1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÍ box BKSG

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi em-be, 06/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kookai

    kookai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    đi lòng vòng cái ttvn này thấy cũng buồn cười thật , nói cho cùng có lẽ khi không còn cảm xúc nữa thì phải tìm bài hát hay câu thơ nào đó để hiểu rằng , à tôi vẫn tồn tại , vẫn vẩn vơ với những trò đau khổ lăn lên lộn xuống , chán ngán , bản thân mình cũng luẩn quẩn với những thứ vớ vẩn như vậy , còn nói gì ai khi đọc một câu thơ bạn cảm nhận gì , một cái nhìn thoáng qua với câu chữ gai góc , hay thật sự cảm nhận được cái hồn trong từng câu chữ , có lẽ là điều không tưởng , tự nhiên cảm thấy một vài sở thích của mình bị huỷ hoại ( hài) liên quan gì cơ chứ , người cũng có sở thích muh nhỉ , hị hị , thôi cứ cho là thế , kệ xừ , tôi cũng chán rồi , con người nếu chỉ gói gọn trong những thứ đó thì có lẽ nhạt nhẽo lắm .
    Cuộc đời có bao nhiêu lâu mà hững hờ...ước gì Nói thật một lần , "đừng biến mình trở nên tầm thường như vậy"...không nghe...chắc gì ...bla bla bla

    Ngày vui ngắn? Lòng đã vơi mấy bận
    Ngày vui đi? Mấy bận giữa lòng ta

  2. sea_wolf

    sea_wolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    I don''t know what to do... who can tell me?
    nothing in my mind..
    be crazy
    anh ơi, em iu anh biết chừng nào. sao anh ko thèm hiểu cho? đồ...wỷ dzà! thế thì ko iu anh nữa nhá ! anh làm em muốn điên lên được ! ước gì một ngày nào đó anh chở em đi chơi....tông xe cái rầm...anh nằm liệt giường...em vẫn bình thường ! thế thì anh sẽ không thể tí ta tí tởn với ai được nữa! hahhâhhhaha. Bản chất của tình yêu là không thể chia sẻ mờ!
    anh chỉ mất 1 phút để send cho em một mess, nhưng em lại mất 1 giờ để ngồi cười! tàn nhẫn thiệt! is it abnormal?!
    I try my best to be away from u...
    if u still love me, plz tell me, just tell me... i''m right here waiting for u

    A heart - game would be more interesting if there were 2 players...
  3. mtbc

    mtbc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Vẫn bận rộn như mọi khi. Càng lúc càng giải quyết được nhiều vấn đề và cũng càng có nhiều vấn đề để giải quyết .
    Hổng sao hít, "cái gì không giết tôi chỉ làm cho tôi mạnh thêm", hà hà.
    Túm được một cái cặp tóc carô đen đỏ, chắc là Công chúa sẽ thích lắm đấy
    Mặt trời bé con http://www.vietnamsmile.com
  4. mtbc

    mtbc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Có nên bỏ ngành CNTT đi qua ngành khác không nhỉ? Ngành phần mềm ở VN toàn những công ty bé bằng móng tay, FPT mỗi năm xuất khẩu được cỡ 1 tr đô là la chí choé. Như PSV mọi người cho là lớn lắm cũng chỉ có giá chuyển giao là 4 tr. Không bằng một cái hợp tác xã làm dây chuối...
    Thôi thì cứ quan sát thêm 1 năm rưỡi nữa rồi có đổi hướng cũng không muộn.
    Mặt trời bé con http://www.vietnamsmile.com
  5. nlatrung

    nlatrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Một ngày rất được với công việc. Rất không được với tất cả những thứ còn lại. Thật không ngờ mình lại dễ ngớ ngẩn như thế.
  6. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên nhớ anh như nhớ tô bánh canh
    Nhưng mà nhớ chỉ để mà nhớ thôi, sẽ ko gọi, ko gặp, ko nói chuyện. Đã bao nhiêu lần mình bỗng nhớ 1 người bạn, quay số gọi rồi bỗng chưng hửng nhận câu trả lời: ?oP hả, có chuyện gì ko?? Eo ôi, cái cảm giác lúc đó, thấy nỗi nhớ của mình thật là lãng phí, thấy mình sao mà vô duyên tệ, dù mình đã quen nó gần chục năm rồi!
    Thèm ăn bánh canh mà hổng dám ăn, hic
    Ngó lên trời, trời cao ***g lộng
    Ngó xuống đất, đất rộng mênh mông
    Biết răng chừ...
    Có chỗ nào cho ta không?
  7. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Không biết có ai man như mình kg ta?Cuối tùân người ta nghỉ đi chơi mình đi học còn thứ 2 người ta bất đầu 1 tuần làm việc thì mình được nghỉ.Đúng là kg biết lúc đi đăng ký môn học mất mình bị sao nhỉ hay hôm đó quên gương nên mới thế...chán ghê
    Ngồi suốt buổi sáng trả lời email cho Dũng.Tự nhiên fải bắt chước cái kiểu tán tỉnh of hắn ....kg quen gì hết
  8. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Sài gòn mình đã vào mùa mưa thật sự rồi, phải không? Đã 3 năm, không còn đuợc huởng cái thú của mùa mưa thật sự của Sài Gòn, mưa tầm tã, nặng hạt như muốn cắn lấy da thịt dân Sài Gòn đi mưa. Ai cũng mong mưa, cũng thích mưa....Mưa rồi lại trách mưa, sao quá vô tình, vô tình như giọt nuớc mắt...rồi lại mong mưa, xin mưa cùng nuớc mắt trôi dọc theo gò má mà đi...trôi đi, đừng cắn lấy da thịt như mưa đã làm...Rồi lại mong mưa...
    Mỗi nguời có mỗi kỉ niệm với mưa....
    Ai cũng có...
    Sinh ra trong mưa...
    Lớn lên trong mưa...
    Nhớ Sài Gòn mùa mưa lẫn mùa nắng, nhớ con nguời Sài Gòn, thật thà chất phác, nhớ tuổi thơ lớn lên cùng Sài Gòn, buồn vui lẫn lộn.
    Nguời ta thích đi xa...đi xa để rồi cảm giác thấy nỗi nhớ nhung Sài Gòn...Nguời ta cứ thích đi....thế đấy...
    Đâu trách đuợc...cuộc sống, đâu phải lúc nào cũng chảy xuôi...cuộc sống, đâu phải chỉ có 1 dòng...
    Thời gian ở Sài Gòn, thời gian hạnh phúc nhất! Nuối tiếc những giây, những phút, những thời khắc...của 1 thời ấu trĩ, vô tư, hồn nhiên...
    Tiếc thời gian trôi...Uớc có ngày sẽ sống ở Sài Gòn mãi mãi...16 năm...16 năm hạnh phúc nhất....
    Đã có những lúc muốn trở nên thật lớn, thật truởng thành....rồi lại tiếc thời gian còn bé...muốn dc bé, và đuợc che chở....nhìn xung quanh...ko có ai...
    Lại tiếp tục một mình, du hành trên quãng đuờng dài fía truớc, chả biết đích đến, cũng ko biết đuờng quay lại. Con đuờng dẫn đi đến đây, duờng như đã bị che lấp tự hồi nào...?!?!
    Thuơng Sài Gòn, nhớ Sài Gòn...Sài Gòn hai mùa mưa nắng, Sài Gòn của những con nguời chân chất, Sài Gòn của tấp nập, của ồn ào trẻ trung, mà cũng là của những góc phố, góc đuờng vắng, bé nhỏ...Sài Gòn của những nguời dân lao động, của ánh đèn, của sông và trăng, của mưa...của mưa....của mưa...Sài Gòn những con đuờng lớn..của những nguời con...ra đi bắt đắc dĩ...của những nỗi nhớ, niềm thuơng....
    Biện hộ: Nghe nhạc về Sài Gòn, lại nhớ Sài Gòn mình....Lầm....nhớ SG trong từng hình ảnh, từng giây phút..từng giai điệu...chả phải chỉ có nhạc Việt Nam...
    Sài Gòn ơi...xa xôi lắm...Sài Gòn ơi, phải chi ở trong lòng Sài Gòn ngay bây giờ...nghe giọng Sài Gòn, thấy nguời dân thành phố mình...rồi lại nhớ về 1 thời, 1 kho kỉ niệm....Lại nhớ những cơn mưa ở Sài Gòn....
    Lâu rồi, ko còn ***g đèn, ko còn trung thu, lâu rồi, ko còn lì xì, ko còn náo nức đón Tết, lâu rồi, ko còn lễ Nhà Giáo, lâu rồi, ko còn 30/4, lâu rồi, ko còn ngày Quốc Khánh, lâu rồi, ko còn lễ Thiếu Nhi, lâu rồi....lâu lắm rồi....
    Nặng lòng, nhớ Sài Gòn, tiếc tuổi thơ trôi qua nhanh....
    Bóng ai trải dài....trên con đuờng cũng dài...ko thấy đâu là đích đến...chỉ biết chắc rằng...ở cuối con đuờng...nguời sẽ tìm thấy lại Sài Gòn...tìm thấy lại tất cả, tất cả những gì nguời đã tiếc...
    Chỉ còn là kỉ niệm....chỉ còn là quá khứ
    Nặng lòng....Sài Gòn
    Đã có lúc khóc
    và đã có lúc muốn khóc...
    Birmingham....

    If one day I die, would u cry for me?
  9. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Người ta nhớ SG vì người ta đã sống giữa SG 16 năm, tuổi thơ người ta trôi qua trên vùng đất đầy nắng,mưa ấy. Còn tôi vì sao cũng nhớ ?"Đầy nắng ,mưa " chỉ là trong tưởng tượng của tôi thôi chứ còn tôi đã đến SG bao giờ đâu mà biết , tôi chỉ nghe người ta kể lại. Uh, chưa 1 lần đến SG. chưa bao giờ biết nắng và mưa của SG như thế nào, gần như chưa biết gì hết. Đối với tôi, SG gắn liền với 1 người, và tôi yêu SG qua lời kể của người ấy. Sg có gì đó đặc biệt và bí ẩn cũng giống như người ấy, lúc nắng lúc mưa. Tôi không lo khi nhiệt độ SG lên tới 36-37 độ vì HN cũng có lúc nóng không kém gì SG, nhưng những khi trời mưa , những cơn mưa như Gorillaz kể, tôi sợ người ấy sẽ bị ốm. Đã mấy lần qua phone , người ấy ho, và bảo : " Ấy là vì dẫm mưa". Tôi lo, tôi buồn, tôi muốn khóc. Tôi không thể làm gì cho người ấy trong khi tôi thương yêu người ấy biết bao nhiêu. Tôi yêu Hà Nội, và tôi biết chắc khi xa HN thì mình sẽ cảm thấy thế nào. Chưa xa, chỉ tưởng tượng thôi tôi cũng đã thấy nhớ, nhưng nếu phải chọn lựa, có lẽ HN sẽ chỉ là thứ 2. Với tôi, Sài Gòn và Hà Nội, cả 2 nơi đều quan trọng biết bao. Ước gì tôi có thể gập đôi Việt Nam lại, để Sài Gòn và Hà NỘi trùng khít vào nhau, để tôi và người ấy sống trong cùng một thành phố. Có những lúc, tôi nghĩ đến cảnh mình sẽ đi du học, đến một thế giới sang trọng, văn minh. Nhưng ... tôi thực sự không thể đi và cũng không muốn đi. Ở Việt Nam tôi có cả một Hà Nội, một Sài Gòn, một gia đình,bạn bè và một người để thương để nhớ. Đi rồi, tôi biết làm sao đây ? Có lẽ mọi người sẽ cho tôi là ngốc nghếch, đầu óc nhỏ bé,không suy nghĩ sâu rộng, không có chí tiến thủ, nhưng tôi chỉ cần 1 tấm bằng ĐH Việt Nam, 1 công việc bình thường và được ở bên những người tôi yêu. Thế là đủ, chẳng nên đòi hỏi quá nhiều ...
    Sinh ra trên đất nước hoa hồng và tuyết trắng, sống giữa Hà Nội mộng mơ nhưng trái tim lại trao trọn cho chàng hoàng tử của vương quốc BeikaSG. Chờ đợi chàng mãi mãi...
  10. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Lúc trc tôi có 1 đoạn thế này ....ừ, thì về Hà nội....đâu năm 02( tự bao giờ lại đếm thời gian thế này?!?!)
    Chúc Công chúa và chàng hoàng tử hạnh phúc...Hạnh phúc đem đến hạnh phúc cho tất cả mọi nguời khác...
    Tôi ko may mắn đuợc " Nguời còn chờ, còn đợi tôi"...như CC rồi....
    Cũng là: Cuộc sống đâu chỉ chảy xuôi, và đâu chỉ có 1 dòng....

    -----------------
    Từ Hà nội ra đi, sinh ra và lớn lên ở Hà nội, chắc hẳn các bác nhớ Hà Nội lắm nhỉ? Gor ra ấy chỉ 1 lần thôi mà còn nhớ nữa là. Nhớ phố Tràng Tiền, mà nguời Hà Nội nào cũng sẽ nhắc đến mỗi lần nói về HN, có kem Tràng Tiền 2000 đồng,( nhưng sao có chỗ bán đến 3000 lận, mắc ghê à), nhớ đến cái con đuờng nho nhỏ Gor ở hồi truớc, trong cái khách sạn cũng nho nhỏ ở duờng Hàng Bạc, nhớ chợ ở Đinh Liệt?!?, cắt với Hàng Bạc, nơi có bún chả chỉ có 5000 mà ngon mê ly, chả cuốn to thật to, dày thật nhiều thịt mà chỉ có 1000 đồng. Nhớ cái hàng đĩa mà tối nào cũng ngồi đến lúc nó đóng cửa để lựa dĩa, nhớ đuờng Lý Thuờng Kiệt bé Trang chở đi, nhớ cái quán trà Dilma, hình ảnh khá special ở Hà Nội nhỉ? Ở Sài Gòn chỉ toàn Trung Nguyên thôi, còn Hà Nội thì toàn là Dilma hén.. Gor còn nhớ con đuờng Thanh Niên, cây trải dọc 2 bên xanh rờn....cùng với hàng tá xe gắn máy dọc 2 bờ hồ, những cặp hú hì tâm sự ..hi hì...bên trái là Hồ Tây, bên fải là Hồ Trúc Bạch...( fải ko nhỉ? )Nhớ cái con đuờng Hai Bà Trưng ngay lần đầu đặt chân đến Hà Nội, dc ăn món bún đậu mắm tôm....Ui chao là ngon....Nhớ quán hàng phở đêm khuya, sẵn sàng cho muợn tô đem về khách sạn.." sau khi ăn xong trả lại"..mà ko cần hỏi mình ở đâu cả...Thật vui...thật ấn tuợng... Nhớ bác xích lô già, còm cõi chở về Hàng Bài, chỉ với giá 6000....Nhớ cơm bình dân, mà vô tình gặp dc "vố cá độ" giữa Anh và Brasil...Vui thật...nghĩ đến mà nhớ...Nhớ đến bé Trang, ko họ hàng thân thuộc nhưng lại đối xử với chị y như trong nhà....nhớ lần chị và bé đạp vịt...chụp ảnh kỹ thuật số....ăn chè " bobobaba"....ăn bún riêu...uống nuớc sấu.....Bé hay chọc chị là nguời Bắc Ninh....... Nhớ những nguời bạn, nguời anh, nguời chị dc gặp ở Hà Nội. Nhớ lắm!!!
    Gor đã nghe Hà Nội lạnh, đã nghe Hà nội có sấu, Hà Nội có hoa sữa, có kem Tràng Tiền...và hân hạnh sao, Gor đã nếm dc vị của Sấu, của kem Tràng Tiền....nhưng chưa bao giờ nếm dc cái lạnh, cái huơng hoa sữa ấy....
    Có 1 lần, con vô tình dc quen cô. Cô là nguời Hà Nội, cô đã từng fẫu thuật vì bị ung thư vú, cô ốm và gầy gò nhưng ko bao giờ cô ko cuời. Cô kể chuyện cuộc sống, kể về kinh nghiệm sống, kinh nghiệm làm nguời cho con nghe. Trong 1 lần nói chuyện với cô về Hà Nội, con có bảo, con thèm dc biết mùi hoa sữa, và cái lạnh của Hà Nội. Cô cuời, cô bảo thế à? 1 tháng sau, cô gửi qua cho con 1 cành cả lá và hoa sữa. Đã khô rồi, nhưng vẫn còn mùi cô ạ....Con cảm động lắm....
    Nói về nguời Hà Nội, Gor ko biết nói gì cho đúng. Và cũng ko biết kể câu chuyện trên để làm gì, nhưng Gor trân trọng lắm, trân trọng những tấm lòng, những cái gì đó xuất phát từ sự chân thành.
    --------------

    If one day I die, would u cry for me?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này