1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÍ box BKSG

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi em-be, 06/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Hãy khóc đi ...khóc đi... khóc đi nhá em đừng ngại ngùn! VÀ hãy khóc nước mắt ướt đẫm ... chưáaaa chan trong lòng...
    Em cũng như chị nè, thôi, bây giờ còn trẻ, ráng chịu cực đê! Rồi mai mốt... chịu khổ mà
    . Fool bước đi âm thầm .
  2. Violetmoon

    Violetmoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    hị hị , tui đã "" cái từ "thích" rùi , bà này ghê thiệt, với lại đấy không phải mẫu người tui thích hay gì cả ( đây không có mẫu), chẳng qua thích là thích nghe piano, chứ cũng có thèng bạn học ghita (bi giờ tính ra hơn chục năm) nhưng nghe không thích bằng , vậy thôi( cho dù gặp là bắt nó uýnh , lại còn thổi sáo từa lưa, vui).
    Bà nhắc tới tóc dài làm tui nhớ tới lão Don cái lần đầu gặp , dưng thấy cha nào tóc tai loằng ngoằng , mặt mũi trắng bệch , rất nghệ sĩ , chỉ tội không biết uýnh đàn, hehe , co cái cảm giác hình như người việt mình để tóc dài không đẹp bằng tụi tây , bà nhỉ , nhưng cái anh chủ quán yoko thì trông hay .
    Muh hình như đồng chí G học ghita có thầy có thợ , còn piano là tự học , nghe nói thía chả bít đúng không , còn đoạn hát không lên cao thì cũng ổn, nghe xa xa cũng giống NPH fết. Mà tui chưa được nghe bà hát thì phải nhỉ , hum nào về vn karaoke đê, nói cho bà nghe lần trước thì tui nghe đĩa đó thiệt , còn lần hai là vì cho hết rùi còn lại mỗi đĩa này người ta không lấy (giải thích đầy đủ rùi nhé, khổ ghê).
    Cái đoạn hiểu lầm , nghe không hỉu, gì muh phản bội với nặng tình nữa vậy , ếch hỉu...muh thui tui đi học bài đây , mai teo rùi .
    Sg bắt đầu mùa mưa rùi á, bà bít không nhỉ
    You must remember this
    A kiss is still a kiss
    A sigh is just a sigh
    The fundamental things apply
    As time goes by ......
  3. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    2 mụ Tám mình lại fiền nhà Bách Khoa..trú nhờ sang đây tò te..( ko sợ ai biết) Nhở..hì hì
    Sài Gòn mình đã vào mưa rồi sao?:( Buồn ..nhớ thế...nhớ mưa Sg thế ko biết...còn nhớ ko..bài hát...
    Tháng 6 trời mưa trời mưa ko dứt...trời ko mưa..em cũng lạy trời mưa...
    Nói chung con trai Châu Á để tóc dài ko hợp( ..tụi Phi bên này chơi Rock dữ lắm..để tóc dài cũng nhiều..nhưng sao thấy...vẫn cứ sao sao( ai để tóc dài bị ốm thì fải đó..nên cứ tong teo)..Àh..tui cũng đang để tóc dài..Cũng đuợc kha khá... Đến tháng 12 là gần như The ring. hê hê.
    G piano và Ghita tự học hết.. Piano uýnh cũng tạm..ko có hay mô.( hay hơn tui) Ghita thì hay...Nói thêm cho bà "thích" thêm, có thầy có thợ là violin. ko fải ghita mô. Nhưng mà từ bé rùi. Giờ thì hình như loà rùi. Ghita bên này hồi truớc cũng đú tự mò mẫm..đuợc C truởng và La thứ...muốn mò thêm nữa mà hình như ngu quá..ko mò tiếp dc..Biết không..mốt về chỉ nghen
    Ở Vn mình tui biết ít bài lắm..toàn bài gì bi giờ ko à, ko biết hót...Hồi nãy mới hót bài..Thôi cũng đành như chiếc que diêm..một lần loé lên...Đời em sớm muộn gì..đời anh sớm muộn gì..cũng..hấp hối.....Khan cả giọng.
    NPH là ai? Mà sao lại cho hết dĩa thế...sao ko để dành cho bên này mấy cái...Gia tài tui toàn sách và dĩa...có chết cũng ko bán/cho đâu.:>...Tuần sau về mà vẫn còn học hả em?
    4 tuần nữa to go. là lá la...
    àh..fản bội: hồi đó ai đó kể tui..mình..truớc..rồi...nguời ta giận..lại...gì gì đó...ko rõ...Ôm iếc..này nọ( nói đến đây giận bà ghê hồn)...
    Còn nặng tình..tôi ko bảo bà.
    Ngủ ngon..tui đi đây...1.5 bên đó có nghỉ ko?
    Chúc mừng 30.4 cả nhà..cả Box Bach Khoa nghe.

    If one day I die, would u cry for me?
  4. Violetmoon

    Violetmoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    ùmh , cái zdụ ôm iếc này ngộ nha( đến bi giờ vẫn x hỉu )...còn cái kia tui đoán ra ai rùi, tui thấy bạn bè mình đứa nào iu đương cũng như hành xác vậy á , có lẽ người ta không nên đòi hỏi quá nhìu nhểy , bi giờ bà cứ nói là kím ai không bít gì hết nhưng tui không nghĩ vậy ...tui sẽ chống mắt lên coi
    1.5 ở nhà ôn thi , chắc không về như dự định được rùi , chuối vẫn là chuối , nhớ hùi trước ở nhà 30/4 , 1/5 là đi đú đởn tùm lum vui ghê...bi giờ thì ngồi mốc meo một chỗ , chắc lấy máy hút bụi vài phát cho sáng sủa hỉ ... có lẽ tui cũng se ghé thăm chị somtime, lâu không gặp rùi , biệt tăm.
    nghe bùn
    tháng sáu trời mưa ...hồi bé thích trời mưa ...sau rùi gặp nhhững chuyện khiến không thể thích được nữa , bùn cười vật...chắc rùi có ngày lại thích trời bão nữa đây ( lại linh tinh lang tang rùi )
    You must remember this
    A kiss is still a kiss
    A sigh is just a sigh
    The fundamental things apply
    As time goes by ......
  5. guocmocloetquet

    guocmocloetquet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    (Hình như) Chưa bao giờ đi chơi lễ, tết với người. Mà chắc cũng chẳng có dịp nữa rồi. Nhanh quá! Vài tháng, đủ để tạo ra 1 mối quan hệ, và cũng đủ để chấm dứt một mối quan hệ.
    (Hình như) Người đang nói về người ta. Thế mà k0 hiểu, phải đến khi thấy 1 người khác nói về người thì người ta mới sực nghĩ ra. Món đồ ấy người đã tìm cách lấy cho được. Còn người ta cũng đã k0 dám mở miệng ra xin lại. Hộp thư ấy vẫn chỉ dành riêng cho những bức thư của người. Và chắc có lẽ dung lượng của nó mãi mãi dừng ở con số 23% của 4Mb. Lâu lâu vẫn mở ra, ngắm nững bức thư nhưng hầu như k0 đọc lại, chỉ là ngắm mà thôi. Hình như sợ.., hình như e ngại..., hình như... Cho dù k0 phải là người nói về người ta thì cũng k0 sao. Mùa mưa đang trở về. Muốn viết cho người một điều gì đó...
    Lúc nào cũng cảm thấy có lỗi với người. Mà thôi, bây giờ thì mọi chuyện đã qua rồi. Chia nhau phần lỗi hay giành phần lỗi về cho bản thân cũng chỉ là việc làm vô nghĩa.
    (Hình như - lại hình như) Người ta vẫn chưa nói cho người biết hết mọi chuyện. Mấy lần đang viết thư dở chừng lại xoá bỏ. Người biết người ta rồi đấy, khi nào k0 thể tìm được đúng từ ngữ để diễn đạt chính xác thì người ta lại thay bằng những dấu chấm. Nhưng lần này thì k0 thể trốn tránh bằng những dấu chấm được. Cần phải nói cho người rõ mọi chuyện. Chỉ sợ người k0 hiểu và k0 thông cảm cho người ta. Chỉ sợ người ta diễn đạt k0 chính xác, lại càng làm cho người có suy nghĩ k0 tốt về người ta.
    Có thể bây giờ người chưa hiểu, nhưng năm sau, khi người ở vào cùng thời điểm như người ta bây giờ thì người sẽ hiểu rõ hơn những suy nghĩ của người ta. Người đừng giận nhé, nhưng thực sự người ta cảm thấy người suy nghĩ còn đơn giản quá. Mà cuộc sống thì chẳng đơn giản và bằng phẳng như những dự tính của người đâu. Có thể người đang quy kết cho môi trường học và làm việc đã khiến người ta trở nên tính toán, thực dụng, hay gì gì đó. Nhưng k0 phải thế đâu, k0 phải đâu. Bất cứ ai, khi đi đến một cột mốc quan trọng đến thế trong cuộc đời đều sẽ trở nên hay suy tính như người ta mà thôi.
    Lúc nào người cũng là 1 người bạn mà người ta rất quý mến. Lời nói thật lòng k0 phải là nói dối đâu. Nhưng để đi cùng nhau trên cả quãng đường dài thì chỉ quý mến thôi vẫn k0 đủ.
    Chỉ ước gì mọi chuyện vẫn như hồi đầu chưa biết mặt. Sẽ lại trò chuyện hằng đêm, sẽ lại khoe nhau đã gặp mưa, sẽ lại kể cho nhau nghe về những dự tính cho ngày SN, dù rằng đó chỉ là những sự chiều chuộng nho nhỏ dành riêng cho bản thân và k0 có sự tham dự của bất kỳ ai, dù là người đang được nghe kể...
    Cho dù vậy, người ta vẫn k0 hề tiếc vì những chuyện đã có. Nhớ nhất vẫn là buổi chiều tối trời mới vừa mưa xong, con đường ướt thẫm dưới ánh đèn vàng lung linh huyền ảo, hoa súng trắng nở đầy mặt hồ... Sẽ luôn luôn là kỷ niệm đẹp của riêng người ta, k0 bao giờ đem chia sẻ cho người khác.
    Mong rằng thời gian sẽ giúp người và người ta lại trở thành 2 người bạn, dẫu k0 được như ngày xưa thì cũng xem như là 2 người bạn đã từng hiểu nhau, biết rõ về nhau hơn những người khác.
    Biển xanh rờn và cát trắng dịu êm
    Đã có một thời em yêu anh như thế
    Ngọt mía lau và nồng hương quế
    Em yêu anh như kẻ lần đầu đến với đại dương
    Đả có một thời và phải có một thời như thế
    Sẽ nối bước theo ta những lứa đôi tuổi trẻ
    Những lỗi lầm và những xót xa
    Nhưng mãi còn trong trái tim ta
    Dẫu là biển của một thời đã mất.

  6. Lylya4

    Lylya4 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nghĩ thật nhiều về bản thân... Mình hối hận quá, hối hận vì đã vào học ở LHP. Ra trường, mình lại bắt đầu bằng con số không: không bạn bè. Những đứa thân nhất đã và đang chuẩn bị ra đi, ai cũng có cuộc sống riêng, đeo đuổi hoài bão. Bất chợt, mình lại một mình đi trên đường. Cũng ngày hôm nay nhưng những năm trước, mình đã có bao cuộc hẹn, nhiều người rủ đi chơi. Những lúc đó, sao thật hạnh phúc, nhiều người bên cạnh, bây giờ mới hiểu cái hạnh phúc khi có bạn bè. Lúc trước, mình rất mê chơi, ngày nào ở nhà thì ai cũng ngạc nhiên... Thế mà bây giờ, mình cứ ở nhà suốt. Phải vậy thôi... bạn bè đã đi hết, bạn bè trong trường thì không dám thân, vì mình ghét.. ghét cay đắng sự cô đơn.
    Bỗng dưng mình thèm...thèm có bạn bè bên cạnh biết bao. Đã có một thời, còn tự hào không cần ai. Nhưng thật ra... sao mình sợ cái cô đơn thế...

    You are always the one in my heart.

  7. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Vài tuần cũng có thể tạo ra mối quan hệ, và cũng vài tuần để kết thúc một mối quan hệ nữa, bạn ạ. Đã đọc chưa, bức thư gởi nguời đàn bà không quen biết...đã đọc chưa quyển sách nhỏ về lối sống, về những mối tình là lạ...Chính quyển sách đó đó..quyển sách mua tặng truớc khi đi...quyển sách kể về một cuộc tình trong chiến tranh...khi anh lính và cô nguời yêu ko gặp đuợc nhau ròng rã mấy năm liền...Ngày nào anh cũng viết một lá thư..ngày nào cũng viết...để rồi đến khi con số lá thư anh và cô viết cho nhau lên đến những mấy trăm...thì cũng là lúc anh lính và cô gặp lại nhau và xây dựng hạnh phúc...
    Cũng chính mẩu truyện đó, cũng chính đó...cảm kích..cũng chính bên đó...mỗi ngày ghi một lá thư..Rồi ...bên này lo...cũng lo..sợ hộp thư nhỏ quá không đủ...Cũng có một thời gian..cũng nhìn vào những lá thư...và cũng ko dám đọc..May mắn thay..đã qua khỏi thời gian đó..Nhìn lại...cũng đã 1 năm....Thói quen hay ghi có dấu 3 chấm...cũng giống bên đó....Dấu 3 chấm là sự khởi đầu..và cũng chính dấu 3 chấm ấy lại là báo hiệu của sự kết thúc...Cúng chính lá thư be bé 2K đấy...đến thì nặng....nhưng sao đi thì nhẹ quá..nhẹ nhàng lắm...Cũng cơn mưa đó..cơn mưa ngày đầu tiên gặp...cơn mưa đó...thuơng mưa nhưng cũng trách mưa..cũng chính vì mưa mà làm cho con nguời bị nhòe mắt...vì bị nhòe mắt mà trở nên thiếu sáng suốt. Nếu ngày đó ko có mưa, chắc hẳn mọi thứ sẽ chuyển sang một huớng khác...và chắc hẳn bây giờ vẫn là bạn tri kỉ...thì hơn. Có những thứ...thiếu thì không thoả mãn mà khi dư thì cũng lại cảm thấy không hài lòng. Thế đó...thế đó...họ không đến với nhau nữa vì không hợp..mà họ cũng có thể ko đến với nhau nữa vì họ quá hợp..để rồi cảm thấy dư thừa...Nghĩ cũng lạ...nhỉ..Rồi họ lại " quần quật"...rong đuổi trên con đuờng đến với một tình yêu đích thực..một cái tình yêu hoàn hảo....khi quan điểm tình yêu của mỗi cá thể...mỗi khác nhau...trong một hợp thể...khó phân biệt đuợc màu đỏ hay hồng...
    Và thế đó..kết thúc của một sự việc lại là khởi đầu của một sự việc mới...
    Sự khởi đầu của một sự việc mới lại là điềm báo cho kết thúc của một sự việc khác nữa..Cứ thế..cứ thế nó cứ nối tiếp nhau..thành một chuỗi dài ko có điểm dừng.
    Nên buồn hay nên vui...
    --------
    Bên này vẫn thích mưa..nhất là mưa tháng sáu.( Nhớ nhé..sinh nhật bên này đó..nhớ tặng quà nghe em ) Mưa tháng 6 nó ngọt hơn mưa tháng 7, nghĩ thế..Mưa tháng 7 nó đắng hơn mưa tháng sáu..Mưa tháng 6...nó ra rỉ...nó buồn và gợi tình hơn mưa tháng 7..mưa tháng 7 vô tình quá...đến nhanh mà cũng đi nhanh..( fải chăng đó cũng là một dấu hiệu đầu báo truớc mà vô tình đã ko chú ý đến?)...Mà có lẽ..sẽ gắn mãi với mùa mưa...Sinh ra trong mùa mưa..sẽ gắn mãi thân mình với mưa thôi ...
    Có gởi bên kia bài này...bên đó nghe thử chưa...cô này nguời New Zealand thì fải, chất giọng khá...
    Và tặng cả " nguời ta"...." nguời ta " cũng có kỉ niệm với mưa như bọn này..."nguời ta"...cũng có những thứ mà khó quên đuợc với mưa...Nhưng đoán..." nguời ta" là nguời "đuợc trả đồ"...chứ không phải là nguời "trả đồ"...có fải thế không?...

    Don't stray, don't ever go away
    I should be much too smart for this
    You know it gets the better of me
    Sometimes, when you and I collide
    I fall into an ocean of you, pull me out in time
    Don't let me drown, let me down
    I say it's all because of you
    And here I go, losing my control
    I'm practising your name so I can say it to your face
    It doesn't seem right, to look you in the eye
    Let all the things you mean to me
    Come tumbling out my mouth
    Indeed it's time to tell you why
    I say it's infintely true
    Say you'll stay, don't come and go like you do
    Sway my way, yeah I need to know all about you
    And there's no cure, and no way to be sure
    Why everything's turned inside out
    Instilling so much doubt
    It makes me so tired. I feel so uninspired
    My head is battling with my heart
    My logic has been torn apart
    And now it all turns sour
    Come sweeten every afternoon
    It's all because of you, it's all because of you
    Now it all turns sour, come sweeten every afternoonIt's time to tell you why
    I say it's infinitely true
    It's all because of you, it's all because of you
    It's all because of you

    -------
    Uh, nhớ Sometimes thật...có cái gì đó mà ko thể quên..có cái gì đó mà cứ nhớ sometimes mãi. Nói thật, Sometimes có lẽ gần với tôi hơn là bà kia. Cũng như đã nói, ở ngoài...mọi nguời khác quá..Ý là..ở ngoài..có vẻ như mọi nguời khó gần hơn như mọi nguờiđã là trên mạng..những nguời nghĩ khó gần trên mạng lại trở nên sao gần và thân đến thế....Như Sometimes chẳng hạn...
    Nói cái đó ko phải bảo gì đâu.....tôi rất quý các bà...Hôm ngày tôi sinh..có lẽ chả ai nhớ...gặp bà S, bả chúc mừng..rồi rủ đi ăn...rồi nào là cũng có quà, có hoa..Quý lắm cái tình cảm ấy...
    Quý thế...mong nguời ta bỏ lại mọi thứ đằng sau đi...nguời dễ thuơng thế...sao lại cứ fải guợng ép mình trong 1 cái khuôn khổ mà ko nên bị guợng ép...Fải mở lòng mình...mở lòng mình...
    Mong bà í vui...Nói rồi mà ko biết bà í có hiểu ko hen..
    Mà bà í mà biết đôi ta 8 ở đây về bà í chắc bà í giận chết....
    Mong các bà vui...như tui đang vui vậy
    Cuộc đời có bao lâu mà..hững hờ
    Sao bên đó cứ hỏi tui thích bài ko tên số 4 ko hoài vậy? hỏi chi vậy? Tui thích hết những gì " anh í" viết..Anh í nhìn fuơng fi thật...cao nữa..chả hiểu sao lại thất tình..để rồi...viết những bản tình ca...đi vào lòng nguời đến như vậy...Móc cả ruột gan ngừi nghe lên
    April 30,03

    If one day I die, would u cry for me?
  8. Violetmoon

    Violetmoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    mới đọc lúc đầu tưởng là bà , buồn cười thật , con người luôn tao ngộ ở những điểm giống nhau đến lạ kì hihi ,cái định luật ba chấm ngày xưa ,không có sự bắt đầu cũng chẳng có sự chấm hết , tui thì không thích sự không rõ ràng như vậy , có lẽ thế mà tập hoài viết ba chấm cũng không xong.
    umh, hôm nay vừa đi thi về , đầu óc cứ ton ton , mệt mỏi , tại vì đêm qua không ngủ được...ngồi ngắm sao mới kinh không hiểu sao tui không thích bầu trời bên này bà ạ , dù nó xanh hơn đẹp hơn của sì gòn mình nhiều nhưng nó khiến tui cảm thấy cảm giác lạ lẫm , không hoà hợp được ... đi thi xong về bằng metro ,vài thằng ranh con lại còn dám trêu mình , lúc đó tự dưng thấy tủi thân , mọi người ai cũng nhìn như một thứ quái vật nào đó ( chắc tại sars) , ngày trước đứa nào trêu mình chắc là không xong rồi qua bên nì lúc nào cũng phải dặn mình "ta chỉ mình ta thôi"nhé .
    Tháng sáu trời mưa , tháng sáu còn có hoa điệp vàng nữa , nhớ không bà ? trường mình á, hâm cực ,cái hồi đấy ( tui học bán trú) toàn trốn xuống căng tin nhìn trộm anh đẹp giai tập thể dục, lại còn gom hoa về một đống xếp thành tên anh í , chụp hình làm kỉ niệm nữa chứ, mắc cười ghê , 20/11 thì fải sắm sửa áo quần để diện "thi kéo co" ,"đá banh" nhưng lớp tui lúc nào cũng thua , con trai có vài mống tí teo , phải kết hợp với cái bọn 9/3 của em sol , hehe , nhưng muh vẫn ghét cay ghét đánh cái tụi chuyên anh í ( muh , lớp tui cũng đoạt giải Anh văn chứ bộ)...umh tự dưng sao nhớ quá nhiều về ngày xưa thế này ...
    Còn chuyện tình cảm , có lẽ tui chỉ nói cùng bà một câu thuui "" hãy tự quên đi khi có thể" hehe , nhưng mà đến bi giờ tui cũng chưa thể , hài thật , thực lòng mà nói là như vậy , nhưng điều đó không quan trọng , đôi khi thấy người ta vui vẻ là mình cũng vui rùi bà nhỉ , x nói nữa khò đây , bùn ngủ wá .
    Chúc bà một ngày vui vẻ , bà không đi coi Hồng Nhung chứ có đi coi Quang Dũng không
    You must remember this
    A kiss is still a kiss
    A sigh is just a sigh
    The fundamental things apply
    As time goes by ......
  9. QinQ

    QinQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Ừ! Chưa bao giờ mình đi với nhau vào những ngày lễ, Tết. Có lẽ mỗi người đều có cái suy nghĩ riêng, có công việc riêng. Mà cũng có thể mình không có cái duyên đi với nhau vào những ngày đó... Tất cả chỉ là duyên số, đến nhanh, đi nhanh. Nhưng nó khác với những cuộc tình khác. Nó đi rồi mà bao nhiêu kỉ niệm vẫn còn. Khi nghĩ về người vẫn thấy rất qúi người, như một người bạn. Đáng ra nếu mình chỉ là bạn thì sẽ là bạn rất thân, phải không? Vậy mà không hiểu sao trong vài giây phút ít ỏi để rồi cả hai đứa lao vào một con đường mạo hiểm.
    Ngày cuối cùng gặp nhau trên danh nghĩa đó mình đã nói với nhau tất cả. Hai đứa mình đều quá tỉnh táo, mà như người nói, phải có một đứa không tỉnh táo thì mới có thể yêu thương. Sau ngày đó vẫn mong được là bạn của người, như trước! Có những lúc buồn quá không biết ai có thể hiểu mình một chút, bỗng nhớ tới người, một trong số ít những người hiểu được mình. Định gọi người nhưng chợt thấy một bức tường vô hình ngăn cách. Nhưng giờ đã hiểu, nếu sau này có chuyện buồn nhất định sẽ gọi người, như một người bạn, được không?
    Giờ mọi chuyện đã lại bình thường, có thể không như trước nhưng rồi sẽ lại là bạn như truớc thôi, mong là thế. Có thể nói thật với người những suy nghĩ cuối cùng còn trong lòng. Người có biết vì sao vào ngày cuối cùng đó người ta không muốn níu kéo lại gì? Thật ra thì từ trước cả lúc đó, từ lúc bắt đầu kia! Người là một cô gái được nhiều người theo đuổi, hẳn rồi! Một cô gái xinh xắn, có cá tính, thông minh... Còn bao nhiêu thứ nữa. Nhưng trở ngại lớn nhất là sự cách biệt không lớn về tuổi tác của hai đứa mình. Người thì không nghĩ gì đâu, người ta thì nghĩ rất nhiều. Liệu trong những tháng ngày tới đây còn có thể cùng chung suy nghĩ khi mỗi người mỗi cảnh. Người ta thì vẫn đi học còn người sẽ đi làm. Mà người ta thì có lẽ vẫn còn học lâu lắm! Con đường đó làm sao mình đi chung được đây!
    Thôi, mọi chuyện cũng qua rồi, nó vẫn tốt đẹp đó thôi. Thỉnh thoảng gặp lại nhau vẫn cười vẫn nói, vẫn như chưa có chuyện gì, vẫn có thể là bạn như xưa mà. Thành phố tối hôm đó mưa thật tình cờ. Vậy mà vẫn có hai kẻ điên mò tới nơi đó. Khung cảnh đó người ta vẫn chưa một lần tìm về lại, chuyện đã qua nên để nó qua, nhỉ!... Ánh đèn lung linh huyền ảo đó khó mà quên được!


    QinQ Group

  10. guocmocloetquet

    guocmocloetquet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0

    Ừ. Hình như mọi chuyện luôn bắt đầu từ mưa. Trùng hợp quá nhỉ!
    Hứa đấy nhé!
    Được guocmocloetquet sửa chữa / chuyển vào 22:13 ngày 30/04/2003
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này