1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÍ box BKSG

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi em-be, 06/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Thời điểm nào trong một ngày làm nguời ta sợ nhất? Sự bắt đầu của một ngày mới hay cái tàn của một ngày?
    Tôi rất sợ phải đối diện với sự bắt đầu của một ngày...vì mỗi một ngày mới là mỗi một chuỗi dài của nuối tiếc, của kỉ niệm. Đầu óc con nguời rất tinh khiết khi mới bắt đầu ngủ dậy...nó sẽ hoạt động một cách ko có ý thức, tua lại những thứ đã chứa trong đầu tự thưỏ nào...một cách vô thức...
    Khoảng năm truớc, khi về Sài Gòn, chính xác là tháng 6-7/02, tôi lại rất sợ sự kết thúc của một ngày. Vì khi đó, khi một ngày đã tàn, tôi lại phải đối diện với chỉ mình tôi và tôi, trong một căn fòng nhỏ ở nhà cô, cùng một cái máy catset cũ kĩ...Thế là lại nằm nghe chuơng trình nhạc đêm khuya...Mà cũng từ nơi đó...những bài thơ vô nghĩa, viết về cảm xúc nghe nhạc đã đuợc viết...mặc dù... chả bao giờ đuợc đọc ra. Nguợc lại với khoảng thời gian bên này, tôi rất thích sự bắt đầu của một ngày...vì tôi biết..tôi đang ở nhà, ở Sài Gòn..ở trên quê tôi...
    Những suy nghĩ vào buổi sáng sớm, buổi ban mai, thật buồn quá. Tôi nhớ quê tôi, nhớ những kỉ niệm đã có từ thời bé thơ, nhớ những lúc thăng, lúc trầm..nuối tiếc bao thứ. Tôi mong đêm đến để có thể chìm mình vào những giấc mơ, những giấc mơ có thể trở về quá khứ, trở về Sài Gòn, những giấc mơ có thể chấp vá đuợc kỉ niệm...và tôi sảng khoái, sảng khoái chẩun bị cho một ngày mai bắt đầu, với những thứ mới..háo hức...
    Để rồi khi ngày mai đến lại nuối tiếc hôm qua.......
    Thật mâu thuẫn, tâm lý con nguời ở những thời gian, không gian khác nhau...Thật trái nguợc nhau...
    Những mong uớc thời gian qua mau, để có thể trở về nhà, những mong uớc thời gian qua mau, để nguời ta có thể hội ngộ...rồi cũng là những mơ uớc thời gian quay trở lại...cái thời còn bé xíu...cái thời còn đi học cấp 1...hay...
    Sáng sớm hôm nay nghe lại những bản nhạc Folksongs ..cũng lâu lắm rồi không nghe lại những dĩa này...những bài nhạc đó vô tình gợi lại bao nhiêu hồi ức...25/6/01, ngày đầu tiên sang, một buớc ngoặt..những ngày đầu chập chững học ngôn ngữ mới, Anh văn,...những nguòi bạn...trong đó có một nguời hoạ sỹ..mà có lẽ...là một trong số những nguời ảnh huởng đến bản thân nhất....từ nhạc, hoạ đến...lối sống làm nguời...
    Hồi ức lại tiếp tục theo đuổi con nguời...mỗi khi sáng sớm, mỗi khi mặt trời lặn...theo mãi suốt cả quãng đuờng dài..
    Đã cuối tháng 4, hơn một tháng nữa là về nhà...
    Đã năm 03, bao năm đã trôi qua...nhỉ
    Manila, April 26th, 03.

    If one day I die, would u cry for me?
  2. epok

    epok Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    đang học bài , hihi , chạy vào đây mới thấy , bên này cũng đang ngồi nghe bài "take me home , country roads" , chỉ còn hơn 20 ngày nữa thôi sao thấy dài quá , cho dù về đấy chẳng bít làm gì , không bít hồi đó có nghe chương trình những ca khúc ất hủ khong nhỉ, thui chạy ra học tiếp đay , tặng nè ...
    Take Me Home, Country Roads
    Country roads,take me home
    To the place I belong
    West Virginia,Mountain Mama
    Take me home,country roads
    Almost heaven,West Virginia
    Blue Ridge Mountain,Shenandoe River
    Life is old there,older than the trees
    Younger than the mountains
    Growing like the breeze
    Country roads,take me home
    To the place I belong
    West Virginia,Mountain Mama
    Take me home,country roads
    All my memories gather round her
    Mine is lady,stranger to blue water
    Dark and dusty painted on the sky
    Misty taste of moonshine
    Teardrop in my eye
    Country roads,take me home
    To the place I belong
    West Virginia,Mountain Mama
    Take me home,country roads
    I hear her voice in the morning
    Now she calls me
    The radio reminds me of my home far away
    And driving down the road I get a feeling
    That I should've been home yesterday,yesterday
    Country roads,take me home
    To the place I belong
    West Virginia,Mountain Mama
    Take me home,country roads
    Country roads,take me home
    To the place I belong
    West Virginia,Mountain Mama
    Take me home,country roads
    Take me home,country roads
    à hình như bà thích bài không tên số 4 fải không nhỉ
    người ta làm sao tưởng tượng được, nếu chưa bao giờ sống thật.

    Được epok sửa chữa / chuyển vào 10:11 ngày 26/04/2003
  3. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    -Alô, em đó hả?
    Tại sao hôm nọ, em lại xử sự với anh như vậy?
    Em có biết, em làm như vậy , là, em đã, tổn thương anh hay không?
    Em có quyền có những ý nghĩ riêng của mình về người khác, nhưng lẽ ra em không nên thốt lên với anh như vậy!
    Hơn bao giờ hết, anh buồn lắm, buồn, buồn....
    . Fool bước đi âm thầm .
  4. baonhietdoi

    baonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    á fool buồn !!!!!
    [ Size=4][blue]
    chuột không sợ mèo
  5. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Cả một buổi chiều lang thang không biết về đâu. Đã định hướng cái phải tìm mà vẫn không biết tìm chỗ nào. Tự nhiên thua trận lãng nhắt làm bao nhiêu nỗi buồn nổi dậy, buồn mênh mang.
    Cuối cùng cũng tìm được cái cần tìm, việc duy nhất phải làm là đưa nó tới cho chủ nhân của nó... Con đường thành phố buổi tối ánh đèn lung linh. Cũng đoạn đường đó, vùn vụt chạy... Lúc đi chỉ mất có 25 phút mà lúc về mất đứt 50 phút... Cái cần làm không làm được, nó vẫn chưa tới được với chủ nhân của nó!!!
    Chẳng muốn làm gì nữa... Chán mình ghê! Từ nay học viết nhật kí tra tấn mọi người!!!

    Saladin

  6. Babystar

    Babystar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tình cờ gặp anh Sal ngay trường. Lúc anh Sal thấy, kêu baby í ới, làm quê quá chừng "Baby baby", không biết có ai nhìn mình không, ở trường bao nhiêu là người, mắc cỡ quá .
    --> Sal: mai mốt kêu tên thiệt của em nhe .
    Thèm được đi chơi quá, dạo này ba không rảnh, cả anh cũng ko rảnh, ko ai chở mình đi dạo
    Tí khùng
    Xì ta, ta xì...xì ta, ta xì...
    Hồ Hảo Hớn - Ông nội mãi trong tim con.
  7. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Lời lẽ bác Saladin viết thấy giống một cái hình ảnh của một nguời bạn...Tôi có thể hiểu quá sâu..mà cũng có lẽ trí tuởng tuợng tôi quá nhiều...Ai biết nhỉ..
    Cái hình ảnh : Vui bên anh em nhé...Hạnh phúc bên anh em nhé...ở xứ xở của hoa thạch thảo..để rồi...một ngày nào đó...lại nhớ về..những tháng ngày hạnh phúc đó như nhớ về kỉ niệm...Vì anh biết rằng...ngày anh ấy trở về..cũng là ngày : Anh phải trả lại..những thứ không phải là của mình...
    ------------
    Cuối cùng cũng tìm được cái cần tìm, việc duy nhất phải làm là đưa nó tới cho chủ nhân của nó... Con đường thành phố buổi tối ánh đèn lung linh. Cũng đoạn đường đó, vùn vụt chạy... Lúc đi chỉ mất có 25 phút mà lúc về mất đứt 50 phút... Cái cần làm không làm được, nó vẫn chưa tới được với chủ nhân của nó!!!
    ---------------
    Việc đưa lại đuợc về tới chủ nhân của nó..cũng không hăn lả 1 điều dễ nhỉ...
    Mà..chắc chả liên quan gì đến chuyện này...Âu cũng là trí tuởng tuợng tui nó fong fú quá..hoặc là..khả năng kiên kết sự việc của tôi bỗng nhiên hoạt động 1 cách...bất thuờng.
    --------
    Quick, giống bên này hệt. Cũng chả biết về làm cái gì...mọi nguời bảo ko nên về..cho chắc ăn..Sars...này nọ..nguời ta transit nhiều lắm....Chả ai đợi mà về...( mà cũng chả ai tiễn mà đi:) )...Cũng nghĩ nhiều...mà rồi cũng quyết định về....về may áo cuới...( tin không?)...về...ăn canh bún..về đi an fá lấu 2000, fở 3000 gầu gân nạm., kem 1000 ngon bổ rẻ..( Quick ăn toàn đồ sang..chắc ko bao giờ dám ăn mí thứ này nhở...Nhớ có lần dẫn cả hội mình đi ăn canh bún 2000..ngon thế mà đa số ai cũng chê...chắc tại họ ăn bình dân ko quen....họ ăn toàn cơm văn fòng...máy lạnh ko thôi;)....
    Những ca khúc bất hủ do Trí Quyền fụ trách ạ? Ông đó lúc truớc cũng có hay ghé nhà tôi chơi...Ông đó dáng nghệ sỹ ghớm..( giống TRịnh Nam Sơn..) bà ở TTvn Cũ SG chắc biết ổng...trong RFC í...
    Tháng 6.7 năm 03 này lại sẽ nằm nghe nhạc đêm khuya thôi...Nhớ...hồi truớc...về sớm thì kịp nghe kể chuyện..những tác fẩm..chẳng hạn như Tiếng chim hót trong bụi mận gai....Khuya hơn 11 thì tùy ngày...thứ 5 thì Jazz...thứ 6 thì cổ điển...thứ 4 thì cổ điễn và tổng hợp thì fải...Nhớ có lần bắt dc nghe những bản toàn của các nhạc sỹ Nga..Tchai...Korsakov..Muss..Liapu...nghe mà muốn khóc...Lúc đó chả ai share đuợc...Cũng lại chì mình ta với ta...
    Năm nay chắc kịp ở nhà luyện fim kiếm hiệp...tình hình là chả còn nhà để ở...fải ở vờ ở vật nhà cô..sợ fiền..nên chắc sẽ không đi sau 9 h đuợc rồi...:( Còn đâu kịch ...còn đâu....
    Sao cứ nghĩ đến lúc về là lại náo nức..mặc dù biết về sẽ có nhiều thứ buồn..mà cũng có những thứ vui...:(
    Quick..tuởng nghe..mama Im coming home chứ ;)
    hồi nãy có nghe dĩa nọ Jazz Latin....( nhờ vả ông Don béo mua cho đó )...tự dưng..lại...Lâu lâu lại...
    Rồi lại nghĩ tới...Ngày đó mới tháng 6...mới bao nhiu hứa..bao nhiêu hẹn...mà giờ đã lại là tháng 6 mới...lại cũng bao nhiêu hứa..bao nhiêu hẹn..
    Rồi cũng sẽ trôi nhạt dần như khi truớc...cái bức tranh với chất liệu màu ko tốt....theo thời gian..màu cũng sẽ phai...
    Cũng như bà có lần nói tui...: Nến thắp hoài cũng sẽ tắt...
    Quick và tôi ở ngoài có vẻ ko hợp như ở đây nhở...Ở ngoài Quick lanh quá..:P...nói nhanh quá..đây nghe chả hiểu...mà ở ngoài..ngại nói hay sao ấy...ít có dịp nói chuyện..nhở...
    Kì tới...hi vọng sẽ khá hơn..:P...Rồi cũng sẽ dẫn em đi an bún, fá lấu...bún riu giá bình dân..như đã dẫn 3 bé kia vậy. Nhá ...
    Dài dòng lan man....thông cảm...

    If one day I die, would u cry for me?
  8. epok

    epok Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    mama I'm coming home lâu rùi không nghe, tui nói cái này không hiểu khiến bà nghĩ tới gì không " lần đầu tiên thấy em làm sao quên đôi mắt nai hiền, em tựa như những đoá hoa hồng ...chiều đi trên phố đông" tui rất "thích" con trai đánh piano , hồi còn be bé ở colette mà bà thì còn bé hơn tui có thằng bạn uýnh "lettre à Elise" mà ngưỡng mộ thía, bi giờ hắn ở mẽo rùi
    Hôm nọ bùn bùn đem cho hết đĩa , nhớ cái lần chuyển nhà cũng mất toi mấy cái mình thích , tự dưng xa xa rùi lại thấy nhơ nhớ , rõ hâm , cho đi rùi thì không nên tiếc nữa bà nhỉ .
    Uhm , tui rất thích nghe giọng Trí Quyền,giọng con trai gì mà ấm đến lạ, hồi đó cứ đến giờ là bật lên nghe say mê mới , kinh , cũng chui vào cả RFC đú đởn được vài bữa , rồi lại chán ...
    e hèm , về đi xem phá lấu chỗ tui với chỗ bà chỗ nào ngon hơn , tui hay ăn chỗ cô Lan ở gần trường Nguyễn Thái Sơn/ Nguyễn thị Diệu đó nha , còn canh bún hì hì đây không bít ăn mắm tôm nên chịu thôi .
    Đang nghe cái đĩa đó đấy , nghe nói tháng 10 -11 đi thì phải ...về đi nhá ...đừng ở lại
    người ta làm sao tưởng tượng được, nếu chưa bao giờ sống thật.

    Được epok sửa chữa / chuyển vào 00:15 ngày 29/04/2003
  9. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Bên đó có vẻ thích cái tuýp nguời như thế nhỉ..Mà sao lần nào gặp bà cũng bao đang nghe dĩa đó hết vậy... Chả lẽ..có ý gì sao em...
    Cái dạng nguời vậy đây hồi truớc cũng mơ....mẫu nguời đặt ra là vậy..mà cũng may..sau chuyện này mới nhận thấy ra cái ấu trĩ của mình...Giống như ai hồi bé cũng mơ là công chúa...có hoàng tử cuỡi ngựa trắng đến ruớc đó....Cái dạng biết chơi đàn...Ngã 1 lần rồi nhất định ko ngã lần 2..Hồi dạo tháng 2 đi làm công tác xã hội, làm chung có 1 bạn nọ nguời Nhật...bạn í đàn cho mình nghe bài Sonata ánh trăng...Bạn í học đàn piano 10 năm rồi mới ghê...bạn í đen đen...rám rám nắng..cũng có vẻ có chiều sâu về âm nhạc, bạn í còn biết chơi cả trumpet thổi Jazz....thuơng con nít..cũng thích mấy nhà soạn nhạc Nga đặc biệt bác Rimsky...Đó....Bà nghe thấy sao? Dạng này nói vậy chứ nhiều lắm bà ạ......Mà chỉ lạ một cái...dạng gì nó càng nhiều thì lại càng ngán Hì hì...giờ bên này có ấy thì sẽ ấy dạng nào ko biết âm nhạc..( tốt nhất ko bếit gì hết), ko vẽ vời...ko Jazz Jiếc gì cả...ko cần tóc dài..ko gì cả..thế nó thú hơn
    Nói ra chắc bà ko tin, chả biết cái dĩa đó bỏ đâu mất nữa..:( Cả cái dĩa Diana Krall hồi truớc giới thiệu cho đó nghe..cũng lạc mất...) Khách quan mà nói..tôi thấy thằng Trí uýnh hay hơn. Dân nhà nòi mà Còn G thì đàn ghita đuợc hơn..Còn hót thì..bị bà chị chê..giống hát Karaoke..
    Thích thì để tui mò lại bài Lettre à Élise dợt...mốt về uýnh cho mà nghe. Bài nì tập từ hồi mới học...nên bản đơn giản...mà cũng kệ..miễn sao nghe đuợc là d0uợc nhở...Khỏi ra fòng trà...ra chỗ ông Huân muợn đàn uýnh chắc cũng ko bị chửi đâu.
    Chỗ cô Lan ăn rùi..dc giới thiệu bỏi 1 bà bạn( giờ lấy chồng rùi ..sao lấy chồng sớm thía ko biết)...ăn 1 lần lần sau lại tới..Chỗ này có nuớc dừa hay sao đó mà nuớc nó ngọt,..ăn mê li..Ực..ực...
    Còn bún riu thì tui cũng có biết ăn mắm tôm đâu( chỉ biết ăn với xoài thôi) chỗ này ko có ăn mắm cũng dc mà.. hỏi bà N đi. tui có dẫn bả đi 1 lần...
    Này...gì thì gì cũng đừng hiểu lầm nhé..Đây không fải như 2 bé đâu...Ko fản bội nguời ta truớc..cũng chả có nặng tình sâu đậm như bà kia...Nói cũng chỉ là nói...chứ đừng hiểu lầm...Nhé
    Khi nào gặp sẽ nói cho bà nghe về cái dạng nguời nghệ sỹ..nguời cho mình mà cũng là cho mọi nguời....Bà đến Yoko chắc biết ông chủ quán đó fải ko?

    If one day I die, would u cry for me?
  10. Thuyptt

    Thuyptt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Còn nhớ cách đây một năm, vào giờ này đã náo nức, tất bật chuẩn bị cho chuyến nghỉ lễ 2 ngày, vi vu tận quê nhà mà hưởng chút không khí trong lành. Và mặc những người khác cũng háo hức chuẩn bị đi chơi xa, đi nghỉ mát, cứ hân hoan với ý nghĩ : Ta sẽ về nhà!
    Vậy mà năm nay, hàng đống công việc, rồi học hành thi cử. Hôm qua họp sếp lại nói: có thể chúng ta không có ngày lễ, không chừng lại phải làm suốt.
    Lẽ thường cũng không chờ đợi ngày về nhà nhiều như thế này, mấy hôm trước còn bình thản lắm, nhưng bỗng dưng nhìn mọi người với đủ thứ kế hoạch, kẻ Phú Quốc, người Hà Nội... mà càng thêm tủi thân. Lòng chùng xuống não nề. Chợt thấy nhớ gia đình hơn bao giờ hết.
    Ngày mai, đã 30/4 rồi. Chợt nhớ đã đọc một đoạn MTBC viết "bạn cuống cuồng chạy về quê sau giờ làm việc, vẫn kịp nhắn là một câu : nghỉ lễ vui vẻ nhé". Cái câu đó có phải dịp lễ này năm rồi không MTBC? Đầu óc giờ tệ lắm, người bây giờ tệ lắm!
    Muốn mít ướt một chút quá điiiiiiiiiiiiii!
    T.T
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này