1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhân vật toàn diện nhất Tam Quốc

Chủ đề trong 'Văn học' bởi nguoiachau, 22/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gacungmotme

    gacungmotme Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Tôi không hề và không muốn so sánh hai danh tướng này một chút nào.
    Bản than Trương Cáp là một tay tướng về hàng Tào trong Trận Quan Độ.Không phải ông ta phản chủ mà vì biết Viên Thiệu trước sau gì cnũg thua cuộc nên mới về Tào.
    >Không thể trách ông ta được.
    Khi Tào Tháo còn sống thì luôn tin tưởng ông TC này và khi Tào Phi lên nắm quyền thì ông là trụ cột của nhà Nguỵ.
    Cuối cùng ông ta chết thảm khi đuổi theo Gia Cát Lượng ở Kiếm Các .Làm gia Cát tiếc là không lừa được Trọng Đạt.
    Cũng không thể trách ông ta về cái chết này được vì ai cũng biết danh Gia cát rồi thế mà hồ đồ đuổi theo tôi cho là không xác thực.
    Khi sống được tín nhiệm và giữ trọng trách cao trong NHà Nguỵ
    >Trương Cáp không thể có vị trí thấp hơn Triệu Vân đưọc.
    --------------------------------------
  2. gacungmotme

    gacungmotme Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Triệu Vân là một dũng tướng thì không phải bàn cãi qua trận Trường Bản .
    Ông từ khi gặp Lưu Bị thì hết mực trung thành tận tuỵ cho đến chết chẳng oán thán ai >Không có Scandan.
    Là người có công chính lập ra nhà Thục.Cùng Gia Cát vào Thục gây dựng cơ nghiệp.
    Danh tướng số 1 của nước Thục tôi cho là vậy.
    Khi Lưu Bị sang Ngô cưới vợ thì người Gia cát tin tưởng nhất là Triệu Vân được cử đi chứ không là tướng khác đủ thấy Gia cát đánh giá cao ông như thế nào.
    ------------------------
    với những yếu tố như vậy không thể để Triệu Vân xếp sau Trương Cáp được
  3. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.236
    Đã được thích:
    2.689
    Vị trí thấp hơn theo bạn là như thế nào? Cáp/Tháo = Vân/Bị à? Hay so sánh trực tiếp với nhau?
    Nói gì thì nói, dù LQT có ca ngợi Vân hoà hùng "thương đâm như hoa lê", dũng mãnh ... blah, bloh thì người đọc cũng ko quá bị ảnh hưởng. Nếu cứ cho rằng Vân được ưu ái thì phải hỏi xem Cáp có sự kiện nào thể hiện được hơn Vân ko ấy. Cáp là tướng khoẻ (có thể cũng giỏi?) thì cũng như Văn Sính, cũng vào sinh ra tử sống như mọi người thế thôi, có gì đặc biệt đâu mà so với Vân.
  4. kevhisoka

    kevhisoka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    ặ, bĂc Phu, em 'Ê kưnh rặỏằÊu xin rút mà bĂc không cho em rút à, nhỏƠt quyỏt bỏt em vĂc thÂn già cỏ** thặặĂng lên ngỏằa sao
    Thôi thơ em câng chơu bĂc. Em chỏằ? chơu bĂc Phu thôi, cĂc bĂc khĂc khoỏằ lỏm, em chỏÊ chặĂi
    1. BĂc nêu viỏằ?c VÂn nhà em 'ỏĐu bĂc Bỏằc, rỏằ"i mỏằ>i so rỏng ku hỏằ Vfn có kâm gơ.
    Trong khi rà ràng bĂc bỏÊo so vỏằ>i ku Vfn thơ VÂn em chỏằp trỏĂi ngặỏằi ta, 'Ănh chĂn mà không thỏƠy hỏằ- trỏằÊ, nhỏm không xong mỏằ>i rút vỏằ bĂc à.
    Cuỏằ'i cạng mỏằƠc 'ưch bĂc 'ỏằi Triỏằ?u VÂn ?
    b. Hay dạng Vfn ặặĂng bỏc cỏĐu qua cĂc chú TrặặĂng CĂp, TrặặĂng Liêu, TrặặĂng Phi...?
    a. Em chỏÊ tranh vỏằ>i bĂc làm jỏằ, cĂi này tỏằ bĂc La so rỏằ"i. GặặĂm Thanh Công bât lỏm câng phỏÊi so vỏằ>i kiỏm ỏằả Thiên, ai lỏĂi 'i so vỏằ>i dao chỏãt thỏằng nhà Ngô, mà nhà Ngô thỏằi khỏằ. chiỏn liên miên kêu mỏằTt thỏng cha 'ang 'ỏằâng ngỏằ.u nghỏằ?nh cỏằâu viỏằ?n chỏÊ có gơ sai cỏÊ. NhỏƠt là thỏng cha này lỏĂi là mỏằTt trong nhỏằng con trÂu 'iên nhỏƠt Tam Quỏằ'c.
    Mà cĂi viỏằ?c bĂc ThĂo phơ cặỏằi 'ặỏằÊc nêu rà ràng nhâ, chỏÊ phỏÊi em dơm hàng. BĂc Phi không nhỏằ ông anh ba tỏằ>i kỏằi lỏằà, bĂc Phi trÂu nhỏƠt TQ thơ chỏÊ ai dĂm tranh, cĂi em chỏằ? ra ỏằY 'Ây là 'ỏằf phỏÊn bĂc lỏĂi viỏằ?c bĂc bỏÊo bĂc Phi có trư to hặĂn VÂn em. BĂc lỏĂi nhỏưp nhỏng lôi sỏằâc mỏĂnh ra làm gơ thỏ.
    Kỏằf cỏÊ có so thơ VÂn em câng mỏằTt mơnh hoành thặặĂng trặỏằ>c trỏĂi trỏằ'ng, rỏằ"i tỏ mỏằTt hỏằ"i trỏằ'ng 'Ănh quÂn Tào chỏĂy nhặ vỏằi phặặĂng phĂp gơ cỏÊ.
    So sỏằâc thơ bĂc lôi trÂu 'iên ra so vỏằ>i VÂn em. Mà câng chỏÊ ai hặĂn hoàn toàn.
    So trư thơ bĂc lôi cĂo già cỏằĂ tặỏằ>ng tặ lỏằ?nh ra so.
    Trong khi 'ang so ai toàn diỏằ?n nhỏƠt. Sao bĂc không so trư VÂn em vỏằ>i trÂu 'iên và so sỏằâc VÂn em vỏằ>i cĂo già.
    Được kevhisoka sửa chữa / chuyển vào 16:45 ngày 15/12/2007
  5. lehongphu

    lehongphu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.581
    Đã được thích:
    0
    Dear Sirs,
    Sir Kev chớ nên nói vậy.
    Trí của Phi tôi đã nêu chuyện bắt Nghiêm Nhan, lừa Trương Cáp. Vậy xin cho biết Vân hơn trí của Phi chỗ nào?
    Chuyện Phi trên cầu Tràng Bản, không những chỉ dũng không thôi mà cũng có cả trí kết hợp luôn đấy chứ. Nhất thời y chỉ có vài chục lính kỵ mà lui được cả trăm vạn binh Tào, đủ thời gian cho chú Vân kia toàn mạng và chạy kịp để về với LB.
    Nếu bảo Phi là ăn sẵn thành quả của người khác (nhờ có Vũ quảng cáo, nhờ KM đã có hỏa công đốt Tân Dã, gò Bác Vọng...) thì nên xem xét thêm thế này:
    Ăn sẵn được cũng có 5,7 đường đấy, ăn sẵn mà không bỏ chất xám ra tính toán cho kỹ thì cái giá phải trả là gì biết không ạ? Nhẹ thì cũng lợi bất cập hại, nặng thì trên cổ không còn chỗ đội nón. Cứ xem lại đoạn Khổng Minh không chịu vót tên mà đi ăn sẵn 10vạn mũi tên của quân Tào khắc biết. Nếu ăn sẵn không được thì cái giá phải trả là gì?
    Trương Phi trên cầu Tràng Bản cũng vậy thôi, cái giá phải trả cho việc ăn sẵn chính là tính mạng y đấy, vậy bảo y trí kém Vân sao được.
    Sir thử giải thích về việc Vân không theo Bị khi Bị chưa có name card "Hoàng Thúc" mà chỉ theo Bị khi Bị đã có name card "Hoàng Thúc" rồi kết luận "nhân cách" của Vân là cao xem sao.
    Văn Ương thì không phải tướng Ngô nên đừng suy luận hộ tôi kiểu đó làm gì.
    Cái "chịu được mấy hiệp" cũng là Sir Kev cố tình sửa lời của tôi chứ thử xem lại nguyên văn tôi viết thì biết. Tôi đã dùng từ ngữ rất ưu ái chú Lev100 đấy chứ, vậy mà Sir lại bẻ queo đi làm tôi rất bất mãn.
    Nhắc lại nguyên văn: "Vân nắm được bao nhiêu phần thắng?"
    @ longpetrovic:
    Tôi đã trình bày phương pháp luận với ví dụ trong TQDN rồi.
    Những gì Sir La viết trong TQDN mới được coi là sự kiện/ hiện tượng được xem như "bằng chứng"
    All những gì anh em ta nói với nhau ở đây cho vui mà không phải do chính LQT viết ra đều là dạng "suy luận" / "suy ra" /.... chứ đó đâu đã phải là "chân lý". Cùng 01 sự kiện/ hiện tượng thì mỗi người hoàn toàn có thể có cách nhìn nhận riêng và đưa ra những suy luận hoàn toàn khác nhau, không ai có thể áp đặt người khác cũng phải suy nghĩ giống mình.
    Những "suy luận" đó có thể có đúng, có sai hoặc được một số người này tán đồng nhưng số khác thì chưa/không.
    VD: sir đưa ra nhận định (theo cách "suy luận" của sir) là Vu Cấm, Từ Hoảng chỉ là loại "chỉ huy 1 cánh quân" chứ không phải loại "đại dụng" như HHĐ, Tào Nhân, Trương Liêu,....
    Tôi không đồng tình với nhận định đó thì tôi cũng có thể đưa ra 01 vài dẫn chứng trong TQDN để nói nhận định đó là sai (ý kiến của tôi cũng chỉ là dạng "suy luận" thôi chứ chả phải "chân lý", có thể được vài người khác tán đồng, cũng có thể có nhiều người khác phản đối)
    Việc sir đưa ra chuyện TV - HT tại hồi xx rồi "kết luận" là "nhân cách" của TV cao rồi > Trương Cáp thì cũng chỉ là dạng "suy luận" thôi, Cùng sự kiện đó, cũng có thể có người "suy luận" kiểu khác, VD tư duy theo kiểu Hạ Hầu Thượng chê Trương Cáp thì cứ phán là TV là thằng kém, không dám tự chứng tỏ mình,v.v.... thì đó cũng là 01 kiểu "suy luận" chứ sao.
    Theo ý tôi thì "nhân cách" là một thứ thuộc phạm trù đạo đức hay 01 thứ gì đó rất trừu tượng, khó có thể đánh giá "nhân cách" của 01 người bằng vài "sự kiện" kiểu như vậy.
    Nếu 01 "suy luận" nào đó là sai thì liệu sir có dám chắc là all những "suy luận" khác là đúng hay không? Tôi nghĩ rằng ở đây chắc chưa có ai dám khẳng định những lời mình nói là đúng cả.
    Hi hi, xin lỗi cả nhà về mấy thứ banana của tôi nhưng hình như nó cũng góp phần làm cho cái topic này đông vui thì phải.
    Tôi là dân kỹ thuật nên những sai sót/ sơ suất trong cách hành văn chắc khó có thể tránh khỏi. Mọi khó chịu (nếu có) đối với quí vị do tôi gây ra xin được đại xá.
    B/RGDS.
  6. gacungmotme

    gacungmotme Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    @lehongphu
    Cái vụ cầu Trường Bản thì tôi không đồng ý với bác.
    Dù rằng Trương Phi biết buộc lá cây vào đuôi ngựa để nghi binh Tào nhưng sau đó thì sao.
    Ngay sau đó lại sai chặt cầu Truờng Bản đi.Đủ biết Trương Phi chỉ hữu dũng vô mưu thôi.
    Cầu Trường Bản có lí gì mà chặt vậy vì chặt cầu không có tác dụng gì hết khi Tào có hơn 10 vạn quân.
  7. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Tớ k có ý định lấy lời gã HHT để đánh giá anh Cáp mà chỉ dẫn lời gã để dẫn việc uy tín của anh Cáp sụt giảm thế nào sau khi mất toi mấy trại cùng ải Ngoã Khẩu vào tay anh Phi. Trước khi dẫn quân đánh Ba Tây, anh Cáp oai phong biết bao. Trước mặt sếp Hồng anh vênh váo lắm:
    Trương Hấp hỏi Tào Hồng vì sao đang thắng lại rút binh.
    Tào Hồng đáp :
    - Mã Siêu không động tĩnh gì hết , ta chắc chắn có quỉ kế. Vả lại trước đây Quản Lộ có tiên đoán Ngụy Vương sẽ thiệt một đại tướng ở nơi này nên ta phải thận trọng .
    Trương Hấp cả cười mà rằng :
    - Ðại trượng phu ra gánh vác việc nước mà lại tin lời thầy bói ! Tôi tuy bất tài tình nguyện xin đánh lấy Ba Tây. Ðược Ba Tây, ta sẽ lấy Thục đễ như trở bàn tay .
    Tào Hồng nói :
    - Ba Tây do Trương Phi trấn giữ, đâu phải tướng tầm thường !
    Trương Hấp đáp : .
    - Ai cũng khiếp Trương Phi cả. Tôi thì coi y như con nít mà thôi . Tôi tình nguyện đánh, nếu hỏng việc, xin chịu theo quân lịnh .
    Tào Hồng bèn bảo Trương Hấp viết tờ quân lệnh trạng, xong mới cho Trương Hấp tiến binh.

    Vậy mà sau trận Ngoã Khẩu, anh Hồng thù cái tội dám bỉ mặt cấp trên nên tố với bác Tháo với quân lệnh trạng làm bằng: Thằng Cáp nó mới thua đau lắm, trị tội nó đi sếp. may mà bác Tháo tiếc tài mới lờ tít cái tội mất đất, thiệt quân mà rằng: Thắng thua là chuyện thường của tướng. Tội chết cho qua nhưng tiền sự treo đó nên anh Cáp hãi. Anh ấy hãi nên thận trọng đến mức 1 gã lìu tìu cũng dám quát vào mặt anh ấy là đồ nhát gan mà vẫn phải nhịn.
    Mà xét mưu của anh Cáp toàn mưu còm lại không chịu biến hoá, xài được xài cố nên toàn bị anh Phi chơi xấu lấy gậy ông chọc mông ông mới đau. Rượu chè đàn ca chọc tức anh Phi không được, khi bị anh Phi xài đúng chiêu đó thì lại mắc mưu, dùng kì binh đánh lén thịt được anh Đồng 1lần định xài lại với anh Phi lại bị anh ý đem lửa thiêu cho mớ lính phải chạy rẽ đất. Giữ ải NK sợ trốn tịt trong trại đến mức anh Phi đem cả đại quân theo đường nhỏ tập kết sau lưng thậm chí còn đủ thời gian chặt cây ngăn đường đặng kiếm mấy con ngựa còm đám tàn binh mà cũng chẳng hay. Hậu quả, anh Cáp phải lếch thếch chạy bộ mà trốn. Chỉ cần 1 trận này đủ biết khả năng cơ trí anh Cáp đến đâu rồi.
    Tớ cũng chả mấy ưa anh Vân, tớ ghét mấy anh chỉn chu lắm , nhưng cũng nói vài câu công bằng cho anh Vân. Anh Vân được anh Bị rủ rê nhập hội từ lúc anh ấy còn dưới trướng CTT. Anh Vân cũng muốn lắm nhưng lại mang tư tưởng trung thành nên dù biết anh Toản hãm tài nhưng chót phải chét vẫn lếch thếch đi theo. Anh Toản vong mạng, anh vân được tự do. Anh Vân đã quyết về với anh Bị nhưng điều kiện lúc đó không cho phép - gia cảnh bác Bị đang thảm lắm: bác Bị chui gầm chạn nhà bác Thiệu, anh Vũ đang bận ăn nhậu nhà bác Tào, anh Trương bận... làm quan ở Cổ thành. Vậy là anh thà chiếm núi làm...cướp, chờ khi bác Bị hồi lại là theo, chứ với tài của anh đến bất cứ nhà bác nào gõ cửa cũng được mời lên chiếu trên hết. Như vậy là anh Vân đã chủ trương theo bác Bị lâu rồi chỉ cần đúng nơi đúng lúc thôi.
    Cái cách anh Vân theo bác Bị không thể so sánh được với mấy anh hàng tướng khác như anh Cáp là:
    quân thua + bị bắt + được tha = đi theo
    Nhưng nếu ca anh Vân là toàn diện là tớ dứt khoát không bằng lòng, vì mấy lí do sau:
    - Ăn nhậu thua anh Phi.
    -Ngổ ngáo thua anh Siêu.
    -Râu dài thua anh Vũ.
    -Gái gú thua bác Bị.

    Nếu bầu cho anh Vân là toàn diện rồi bị các cô các bà bắt lấy anh làm gương, tớ cương quyết k đồng ý.
  8. gacungmotme

    gacungmotme Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài các bác mà đứt hơi.viết ngắn ngắn chut coi.
  9. lehongphu

    lehongphu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.581
    Đã được thích:
    0
    Sao lại cắt bỏ cả đoạn y dùng mưu lui được cả "quân đông trăm vạn, tướng giỏi ngàn viên" cứu được chú Vân kia để rồi kết luận xanh rờn :"hữu dũng vô mưu" vậy?
    Bài thơ về TP trên cầu Tràng Bản theo tôi nhớ thì thế này:
    "Tràng Bản cầu này khí sát sinh
    Quân Tào trăm vạn rụng rời kinh
    Hổ gầm một tiếng vang như sét
    Khiếp vía quân Tào phải rút nhanh"
    Bản TQDN mà tôi xem trước đây là bản do cụ cử Phan Kế Bính dịch, cụ cử Bùi Kỷ hiệu đính, có thể lời văn/ thơ khác với các bản trên net hiện nay. Các bản mà có Trương Hấp, Hớn Thọ đình hầu, Chư Cát Lượng,... không phải bản dịch này.
  10. gacungmotme

    gacungmotme Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0

    Trương Dực Ðức Đại Náo Cầu Trường Bản
    Lưu Dự Châu Thua Chạy Cửa Hán Tân
    Lại nói Trung Tấn, Trung Thân chặn đường Triệu Vân. Vân hoa giáo đâm, Tấn giơ búa đở.
    Hai ngựa giao nhau, chưa được ba hiệp, Tấn bị Vân đâm một nhát giáo ngã nhào, rồi Vân cướp đường chạy.
    Trung Thân vác kích đuổi theo, sắp đến sau lưng, ngọn kích chỉ còn cách mnh Triệu Vân có vài tấc.
    Vân quay đầu ngựa lại, thì hai người chạm vào nhau.
    Vân tay trái lấy giáo gạt họa kích, tay phải rút gươm báu ra, chém một nhát, Thân đứt phăng nửa mũ và nữa mặt.
    Trung Thân chết lăn xuống ngựa, quân lính chạy tan cả.
    Triệu Vân thoát được, chạy về cầu Trường Bản; lại nghe thấy đàng sau có tiếng reo, thì là Văn Sính dẫn quân đuổi tới. Vân đến đầu cầu thì người ngựa đã mỏi mệt, vẫn thấy Trương Phi cưỡi ngựa đứng trên cầu, liền kêu to:
    - Dực Ðức cứu ta với!
    Phi nói:
    - Tử Long cứ chạy cho mau, còn quân đuổi để mặc ta chống cự.
    Vân tế ngựa qua cầu, đi được hơn hai mươi dặm, thì gặp Huyền Ðức cùng mọi người đương nghỉ dưới gốc cây.
    Vân xuống ngựa thụp xuống đất khóc.
    Huyền Ðức cũng khóc.
    Vân thở hổn hển, nói:
    - Tội Vân chết vạn lần cũng còn nhẹ. My phu nhân vì bị thương nặng, không chịu lên ngựa, nên gieo mình xuống giếng tự vẫn. Vân phải đạp đổ bức tường đất để lấp giếng đi. Bụng mang công tử, mình phá vòng vây, nhờ hồng phúc của chúa công, may mắn thoát nạn. Vừa nãy công tử còn oe oe ở trong bọc, bây giờ không thấy động đậy gì nữa, hay là thế nào rồi đây...
    Vân vội cởi bọc ra xem, thì A Ðẩu vẫn ngủ say, Vân mừng rỡ nói:
    - May quá, công tử không việc g!
    Rồi hai tay nâng đưa cho Huyền Ðức.
    Huyền Ðức đỡ lấy A Ðẩu, rồi ném phịch xuống đất, nói:
    - Vì ngươi, suỵt nữa ta mất một viên đại tướng!
    Triệu Vân vội vàng cúi xuống đất ôm lấy A Ðẩu, khóc lạy, nói:
    - Vân dù gan óc lầy đất, cũng không đủ báo được!
    Người sau có thơ rằng:
    Hổ thiêng vùng vẫy trong quân Tháo,
    Rồng nhỏ nằm trong bọc Tử Long
    Trung ấy lấy gì yên ủi được,
    Ném con thu lấy bụng anh hùng
    Lại nói, Vân Sính đem quân đuổi theo Triệu Vân đến cầu Trường Bản, thì gặp Trương Phi, râu hùm vểnh ngược, hai mắt trợn trừng, tay cầm xà mâu, cượi ngựa đứng sững trên cầu.
    Lại thấy sau rừng ở mé Ðông cầu bụi bay mù mịt, Sính tưởng có quân phục, dừng ngay ngựa lại, không dám tiến nữa. Một lát, Tào Nhân, Lý Ðiển, Hạ Hầu Ðôn, Hạ Hầu Uyên, Nhạc Tiến, Trương Kiên, Hứa Chử lũ lượt kéo đến.
    Trương Phi vẫn cứ trợn mắt, cầm ngang ngọn mâu đứng sững trên cầu.
    Tướng Tào thấy vậy, ai cũng sợ là mẹo Khổng Minh không dám tiến gần nữa và bày thành thế trận.
    Các tướng Tào đứng dàn hàng chữ nhất ở bên Tây cầu, rồi sai người phi ngựa báo với Tào Tháo.
    Tháo nghe tin cũng lật đật lên ngựa chạy đến.
    Trương Phi trợn mắt tròn xoe trông thấy hậu quân có tán vóc vàng, mao, việt, tinh, kỳ: đoán biết là Tào Tháo hoài nghi nên đến xem, Phi bèn thét lên một tiếng cực to rằng:
    - Ta là Trương Dực Ðức nước Yên đây! Ai dám cùng ta quyết một trận tử chiến nào?
    Tiếng Phi to như tiếng sấm, quân Tào nghe thấy run cầm cập.
    Tào Tháo vội sai cụp tàn tán xuống, ngoảnh lại bảo tả hữu:
    - Bây giờ ta mới nhớ lời Vân Trường nói khi trước rằng Trương Dực Ðức ở trong đám quân trăm vạn, lấy đầu thượng tướng như thò tay vào túi lấy đồ vật. Nay gặp Dực Ðức, không nên khinh địch.
    Nói chưa dứt lời, Trương Phi lại trợn mắt quát một tiếng nữa:
    - Trương Dực Ðức người nước Yên đây! Ai dám cùng ta quyết một trận tử chiến nào?
    Tào Tháo thấy Trương Phi kiêu dũng như thế, có ý muốn lui.
    Trương Phi thấy sau trận Tào hơi rục rịch, lại vác mâu quát to:
    - Ðánh cũng không đánh, lui cũng chẳng lui, là cớ làm sao?
    Phi quát chưa dứt tiếng, Hạ Hầu Kiệt ở bên cạnh Tào Tháo khiếp sợ quá, đứt ruột và gan, ngã nhào xuống ngựa.
    Tháo liền quay ngựa chạy.
    Quân tướng Tháo thấy vậy cũng nhằm phía Tây chạy cả.
    Thật là: ứa con nít miệng còn hơi sữa chịu làm sao được tiếng sấm sét; kẻ tiều phu ốm yếu sao chịu nổi tiếng gầm của hổ báo?
    Lúc ấy, người vứt giáo, kẻ rớt mũ, không biết bao nhiêu mà kể.
    Người như nước trào, ngựa như núi lở, quân lính giày xéo lên nhau.
    Ðời sau có thơ rằng:
    Trường Bản cầu này sát khí sinh,
    Ngang mâu, chững ngựa, mắt long lanh.
    Bên tai một tiếng vang như sấm,
    Khiếp vía quân Tào vội rút nhanh.
    Tào Tháo sợ oai Trương Phi, tế ngựa về Tây, mũ trâm rơi cả, đầu tóc rũ rượi.
    Trương Liêu, Hứa Chử phải chạy lên giữ lấy giây cương.
    Trương Liêu thấy Tào Tháo rụng rời, hết vía bèn nói rằng:
    - Thừa Tướng đừng sợ, Trương Phi chỉ có một mình thôi! Giờ ta quay binh lại đánh, chắc bắt được Lưu Bị.
    Tháo bấy giờ mới hoàn hồn, sai ngay Trương Liêu, Hứa Chử trở lại cầu Trường Bản xem ra sao.
    Nói về Trương Phi thấy quân Tào xô nhau chạy cả, không dám đuổi theo, liền truyền cho hai mươi tên kỵ mã đương tế ngựa sau rừng, cởi những cành cây buộc ở đuôi ngựa ra, chặt phá cầu đi, rồi về ra mắt Huyền Ðức, thuật lại việc chặt cầu.
    Huyền Ðức nói:
    - Em ta dũng cảm thì dũng cảm thực, nhưng tiếc vì mưu mẹo kém.
    Phi hỏi sao, Huyền Ðức nói:
    - Tào Tháo khôn lắm, em chặt cầu đi, tất hắn sắp đem quân đuổi đến bây giờ.
    Phi nói:
    - Tôi quát mấy tiếng, đẩy lui hắn mấy dặm, đâu còn dám quay đầu lại?
    Huyền Ðức nói:
    - Giá em để nguyên cái cầu, thì hắn tưởng có quân mai phục tất không dám sang. Nay chặt cầu đi, hắn biết mnh ít quân sợ hãi, tất hắn đuổi theo. Mà quân hắn hàng trăm vạn, dẫu có qua sông Trường Giang, sông Hàn Thủy thì lấy người mà lấp cũng được, một cái cầu gãy có coi ra mùi gì?
    Nói xong, lập tức dẫn cả bọn theo đường nhỏ đi tắt ra Hán Tân theo lối Miện Dương.
    Trương Liêu, Hứa Chử đi dò xem tin tức cầu Trường Bản, về báo rằng:
    - Trương Phi đã chặt cầu và đi rồi.
    Tháo nói:
    - Nếu hắn chặt cầu tức là có ỵ sợ rồi.
    Bèn truyền ngay lệnh, sai một vạn quân dựng ba nhịp cầu nổi, đến đêm hôm ấy phải xong.
    Lý Ðiển nói:
    - Tôi sợ đó là mưu Gia Cát Lượng chăng, không nên khinh tiến.
    Tháo nói:
    - Trương Phi là một đứa dũng phu, có mưu mẹo gì mà sợ!
    Bèn truyền lệnh hỏa tốc tiến quân.
    Huyền Ðức đi gần đến Hán Tân, bỗng thấy phía sau bụi bay mù mịt, trống đánh vang trời, tiếng reo dậy đất, liền nói:
    - Trước mặt có sông to ngăn trở, sau lưng có quân đuổi theo, làm thế nào bây giờ?
    Vội vàng sai Triệu Vân chuẩn bị cự địch.
    Tào Tháo truyền lệnh trong quân rằng:
    - Nay Lưu Bị như cá trong chậu, như hổ trong cũi, nếu không bắt sống lúc này th khác nào thả cá xuống biển, đuổi hổ về rừng, các tướng nến cố sức!
    Quân tướng nghe vậy, ai cũng ra sức đuổi riết.
    Bỗng sau núi tiếng trống nổi lên, một đội quân mã kéo ra, gọi to lên rằng:
    - Ta đợi đây đã lâu rồi!
    Tướng đi đầu là Vân Trường, tay vác đao thanh long, cưỡi ngựa xích thố, sang Giang Hạ mượn được một vạn quân mã, về đến nửa đường dò biết được tin đánh nhau ở Ðương Dương, Trường Bản, nên từ đường ấy đánh lại.
    Tào Tháo trông thấy Vân Trường, lập tức dừng ngựa, ngoảnh lại bảo các tướng rằng:
    - Lại mắc mẹo Gia Cát Lượng rồi!
    Liền cấp tốc truyền lệnh đại quân rút lui.
    Vân Trường đuổi theo hơn mười dặm, rồi trở lại bảo vệ bọn Huyền Ðức đến Hán Tân.

Chia sẻ trang này