốc tế nhìn nhận nên chúng phản ánh đúng sự thật và khát khao thật của lớp trẻ
    tớ nghĩ, chúng ta được con người bao đời nay hy sinh và để lại cho rất nhiều quyền lợi:
    ví thử như giờ đây, không mấy ai cả đời không ra nổi cái làng hoặc không được một lần mặc một chiếc quần jean
    không ai phải bẩm cụ bẩm ông với những kẻ chỉ muốn tương vào mặt...
    (còn nếu vẫn thưa thưa bẩm bẩm là tuỳ danh dự của người ta mà thôi, chẳng tại ai cả...)
    thế đấy, dù bây giờ chúng ta có những cái khổ hơn ngày xưa nhưng nói chung, chúng ta được hưởng quyền con người nhiều hơn và hoàn toàn có điều kiện để thoát khỏi cái khổ nếu chúng ta có ý chí muốn thoát
    và tớ nghĩ, nếu ai đã có khả năng lên mạng thì xin đừng than là mình khổ hơn người, xin đừng đổ cho cái hoàn cảnh gia đình hay xã hội mà mình hư hỏng, đừng đổ tội là trên đời không có người biết yêu thương
    khi người ta đã không chết đói thì hư hỏng hay không là tuỳ sự đấu tranh của chính mình mà thôi
    và xin đừng nhìn vào bộ mặt của mạng mà đánh giá thanh niên bây giờ, những người lên mạng chỉ là thiểu số
    thanh niên Việt Nam hiện nay, nói chung đang tốt dần lên
    tuy vậy, tớ thấy, mặc dù thế giới hiện nay là tiến bộ, văn minh nhưng nỗi thống khổ từ xưa đến giờ vẫn đeo đẳng trong nhiều con người...
    bạn đã bao giờ đọc được những câu chuyện thật về những người đàn ông bị trói phải cắn môi tứa máu chứng kiến bọn lợi dụng quyền lực hãm hiếp vợ, con mình chưa?
    bạn nghe chuyện Hitler dùng máu trẻ con tưới hoa hồng, nấu thịt da xương người làm xà phòng, cúc áo chưa?
    bạn đã nghe chuyện những kẻ bệnh hoạn giết người hàng loạt chưa?
    những chuyện có thực ấy bây giờ dù đã giảm đi nhưng vẫn còn ở rất nhiều nơi trên thế giới, và có cả ở Việt Nam
    có những người không chịu hy sinh quyền lợi để đấu tranh cho cuộc sống, tớ nghĩ, khi rơi vào chính những hoàn cảnh ấy mới biết đau là gì...
    tớ chẳng mong ai rơi vào những điều như vậy cả nhưng tớ yêu cầu rằng những người "nhơn nhơn" khi đọc những điều viết về sự chia sẻ hãy tự trách mình lúc bị cuộc đời cho ăn tát...
    "nước đến chân mới nhảy", tớ nghĩ, những kẻ vô trách nhiệm hoặc cạn tàu ráo máng thì thường thế, lúc nhảy thì chỉ nhảy cho mình là cùng...
    mấy vụ rạch dao lam cách đây vài năm đã làm náo loạn cả thành phố, người ta bắt đầu sợ...
    rồi lại quên đi...
    vụ cháy vừa rồi cũng làm dân chúng bàng hoàng, nhưng rồi có sớm quên không?
    và những thảm hoạ tiếp theo còn tiếp diễn nếu cứ "mất bò mới lo làm chuồng"?
    Những tội ác và tai nạn rồi sẽ tiếp tục xảy ra nếu vẫn còn nhiều kẻ thiếu trách nhiệm, vẫn còn những kẻ không sống vì hoà bình và bình đẳng (chỉ có sống vậy thì người ta mới biết chia sẻ cho đúng nghĩa)
    Bởi vì, chính những kẻ như vậy sẽ gây tội ác và tai nạn!

    tớ thích câu nói này:
    "đi giữa đường nghe tiếng chó sủa đã quay lại thì chẳng làm nên trò trống gì!"
    nên tớ vẫn đi con đường mà những người biết sống đi trước vẫn đi...
    tớ nghĩ, tớ nên dừng trước khi viết lặp
    viết nhiều thì cũng khó có người chịu khó mà đọc hết
    tớ cũng mệt, lần này là kiệt sức
    tớ nghỉ và nghĩ một thời gian nữa vậy
    ai đồng ý với tớ thì cứ tiếp tục bảo vệ cái topic và cuộc sống này, được chứ?
    xin cảm ơn
    [black]linh
  5. pth

    pth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Away và Koibeto:
    -Away:chừng nào có người chưa hiểu "triết học" chính là cuộc sống và chừng nào có người chưa bỏ được định kiến: "Học triết khiếp lắm" thì họ sẽ còn có ác cảm với từ "triết học"
    -Koibeto:Triết học không phải và không bao giờ là "chính Cuộc sống". Với Triết học thì Cuộc sống chỉ là một phần trong hàng tá những đối tượng của Triết học mà thôi.
    -----------------
    -Away: .............
    -Koibeto:Đôi khi, cũng cần phải biết "khiếp sợ" trước một cái gì. Kẻ không biết "sợ" bất cứ một thứ gì, sẽ là kẻ Vô Cùng "đáng sợ" đối với người khác.
    .............
    -Away:.tôi nghĩ, người hiểu ít nhiều về triết học sẽ không thắc mắc mâu thuẫn ở câu chuyện là gì
    -Koibeto:Đó là bác nghĩ thế, sự thật thì lại khác, sự thật không hoàn toàn giống như những điều bác nghĩ. Sự thật là, người đặt câu hỏi or thắc mắc về một vấn đề nào đó(ở đây là mâu thuẫn), không/chưa đủ chứng tỏ người đó "hiểu biết ít" về vấn đề đó(mà theo bác thì đó là triết học).
    Tớ còn suy thêm được rằng : bác tự nhận mình là người có hiểu biết về triết học?
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Từ cuộc luận chiến của hai vị ,tôi liên tưởng đến 2 mẩu chuyện vui sau.Rất có thể lắm chứ:
    -Away:không có mâu thuẫn, xã hội không thể phát triển.
    -Koibeto:bác nói sai rồi.
    ----------
    -Away: vật chất tồn tại vĩnh viễn.
    -Koibeto: cái bánh này là vật chất,nên ,nó cũng tồn tại vĩnh viễn.
    [marquee=alternate]
    La vie est douce pour ceux ki la prennent en douceur! [/marquee]
  6. pth

    pth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Tôi chỉ mới được đọc topic này,tuy nhiên,tôi nghĩ ,Away,nếu bạn đề nhẹ cái "tôi" hơn,trong cách viết,chỉ trong cách viết thôi,thì hiệu quả sẽ cao hơn.Có lẽ cần thay bằng cái chân lý,cái lẽ phải,cái chung....thì sẽ ít bị phản đối hơn,bởi người ta thường thích thế mà !
    Chỉ là góp ý.
  7. Koibeto81

    Koibeto81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Cô Pth...cô kể chuyện vui như thế là cô giết anh đấy, anh có liều đến mấy thì cũng chưa đủ gan phát ngôn ba cái như thế đâu cô ạ. Cô cho anh xin hai chữ bình yên, cô nhé...anh nói thật !!! Ok !?
    Anh giờ đang bận, khi nào có "dịp" + nhiều thời gian hơn...anh hi vọng sẽ được Thảo Luận với cô nhiều hơn. Không biết so với chị em Zimbabwe quê anh cô thế nào ha !!!

    Em yêu C(g)ái đẹp !!!

  8. polpot

    polpot Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Thấy nhiều bác có vẻ suy tư cho sự đời quá, hê hê, hi vọng các bác sẽ làm cho cuộc đời tốt đẹp lên, đừng làm ông cụ non nhiều quá, mất hết thanh niên tính trong người đi.
    Những vấn đề mà away đề cập thực sự không có gì mới mẻ, tôi chỉ phục chú ấy là người chịu khó lăn lê bò toài để viết lách và có vẻ tham vọng về cái thứ này, điều này tôi thua xa, tôi dám chắc rất nhiều người có thể viết về những vấn đề trên một cách mạch lạc và với lý lẽ thuyết phục hơn nhiều nhưng chẳng qua họ chẳng ham hố và không có thì giờ mà thôi, tôi có cảm giác rằng chú ấy muốn những gì chú ấy viết ra là một thứ bài học(lại có cả thực hành nữa chứ) hay là cái gì đó 1 từa tựa như chân lý away mà mọi người cần phải đọc và suy nghĩ theo cách away nếu muốn nên người.... Điều này thú thật là away không đủ sức, từ cách đặt vấn đề đơn giản không mấy thuyết phục và hết sức tù mù đến việc đưa ra các dẫn chứng từ các bài báo cũng không ăn khớp cho lắm, away nói có 4 cấp độ nhận thức ? tôi nghĩ là có vô số thích chia ra bao nhiêu thì chia điều này không ai bắt buộc miễn sao phải có diễn giải thuyết phục hoặc là chẳng có cấp độ nào cả, nó là cả quá trình biến đổi và phát triển theo thời gian từ lúc chúng ta còn là baby cho đến khi gặp thần chết, nó chịu ảnh hưởng vào sự giáo dục(gia đình và xã hội), tôn giáo, tín ngưỡng... và theo trào lưu của xã hội nói chung (tôi chỉ muốn đề cập đến những người bình thường, ngoại trừ những người bệnh lý) biết đâu đến năm 3000 người ta lại có nhận thức trái ngược hẳn với bây giờ thì sao, *nhận thức* là phạm trù rộng không thể lấy 4 cái cấp độ đó nói hết được, một điều bình thường là away vẫn còn trẻ hơn nữa có thể chú ấy đang yêu, nhưng phải thừa nhận chú này được cái mồm miệng biến báo ra phết, rào rậu đâu ra đấy ( như vậy là điêu đấy em ạ ), tôi dám chắc rằng sẽ có nhiều cách nhìn khác nhau về 1 vấn đề khi bạn ở những ngưỡng tuổi khác nhau. Triết học là một trong những thứ dễ làm con người nổi loạn cũng như dễ làm cho con người trở thành những *con nai vàng ngơ ngác, đạp trên lá vàng rơi* để dễ bề chăn dắt, xét cho cùng thì nó cũng là thứ dễ bị chính trị lợi dụng, thời nào chẳng vậy. Tôi thấy ông HSPhu cũng là người thích triết lý cuộc đời nhưng bị tát cho vỡ mõm đấy thôi, thử hỏi chắc gì mục tiêu phấn đấu của ông ta nằm ngoài sự công bằng, vậy mà cuộc đời vẫn tát cho đấy thôi.
    Chú em nó là thanh niên ngày nay đang tốt dần lên, thế ngày xưa thì thanh niên xấu xa, ích kỷ hơn à? câu này đúng là phán mò hoặc phán bừa, thực tế thì thanh niên bây giờ thực dụng hơn, làm **** nhiều hơn. Trong mỗi con người đều tồn tại song song cái tốt và cái xấu, cái chính là tạo môi trường cho cái tốt lấn át cái xấu, tôi nghĩ đây là sự công bằng XH, công ăn việc làm, văn hoá, giáo dục... Xã hội càng văn minh thì lòng nhân ái của con người càng lớn. Tôi không dám tin rằng có 1 anh giáo viên hoặc bác sĩ con nhà giàu nào dám tình nguyên về các vùng xa xôi để dạy học hoặc chữa bệnh, nhưng ở các nước văn minh điều này là rất bình thường. Khi xã hội đã văn minh thậm trí người ta còn thương cả một con gà bị cắt tiết,
    TYPN
  9. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    tóm lại, cho cả cái topic này tớ chỉ muốn đạt đến một cái kết là:
    sống tốt, sống cho tử tế
    điều đó là hoang tưởng, phi thực tế hay sao?
    ai đã sống thế được rồi thì tớ rất tôn trọng và tớ nghĩ, những phần trên nếu thích thì đọc cho vui thôi, không thích thì khỏi vào làm gì cho mệt óc
    còn ai khao khát sống tốt, sống tử tế nhưng không biết sống tốt sống tử tế là là thế nào thì tớ xin trình bày cách nhận thức của tớ như trên
    với nhận thức ấy, tớ đã phần nào sống tốt, sống tử tế
    hy vọng từ những dòng lan man viết theo cảm hứng, bạn có thể tìm thấy gì đó phù hợp cho mình sau khi đào sâu, chắt lọc
    khi bạn di dọc theo những nhận thức ấy, tớ nghĩ, bạn sẽ tìm thấy cái gì đó giống mình mà mình đã để lạc hoặc lỡ vứt đi
    giờ đây, tớ cũng quên béng gần hết những gì tớ viết rồi...
    tớ chỉ nhớ là đã có vụ khủng bố, đã có vụ cháy, đã có Nguyễn Minh Tú bị tạt Axit cần sự hỗ trợ...
    tớ chỉ nhớ là chiến tranh và bất công vẫn còn đầy rẫy trên thế giới
    tớ chỉ nhớ là con người chưa được phát huy hết tiềm lực của mình
    tớ chỉ nhớ là chính phủ đang cần sự đồng tình và ủng hộ cũng như của người dân với những chính sách đúng đắn và sự góp ý, đấu tranh chân thành với những chính sách bất cập
    mà để góp ý chân thành mang tính đóng góp thì phải nhận thức tốt và sống tốt thay vì ngồi ngó và chửi đổng
    tớ chỉ nhớ là sau khi viết, tớ đều cân nhắc và xác định đối tượng nào đang đọc nó...
    tớ nghĩ, topic này còn dành cho nhiều người đến sau nữa...
    còn nói tớ thế này thế nọ thì tớ cũng chẳng bao giờ có thời gian để bụng làm gì...
    tớ nghĩ tớ là người có tầm nhìn xa và tác dụng dần dần của topic này tớ hiểu rất rõ
    trong cuộc sống, tớ là người trầm lặng và biết việc mình phải làm
    ở đây, tớ viết nhiều vì tớ sống bằng cái tâm hồn của tớ, mà đã là tâm hồn, thiết nghĩ, nó cũng có quyền ngạo nghễ, bao la một chút
    và nó chân thật...
    nhưng dù là tâm hồn, nó cũng không viển vông ở box thảo luận này
    trong hàng trăm người đọc, chỉ vài người có gì đó không đồng tình ra mặt với tớ, nhưng tớ vẫn cố tôn trọng những người đó
    và tớ vẫn cố giải thích rõ ràng chút nữa để họ tôn trọng tớ, một người muốn sống tốt
    và tôn trọng những điều tớ viết, những điều phần nào có thể giúp một số người sống tốt
    tớ biết khả năng tớ cũng có hạn và viết liên tục như vậy chắc chắn không tránh khỏi sai sót, thiếu sót, những góp ý là rất cần thiết, nhưng tớ chỉ tiếp thu những góp ý chân thành và chính xác
    có những câu như "thanh niên đang tốt dần lên", tớ nghĩ, đó là một lời động viên cần thiết và hàm chứa ít nhiều sự thực
    ví thử như khen một người phụ nữ "hôm nay chị đẹp lắm" sẽ giúp người đó yêu đời và sống hiệu quả hơn, và thực tế, sau khi khen câu ấy chân thành, chúng ta cũng thấy người phụ nữ ấy đẹp lên, đẹp theo nhiều nghĩa tích cực
    tớ nghĩ, thanh niên tốt dần lên, đó cũng là sự thực, thanh niên xưa vẫn tốt nhưng "tốt dần lên" ở đây hàm chứa cả sự phát triển về kỹ năng, tri thức và cả nhận thức
    tớ nhìn vào thanh niên trên toàn quốc, nhìn vào những người nghèo khó vươn lên, những người tàn tật không đầu hàng số phận, những học sinh, sinh viên biết sống chia sẻ...
    tớ không chỉ nhìn vào thanh niên thành thị để nóng sốt phát biểu là giới trẻ suy đồi...

    tớ dành câu này để nói với polpot: nếu cái tên polpot không còn nghĩa gì khác ngoài cái tên của kẻ diệt chủng đáng kinh tởm thì kẻ lấy cái tên ấy có một cái đầu hoặc ngu xuẩn hoặc không tôn trọng cuộc sống
    tớ xin khẳng định rằng nếu có ai trình bày được thay tớ và hay hơn, chính xác tớ lúc này thì tớ sẵn sàng làm khán giả câm lặng
    và nếu cần tớ để sai vặt, tớ cũng xin làm...
    [black]linh
  10. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    nếu ai thích đọc tiếp thì tớ xin mời...

    http://www.ttvnol.com/forum/t_83586/1
    [black]linh

Chia sẻ trang này