1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhân vật nào có ảnh hưởng lớn nhất ở VN TK 19-20?

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi thaoluan0, 24/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dream_kgb

    dream_kgb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    em biết ơn nhà lãnh đạo thiên tài Diệm quá, vì nhưng điều mà Diệm dã làm được cho đất nước mình.Diệm ta từng nói "Nếu quý vị mang Quân đội Mỹ vào Việt Nam, tôi phải giải thích thế nào đây với dân tộc tôi? Với người dân Việt, hình ảnh hãi hùng của Quân đội Viễn chinh Pháp còn hằn sâu trong tâm trí họ. Sự can thiệp của bất cứ quân đội ngoại quốc nào vào Việt Nam cũng đem lại sự bất lợi cho Việt Nam''''.Sự thực sau câu nói của ngài Diệm thì lịch sử cũnh Cm rồi.Diệm đã phạm nhiều sai lầm khi cầm quyền như sử dụng chế độ gia đình trị, để người thân mặc tình tham nhũng. Thực chất cũng chỉ là 1 con tốt của Mẽo thôi.Phồn thịnh thời đó chỉ là giả tạo, nếu ko có tiền của nuớc Mẹ rót vào chiến tranh.Rồi nhưng cái đạo luật, những việc làm cầm thú của của ông ta đối với những nguời cộng sản hay nhân dân chống Mĩ thời đó ????.Giử gia MDB quên mất những điểm chính đó rồi hay sao ạ.???
  2. MDB

    MDB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    0
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Báo cáo các bác, do bị tuyên truyền nhồi sọ ngay từ thời bé trong nhà trường cũng như ngoài xã hội, cộng thêm việc trưởng thành trong một xã hội bị bưng bít thông tin nhiều mặt, do đó nhiều bác trên diễn đàn này đã có phản ứng cực đoan và tuyệt vọng khi đọc nhận định của em về cụ Ngô Đình Diệm. Thế giới quan mà họ đã mang trong tâm hồn bao nhiêu năm trời bị đảo lộn; Đối với những bác này, trời không tròn và đất không còn vuông nữa. Do đó, mặc dù các lời lẽ các vị này bàn tán ra vào không những không cung cấp thêm thông tin gì cho chúng ta trên phương diện lịch sử, mà cũng lại gây phản cảm với độc giả diễn đàn trên mặt văn hóa. Túm lại, các nhận định của mấy bác ********* chống lại Mộ Dung Bắc và lực lượng tiền phong của họ Mộ là hoàn toàn vi phạm nội qui diễn đàn, đi ngược lại đường lối chủ trương Lịch Sử và Văn Hóa của Sử Huyết Đài. Thế nhé!
    Sau đây em xin mạn phép đưa ra bài phỏng vấn đồng chí William E Colby, giám đốc sở tình báo CIA tại Việt Nam trong giai đoạn quá độ của nhân dân Nam Miền Nam dưới sự lãnh đạo của cụ Diệm từ CNXH lên CNCS. Bài phỏng vấn này nằm trong loạt bài nghiên cứu lịch sử của tập thể chuyên viên viện bảo tàng tổng thống Lyndon Baines Johnson tại Austin, Texas, vào ngày 2 tháng 6 năm 1981.
    Các bác có thể vào dẫn nhập sau để đối chiếu các phần dịch của em với nguyên bản tiếng Anh của buổi phỏng vấn
    http://www.lbjlib.utexas.edu/johnson/archives.hom/oralhistory.hom/Colby/colby-01.pdf
    Tựu chung lại, bài viết của Mộ Dung Bắc về các ảnh hưởng cụ vĩ nhân Ngô Đình Diệm là dựa trên các dữ kiện đưa ra trong cuộc phỏng vấn của ông Colby. Ông Colby là một trong những vị giám đốc CIA nhiều huyền thoại nhất từ đệ nhị thế chiến xuyên suốt tới các chiến cuộc sau Việt Nam. Ông qua đời cũng theo một kiểu bí ẩn rất là ...CIA: Một hôm, ông đi câu cá một mình trong một chiếc ca-nô nhỏ trên một chiếc hồ gần nhà. Một vài ngày sau, người ta vớt được xác ông. Giả thuyết chính thức là ông lên cơn đau tim và ngã xuống hồ mà chết; giống như nhà thơ Lý Bạch đời đường say rượu nhào xuống nước ôm trăng mà chết đuối (ít nhất đó là lý do chính thức đưa ra bởi vua quan nhà Đường).
  3. MDB

    MDB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    0
    Buổi phỏng vấn diễn ra trong văn phòng ngài William E. Colby (C), tại Washington DC, thủ đô liên bang CHXHCN Hoa Kỳ, vào ngày 2/6/1981. Người phỏng vấn là ông Ted Gittinger (G). Ông Colby (C) đã ký nhận với ngài Robert M. Warner, Chuyên Viên Lưu Trữ Lịch Sử Quốc Gia (Archivist of the United States), rằng bản quyền các tư liệu được ghi lại trong cuộc phỏng vấn sẽ hoàn toàn được giao lại cho chính phủ Hoa Kỳ, và quyền sử dụng các tư liệu này sẽ được phổ biến rộng rãi cho tất cả những chuyên viên lịch sử quan tâm tới vấn đề, cũng như là tất cả các viện sử học nào ngoài thư viện của chủ tịch Lyndon Johnson.
    ...................bỏ các câu hỏi đầu về hoạt động tình báo của CIA do Colby lãnh đạo tại miền Nam chống lại VC từ 1956.
    Gittinger (G): Thế ông Ngô Đình Nhu có dính líu gì tới các hoạt động tình báo của chính phủ Nam VN (NVN) này không?
    Colby (C): Ồ, dĩ nhiên rồi. Ông Nhu là cố vấn tổng thống trên danh vị, nhưng lại có quyền hành bao quát trên lĩnh vực chính trị (lời Mộ Dung: hì, không hiểu sao đang nói tình báo lại đổ sang chính trị). Đã có lúc ông Nhu quan tâm tới cái gọi là đảng Cần Lao. Ổng rất khoái cái tư tưởng về một đảng cầm quyền bí mật, cái này là lấy từ lý thuyết của Lênin về vai trò của một đảng nằm trong cấu trúc của một chính quyền. Tuy nhiên, ông ta không muốn xài phương pháp độc tài toàn trị (totalitarian) của CS, mà ổng lại muốn dùng tư tưởng Công giáo Pháp đặt trọng tâm về chủ nghĩa nhân vị để đối lại với phe kia. Nhu muốn cách mạng hóa xã hội Việt Nam vốn vẫn còn mang di sản văn hóa mục nát từ thời Pháp. Ông ta muốn thiết lập một nền tảng tư tưởng thuần túy Việt Nam cho xã hội mới, đồng thời dùng nó để thay thế cho hệ tư tưởng cũ của đám trí thức Công giáo tại Việt Nam.
    Suy nghĩ của Nhu thay đổi khi gặp tôi. Tôi có phần nào ảnh hưởng tới chuyện này trong mấy năm cuối. Bởi vì, mới đầu thì ổng chỉ nghĩ là đảng Cần Lao là yếu tố quyết định, hay theo cách gọi của Lênin là lực lượng cách mạng tiền phong, với nhiệt tình và sự điều hành như là một cỗ máy. Tuy nhiên, cho tới khi Nhu đi sâu vào công trình hình thành ấp chiến lực thì ổng đã gần như từ bỏ hoàn toàn cách suy nghĩ đó và thay nó với tư tưởng mới về ấp chiến lược. Tư tưởng ấp chiến lược nhằm vào việc dựng lại mô hình cộng đồng nhỏ nhất của xã hội Việt Nam là cấp ấp, cộng thêm với việc phát triển khả năng lãnh đạo và đoàn kết nhau của nhân dân từ cấp thấp trong các cộng đồng nhỏ này mà đi lên cấp cao hơn về mặt xã hội. Nào, bây giờ thì anh thấy là nó khác biệt với tư tưởng về đảng Cần lao trước đó.
    G: Ý ông muốn nói là thay vì tạo ra một lực lượng tinh tuyển chính trị từ cấp lãnh đạo từ ngọn đi xuống, thì ông ấy (Nhu) lại muốn xây dựng lực lượng chính trị từ cấp ấp từ gốc đi lên?
    C: À há, ổng đã thay đổi cách suy nghĩ trong các vấn đề này. Dĩ nhiên là lúc đó, ổng chưa giải thích tư tưởng đó mạch lạc cho lắm. Phần lớn đám bảo thủ mà ông Nhu hay chưởi được đào tạo bởi tụi Pháp theo kiểu là họ chính là tầng lớp tinh hoa quí tộc cai trị cả nước theo đường lối thực dân. Bây giờ mà bắt họ phải đi giúp một lực lượng chính trị khác thay thế bọn họ thì thiệt là việc làm ngược ngạo đối với bọn họ. Họ có thể hiểu được chủ nghĩa nhân vị (lời người dịch: chủ nghĩa đặt trọng tâm vào việc phục vụ lợi ích của bản thân từng người dân) dễ dàng hơn là bắt họ phải thông cảm với chuyện gây dựng lên một lớp người tinh hoa xã hội mới từ đám dân quê thất học.
    Nhưng mà Nhu nhận thức ra rằng họ phải thành lập một nền tảng thực sự cho một xã hội Việt Nam mới và đây là bận tâm hàng đầu của ông ta. Thường thì đám tướng tá và quan chức chính quyền đếch hiểu gì hết khi ổng tuyên truyền với họ về tư tưởng này, nhưng Nhu vẫn tin rằng nếu ổng cứ làm hoài thì thế nào cũng có thế truyền bá tư tưởng này rộng rãi tới mức mà nó có thể có sức bật riêng cho chính nó. Tư tưởng của ổng được ông Diệm khoái và ủng hộ. Ông Diệm thì lúc nào cũng là tay thực tiễn hơn -- ổng tin rất nhiều vào chuyện xây đường xá, nhà cửa và những công trình thực dụng để mang lại sự đổi mới. Trường học, trạm xá, bệnh viện tỉnh, công nghiệp hóa, cải cách nông nghiệp, đó chính là mấy thứ mà ông Diệm nghĩ là nền tảng chính cho việc hiện đại hóa Việt Nam. Do đó, rõ ràng là có hai phần khác biệt (dichotomy) giữa hai anh em., Diệm là tay thực hành có Nhu là nhà lý luận.
    ...............bỏ đoạn trả lời về lai lịch của tướng Mai Hữu Xuân.
    G: Tôi có nghe nói là có lần Xuân được cố vấn Mỹ đề bạt với Diệm cho một chức gì đó, Diệm mới nói là ổng không tin được Xuân vì Xuân đã từng làm việc cho mật vụ Pháp (Sureté), mà theo Diệm thì nếu thằng nào đã từng làm mật thám Tây thì suốt đời cũng vẫn sẽ là tên mật thám cho Tây. Ông có hay gì về chuyện này không?
    C: Tôi hông biết chuyện này. Cả Diệm, và đặc biệt là Nhu, cực kỳ nhạy cảm về ảnh hưởng của tụi Tây. Bởi vì bản thân bọn họ (Diệm-Nhu) đã từng chiến đấu trên chiến tuyến chống Pháp cho tới độ tụi Pháp đã nghĩ cách bãi nhiệm và loại trừ họ. Do đó, Diệm-Nhu lúc nào cũng thần hồn nát thần tính về ảnh hưởng của Pháp ở mọi chỗ, theo cái kiểu à thằng này là người của Pháp nọ kia, như anh đã nghe trong lời đồn đại vừa rồi (về Xuân)...........
    G: Vậy lúc đó chúng ta có biết bằng chứng nào về các hoạt động tình báo của Pháp?
    C: ..............Bỏ đoạn mào đầu......Thực ra, vấn đề mấu chốt ở Việt Nam là thực sự bọn Pháp đã ủng hộ tụi chống Diệm trong cuộc tranh đấu quyền lực giữa thập niên 50. Và ổng (Diệm) đã đả bại tất cả bọn họ. Mới đầu, tụi Pháp chống lưng cho tổng tư lệnh quân đội VNCH chống lại Diệm, một trong những chiêu đầu mà Diệm xuất ra là cách chức luôn tay tổng tư lệnh này, một việc gây chấn động dư luận thời đó. Thế rồi, một khi Diệm đã cho người của mình nắm được quân đội rồi thì ổng bắt đầu chơi lại đám công an, vốn là tụi Bình Xuyên tham tàn. Khi mà ổng đã chơi xong mấy tụi kia rồi, thì ổng bắt đầu đục rất nhiều đám có dây mơ rễ má với tụi Pháp trong nhiều năm. .
    Do đó, Diệm đúng khi ổng lúc nào cũng nghi ngờ người Pháp. Ổng lúc nào cũng nghi là tụi Pháp nhúng tay vào cả những chỗ mà thực ra thì tụi nó cũng không có làm. Mặc dù vậy, ổng đặt vấn đề rất là chính xác. Ổng phải thiết lập một quốc gia Việt Nam. Vấn đề mấu chốt trong vai trò của Diệm là quyết tâm của ông để xây dựng một quốc gia Việt Nam. Bằng không thì ổng sẽ thua Hồ Chí Minh, vì Hồ đã nắm được phong trào giải phóng dân tộc trong cuộc kháng chiến chống Pháp. Tuy nhiên, bọn họ (*********) cũng đã chơi các đồng minh không cộng sản của mình sát ván, kể cả việc giết hại nhiều người quốc gia. Do đó, Diệm mới tuyên bố là phải có chỗ đứng cho những người yêu nước không CS. Do đó, ông ta mới muốn đại diện cho lực lượng quốc gia yêu nước không Cộng. Do đó, thỉnh thoảng thì ổng phải ngang ngạnh (với người Mỹ) để tỏ rõ cho mọi người thấy là mặc dù ổng phải dựa vào sự giúp đỡ của người Mỹ và rất biết ơn về chuyện này, tuy nhiên chính phủ ổng không phải là ngụy quyền lệ thuộc. Tất nhiên là tụi Cộng thì nói là họ chống lại Mỹ-Diệm mà họ muốn dùng trong một chữ nối thôi. Làm vậy thì họ có thể tuyên truyền là đám Diệm là ngụy quyền còn chính bọn họ mới đích thực là đại diện của phe quốc gia yêu nước. Đây chính là vấn đề tranh đấu lớn nhất giữa hai phe.
  4. MDB

    MDB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    0
    Em phải chờ phần dịch vừa rồi của em được tháo kiểm duyệt thì mới dám dịch tiếp. Chứ không có thì phí công dịch quá. Hì hì, bác nào ý dám nói đúng lắm. Ảnh hưởng của ***** vẫn còn mạnh lắm, nói câu nào ra là bị kiểm duyệt câu ấy.
  5. MDB

    MDB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    0
    Buổi phỏng vấn diễn ra trong văn phòng ngài William E. Colby (C), tại Washington DC, thủ đô liên bang CHXHCN Hoa Kỳ, vào ngày 2/6/1981. Người phỏng vấn là ông Ted Gittinger (G). Ông Colby (C) đã ký nhận với ngài Robert M. Warner, Chuyên Viên Lưu Trữ Lịch Sử Quốc Gia (Archivist of the United States), rằng bản quyền các tư liệu được ghi lại trong cuộc phỏng vấn sẽ hoàn toàn được giao lại cho chính phủ Hoa Kỳ, và quyền sử dụng các tư liệu này sẽ được phổ biến rộng rãi cho tất cả những chuyên viên lịch sử quan tâm tới vấn đề, cũng như là tất cả các viện sử học nào ngoài thư viện của chủ tịch Lyndon Johnson.
    ...................bỏ các câu hỏi đầu về hoạt động tình báo của CIA do Colby lãnh đạo tại miền Nam chống lại VC từ 1956.
    Gittinger (G): Thế ông Ngô Đình Nhu có dính líu gì tới các hoạt động tình báo của chính phủ Nam VN (NVN) này không?
    Colby (C): Ồ, dĩ nhiên rồi. Ông Nhu là cố vấn tổng thống trên danh vị, nhưng lại có quyền hành bao quát trên lĩnh vực chính trị (lời Mộ Dung: hì, không hiểu sao đang nói tình báo lại đổ sang chính trị). Đã có lúc ông Nhu quan tâm tới cái gọi là đảng Cần Lao. Ổng rất khoái cái tư tưởng về một đảng cầm quyền bí mật, cái này là lấy từ lý thuyết của Lênin về vai trò của một đảng nằm trong cấu trúc của một chính quyền. Tuy nhiên, ông ta không muốn xài phương pháp độc tài toàn trị (totalitarian) của CS, mà ổng lại muốn dùng tư tưởng Công giáo Pháp đặt trọng tâm về chủ nghĩa nhân vị để đối lại với phe kia. Nhu muốn cách mạng hóa xã hội Việt Nam vốn vẫn còn mang di sản văn hóa mục nát từ thời Pháp. Ông ta muốn thiết lập một nền tảng tư tưởng thuần túy Việt Nam cho xã hội mới, đồng thời dùng nó để thay thế cho hệ tư tưởng cũ của đám trí thức Công giáo tại Việt Nam.
    Suy nghĩ của Nhu thay đổi khi gặp tôi. Tôi có phần nào ảnh hưởng tới chuyện này trong mấy năm cuối. Bởi vì, mới đầu thì ổng chỉ nghĩ là đảng Cần Lao là yếu tố quyết định, hay theo cách gọi của Lênin là lực lượng cách mạng tiền phong, với nhiệt tình và sự điều hành như là một cỗ máy. Tuy nhiên, cho tới khi Nhu đi sâu vào công trình hình thành ấp chiến lực thì ổng đã gần như từ bỏ hoàn toàn cách suy nghĩ đó và thay nó với tư tưởng mới về ấp chiến lược. Tư tưởng ấp chiến lược nhằm vào việc dựng lại mô hình cộng đồng nhỏ nhất của xã hội Việt Nam là cấp ấp, cộng thêm với việc phát triển khả năng lãnh đạo và đoàn kết nhau của nhân dân từ cấp thấp trong các cộng đồng nhỏ này mà đi lên cấp cao hơn về mặt xã hội. Nào, bây giờ thì anh thấy là nó khác biệt với tư tưởng về đảng Cần lao trước đó.
    G: Ý ông muốn nói là thay vì tạo ra một lực lượng tinh tuyển chính trị từ cấp lãnh đạo từ ngọn đi xuống, thì ông ấy (Nhu) lại muốn xây dựng lực lượng chính trị từ cấp ấp từ gốc đi lên?
    C: À há, ổng đã thay đổi cách suy nghĩ trong các vấn đề này. Dĩ nhiên là lúc đó, ổng chưa giải thích tư tưởng đó mạch lạc cho lắm. Phần lớn đám bảo thủ mà ông Nhu hay chưởi được đào tạo bởi tụi Pháp theo kiểu là họ chính là tầng lớp tinh hoa quí tộc cai trị cả nước theo đường lối thực dân. Bây giờ mà bắt họ phải đi giúp một lực lượng chính trị khác thay thế bọn họ thì thiệt là việc làm ngược ngạo đối với bọn họ. Họ có thể hiểu được chủ nghĩa nhân vị (lời người dịch: chủ nghĩa đặt trọng tâm vào việc phục vụ lợi ích của bản thân từng người dân) dễ dàng hơn là bắt họ phải thông cảm với chuyện gây dựng lên một lớp người tinh hoa xã hội mới từ đám dân quê thất học.
    Nhưng mà Nhu nhận thức ra rằng họ phải thành lập một nền tảng thực sự cho một xã hội Việt Nam mới và đây là bận tâm hàng đầu của ông ta. Thường thì đám tướng tá và quan chức chính quyền đếch hiểu gì hết khi ổng tuyên truyền với họ về tư tưởng này, nhưng Nhu vẫn tin rằng nếu ổng cứ làm hoài thì thế nào cũng có thế truyền bá tư tưởng này rộng rãi tới mức mà nó có thể có sức bật riêng cho chính nó. Tư tưởng của ổng được ông Diệm khoái và ủng hộ. Ông Diệm thì lúc nào cũng là tay thực tiễn hơn -- ổng tin rất nhiều vào chuyện xây đường xá, nhà cửa và những công trình thực dụng để mang lại sự đổi mới. Trường học, trạm xá, bệnh viện tỉnh, công nghiệp hóa, cải cách nông nghiệp, đó chính là mấy thứ mà ông Diệm nghĩ là nền tảng chính cho việc hiện đại hóa Việt Nam. Do đó, rõ ràng là có hai phần khác biệt (dichotomy) giữa hai anh em., Diệm là tay thực hành có Nhu là nhà lý luận.
    ...............bỏ đoạn trả lời về lai lịch của tướng Mai Hữu Xuân.
    G: Tôi có nghe nói là có lần Xuân được cố vấn Mỹ đề bạt với Diệm cho một chức gì đó, Diệm mới nói là ổng không tin được Xuân vì Xuân đã từng làm việc cho mật vụ Pháp (Sureté), mà theo Diệm thì nếu thằng nào đã từng làm mật thám Tây thì suốt đời cũng vẫn sẽ là tên mật thám cho Tây. Ông có hay gì về chuyện này không?
    C: Tôi hông biết chuyện này. Cả Diệm, và đặc biệt là Nhu, cực kỳ nhạy cảm về ảnh hưởng của tụi Tây. Bởi vì bản thân bọn họ (Diệm-Nhu) đã từng chiến đấu trên chiến tuyến chống Pháp cho tới độ tụi Pháp đã nghĩ cách bãi nhiệm và loại trừ họ. Do đó, Diệm-Nhu lúc nào cũng thần hồn nát thần tính về ảnh hưởng của Pháp ở mọi chỗ, theo cái kiểu à thằng này là người của Pháp nọ kia, như anh đã nghe trong lời đồn đại vừa rồi (về Xuân)...........
    G: Vậy lúc đó chúng ta có biết bằng chứng nào về các hoạt động tình báo của Pháp?
    C: ..............Bỏ đoạn mào đầu......Thực ra, vấn đề mấu chốt ở Việt Nam là thực sự bọn Pháp đã ủng hộ tụi chống Diệm trong cuộc tranh đấu quyền lực giữa thập niên 50. Và ổng (Diệm) đã đả bại tất cả bọn họ. Mới đầu, tụi Pháp chống lưng cho tổng tư lệnh quân đội VNCH chống lại Diệm, một trong những chiêu đầu mà Diệm xuất ra là cách chức luôn tay tổng tư lệnh này, một việc gây chấn động dư luận thời đó. Thế rồi, một khi Diệm đã cho người của mình nắm được quân đội rồi thì ổng bắt đầu chơi lại đám công an, vốn là tụi Bình Xuyên tham tàn. Khi mà ổng đã chơi xong mấy tụi kia rồi, thì ổng bắt đầu đục rất nhiều đám có dây mơ rễ má với tụi Pháp trong nhiều năm. .
    Do đó, Diệm đúng khi ổng lúc nào cũng nghi ngờ người Pháp. Ổng lúc nào cũng nghi là tụi Pháp nhúng tay vào cả những chỗ mà thực ra thì tụi nó cũng không có làm. Mặc dù vậy, ổng đặt vấn đề rất là chính xác. Ổng phải thiết lập một quốc gia Việt Nam. Vấn đề mấu chốt trong vai trò của Diệm là quyết tâm của ông để xây dựng một quốc gia Việt Nam. Bằng không thì ổng sẽ thua Hồ Chí Minh, vì Hồ đã nắm được phong trào giải phóng dân tộc trong cuộc kháng chiến chống Pháp. Tuy nhiên, bọn họ (*********) cũng đã chơi các đồng minh không cộng sản của mình sát ván, kể cả việc giết hại nhiều người quốc gia. Do đó, Diệm mới tuyên bố là phải có chỗ đứng cho những người yêu nước không CS. Do đó, ông ta mới muốn đại diện cho lực lượng quốc gia yêu nước không Cộng. Do đó, thỉnh thoảng thì ổng phải ngang ngạnh (với người Mỹ) để tỏ rõ cho mọi người thấy là mặc dù ổng phải dựa vào sự giúp đỡ của người Mỹ và rất biết ơn về chuyện này, tuy nhiên chính phủ ổng không phải là ngụy quyền lệ thuộc. Tất nhiên là tụi Cộng thì nói là họ chống lại Mỹ-Diệm mà họ muốn dùng trong một chữ nối thôi. Làm vậy thì họ có thể tuyên truyền là đám Diệm là ngụy quyền còn chính bọn họ mới đích thực là đại diện của phe quốc gia yêu nước. Đây chính là vấn đề tranh đấu lớn nhất giữa hai phe.
  6. rongxanhpmu

    rongxanhpmu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    2.079
    Đã được thích:
    1
    Các bác thông cảm, ku MDB cứ dịp này sốt mấy chục năm nay roài, co giật nhiều quá đến nỗi tẩu hoả nhập ma.
    Hôm rồi, chả bít tranh luận với các bác thế nào, về nhà rất là hồ hởi, tuyên bố xanh rờn với cả nhà + họ hàng:
    Từ ngày mai họ nhà ta không dùng: tiền bạc + điện + các thiết bị điện, cơ khí ...., phát cho mỗi nguời 1 cái cuốc + xẻng ra vuờn sau nhà tự cày cuốc rau cháo nuôi nhau, không đưọc mua bán bất cứ cái gì với bên ngoài, thực hiện chế độ công xã nguyên thuỷ luôn. Ai mà bị cho là chống đối thì cứ việc đào sẵn hố chôn mình rồi đứng xuống để MDB ban cho 1 cuốc (xẻng cũng đuợc). Cả nhà phải treo ảnh lãnh tụ Polpot!
    Đợi sau khi học tập Polpot xong, sẽ cho cả nhà chuyển sang mô hình của Ngô chấy sỡi!
    Hồi sau thế nào, còn phải đợi ku MDB lý luận xong với các bác về Ngô chấy sỡi.
  7. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    Thế ông Diệm chết làm sao kể lại nghe đi bạn.
    Nghe đồn rằng, lính Cộng hoà cung kính mời Cụ vào xe lên đường ra nước ngoài sống để dân trong nước dễ thở hơn 1 chút. Cụ bèn giả vờ đồng ý chứ thật ra đâu có nỡ rời xa quê hương yêu dấu. Vào xe rồi Cụ lừa giật súng của thằng sĩ quan rồi định bắn, nhưng thằng sĩ quan và đám lính đi theo quỳ xuống khóc lóc năn nỉ quá, không nỡ để thêm một gia đình không cha, nên Cụ không nỡ bắn nó mà quay lại tự bắn mình. Thế là nguyện vọng của Cụ và của nhân dân đều được đáp ứng!
  8. hung178

    hung178 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Nhá, cái chết của ông Diệm
    Nguyên nhân:
    Vì muôn bảo vệ quyền tự chủ của chính quyền VNCH.
    Muốn tránh 1 cuộc chiến tranh tàn khốc cho đất nước.
    Diễn biến:
    Khi thoát khỏi dinh Độc Lập, Ô Diệm đến Chợ Lớn, ở đây ông ta vào nhà thờ làm lễ rửa tội. Lúc này Ô Diệm còn có nhiều lựa chọn,
    1) Trốn ra nước ngoài, việc này có thể thực hiện dễ dàng vì lực lượng của Trần Kim Tuyến vẫn rất trung thành và tổ chức của người Hoa ở chợ Lớn sẵn lòng giúp đỡ.
    2) Liên lạc với các lực lượng quân đội trung thành, phản công quân đảo chính, nghe tin ô Diệm trốn phe đảo chính chả run nhoc nhóc, gì thì gì chứ lực lượng đặc biệt đang ở Tây Nguyên rút về, quân trung thành từ khu II và đồng bằng sông Cửu Long kéo đến thì to chuyện đấy, sau Nguyễn Khánh phản đảo chính cũng là lấy danh nghĩa trung thành với Ngô tổng thống.
    3) Trốn ở chợ Lớn hoặc đâu đó, chắc vài tháng quân đảo chính cũng chưa tìm được
    4) quay về gặp quân đảo chính.
    Ô Diệm đã trọn cách thứ tư, rửa tội xong, đàng hoàng gọi điện về BTTM thông báo tôi ở chỗ này, chỗ này các anh đến mà bắt, không chịu trốn vì "Tổng thống mà trốn như ri à", hoành tráng phết đây chứ, các tướng đảo chính cũng đâu dám công khai nói là giết Diệm, đều ngoài mặt bảo nhau đi đón về và phải bảo đảm tuyệt đối an toàn, còn vì sao Ô Diệm lại bị bắn thì phải hỏi ông đại uý chỉ huy toán đi đón( ông này sau bị thủ tiêu thì phải)
  9. ColdAir

    ColdAir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Nhá
    !/ Trốn ra nước ngoài ? Sang Mỹ? Không tiện nghi cho lắm, vừa hất cẳng mình, lại chạy sang em không hợp! Pháp ư? Vừa bỏ gần chục năm triệt hạ cánh thân Pháp, giờ sang cũng không được ngọt ngào cho lắm!Chả nhẽ sang Liên Xô?hay Trung Quốc, thế thì ngại chết
    2/ Muốn ẩn cư ở Chợ lớn bao nhiêu vô tư! Àh, thế có giá trị gì cho cánh Hoa Kiều ở đây nhể?
    3/ Các lực lương trung thành đang về! Vụ này hay đây, cứ hình dung, đang ở trên chăn nệm êm ấm, chẳng may mấy thằng mặt giặc lừa lúc tay chân đi vắng, tống cổ ra khỏi nhà!
    Chờ đến sáng mai là tay chân về, thừa sức tống cổ mấy thằng cướp nhà đêm hôm qua đi ngay, chúng nó đang run như cầy sấy cơ mà! Nhưng không, sẽ có đánh nhau, võ đồ đạc, thương lắm ... nên thôi, tự gọi về bảo bọn cướp nhà : Ê, mai là đàn em tao về, giờ đến đây bắt tao đi!
    Thà mình chết nhưng đồ đạc phải nguyên vẹn!
    Nói thật, cái lý lẽ này đek ngửi được ông ạ!
  10. dau_tran_chan_dat

    dau_tran_chan_dat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghe nói Diệm chính là hậu duệ của đám tàn quân Thái Bình Thiên Quốc chạy sang VN thuở nào, bởi thế lúc bị lật đổ Diệm mới chạy vào khu người Hoa trốn. Nghe cũng có lý!

Chia sẻ trang này