1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhân vật nào được yêu thích nhất trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi Bee_Gees, 29/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. souvernir

    souvernir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Khổng Minh là nhân vật đầy mưu lược, trị nước giỏi và quản tướng hay.
    Lưu Bị khôn ngoan biết cách dùng người.
    Quan Vân Trường nghĩa khí.
    Trương Phi khoẻ mạnh.
    Tào Tháo đa nghi
    Tất cả họ đều là những người giỏi và được yêu thích trong Tam Quốc chí. Nhưng Triệu Vân (Tử Long) mới là người đáng kể nhất (Tương Dương-Tràng Bản), anh hùng nhất (mưu dũng vẹn toàn), nghĩa tình nhất (liều mình cứu A Đẩu)... và cũng trọn vẹn nhất (hơn 70t mới mất)
  2. Bleedingme

    Bleedingme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Tiểu đệ yêu mến và kính phục nhất là Khổng Minh tiên sinh. Tài năng của ông thì không cần phải bàn nhiều. Những Xích Bích, Thất Cầm Mạnh Hoạch, hay sáu lần ra Kỳ Sơn, thạch trận hãm Lục Tốn ... đủ nói lên tất cả. Nhưng thêm nữa, cuộc đời bi phẫn của ông cũng là cái làm tiểu đệ suy nghĩ nhiều. Tài năng cái thế nhưng không gặp thời. Gặp được minh chúa nhưng không gặp vận. Ngẫm kĩ lại thì những thành quả của ông tạo nên, cũng có kết quả là bao. Người ta khen tài trí của ông, khen chiến công của ông. Nhưng còn lại thì được những gì ??? Nước Thục, nhà Hán đến đời Lưu Thiền thì cũng mất. Cái mà suốt đời ông theo đuổi, thống nhất thiên hạ, quang phục Hán triều cuối cùng trở về con số không.
    Có phải Khổng Minh không nhìn thấy điều ấy không ?? Chưa chắc. Nhưng có nhìn được, thì ông cũng không thể nào thoát khỏi cái quy tắc bó buộc "Trung thần", phải dốc sức bồi đắp cho chúa. Khổng Minh cũng chỉ như những nhà nho phong kiến khác mà thôi. Có chăng danh tiếng của ông vẫn còn với núi sông.
    Xem Tam quốc, càng xem càng thấy thương Khổng Minh tiên sinh.
  3. haimuoingan

    haimuoingan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    1.252
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác đã cho em biết rõ thông tin. Thực ra thì em cũng đã đọc được một bộ truyện gồm 3 tập nói về thời kỳ này, nhưng đọc được có mỗi một, hai tập kia chạy đi đâu chẳng biết, nhưng cũng đã lâu lắm rồi. Em nhớ đó là truyện "Mộng Bá Vương" thì phải. Không rõ có phải là truyện mà bác nhắc đến không. Truyện đó là do người dưới thời nhà Nguyễn viết, do vậy tính trung thực không rõ đến đâu, rất có thể có thiên vị nhà Nguyễn. Nhưng có lẽ nó cũng là sự thật vì nó phản ánh ngay từ trong suy nghĩ của nhân dân chứ không đơn thuần mấy ông viết truyện vì nhà Trịnh lúc đó thối nát và cũng chẳng có công lao gì với nhân dân cả.
    Mà thôi em cũng tham gia chủ đề chính của topic một phát, không có người lại xua em ra lập topic khác mà hỏi chuyện Trịnh Nguyễn.
    Em đọc được ở đâu đó và chính em cũng cảm nhận thấy tác giả truyện Tam Quốc viết theo quan điểm nhà Hán là phe chính diện. Bởi vậy Lưu Bị là phe chính diện, Tào Tháo là phe phản diện, Tôn Quyền dở ông dở thằng đứng ở giữa. Điều đó thể hiện ở ngay cách gọi tên nhân vật của tác giả. Tào Tháo bị gọi cụt lủn là "Tháo", còn Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi, Gia Cát Lượng thì được gọi bằng tên chữ: Huyền Đức, Vân Trường, Dực Đức, Khổng Minh. Còn những người mà không có vấn đề gì nghiêm trọng thì chỉ gọi cả tên họ bình thường thôi.
    Chính vì thế mà hồi bé đọc truyện bảo sao ghét phe Tào Tháo thế. (tất nhiên là cách gọi tên thì bây giờ mới được biết là ông tác giả ông ấy phân biệt đối xử. Nhưng hồi bé có lẽ là hay nghĩ cứ ai trung quân thì là người tốt tuốt).
    Bây giờ nghĩ lại thấy chẳng thằng cha nào tốt cả. May là Lưu Bị chiếm vùng đất phía Tây, lúc đi đánh Mạch Hoạch là xâm lược Myanmar. Chứ nếu nó mà đang chiếm giữ vùng phía Nam của Tôn Quyền thì các bác lại còn có tinh thần mà suy tôn ông Gia Cát đấy à. Lúc đấy lại hận là sao thằng Khổng Minh nó giỏi thế, Bà Triệu nhà mình cóc đánh được
  4. empty1

    empty1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Em chả thấy KM là giỏi.
    Chắc các bác còn nhớ, sau khi KM chết, còn làm tượng giả để hù Tư Mã Ý, đặt các trạm mai phục trên đường vào Tây Xuyên để đề phòng quân Nguỵ xâm chiếm đất Thục( má sau này Chung Hội và Đặng Ngải gặp). Tóm lại là ông rất quan tâm đến vấn đề làm sao ngăn giặc, giữ yên bờ cõi.
    Nhưng vấn đề chính yếu ở đây là gì? Lưu Bị trước khi chết, đem Lưu Thiền gửi gắm cho KM, với mong muốn chấn hưng cơ nghiệp, mở mang bờ cõi. Nhưng KM chỉ chăm chăm đi chiếm đất, mà không lo tu sửa trong nước, không tìm và đào tạo một thế hệ trung thần để giúp vua sau này. Để đến khi ông chết, vây quanh Lưu Thiền là Tiêu Chu, và hoạn quan Hoàng Hạo( không biết em có nhớ nhầm tên không?). Đến Khương Duy sau này cũng vậy, liên tục kéo quân ra Kỳ Sơn( 7 lần?- đã lâu không đọc lại, nên em không nhớ chính xác), và đến khi Lưu Thiền đã ..hết thuốc chữa( quá tin vào hoạn quan) thì tìm cớ chạy ra Đạp Trung làm ruộng. Và đến lúc này thì thôi, còn gì nữa mà nói.
    Những chiến công của KM là kỳ diệu. Nhưng một viên tướng giỏi thì phải "trị quốc, bình thiên hạ". Nhưng em tháy cả hai điều, KM đều không làm được. Nếu trên vị trí một người quân sư, em thích Chu Du hơn.
    Mấy lời bàn vậy, mong các bác chỉ giáo thêm.
  5. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Thế "trời đã sinh Du sao còn sinh Lượng" nhỉ?
    honghoavi
  6. empty1

    empty1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Dẫu sao thì em vẫn thích Chu Du hơn. Có bác nào ở trên đã nói: Chu Du có tính chân thật, gần gũi với con người chúng ta hơn. Còn KM có phép hô phong hoán vũ, rút đất, tiên đoán những chuyện sau khi mình chết...nhưng có vẻ không thật với thực tế cho lắm. Nếu KM giỏi đến mức biết hết chuyện về sau, tất ông cũng phải nghĩ đến những chuyện hoạn quan làm loạn triều đình chứ nhỉ? Vậy mà sao ông không có kế hoạch gì để ngăn cản chuyện đó??? Hay là ông có y nghĩ nào khác?
    Còn một nguyên nhân nữa mà em thích Chu Du hơn Khổng Minh: vợ của Chu Du rầt xinh( trong khi vợ của KM thì lại xấu). Ở trên có bác nào khen Điêu Thuyền là xinh nhất ấy nhỉ? Phải bàn lại mới được, vợ Chu Du (Tiểu Kiều) đến Tào Tháo oai quyền như thế còn suốt đời mơ tưởng mà không được nữa là.
  7. Met86

    Met86 Moderator

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    KM hơn về trí nhưng chắc gì đã hơn về tài trị quốc... cũng ko hiểu sao KM lại chú tâm chiếm đất hơn việc phát triển kinh tế ,quân sự nếu ko thì thiên hạ đã chả rơi vào tay họ nhà Tư Mã..
  8. khongyeuem

    khongyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Cho tôi xin lỗi bạn vì một ý kiến rằng Chiêu Vũ và Thuận Nghĩa không chiếm đuợc đất của đằng Ngoài.Hôm qua đọc tài liệu,mới thấy chi tiết rằng:Đằng Trong thời kì này từng chiếm được cả Nghệ An của Dằng Ngoài(biên giới Đằng Trong-Đằng ngoài là sông Gianh),đang định tiến công ra Bắc,nhưng khi đó chúa Trịnh lại qua đời,chúa Nguyễn rất cao thưọng và hiểu đạo lý,đã ra lệnh ngừng tiến công,rút quân về- không đánh người đang có tang.Đằng Trong nắm Nghệ An đuợc 5 năm thì bị đằng Ngoài fản công,lấy lại được vùng đất này.
    Trong lịch sử đấu đá quyền lực giữa các thành fần fong kiến của nước ta,không hiếm trường hợp "tranh thủ" tang gia mà tấn công giành quyền lực,thậm chí vô đạo hơn còn là tranh giành giữa anh em trong nhà khi cha vừa mất:
    -Lê Long Đỉnh giết anh em ruột(ông này làm vua được ba ngày) khi vua Lê Hoàn vừa mới mất,khi lên ngôi cũng không thèm đặt tên thuỵ cho cha,khiến cho đời sau fải gọi Lê hoàn là Lê Đại Hành(lệ ngày xưa,khi vua vừa băng ,chưa được dặt tên thuỵ thì đuợc gọi là Đại hành)
    -Khi Thái tổ Lý Công Uẩn vừa băng hà,ba hoàng tử của ông đã khởi binh đánh Thái tử(vua Lý thái tông sau này),khiến triều đình một fen bạt vía,may có Lê Fụng Hiểu ra tay đánh tan.
    Nhìn trên bình diện quốc gia,không ít lần Trung Quốc điịnh và đã khởi binh đánh nước ta mỗi khi vua nước Việt vừa băng.Quân sự fong kiến nhìn nhận những hoàn cảnh như vậy là những cơ hội trời cho,không thể bỏ lỡ.
    Fân tích dài dòng như vậy,để chứng tỏ rằng:hành động đuợc như chúa Nguyễn-rút quân về khi đằng Ngoài đang có tang,mặc dù mình đang có lợi thế chiến trường thật sự là rất nhân nghĩa và cao thượng.Thật ra,trước đó,vào thời chúa Nguyễn thứ hai(là con của Ng Hoàng) khi thế lực đã đủ mạnh,đang tính kế báo thù,nhưng khi nghe tin chúa Trịnh là Trịnh Tùng(con Trịnh Kiểm) qua đời,ông cũng không tận dụng tang gia và rối loạn của đằng Ngoài mà đem quân đi chiếm đất,chỉ cho "nổ ba fát súng đại bác và kêu lên ba tiếng".
    Haimuoigan thân mến,qua một vài dẫn chứng như vậy có thể thấy rằng:Đằng Trong là một thế lực fong kiến có nhiều điểm tích cực và đưọc lòng dân là một sự thật lịch sử đấy,chứ không hẳn là truyện thời đó đã nhắm mắt tâng bốc lên đâu,bạn nhỉ?
  9. khongyeuem

    khongyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói như vậy là quá lời và không nên rồi,gì thì gì,kiến thức và cơ hội đưọc gặp gỡ và giao lưu vẫn là quan trọng nhất bạn ạ.Tất nhiên là cần fải tuân thủ quy định về nội dung bài trong từng chủ đề,nhưng chúng ta,cũng như cả các mod nữa,nên có tư tuởng thoáng hơn về quy định này.Những kiến thức và cách kiến giải của chúng ta chả có gì là xấu xa,"ngoài luồng" cả,bây giờ nếu fải lập một box khác thì cơ hội tập hợp ý kiến cũng như sự quan tâm của các cá bạn khác đã tham gia box này không thể như bây giờ đuợc,đó là điều đáng tiếc.
    Vả lại,fân tích nhân vật trong Tam Quốc bằng cách ***g vào đó sự so sánh với lịch sử VN,fân tích một chút về sử Việt để có cái nhìn mới hơn,sâu sắc hơn và khách quan hơn về Tam Quốc chỉ có thể là một chuyện có lợi mà thôi.
    Nói cho cùng thì bản thân cái box này :"Nhân vật nào ấn tuợng nhất trong Tam Quốc" cũng đã "lạc chuồng" so với nội dung Kiếm hiệp rồi,chính xác nhất,nó fải nằm trong chủ đề Lịch sử-Văn hoá .Khi tồn tại box này,các bạn đam mê chuyện truởng,sau khi đã bàn về kiếm hiệp rồi,có thể tạt ngang,rẽ vào đây xem bình luận về Tam Quốc,đã là điều lí thú,nếu có xem đuợc một số kiến thức về VN nữa thì ở góc độ nhận thức,điều này chỉ có lợi thôi.
    Tôi rất tâm đắc với câu nói của Đặng tiểu Bình :Mèo đen hay mèo trắng đều tốt cả,miễn là bắt đưọc chuột.Trông trường hợp này cũng vậy,chúng ta cần có sự linh hoạt và mềm dẻo để nhìn nhận vấn đề,bạn ạ.
  10. khongyeuem

    khongyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến này của bạn mới mẻ và thú vị lắm,khi đọc đến fần này tôi cũng cuời nhe răng như thế này này.Đúng là chả mấy ai biết được rằng:Ngô chủ Tôn Quyền là người sai quân tuớng sang đây "dập" bà Triệu của nuớc ta.Khi quan sát lịch sử nên nhìn nhận nhân vật theo ý thức hệ và vị trí đứng của họ,bạn nhỉ?Người Tàu khi đó coi chúng ta là "Man di",và cho quân xâm lược là vì lợi ích chính trị của họ,Lưu Bị hay Tôn Quyền đều như vậy cả thôi.Ngay như cách đây có 25 năm,Đặng Tiểu Bình xua vài chục vạn quân địa fưong sang đánh nước ta cũng chỉ vì lợi ích chính trị của Tàu cả,cho nên đánh giá công tội như thế nào quả thật là khó lắm.
    Chỉ chắc chắn một điều rằng:những kẻ rước giặc bên ngoài vào đất nước của cha ông,giết đồng bào mình,như Nguyễn Ánh hay Lê Chiêu Thống đều là hành vi fản động,đáng fải lên án cả. Tiếc là trong sử nuớc ta,những kẻ như vậy đâu fải chỉ có mỗi mình Nguyễn Ánh và Lê Chiêu Thống đâu.

Chia sẻ trang này