1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẮN TIN TIN NHẮN ((((((o))))))

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi EmXinhKhong, 24/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Tôi chuyển bài của Quản qua topic này..
    Dzũ Kha, người yêu thương từng con chữ Hàn Mạc Tử, chuyển lên núi với mộ thi sĩ phải không Quản?
  2. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Đây là bài báo của một "cố nhân" sắp đi lấy chồng. Lần đi lấy tư liệu vẫn còn nhiều kỉ niệm...
    _______________
    Bút lửa Dzũ Kha ?oChỉ mong tìm lấy một đời...?
    Tôi lên Ghềnh Ráng vào một buổi nắng đẹp. Bên ghềnh, đá và sóng xô nhau như một điệu đàn từ xa xưa vọng lại. Mộ Hàn Mặc Tử nằm trên một gò cao, đường lên gập ghềnh bước đá và xanh thắm cây. Có lẽ mọi nỗi đau của thi nhân xưa giờ đây đã dịu lắng lại, trải ra chan hoà cùng với nắng và gió, sóng và đá mênh mông của xứ Ghềnh.
    Nằm nép bên khu mộ Hàn là một lều gỗ nhỏ, treo đầy những bức tranh, thư pháp bằng gỗ thông. Từ chiếc võng dù xanh mắc trên hai cành cây gần đó bỗng có tiếng ngâm thơ nhàn nhã:
    "Bạn lên phố thị xênh xang
    Riêng ta ở lại đa mang xứ Ghềnh
    Phồn hoa náo nhiệt lãng quên
    Họa thi bút lửa sưởi bên mộ Hàn
    Đông về, thu lại, xuân sang
    Cùng ai với ánh trăng vàng biển khơi
    Thoả lòng đuổi trót cuộc chơi
    Chỉ mong tìm lấy một đời thường thôi..."
    Anh bạn người Quy Nhơn đi cùng tôi mỉm cười đầy ý nhị: "Là hắn đấy!". "Hắn"? Tôi ngạc nhiên. "Là Dzũ Kha bút lửa đó mà"...

    "Ẩn sỹ" xứ Ghềnh
    Trước mặt tôi là một người mảnh khảnh, có đôi mắt sâu đượm buồn và mái tóc dài bồng bềnh nghệ sỹ. Sinh năm 1960, tên thật là Trương Vũ Kha, quê ở Phù Cát - Bình Định; Kha đến với thơ và họa một cách rất tự nhiên bởi sự đam mê dường như đã ăn sâu vào trong máu thịt. Yêu thơ Hàn Mặc Tử đến cuồng nhiệt, Kha đã bỏ ra hơn nửa cuộc đời mình để bôn ba khắp trong Nam ngoài Bắc, tìm kiếm, tập hợp, lưu giữ và quảng bá thơ Hàn cùng những dấu tích, kỷ vật, kỷ niệm của người thơ có số phận đặc biệt nhất trong nền văn học Việt Nam này.
    Tốt nghiệp Mỹ thuật tại Thành phố Hồ Chí Minh xong, Kha về Bình Định dựng lều sống bên cạnh mộ Hàn, ngày ngày cặm cụi viết thơ, vẽ tranh bằng bút lửa, gửi cho khách phương xa yêu thơ Hàn một chút kỷ niệm khi đến Ghềnh Ráng. Năm 1982 - 22 tuổi, anh đã là người đầu tiên ở Bình Định (cũng là người đầu tiên ở Việt Nam) viết thư pháp và vẽ tranh bằng bút lửa khắc lên gỗ thông. Tác phẩm của Kha nhiều, nhưng chủ yếu là viết thơ Hàn và vẽ tranh thuỷ mặc về những danh lam thắng cảnh của Bình Định quê anh.
    Kha kể: Hồi anh mới lên dựng lều ẩn cư dưới chân Ghềnh Ráng, nơi này còn quạnh quẽ. Ngày thì anh viết, vẽ; mùi khói thông bay theo gió trời; đêm thì mang bầu rượu, túi thơ ra Ghềnh, trò chuyện tri âm với Hàn trước đại dương thăm thẳm. Chỉ từ khi Ghềnh Ráng được công nhận là di sản thiên nhiên, rồi Khu lưu niệm Hàn Mạc Tử được xây dựng... khách bốn phương ghé chơi nhiều nên bút lửa Dzũ Kha mới bắt đầu được nhiều người biết đến. Cũng từ đó, cái tên "Dzũ Kha - người giữ lửa thơ Hàn" được nhắc đến như một huyền thoại mới của xứ Ghềnh, Quy Nhơn.
    Cho đến nay, Kha đã tích cóp được cả một "kho tàng" quý giá, trong đó chất chứa những mẩu kỷ niệm nho nhỏ, những tác phẩm thi ca, những chuyện đời riêng... ít ai biết đến của cố thi sỹ Hàn Mạc Tử. Anh không giữ nó cho riêng mình mà chia sẻ hết cho những ai có cùng một mối tâm giao. Hành trình đi theo "dấu tích người xưa" của Kha kể cũng gian lao, vất vả. Hồi mới đầu, những người có mối quan hệ với Hàn đều nghi ngại, không muốn tiếp anh. Có người thì vì không muốn nhắc chuyện quá khứ, cũng có người vì chưa tin Kha, không tin vào tâm huyết và lòng nhiệt tình, sự chân thành của anh đối với Hàn Mạc Tử, nhất là chuyến lặn lội trong nam tìm gặp, xin được trò chuyện với Mộng Cầm... Nhưng dần dần, với tấm chân tình của mình, Kha cũng đã thành công. Anh chỉ cho tôi tấm ảnh chụp chung với Mộng Cầm năm 1998, được ***g trong chiếc khung nhỏ treo trên tường. "Người năm xưa" của Hàn tóc đã bạc trắng nhưng khuôn mặt thì rạng rỡ vui. ánh sáng của nụ cười ấy có lẽ một phần do câu chuyện ký ức mà Kha mang lại.

    Lận đận vì... yêu thơ
    Phần mộ thi sỹ Hàn Mạc Tử trên đỉnh Gềnh Ráng
    Phần mộ thi sỹ Hàn Mạc Tử trên đỉnh Gềnh Ráng
    Năm 1983, Kha lập gia đình, nhưng cuộc sống riêng của anh gặp nhiều lận đận. Người vợ đầu của anh vì không chịu được cảnh ông chồng suốt ngày mải mê với thơ thẩn; ngồi cũng thơ, ăn uống, ngủ nghỉ cũng thơ; thỉnh thoảng lại khăn gói ra đi theo "dấu tích" thi nhân đến cả tháng trời... Gia đình tan vỡ, người vợ của anh đi vào Nam. Dzũ Kha ở lại Ghềnh Ráng với Hàn trong cảnh cô độc suốt mười năm đằng đẵng. Nhưng rồi chính thơ Hàn đã mang đến cho anh một người vợ mới thảo hiền, đảm đang. Yêu thơ và yêu chồng, chị theo anh lên đỉnh Ghềnh Ráng dựng lều bên mộ Hàn để cho anh được thoả nguyện với bạn tâm giao...
    Tôi nhìn quanh gian lều nhỏ, một bàn thờ đặt ảnh Hàn Mạc Tử lúc nào cũng có khói hương, một chiếc tủ kính trưng bày các tác phẩm của Hàn và viết về Hàn, những bức tranh, thư pháp bằng gỗ thông và giấy treo chật kín tường. Nơi một góc khá trang trọng và nhiều ánh sáng là những gương mặt gần gũi với thi sỹ họ Hàn: Hoàng Cúc, Mộng Cầm, Mai Đình, Ngọc Sương, Thương Thương... Điều đó một phần lý giải vì sao căn nhà nhỏ của Kha luôn đầy ắp khách từ mọi nơi đến thăm. Còn anh, dù đã có một căn lều nhỏ ấm cúng như thế nhưng chất lãng tử trong con người Dzũ Kha như là một dòng sông cứ tuôn chảy không có điểm dừng. Anh cứ đi, cứ theo đuổi con đường riêng của mình, con đường xuất phát từ lòng đam mê, từ sự cảm thông và tình yêu đối với thơ Hàn. Anh nói: "Trên đất nước này không chỉ có một mình tôi đam mê Hàn Mạc Tử, tôi muốn tìm đến những người khác nữa để sẻ chia và đồng cảm..." Nhưng tôi lại nghĩ, người yêu quý, đam mê Hàn Mạc Tử chắc chắn rất nhiều, nhưng người dám dành cả cuộc đời mình để sống cho thi nhân, tri giao với thi nhân như Dzũ Kha thì mấy ai làm nổi? Với nghệ thuật bút lửa độc đáo, Kha có thể đi tìm cho mình một cuộc sống xênh xang và sung túc hơn bây giờ lắm chứ. Vậy mà anh không đi, không thể đi cũng bởi nơi này đã giữ trọn trái tim anh. Cho đến lúc này, Kha thấy cũng thoả nguyện với những gì mình đã làm được, nhưng một điều khiến cho anh cảm thấy băn khoăn nhất là sau Dzũ Kha, liệu còn có ai muốn tiếp tục công việc "giữ lửa thơ Hàn"? Mùi khói thông bay lên qua những nét tay đưa hoà quyện vào khói hương ai vừa thắp trên mộ Hàn vào buổi chiều tà, vương vấn nhau rồi tan loãng trong hư không.../.
    Bùi Thanh Dung
  3. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Lấy rồi Quản ạ. Hôm 20
  4. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    tối qua cũng có nói chuyện với Khỉ mới biết , cung hỉ cung hỉ.
    bao giờ chúng ta mới mồ yên mả đẹp nhỉ
  5. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Oa..........Thế mà không biết, hôm vợ chồng bọn mình vào Đà Nẵng, có gặp, nghe nói thế thôi chứ không biết cưới hôm nào. Vậy thì chúc mừng hai bạn ấy ở đây vậy: Chúc vợ chồng @Hoabaoxuan trăm năm hạnh phúc!
  6. alway_says_love

    alway_says_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Anh gửi tin nhắn này dù biết em hiếm khi nào dành thời gian vào đây để đọc...
    HÀ NỘI HÔM NAY BUỒN QUÁ...
    Hà Nội hôm nay buồn quá
    Và mình thì vui như kẻ khóc đám ma
    Ôi những điều gọi được bằng tên gọi
    Thì cuộc đời có lẽ đã thật thà
    Hà Nội hôm nay buồn quá
    Mình chào cô gái chẳng nhớ nổi tên
    Ôi những điều gọi được bằng khái niệm
    Thì mình có lẽ đã dám quên
    Hà Nội hôm nay buồn quá
    Nhận được một tin nhắn dài dòng
    Ôi những điều hiểu được sau tin nhắn
    Có lẽ lòng mình sẽ bâng khuâng
    Ôi, sao hôm nay Hà Nội buồn quá
    Mình đi lang thang như kẻ mất hồn
    Em dở đâu có đọc dòng anh viết
    Trong một ngày Hà Nội vắng môi hôn
    Và ngày Hà Nội hôm buồn như thế
    Mình muốn say mà chẳng thể say
    Em ở đâu có đọc dòng anh viết
    Cho em, chỉ cho em, rất ưu hoài...
  7. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    VẪN THẾ
    Chẳng còn nhớ em là mặt trăng thứ mấy
    Nhưng anh vẫn cứ gọi tên
    Vì mỗi bím tóc đều đáng yêu đến thế
    Cứ đung đưa và môi rất mềm
    Hôm nay Hà Nội buồn hơn cả mùa đông
    Em chẳng chạnh lòng câu thơ anh viết
    Chưa hề nhắn lời nào ly biệt
    Sao Hà Nội vẫn buồn . Em vẫn lặng thinh
    Ngày ấy tròn trăng chỉ có đôi mình
    Em quên đường xưa trăng khuya ngơ ngác
    Lời ru buồn tênh đau lòng trăng khuyết
    Nửa nọ đâu rồi em có đem theo
    Có lẽ rồi quên khi chiếc lá bay vèo
    Con đường ánh trăng lời thơ tha thiết
    Ừ mà quên điều xưa nay ai cũng biết
    Vì anh muôn đời luôn tiễn trăng đi

    ( phải không bạn Ấn hihihi )
    Được MM_ngoc sửa chữa / chuyển vào 23:44 ngày 26/01/2007
  8. fonzzi

    fonzzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Đọc thấy giống như đang say vậy !
    Fonzi
  9. alway_says_love

    alway_says_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    @MMngọc: Cảm ơn hén! Về SG sẽ tư vấn miễn phí cho Ngọc nha.
    @Fozzi: Biết sao được, hôm ấy chưa say!
  10. pthuy

    pthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Bùi Thanh Dung này không biết có phải là cháu của Bùi Thanh Hiếu không, nếu nhà ở Hà Tĩnh thì đúng là cháu thật

Chia sẻ trang này