Nhật Anh memory... GAng Thép, Thái NgUyêN. 01h32''. 02/07/08. Đêm nay là lần thứ hai mình nói chuyện với Nhật Anh. Đã rất khó, nhưng cuối cùng m cũng đã giữ được liên lạc với cô ấy, nghe giọng nói của cô ấy lần đầu tiên. M còn nhớ những ngày đầu đến đây làm việc, , đã gặp rất nhiều khó khăn, xa nhà, phải tự lập trong cuộc sống quả thật là điều không đơn giản. Một mình ở nơi xa lạ này, người thân không một ai, bạn bè không một ai, có ngày m ốm, một mình nằm trong nhà trọ,ngẫm mà than, nản cho số phận đã đưa mình đến nơi này, nhưng dù sao đó cũng chỉ là suy nghĩ của một thằng nhóc mới xa nhà, giờ đây cuộc sống của m cũng đã tạm ổn, m đã quen với cuộc sống miền trung du nơi đây. M cũng đã có thêm nhiều bạn bè mới, nhiều người quen mới, và chuyện yêu đương thì m chưa hề nghĩ đến, m biết thân phận mình, là người xa xứ, m luôn cảm thấy mặc cảm và lẻ loi, m tự hứa sẽ phấn đấu thật tốt để trưởng thành và làm giàu bằng mọi giá để tự hào và khẳng định mình nhưng bây giờ, m đã yêu rồi chăng? M đã luôn nghĩ về một người ngay từ lần gặp đầu tiên, cô ấy là Nhật Anh. CẢm xúc của mình về Nhật Anh, người mà mình chưa từng nói chuyện bao giờ cũng thật khó để thể hiện. ĐÊm xuống rồi, một mình ngồi đây, đối diện với chình mình, vậy mà cứ loay hoay không biết viết từ đâu? M nhớ Nhật Anh là một cô gái có vẻ lạnh lùng với cuộc sống xung quanh, và có vẻ gì đó bất cần. Nhưng mình nghĩ bên trong con người cô ấy sẽ không như vậy, cũng vì mình đã biết về cuộc sống gia đình Nhật Anh. M ko muốn viết về cuộc sống riêng tư của bất kỳ ai đó, chỉ muốn viết lên đây cảm xúc của mình về Nhật Anh. M đã rất thương Nhật Anh và thông cảm cho hoàn cảnh cô ấy, đôi khi m nghĩ về m, cuộc sống hiện tại của m cũng còn rất nhiều khó khăn và gian nan phía trước, m còn ko thương nỗi m, sao giám thương đến ai? Nhưng dù sao đi nữa, m vẫn là người may mắn hơn Nhật Anh, m có một gia đình hạnh phúc, Bố Mẹ m luôn quan tâm và giành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho chị em m, cả đời đã vất vả gian nan cũng vì tuơng lai hai chị em m. Còn Nhật Anh thì sao? M nghe nói Bố MẸ Nhật Anh ly hôn từ lâu rồi, Nhật Anh sống với Mẹ, Mẹ cô ấy làm gái bao rồi dần trở thành nghiện ngập. Sống với Mẹ từ nhỏ, Nhật Anh sớm phải chịu ảnh hưởng xấu từ cuộc sống ấy. M nhớ những lần Nhật Anh đi học qua chỗ m làm, cô ây luôn có vẻ mệt mỏi và buồn phiền, là học sinh phổ thông nhưng hình như Nhật Anh đã biết làm người lớn từ lâu rồi, hôm trước ngồi quán trà đá, tình cờ nghe mấy người thanh niên nói chuyện về Nhật Anh m biết và hiểu, nhưng m càng thấy thương Nhật Anh hơn. mà m thì cũng chưa từng nhìn thấy Nhật Anh cười bao giờ. Nói chuyện và sms với Nhật Anh mình thấy cô ấy còn trẻ con lắm, có lẽ chưa biết suy nghĩ xa xôi về tương lai. Mình muốn nói cho Nhật Anh hiểu thật nhiều điều m nghĩ nhưng khó quá, rằng m thương Nhật Anh nhiều, thông cảm cho Nhật Anh nữa. M mong sẽ sớm gặp Nhật Anh vào ngày gần nhất, bên cô ấy m sẽ nói cho cô ấy hiểu. Bây giờ m chỉ biết ngồi đây, từng ngón tay nhích lên bàn phím, tâm sự với chính mình, mong thời gian trôi nhanh, mưa đừng rơi nữa vì sắp sáng rồi, m muốn ngày mai có nhiều ánh nắng. M mong được chia sẻ điều gì đó với Nhật Anh, mong được làm bờ vai che trở cho cô ấy. Khi gặp Nhật Anh, mình sẽ nói. ...hơn bao giờ hết, Nhật Anh. P/s: Nhật Anh àh, anh đã viết lên đây chân thành những cảm xúc của anh về em. Anh mong em sẽ hiểu anh, rằng anh luôn bên em. Mong được mang lại cho em niềm vui và hy vọng.