1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhân vật nào được yêu thích nhất trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi Bee_Gees, 29/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. butterflykhanh

    butterflykhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Lại bàn về sự yêu thích nhất ư? Theo tôi không nên gọi là nhân vật được yêu thích nhất vì nếu để thế mà bình luận thì chỉ cãi nhau đến 3 ngày 3 đêm không xong lí do là vì mỗi bác có một nhân vật yêu thích nhất của mình.Như tôi đây nhân vật yêu thích nhất là Quan Vân Trường nhưng với người khác thì lại là Lưu Bị hay Tào Tháo chẳng hạn.Và theo như truyện thì vô hình chung phe Lưu Bị hay chính xác hơn là nhà Thục được coi là CHÍNH còn các phe khác được coi là TÀ.Mà CHÍNH-TÀ vốn khó phân biệt.Chính điều này cũng ảnh hưởng nhiều đến cái sự thích của độc giả.Theo tôi chỉ nên bàn luận xem nhân vật nào là quan trọng hay có tầm ảnh hưởng lớn đến Tam Quốc.Tất nhiên ở đât chúng ta chỉ bàn trong phạm vi tiểu thuyết vì từ đời thực đến tiểu thuyết đã có sự thêm thắt , thay đổi.
    Tôi thì tôi thấy Tào Tháo là một nhận vật cần thiết cho thời loạn thế như Tam Quốc.Vì sao? Vì Tào Tháo có dũng, có mưu, có bản lĩnh cầm quân, có năng lực trị thiên hạ.Đối với thuộc hạ Tào không tin thì không dùng mà đã dùng thì tin sái cổ.Đối với nhân tài, Tào coi trọng họ, dùng chính sách chiêu hiền đãi sỹ để lôi kéo nhân tài phục vụ cho dã tâm của Tháo.Tào Tháo đa nghi, ai cũng biết.Cài sự đa nghi của Tháo hơi có phần thái quá nhưng nó cũng là cần thiết vì trong đời loạn thế lòng người mỏng hơn tờ giấy không thể biết lòng dạ con người mà chúng ta đang đối diện ra sao.Mà Tào Tháo là một con người có dã tâm rất lớn chính điều đó làm Tháo không thể không nghi ngờ những kẻ xung quanh mình sẽ hại và chiếm lấy ngôi vị từ lâu Tháo gầy công xây dựng.Tạm thế đã...
    Khổng Minh là một người có ảnh hưởng lớn đến thời Tam Quốc.Trong kế hoạch giúp Lưu Bị tranh giành thiên hạ thì phương án chia ba thiên hạ là một phương án rất khả thi và trong tình thế đó thì chỉ có thể duy trì thiên hạ theo cách đó mà thôi.Không có Khổng Minh thì Lưu Bị mãi mãi chỉ là một tướng tầm thường trong tay không một mảnh đất dung thân.Không có Khổng Minh sẽ không có trận Xích Bích lịch sử.Cái dở nhất mà cũng là cái hay nhất của Khổng Minh là cố tình chống lại ý trời.Ý trời muốn nhà Hán phải diệt vong để nhà Tấn lên thay thế và Khổng Minh biết rõ điều này.Nhưng ông đã làm hết sức để giúp nhà Hán hay chí ít là hậu nhân của nhà đại Hán(Lưu Bị) chống lại ý trời.Có thể ông muốn khẳng định tài năng của mình như một vị thầy thuốc đứng trước con bệnh chỉ còn hơi ấm mà vẫn muốn giúp bệnh nhân sống khoẻ mạnh trở lại.Ở một khía cạnh nào đó Khổng Minh là một đại anh hùng vì dám dành cả đời mình cho lí tưởng mình theo đuổi và một minh chủ mà ông cho rằng xứng đáng để ông chết vì người đó.
    Tạm thời ý kiến của tôi chỉ là vậy!!!
  2. amoni

    amoni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Tôi khoái nhất Trương Phi,hét 1 tiếng làm Hạ Hầu Kiệt sợ quá vỡ mật chết,Tào Tháo cũng sợ quá chạy như vịt
  3. showy_lilac

    showy_lilac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    he he, Triệu Tử Long, trên phim anh ý đẹp giai không chịu được
  4. khongyeuem

    khongyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Bực mình thật đấy,hơi một tí là bị kết tội spam bài,có tiền án thế này chắc khó lấy vợ rùi.
    Chán !!!!!
  5. khongyeuem

    khongyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Có một bạn gái dễ thương thích Triệu Vân nhỉ,nhân vật này được xây dựng nói chung là không có tì vết gì,ông ta toàn tài(LBị đã khen rằng:Toàn thân Tử Long đều đảm cả),tính cách đậm chất con nhà võ nhưng cũng rất chừng mực,nhưng về bản thân mình,tôi lại thích Mã Siêu hơn,nhất là bởi cái bi kịch của ông ta.Nếu bạn theo dõi TQuốc,bạn sẽ thấy rằng:không có nhiều cuộc đời nhân vật được xây dựng như một bi kịch đâu.TTháo có một cái chết có thể nói là oan trái,với ngụ ý của tác giả là TTháo bị trời fạt,nhưng cuộc đời TTháo không fải là bi kịch,mà rất lẫy lừng.,Mã Siêu,Chu Du và Bàng Thống,dưới đó một chút là Từ Thứ,mang nhiều bi kịch.
    Chu Du luôn cảm thấy cay đắng và căm thù KM,khi chết CD đã than rằng:Trời đã xinh ra Du,sao còn sinh ra Lượng!Lấy KM làm địch thủ,thật sự là CDu không mấy khi cảm thấy thoải mái,nhất là ông ta có quá nhiều tham vọng mà tới khi chết vẫn không thực hiện được.
    Bàng Thống cũng khá tị nạnh với Khổng Minh,và ông ta chết vì sai lầm trực tiếp của bản thân:muốn vội vã lập công,mà không suy tính cẩn thận,để bị chết trên gò Lạc Phượng.Cho dù tác giả xây dựng một tình huống:BThống đổi con ngựa Đích Lư nổi tiếng fản chủ cho LBị,thì chúng ta vẫn nhận thấy được nguyên nhân đích thực dẫn tới cái chết của ông ta.
    Sở dĩ tôi fân tích có fần lòng vòng như vậy,là nhằm rút ra được một điều:bi kịch của CDu và BThống fần lớn là bi kịch chủ quan,do bản thân 2 ông gây ra và mang lại;trong khi đó,bi kịch của MSiêu lại mang màu sắc rất khác-đó là bi kịch khách quan.
  6. khongyeuem

    khongyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Mã Siêu xuất hiện bằng một bi kịch:bố ông ta-Mã Đằng,bị TTháo triệu vào triều để tiêu diệt,để khỏi fải đề fòng họ Mã và tập trung đánh 2 nhà Thục,Ngô.MĐằng liên kết với Hoàng Khuê giết TTháo,nhưng chuyện bị lộ,MĐằng bị hại.Khi MSiêu khởi binh báo thù,do mắc kế fản gián của TTháo,ông ta bị người anh em kết nghĩa của bố làm fản và mất hết quân.Đến khi chạy loạn sang thờ chúa mới(và Lưu Chương),ông ta bị gièm fa và không được tin dùng,thậm chí suýt mất mạng,chủ nhân cuối cùng của MSiêu là LBị và khá là trớ trêu,chính LBị là người đã chia rẽ ông ta.Có thể nói,MSiêu luôn bị xoay vần trong cuộc thế sự rối loạn,ông ta là nạn nhân của những mưu đồ chính trị mà ông ta không trực tiếp tham gia vào-một bi kịch mang tính khách quan.Tất nhiên là trong bối cảnh lịch sử quá rộng lớn của TQuốc,một bi kịch mang tính cá nhân của một nhân vật phụ, không đóng vai trò lớn tới tiến trình lịch sử ít được quan tâm,nhưng bi kịch đó làm phong phú thêm hình ảnh của một trong số những dũng tướng giỏi nhất của thời đại đó
  7. khongyeuem

    khongyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Tuy vậy,nhắc đến MSiêu thì vẫn fải nhắc đến vỗ công của ông ta.Nếu để ý,bạn sẽ nhận thấy rằng:các bại tưóng của QCông,dù là các danh tướng như Hoa Hùng,Nhan Lương,Văn Sú,đều chết một fần không nhỏ là bởi sự oai fong lãm liệt của QCông,chứ không đơn thuần là bởi võ công cái thế của địch thủ.Chưa bước vào tuổi trung niên,QCông cũng không thể đánh đổ Hoàng Trung đã lên lão chỉ đơn thuần bằng võ công và khi vào tuổi trung niên,QCông cũng chưa đánh đổ được Bàng Đức(dã giao tranh hơn 30 hiệp),riêng truờng hợp giao chiến với Từ Hoảng hơi khó nhận xét(lúc đó QCông chưa lành vết thương)
    Giống như QCông,Mã Siêu cũng có cái oai dũng hơn người.Cả TTháo và LBị chưa giao chiến mà chỉ nhìn thấy MSiêu diễu võ dương oai trước trận tiền đều đem lòng nể sợ và yêu mến,muốn thu nạp(LBị đã ra lệnh:fải bắt sống,không được làm hại đến Mã Mạnh Khởi)
    Mã Siêu-Trương Phi-Hứa Chử đều đã giao chiến với nhau và đều không fân được thắng thua(duy có một lần,TPhi đánh úp đâm ngã HChử khi ông này đang...say rượu).Và đó đều là những cuộc tử chiến(đánh đến ngoài 200 hiệp,ngầu đến mức cởi trần,đốt đuốc lên để tranh hơn thua và sử dụng mọi ngón nghề:bắn cung,phi tạ,không dùng khí giới được thì xông vào nhau vật lộn !).Về võ công,3 ngưòi này có lẽ là ngang nhau.Theo cách nghĩ của tôi,võ công của TPhi và MSiêu có thể trội hơn so với cả QCông.
    Một MSiêu võ nghệ là vậy,nhưng từ khi về với LBị,dấu ấn của ông ta là tương đối mờ nhạt.Đó cũng là một điều đáng tiếc.
  8. khongyeuem

    khongyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
  9. khongyeuem

    khongyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Thành thật xin lỗi các bằng hữu.Mình chỉ muốn bổ sung một chút nội dung(tên của một trong hai minh chủ của MSiêu trước khi về với LBị là Trương Lỗ),do một fút lỡ lầm,tay chậm chân run mắt kém,"CPU" không hoạt động mà lại copy cả bài viết cũ roài.Rấp mong các bằng hữu thông cảm
  10. khongyeuem

    khongyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Mình có mấy lời bàn với bạn Butterfly:
    Mình đồng ý với quan điểm của bạn về sự trọng dụng người tài của TTháo.TTháo nếu đã tin tưởng vào tài nghệ và lòng trung của ai thì rất mến người đó: Điển Vi chết,TTháo rất đau khổ và thừa nhận rằng cái chết này là do Tháo gây ra;TTháo rất tâm đắc và trọng dụng Quách Gia,trong bữa tiệc mừng trở về sau khi thoát chết ở trận Xích Bích,Tháo ôm mặt khóc mà rằng:Ta tiếc Quách Phụng Hiểu yểu mệnh,nếu có ông ấy ta đã chẳng thua như thế này.Hành động này bộc lộ tấm lòng của Tháo với QGia,cho dù còn mang cả hàm ý khác:chửi khéo các mưu sĩ của mình.
    Tuy nhiên,cho dù không tin tưỏng và quý ai đó,TTháo vẫn sử dụng họ đấy chứ,chỉ có điều là không mặn mà,và không thật sự hài lòng thôi.Tháo sử dụng Tuân Du,Tuân Úc,Trình Dục nhưng khi họ Tuân(tôi không nhớ rõ Du hay là Úc) fản đối ý đồ xưng vưong của TTháo,ông ta không hài lòng và ra ý,buộc ông ta fải chết(gửi ông ta một cái lọ rỗng,ý nói hết tác dụng rồi,không muốn sử dụng nữa),và kết quả là "Du(hoặc là Úc)hiểu ý,uống thuốc độc tự tử,năm đó ông ta mới 50 tuổi"(lời văn của tác giả,tôi nhớ rất rõ câu này,vì nó cho thấy bộ mặt của TTháo)

Chia sẻ trang này