1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí - Ấu thơ trong tôi là...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Gthanhthan, 03/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Nhật kí - Ấu thơ trong tôi là...

    Ai cũng có một tuổi thơ thật đẹp. Tôi là một cô gái ở nơi có nhiều núi đồi, đồng cỏ. Do đó tuổi thơ của tôi cũng lấp lánh lắm. Nghĩ lại thấy tuổi thơ của mình đâu có xấu như mình đã có lần nói với mọi người rằng: Tôi không thích này bé. Dẫu là cô bé hay nghĩ nhưng tôi cũng có những tháng ngày thật sự tươi vui và nhiều kỉ niệm như bao cô bé khác:

    Trích nhật kí của tôi:

    " Hồi lớp 3 thì học trong sân kho. M làm lớp trưởng. Mình làm quản ca. Mình rất muốn làm lãnh đạo, từ bé. Lớp 5 đã tập hát đơn ca nhưng k đc. Thế là rất chán. Mình hay ghen tị với các bạn. Hồi bé mình đã rất hay đi chơi. Có những khi mình đi rất dài từ nhà mình sang nhà P, Q. Hay sang nhà HQ ăn cây cối nhà hắn. Bố hắn về mắng mỏ và mình cũng ngượng. Chị Thanh đi chơi thì phải mang Nam đi theo. Bố chị sợ chị làm càn. Buồn cười nhỉ. Chuyện các anh bộ đội tán chị nữa. Chị yêu anh Minh bộ đội. Còn gọi bọn mình ra trêu: Em chẳng lấy chồng bộ độii đâu, lấy chồng bộ đội chẳng dài lâu, đêm nằm ngủ lo ngay ngáy...Chẳng biết các anh nghĩ gì nhỉ? Nhưng mình nhớ là có anh trông khá đẹp trai. Ah mà còn hồi mình và Hương đi vào chỗ các anh bộ đội chơi. Các anh còn bảo trông Hương xinh hơn. Mình buồn quá. Hồi đó còn có một doanh trại bộ đội. Mình còn nhớ là mình rất hay tưởng tượng về các cây cối, cây ké, cây bánh gai, cây...

    Các câu chuyện mọi người kể mình rất chăm chú lắng nghe và suy nghĩ rất nhiều, chứ không nghe rùi quên đâu, mình không quên thậm chí còn tìm hiểu và .."
  2. robin2010

    robin2010 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Ấu thơ của bạn hay nhỉ!!
  3. thangalo24h

    thangalo24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    up nao
    www.alo24h.com.vn​
    [​IMG]
    Được thangalo24h sửa chữa / chuyển vào 11:01 ngày 04/10/2007
  4. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Đó là thời gian mà tôi cảm thấy vinh quang nhất nhưng mà kèm theo đó tôi cảm thấy sụt đổ nhất. Đó là thời kì định mệnh của tôi. Giờ đây khi đã 7 năm trôi qua và tôi vẫn trôi bồng bềnh trên cái gọi là định mệnh ấy vẫn chưa thể chèo lái cho con thuyền của mình sao cho bản thân không cảm thấy ăn năn thì tôi vẫn thầm ước: Giá như tôi có thể làm laị thì tôi đã không để chuyện đó xảy ra. Giá như mình chỉ là một người bình thường, đơn giản và hơi ngu một chút thôi. Không cần ở đỉnh cao của sự vinh quang, không cần nhớ đến nó như một thời kì huy hoàng. Chỉ cần mình không để nó xảy ra thì chắc chắn mình đã thành công rồi. Ít ra là có thể làm lại từ đầu. Giờ đây tôi luôn cảm giác nó không thể làm lại từ đầu, bởi vì nó đã thực sự đánh mất cái gọi là quân bằng âm dương từ khi nó gặp anh. Anh là một chàng trai học lớp bên, đẹp trai, hát hay và rất manly. Bao nhiêu cô gái ngưỡng mộ anh. Thế mà anh lại để ý đến nó, anh bảo nó hiền. Anh hỏi thăm mấy cô bạn gái của nó về nó. Thế là về nó lại bị trêu trọc. Nó vui mà cũng buồn. Từ đó nó để ý đến anh, nhưng có lẽ trong cuộc đời của nó, nó luôn sống hết mình, vì sự vui buồn của người khác, Nhưng cho đến khi cần sự vui buồn của bản thân mình được ai đó hiểu và thông cảm thì không có ai có thể hiểu được nó. Quả thật là bùn. Nó như một cái cây đứng hiên ngang nhưng trong gió chiều thu không biết bám víu vào đâu. Hình ảnh của anh quá lung linh trong mắt nó. Nó biết là thế nhưng mà nó không thể nào dừng được những cảm xúc đang dâng trào trong nó. Nó thật sự thấy cảm xúc trào lên như một cơn lũ. Một cơn lũ của sự ồ ạt. Nó rất nhanh, chợt vui, chợt buồn. Nó thấy trong lòng mình thật sự trống trải, Nó dễ ghét cô bạn cùng lớp. Sao nó đáng ghét thế. Sao nó lại chặn ngang lời nói của bản thân mình. Ánh mắt của nó nhìn mình không được dễ chịu cho lắm. Nó có cái nhìn thật là khó chịu. Lúc đó hình ảnh của cô bạn như một mụ phù thuỳ ác nghiệt vậy. Nó cứ tự khuyên mình bằng những lời lẽ của người lớn răn dạy: Hãy sống có ích, hãy sống thật tốt đẹp về mọi người, hãy đối xử với mọi người tốt như là mọi người đối xử với mình vậy. Thế đấy! Nhưng nó không thể làm được. Nó tự hỏi rằng: Quả thật là mình đã sống tốt chưa? Tuy giờ nghĩ laị, nó thật sự biết rằng nó đã sống tốt rất nhiều. Vậy mà lúc đó nó nghĩ: Mình chả là gì cả, mình rất bé nhỏ. Bạn nó làm nó buồn biết bao khi nói với nó: Hắn cao hơn mày. Mà từ cao không hiểu theo nghĩa đen đâu nhé. Thật buồn biết bao!
  5. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Đi gặp thầy thuốc - Niềm hi vọng và lạc quan sống
    Thầy trông hiền và hiểu biết. Nhà thầy đạm bạc. Hai vợ chồng thầy đều là nhà giáo. Một gia đình bình thường. Uh. Nó cứ tin rằng sẽ khỏi bệnh. Còn nếu không thì ít ra cũng được tiếp xúc với người mà hiểu biết nói về bệnh thật của mình.
    Thầy bảo: Sẽ khỏi. Lợi thế là trẻ. Còn bị ốm lâu quá rồi thì có thể một số mạch bị liệt rồi. Cần khôi phục lại. Mất ngủ thì không sao cả. Thầy kể cho nghe về một bà già bị bệnh nằm liệt giường. Chỉ ăn cơm nắm muối vừng. Và hoàn cảnh đặc biệt. Con dâu bị ốm. Cháu ốm, mọc nhọt sau lưng. Vậy mà để cháu có thể ngủ. Bà cứ bế cháu trên tay trong 3 tháng liền. Bà nhắm mắt và đi lại quanh giường bệnh. Vậy mà bà vẫn khỏe. Nói lại điều đó trong một hội nghị: Bà nói sang sảng và không cần micro. Ngủ chính là nghỉ. Mất ngủ nhưng không lo sợ.
    Không làm việc gì đòi hỏi sự gấp gáp, gay cấn. Tất cả đều coi không phải là việc của mình.
    Tránh tham gia những việc vui quá, buồn quá, gây ức chế. Không đi chùa chiền
    Không ăn đồ rán, đồ nhiều dầu mỡ, không ăn, uống chất kích thích (bia, rượu, cà phê)
    Không làm việc khuya
    Bản thân cần chủ động tránh những điều làm mình căng thẳng.
    Giảm dần thuốc
    Tập thở bằng bụng dưới. Dần dần các chức năng sẽ được khôi phục
    HI vọng với những lời khuyên của thầy, cộng với uống thuốc. Mình có thể sẽ không phải uống thuốc nữa. Tin là vậy
  6. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Chúng mình từ từ hẵng cưới
    Anh nói: Bố mẹ anh nói vậy. Muốn có con năm Dần. Muốn anh ổn định. Liệu có phải anh muốn giãn ra không? Dạo này mình hay lo lắng. Từ chuyện mình bị ốm trở lại. Anh có vẻ buồn. Đến chuyện anh nói mệt nên không đến được. Mình đã khóc ngon lành khi anh gọi điện cho mình. Rồi chuyện chúng mình gặp nhau mà chẳng biết nói chuyện gì. Cảm thấy có gì đó bất ổn. Nhưng chuyện lại đâu vào đấy. Vẫn tình cảm và anh nói dù mình có rất ốm thì anh vẫn yêu mình và muốn lấy mình làm vợ. Mặc cảm tự ti của mình được xoa dịu. Đôi khi còn thấy kiêu hãnh.
    Hôm qua anh nói là: Bố mẹ anh muốn từ từ hẵng cứoi. Muốn có con vào năm Dần. Mình hẫng. Vẫn tưởng chuyện đó là ai đó nói với ai đó. Giờ là mình. Cái linh cảm bất an chợt ào ra. Mình vẫn rất rắn rỏi. Phân tích với anh về mọi điều. Và nói với anh, cái này là do anh quyết định, không thể bắt ép. Rồi mình cố gắng vui và anh nói rằng vẫn rất yêu và muốn lấy mình làm vợ. Mình tự hỏi: Liệu anh chỉ nói mồm như thế hay là thật lòng anh nghĩ thế. Thấy đau. Nhưng vẫn cười. Giọt nước mắt rơi. Anh cũng khóc. Như kiểu là chia tay ý. Nhưng không hai đứa khóc theo kiểu đồng cảm và như kiểu là sắp lấy nhau, khóc vì hạnh phúc. Mình thấy muốn anh đi về. Mình thấy mệt. Muốn nghỉ. Anh nói em trông em hạnh phúc. Mình chợt nghĩ: Sao anh có thể chỉ bằng vài câu nói như anh rất yêu em và anh rất muốn lấy em mà có thể làm cho mình trông rất hạnh phúc nhỉ. Anh không cảm được mình. Buồn
    Anh đi về. MÌnh ngồi mệt mỏi và thẫn thờ đến 30 phút. Chợt nhớ rằng: Mình không được quá xúc động nếu không thì lại ốm, vả lại đang chữa bệnh và uống thuốc.. Nên mình cố gắng xoa đầu, xoa mặt cho dễ chịu. Các suy nghĩ lắng dần và mình cảm thấy rằng có thể đi ngủ. Và mình đi ngủ để nhớ rằng: Mình cần ngủ để chữa bệnh...
    Sáng dậy đi làm và thấy dằn vặt và suy nghĩ: Liệu anh có chán và muốn giãn ra không? Thấy đau đau. Và lại tự an ủi rằng: Đừng nghĩ gì, mình còn phải chữa bệnh, xúc động quá là chết...Cái án bệnh tật lại lơ lửng. Không biết nếu chia tay, mình có đau khổ quá mà hóa bệnh không nhỉ? Lại dặn mình, đừng để ốm lần nữa, đừng làm khổ mình...Biết thế mà vẫn vấn vương.
    Tối đi làm về và thấy sợ hãi. Không biết anh có còn nghiêm túc với mình không? Không thể đoán định. Không suy nghĩ được nữa. Tâm sự cho thỏai mái. Thế mà mãi đến lúc này, ngồi trải mình với dòng nhật kí mình mới thấy thỏai mái. Anh gọi điện và nói nhớ. MÌnh nghĩ: Liệu mình có tin anh nữa không? Anh có còn chân thật với mình nữa không? HÌnh như mình vẫn còn tin anh. Cú điện của anh giải tỏa tâm lý cho mình rất nhiều. Mình vẫn yêu anh. Và mình sẽ cố gắng xây dựng cho tình yêu này. Bằng cách nào? Có lẽ: Sẽ chữa sao cho khỏi bệnh. Điều đó sẽ làm cho mình tự tin hơn rất nhiều. Và.., Mong đợi một ngày anh sẽ ngỏ lời với mình. Mong rằng anh yêu mình với trái tim chân thật. Giờ mình mới cảm thấy mình thực sư muốn có anh trong đời. Giọt nước mắt hôm qua là giọt nước mắt của sự mong đợi từ trái tim chân thành của mình. HI vọng là trái tim mình không đặt nhầm chỗ. Anh vẫn vẹn nguyên trong tâm trí mình lúc này. Em sẽ mãi yêu anh. Đừng phụ niềm tin của em anh nhé. Yêu anh
  7. invipro

    invipro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2007
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    .... cute.....
  8. coisoi

    coisoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Ấu thơ trong tôi có rất nhiu` thứ , rất nhìu kỉ niệm ,
    dưng bi giừ nhất thời chưa nghĩ ra
    để khi nào kể sau
  9. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Dũng cảm và nghị lực

    Dũng cảm
    để nhìn nhận đúng bản chất mối quan hệ tình cảm này. Thực ra mình vẫn cảm thấy anh còn yêu mình, còn nhớ mình. Nhưng hình như anh chưa sẵn sàng và chưa dám cùng mình chịu trách nhiệm. uh, đúng thôi. Đến mình còn nghĩ là nếu lấy được ai hơn anh ấy thì ...Mình không có gì kém cả. Chỉ là vấn đề sức khỏe. Cũng khó khăn cho anh. Thực ra mình xác định trước là nếu anh có không dám cùng mình chia xẻ cuộc đời còn lại sau này thì mình cũng không không trách anh cơ mà. Con người thường ai cũng thế thôi
    Nghị lực
    Về phần mình, mình sẽ sống thật tốt và cố gắng không ốm nữa. Không buồn nhiều. Thực ra mình không có tài trong việc vượt qua những stress kiểu này. Đành tránh đi vậy. Mình sẽ im lặng với những gì đang diễn ra. Từ từ sẽ gỡ ra vấn đề thôi. Sẽ không ngừng cố gắng để mình không bị lãng quên trong cuộc sống này. Biết rằng thật khó nhưng mình tin là được. Mình cũng có tự trọng và những tự hào riêng của mình đó chứ. Không chấp nhận sống hèn. MÌnh vẫn luôn là vậy. Lẽ nào mình quên mất là mình đã vượt qua được rất nhiều khó khăn đó mà thôi. Cũng không nên quá tham lam . Trời cho mình đủ để mình là một người bình thường rồi.
    Sáng nay lại nghĩ nhiều quá. Chỉ một phản hồi của một bạn đọc mà mình lại nghĩ về chuyện tìnhh cảm. Tưởng đã không nghĩ nữa rồi. Thôi bỏ qua đi cho tâm an. Mình lại làm rối tung lên rồi. Bùn không? Thôi làm việc đi và nó sẽ qua thui. Thế nhé
  10. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Có dấu hiệu khỏi và ngủ ngon hơn
    Chuyện tình cảm cũng yên ổn trở lại

Chia sẻ trang này